Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 7: Max & Yuki (Toàn văn hoàn)

Trong sân của một bệnh viện tư số một Nhật Bản xuất hiện hai chàng trai thu hút mọi ánh nhìn của các cô, dì thậm chí là cả các em bé gái nhỏ tuổi. Một thanh nhiên nhìn có vẻ còn trẻ tuổi trông giống một cậu sinh viên của một trường đại học nào đó đang đẩy một chiếc xe lăn. Người ngồi trên xe có vẻ lớn tuổi hơn một chút nhưng vẻ ngoài của anh vẫn còn khá trẻ. Một mái tóc màu nâu hạt dẻ bị những con gió thổi rối tung, gương mặt tuy bị băng gạc che đi một nửa nhưng sự lịch lãm của anh lại không hề giảm đi một chút nào. Chỉ đáng tiếc, còn trẻ như vậy mà đã phải ngồi xe lăn.

Hai người được nhắc đến chính là Hữu Khiêm và Max. Theo thông tin được J.B công bố, ai ai cũng tưởng Max đang được điều trị tại Nam Phi nhưng ở đó không có bệnh viện của J.B, để đảm bảo an toàn và sự riêng tư của Max trong quá trình điều trị, Đức Ngài đã quyết định sử dụng chuyên cơ chuyên dụng cùng một đội ngũ bác sĩ hàng đầu đưa Max sang Nhật. Hai lần chịu ảnh hưởng từ cuộc tập kích bất ngờ từ phía Lâm Vĩnh đã rút sạch sức lực của Max, khắp người anh đâu đâu cũng là vết thương khiến anh không thể về Hàn, mà phải ở Nhật điều trị đặc biệt. Sau hơn 1 tháng nằm phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, tình trạng của anh cũng ổn định và được phép ra ngooài đi dạo khoảng 30 phút mỗi ngày.

- Hữu Khiêm, anh mày có phải tàn tật đâu mà phải ngồi xe lăn thế này. - Max hơi bất mãn lên tiếng.

- Tuy chân không có vết thương gì đáng kể, nhưng đầu, xương sườn, gan, lục phủ ngũ tạng có chỗ nào mà anh lành lặn không. - Thằng nhóc này lại chuẩn bị bắt đầu rồi. Còn lằng nhằng hơn cả mấy cô y tá hằng ngày đến giao thuốc. - Bác sĩ bảo là không được vận động mạnh, nếu bây giờ em để anh bị bộ chẳng may vấp hòn đá hay có người đâm vào thì sao... còn nữa còn cái dây truyền này để đâu chứ....

- Thôi... mày dừng lại hộ anh. - Max day thái dương, nhưng lại chạm phải 1 lớp vải dày. Đúng rồi, anh vẫn còn đưa được tháo băng ở mắt nên vẫn phải có Hữu Khiêm bên cạnh.

- Max.... Bác sĩ nói mắt của anh không sao.Chỉ là do tiếp xúc mới ánh sáng mạnh của vụ nổi nên tạm thời thị lực bị yếu đi thôi. - Hữu Khiêm thấy anh chạm lên mắt thì vội nói.

- Anh cũng có nói gì đâu... - Thằng nhóc này, thực sự muốn tống về Hàn quá. - Do mày nói nhiều quá nên anh mới nhức đầu.

- Ò... em tưởng anh bắt đầu nghĩ lung tung...

Hữu Khiêm tiếp tục đẩy Max đi quanh công viên, kể cho anh xem hoa đào bắt đầu nở đẹp thế nào. Tuy Max không thấy rõ, nhưng mùi hương của cây cỏ sinh sôi cho anh biết mùa xuân thực sự đã đến rồi.

Reng... Reng... Reng.... - Chuông điện thoại của Hữu Khiêm đột nhiên vang lên, nhưng cậu nhóc lại chần chừ không nghe máy. Max đoán rằng có lẽ không phải là J.B gọi đến,

- Sao không nghe máy?

- Là anh Yuki gọi. - Hữu Khiêm chưa từng giấu Max bất cứ điều gì. Vì Max là người đã chăm sóc cho nó từ khi nó còn là một thằng nhóc con chập chững biết đi. Anh giống như một người cha của nó vậy.

- Nghe đi.

" Alo, anh Yuki à" - Hữu Khiêm bật loa ngoài để Max cũng nghe thấy. Cậu nhóc sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung vì mắt không thấy rõ.

" Ừ, Hữu Khiêm. Em vẫn khỏe chứ"

" Đương nhiên rồi. Em ăn được, ngủ được, chơi được, làm được. Trên đời này làm gì có chuyện gì có thể làm khó được em chứ" - Max cũng phải bật cười vì câu nói của nó. - "Mà anh Yuki gọi em có việc gì vậy? Có việc gì cần nhờ em giúp à?"

" À không... - Hữu Khiêm thấy đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc - Anh qua Black Rose mà thấy thiếu em nên mới gọi điện hỏi thăm thôi"

" Chẳng nhẽ Bam được về rồi" - Hữu Khiêm lầm bẩm - " À, em đang vướng chút chuyện ở bên Nam Phi nên vẫn chưa về được" - Tất cả mọi người đều được yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật về chuyện cậu và Max đang ở Nhật. Điều này là cần thiết trong việc bảo vệ an toàn của Max.

" À.. lâu vậy rồi mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao"

" Công việc thì cũng hòm hòm rồi, nhưng anh Max vẫn đang phải điều trị nên em phải ở bên này chăm sóc anh ấy. Anh Yuki cũng biết hai vụ tấn công vừa rồi kinh khủng thế nào mà." - Max không biết có nên chửi cho nó một trận về những chuyện cần nói và không cần nói không.

" Vậy... vậy... anh ấy bị thương có nặng không?" - Tâm trạng của Max bỗng nhiên trùng xuống như nghe câu hỏi của cậu

" Hữu Khiêm, đủ rồi. Tắt máy đi. Anh muốn quay về". - Đột nhiên, Max lớn tiếng nói. Rõ ràng là anh muốn người ở đầu dây bên kia nghe thấy.

- A... - Hữu Khiêm bị đánh úp không kịp phòng bị, luống cuống che lại mic điện thoại. - Max thần kinh, em đang nói chuyện điện thoại mà. Lúc nãy đòi đi bằng được, giờ lại đòi về. Anh là ông già khó tính sao?

- Anh mệt rồi. - Max nói.

" Anh Yuki... có thời gian em sẽ gọi điện lại cho anh sau nhé. Em coi anh Max sao đã" - Nói rõ cậu nhóc nhanh chóng dập máy trước khi nghe câu tạm biệt

- Anh mệt ở đâu.. Em gọi bác sĩ... - Hữu Khiêm cuống lên. Max thường ngày sẽ không than mệt với cậu.

- Về phòng thôi. Còn nữa.. lần sau... đừng kể chuyện của anh cho cậu ấy.

Max nói vậy rồi im lặng trong suốt quãng đường trở về phòng nghỉ. Hữu Khiêm biết anh đang buồn chuyện gì đó, nhưng có vẻ như cậu không phải là đối tượng để anh chia sẻ.

Hai anh em ngồi im lặng trong căn phòng chỉ có tiếng của mấy chương trình tiếng Nhật mà tivi đang phát. Mã có vẻ đang mải suy nghĩ gì đó mà Hữu Khiêm thì lại sợ không dám hỏi. Nếu là công việc thì không sao, nhưng Hữu Khiêm có linh cảm nỗi phiền muộn của anh có một phần nguyên nhân là từ cuộc gọi ban nãy, hoặc cụ thể hơn là từ anh Yuki.

- Bọn anh đã quyết định tách ra một thời gian... vậy nên chuyện của anh.. mày đừng nói cho cậu ấy biết. - Max bỗng nhiên nói.

- A ... - Hữu Khiếm há mồm ngạc nhiên. Max có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác ngay cả khi mắt đang bị che đi sao.

- Em có thể hỏi lý do không? - Cậu nhóc dè dặt hỏi.

- Yuki nên có một cuộc sống thoải mái và một người có thể dành nhiều thời gian quan tâm em ấy hơn là một trợ lý cấp cao như anh mày. - Max nói.

Hữu Khiêm muốn hỏi thêm, nhưng cậu nhóc sợ sẽ khiến Max buồn. Có vẻ như Max đã quá bận nên mới không có thời gian bên cạnh anh Yuki.

- Nếu là em, em cũng sẽ làm như anh. - Hữu Khiêm hùng hổ tuyên bố. - Đức Ngài và mọi người là gia đình của em, nên em sẽ dành toàn bộ sức lực của mình để làm việc cho Đức Ngài.

- Chỉ là người đó khó chấp nhận khi quỹ thời gian dành cho nhau quá ít.

- Vậy nên em sẽ tìm một người chấp nhận hoàn cảnh của em vô điều kiện.

- Như Bam Bam? - Max trêu đùa.

- Max... - Hữu Khiêm đột nhiên đỏ mặt, may mà Max không thấy không thì cậu chết chắc với anh.

- Cậu đang đỏ mặt đúng không. - Max cười khoái trí khi tưởng tượng ra vẻ mặt của đứa em. - Bam cũng tốt mà. Nếu "gả" được mày cho Bam, anh cũng yên tâm.

- MAXXXXXX..... - Hữu Khiêm kêu lên. "Nếu có gả thì cũng phải là cậu ta gả cho em" - Cậu nhóc chỉ dám nghĩ trong đầu mà không nói ra.

- Được rồi. được rồi... Nói tóm lại, anh không cấm mày nói chuyện với cậu ấy nhưng đừng kể về anh. Làm được không?

- Được... - Hữu Khiêm đồng ý. Bây giờ chuyện dưỡng thương của Max mới là quan trọng nhất, những chuyện khác để sau hãy nói. 

Những ngày tiếp theo lại tiếp tục trôi qua như bao ngày bình thường khác. Hữu Khiêm vẫn là một bảo mẫu hoàn hảo chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ của Max. Đều đặn mỗi sáng và xế chiều, Max đều được Hữu Khiêm đẩy ra vườn hoa lớn của bệnh viện, giúp anh thả lỏng đầu óc. Những bệnh nhân khác cũng quen dần với sự xuất hiện của hai chàng trai đẹp hơn hoa nay. 

- Hữu Khiêm, Max. - Một tiếng gọi trầm trầm vang lên khiến hai người đều giật mình. Đã hơn 2 tháng rồi mới được nghe chất giọng này ngoài đời, hai người tự nhiên bị quýnh lên.

- Đức.. Đức... Đức... - Hữu Khiêm ngạc nhiên đến mức nói lắp

- Bộp. - Đức Ngài tiến đến vỗ nhẹ gáy cậu nhóc, mỉa mai nói. - Mới hai tháng không gặp mà đã mắc bệnh nói lắp rồi à. Xem ta mang ai đến cho cậu đây. 

Nói rồi, đứng né qua một bên để lộ người đứng đằng sau, đang cười rất tươi với họ. 

- A... Anh Nghi Ân.. - Chỉ kịp hét lên một câu, Hữu Khiêm vội buông tay đang đẩy xe lăn cho Max ra mà ôm chầm lấy Nghi Ân. - Trời ơi, em nhớ anh muốn chết. Cuối cùng cũng gặp được anh rồi, 

- Rồi...rồi.. - Vì thằng nhóc cao hơn cậu rất nhiều, nên Nghi Ân có phần hơi chật vật với sự chào mừng hơi bị cuồng nhiệt quá của đứa em to xác. Tuy nhiên, Nghi Ân cũng không quên quay sang cười hiền trấn an một người đang nheo mắt đăm đăm nhìn về phía này. - Anh cũng nhớ em lắm đó. Có vẻ là không bị mất đi cân thịt nào. 

- Đâu có. Anh không biết em ở bên này khổ thế nào đâu. - Hữu Khiêm lâu lắm mới được yêu thương nên phải tận dụng ngay cơ hội này. - Max khó tính như ma vậy. Như thế này không được, thế kia không xong, em hầu hạ còn khó hơn cả "mẹ vợ" 

- Này ... này... - Max tuy vẫn chưa được tháo băng nhưng cũng có thể hình dung được thằng nhóc kia đang khua môi mua mép kinh khủng thế nào.

- Kệ nó đi. - Đức Ngài vỗ vai Max. - Đi dạo một lúc chứ? - Đức Ngài hỏi, 

- Đương nhiên rồi. - Chủ nhân sang tận nơi, không thể Ngài tận tay đẩy xe lăn cho mình được. Max định bụng cố gắng đứng dậy nhưng Ngài lại nhấn anh ngồi xuống. Không nhanh không chậm đẩy chiếc lăn của anh đi vòng quanh khuôn viên. - Tôi thực sự bất ngờ khi biết Ngài cùng cậu Nghi Ân sang tận đây thăm hai người chúng tôi. Thực sự là một vinh dự cho chúng tôi, thưa Đức Ngài. 

Đức Ngài không trả lời. Chỉ đi tản bộ cùng anh trong khuôn viên, thỉnh thoảng nói vài câu liên quan đến không việc, Max cũng sẽ hỏi thăm mọi người ở nhà. Không khí giữa hai người không còn căng thẳng, nghiêm túc giống như đang làm việc nữa. 

Hữu Khiêm thấy Đức Ngài cùng Max di chuyển định chạy theo nhưng lại nhận được cái níu tay và cái lắc đầu của Nghi Ân. Hữu Khiêm khó hiểu hướng theo chỉ dẫn của Nghi Ân, mắt và miệng của Hữu Khiêm theo sự xuất hiện của người đứng sau tán cây mà mở lớn dần dần. Cậu nhóc máy móc quay sang tìm câu trả lời từ phía Nghi Ân, Nghi Ân cũng rất hào phóng gật đầu khẳng định với Hữu Khiêm. 

Nhìn thấy người kia, một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu Hữu Khiêm. " Biểu hiện của Max sẽ thế nào?" 

Đức Ngài sau khi đã dạo quanh một vòng bệnh viện, cuối cùng cũng đưa Max về lại phòng bệnh của mình. Trước khi đi, Ngài còn để lại một câu nói như có như không:

- Nếu không buông được, thì tìm về. 

Max ngồi một mình bên cửa sổ, tận hưởng những con gió mát mẻ của mùa xuân. Căn phòng có vẻ hơi yên lặng vì thiếu đi sự hoạt bát của Hữu Khiêm. Dù gì thằng nhóc cũng đang tuổi ăn tuổi chơi, để nó sang đây chăm sóc người ốm cũng thật thiệt thòi cho nó. Max cũng cảm thấy rất áy náy, mấy lần anh đã đề nghị Hữu Khiêm về lại Hàn nhưng lần nào cũng bị thằng nhóc đó quậy tanh bành, giãy đành đạch đòi ở lại. Nghĩ lại chuyện đó, Max không kìm được mà bật cười thành tiếng. 

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh cũng được mở ra. Có vẻ Hữu Khiêm đã quay về:

- Về rồi sao? Đức Ngài với cậu Nghi Ân đã về chưa? 

- Hai người họ về rồi. Ngài nói nếu có thời gian sẽ còn quay lại thăm anh, nên bảo anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. 

- Anh cũng hơi bất ngờ. Không biết có chuyện gì mà Ngài lại qua tận đây. Hay J.B có chuyện? Đức Ngài có nói gì với em không? 

- Đâu có nói gì đâu. Chỉ dặn là phải đề phòng an toàn rồi giữ gìn sức khỏe các kiểu thôi. - Hữu Khiêm trả lời, ánh mắt liếc nhanh người bên cạnh. Gương mặt người nọ giống như đang chịu đựng một sự dày vò kinh khủng khiếp về tinh thần đến mức trắng bệch không chút huyết sắc. Đôi môi cắn chặt đến mức gần bật máu, đôi mắt nâu mở lớn cố gắng không để những giọt nước mắt lăn xuống. 

- Hữu Khiêm... Hữu Khiêm... - Max gọi. Anh hướng người về nơi phát ra tiếng động ban nãy. - Có nghe anh nói không đó.

- Nghe nghe mà... - Hữu khiêm vô thức đứng chắn trước người lạ, xong cũng thở phào vì nhớ ra Max chưa thấy rõ. 

- Em chạy ra mua đồ. Anh đợi xíu nha. - Không đợi Max đáp lại, Hữu Khiêm đẩy người bên cạnh lên phía trước rồi đóng cửa chạy mất. 

- Làm gì mà chạy như đi bắt cướp vậy. - Max lắc đầu chịu thua 

Căn phòng lại quay về với sự tĩnh lặng ban đầu. Nhưng có một người lại không thể bình thản tận hưởng không khí mùa xuân như Max. 

Yuki tưởng rằng mình sẽ chẳng thèm để ý đến con người vô tâm tên Max sau cuộc cãi vã ngày ấy. Anh đã chờ đợi những cuộc điện thoại, tin nhắn làm hòa của tên đáng ghét kia vậy mà đến hắn lại dám chạy thẳng sang Nam Phi mà không để lại bất cứ lời nhắn nào. Giận hờn, tủi thân, uất ức,... và hàng loạt cung bậc cảm xúc đã xuất hiện khi Yuki biết tin Max bị tập kích, nhưng cái tôi lại khiến anh ngần ngại trong việc hỏi thăm tình hình của Max. Để đến khi mọi chuyện đã kết thúc, nỗi nhớ của anh không thể kiểm soát được nữa, Yuki mới đến gặp Leo. 

Trái ngược với mong đợi của anh, Leo từ chối giúp đỡ. 

- Đã lựa chọn không chấp nhận vì sao còn quay lại? 

Chỉ là một câu hỏi vui vơ nhưng cũng khiến Yuki đứng hình. Đức Ngài biết chuyện. Điều đó khiến cho Yuki xấu hổ không thôi.

- Ngài Leo, vì tôi không thể buông tay. 

Sau đó, Đức Ngài bảo anh ra về và quay lại vào sáng hôm sau. Và kết quả là anh đang đứng ở đây, trong phòng bệnh của Max, nhìn thấy sự tiều tụy thiếu sức sống của một con người luôn cao cao tại thượng bên cạnh Đức Ngài. Cái người mà lúc nào cũng thật lịch lãm trong các bộ âu phục cao cấp giờ lại trở thành một chàng trai thật bình thường trong bộ đồng phục của bệnh viện cùng với chiếc xe lăn. Max thật đáng thương. Từ một người đứng đầu chiến tuyến, nay trở thành một kẻ vô dụng ngồi xe lăn, mắt không thể thấy, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác, sự sỉ nhục đó sao anh có thể chịu nổi?

Con tim nhỏ bé trong lồng ngực của Yuki không ngừng thắt lại theo những bước chân gần Max của anh. Nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài trên đôi gò má trắng nõn. Ai, cái gì, đã tàn phá anh ra đến thế này. Yuki muốn dùng dao băm nhỏ hắn ra rồi ném xác xuống đại dương để cho thỏa cơn giận dữ của mình.

- Ai đó? - Max quay người siết chặt lấy bàn tay đang vươn ra phía mình. Anh không đi lại được, không nhìn thấy được nhưng không có nghĩa là mọi giác quan và sự nhạy bén của anh đều biến mất. Sau khi Hữu Khiêm rời đi, Max đã cảm thấy sự xuất hiện lạ mặt này. Thật không ngờ, có kẻ dám cả gan đánh lén. 

- Là em, Max. - Yuki lên tiếng kèm theo những tiếng nấc nhẹ.

- Yuki..... - Max ngạc nhiên, vội vàng buông tay. Sao em ấy biết mình đang ở đây?

Nhìn cánh tay buông thõng bên cạnh, Yuki giống như bị một dao đâm chết. Anh chưa từng lạnh lùng như vậy.

- Bây giờ đến cả tay em anh cũng chán ghét không muốn cầm lấy phải không? - Yuki nức nở oán trách. Anh không muốn kìm nén nữa, anh phải cho người này biết anh đã phải chịu khổ cực thế nào?

- Không .... phải... anh... - Max bối rồi không đáp.

Max chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Yuki trong hoàn cảnh giở khóc giở cười này khi anh còn đang là một tên tàn phế phụ thuộc vào người khác. Một niêm hi vọng nhỏ nhoi đã bùng lên khi biết Yuki gọi điện đến, có lẽ em ấy vẫn còn quan tâm đến mình, Max đã từng nghĩ vậy? Nhưng cảnh tưởng ngày hai đứa tranh cãi cũng đồng thời dội thẳng về trí não của Max nhắc nhở anh đã từng vô tâm và tổn thương Yuki thế nào. Lần đầu tiên Max cảm thấy sợ, sợ đến mức không dám đối diện với Yuki.

- Max, ôm em được không? - Yuki ngồi xuống đối diện anh, khổ sở hỏi. 

Max cứng người không trả lời. Bóng hình anh nhớ đến gần như phát điên đang ngồi đối diện anh ngay lúc này, chỉ cần vươn tay một cái là sẽ được ôm cậu vào lòng.

- Anh không cần em nữa sao? - Yuki nấc lên từng nhịp. Anh đến cầu xin Leo không phải để nhận lấy sự lạnh lùng tránh né này.

Hai bàn tay đặt trên đùi của Max nắm thật chặt đến mức thấy rõ cả những khớp xương trắng bệch. Yuki nhìn ngắm gương mặt dường như đã khắc sâu vào từng tế bào trên cơ thể mình, gương mặt này đã từng dịu dàng ra sao, vậy mà bây giờ chỉ còn một tảng băng lạnh thấu xương không một chút ấm áp.

- Vậy là, Max thực sự không cần em nữa rồi... - Yuki bật cười. Nhưng nào ai biết được nụ cười của anh xấu đến mức nào. Một nụ cười đầy gượng gạo trên gương mặt nhuốm đầy sự đau khổ và lạc lõng của một con vật nhỏ bị bỏ rơi. Khổ sở nhưng đâu ai thấu.

Soạt....

- Anh xin lỗi. - Max gục đầu vào hõm vai của Yuki thì thầm.

Bất ngờ rơi vào sự ấm áp quen thuộc, Yuki ngỡ ngàng trong hạnh phúc vội siết chặt lấy thân hình to lớn gồng cứng bên trên mình. 

- Max, anh là đồ đáng ghét... Em chán ghét anh... - Yuki vừa khóc vừa đánh lên tấm lưng dày rộng của người yêu.

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi. - Max yêu thương ôm lấy Yuki - người mà cả đời này anh cũng thể từ bỏ được. Anh vốn tưởng bản thân đủ kiên cường bỏ ngoài tai những lời trách móc đầy ủy khuất hay cả những giọt nước mắt của Yuki nhưng anh đã làm. Con người này là tất cả trong cuộc sống của anh, Yuki là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối một màu đen anh đã theo đuổi từ rất lâu. Anh cần có nó trong cuộc sống của mình.

Lực đánh trên tay nhẹ dần, rồi chuyển thành những cái nắm siết chặt trên tấm áo bệnh nhân. Cảm nhận từng nhịp đập bình ồn trong lồng ngực của Max cùng chung với nhịp đập đầy khao khát của mình, Yuki biết anh cuối cùng cũng tìm lại lại tình yêu cho mình. 

- Em nhớ anh... - Yuki đầy trân trọng hôn lên đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt của Max. 

- Yuki... 

Max đương nhiên sẽ làm rất tốt vị thế chủ động của mình. Anh nhanh chóng cuốn Yuki vào một nụ hôn sâu và nồng nàn hơn. Mút mát đến khi từng cành môi đỏ ửng lên vẫn là không đủ với Max, anh thậm chí còn cắn nhẹ lên chúng rồi mỉm cười hài lòng khi người trong lòng bật ra những tiếng rên khẽ. Mọi tri giác của anh đều nhớ kĩ cơ thể mềm mại này nên chẳng có khi có khó khăn trong việc tìm đến từng đường nét yêu thích mà yêu thương chúng. 

Yuki gần như vô lực trong vòng tay của Max, tận hưởng những nụ hôn đang rải đầy trên gương mặt của mình. 

Không gian phòng bệnh im lặng, tràn ngập màu hồng của tình yêu, đôi lúc còn nghe thấy những tiếng kêu khiến cho người ta đỏ mặt. 

...............................................................................................................................................................

Yuki hiện tại đang nằm cuộn tròn lười biếng trong lồng ngực của Max. Nụ cười vẫn chưa dứt khỏi khóe miệng của anh. 

- Đức Ngài đưa em đến đây? - Max âu yếm ôm siết lấy Yuki.

- Là em cầu xin Ngài ấy đưa em đến gặp anh. - Yuki ngượng ngùng.

- Cầu xin... - Max khó hiểu hỏi. 

- Vì ai chứ... - Yuki ấm ức đấm nhẹ lên lồng ngực của anh. - Vì tên máu lạnh nào sau khi gây nhau một trận không thèm nói một lời đã chạy biến sang Nam Phi. Đến tận lúc bị thương cũng không buồn gọi về một tiếng. Cứ thế là đi biền biệt hai tháng trời.

- Anh xin lỗi. - Ngoài câu xin lỗi, Max không biết phải nói gì hơn.

- Có phải nếu em không tìm đến trước thì anh sẽ chẳng bao giờ gặp em không? - Yuki ngước mắt lên hỏi. 

- Vì em bảo đừng làm phiền em. Nên anh... - Max gãi đầu bối rồi.

- Anh.... anh... - Yuki nghẹn họng với người đàn ông mù tình yêu này. - Có việc đơn giản là dỗ người yêu mà anh cũng không biết. 

- Đức Ngài là gia đình của anh, em là tất cả những gì anh có. Vậy nên anh thực sự không thể chọn được bên nào quan trọng hơn. Anh sợ... sợ em không thể chấp nhận được...

- Đồ ngốc. Max anh là đồ đại ngốc. - Yuki mắng. - Em yêu anh nhiều đến thế nào anh còn không biết sao. ... Em chỉ là nhiều khi cảm thấy tủi thân vì không thể ở bên cạnh anh nhiều như Đức Ngài, nhưng làm sao mà em có thể sống thiếu anh được chứ? Mới giận dỗi một chút anh đã tưởng thật lại còn bỏ mặc người ta lâu như thế... Anh đúng thật là....ưm..ưm,...

Một nụ hôn sâu lại tiếp tục rơi xuống dày vò đôi môi đã ửng đỏ của Yuki, cố gắng chiếm lấy toàn bộ vị ngọt và hương thơm mê đắm của nó. Yuki cũng không tránh né mà luôn sẵn sàng mở cửa chào đón người yêu. Cái con người ngốc nghếch đến mức người yêu giận cũng không biết dỗ này, Yuki nhất định sẽ không để người khác chiếm mất. 

- Từ bây giờ đừng bao giờ rời xa em nữa, biết không. - Yuki cắn nhẹ lên môi của Max yêu cầu. 

- Ừ, sẽ không. - Max yêu chiều hôn lên vầng trán của Yuki. 

Tình yêu không phải hơn thua ai đúng ai sai mà đôi khi cần sự nhường nhịn. Xuống bước không phải là kẻ thất bại hay kẻ yếu thế mà nhường nhịn để giữ lấy cái quan trọng của mình. Nếu như cả Max và Yuki để ương bướng thì đến bao giờ chúng ta mới được chứng kiến khung cảnh đoàn tụ đầy màu hồng này chứ. 

The end. 

Ngày 01/05/2019. Cuối cùng cũng có thể đặt dấu kết thúc cho "Beauty and The Beast". Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro