Chương 4 : Đeo đuổi không ngừng
"Xin Chào , Quan Lâm . Ngày mới tốt lành ! " - Hữu Thiện Hạo reo to khi thấy Lại Quan Lâm bước đến
Tình hình hiện tại là sáng nào đến lớp , Lại Quan Lâm đều thấy Hữu Thiện Hạo chặn ở cửa . Đôi môi thì lúc nào cũng nở nụ cười , trong rất đáng yêu nha . Đến cả Lý Đại Huy - người bạn thân nhất của cậu cũng không ngờ có ngày Hữu thiếu chịu dậy sớm . Bình thường chỉ toàn dùng biện pháp mạnh thì cậu ta mới dậy thôi .
" Cậu.... Tránh ra đi ! " - Lại Quan Lâm nhìn Hữu Thiện Hạo , mặt nhanh chóng đã chuyển thành màu đen
" Anh , Vào rồi ra ngay nhé ! " - Hữu Thiện Hạo né người ra khỏi cửa
Lại Quan Lâm chẳng nói gì nữa , bỏ vào lớp
Hữu Thiện Hạo đứng trước cửa lớp chờ , 5 phút , 10 phút , 15 phút nhưng vẫn không thấy Lại Quan Lâm đi ra . Cậu cảm thấy bực mình , bước nhanh vào trong lớp . Nhìn thật là sôi máu a! Lại Quan Lâm đang ngồi phết đốc , tay cầm điện thoại chơi game . Bùi Trân Ánh ngồi kế bên cạnh , vừa thấy cậu vào trong lớp thì liền giả ngơ , vội vàng bỏ đi trước . Tất cả mọi người cũng theo Bùi Trân Ánh , bỏ ra ngoài hết chỉ còn Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo trong lớp thôi . Hàn khí từ người Hữu Thiện Hạo tỏa ra thật đáng sợ nha ! Lại Quan Lâm vẫn ngồi bình tĩnh chơi game mà không biết chuyện gì xảy ra
" Quái lạ , điều hoà 16 độ sao vẫn thấy nóng nhỉ ? " - Anh lẩm bẩm trong miệng
Ngước đầu lên thì thấy Hữu Thiện Hạo đang đứng trước mặt mình , anh cảm thấy lạnh sống lưng . Mặt cậu đỏ bừng , còn xuất hiện thêm vào vạch đen nữa . Trong Hữu Thiện Hạo bây giờ rất đáng sợ . Giữ bình tĩnh , vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng , Lại Quan Lâm quay sang hỏi Hữu Thiện Hạo :
" Sao cậu lại vào lớp tôi ? "
" Anh không nhớ mình đã hứa gì à ? "
Lại Quan Lâm thật sự nể phục độ nhớ Đại của chàng trai trước mặt nha .
" Tôi đã hứa gì ? Đã hứa gì ? Cậu nói tôi nghe xem ? "
" Anh hứa với tôi vào lớp cất cặp rồi sẽ ra ngay mà " - Hữu Thiện Hạo đen mặt nhắc lại
Lại Quan Lâm bây giờ mới nhớ ra , nói trí nhớ cá vàng đúng là không sai . Chưa được 20 phút thì đã quên lời hứa rồi . Nhưng đã sao ? Mặc kệ cậu ta , không phải chuyện của mình
" Vậy cậu tin tôi sao ? Cậu tin người quá đấy ! Còn bây giờ...." - Lại Quan Lâm đứng dậy , xoay người Hữu Thiện Hạo đang đứng đối diện về phía trước - " Cậu... Màu trở về nơi bắt đầu của mình đi , về lớp hoặc kí túc xá .
Tốt nhất là cậu nên về nhà ôm mẹ của mình mà đi ngủ đi ! " - Bonus cho cậu một cái đạp vào mông
Hữu Thiện Hạo mặt nhăn như khỉ ăn ớt , ôm mông lủi thiếu đi về lớp , miệng cứ lầm bầm :
" Tên thối tha , làm ông đây chờ đợi ngươi trong sự đói bụng nha ! "
---------
" Reng....Reng....Reng..."
Từng hồi chuông vang lên kéo Lại Quan Lâm trở về với hiện thực khi đang bay cùng những chú bướm trong giấc mơ của mình , ngay tại trên bàn học . Thầy cô giáo lẫn cả học sinh đều đã quá quen với cảnh này rồi nên không nói gì cả . Vừa nghe tiếng chuông , Lại Quan Lâm bật dậy như được cài đặt sẵn . Nắm tay Bùi Trân Ánh chạy ra khỏi lớp . Thầy cô giáo lắc đầu ngán ngẩm , Bùi Trân Ánh hỏi anh :
" Sao ngày nào màu cũng vội vã như thế này hả Quan Lâm ? "
" Nếu không nhanh lên thì sẽ hết đồ ăn ngon " - Một câu trả lời ngắn gọn và súc tích
Giờ thì rõ rồi nhé . Lạnh lùng cool ngầu nhưng vẫn là con nít nhé . Bên này , Hữu Thiện Hạo cũng đang kéo tay Lý Đại Huy về phía canteen . Thắc mắc vì sao không đi tháng máy thì để cho Hữu thiếu triết gia học giải thích cho nghe nè ! Giờ này , học sinh đi thang bộ ra rất đông . Đi thang bộ sẽ giúp tiêu hoá thức ăn nhanh với lại sẽ được xuống đó trước . Đỡ mắc công chờ . Tất cả là vì đồ ăn thân yêu nha !
Tại canteen.....
Lại Quan Lâm và Bùi Trân Ánh đã lấy được đồ ăn , họ chọn một bàn sát bên cửa sổ và ngồi xuống . Vừa thấy Hữu Thiện Hạo , Lại Quan Lâm đã mắc nghẹn . Phải ăn thật nhanh , thật thật nhanh , để rồi thoát khỏi đôi mắt của cậu ta . Cả tuần nay , kể từ ngày Hữu Thiện Hạo tỏ tình và đồ theo đuổi anh thì ngày nào khi đi ăn cậu cũng sẽ kiếm bàn sát bên hoặc gần đó để mà ngồi . Đúng lúc đó , một cô gái lạ hoắc bước đến , nhỏ nhẹ nói :
" Cậu... Cậu có thể cho tôi ngồi chung được không ? "
Lại Quan Lâm nghiêm mặt , lạnh lùng nói :
" Hết bàn rồi , cô cút.."
" Nhưng... Hết bàn rồi..." - Cô gái ra vẻ tội nghiệp
" Cô mau đi đi , đừng để nó nổi điên " - Bùi Trân Ánh khuyên nhủ
"Nhưng...."
" Cậu cứ để yên đó , để tớ trị cô ta. Cậu cầm cho tôi " - Hữu Thiện Hạo đưa phần cơm của mình cho Lý Đại Huy
Cậu bước đến bàn của Lại Quan Lâm . Tất cả mọi người kể cả Bùi Trân Ánh thấy Hữu Thiện Hạo bước đến thì với cùng xót thương cho cô gái đó . Hôm bữa Lại Quan Lâm là con trai mà còn chịu không nổi thì nói chi là cô gái nhỏ bé này . Cậu bước đến , nắm tóc cô ta giật nhẹ ra phía sau :
" Tại của cô để trưng à ? Người ta đã bảo đi rồi mà ? Chắc cô là học sinh mới nhỉ ? Nhìn mặt Nai thế này là hiểu . Thế thì tôi nói cho cô biết , Lại Quan Lâm . Cái tên mặt đần thối vừa bảo cô cút ấy , là người của tôi ! Tôi đây không đánh con gái , cô không làm gì nhiều nên tôi tha cho cô . Giờ thì đi đi "
Vừa dứt câu , cậu buông tóc cô ta ra làm cô ta ngã chúi dùi về phía trước . Phần cơm cô ta cần , theo đó mà đổ hết lên người cô ta . Trong cô ta bây giờ thật xấu xí . Từ từ đứng dậy Phủi hết đồ ăn trên quần áo
" Cậu hãy nhớ kĩ tên tôi . Kim Mẫn Anh , hãy nhớ kĩ " - cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Hữu Thiện Hạo
" Được rồi , tôi sẽ nhớ . Có việc gì cần giải quyết cứ đến biệt thự nhà Hữu gia . Chúng tôi luôn chào đón cô " - Hữu Thiện Hạo đáp
Vừa nghe đến Hữu gia . Mặt cô ta tái mét , miệng lẩm bẩm :
"Cậu...Cậu là Hữu Thiện Hạo ? "
" Phải , là tôi đây "
" Xin....Xin lỗi...Thành thật xin lỗi...." - Nói xong rồi thì cô ta bỏ chạy mất dép
Sau đấy , Hữu Thiện Hạo quay sang nhìn Lại Quan Lâm :
" Hết bàn rồi , anh cho tôi ngồi chung với nha ? Nha nha nha ? " - Bùng nổ aegyo
Lại Quan Lâm còn đang lưỡng lự , nửa muốn nửa không muốn , trong khi các bạn nam và nữ
cứ nhao nhao nhường chỗ
" Cho cậu ta ngồi đây thì chán phết . Mấy hôm cậu ta ngồi đây chẳng ăn được gì cả , thế nên không cho ngồi ! "- Quan Lâm pov's
" À...." - Quan Lâm dự định trả lời
Chưa nói dứt câu , Trân Ánh đã dùng hai tay , một tay kéo Thiện Hạo , một tay kéo Đại Huy vào chỗ ngồi :
" Đây , Đây . Hai người cứ ngồi chung với tụi tôi . Còn dư chỗ này "
Đại Huy mừng rỡ , hôn lên má Trân Ánh
" Ánh Ánh là tuyệt nhất . Nãy giờ em rất là mệt mỏi "
" Hahahaha " - Trân Ánh cười to , được người đẹp hôn sướng phết còn gì
Hữu Thiện Hạo kéo ghế ngồi gần Lại Quan Lâm . Một tay ôm anh , tay còn lại ăn cơm . Chỉ có Quan Lâm là mặt bí xị , đến đây cũng không tha . Thực sự oán hận Ánh Bùi nha ! Tên dại trai nhà ngươi !
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro