Phiên ngoại 5: Nhĩ Vinh: Khởi đầu mới.....
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Gia Nhĩ. Hắn đã không ít lần tưởng tượng về khung cảnh sau khi mọi hiểu lầm được khúc mắc. Có thể sẽ không khoa trương hay hoa mỹ như một bữa tối Âu lãng mạn dưới ánh nến nhưng cũng không phải là như thế này....
Cậu chỉ để lại cho hắn một câu nói không đầu không đuôi giống như một màn sương mù mịt vây quanh không có đường ra, không có một câu trả lời chính xác...
Kết thúc... là chấm dứt mọi hiểu lầm, cho hắn một cơ hội để sửa sai và quay lại từ đầu hay chấm dứt chính là không dính dáng đến nhau.
Gia Nhĩ mơ hồ nhìn không ra ý tứ của môi mắt đăng hằn tơ máu vì mệt mỏi kia. Muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Lời đến đầu môi nhưng lại nuốt xuống. Cũng chỉ vì sợ người ấy sẽ càng buồn phiền hơn. Ấm ức bị dồn nén đến mức muốn nổ tung trong lồng ngực, Vương Gia Nhĩ - một thiếu gia chưa từng chịu uất ức.. nay bị quay giống chong chóng không kiềm chế được sự bất mãn cùng khó chịu hiện trên mặt.
Chân Vinh vội vàng tránh đi ánh mắt cuồng nhiệt của hắn. Nó đang chất vấn Chân Vinh rằng rõ ràng người sai không phải là hắn nhưng tại sao lần nào cũng là hắn phải nhường nhịn để mặc Chân Vinh hết lần này đến lần khác ra quyết định cho mối quan hệ của hai người. Không hỏi ý kiến không bàn bạc, giống như nếu cậu không còn muốn tiếp tục thì hắn cũng đừng hi vọng sẽ có cơ hội tiến tới.
Chân Vinh cũng không phải là người không nói lý lẽ. Cậu cũng biết chia tay không phải một người nói là được.. chỉ là Chân Vinh nhát gan.. thà rằng cứ bướng bỉnh làm theo ý mình còn hơn phải chính tai nghe hắn nói "Đồng ý".
- Chân Vinh.. - Gia Nhĩ thở dài. - 5 năm. Chúng ta đã tốn mất 5 năm để dày vò nhau vậy mà đến bây giờ em vẫn muốn nói với tôi hai từ "chấm dứt".
Chân Vinh siết chặt nắm tay không trả lời.
- Ngay từ đầu người rơi vào lưới tình trước là tôi. Người dùng mọi cách để theo đuổi em cũng là Vương Gia Nhĩ này. Tôi đã luôn mặc định em sẽ chẳng bao giờ rời đi, cho dù mọi người đàm tiếu về tôi ra sao, cuộc sống của tôi hỗn loạn thế nào em vẫn sẽ tin tưởng và ở bên tôi, mà chưa từng một lần hỏi em có muốn hay không?
Gia Nhĩ đưa tay vuốt ve đôi gò má trắng nhưng gầy gò của cậu. Cảm xúc trên da vẫn vẹn nguyện như những ngày đầu, chỉ còn trái tim thì đã chằng chịt vết cắt. Đôi mắt mà hắn thích nhất, trước khi cho dù có trừng lên bất mãn trong nhưng lần cãi nhau tay đôi với hắn thì nét tự tại, tinh nghịch cũng chẳng hề biến mất. Vậy mà, nó chẳng buồn thương hại mà nhìn thẳng vào mắt hắn thêm một lần nào nữa.. Mỗi lần đối diện nếu không phải là thờ ơ cùng oán giận thì sẽ là khổ sở tránh né.
Vương Gia Nhĩ đã từng nghĩ nếu như có cơ hội gặp lại Chân Vinh lần nữa, hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn lực mà theo đuổi cậu, và lần này hắn nhất định sẽ giữ chặt lấy Chân Vinh không có cậu cơ hội chạy trốn. Nhưng sự tự tin ngất trời của Vương Gia Nhĩ - không sợ trời không sợ đấy đã bị Phác Chân Vinh dọa chạy sợ mất ngay từ lần gặp lại đầu tiền.
Hắn đã bắt đầu phân vân rằng: Liệu hắn có nên níu giữ một người ngay cả nhìn thấy mặt mình cũng không muốn? Liệu hắn có nên kéo Chân Vinh về phía mình khi mà bên cạnh cậu đã có một người khiến cho Chân Vinh có thể thả lỏng hoàn toàn, cười vui và vô tư sống vui vẻ cạnh bên?
Nếu Chân Vinh đã tìm được hạnh phúc của bản thân... Vậy Vương Gia Nhĩ có còn ý nghĩa trong cuộc sống của Phác Chân Vinh hay không?
- Vậy nên.. giờ tôi muốn hỏi em một câu. - Gia Nhĩ hít thật sâu và nói. - Phác Chân Vinh, em có bằng lòng tha thứ và cho tôi thêm một cơ hội hay không? Hay em có muốn ở bên cạnh Vương Gia Nhĩ này nữa không?
Nâng chiếc cằm thon gọn để cậu có thể đối diện với ánh mắt chân thành của hằn. Gia Nhĩ muốn cậu biết rằng mọi điều hắn nói lúc này để xuất phát từ trái tim, là những lời thật lòng nhất của hắn.
- Tôi.. tôi... - Chân Vinh bối rối, vô thức rụt người né tránh.
Trái tim Chân Vinh vẫn luôn gọi tên người đàn ông trước mắt, nhưng lí trí của cậu lại vô thức bài trừ chính người đàn ông đã đem lại cho cậu quá nhiều sợ hãi, tủi hờn trong cuộc sống. Cậu muốn cùng hắn quay lại vạch xuất phát nhưng lại sợ những ngày tháng cô đơn, chìm đắm trong nghi ngờ và lo sợ ấy lại quay lại một lần nữa.... Sợ... Nỗi sợ vẫn đang như một bóng đen vây chặt lấy Chân Vinh khiến cậu vô thức bài trừ thân cận với hắn.
- Tôi... tôi... không ... biết ... nữa. - Chân Vinh run lên nhè nhẹ trong vòng tay hắn, muốn rút lui.
- Chân Vinh... - Gia Nhĩ vươn người ôm chặt lấy cậu, vỗ về để cậu bình tĩnh lại mỗi chút.
- Tôi... không biết... thực sự... không biết. - Chân Vinh nắm chặt lấy vạt áo của Gia Nhĩ thổn thức lên tiếng.
- Tôi biết.. tôi biết rồi... Chân Vinh.. - Gia Nhĩ nén một tiếng thở dài an ủi người trong lòng. Có lẽ hắn đã quá vội vàng khi bắt cậu phải đưa ra quyết định nhanh như vậy. Dù sao đã đợi được 5 năm rồi.... đợi thêm một thời gian nữa có đáng là bao.
................................................................................................................................................................
Cẩn thận đặt Chân Vinh đã say ngủ lên chiếc giường êm ái của cậu. Gia Nhĩ kiểm tra lại nhiệt độ của Chân Vinh lần nữa, chắc chắn rằng cậu không phát sốt mới đứng dậy rời đi.
Ngắm nhìn khung cảnh căn hộ mà Chân Vinh đã dành phần lớn thời gian của mình ở đây, Gia Nhĩ chỉ thấy một màu trắng - xanh cô đơn ảm đạm. Một bộ sô pha với vài chiếc gối còn mới giống như Chân Vinh chả bao giờ ngồi lên nó. Phòng bếp đơn giản với vài cái bát, đôi đũa, cùng dụng cụ nấu ăn. Tệ hại hơn là chiếc tủ lạnh lớn chỉ là sữa tươi, bánh mì, nước lọc cùng hoa quả. Hình ảnh về tấm thân gầy đến mức hắc có thể chạm được đến những chiếc xương sườn bên dưới làn da trắng nõn khiến Gia Nhĩ cảm thấy xót xa. Không cần quá cố gắng thì hắn cũng có thể tưởng tượng được 5 năm vừa rồi Chân Vinh sống ra sao.
Sáng dậy vội đi làm với một chiếc bánh mì được nướng qua loa. Dành toàn bộ thời gian, sức lực và tâm huyết để tạo lên những kiến trúc nổi danh cả nước. Rồi sau đó về nhà sau khi đã ăn vội vàng trên một quán ăn vỉa hè nào đó. Tẳm rửa và đi ngủ. Một ngày của Chân Vinh sẽ dừng lại ở đây. Không tiệc tùng. Không hội hè. Chân Vinh sẽ dùng toàn bộ tâm trí và sức lực của mình để làm việc thay vì để nó thảnh thơi và có vài phút nghĩ về hắn.
Gia Nhĩ lại thở dài đến lần thứ n trong ngày. Đường đường là một đại ca khét tiếng nhưng hắn cảm thấy thực sự bất lực trong mối quan hệ này. Dường như hắn làm gì cũng là sai. Hắn nói gì cũng sẽ khiến Chân Vinh tổn thương.....
Reeng.... Tiếng chuông điện thoại vang lên nhanh chóng bị tắt đi. Gia Nhĩ chỉ nhìn tên hiện thị trên màn hình điện thoại rồi đứng lên ra mở cửa.
- Sếp . Đồ anh yêu cầu.. Tôi đã mang đến đủ rồi đây. - Yuki cùng một đống đồ khệ nệ trên tay đang đứng ngay trước cửa căn hộ của Chân Vinh.
Gia Nhĩ né người sang một bên ý nói: Ông đây không rảnh để giúp anh.. Tự mang vào đi.
Yuki thấy sếp đại nhân mặt mày ủ rũ thì cũng không thèm chấp vặt. Thôi thì vì đại sự dành được phu nhân về nhà.. anh chịu đựng một chút cũng tốt.
Cả ngăn làm mát và đông đá của tủ lạnh đều được Yuki lấp đầy bằng các loại thực phẩm phong phú. Tiếp đến là cháo thịt đơn giản dành cho Chân Vinh cùng với một chút đồ ăn mặn cho ông chủ mình cũng được Yuki cẩn thận bày ra đĩa cho hai người
- Sếp.. Lát nữa cậu Chân Vinh thức dậy chỉ cần hâm nóng lại đồ ăn bằng lo vi sóng là có thể ăn được.
Yuki cần theo một bịch thuốc đi đến phía Gia Nhĩ mà dặn dò.
- Còn đây là thuốc tiêu sưng.. thuốc hạ sốt.. thuốc tan huyết... -Một loạt các lọ xanh xanh đỏ đỏ được Yuki ghi cần thận lại cách dùng và tác dụng. - Còn nữa... tốt nhất... ờ... ờ... thời gian này sếp đừng để.. cậu Chân... Vinh mệt mỏi quá.... chuyện đó.. chuyện đó nên kiềm chế... một chút. Nếu không cậu Chân Vinh sẽ rất cực...
Lắp bắp mãi mới xong được một câu dặn dò hoàn chỉnh, mặt mũi của cậu thư kí cũng đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Nhưng ông sếp kia thì là đờ đẫn không chú tâm vào anh.
- Sếp .. sếp - Yuki gọi. Vẻ mặt này.. hình như quen quen
- Sếp có chuyện muốn hỏi tôi phải không?
Vì sếp của anh là một người có tính sĩ diện rất cao nên những lúc mà có chuyện cần anh tư vấn nhất định sẽ đờ ngời ra nhìn anh như vậy. Đặc biệt là những chuyện tình cảm.. sếp muốn hỏi nhưng lại ngại anh thư kí trêu trọc.
- À à... - Gia Nhĩ xấu hổ gãi đầu. - Chỉ là tôi không biết mình níu kéo Chân Vinh là đúng hay sai thôi?
- Sếp... - Yuki ngập ngừng, lựa từ phù hợp để khuyên nhủ hắn. - Chuyện tình cảm ý mà.. không nói được là "đúng" hay "sai". Chỉ là đừng làm gì để bản thân mình phải hối hận thôi.
- Anh vs Max.. khi hai người cãi nhau...
- Sẽ làm hòa thế nào đúng không? - Yuki nhanh chóng tiếp lời. Anh biết người sếp của mình đang ngại ngùng. - Ngày trước vì có rất ít thời gian rảnh để ở bên nhau nên chúng tôi đều cực kì trân trọng từng giây từng phút... cho đến khoảng thời gian đó... ừm.. là tôi đã tìm đến trước
- Hả... - Gia Nhĩ có một chút sửng sốt. Hắn vẫn tưởng Max mới là người cố gắng khiến Yuki mủi lòng.
- Không tin được phải không sếp. - Yuki mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Gia Nhĩ. - Cũng giống như Sếp với cậu Chân Vinh chúng tôi cũng gặp trở ngại mang tên "thời gian". Tôi luôn cảm thấy thời gian bên anh ấy không bao giờ là đủ, tôi thậm chí còn ghen tị với Đức Ngài Leo vì có thể ở bên anh ấy 24/24. Nỗi nhớ, hờn ghen rồi sẽ đến lo sợ. Sợ rằng vị trí của mình trong trái tim của người ấy không đủ lớn.. sợ rằng tình cảm này mình là người lún sâu hơn..
- .... - Gia Nhĩ lặng yên nghe Yuki nói. Chẳng nhẽ Chân Vinh cũng thấy như vậy khi anh đi công tác liên miên.
- Đến khi nỗi sợ ấy vượt qua tầm kiểm soát nó sẽ phá vỡ mối quan hệ bấy lâu luôn được trân trọng và gìn giữ. Tôi đã bắt Max phải lựa chọn: hoặc là Yuki hoặc và Đức Ngài Leo mà không nghĩ rằng mình đang bắt anh chọn lựa giữa bản thân và gia đình.
Gia Nhĩ biết chắc chắn Max sẽ chọn Leo chỉ đơn giản rằng nếu không có Leo thì đã chẳng có Max ngày hôm nay.
- Tôi là người quay lưng đi trước nhưng cũng lại là người chủ động quay về. - Yuki cười - Tôi biết Max chọn để tối ra đi là vì muốn tôi thoát khỏi sự cô đơn và mệt mỏi trong mối quan hệ của mình. Nhưng tôi chấp nhận quay lại đó, chấp nhận mọi uất ức có thể quay lại bất cứ lúc nào vì tôi cần người đàn ông đó... tôi cần Max.
- .....
- Tôi nghĩ tôi có thể hiểu một chút tâm trạng của cậu Chân Vinh lúc này. - Mắt Gia Nhĩ sáng lên. - Cậu Chân Vinh chấp nhận dùng bản thân để cứu Sếp, luôn đợi sếp suốt 5 năm qua, điều đó nói lên rằng cậu Chân Vinh vẫn cần có sếp.. chỉ là hiện tại cậu ấy vẫn còn sợ...
- Sợ.....
- Sợ chuyện năm đó xảy đến một lần nữa. Sợ cảnh luôn bị bỏ rơi lại đằng sau và chờ đợi. Sợ sẽ phải đối diện với những lời đàm tiếu không hay và cả sợ có thể mất người mình yêu bất cứ lúc nào.
Lời nói của Yuki lặp đi lặp lại trong đầu Gia Nhĩ khiến hắn phải cẩn thận nhìn lại bản thân một lần nữa. Những lần ở bên Chân Vinh thực sự ít ỏi, hắn luôn phải rời giường đi trước cậu tỉnh giấc và cũng luôn bỏ quên những tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của cậu. Vì hắn biết Chân Vinh sẽ chẳng bao giờ giận. Cậu luôn chào đón hắn sau mỗi lần đi công tác bằng một nụ cười thật đáng yêu và vòng tay ôm siết thật ấm áp. Cậu đã chôn vui cảm xúc của mình quá kĩ càng để khiến hắn thấy rằng mọi giây phút bên cạnh cậu đều chỉ có niềm vui.
Hắn đã vô tâm một cách quá tàn nhẫn.
- Sự quan tâm chăm sóc, luôn kề bên mới là điều cậu Chân Vinh cần nhất lúc này.
..........................................................................................
Từ lúc Yuki rời đi. Gia Nhĩ vẫn ngồi bần thần trên ghế sô pha nghĩ ngợi về những điều mà anh nói. Hắn tập trung đến mức, cánh cửa phòng ngủ mà ra cũng không phát hiện.
Chân Vinh tỉnh giấc phát hiện mình đã được đưa về nhà thì cũng lười không muốn nghĩ xem tại sao hắn lại biết địa chỉ của mình. Cơ thể đã được lau bớt mồ hôi và thay một bộ quần áo ngủ bằng lụa rất thoải mái. Nhưng cậu thấy khát nước, nhìn cốc nước trống rỗng trên bàn. Chân Vinh đành ngậm ngùi lết thân hình lười biếng xuống giường.
Khi vừa mở cửa thì nhìn thấy hắn đang ngồi ở đó. Không biết đang mải suy nghĩ điều gì mà không phát hiện ra cậu đã đứng ở trước cửa được một lúc. Hắn liên tục nhíu mày đầy đăm chiêu, bàn tay ngứa ngáy muốn đốt điếu thuốc trong tay nhưng lại không dám nên cứ xoay tới xoay lui một chiếc bật lửa đã cũ..
Chân Vinh nhận ra nó... Đó là món quà cậu tặng hắn trong kỉ niệm Valentine đầu tiền của hai người. Tặng bật lửa không phải là để khuyến khích hắn hút thuốc mà để nhắn hắn biết rằng Chân Vinh rất ghét mùi khói thuốc. Mỗi khi nhìn thấy nó, hắn sẽ không còn muốn hút thuốc nữa... Đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn giữ....
- Đừng hút thuốc ở đây... - Giọng Chân Vinh khàn khàn lên tiếng.
- Chân Vinh... - Gia Nhĩ đột nhiên đứng bật dậy giống như một tên đang lén lút làm chuyện xấu bị bắt gặp. Hình thấy hành động đó của Gia Nhĩ con ngươi của Chân Vinh bỗng xe lại khó hiểu.
Chân Vinh chậm dãi bước từng bước về phía phòng bếp mặc kệ một pho tượng đang chiếm diện tích ở phòng khách nhà mình.
- Để tôi... - Gia Nhĩ vội vã sực tỉnh níu tay Chân Vinh nhưng bàn tay Chân Vinh đã kịp rút lại trước khi hắn chạm đến. Nhìn bàn tay trống trơn của mình Gia Nhĩ chỉ biết cười khổ một tiếng. Hắn quay lưng tiến về phòng bếp để Chân Vinh không nhận ra vẻ mặt gượng gạo của bản thân.
Liếc nhìn bóng lưng của hắn rồi đưa mắt về hơi ấm vừa sượt qua trong lòng bàn tay, khẽ nắm chặt lại.
Một lát sau... Gia Nhĩ quay lại phòng khách với một khay thức ăn nghi ngút trên tay.
- Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả... Dùng một chút cháo đi.. Sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi. - Gia Nhĩ đưa chiếc muỗng cùng bát cháo trắng lại gần Chân Vinh. - Tuy rằng có thể là hơi vượt quyền hạn.. nhưng Wang thị đang yêu cầu toàn bộ thời gian của em sẽ dành cho JY building, phía công ty quản lý của em cũng đã đồng ý với yêu cầu của chúng tôi. Vậy nên... em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi chúng ta sẽ bàn đến công việc....
Chân Vinh tròn mắt nhìn con người trước mặt.
- Anh đang làm cái quái gì vậy? - Sau hàng loạt những chuyện vừa qua, hắn vẫn có thể giữ vẻ mặt bình thản mà dặn dò với cậu như vậy.
- Tôi đang muốn kéo em trở lại bên mình.
- Anh.... - Người này đang nói cái gì vậy....?
Gia Nhĩ ngồi xuống cạnh Chân Vinh nhưng vẫn cố gắng cách xa cậu một khoảng. Hắn sợ sự gần gũi của mình sẽ khiến Chân Vinh cảm thấy bức bối.
- Tôi đã lãng phí 5 năm để sống một cuộc sống không có em - một cuộc sống mà tôi nghĩ rằng chúng ta đều sẽ vui vẻ khi không có sự xuất hiện của đối phương. Nhưng tôi đã nhầm.. Cuộc sống của Vương Gia Nhĩ này sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu như không có Phác Chân Vinh. Vì vậy, tôi muốn đánh cược 1 lần nữa.. đánh cược mọi thứ của tôi để có được tình yêu của em một lần nữa..
- Anh... Anh... sao.. có thể.. - Mọi câu từ của hắn giống như từng cú shock thẳng tay đánh gục sự tỉnh táo của Chân Vinh lúc này.
Nếu nói không vui khi mâu thuẫn được giải quyết, hai người có cơ hội quay về thời gian "đầu gối tay kề" thì là Chân Vinh đang tự lừa dối Gia Nhĩ và cả chính cảm xúc của mình. Nhưng nếu để nói Chân Vinh sẵn sàng cùng Gia Nhĩ bắt đầu một cuộc sống hai người như chưa có chuyện gì xảy ra thì Chân Vinh chưa thể đối diện trực tiếp cũng như cư xử dịu dàng với hắn như trước kia, mặc dù đêm qua cậu không hề muốn bản thân lại tiếp tục mắc sai lầm và đẩy người đàn ông này cho người con gái đó.
Nghe thật mâu thuẫn khi Chân Vinh không muốn trao trái tim của mình cho Gia Nhĩ nhưng cũng chẳng muốn hắn thuộc về người khác...
Sự giằng co giữa lí trí và con tim khiến Chân Vinh cứ chần chừ mãi không dám đối diện với Gia Nhĩ - người đang nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
- Tôi...tôi chưa ... sẵn sàng... - Chân Vinh cúi đầu tránh né.
- Không sao... Để tôi.. Em không cần phải làm bất cứ điều gì hết, Chân Vinh. - Gia Nhĩ đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu mà vuốt ve. - Để tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ... chỉ cần.. chỉ cần em không chạy trốn.. chỉ cần em không tránh né và căm ghét tôi là được.
Mọi chuyện cứ để Gia Nhĩ này làm hết. Cái duy nhất em cần làm là sẵn sàng cho tôi một cơ hội.
Độ ấm thoáng qua trên má, động tác nhẹ nhàng nâng niu cùng giọng nói trầm ấm của Gia Nhĩ như một dóng suối dịu mát chạy khắp trái tim vốn có nhiều chỗ hổng của Chân Vinh. Nỗi ám ảnh trong quá khứ không thể ngày một ngày hai mất đi và nó lại chẳng thể nào lớn bằng nỗi sợ mất đi hắn khi mà Chân Vinh còn yêu Gia Nhĩ quá nhiều.
- Cho tôi một cơ hội nữa được không? - Gia Nhĩ thận trọng hỏi.
Lần thứ hai Vương Gia Nhĩ cầu xin Chân Vinh. Lần trước là xin cậu nghe hắn giải thích còn lần này là xin cậu một cơ hội hàn gắn tình cảm đã vỡ vụn.
Chân Vinh mủi lòng. Không phải chỉ vì sự chân thành của hắn mà còn vì cậu vẫn luôn đợi ngày này. Cái ngày Gia Nhĩ và cậu bắt đầu lại từ đầu.
Chân Vinh quyết định đánh cược một lần nữa để không mất thêm nhiều cái 5 năm trong mệt mỏi và nhớ thương. Quyết định đánh cược vì một tương lai hạnh phúc của cuộc sống hai người.
Đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình trước sự ngỡ ngàng của Gia Nhĩ, Chân Vinh nói:
- Chúng ta.. chúng ta.. cùng thử .. một lần nữa xem sao....
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro