Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dựa vào cái gì


Lý Hạc Minh che dù một đường, cũng dầm mưa một đường, một nửa tấm lưng đều ngâm trong nước mưa. Ngược lại trên đỉnh đầu Lâm Ngọc lại được che kín, trên người không dính thêm nửa giọt nước.

Chỉ là trời đông giá rét, y phục nàng lại ẩm ướt, nhìn yếu ớt, vài lần đều suýt nữa tựa vào lưng hắn mà ngủ mất.

Nàng ngồi ở trên ngựa vịn vào tay hắn, bàn mảnh khảnh trượt xuống theo cánh tay hắn, Lý Hạc Minh cụp mắt nhìn nàng, đưa tay sờ trán nàng dò xét. Nhiệt độ ấm nóng truyền đến bàn tay, hắn nhíu mày, nàng có chút sốt.

Lâm Ngọc bị hắn đụng vào liền tỉnh, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nàng phản ứng chậm chạp mà nháy mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn nhíu chặt lông mày nhìn mình, lầm tưởng là lúc mê man đã mạo phạm hắn, trong nháy mắt lại tỉnh táo hơn phân nửa.

Lưng ngựa xóc nảy, sau khi nàng thanh tỉnh, theo bản năng liền bám vào tay của Lý Hạc Minh, nhưng thấy cánh tay của hắn rủ xuống để bên người, liền thu tay về.

Lý Hạc Minh liếc mắt dò xét nàng một cái, đưa tay kéo lấy dây cương lại, cánh tay rắn chắc vững vàng vắt ngang trước người nàng.

Lâm Ngọc sửng sốt, đặt tay lên vịn lấy, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

Lý Hạc Minh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đá xuống bụng ngựa, khiến nó nhanh bước chân, nhanh chóng sớm trở về chùa.

Đầu óc Lâm Ngọc hôn mê đến mức mơ hồ, hôm qua một thân xiêm y ướt đẫm ngủ trong nhà đá một đêm, lúc này mới bắt đầu phát sốt là vẫn còn may mắn. Nàng sợ chính mình lâm vào hôn mê, đành phải nói gì đó để phân tán lực chú ý.

Nàng cúi đầu nhìn về phía đám cỏ dại dọc theo ven đường bị dập tơi tả vì mưa, nhớ tới khi nãy ở nhà đá Lý Hạc Minh còn chưa trả lời câu hỏi của nàng, lại hỏi: "Lý đại nhân vẫn còn chưa nói cho ta biết, sao người lại biết ta ở đây? Là vừa đúng lúc hôm nay lên núi truy nã phản tặc sao?"

"Không phải là vừa lúc" Lý Hạc Minh, trả lời.

Hắn cũng không gạt nàng, nói: " Vương Thường Trung sáng nay không chịu nổi hình phạt, đã khai hết chỗ ẩn nấp của phản tặc, ta vào cung báo cáo công tác, liền gặp được Lâm thị lang."

Lâm Ngọc nghe được lời này, khó tránh khỏi kinh hãi vì việc hắn nhẹ nhàng nói một câu "Không chịu nổi hình phạt", ngắn ngủi vài từ không biết dưới hình phạt khắc khổ đã chảy biết bao nhiêu là máu, rên lên bao nhiêu tiếng mới có thể khai ra.

Nhưng Trấn Bắc Phủ sứ nhận lệnh hoàng đế, không phải là việc mà nàng có thể hỏi đến.

Lâm Ngọc nói: "Ca ca ta vào cung làm gì?"

"Không biết, khi ta rời đi hắn vẫn còn ở lại trong cung." Lý Hạc Minh nhớ tới bộ dáng lo lắng của Lâm Tĩnh quỳ gối trước Sùng An đế khẩn cầu hoàng thượng nhận lời cho hắn lên núi, lược bỏ đi chuyện bản thân tự nguyện nhận chỉ, hắn chậm rãi nói: "hắn ta nghe nói phản tặc ẩn nấp ở trên Linh Vân sơn, lo lắng cho nàng với lệnh mẫu, hoàng thượng liền phái ta lập tức dẫn quân lên núi tiêu diệt toàn bộ phản tặc, khi Cẩm Y Vệ đến Linh Vân Tự, lại nghe tin tức nàng mất tích."

Ở nhà Lâm Ngọc cũng đã nghe thấy Lâm Trinh Thanh và Lâm Tĩnh nói một vài chuyện liên quan đến triều đình, chuyện này so với chuyện bình thường nhạy bén hơn một chút, nàng nhíu mi hỏi: "Lúc Lý đại nhân báo cáo bản án của Vương Thường Trung, bệ hạ để cho ca ca của ta nghe sao? Huynh ấy thân là Hộ bộ thị lang, đáng lẽ theo lý nên tránh khỏi tị hiềm mới đúng."

Cho dù là quan lại bình thường cũng có không ít người không thể hiểu được ý vị thâm trường của hoàng thượng, Lâm Ngọc lại trong nháy mắt phát hiện ra điều gì đó không bình thường, phần nhạy bén này nữ tử bình thường thực sự khó có được. Nhưng Lý Hạc Minh lại tựa như biết nàng vốn vô cùng thông tuệ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Hắn nhắc nhở: "Hoàng thượng nửa phân cũng đều không tránh né kiêng kị Lâm thị Lang, cũng không phải chuyện tốt gì."

Lâm Ngọc hiểu rõ, sợ rằng ý của ngài ấy chú yếu là muốn răn đe, mà đã răn đe, có nghĩa là hoàng thượng đã nổi lên ngờ vực vô căn cứ, chỉ là không biết điểm ngờ vực này có bao nhiêu phần vô căn cứ.

Lâm Ngọc nhìn về phía Lý Hạc Minh, lo lắng nói: "Lý đại nhân phụ trách thẩm tra bản án này, nếu nảy sinh hiểu lầm lại liên lụy đến ca ca ta, có thể đến lúc đó đánh tiếng với ta một chút được không?"

Nữ nhi mà gia môn sĩ tộc nuôi dưỡng ra luôn coi trọng thân tộc hơn bất cứ thứ gì, giọng nói của nàng khó có được thành khẩn, mang theo ý thỉnh cầu, Lý Hạc Minh sau khi nghe xong không chút nào lay động, ngược lại hỏi một câu: "Nàng dựa vào đâu mà nhờ ta?"

Lâm Ngọc không nghĩ tới xẽ nhậm lấy một câu nói lạnh như băng của hắn, trong chốc lát liền sửng sốt, rồi lại nghe hắn không có cảm xúc nói: "Ta cùng với Lâm đại nhân không quen cũng chẳng thân, dựa vào đâu phải mạo hiểm giúp hắn."

Trong lời nói của hắn có sự tình, hơn nữa mấy chữ "không quen cũng chẳng thân", lọt vào trong tai của Lâm Ngọc luôn cảm giác có một luồng mát mát, trong phút chốc nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Đầu óc nàng tựa như bị cơn mưa lớn xối đến choáng váng, một lát sau, thế mà lại nói ra một câu: "Nếu có quan hệ họ hàng, chẳng lẽ Lý đại nhân đền nguyện ý mạo hiểm làm việc vì tình riêng sao?"

Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm nàng trong giây lát, liền di chuyển ánh mắt khỏi người nàng, thản nhiên nói: "Cũng phải xem là họ hàng thân thích kiểu gì, lý do gì nữa."

Lâm Ngọc nhớ tới việc hôn nhân của nàng và hắn nửa đường đứt gánh, nhấp môi dưới không tiếp tục nên tiếng.

Ở trên đường hắn quay về gương mặt ác nhân ở trước mặt Lâm Ngọc, khi đến Linh Vân Tự, Lý Hạc Minh lại có lòng tốt xuống ngựa trước, quan tâm đến thanh danh của nàng.

Hắn đưa lại dù cho Lâm Ngọc, vậy mà thật sự nắm lấy dây cương làm mã phu dắt ngựa đi lên phía trước.

Chân dẫm lên bùn nhão trên núi đi vào trong chùa, mới vào đến cửa, liền thấy Lâm mẫu ánh mắt đẫm lệ đứng đợi ở trong viện, một bộ dáng nóng lòng như lửa đốt.

Khi xuống núi, Lý Hạc Minh đã sớm cho người báo cho mẫu thân của Lâm Ngọc hay tin nàng không đáng ngại, vì vậy cho dù hiện giờ Lâm mẫu mặc dù lo lắng, nhưng vẫn còn bình tĩnh không thất thố.

Lâm Ngọc mắt cũng đỏ hoe, Lý Hạc Minh đưa tay về phía nàng,Lâm Ngọc khó có khi không từ chối hắn, vịn vai để mặc hắn ôm mình xuống đất.

Trạch Lan tuổi còn nhỏ, nhịn không được khóc nấc lên, nghẹn ngào bước lên đỡ nàng: "Tiểu thư..."

Trên mặt Lâm mẫu cũng lộ ra phần bi thương không thể giấu, bà lo lắng đánh giá bản thân Lâm Ngọc, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng, nhưng cuối cùng chỉ nắm tay Lâm Ngọc nghẹn ngào một câu: "Không sao là tốt, không sao là tốt rồi..."

Lâm Ngọc hiểu được nỗi đau buồn trên mặt mẫu thân từ đâu mà tới, nàng là một cô nương, bị phản tặc bắt đi một đêm cũng chưa về, việc này chỉ cần để lộ ra một câu, sau này danh tiếng của nàng liền khó có thể trong sạch.

Nhưng sự việc tự nhiên kết cục đã định, ưu tư nhiều cũng vô ích. Cũng may Cẩm Y Vệ tới kịp lúc, nàng chưa thực sự bị khi nhục.

Lâm Ngọc nghĩ vậy, liền nhớ tới Lý Hạc Minh bị vắng vẻ một bên. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Lý Hạc Minh đi dưới mưa như lúc đến, đã quay lưng về phía các nàng đi về hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro