Phiên ngoại 6: Nhĩ Vinh: Hoàn...
Tin.. tin.. tin..
- Vinh... Who's that guy? Are you dating.... hahaha.
- Shut up... Not your worry... Bye .. See you.
- Vinh... You look so happy... hahahahaha.....
Người bạn Ý cố gắng nói với theo bóng dáng Chân Vinh đang chạy đến chiếc xe Mercedes đen đã đậu sẵn bên đường. Vì kính xe hoàn toàn là một màu đen nên anh chàng không thể thấy được người ở ghế lái, nhưng có thể lái một chiếc hạng sang như kia thì vị thế của người đó cũng không tồi....
Cạch... Chân Vinh vội đóng cửa xe sau khi đã yên vị ở ghế phó lái. Gương mặt vẫn đỏ bừng sau những lời trêu chọc của người đồng nghiệp.
- Chân Vinh... Chân Vinh... Chân Vinh.
- A.....
Vì không nghe thấy cậu trả lời, người tài xế đã đánh liều ghé sát vào gương mặt đỏ ửng của Chân Vinh khiến cậu giật mình lùi lại. Đáng tiếc không gian trong xe rất hẹp nên cho dù có lùi đến mấy thì khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ tính bằng cm. Vì sự xuất hiện đột ngột của người bên cạnh mà da mặt Chân Vinh giống như muốn bốc cháy vậy...
- Sao mặt em lại đỏ như vậy? Nóng lắm sao? Hay không khỏe ở đâu rồi... - Người tài xế đưa tay định chạm lên gương mặt đang đỏ lên bất thường của Chân Vinh nhưng Chân Vinh lại tiếp tục lùi lại, tránh đi sự động chạm giữa hai người.
- Không sao. - Chân Vinh có chút ngượng ngùng đáp. - Chỉ là vì chạy vội quá thôi....
- À.. ừ... Lần sau không cần phải vội như vậy.. Tôi chờ được.
Người tài xế có chút hớ hênh khi nhận được sự khước từ rõ ràng của đối phương đành ngồi về vị trí của mình. Lén đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy góc nghiêng của người nọ. Có vẻ đường phố của Rome thú vị hơn là gương mặt của người tài xế, nên cậu cả quãng đường mới chẳng buồn quay sang lấy một lần.
Hắn chỉ biết nén một tiếng chán nản trong lòng. Đúng vậy.. Người tài xế ở đây không ai khác chính là Vương Gia Nhĩ - chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cái nước Ý này, cũng chính là tài xế riêng của Phác Chân Vinh trong suốt thời gian vừa qua.
Vương Gia Nhĩ sau khi được sự đồng ý đã sắm vai một người bạn trai lý tưởng rất trọn vẹn. Đưa đón đi làm. Nhắn tin hỏi thăm. Thỉnh thoảng cùng nhau hẹn hò, dạo phố hay đơn giản là những bữa ăn tự nấu tại nhà. Hắn đang cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể bên Chân Vinh để dần dần phá tan lớp băng đang vây quanh trái tim của Chân Vinh. Dù biết là khó khắn nhưng Gia Nhĩ chấp nhận vì đây là con đường duy nhất giúp hắn có được Chân Vinh một lần nữa.
Mặc dù mọi việc đều là hắn tự ý làm, tự ý lên kế hoạch đôi khi có nhận được sự hưởng ứng của Chân Vinh nhưng rất thờ ơ và nhạt nhòa vì phần lớn cậu đều từ chối yêu cầu của hắn. Để có thể được đưa đón Chân Vinh hằng ngày như thế này thực sự là một nỗ lực rất lớn của Gia Nhĩ.
Cả quãng đường về nhà bao trùm không không khí im lặng khi hai người đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Chân Vinh cũng thấy lạ khi hắn không hỏi han về công việc của cậu như mọi ngày. Từ lúc lên xe, hắn vẫn đeo một bộ mặt khó đăm đăm không biểu cảm. Nhiều lần cậu nhìn lén hắn cũng không phát hiện. Đến tận khi chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư của Chân Vinh, Gia Nhĩ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Chân Vinh về bữa tối.. em có muốn đi ăn cùng tôi không? - Gia Nhĩ đề nghị
- Không sao. Dì giúp việc hẳn đã chuẩn bị bữa tối rồi. Anh cũng mau chóng trở về nghỉ ngơi đi. - Nói rồi, Chân Vinh bước xuống xe trước khi thêm một lời níu kéo của hắn.
- Em... - Lời nói chưa kịp thoát khỏi đầu môi thì người đã đóng sập cửa xe chạy vào tòa chung cư mất dạng.
Gia Nhĩ thở dài thườn thượt. Nhiều lúc hắn nghĩ có khi hắn phải già đi thêm vài chục tuổi kể từ sau khi gặp lại Chân Vinh vì số lần thở dài của hẳn đã bằng số lần cả đời hắn cộng gộp lại rồi.
Đứng dựa vào cửa xe ngước mắt lên căn hộ trên tầng 5 đợi nó sáng điện. Hắn đã có một thói quen kì cục như vậy: đưa Chân Vinh về nhà và sẽ đứng đợi đến khi căn hộ của cậu sáng đèn mới yên tâm rời đi. Nhưng hôm nay hắn lại nán lại lâu hơn một chút. Cũng không vì lý do gì đặc biệt mà chỉ là hắn muốn ở lại...
Điếu thuốc thứ hai cũng đã tàn nhưng Gia Nhĩ vẫn đứng đó, thỉnh thoảng ngước lên căn hộ của cậu và cố tưởng tượng xem Chân Vinh đang làm gì. Đôi lúc còn thấy được bóng dáng của Chân Vinh lấp ló dưới ánh điện. Một chút hỉnh ảnh như vậy cũng đem lại động lực cho Gia Nhĩ tiếp tục vì ít nhất hắn vẫn có thể gặp cậu mỗi ngày.
Reng.. reng...
- Yuki. Tôi hiểu. Đợi tôi quay lại.
Vứt đầu tàn thuốc lá vào thùng rác bên cạnh, Gia Nhĩ lên xe quay đầu trở về trụ sở chính. Hắn vẫn còn việc phải xử lý nhưng đều gác lại để có thể đưa đón Chân Vinh đúng giờ.
Tất nhiên, hình ảnh này đều được một người đang đứng ngẩn người trên tầng 5 thu gọn vào ánh mắt.
Đêm nay Chân Vinh đi ngủ mà không có lời nhắn chúc ngủ ngon từ người kia.
................
Sáng hôm sau Chân Vinh xuất hiện dưới cửa chung cư sớm hơn mọi ngày với quầng thâm nhạt màu dưới mắt. Những giấc mơ về kí ức đứt quãng khiến Chân Vinh không có một giấc ngủ yên ổn, thỉnh thoảng lại tỉnh dậy bất chợt giữa đêm.
Đợi được một lúc thì chiếc xe màu đen quen thuộc cũng xuất hiện. Nhưng người tài xế là được đổi thành Yuki - trợ lý đắc lực của Gia Nhĩ.
- Cậu Chân Vinh. - Yuki cúi người lịch sự chào Chân Vinh.
- Sao anh.. - Chân Vinh ngạc nhiên hỏi.
- Cậu không nhận được tin nhắn của Sếp sao? - Yuki cũng hơi bối rối. Anh nghĩ Sếp đã nói với cậu Chân Vinh về việc thời gian này Yuki sẽ là người đồng hành với Chân Vinh.
- Tôi.. - Từ tối qua sau khi trở về nhà Chân Vinh vẫn chưa lôi điện thoại ra khỏi túi xách
2 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn.
" Chân Vinh, chúc ngủ ngon" - Một tin nhắn được gửi đến lúc 11h đêm như mọi ngày
" Tôi có gọi điện nhưng không thấy em bắt máy. Chắc em vẫn chưa dậy... À.. tôi chỉ muốn bao cho em biết gia tộc có một số chuyện gấp, tôi phải về Mỹ một thời gian nên Yuki sẽ thay tôi chăm sóc em trong khoảng thời gian này. Tôi sẽ cố gắng về sớm. Nếu có chuyện gấp thì báo ngay cho tôi nhé, tôi sẽ trả lời em sớm nhất có thể. Yêu em." - Một tin nhắn được gửi vào lúc 6h sáng nay - khoảng thời gian Chân Vinh vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn.
- Tôi không để ý điện thoại.. nên không nhận được tin nhắn của anh ấy.- Yuki dễ dàng nhận ra một sự mất mát trong cả giọng nói lẫn ánh mắt của Chân Vinh.
- Cậu Chân Vinh đừng lo. - Yuki cười hiền nói. - Gia tộc Wang thường sẽ có một buổi gặp mặt thành viên vào thời gian này nên sếp bắt buộc phải có mặt. Cũng đã một thời gian dài sếp bù đầu với công việc ở Hàn và Ý nên không có thời gian về thăm gia đình. Nên tiện chuyến này sẽ về gặp mặt mọi người và giải quyết công việc bên đó luôn.
- Hắn bận lắm sao? - Chân Vinh nhận lấy phần đồ ăn sáng từ Yuki - một thực đơn dinh dưỡng được chuẩn bị kĩ lưỡng cùng với một ly sữa nóng. Gia Nhĩ luôn đến đón Chân Vinh đi làm với một phần ăn nóng hổi như vậy trên tay.
- Cũng có một chút. - Yuki cũng không ngại khi tâm sự với Chân Vinh. Vì dù gì đây cũng là "người thương" của sếp mình. Để Chân Vinh hiểu thêm một chút về công việc của sếp cũng là một điều tốt. - Sếp vừa phải quản lý một tập đoàn bất động sản của riêng mình cộng thêm một trung tâm huấn luyện sát thủ đặc biệt của gia tộc nên nhiều lúc rất khó để cân bằng giữa hai bên hắc và bạch. Rồi cũng có nhiều trung tâm huấn luyện đặt ở các nước nên cũng phải di chuyển khá nhiều..
- Leo cũng bận như vậy... - Chân Vinh vu vơ hỏi.
- Ngài Leo còn bận hơn vậy nữa. Nhưng đội ngũ anh tài của J.B thì mạnh hơn Wang gia rất nhiều nên cũng đỡ hơn phần nào. Ít nhất thì ngài Leo có Hữu Khiêm và Max nên phần lớn công việc ở nước ngoài sẽ do họ đảm nhận. Còn Wang gia thì vẫn cần sếp trực tiếp kiểm tra chất lượng của "nhân viên" sau khi được đào tạo. Mỗi nơi đều có trợ thủ đắc lực của Sếp nhưng việc di chuyển qua lại các nước thì vẫn không thể tránh được.
- Nhưng ở Ý tôi luôn thấy anh ta đều tan sở rất sớm..
- À... là vì muốn đưa cậu Chân Vinh về nhà nên sếp mới rời trụ sở sớm hơn một chút. Nhưng sau khi cậu đã về nhà an toàn thì sếp sẽ vẫn quay lại trụ sở. Nhiều hôm sẽ ở lại qua đêm ở đó.
- Sao.. phải.. làm vậy..
- Sếp bảo với tôi rằng vì rất khó khăn mới có cơ hội được đến gần cậu Chân Vinh như vậy nên vất vả một chút cũng không sao. Công việc có thể làm lúc nào cũng được. Còn cậu Chân Vinh thì chỉ có thể gặp được trong một khoảng thời gian nhất định thôi nên sếp chịu được.
Chân Vinh cũng không đáp lại câu chuyện của Yuki vì cậu đang tận thả trôi dòng suy nghĩ theo những gì Yuki vừa kể. Chân Vinh không ngờ hắn lại cố gắng đến vậy
- Đến nơi rồi cậu Chân Vinh. Chiều khi nào tan làm cậu nhắn với tôi một tiếng nhé. Tôi sẽ đến đón cậu. - Chiếc xe đã đỗ tại trước cửa công ty từ lúc nào mà Chân Vinh cũng không hay.
- Anh không cần đến đón tôi đâu. Tôi có thể tự về được.
- Sếp đã yêu cầu tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận nên hi vọng cậu sẽ không từ chối. - Yuki mỉm cười nói.
Vẻ mặt của Yuki tuy đang mỉm cười nhưng sao Chân Vinh vẫn thấy thật đáng sợ. Chân Vinh không có cách từ chối nên đành phải gật đầu ậm ừ với Yuki để anh yên tâm rời đi. Đứng thẫn thờ nhìn chiếc xe hòa mình vào dòng xe hối hả của Rome, Chân Vinh cảm thấy có một chút trống vắng khó hiểu.
Rừ... Rừ... Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên mạnh mẽ. Là số điện thoại lạ
- Alo, Chân Vinh nghe.
- Chân Vinh, tôi Gia Nhĩ đây.
- Ừ.
- Em đến công ty rồi chứ?
- Vừa mới tới thôi.
- À.. Vậy hả. Vậy thì tôi yên tâm rồi.
- Gia Nhĩ. - Chân Vinh khẽ gọi.
- Tôi đây - Hắn đáp lại nhanh chóng.
- Tôi đã nghe Yuki nói rồi. Mọi chuyện ở đây anh không cần lo lắng, dồn sức cho công việc bên đó đi. Tôi ổn.
- Không sao không sao. Tôi lo liệu được. Tôi lo được. Tôi sẽ cố gọi điện về cho em hằng ngày. Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra em nhớ gọi điện cho tôi.. à không báo ngay cho Yuki vì cậu ấy hiện tại sẽ tiện hơn. Còn nữa, nhớ ăn đủ bữa. Bữa sáng đã có Yuki lo rồi. Nếu cần tôi có thể bảo Yuki chuẩn bị cho em cả bữa trưa và bữa tối. Nếu không em lại mải làm việc mà quên mất ăn uống. Còn nữa, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhiều. Tôi sợ em ham công tiếc việc sẽ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi...
- Gia Nhĩ.... - Hắn nói đến mức ù cả hai tai của Chân Vinh rồi. - Tôi hiện tại chỉ có một project là JY building của anh thôi. Đã bắt đầu khởi công rồi nên tôi cũng rất nhàn hạ. Anh không cần phải cuống lên như vậy.
- Ờ... ờ.. tôi chỉ là đang lo xa một chút - Chân Vinh có thể tưởng tượng được dáng vẻ đang ngượng ngùng gãi mũi của hắn.
- Anh không cần lo cho tôi mà tập trung vào công việc thì hơn. - Giọng điệu đều đều của Chân Vinh khiến hắn không đoán được là cậu có tức giận hay không.
- Tôi xin lỗi vì đi đột ngột mà không báo trước cho em. - Tim Chân Vinh đánh thịch một cái.
- Không có gì. Ai cũng có công việc cần phải lo. Tôi hiểu.
- .... - Gia Nhĩ lúc này thật nhớ những câu nói dặn dò cho mỗi chuyến công tác của hắn trước kia. Vậy mà hắn đã từng không trân trọng nó. Hắn cũng muốn nói "Tôi sẽ cố gắng về sớm" nhưng lại lại không thể bật nói thành câu.
- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. - Chân Vinh lên tiếng. Cậu ngập ngừng một lúc như muốn nói rồi lại thôi.
- A... được được.. cùng đến giờ làm rồi. Em mau vào đi.
Đến tận khi không còn tín hiệu của đầu dây bên kia. Chân Vinh mới thì thầm nói " Nhớ chú ý an toàn" nhưng đáng tiếc là người cần nghe lại không nghe được.
Cuộc sống thường ngày vẫn cứ vậy diễn ra. Hàng ngày vẫn là Yuki đến tận nhà đưa đón Chân Vinh đi làm. Bên cạnh anh lúc nào cũng có một bữa sáng dinh dưỡng nóng hổi, trưa hay tối đều nhắn tin hỏi xem có cần chuẩn bị đồ ăn hay không. Không khí giữa hai người cùng rất hòa hoãn và thân thiện với những đoạn đối thoại về công việc hàng ngày, không giống với những đoạn độc thoại hay những câu trả lời ngắn gọn của Chân Vinh khi đồng hành cùng Gia Nhĩ.
Mặc dù ở bên cạnh Yuki có không gian thoải mái mới nhưng phải đến tối khi nhận những cuộc điện thoại của Gia Nhĩ cậu mới hoàn toàn thả lỏng và thư giãn. Cuộc trò chuyện của hai người không có gì đặc biệt khi phần lớn thời gian là Gia Nhĩ ca đi ca lại bài ca dặn dò giữ gìn sức khỏe hoặc những câu hỏi quá quen thuộc về công việc và cuộc sống thường ngày. Kì lạ một điều, cho dù có phải nghe nó suốt 7 ngày trong tuần Chân Vinh vẫn vô thức nhìn về phía điện thoại mỗi tối và chờ mong một điều gì đó.
Tối nay cũng vậy. Nhưng đồng hồ đã điểm 0:00 rồi nhưng Chân Vinh vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào trong ngày. Một nỗi sợ vô hình dâng lên chạy quanh quẩn trong đầu Chân Vinh khiến cậu không ngủ được.
Với tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, đây là lần thứ 2 Chân Vinh thức dậy giữa đêm. Giấc ngủ chập chờn đã vắt kiệt sự tỉnh táo của Chân Vinh khiến toàn thân cậu rã rời. Như một thói quen, Chân Vinh đưa mắt đến chiếc điện thoại được đặt im lìm ở đầu giường. Một khói quen khác với ngày thường của Chân Vinh. Chân Vinh cũng cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình. Vô thức sạc đầy điện thoại, vô thức thoát chế độ im lặng và vô thức đặt nó lên tủ đầu giường.
Bất chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên. Không cần chần chừ một giây nào cả, Chân Vinh lập tức bắt lấy cái điện thoại.
" Xin lỗi vì muộn thế này mới nhắn tin cho em. Đáng lẽ tôi nên gọi điện trực tiếp cho em, nhưng công việc có chút không tiện... Chắc mọi chuyện bên em vẫn ổn đúng không? Vì có Yuki nên tôi cũng bớt lo phần nào. Em nhớ giữ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ nhé. Khi nào tiện, tôi sẽ gọi điện về cho em. Yêu em, Gia Nhĩ"
Chờ đợi cả một buổi chỉ để nhận được một tin nhắn ngẳn ngủi chẳng ra đâu và đâu thế này sao. Chân Vinh có phần giận dữ quăng mạnh chiếc điện thoại lên đầu giường, tắt đèn rồi chùm chăn kín mít. Giận thật nhưng có vẻ lần này giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Chân Vinh dần chìm sâu vào giấc ngủ với đường chân mày đã dần giãn ra.
................................................................
Yuki hôm nay đến sớm hơn. Đêm qua anh không có một giấc ngủ ngon, một phần vì anh không ngủ được sau khi nhận được tổng bộ bị tấn công một phần vì lo lắng cho sự an nguy của Gia Nhĩ. Anh đã không liên lạc được với Sếp từ sáng hôm qua đến giờ
"What... Bọn khốn nạn đó... Sếp có bị thương nặng không? Về Ý... bao giờ... sếp về đến đây.... ah.. Cậu Chân Vinh..."
Yuki đột ngột nhận được thông báo rằng Gia Nhĩ bị thương trong cuộc đấu súng ở tổng bộ ngày hôm qua. Tình hình vết thương không rõ có nguy hiểm không nhưng gia tộc quyết định để hắn về Ý dưỡng thương. Yuki nghe đến đó thì giận sôi máu. Thật không ngờ có kẻ dám lợi dụng họp gia tốc để tấn công phá đám. Nhưng điều khiến Yuki hết hồn hơn nữa là sự xuất hiện của Chân Vinh ngay khi anh đang phẫn nộ với vị đồng nghiệp qua điện thoại vì vết thương của Vương Gia Nhĩ.
Nhưng vẻ mặt của cậu Chân Vinh thì không có vẻ gì là ngạc nhiên giống như Yuki nghĩ.
- Anh cứ nghe điện thoại đi. Tôi đợi được - Nói rồi Chân Vinh đứng né sang một bên, nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ bình thản nhưng bàn tay đang siết chặt lấy quai túi đã phản bội chủ nhân của nó.
- Vậy cậu đợi tôi một lát nhé. - Yuki nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày mà trả lời.
Chân Vinh chỉ cười nhẹ không nói.
- Nhớ bảo vệ Sếp cẩn thận. Không chắc là có bị tập kích ở sân bay hay không nhưng vẫn phải để phòng bằng cách đi cổng VIP, bố trí lực lượng an ninh gấp đôi cho tôi. Còn nữa, có bác sĩ đi cùng sếp không... ok .. được vậy tôi sẽ thu sếp bên này. Khi nào bắt đầu cất cánh nhớ gọi điện báo cho tôi. Ok.. Tạm biệt. - Yuki không kìm chế được mà siết chặt lấy điện thoại đầy giận dữ.
- Anh Yuki.. - Chân Vinh vỗ vai Yuki. - Nếu anh bận... tôi có thể đến công ty một mình.
- Không không... - Yuki giật mình 1 cái. Chắc vẻ mặt cau có của anh đã dọa đến cậu Chân Vinh rồi. - Không có chuyện gì quan trọng bằng nhiệm vụ Sếp đã giao cho tôi.
Xe tiếp tục nổ máy, chạy trên con đường hằng ngày chỉ là Yuki không vui vẻ cùng Chân Vinh tán phét như mọi ngày rồi xe cũng được chạy với tốc độ nhanh hơn.
Chân Vinh biết Yuki hẳn đang rất gấp vì chuyện ban nãy.
- Anh Yuki - Chân Vinh lên tiếng. - Tôi hỏi anh một chuyện được chứ.
- À.. đương nhiên rồi.
- Gia Nhĩ.. Gia Nhĩ... hắn bị thương sao.? - Chân Vinh quay mặt vờ như đang ngắm đường phố. Nhưng qua lớp cửa kinh phản chiếu, Yuki có thể thấy ánh mắt của Chân Vinh đã ậc nước.
- Theo như tôi biết thì đúng là như vậy.. Nhưng cậu Chân Vinh đừng lo, đồng nghiệp của tôi nói rằng vết thương không nằm ở chỗ hiểm nên cũng không đáng lo..
- Ai nói.. tôi lo cho hắn chứ. - Chân Vinh lí nhí. Yuki thì chỉ cười cười vành tai đã đỏ ửng của cậu. Người này rõ ràng lo muốn chết mà vẫn còn vờ như chẳng quan tâm.
- Tôi hiểu ... tôi hiểu.
- Hắn có hay bị thương như vậy không?
- Cậu Chân Vinh có biết Gia tộc Wang lớn mạnh như thế nào không? - Yuki chắc chắn Sếp sẽ không nói cho cậu Chân Vinh biết công việc của mình nguy hiểm như thế nào.
- Tôi biết Wang gia có tầm ảnh hưởng lớn sau thứ 2 chỉ sau J.B của Leo.
- Chính vì vậy, Sếp có rất nhiều kẻ thù. Đặc biệt là những người có gia đình bị giết hoặc hãm hại bởi những sát thủ được đào tạo bởi Wang gia. Chúng ta biết người phải chịu trách nhiệm chính là người thuê sát thủ nhưng những đó họ chỉ biết thù những người ra tay trực tiếp và cách trả thù họ thường nhắm đến là giết người cầm đâu - cũng chính là Sếp của tôi..
- Tôi không biết cuộc sống của anh ta lại nguy hiểm như vậy...
- Sếp muốn giữ an toàn cho cậu Chân Vinh nên mới giấu cậu những chuyện của trung tâm sát thủ. Vì nếu kẻ thù của Sếp biết cậu là điểm yếu của sếp nhất định sẽ rất nguy hiểm cho cậu...
- ..........
- Vậy nên cậu Chân Vinh đừng trách sếp mỗi lần di công tác mà không nói lý do cho cậu nhé...
- Tôi...
Mọi câu chữ giống như biến mất khỏi đầu Chân Vinh khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cậu đã biết thêm quá nhiều sự thật về cuộc sống cũng như con người của người đàn ông cứng đầu đó, khiến mọi suy nghĩ về con người hắn trước đây của Chân Vinh đều thay đổi hoàn toàn.
Chân Vinh làm việc với một tâm trạng lơ lửng trên mây không thể tập trung vào công việc. Trong đầu cậu chỉ quẩn quanh những câu nói của Yuki, về chuyện hắn bị thương. Chân Vinh nhấc lên đặt xuống điện thoại cả trăm lần nhưng lại dám nhấc một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Nếu đã cho hắn một cơ hội nữa, tại sao lại không dám bước đến gần hắn. Chẳng phải cậu đã nói sẽ không bỏ lỡ nhau nữa sao...
Chân Vinh đứng bật dậy gọi ghế làm việc. Vội vã gọi một chiếc taxi sau khi hỏi được địa chỉ từ phía Yuki. Chân Vinh hiện tại không biết lúc gặp hắn sẽ nói gì, nhưng trên tất cả cậu muốn nhìn thấy hắn... Hơn 1 tuần biến mất, cậu chịu đựng đủ rồi.
Vội vã chạy đến nhà của hắn mà không suy nghĩ cho thỏa đáng, Chân Vinh giờ đang giống như một bức tượng đứng sững trước của không dám nhấn chuông.
- Chân Vinh... - Một tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến Chân Vinh giật mình quay lại.
Đúng rồi... Đây chính là người mà trong suốt một tuần qua không ngừng xuất hiện trong trí não của cậu. Chân Vinh đã chờ đợi từng cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ để được nghe vài câu dặn dò ngớ ngẩn của người này. Chân Vinh thực sự không hiểu bản thân đã trải qua 1 tuần vừa rồi ra sao.
- Sao em... - Gia Nhĩ cũng ngỡ ngàng không kém. Hắn vừa mới đáp máy bay xuống Ý, còn chưa kịp trở về trạng thái bình thường đã phải thấy một tượng quá sức trận động như thế này. " Phác Chân Vinh đang đứng trước cửa nhà hắn"
- Anh.. anh... - Chân Vinh không hề nhận ra nước mắt đã chảy dài xuống hai gò má trắng nõn.
Đôi mắt của Gia Nhĩ chợt tối lại. Hắn kéo mạnh người đang đứng trước mặt mình mà khao khát hôn lên đôi môi đỏ hồng đã bị cậu hắn đến mức trắng bệch. Mạnh mẽ mút mạnh lấy hai cánh môi, thấm ướt nó nó dịch vị của bản thân, say đắm thưởng thức hương vị mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
Đôi mắt ậc nước còn đang mở lớn vì ngạc nhiên cũng từ từ khép lại. Đôi môi dần thả lỏng nương theo nhịp điệu của đối phương. Cậu cũng nhớ nụ hôn này rất nhiều.
Một tay ôm chặt lấy eo của Chân Vinh áp sát cơ thể cậu vào mình. Một tay ghì chặt lấy phần gáy thanh mảnh để nụ hôn sâu hơn. Trân trọng mút nhẹ lấy từng cánh môi trước khi cậy mở hàm răng trắng để đầu lưỡi tiến sau hơn vào trong, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của Chân Vinh mà dày vò. Hắn không còn thời gian để nghĩ tại sao Chân Vinh lại đến đây? Cậu đến nhà hắn bằng cách nào? Sao cậu biết hắn đã trở về? Gia Nhĩ chỉ biết chìm đắm vào hương vị ngọt ngào đang chạy khắp cơ thể hắn. Say sưa thưởng thức đến mức người trong lòng lả đi vì khó thở mới chịu buông tay.
- Ha.. - Một sợi chỉ bạc nối liên hai đôi môi lấp lánh giữa ánh đèn hành lang khiến Gia Nhĩ hít sâu một cái đầy kiềm chế.
Gia Nhĩ vội vàng mở cửa rồi nhanh chóng áp sát Chân Vinh lên cánh cửa mà âu yếm. Đích đến của đôi môi tham lam không chỉ dừng lại ở cánh môi đã bị day mút đến đỏ ửng và lấp lánh ánh nước. Hắn chuyển đến cẩn cổ trắng nõn thơm nức mùi sữa tắm mà cậu vẫn dùng suốt 5 năm qua - một mùi hương đặc trưng của Chân Vinh. Một mùi hương luôn ra sức quyến rũ hắn mỗi khi hắn lại gần. Gia Nhĩ cảm tưởng mọi sự kiếm chế của hắn bấy lâu nay sẽ đứt xích mà xổng ra khỏi buồng giam kìm hãm trong cơ thể hắn, để chiếm lấy Chân Vinh một cách trọn vẹn,
- Gia Nhĩ... đừng.... dừng lại đã... - Chân Vinh cố gắng điều chỉnh là hơi thở cũng như trí óc của bản thân một cách thật tỉnh táo. Cậu đến đây không phải vì chuyện này.
Nhận thấy phần ủy khuất trong giọng nói của Chân Vinh, Gia Nhĩ đột ngột dừng lại. Hắn quá nóng vội nên đã dọa sợ Chân Vinh rồi. Cúi người nhẹ nhàng ôm ngang Chân Vinh tiến về phía phòng khách. Khi cả hai đã yên vị trên ghế sô pha đen bằng nhung, Gia Nhĩ vẫn ôm chặt lấy Chân Vinh, dịu dàng hôn lên vàng trán cao của cậu:
- Xin lỗi... Dọa đến em rồi.
Chân Vinh cuộn tròn trong lồng ngực Gia Nhĩ, lắng nghe từng nhịp đập gấp gáp mà vững trái của hắn. Giờ phút này, cậu đã có thể hoàn toàn yên tâm.
- Chân Vinh....
- Anh có biết tôi đã lo đến thế nào khi biết tin anh bị thương không? - Chân Vinh lên tiếng ngắt lời hắn.
- Xin lỗi....
- Lúc nào anh cũng đột nhiên biến mất. Chỉ để lại vài lời nhắn. Anh có biết tôi lo lắng thế nào không? Chỉ mình anh biết nghĩ cho người khác thôi sao? - Giọng Chân Vinh có vài phần đứt quãng.
- Xin lỗi... Tôi đã luôn muốn gọi điện cho em nhiều nhất có thể. Chỉ là mấy ngày cuối đột nhiên xảy ra chuyện...
- Anh không phải là Boss sao... Boss mà lại để bị thương một cách ngớ ngẩn như vậy. - Chân Vinh ngước đôi mắt tròn đầy nước lên bất mãn chất vấn hắn.
Gia Nhĩ bị cảnh tượng trước mắt một chưởng đánh gục. Cậu như một con mèo nhỏ đanh đá đang chỉ trích sự ngu xuẩn của hắn vậy. Gia Nhĩ thở dài. Hôn lên đôi mắt của cậu, lau khô đi những vệt nước nhức mắt. Hắn ghét nhìn thấy nước mắt của Chân Vinh.
- Là Boss nhưng tôi cũng là người mà... A.. A...A được rồi.. được rồi... là tôi sai.. là tôi sai vì đã không cẩn thận.. được chưa nào? - Từ khi nào Phác Chân Vinh lại dễ dàng đem nước mắt ra để uy hiếp hắn thế này.
- ....... - Chân Vinh vẫn bĩu môi đầy uất ức.
- Chụt. - Gia Nhĩ đương nhiên là không bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy rồi. - Vậy là em lo cho tôi đến mức chạy đến ngay đến đây sau khi tan làm sao?
- .... - Chân Vinh không trả lời. Nhưng cả người đã nhuộm một màu đỏ ửng. Vành tai và cần cổ trắng nõn không che chắn giờ đã chuyển sang một màu cà chua chín, tố cáo sự ngượng ngùng của chủ nhân.
- Tôi vui lắm. - Gia Nhĩ ôm siết lấy Chân Vinh. Vùi mặt vào hõm vãi thơm thô của cậu mà thì thầm. - Vì cuối cùng Chân Vinh cũng đã để ý đến tôi rồi. Nên mới lo lắng đến vậy.
Nhìn thấy hắn giống như một đứa trẻ con đang tìm kiếm hơi ấm để dựa vào, trái tim của Chân Vinh nhềm nhũn trong vô thức. Đưa tay luồn vào vào mái tóc mềm mượt của hắn, Chân Vinh nhẹ nhàng xoa bóp giúp hắn.
- Sao có thể không lo lắng được chứ.... - Chân Vinh đè giọng đến mức Gia Nhĩ phải căng tai ra mới nghe được. - Ai bảo tôi yêu anh quá làm chi.
- Hả....
Gia Nhĩ bật dậy ngay lập tức. Hắn không tin vào những điều tai mình vừa nghe. Chân Vinh nói .... cậu yêu hắn.....
- Chân Vinh... - Chân Vinh cảm thấy bàn tay ôm eo mình đang run lên từng nhịp. - Em... em... vừa... vừa nói gì vậy.....
- Không nghe thấy thì thôi... - Chân Vinh cũng biết xấu hổ chứ bộ.
- Không được... Em.. nói lại một lần nữa được không...? - Gia Nhĩ khẩn trương nhìn Chân Vinh.
Nhưng đáp lại sự tha thiết của hắn, Chân Vinh lại ngượng ngùng cắn môi né tránh. Gia Nhĩ kiên nhẫn chờ đợi, phải đến tận khi hắn chán nản bỏ cuộc thì đột nhiên cảm thấy độ ấm trên môi, còn người ngồi trong lòng hắn vẫn đang ngượng ngùng cúi đầu.
- Chân Vi....
Lời nói chưa kịp thoát khỏi đầu môi, một vật mềm mại hơn đang nhanh chóng tiến đến lấp kín nó. Ngây ngô học theo những gì hắn làm với bản thân mà mút nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn, thậm chí còn cả gan lè lưỡi giống như một con mèo nhỏ liếm qua liếm lại vành mồi hắn. Đầu Gia Nhĩ nổ oanh một cái... Đây không phải khiêu khích thì là gì... Hắn sẽ dùng cách khác, ở nơi khác để ép con mèo hư hỏng này phải nói lời yêu hắn một cách gợi cảm và sống động hơn.
- Vì yêu anh nên em mới phải khổ như vậy đó.
Trước khi Gia Nhĩ xông lên chiếm lại thế chủ động, Chân Vinh bật chợt thì thầm ngay cả khi hai đôi môi vẫn chưa kịp rời nhau. Lời nói thì thầm vuốt ve trên môi càng nghiến Gia Nhĩ cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi.
Hắn cười đến tận mang tai vì sung sướng. Cuối cùng, Vương Gia Nhĩ cũng đem được Vương phu phân về rồi. Hắn mạnh mẽ đưa Chân Vinh vào con đường tình ái mà cả hai đã quá quen thuộc, nhưng giờ phút này mọi thứ trở nên nồng nàn và tràn ngập yêu thương hơn bao giờ hết. Có lẽ lý do cũng vì họ đã lần nữa thuộc về nhau.
Đến mãi tận sau này, mỗi khi cả hai lăn giường, Gia Nhĩ đều ép Chân Vinh nói ra lý do vì sao ngày đó ở Ý Chân Vinh lại chấp nhận hắn. Nhưng cho dù có bị giở nhiều trò đồi bại đến đâu, Chân Vinh cũng nhất quyết không nói khiến cho Gia Nhĩ cực kì bất mãn. Mà nếu hắn khó chịu thì chỉ có cách xả giận lên Chân Vinh và hậu quả dẫn đến thì bạn cũng có thể tưởng tượng ra được rồi.... Chỉ là đôi ba ngày phải qua phòng khách ngủ thôi mà.....
Mỗi khi Gia Nhĩ hỏi đến không phải Chân Vinh không muốn trả lời, mà Chân Vinh ngượng mà thôi. Bản thân là người nói chia tay, rồi lại quyến luyến không rời, rồi đến khi người ta đến tán lại ỏn ẻn không đồng ý. Nếu nói ra chẳng phải cậu sẽ rất mất mặt sao. Ngày đó, Chân Vinh đã hiểu hơn về Gia Nhĩ về công việc của hắn, cậu cũng nhìn thấy sự chân trọng của hắn qua những câu chuyện hỏi han hằng ngày, Gia Nhĩ thực sự đã cố gắng trở thành một người bạn trai lý tưởng mà cậu mong muốn. Sự sợ hãi của Chân Vinh đã bị sự chân thanh của hắn đánh gục.
Vì vậy, cậu không muốn tồn thêm thời gian nữa mà nên quay về bên nhau thôi.
Tình cảm khi còn trẻ vẫn non dại và bốc đồng nên chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bản thân. Sau khi đã trưởng thành, trải qua những cuộc cãi vã thậm chí cả sự chia xa, họ đã biết cách trân trọng đối phương hơn, thấu hiểu về cuộc sống của đối phương và đặc biệt là luôn sẵn sàng cùng đối phương đi hết con đường còn lại cho dù nó có gập gềnh nhiều chông gai đến đâu.
Gia Nhĩ đã nói với Chân Vinh như vậy: Không biết mãi mãi là bao lâu, nhưng tôi sẽ ở bên em đến khi em không còn cần tôi nữa.
Được thôi, vậy chúng ta hãy cũng thử xem cái "mãi mãi" đó là bao lâu nhé, Vương Gia Nhĩ. - Phác Chân Vinh.
The End..................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro