Chương 6: Rất vui được làm thông gia với ông !
" Oáp~" - Hữu Thiện Hạo vươn vai , uể oải bước xuống nhà .
Vào bàn ăn ngồi được một lúc thì Hữu phu nhân hỏi cậu :
" Này Thiện Hạo "
" Vâng , con nghe " - Hữu Thiện Hạo lễ phép trả lời .
" Tối nay bố mẹ sẽ đi tham dự tiệc nhà họ Lại , con có đi không ? " - Hữu lão gia hỏi .
" Nhà họ Lại ? "
" Không biết có Lại Quan Lâm không nhỉ vì họ giống nhau mà ? " - Hữu Thiện Hạo suy nghĩ .
" Thế có đi không sao mà hỏi nhiều vậy ? Bố mẹ đi thì con ở nhà một mình xác định là nhịn đói đấy nhé ! Hôm đầu bếp xin nghỉ một hôm rồi . Với cả bố nghe hôm nay Lại Anh Hưởng sẽ tuyển con dâu ! Con đi theo xem học hỏi rồi sau này bố cũng sẽ tuyển vợ cho con ! Haha"
Hữu lão gia cười thật to , không biết Hữu Thiện Hạo kế bên đã nhanh chóng đen sẩm mặt mày , khẽ nhăn mặt nói :
" Con sẽ đi , sẽ sẽ đi . Còn vụ tuyển vợ thì không cần thiết . Tự con sẽ dẫn vợ về nhà !"
" Được ! Tuỳ vào con thôi , ta và bố con không có ý kiến " - Hữu phu nhân nói .
" Con là đàn ông đích thực nên bố mẹ cứ tin tưởng ở con !" - Nói rồi cười lớn .
" Là đàn ông thích đực con nhỉ ? " - Bố mẹ Hữu cười lớn rồi bỏ đi , để lại Hữu Thiện Hạo mặt đỏ bừng cúi gầm xuống bàn .
-------------------------------------
Tối hôm đó , tại đại sảnh của nhà hàng , mọi người tụ hợp đông đủ . Hữu Thiện Hạo đứng giữa , cùng bước vào với bố mẹ mình . Hôm nay cậu mặc vest trắng , mái tóc nâu được chăm chút kĩ lưỡng . Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía cậu . Đang tần ngần không biết đi đâu , đúng lúc đó cậu bắt gặp một ánh mắt rất quen thuộc đang hướng nhìn về phía mình . Người con trai đó , tay cầm một ly rượu , nép mình vào cửa sổ . Mái tóc màu đỏ nổi bật , Hữu Thiện Hạo đến gần . Trong rất quen thuộc , là Lại Quan Lâm . Đang bước đến gần thì có một bàn tay đặt lên vai cậu . Hoảng hồn , xoay người về phía sau thì gặp ánh mắt của Đại Huy đang khoác tay Bùi Trân Ánh :
" Cậu cũng đến đây tuyển vợ cho Lại Quan Lâm sao ? "
" Điên ! Lão tôn đây là công , sẽ nằm trên đó " - Hữu Thiện Hạo nói
" Ờ ! chắc làm công " - Bùi Trân Ánh khinh bỉ nói.
" Thì Lại Quan Lâm ở bên trong thôi "- Lý Đại Huy tiếp lời .
" Cơ mà người trên kia phải anh ta không ? Sao đẹp trai quá ! " - Hữu Thiện Hạo xoay người lại chỉ tay về chỗ của Lại Quan Lâm ngồi ban nãy .
Nhưng đáng tiếc ba người này số nhọ rồi , trong lúc cả ba đang nói chuyện thì Lại Quan Lâm đã bỏ đi từ đời nào rồi . Ở một bàn ngờ đó không xa , có bốn con người đang trong độ tuổi ngũ tuần nói chuyện với nhau :
" Hữu Thiện Hạo thật dễ thương " - Lại phu nhân nói với Hữu phu nhân .
" Tôi rất muốn cậu ta làm con dâu của tôi đó " - Lại Anh Hưởng nói
" Còn tôi thì muốn Lại Quan Lâm làm con rể của tôi nha " - Hữu Phu nhân .
" Đáng tiếc là hình như nó theo đuổi ai rồi ! Hôm bữa tôi thấy nó thức dậy sớm làm cơm cho người ta cơ ! " - Hữu lão gia nói .
" Thật ? "
" Thật . Bà không tin tôi sao ? Tôi chắc chắn đó !" - Hữu Lão gia quả quyết .
" Tiếc thật ! Tôi thật sự rất muốn Thiện Hạo làm con dâu tôi " - Lại phu nhân chấm chấm nước mắt .
" Tôi mà biết được người Thiện Hạo yêu thầm thì tôi sẽ lột da , róc thịt hắn "- Lại Anh Hưởng hung dữ nói -" Thôi chúng tôi đi chuẩn bị ! Vào đó gặp "
-----———-----
" Mời quý vị khán giả hướng về sân khấu để chào đón Lại lão gia , Lại phu nhân và thiếu gia Lại Quan Lâm " - tiếng cô MC lanh lảnh vang lên
Gia đình họ Lại bước lên , Lại Quan Lâm hôm nay quả thật hảo soái . Hữu Thiện Hạo tôi đi chết đây , sao lại đẹp trai như thế ?
" E hèm ! " - Lại Anh Hưởng hắng giọng -" Hôm nay nhà họ Lại chúng tôi tỏ chức bữa tiệc này mục đích muốn tuyển vợ cho con trai chúng tôi - Lại Quan Lâm . Thằng bé đã 18 rồi nên việc này là điều hiểm nhiên , nhưng quá lâu chúng tôi không thấy nó dẫn ai về nhà nên mới có buổi tiệc hôm nay ! Gia đình nào có con gái xin hãy giới thiệu cho chúng tôi "
Lại Quan Lâm đen mặt , im lặng quan sát . Hữu Thiện Hạo đứng kế bên , mồm há hốc . Không thể , không thể nha . Các gia đình có con gái thì bắt đầu xì xào xì xào . Các cô gái thì vừa nghe xong đã vội chỉnh lại trang phục , mặt mày . Bỗng từ đâu có hai cô gái xông lên sân khấu , đẩy Lại Anh Hưởng và Lại Phu nhân ra bên ngoài , hai cánh tay của Lại Quan Lâm lập tức bị ôm chặt . Lại Quan Lâm thực sự rất muốn xỉu . Nước hoa kiểu gì mà nồng thế này . Đúng là chẳng có ấn tượng gì cả .
" Hữu Thiện Hạo màu lên cứu tôi , tôi chịu sắp hết nổi rồi đây . Mau cứu tôi , thường ngày cậu hăng lắm mà " - Lại Quan Lâm nhăn mặt nhìn Hữu Thiện Hạo
Hữu Thiện Hạo phía dưới mặt mày đỏ bừng , đầu có thể thấy cả khói . Xông lên sân khấu gỡ tay hai cô gái kia ra :
" Anh ta , chính anh ta . Lại Quan Lâm là của tôi ! Mấy cô không được động vào , không ai được động vào ! Tôi cấm , cấm tất ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ta ! Muốn cưới Lại Quan Lâm phải bước qua xác Hữu thiếu này , sao ? Có dám không ? Có đấu nổi không ? "
Hai cô gái kia bị dọa xanh mặt , tức giận bỏ đi . Phía dưới Lại Anh Hưởng và cả Hữu Thiên Mẫn đã bị làm cho bất ngờ , không thể tin được , quay sang bắt tay với nhau :
" Rất vui được làm thông gia với ông "
" Tôi cũng vậy "
Lại phu nhân phía dưới rất vui sướng , miệng cười đã đến tận mang tai :
" Thật thỏa mãn ! Con trai tôi được Thiện Hạo bảo vệ kìa "
" Phải cảm ơn công sinh thành của tôi đất ! "
Hữu Thiện Hạo thở phào nhẹ nhõm . Ít ra không bị mất anh ta . Riêng Lại Quan Lâm khi nghe được câu nói đó , cảm thấy không còn khó chịu mà ngược lại rất vui sướng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro