Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Nhĩ Vinh: Liệu ta có bỏ qua nhau lần nữa.

6h50 Chân Vinh ngước nhìn tòa nhà trước mặt trần chừ không bước vào. Đã hết giờ làm việc cả tòa nhà vẫn sáng trưng đèn do số lượng nhân viên ở lại tăng ca khá nhiều. Cũng dễ hiểu, vì đây là lần đầu tiên Wang thị đến Ý nên có rất nhiều việc cần sắp xếp ví dụ như: liên hệ khách hàng, tìm nhà đầu tư hay là định kế hoạch kinh doanh sắp tới. "JY building" cũng là tòa nhà văn phòng chính thức của họ đầu tiền ở Ý, là bộ mặt cho một tập đoàn chuyên về bất động sản nên mọi thiết kế của tòa nhà đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết. 

Wang thị tìm đến Chân Vinh - một kiến trúc sư luôn có thể làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. 

Chân Vinh cầm theo bản vẽ rời văn phòng và đã có mặt tại sảnh lớn từ 10 phút trước nhưng vẫn không hề có ý định sẽ lên trên. Chân Vinh bám vào lý do chưa đến giờ hẹn để ngồi lại sảnh chờ nhưng bản thân cậu biết là mình chưa sẵn sàng để một mình đối mặt với hắn. 

- Cậu Chân Vinh - Yuki hớt hải từ xa chạy đến. - Sao cậu đến mà không gọi tôi xuống đón?

- Vì cũng chưa đến giờ hẹn nên tôi muốn ngồi đợi ở đây một chút. - Chân Vinh cười. 

- Tôi đưa cậu lên, sếp tôi đã đợi từ nãy giờ rồi. 

Nói rồi, Yuki theo thói quen ngày trước thân thiết nắm lấy Chân Vinh kéo đi, nhưng Chân Vinh lại khéo léo giật tay lại kéo dãn khoảng cách của hai người ra một chút khiến Yuki có phần xấu hổ vì hành động có phần hơi lỗ mãng. 

- Anh Yuki - Giọng nói của cậu có phần trầm lại. - Tôi hiện tại không còn là người tình của sếp anh vì vậy mong anh có thể đối xử với tôi như những đối tác làm ăn khác của công ty. Nếu không tôi sẽ thấy không thoải mái lắm. 

- "Người tình".. cậu không phải... - Yuki định lên tiếng chữa lại thành "người yêu" nhưng càng giải thích thì lại càng dại.

- Đúng vậy... ngay cả là "người tình" cũng không phải nên mong anh đừng đối xử đặc biệt với tôi như vậy.. - Chân Vinh cúi mặt, Yuki có thể nghe được cậu đang rất buồn.

- Cậu Chân Vinh... ý tôi không phải vậy..... - Yuki luống cuống giải thích.

- Không sao.. chuyện đã qua rồi.. tôi cũng không còn nghĩ nhiều nữa nên anh không cần phải quýnh lên vậy đâu. - Nụ cười hiền đạt chuẩn vẫn được trưng trên môi của cậu, chỉ là nó không hề có một nét cười nào hết. - Chúng ta nên đến phòng nào đây?

Thang máy chuyên dụng đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà - nơi làm việc của chủ tich Vương  Gia Nhĩ cùng với các trợ lý của hắn. Là khu vực đầu não nên mọi nơi đều được lắp camera an ninh, không khí cũng đặc biện yên tĩnh hơn để tránh làm phiền đến vị chủ tích khó tính của mình.

- Là phòng này. - Yuki đưa Chân Vinh đến cánh cửa nằm ở cuối hành lang. Bên trên được in một dòng chữ vàng "Wang Jackson". - Sếp đã đợi cậu được một lúc rồi. Mời cậu Chân Vinh. 

"Kẹt" 

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Chân Vinh đã thấy một ánh nhìn rực lửa chiếu thắng vào mình. Vương Gia Nhĩ ngồi đằng sau bàn làm việc, chống cằm nhìn cậu. 

- Cậu muộn 10 phút. - Câu tiếng hàn đầu tiên hắn nói với cậu lại là một lời trách móc. Tâm của Chân Vinh cũng theo đó mà lạnh đi một phần. 

- Thưa Sếp,. cậu Chân Vinh đã đợi ở dưới kia được một lúc... là do tôi sơ xuất không xuống đón cậu ấy sớm hơn - Yuki lên tiếng minh oan cho cậu. 

- Dù là đến sớm hay muộn, điều quan trọng là cuộc họp của chúng ta không thể bắt đầu đúng 7h điều đó có nghĩa là cậu đến muộn. - Gia Nhĩ lạnh tanh nói. 

- Sếp ... - Sếp nhà mình bị điên sao mà nói như vậy... sếp không biết đường mà tận dụng cơ hội tốt này đi lại còn cạnh khóe làm khó cậu Chân Vinh như vậy...

- Anh Yuki được rồi... - Chân Vinh có phần mệt mỏi nói. Toàn thân cậu giống như bị một gáo nước lạnh đổ ụp từ trên đầu xuống. Lạnh và buốt đến từng thớ thịt. - Không cần phải giải thích thêm đâu, sếp anh cũng sẽ không tin đâu. 

Yuki khó xử nhìn hai người đấu trí qua lại. Rõ ràng đều hết sức quan tâm đến đối phương nhưng sao cứ phải mặc thêm áo giáp để làm tổn thương đối phương làm gì.

- Bắt đầu họp sớm hay muộn không quan trọng bằng hiệu quả công việc đạt được là cao hay thấp. Để tránh mất thời gian quý báu của sếp Wang chúng ta nên bắt đầu đi thì hơn

Chân Vinh kéo ghế phía đối diện ngồi xuống. Đặt bản vẽ lên bàn rồi nói:

- Tôi đã thuyết trình đầy đủ trong buổi gặp trước. Vậy những điểm Ngài Wang muốn thay đổi trong bản thiết kết của tôi là gì? 

Gia Nhĩ nhìn con người xa lạ trước mặt. Một gương mặt với vẻ bề ngoài hiền hòa luôn tươi cười với mọi người, giờ lại đang xây lên một bức tường băng lạnh cóng chắn đứng trước mặt hắn. Cặp mắt nâu luôn long lanh ngập tràn yêu thương nhìn hắn, bây giờ chỉ là lại một màu đen của sự thờ ơ và vô cảm. 5 năm Vương Gia Nhĩ vẫn ôm hình bóng một cậu bé dễ thương trong lòng đầy nâng niu và trân trọng... Hình bóng của một người luôn dễ dàng giận hờn mỗi khi hắn trễ hẹn, một người đầy gợi cảm bên dưới thân hình hắn... Người đối diện hắn bây giờ vẫn là Phác Chân Vinh mà hắn đã kiếm tìm suốt 5 năm nhưng hình ảnh trầm ổn trưởng thành này lại quá xa lạ với hắn. 

Gia Nhĩ cúi đầu tránh né sự lạnh lùng trong đôi mắt cậu. Nó khiến hắn bức bối đến mức không thở được. 

- Tôi muốn chú trọng nhiều hơn về không gian thư giãn của nhân viên. Đồng thời cũng muốn xây dựng JY building có lối kiến trúc xanh...Tôi hi vọng ở JY building sẽ có nhiều cây xanh hơn, nếu cần thiết thì hãy tiết chế lại những cánh cửa kính sát đất ở một số chỗ vì tôi không muốn nhân viên của mình sẽ bị thiêu cháy trong mùa hè. 

- Nếu vậy tôi sẽ thay những thiết kế thêm những khu vực lan can bên ngoài văn phòng với những dàn cây cảnh được treo bên trên. Đó có thể vừa là nơi để nhân viên thư giãn uống cà phê hoặc là chăm sóc cây cảnh...

- Ý tưởng không tồi...

- Ngoài việc kiến trúc xanh.. bên Ngài còn muốn thay đổi gì nữa không?

- Tôi rất hài lòng về ý tưởng và thiết kế của cậu... chỉ có điểm trên là cần thay đổi một chút.. Có lẽ phải sau khi cậu chỉnh sửa thì tôi mới quyết định được...

- .... - Vậy là vẫn phải gặp thêm lần nữa. 

Vẻ mặt Chân Vinh trầm xuống khi suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện. Vẻ mặt đó qua ánh nhìn của Gia Nhĩ là một một sự chán ghét, khó chịu giống như Chân Vinh đã phải tiếp xúc với một căn bệnh hay là một con vật mà cậu ghê tởm vậy. Vương Gia Nhĩ chưa từng nghĩ đến cái ngày Chân Vinh dùng ánh mắt đối diện với hắn rồi buông ra những câu nói vô thưởng vô phạt như lúc này. Trái tim tưởng chừng đã chai sạn của hắn giờ đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy mà dày vò. 

Gặp lại Chân Vinh, hi vọng được yêu cậu lần nữa cháy bùng lên trong trái tim Gia Nhĩ. Hắn không thể tập trung vào công việc như trước, trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh cậu đứng thuyết trình trước ban giám đốc, sự mềm mại từ cái bắt tay của cậu. Hình ảnh về những tháng ngày yên bình của hai người ở Hàn Quốc giống như một thước phim ngắn chạy qua chạy lại trong đầu hắn khiến cả cơ thể cùng con tim của Vương Gia Nhĩ đều gọi tên cậu.  Vậy mà sự né tránh, coi hắn như chưa từng quen của Chân Vinh giống như một luồng gió mạnh thổi tắt ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy bên trong hắn. 

Gia Nhĩ không can tâm để cả hai bỏ lỡ nhau lần nữa, nhưng cũng không có đủ can đảm để vượt qua bức tường thành kiến cố được CHân Vinh xây lên để tiến vào trái tim của cậu. Vương Gia Nhĩ giống như một con rùa rụt cổ, ngập ngừng nhìn khoảng cách của hai người phía trước mà thầm ước rằng bản thiết kế này sẽ vĩnh viễn không được hoàn thành để hắn có thể tranh thủ những buổi họp ngắn ngủi mà ngắm cho đã hình bóng yêu thương. 

- Nếu bản thiết kế hoàn thành... cậu sẽ không cần phải gặp tôi nữa đâu.

Lời nói của hắn nhỏ như một lời tự thuật với bản thân nhưng Chân Vinh ở đủ gần để có thể nghe thấy tất cả và đủ gần để cảm nhận được nỗi buồn chứa đựng trong từng câu từng từ. Và điều đó khiến Chân Vinh không thoải mái. Trái tim cậu đau đớn và xốn xang khó hiểu lắm.

Giọng điệu đó là sao? Chẳng phải là anh cũng nên vui mừng vì sẽ không gặp lại tôi nữa ?

- Tôi sẽ sớm hoàn thành bản thiết kế theo ý kiến của Ngài. 

Nói rồi, Chân Vinh kéo ghế đứng dậy toan đi về. 

- Để tôi đưa cậu xuống. Không phải ai cũng có thể sử dụng tham máy chuyên dụng ở tầng này.

Yuki ..... - Chân Vinh định hỏi hắn, nhưng chưa kịp nói thì hắn đã mở cửa sẵn chờ cậu. Lời từ chối cũng vì vậy mà bị nuốt ngược vào trong. 

.............................................................................

Thang máy đủ rộng để cả hai đứng cách xa một khoảng và không ai nói với ai câu nào. Không gian tĩnh lặng đến mức Chân Vinh còn nghe thấy cả tiếng đập của trái tim mình, có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa nam tính quen thuộc. 5 năm rồi, hắn vẫn dùng mùi nước hoa ngày nào: ngọt ngào, mạnh mẽ, nam tính giống như bản tính đào hoa của hắn luôn thu hút rất cả mọi người xung quanh muốn được chìm đắm trong mùi hương quyến rũ ấy. 

Đánh liều ngước mắt lên nhìn vào bóng lưng vững chãi của hắn đang ở đối diện ngay trước mặt. Đây là tấm lưng đã từng ướt đẫm mồ hôi mỗi khi cùng cậu lăn giường, cũng chính nó đã là chỗ dựa, nơi trút giận của Chân Vinh khi bài thi không được như ý. Cảm giác bình yên mỗi khi được dựa vào nó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của cậu chưa một giây phút phai mờ. 

Trái tim cậu giờ đang vang lên một giọng nói thôi thúc Chân Vinh hãy đưa tay ra mà chạm vào tấm lưng rộng phía trước, hãy vứt bỏ cái gọi là tự tôn cá nhân để dựa vào nó lần nữa vì cậu đã quá mệt mỏi rồi...

Chỉ cần một cái vươn tay là đủ để xóa tan khoảng cách của hai người nhưng cả Chân Vinh và Gia Nhĩ đều nhát gan không dám bước đến. 

Chân Vinh chỉ biết cúi đầu, lấy tóc mái phía trước che đi đôi mắt dần ướt đẫm vì nước mắt của mình. Hình ảnh cứng nhắc của Chân Vinh phản chiếu lên cánh cửa của thang máy được Gia Nhĩ thu gọn vào tầm mắt mình.Hắn cũng chỉ biết nén lại một tiếng thở dài..

3rd floor... Thông báo của thang máy báo hiệu hai người đã xuống đến tầng 3, Vương Gia Nhĩ đột nhiên lên tiếng khiến con tim của Chân Vinh đánh thịch một cái.

- 5 năm qua em sống tốt chứ?

Một câu hỏi như hai người bạn xã giao vô tình gặp lại rồi hỏi những câu hỏi mang tính kiểu cách chứ chẳng hề có một chút quan tâm. 

Chân Vinh hơi sững lại một chút nhìn con người đạo mạo đứng trước vẫn đang ung dung đút tay vào túi quần giống như câu hỏi vừa nói hắn chỉ vô tình nói ra và cũng chẳng cần biết câu trả lời. 

Anh muốn tôi phải trả lời thế nào đây, Vương Gia Nhĩ? Rất hạnh phúc vì tránh được một gánh nặng như anh? Hay ngày ngày phát điên vì nhớ anh? Sau 5 năm gặp lại, thật không ngờ lời đầu tiên anh nói với tôi lại là một câu hỏi gió thoảng qua như vậy.... mà cũng thật nực cười... Tôi đang trông chờ gì ở anh cơ chứ?

Chân Vinh thầm nhếch mép cười khinh bỉ cho mơ mộng ảo tưởng của mình. 5 năm rồi.. cậu vẫn chưa thay đổi .. vẫn là một cậu nhóc ngây thơ luôn mong chờ ở hắn quá nhiều...

- Cảm ơn lời hỏi thăm của Ngài Wang, cuộc sống của tôi vẫn rất tốt.

Ngài Wang... từ khi nào em đã gọi tôi bằng cái tên xa lạ đó vậy? Trong suốt 5 năm qua chẳng nhẽ một chút em cũng không nhớ đến tôi , Phác Chân Vinh?

Gia Nhĩ hít thở thật sâu một cái để nạp thêm oxy trái tim đang ngày một thắt chặt lại trong lồng ngực. Hắn sợ rằng nếu như không thể giữ được bình tĩnh hắn sẽ ôm siết lấy cậu, ngấu nghiến lên bờ môi màu hồng nhạt kia để ngăn không cho cậu nói ra những lời nói vô tình ấy nữa. 

2nd floor.....

- Trong năm 5 qua, em có từng về Hàn không? 

Lại một câu hỏi không liên quan nữa được hắn đặt ra mang đến nhiều nghi vấn cho Chân Vinh. Rốt cuộc hắn đang muốn gì đây chứ?

- Chưa từng một lần. 

Câu trả lời dõng dạc không hề lưỡng lự của Chân Vinh là lần nữa vang lên trong không gian chật hẹp của thang máy. 

Hóa ra Phác Chân Vinh lại có thể vô tình đến nhường này. 5 năm chưa từng một lần quay lại quê hương, chắc hẳn em phải ghét tôi nhiều lắm..

1st floor....  Gia Nhĩ đưa tay giữ nút đóng cửa thang máy, hắn vẫn còn một câu cuối muốn hỏi cậu.

- Em có ý định sẽ quay về không? .... Liệu em có thể cho tôi thêm một cơ hội được yêu em không?- Gia Nhĩ ngập ngừng hỏi , vế sau đã được hắn kịp thời nuốt lại trước khi mất kiềm chế mà hỏi cậu. 

- Không bao giờ. 

Chân Vinh dứt khoát trả lời... Cậu sẽ không bao giờ trở về chốn đau thương đó thêm một lần nào nữa, cả đời thời cũng sẽ không bao giờ quay trở về bên hắn.

Ting..... Cửa thang máy được mở ra. Gia Nhĩ né người nhường chỗ có ý mời cậu ra ngoài. Chân Vinh cũng nhanh chóng bước ra khỏi không khí ngột ngạt bên trong.

- Về bản thiết kế, sau khi hoàn thành tôi sẽ báo lại với Yuki để sắp xếp một buổi hẹn khác với Ngài. Còn bây giờ.. - Chân Vinh cúi đầu - Tôi xin phép được về trước. 

Trước khi cất bước rời khỏi thang máy,  Chân Vinh còn nghe thấy hắn nói một câu:

- Tôi luôn hi vọng em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc...mặc dù người đem lại nó cho em không phải là tôi.

Khi quay đầu lại theo hướng tiếng nói thì cánh cửa thang máy đã đóng lại, đem theo Vương Gia Nhĩ lần nữa rời xa khỏi cuộc đời của Phác Chân Vinh.

................................................................................................................................................................

10h 

Club Clio.. Một trong những club nổi tiếng ở Ý và cũng là một địa điểm ưa thích của Chân Vinh. Cậu luôn tìm đến đây mỗi khi trong đầu rối bời những suy nghĩ mãi không có lối thoát. Âm nhạc nhẹ nhàng cùng hương vị của những loại rượu vang khác nhau khiến Chân Vinh có thể trấn tĩnh lại bản thân và cũng để cậu có thể đưa ra những quyết định cho những bước đi tiếp theo. 

Hôm nay cũng vậy, tại chỗ ngồi quen thuộc, trên tay là ly rượu vang mà cậu cũng chẳng buồn để ý xem tên cũng nhưng năm sản xuất của nó. Vì trong đầu Chân Vinh hiện giờ chỉ có hình ảnh của Vương Gia Nhĩ cùng câu nói của hắn trước khi thang máy đóng lại. 

Chân Vinh không giỏi trong việc đọc biểu cảm của người khác nên cậu không biết hắn đang nghĩ gì. Gương mặt nam tính đó luôn ẩn hiện một nụ cười như có như không khiến Chân Vinh bối rối suốt từ lúc hai người nói lời chào tạm biệt .Câu nói đó, muốn cậu hạnh phúc... là thật tâm chúc cậu hạnh phúc hay mỉa mai sự khổ sở bấy lâu nay của cậu....

Cuộc sống vốn yên bình của Chân Vinh lại lần nữa bị xáo trộn hoàn toàn chỉ vì người đàn ông đó. Mọi công sức 5 năm qua đều đổ xuống sông xuống biển, Chân Vinh lại quay về vạch xuất phát ban đầu, trở lại con người với một trái tim luôn rung động mỗi khi ở bên cạnh Gia Nhĩ.

Chân Vinh rối bời ngồi chán nản bên bàn rượu. Trong đầu cậu có hàng trăm, hàng vạn câu hỏi, nhưng người có thể giải đáp tất cả lại là người Chân Vinh không muốn gặp lại nhất lúc này. Cứ như vậy những câu hỏi mới được đưa ra lại lần lượt rơi vào bế tắc khiến Chân Vinh cảm thấy bức bối đến mức không ngần ngại, nốc cạn ly rượu trên bàn để rồi bị vị chát của nó làm sặc...

Giờ đến cả rượu cũng bắt nạt cậu... Tại sao cái gì cũng quay sang làm gây khó dễ cho cậu? Tại sao chứ.....?

Chân Vinh ai oán gục đầu xuống bàn, che đi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Khóc ở nơi công cộng thực sự chẳng hay ho gì nhưng cảm xúc của Chân Vinh không thể kìm nén được thêm nữa, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc đang dành cho hắn lúc này, phải đành để mặc nó tuôn chảy thành những giọt nước mắt uất ức. 

CHỢT.....

- Bell... cậu thực sự là chạy theo Wang Jackson qua đây à?

Wang JackSon... Chân Vinh mơ hồ ngước lên, đôi mắt đang lấp lánh nước mắt cố nheo lại trong bóng tối tìm đến nơi phát ra tiếng nói...

- Lần trước anh ta qua Mỹ... đã đưa đến tận giường rồi mà không làm được gì. - Cô gái tên Bell tặc lưỡi tiếng nuối. - Mấy tên nhà báo cũng thật kém cỏi, đưa tin chưa được mấy tiếng đã bị gỡ xuống rồi. Lần này sang đây, tao nhất định phải trở thành Wang phu nhân thì mới yên tâm về Mỹ...

Hoa ra là cô nàng đã ở cùng hắn đêm đó .... Vương Gia Nhĩ.....anh cũng thật là.... Đã lên giường cùng người ta rồi vẫn còn có thể rũ bỏ để cô ấy phải sang tận đây tìm, cái tính trăng hoa đó vẫn không thể nào thay đổi được. Anh còn muốn trêu đùa với bao nhiêu cô gái nữa đây. 

Trái tim cậu theo dòng suy nghĩ tiêu cực đó mà xuất hiện thêm một vết cắt thật sâu. Đau đến mức nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục lăn dài. Cậu không biết được chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này nữa. Rõ ràng cả hai đã chia tay, cậu đâu cần phải để tâm đến cuộc sống của một người lạ hoắc tên Vương Gia Nhĩ làm gì nữa, đáng lẽ cậu phải bỏ ngoài tai những chuyện liên quan đến hắn chứ không phải thương tâm đến mức ngồi đây khóc lóc như thế này. Một người trăng hoa như hắn, nay yêu một người, mai lại lên giường cùng người khác không đáng để cậu phải ngồi đây rồi khóc lóc đau lòng vì hắn.... Đúng vậy không đáng phải buồn.... không đáng phải khóc... nhưng sao con tim vẫn cảm thấy bị phản bội, vẫn cảm thấy đau thương như vậy?

- Cậu định dùng cách gì?

- Cách cũ thôi.  Thuốc - Cô gái cố gắng đè giọng xuống thật thấp. Từ phía bàn của Chân Vinh cậu có thể thấy được cô đang cầm một gói thuốc màu trắng nhỏ.

- Cậu vẫn muốn dùng cách đấy. Cậu điên rồi sao Bell? Lần trước ở Mỹ cậu còn chưa chừa à.

- Đừng có mà nhắc đến chuyện lần đó nữa. Bạn tôi làm trong J.B ở Mỹ nói hắn bận như điên, văn phòng trở thành cái căn hộ của hắn luôn vậy. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một hôm hắn ra ngoài tiếp khách để bỏ thuốc dụ hắn lên giường. Vốn tưởng kế hoạch thành công rồi chứ, ai ngờ lên giường mà hắn cứ gọi tên của đứa mẹ nào đấy "Chân Vinh... Chân Vinh" cả buổi làm tôi không còn hứng muốn làm gì nữa... Đã thế lại còn lăn ra ngủ mất dạng... đâu có làm gì được đâu..

Những lời hai cô gái nói như một tiếng sấm đánh ngang bên tai Chân Vinh. Mọi thứ xung quanh cậu giống như biến mất hoàn toàn, cả căn phòng lặng thinh chỉ còn một mình Chân Vinh cùng những câu nói của hai cô gái....

Bỏ thuốc....

Lên giường....

Chân Vinh.....

Tất cả chỉ là một vở kịch được dựng lên để lừa Vương Gia Nhĩ lấy cô ta. Cũng vì vở kịch đó.... cậu và hắn.... đã...đã.... 5 năm qua... tất cả chỉ vì một vở kịch......

"Chuyện ngày hôm đó.... " Sao bây giờ cậu mới nhớ đến vẻ mặt hớt hải muốn phân trần mọi chuyện của Vương Gia Nhĩ vào cái đêm cậu nói lời chia tay. Lúc đó, cậu còn thấy thật giả tạo, đó giống một màn kịch được hắn dựng lên như mọi lần để cố gắng lấy lại niềm tin đã mất ở cậu.. khiến cậu sẽ lại giống như một chú chó nhỏ sẵn sàng quay trở về vòng tay hắn... Ngày định mệnh ấy..Cái ngày đã ám ảnh cậu suốt năm năm qua, giống như một thước phim tua đi tua lại hàng nghìn lần trong mỗi giấc mơ của cậu. Ngày đó, Chân Vinh đã chán ghét hắn đến mức chẳng còn buồn ngước lên xem vẻ mặt hắn thế nào...

Chán ghét đến mức mất hết lý trí để suy sét mọi việc: Chân Vinh khi đó đã quen mất J.B đã rơi vào khủng hoảng kinh khủng đến mức Leo hoàn không có  thời gian để trở về BlackRose thì đương nhiên trụ sở ở Mỹ sẽ chẳng thể yên bình được. 

Chân Vinh đã không tin rằng hằn phải dành toàn bộ thời gian của mình để sử lý công việc và giúp cho J.B được ổn định. Trong tâm trí của Chân Vinh chỉ có hình ảnh của một Vương Gia Nhĩ đang bận rộn tán tỉnh người con khác trong không gian lãng mạn của một nhà hàng nổi tiếng nào đó chứ không phải đã đang vật lộn với một chồng hồ sơ cao ngất. 

Chân Vinh cũng chưa tình nghĩ đến sự việc ngày hôm đó lại chỉ là một tai nạn và hai  người họ sự chưa có chuyện gì xảy ra. 

Và sự khổ sở, chật vật của hắn đã bị sự cố chấp của Chân Vinh xem nhẹ và vứt ra đằng sau lưng một cách không thương tiếc. 

Vì cứng đầu không nghe hắn giải thích...mà 5 năm qua... 5 năm qua... đã bị bỏ phí như vậy..

Tách....tách...tách....

- Vinh... are you ok? why are you crying.... - Anh chủ quán vội chạy lại gần khi thấy Chân Vinh thất thần rơi nước mắt một mình.

Nhưng một chữ Chân Vinh cũng không nghe lọt tai ,trong đầu cậu bây giờ thực sự là một mớ bòng bong không lối thoát. Mới mấy phút trước cậu còn đang oán hận và tìm cách để né tránh hắn trong mấy buổi gặp tiếp theo, còn bây giờ thì sao đây.... Từng giây từng phút khi cảnh tượng ngày đó cứ không ngừng hiện ra trước mắt là những giây phút Chân Vinh càng chìm sâu vào sự hối hận và giày vò của của bản thân....

Tại sao lúc đó sự bình tĩnh, sáng suốt của cậu lại không nhận ra được sự khác thường của hắn? 

Chân Vinh đã chỉ nghĩ đến sự tổn thương của bản thân, tự mình thu gọn bản thân lại  vào một góc tránh khỏi chẳng buồn nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Khi mọi chuyện ngày hôm nay vì một sự hiểu lầm mà đi chệch hướng xa như vậy, Chân Vinh cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu nên vui mới phải: nếu hắn còn muốn giải thích thì sau đó vẫn có thể tìm và nói chuyện với cậu cơ mà? Vậy mà, sau đêm hôm đó hắn thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời của Chân Vinh mà không để lại dấu vết nào cả. Một người không còn muốn níu kéo thì cậu cũng đâu cần mất thời gian để cảm thấy có lỗi hay xót thương cho khoảng thời gian bị bỏ phí đó làm gì. Cứ coi như sự hiểu lầm đó là một phép thử tình cảm của hai người,... và họ đã không thể vượt qua được....Điều đó chỉ chứng tỏ rằng: tình yêu của hai người thực sự chưa lớn như Chân Vinh đã tưởng. 

Cố gắng thôi miên rằng bản thân không hề sai vì cuộc tình này vốn đã sai ngay từ khi bắt đầu và Chân Vinh đáng lẽ phải rút lui từ sớm. Nhưng con tim cậu lại đi trái lại hoàn toàn với những gì đầu óc cậu đang cố gắng hướng đến. Nó đập những nhịp đập thổn thức, và quặn lại đầy đau đớn khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Nó nhắc cho cậu biết rằng: Phác Chân Vinh là người có lỗi và chính cậu đã khiến nó mãi mãi mất đi cơ hội được yêu người đàn ông đó. Tận sau cùng trái tim đang gào thét Chân Vinh hãy chạy đến bên hắn để hỏi rõ về những chuyện đáng lẽ cả hai phải làm sáng tỏ từ 5 năm trước... để rồi xin lỗi vì đã nghi ngờ hắn... đã không nghe giải thích mà tự tiện chém một nhát dao cắt đứt nhân duyên của hai người....

Hai giọng nói đồng thời vang trong đầu Chân Vinh giằng xé tâm can đang rối loạn của cậu. Nghe con tim hay lý trí... Cậu thực sự cũng không biết nữa......Vì bây giờ cậu thực sự đang đau lắm..

- Giờ này chắc thuốc cũng ngấm rồi... Tao phải đi đã.- Cô gái nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi.

- Bell... Mày điên thật rồi, mày dám bỏ thuốc anh ta lần nữa - Người bạn đi cùng cố gắng ghìm giọng xuống nhưng vẫn thể hiện sự sợ hãi. 

- Khó khăn lắm mới có cơ dịp anh ta mò đến chỗ này... Lần này tao nhất định phải thành công.

Nói rồi cô gái giật vội tay bạn rồi nhanh chóng đi vào khu VIP bên trong - nơi có những phòng tiếp khách riêng và cả những phòng nghỉ dành cho những quý không không đủ sức để trở về nhà. 

Chân Vinh ngẩn người một lúc để có thể tiếp thu hết những gì hai cô gái vừa nói. 

Họ thực sự ra tay bỏ thuốc hắn lần nữa? Lần này nếu như thành công.....?

Khung cảnh Vương Gia Nhĩ mất đi ý thức điên cuồng lao vào cô gái nóng bỏng ban nãy được khắc họa trong tâm trí của Chân Vinh ngày một rõ nét. Cậu thậm chí còn có thể mường tượng ra từng động tác tay mơn trớn của hắn sẽ đi đến những vị trí nào trên cơ thể của cô ấy, rồi hắn sẽ từ từ thả những luồng hơi thở ấm áp quanh vành tai nhạy cảm, rót những lời đường mật khiến cô ấy phải run lên đầy hưng phấn.... Hình ảnh hiện lên chân thực đến mức Chân Vinh cảm giác như cậu đang đứng trong căn phòng đó, tận mắt nhìn hai người ân ái...Còn Vương Gia Nhĩ vì mải quấn quít lấy cô gái đó mà chẳng thèm để ý đến sự có mặt của cậu.....

Soạch.....

Giống như có một luồng sức mạnh nào đó thủ đẩy, Chân Vinh đột ngột đứng bật dậy chạy vào khu phòng nghỉ được xây dựng để chuyên phục vụ cho những khách hàng quá chén nghỉ lại qua đêm. Với một hi vọng nhỏ nhoi và sức mạnh vô hình từ con tim đang gào thét tên một người, Chân Vinh đã quyết định lắng nghe trái tim mình.. cậu sẽ cho nó điều nó muốn ... giải thoát cho sự kìm nén bây lâu nay của bản thân.

................................................................................................................................................................

- Là phòng này. - Cô gái đắc ý nhìn lại số phòng được ghi trên tờ giấy. Người đàn ông cô mơ ước đang ở bên trong, chỉ cần mở cánh cửa này và bước vào, cuộc đời của cô cũng sẽ bước sang một trang sách mới. 

Đầy phấn khích cô gái tên Bell tra chiếc chìa khóa đã mua chuộc được của nhân viên dọn phòng bỏ ngoài tai lời căn ngăn của bạn mình mà mở cửa bước vào phòng. 

Căn phòng được bố trí trang nhã với hai gam mà chủ đạo là trắng và đen, nội thất đến từ những thương hiệu hàng đầu của Ý được bày trí trong phòng với mục địch đem lại sự thoái mái nhất cho khách hàng và những cuộc chơi của họ. 

Vương Gia Nhĩ cũng đang tận hưởng cuộc chơi của mình, nhưng không phải là với một gái gợi cảm đang đứng sững trước cửa. 

Hắn đang ngồi trên giường với thân trên để trần phô da những đường nét rắn rỏi. Bell có thế thấy được chiếc áo sơ mi đắt tiền bị vứt chỏng trơ trên sàn cùng chiếc thắt lưng cũng đã yên vị nằm bên cạnh. Từ góc chính diện, Bell không thể nhìn thấy hết toàn bộ gương mặt của hắn. Nó đã bị che khuất bởi một tấm những trắng nõn nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo sơ mi trắng đang được treo lơ lửng trên khủy tay một người đang quỳ cao bên trên hắn 

- Anh........ 

Cô gái run rẩy chỉ vào hai người vẫn đang quân quít không rời trên giường. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra, thành quả lại được dâng lên cho người khác đơn giản như vậy sao.....

Nghe thấy tiếng động từ phía cửa, Gia Nhĩ cuối cùng cũng buông tha cho cần cổ trắng mịn của đối phương, nhếch mép hài lòng liếm nhẹ lên vùng da nhạy cảm đó khi người kia đang run lên vì khoái cảm. Ánh mắt hắn dù đã bị che khuất một phần nhưng vẫn hằn lên những tơ máu đầy khó chịu, Vương Gia Nhĩ giống như một con hổ đầy giận dữ khi bữa ăn của mình bị phá đám. Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía hai cô gái khiến họ bỗng dưng rùng mình. 

- Cút ngay

Âm vực sắc lạnh vang lên như hàng vạn con dao đang lao về phía họ. 

- Bell, nhanh.... nhanh... mau đi thôi. 

Người bạn vội vã kéo cô gái còn đang thất thần đứng trước cửa mà nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương đang thân mật. Trước khi cánh cửa lần nữa khép lại, người bên trên có quay lại nhìn họ, nhưng vì quá gấp Bell chỉ biết người đó rất đẹp với một đuôi mặt phượng rất dài đang ửng đỏ vì tình dục. 

To be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro