Chương 5 : Tên nhóc bán manh !
Các bà hãy cho tôi 500 động lực để tiếp tục edit đi TvT Pls hãy vote or cmt vì nó đều miễn phí mà~
~~~~~~~~~~>>>>>>~~~~~~~~~~
" Này Này ! Tối nay trường mình có tiệc đấy , cậu đi chứ ? Hữu Thiện Hạo ? " - Lý Đại Huy kéo tay Hữu Thiện Hạo khi cả hai đang trên đường đến lớp 12A
" Tiệc gì ? Cậu có đi không ? Đại Huy đi thì tớ sẽ đi " - Hữu Thiện Hạo nũng nịu cạ cạ mặt vào bàn tay của Lý Đại Huy
" Haha " - Lý Đại Huy cười to
" Thế lát nữa chúng ta đi mua đồ ! " - Hữu Thiện Hạo cười , nói với Lý Đại Huy
Mới đó mà cả hai đã đến lớp 12A , như thường lệ thì Đại Huy và Thiện Hạo sẽ nép nép vào cửa lớp chờ người thương của mình . Đến giờ về , tất cả mọi người đã ra về hết . Chỉ còn mỗi Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh . Bùi Trân Ánh vừa thấy Lý Đại Huy thì mặt hí ha hí hửng , kéo tay Lại Quan Lâm chạy ra khỏi lớp . Đến trước cửa lớp , Bùi Trân Ánh buông tay Lại Quan Lâm rồi lập tức tiến đến ôm chần Lý Đại Huy , hôn lấy hôn để lên mặt người con trai đối diện :
" Anh nhớ em "
" Chúng ta mới gặp nhau mà . Ánh Bùi , buông em ra . Ở đây còn có Thiện Hạo và Quan Lâm " - Lý Đại Huy hét lên
Nói rồi Lý Đại Huy đẩy Bùi Trân Ánh ra xa , khuôn mặt bầu bĩnh đã sớm đỏ bừng . Nhưng có ai hay hai nhân vật được xem là vô hình nãy giờ cũng rất bức xúc . Tại sao lại xem hok là không khí cơ chứ ?
" Anh ơi , tối nay anh cũng đi đúng không ? " - Hữu Thiện Hạo ôm tay Lại Quan Lâm
" Chưa biết ! " - Lại Quan Lâm lạnh lùng
" Thế là có đi hay không đi ? Trả lời dứt khoát xem ! " - Hữu Thiện Hạo nghiêm mặt hỏi
" Tôi đã nói là tôi không biết ! "
" Vậy anh có đi không ? " - Hữu Thiện Hạo cấu mạnh vào tay Lại Quan Lâm
" Đau....Đau....Buông ra coi cái thằng khùng này ! " - Lại Quan Lâm đẩy Hữu Thiện Hạo ra
" Có đi không ? " - Hữu Thiện Hạo một lần nữa lại cấu vào tay Lại Quan Lâm
" Đi đi , tôi sẽ đi " - Lại Quan Lâm hét toáng lên
" Nhớ đó ! Tối nay gặp nhau " - Hữu Thiện Hạo cười , xong rồi vẫy tay bỏ đi
Hữu Thiện Hạo kéo tay Lý Đại Huy chạy đi , biết đi đâu không ? Là đi mua sắm đó ! Lại Quan Lâm đứng nhìn ở đằng sau , đợi Hữu Thiện Hạo đi khuất rồi hét to lên như đang chửi :
" Hữu Thiện Hạo ! Tôi hận cậu ! Con mẹ nó , hết đánh xong rồi lại cấu tôi ! Nghĩ sao mà đồ bẻ cong tôi bằng cách đó ! Nghĩ sao vậy ? Cậu thử làm lần nữa đi , đừng có nghĩ trai thẳng như tôi không dám đè cậu ! Cứ chờ đi , có ngày ông đây sẽ đè ngươi vào tường mà cho ăn cả chục phát đấm ! "
Chỉ tội cho Bùi Trân Ánh , bản thân không liên quan lại bị bắt đứng ở đây chịu trận . Hữu Thiện Hạo ! Tôi cũng hận cậu nha ! Cậu làm nhưng người chịu là tôi , cậu còn đem mất Đại Huy của tôi đi . Trả Đại Huy lại cho tôi a~ ! Bùi Trân Ánh thực sự rất muốn khóc , rất muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi....
~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~
" Này Này , Vào cửa hàng nhà tớ đi ! " - Lý Đại Huy kéo Hữu Thiện Hạo vào một cửa tiệm trên đường Gangnam
Cả hai tiến vào phía trong , vừa thấy Lý Đại Huy và Hữu Thiện Hạo bước vào . Cô nhân viên vội vã chạy đến , cung kính gập người chín mươi độ :
" Cậu chủ ! Cậu muốn lựa đồ để đi đâu ạ ? "
" Không cần đâu ạ , chị cứ để bọn em tự lựa . Chị cứ trở về tiếp tục công việc của mình đi " - Lý Đại Huy cười
Vừa nghe xong , cô nhân viên ấy quay đầu bước đi . Lý Đại Huy và Hữu Thiện Hạo đi hết gần cửa tiệm nhưng vẫn chưa lựa được đồ phù hợp . Đến phút cuối , cả hai gần như lựa được hai bộ đồ giống nhau . Lý Đại Huy lấy một bộ rồi đem đi thử . Khi Hữu Thiện Hạo vừa chạm tay vào thì có một bàn tay nhỏ chạm vào vai cậu , nói :
" Tôi thấy nó trước , phiền cậu rút tay ra để tôi lấy nó ! "
" Chị ăn nói cho cẩn thận ! Tôi đã chạm vào nó trước nên nó là của tôi rồi ! Chị hãy đi tìm bộ khác đi " - Hữu Thiện Hạo nói
" Tôi thích nó ! Cậu cút ! " - cô gái đó nói rồi chỉ tay về phía cửa
" Ăn nói cho đàng hoàng vào . Đừng chọc điên tôi . Mà xem chị như thế lại thích đi mặc đồ đàn ông nhỉ ? " - Hữu Thiện Hạo cười
" Cậu điên lên thì mặc xác cậu , mà cậu là học sinh của trường...." - Cô gái đó sờ vào bảng tên trên ngực áo cậu - " MDT ? "
" Thì sao ? "
" Được thôi , tôi sẽ bảo em tôi xử đẹp cậu " - Cô gái đó nhếch mép
Đúng lúc đó , Lý Đại Huy từ phòng thấy đồ bước ra . Ngơ ngác nhìn Hữu Thiện Hạo và một cô gái nói chuyện ở trước mặt .
" Để rồi xem ! " - Hữu Thiện Hạo vớ lấy bộ đồ đó rồi chạy thật nhanh , tay vẫy Lý Đại Huy - " Đại Huy , đi nào ! "
Cô gái đó cũng chẳng đuổi theo , chỉ đứng đó cười :
" Tốt , xứng đáng làm em dâu của tôi "
Hữu Thiện Hạo không hề biết đó là Lại Huệ Lam , chị gái của Lại Quan Lâm . Thật ra chị dâu không muốn mua đồ nam đâu , chỉ muốn gặp mặt em dâu một tí thôi . Tiếp xúc rồi mới hiểu , người gì đâu mà ngạo kiều . Chuyện Hữu Thiện Hạo theo đuổi Lại Quan Lâm thì cô cũng đã biết vì có Bùi Trân Ánh tiết lộ . Bây giờ để ý kĩ mới thấy , cậu trai tóc vàng , dáng người nhỏ nhỏ đi theo Hữu Thiện Hạo là Lý Đại Huy ? Người yêu của Bùi Trân Ánh ? Trông rất dễ thương , Huệ Lam rất thích !
~~~~~~~>>>>>~~~~~~~
6:00pm
Tại sân trường MDT lúc này , học sinh đã tụ tập lại đông đủ . Tối nay trong Hữu Thiện Hạo và Lý Đại Huy thật đẹp nha ! Áo thun basic , quần jeans rách gối , mái tóc màu đen đã được nhuộm lại thành màu nâu sẫm . Lý Đại Huy cũng mặc áo thun basic , nhưng quần thì lại là quần jeans lành lặn chứ không rách như Hữu Thiện Hạo . Mọi người đến càng ngày càng đông nhưng vẫn chưa thấy bóng đang Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh . Hai người kia đang lo sốt vó lên . Chờ hoài mà người ở đâu không đến . Buổi tiệc bắt đầu được 30 phút thì hai chiếc xe Lambroghini Aventador đỗ phịch trước cổng trường . Hai nam thần đẹp như hoa , diện bộ suốt đen bước xuống . Một người thì mái tóc được vuốt sang một bên , người còn lại thì được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ . Người có màu tóc màu nâu hạt dẻ chính là Lại Quan Lâm . Khi hai người vừa bước xuống thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về họ . Lý Đại Huy và Hữu Thiện Hạo trố mắt nhìn Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh , miệng thì há hốc . Thật là đẹp trai nha ! Bùi Trân Ánh nhanh chân tiến đến gần Lý Đại Huy , và đương nhiên Lại Quan Lâm cũng bị lôi theo . Vừa đến là Bùi Trân Ánh đã thì thầm vào tại Lý Đại Huy :
" Đêm nay em thật xinh đẹp ! "
" Thế bình thường em không xinh , em không đẹp sao ? " - Lý Đại Huy ghé sát tai Bùi Trân Ánh , hỏi
" Lúc nào em cũng đẹp cả " - Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Lý Đại Huy
" Anh chỉ khéo nịnh em thôi "
" Chúng ta đi ăn đi ! " - Bùi Trân Ánh kéo tay Lý Đại Huy
Hữu Thiện Hạo đến giờ vẫn chưa ngậm mồm lại được . Lại Quan Lâm quay sang nhìn cậu thấy thế thì đâm ra mắc cười . Nhưng không thể cười được . Cười thì sẽ mất hình tượng
nha ! Anh vỗ nhẹ vào má cậu :
" Tỉnh ! Tỉnh lại đi ! Đừng nhìn tôi như thế nữa , tôi biết tôi đẹp rồi ! Cậu nhìn như thế , tôi ngại ! Với cả cậu nên ngậm miệng lại đi , nước miếng rơi ra cả rồi ! "
Hữu Thiện Hạo bị vỗ vào má thì giật mình tỉnh ra . Xấu hổ , ngậm miệng lại . Thật
Là mất hình tượng nha!
" Đi ăn đi " - Hữu Thiện Hạo nắm tay Lại Quan Lâm
" Buông tay ra đi , tôi tự mình đi được ! " - Lại Quan Lâm khó chịu nói
" Không được nha ! Anh đẹp như vậy nếu tôi buông tay ra sẽ có người đem anh đi mất ! " - Hữu Thiện Hạo kiên quyết
Lại Quan Lâm không trả lời cũng không buông tay ra . Vì bản thân anh hiểu rõ muốn buông ra cũng không được . Nhưng sao cảm thấy cơ thể mình lại thích cảm giác này quá nhỉ ?
~~~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~~~~
9:00pm
Mọi người đều đã ra về hết , chỉ còn mỗi Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo ở lại đứng chờ bác tài xế . Hữu Thiện Hạo khẽ nhăn mặt , hôm nay đúng thật rất mệt mỏi , vậy mà bác tài xế vẫn chưa đến . Lại Quan Lâm vẫn im lặng , không nói gì . Chờ được 15p thì có tiếng còi , thì ra là bác Kim - tài xế của Thiện Hạo đã đến . Lại Quan Lâm vẫn im lặng , Hữu Thiện Hạo bước đến gần Lại Quan Lâm , cười tươi . Nhón chân đặt nhẹ lên môi Lại Quan Lâm một nụ hôn phớt qua môi , mỉm cười :
" Tôi về trước . Nên nhớ , anh đã hôn tôi thì là người của tôi ! "
Sau đó , Hữu Thiện Hạo chạy nhanh lên xe . Thời khắc hai đôi môi chạm vào nhau cũng chính là lúc Lại Quan Lâm bị đơ . Hữu Thiện Hạo vừa đi khỏi , Lại Quan Lâm bất giác chạm tay lên môi mình :
" Môi cậu ta mềm quá... Xem ra cũng thú vị ! Tên nhóc hay đi bán manh "
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro