Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Nhĩ Vinh: Có duyên sẽ gặp lại.

Rome. Italy - một thiên đường tuyệt vời dành cho những ai có niềm đam mê to lớn với hội họa và kiến trúc. Đến Rome bạn giống như được chìm đắm trong không gian kiến trúc hiện đại và cổ kính đan xen. Những tòa nhà mang lối kiến trúc Phục hưng của thế kỉ 19, 20 vẫn giữ nguyên được sự tinh tế trong từng đường con uốn lượn của mái vòng hay cột trụ. Những tòa nhà cổ kính không khiến Rome trở nên cũ nát hay nghèo nàn trong mắt du khách mà khiến nó trở thành một điểm du lịch đầy lãng mạn mà ai cũng có mong ước được đặt chân đến một lần để tận mắt ngắm nhìn những điểm đặc sắc của lối kiến trúc đã từng làm mưa làm gió một thời ở Châu Âu. 

8h sáng - giờ làm việc ở tất cả mọi người trên thế giới, mọi người bắt đầu hối hả bước ra đường, chạy vội để bắt kịp chuyến xe bus kịp giờ làm... còn Rome thì vẫn bĩnh thản tận hưởng từng giây phút trôi qua trong mùi thơm của cà phê và bánh ngọt. Mọi người vẫn từ tốn thong dong bước qua đường, chào hỏi đồng nghiệp đầy thân thiện mà chẳng có lấy một chút vội vã. 

- Vinh.... how are you/ Vinh, bạn thế nào? - Một người Ý gốc đang cố gắng phát âm tiếng anh thật chuẩn với người đồng nghiệp Châu Á của mình. 

- Jim.. I'm crazy because of new project so please don't ask me anything. / Jim, tôi đang phát điên với dự án mới đây, nên làm ơn đừng hỏi gì cả/ 

Cậu trai trẻ mang một nét đẹp trung tính Châu Á khiến tất cả nhân viên phòng thiết kế yêu thích ngay ngày đầu tiên đến làm. Một nét đẹp thư sinh, hiền hòa, dễ gần tạo cho mọi người một luồng gió ấm áp mỗi khi nói chuyện cùng cậu. Đôi mắt, chiếc mũi cao, gò má bầu bĩnh tất cả kết hợp hài hòa với nhau đem đến một vẻ đẹp khác lạ ở cậu. Đặc biết, đôi mắt nâu tuy lúc nào cũng sáng lấp lánh vẻ thông minh, thế nhưng mỗi khi nhìn sâu vào nó bạn sẽ thấy một màng sương mỏng bao phủ bên trên khiến nó giống như đang chất chứa một nỗi buồn nào đó không thể bị xóa mờ. Đó cũng chính là lý do khiến chàng trai luôn đem theo bên mình một chiếc kính cận - một vũ khí hoàn hảo để che dấu sự cô đơn của mình...

Người đang nhắc đến ở đây không ai khác chính là Phác Chân Vinh. 

Tính đến thời điểm hiện tại, cậu cũng qua Ý được gần 5 năm rồi. Một mình đến một đất nước xa lạ, mọi thứ với Chân Vinh thực sự rất khó khăn khi cậu không hề biết tiếng Ý. Năm năm sống tại đây.. cậu giao tiếp với người Ý bằng một ngôn ngữ thứ 3 - tiếng Anh - một thứ tiếng cũng chẳng phải là sở trường của Chân Vinh. Những ngày đầu là những ngày vật lộn để có thể tìm được đường đến trường học, để có thể mua được thức ăn từ siêu thị. Chân Vinh đã từng muốn từ bỏ và quay về Hàn ngày khi vừa sang một tuần. Nhưng lòng tự tôn, háo thắng không cho phép Chân Vinh  bỏ cuộc sớm như vậy, cậu tiếp tục ở lại cố gắng ép mình hòa nhập vào cuộc sống ở đây để trái tim có thời gian nghỉ ngơi. Đến bây giờ khi đã trở thành một kiến trúc sư có tiếng tại Ý nhưng Chân Vinh vẫn chưa từng một lần quay về Hàn Quốc, không phải vì cậu không muốn mà là vì con tim cậu vẫn sợ...

5 năm tưởng dài.. tưởng là đủ để Chân Vinh làm mới lại trái tim mình nhưng cuối cùng cậu vẫn thua cuộc. Con tim bướng bỉnh này vẫn còn thao thức vì hắn - một người chắc bây giờ còn chẳng biết đến cậu là ai. 

5 năm... không có một ngày nào là Chân Vinh không nhắc nhở mình phải quên đi.. nhưng càng muốn quên thì nó lại càng hiện về rõ ràng trong tâm trí cậu.. dày vo cậu mỗi khi đêm xuống. Sự yên tĩnh, lạnh lẽo của màn đêm đã bóc tách trần trụi sự cô đơn cũng như sợ hãi của Chân Vinh. 

5 năm... đến Ý với hi vọng có thể quên đi mối tình đầu giang dở..nhưng kết quả vẫn còn là con số không. Cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. 

- Vinh.... which company invests to new project? Have you ever met them? / Vinh... công ty nào đã đâu từ vào dự án mới vậy? Cậu đã từng gặp họ chưa/ - Hai người đồng nghiệp cùng cầm trên tay ly cà phê bước vào thang máy lên tầng 20 - khu vực dành riêng cho kiến trúc sư. 

- Not yet.. But I have a meeting with them at 10 am today. Do you want to join in with us? If you can, I will not be too stressfull / Chưa từng... nhưng tôi có một cuộc họp với họ vào 10 giờ sáng nay. Cậu có muốn tham gia cùng không? Nếu có cậu, tôi sẽ bớt căng thẳng hơn đó/ 

Jim là người bạn học chung đại học với Chân Vinh rồi cùng nhau trở thành đồng nghiệp tại công ty này. Tuy là người Ý nhưng tiếng Anh của Jim khá tốt nên hai người có thể giao tiếp với nhau rất dễ dàng. Jim giống như một Nghi Ân thứ 2 bên cậu ở nước Ý vậy. 

- Your design always awesome, so I don't think you have to be worry too much like this / Thiết kế của cậu lúc nào cũng rất tuyệt với, vì vậy tôi không nghĩ bạn lo lắng nhiều như vậy đâu./ 

- I'm not sure. This is the first time I join in the big project like this, and their requirements are absolutely too difficult for us. Korean company but wants Europan style. They request the design will be traditional like Korean culture but has to be morden because it will be built in Italia. /Tôi không chắc. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào dự án lớn như thế này, và yêu cầu của họ hoàn toàn quá khó đối với chúng tôi. Công ty Hàn Quốc nhưng muốn phong cách Châu Âu. Họ yêu cầu thiết kế sẽ được truyền thống như văn hóa Hàn Quốc nhưng phải có hiện đại vì nó sẽ được xây dựng ở Italia./

- Wow, it is a big challenge for you, Vinh / Wow, đó sẽ là một thử thách lớn với cậu đó Vinh

Chân Vinh cũng không biết là phải nên khóc hay nên cười với dự án mới này. Sau  5 năm cậu mới lần nữa được nghe thấy Hàn Quốc, được làm việc với một công ty đến từ quê hương mình. Vui mừng cũng có nhưng trực giác lại khiến cậu bồn chồn lo lắng mà không biết lý do từ đâu.

- Vinh, our customer is in the meeting room 1 now. They are waiting you, Hurry up. / Vinh, khách hàng đang ở phòng họp số 1, họ đang đợi cậu đó. Nhanh lên/ - Cô trợ lý đứng từ xa hối Chân Vinh. 

- I am here - Cậu với tay với cô ra hiệu rằng cậu đã nghe thấy. - I have to go now, if you have time, please, come with me. Ok? /Tôi phải đi rồi, nếu cậu có thời gian thì nhớ đến nhé, Ok?/ 

Nói rồi Chân Vinh chạy một mạch đến cửa phòng họp, nhận lấy giấy tờ từ trên tay của trợ lý, thông qua ánh phản chiếu của cửa kính mà chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc. 

- Ok, Let's go 

Thầm cổ vũ cho bản thân mình cái trước khi mở cửa vào phòng họp. 

Khi cậu mở cửa bước vào, những người đứng đầu công ty cậu và cả công ty đối tác đều đồng loạt quay lại. Chân Vinh cảm giác như đang có 1000 tia laze quét khắp người mình khiến cậu đổ mồ hôi trong vô thức. 

Chân Vinh cúi đầu chào mọi người một cách lịch sự. Để rồi khi ngẩng đầu lên đối diện với người đang ngồi ở trung tâm.... thì mọi thứ xung quanh cậu giống như biến mất hoàn toàn. 

Khi nãy Chân Vinh đứng lệch về một bên nên không nhìn thấy hắn. Con người đã ám ảnh cậu suốt 5 năm qua - Vương Gia Nhĩ cũng đang hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Chân Vinh. 

Hắn vẫn vậy... Khí chất hoàng gia tỏa ra những ánh hào quang hòa quyện với vẻ đẹp lãng tử khiến cho Vương Gia Nhĩ luôn có một sức hút mãnh liệt với người đối diện. Vẻ đẹp của hẳn không lãnh khốc như của Lâm Tể Phạm, nó hào hoa trang nhã, lịch sự, gần gũi và thân thiết với tất cả mọi người. Nụ cười mỉm như có như không lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt điển trai của hắn khiến mọi cô gái sẵn sàng hi sinh tất cả để được chìm đắm vào sự ấm áp mà hắn đem lại. 

Và Chân Vinh cũng đã từng chìm đắm trong vẻ đẹp đó....

Đôi mắt lãng tử lúc nào cũng như đang tán tỉnh người đối diện của hắn giờ đang mở to đầy ngạc nhiên nhìn thẳng vào cậu..

Anh ngạc nhiên lắm phải không, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Vương Gia Nhĩ.

- Vinh, are you ok? You are sweating a lot / Vinh, cậu không sao chứ? cậu đang đổ mồ hôi quá chừng kìa/ - Giọng nói của Jim đã thành công lôi kéo tâm trí đang trên mây của Chân Vinh về với hiện tại. 

Lờ đi ánh mắt vẵn đang chiếu vào mình mãnh liệt giống như muốn lột trần Chân Vinh của Gia Nhĩ, cậu nhận lấy chiếc khăn tay trên tay Jim từ tốn lau đi những giọt mồ hôi đang lăn trên trán đồng thời cũng gửi cho anh một nụ cười thay cho lời cảm ơn. 

- I apologize for the distraction. I would like to start our presentation for the design which are prepared for your company right now. / Tôi rất xin lỗi vì sự xao nhãng vừa rồi. Tôi xin phép được bắt đầu bài thuyết trình về bản thiết kế được được chuẩn bị cho quý công ty ngay sau đây/

Chân Vinh hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái chuyên nghiệp của mình và bắt đầu trình bày về thiết kế của mình. Trong suốt buổi thuyết trình, cậu đều cố gắng né tránh ánh mắt rực lửa của Gia Nhĩ luôn quét theo mọi cử chỉ và hành động của mình. Chân Vinh phải cho hắn thấy cậu không còn là một đứa con nít phụ thuộc vào hắn, giờ đây Phác Chân Vinh đã trưởng thành và trở thành một con người đủ khả năng kiểm soát cuộc đời mình.

Kết thúc bài thuyết trình, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay cho cậu. Thiết kế và sự tâm huyết của Chân Vinh đã khiến họ rất hài lòng. Duy chỉ có một mình Vương Gia Nhĩ là vẫn ngồi đó, nhìn cậu đang tươi cười cảm ơn mọi người.

- Is this your design?/ Đây là thiết kế của em?/ - Bất ngờ hắn hỏi khiến mọi người đều im lặng

- That's right. /Đúng vậy/ - Chân Vinh nói.

- Who will be responsible the for the construction process? / Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong quá trình thi công?/

- If we can reach an agreement, my team will be responsible until the project is completd/ Nếu như chúng ta có thể đạt được thỏa thuận, thì team của tôi sẽ chịu trách nhiệm đến khi dự án được hoàn thành/ - Chân Vinh nghiêm túc trả lời hắn. Hiện tại không phải lúc cậu để tình cảm riêng tư xen vào công việc. 

- Your team... that mean you will be a leader in this project./Team của em.. vậy có nghĩ em sẽ là nhóm trưởng trong dự án này./ - Gia Nhĩ chống cằm nhìn cậu. 

- He is the most talened architect in our company, so you can be rest assured about his ability/ Cậu ấy hiện tại là kiến trúc sư giỏi nhất ở công ty chúng tôi, vậy nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào khả năng của cậu ấy/ - Jim lên tiếng cho Chân, theo thói quen anh cũng vô vai Chân Vinh một cái và đương nhiên là Chân Vinh cũng không thấy phiền khi anh đặt tay lên vai mình như vậy. 

- How long this project will be done?/ Bao lâu thì dự án này có thể hoàn thành/ - Giọng nói của Gia Nhĩ đã trầm xuống một tông. Hắn không thích bàn tay trắng bệch của tên kia đặt lên vai của Chân Vinh. 

- 2 - 3 years /2 đến 3 năm/ - Chân Vinh làm lơ ánh mắt tức giận của hắn.

- Ok. I agree with this cooperation / Được rồi... tôi đồng ý với sự hợp tác này.../ - Tất cả ban giam đốc của Chân Vinh đều rất vui mừng. Wang compay là một trong những tập đoàn lừng danh về bất động sản, nếu như họ có cơ hội được thiết kết hẳn một tòa nhà cho họ nhất định danh tiếng của công ty sẽ càng vươn xa. 

- But... I want you agree one thing / Tuy nhiên... tôi muốn các người đồng ý một chuyện/

- Everything... if you have any requirements, we will try our best to complete them / Mọi chuyện... nếu ngài có bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành chúng/ - Giám đốc của Chân Vinh cười lấy lòng nói. 

- I want to change something in the design anh discuss more about the structure of building /Tôi muốn thay đổi một chút trong bản thiết kế và bàn bạc thêm về cấu trúc của tòa nhà...../ - Đây sẽ là một lý do hợp lý để hắn có nhiều hơn một buổi hẹn riêng tư với cậu.

- Ok... you can contact with him / Được thôi.. ngài có thể liên hệ với cậu ấy/ - Nói rồi kéo Chân Vinh lại phía Gia Nhĩ. -  He will be responsile to complete your ideas / Cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành tất cả những ý tưởng của ngài/

Chân Vinh thực sự không nói nổi lời nào. Những khách hàng trước đây cậu cũng phải đổi lại thiết kế một vài lần và cậu hoàn toàn không hề ngần ngại trong việc cố gắng làm vừa lòng khách hàng của mình. Nhưng lần này thì khác... Người cậu làm việc cùng là Vương Gia Nhĩ. một người mà cậu muốn tránh né càng xa càng tốt.. tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại... Chân Vinh thực sự muốn quăng sang cho người khác để bản thân không cần phải tiếp tục dây dưa với hắn. Cậu sợ trong những buổi hẹn gặp cá nhân, một mình đối diện với hắn.. Chân Vinh sẽ lại sa vào cái bẫy mang tên tình yêu mà hắn quăng ra.

- Nice to meet you /Rất hân hạnh được gặp em/ - Gia Nhĩ lịch thiệp đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

- ..... - Chân Vinh lưỡng lự không muốn còn giám đốc thì cứ đứng bên cạnh huých vào người cậu vì sợ sự chậm chạp của Chân Vinh sẽ khiến khách quý mất lòng.

- Nice to meet you/ Hân hạnh được gặp anh

Khi hai lòng bàn tay vừa chạm vào nhau, Chân Vinh đã giật mình vì độ nóng của nó. 

Đây chính là đôi bàn tay đã dày vò Chân Vinh đến chết đi sống lại trong biển dục vọng không biết bao nhiêu lần. Rồi cũng chính đôi bàn tay này đã ôm lấy cậu mỗi đem, nhẹ nhàng xoa lên những vết bầm tím trên làn da trắng nõn đầy nâng niu và trân trọng. 

Chân Vinh vội vàng giật tay lại, cậu không muốn bản thân lại rơi vào vọng tưởng thêm một lần nữa. 

Gia Nhĩ nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang giơ lên trên không trung một cách vô duyên thì không khỏi lạnh người. Ngay cả một cái bắt tay đơn giản bây giờ cũng thật là khó. 

- Are you ok, Vinh? - Jim nhận thấy Chân Vinh có vẻ không ổn khi vẻ mặt cậu bắt đầu trắng bệch ra. Anh tiến tới ôm nhẹ lấy bờ vai gầy của cậu trấn an hỏi. 

- Just fine. Don't worry and thanks for staying with me. / Không sao đâu, đừng lo lắng và cảm cơn cậu rất nhiều vì đã ở đây với tôi/ - Chân Vinh đập lên mu bàn tay anh một cái thật nhẹ. 

- You are my love so of couse I can't leave you alone in the important presentation like this. / Cậu là tình yêu của tôi nên tất nhiên tôi không thể để cậu một mình ở buổi thuyết trình quan trọng thế này được/

Jim và Chân Vinh chơi thân với nhau đã lâu, hơn nữa Ý là một đất nước lãng mạn tràn ngập tình yêu nên mọi người chẳng ngại ngần để phô diễn tình cảm nơi công cộng. Hai người họ từ thời còn là sinh viên vẫn hay đùa nhau như vậy "I love you", "You are my love"  hoặc "You are my babe" thực sự chỉ là cách họ trêu chọc và bày tỏ tình bạn cho nhau mà thôi. 

Nhưng đối với một người ngoài đang ghen lồng lộn như Vương Gia Nhĩ thì hình ảnh đó không lọt mắt chút nào.

- This is my contact. If you want to set up a appointment, please contact with me before at least 1 day. Because your company is not only my customers./ Đây là cách thức liên lạc của tôi. Nếu ngài muốn sắp xếp một buổi hẹn, thì làm ơn hãy liên lạc ít nhất là trước một ngày. Bởi vì công ty ngài không phải là khách hàng duy nhất của tôi

Chân Vinh đưa danh thiếp của mình Yuki - trợ lý của hắn , không nặng không nhẹ nói. 

- Boss, I have to care another project. You can discuss with Mr Wang about our contract, then talk to me after. OK? / Sếp, tôi còn phải làm những dự án khác. Ngài có thể bàn bạc với Ngài Wang về hợp đồng và nói với tôi sau được chứ?/

Chân Vinh chỉ cần đợi giám đốc gật đầu là lập tức lôi Jim ra khỏi phòng hợp mà không buồn nói một câu cảm ơn. Cậu cần một không gian thoáng đãng hơn để thở và có thể bình tâm lại trước khi phải tiếp tục đối mặt với hắn trong những lần tiếp theo. 

Nhìn Chân Vinh nắm tay người đàn ông khác chạy một mạch không buồn ngoáy lại một lần, Gia Nhĩ chỉ thấy một sự chua chát dâng lên. 5 năm.. hắn tưởng mình đã đủ thời gian để thờ ơ với tất cả.. Nhưng không phải vậy.. hắn vẫn còn nhớ từng khoảnh khắc đã trải qua cùng cậu. 

Phác Chân Vinh, từng đường nét trên cơ thể cậu đều in sâu trong tâm trí hắn. Tất cả kí ức về quãng thời gian hai người yêu nhau đều ùa về tâm trí hắn giống như một cơn bão ồ ập khi hắn ngay khi hắn vừa nhìn thấy cậu. Một chút cũng không thay đổi. Phác Chân Vinh của hắn vẫn hiền hòa và dịu dàng như thế. Cậu cũng đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Gương mặt không còn vẻ ngây thơ ngô nghê như mỗi khi bên hắn ngày trước. Cậu đã hoàn toàn vượt quá tầm với của Vương Gia Nhĩ. 

Trong khi Vương Gia Nhĩ đang họp bàn thêm của ban giám đốc, thì Chân Vinh trở về phòng làm việc của mình. Một căn phòng được bố trí đơn giản giống như tính cách của cậu. Không cầu kì lộng lẫy xa hoa như những người kiến trúc sư khác, nội thất được chọn đều là những thiết kế thanh lịch và sang trọng với hai gam màu trắng đen cơ bản. Mọi đồ vật đều do một tay Chân Vinh chọn lựa và sắp xếp, cậu muốn đây là nơi có thể giúp mình giải tỏa căng thẳng mỗi khi phải căng đầu vì nghĩ ý tưởng. 

Chân Vinh lại đứng dựa vào khung cửa sổ bằng kính được thiết kế sát đất. Cậu ôm lấy tách cacao nóng bằng cả hai tay để tránh sự run rẩy có thể đánh đổ ly ca cao lên chiếc len kẻ cậu đang mặc. Đúng.. bạn không lầm đâu... Chân Vinh thực sự đang run rẩy. Hai bàn tay cậu không ngừng run lên cầm cập một cách mất kiểm soát giống như trái tim nằm trong lồng ngực cậu cũng đang nhảy loạn lên vậy. 

Chân Vinh đã nhiều lần mơ thấy cạnh tưởng hai người gặp lại....Họ sẽ lướt qua nhau như những người lạ vô tình gặp trên phố và chẳng còn có một chút quan hệ. Tình cảm, tình dục tất cả đã nằm lại trong quá khứ và trái tim không còn rung động, không còn cảm thấy ghen tuông khi thấy đối phương tay trong tay với người khác. Vậy mà cậu lại gặp hắn trong tình trạng dở khóc dở cười như thế này. 

Ngay giây phút vừa nhìn thấy hắn, Chân Vinh đã thừa nhận 5 năm qua thực sự là công cốc. Con tim này vẫn một lòng hướng về hắn, những nỗi đau và cả sự tủi hờn trong quá khứ vẫn còn đó và cùng nhau quay về tiếp tục giày vò con tim bé nhỏ của cậu. Nhìn thấy hắn, Chân Vinh thấy sợ.. Sợ mình sẽ không đủ can đảm mà tiếp tục hận hắn, sợ rằng mình sẽ lại mềm yếu mà tha thứ cho hắn để rồi biết đâu trong tương lai Chân Vinh sẽ quay về bên hắn....

Không đâu... Chân Vinh sẽ không bao giờ làm vậy nữa... Cậu không đủ mạnh mẽ để hứng chịu những cô đơn và dày vò đó thêm một lần nữa cho dù con tim cậu lúc này vẫn đang thổn thức vì hắn. 

Chân Vinh thẫn thờ nhìn đường phố bên dưới, trong đầu cậu đang rối tung như một mớ bòng bong không biết phải tháo nút ở đâu. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi đang cuốn lấy Chân Vinh, dày vò từng tế bào thần kinh của cậu. 

Bóng hình đơn độc lạc lõng đó của Chân Vinh được Gia Nhĩ thu gọn vào tầm mắt của mình không bỏ sót lấy một chi tiết. Hắn muốn lấy cớ công việc để gặp cậu một lần nữa trước khi rời đi nên đã được giám đốc của phòng thiết kế đưa đến đây. Khi tên giám đốc người Ý ngỏ ý muốn gõ cửa thì Gia Nhĩ đã ngăn lại. Hắn tò mò không biết cậu đang nghĩ gì mà chăm chú đến độ có người là xuất hiện trong phòng cũng không hay. Gia Nhĩ không lên tiếng, cũng không lại gần cậu. Hắn muốn ngắm nhìn thật kĩ hình bóng trong suốt 5 năm qua chỉ xuất hiện trong những giấc mơ ngắn ngủi của mình. Hắn đã nhớ cậu đến phát điên, đã nhiều lần muốn lục tung cả cái thế giới này lên chỉ để tìm Chân Vinh trở về. Nhưng hắn lại không dám làm... vì sợ... sợ Chân Vinh sẽ nhìn hắn với con mắt rụt rè đầy sợ hãi như thấy kể thù.

Giây phút này Gia Nhĩ chỉ ước gì mình có thêm một chút can đảm đến ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé đáng thương kia vào lòng. Hắn sẽ yêu thương mà hôn lên cánh môi ngọt ngào của cậu để xin tha thứ, nói với cậu rằng: Vương Gia Nhĩ này sẽ dùng cả đời để bù đắp lại những tổn thương mà 5 năm trước hắn đã gây ra.. bù đắp cho cả 5 năm cậu phải vất vả một mình nơi xứ người... Vậy mà hắn cuối cùng vẫn nhát gan.. chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu... 

Một căn phòng 60 m2 nhưng lại là khoảng cách quá lớn để hai trái tim có thể quay về được với nhau....

- Cậu Chân Vinh - Yuki gõ nhẹ lên cánh cửa ra vào bằng kính. 

- A... - Chân Vinh giật mình quay lại... ly ca cao theo đó sáng một chút ra ngoài văng lên bàn tay trắng nõn của cậu đỏ ửng cả một mảng. 

- Tôi xin lỗi...không ngờ lại khiến cậu giật mình như vậy. - Yuki vội chạy lại lấy khăn tay áp lên vùng da bị cacao nóng làm bỏng của Chân Vinh.

- Không sao đâu anh Yuki, chỉ là lâu lắm rồi tôi mới được nghe thấy tiếng Hàn nên có chút không quen. - Chân Vinh chấn an anh để anh không cuống lên vì một vết thương nhỏ của cậu. - Anh tìm tôi có chuyện gì vậy. 

- Là về chuyện bản thiết kế... - Yuki ngập ngừng một chút khi thấy gương mặt Chân Vinh trùng xuống. - Ngài Wang mong rằng cậu có thể sắp xếp một buổi hẹn vào ngày mai để chúng ta có thể thống nhất ý tưởng dành cho JY building .

- .... - Chân Vinh im lặng. Ngày mai... sớm vậy sao? Nhưng nếu còn lẩn tránh thì không biết bao giờ dự án này mới có thể hoàn thành... chỉ cần cố gắng đến khi xong bản thiết kế thì cậu sẽ không còn phải gặp hắn nữa.

- Cậu Chân Vinh... cậu không tiện sao? Nếu không chúng ta có thể dời sang ngày khác cũng được.- Yuki vội lên tiếng.

- Không phải... Tôi chỉ có một chút thắc mắc - Chân Vinh dừng lại một chút. - Ai sẽ người chịu trách nhiệm dự án này.. hoặc người sẽ cùng tôi theo dự án này đến cùng...

- Là... - Yuki không biết có nên nói ra hay không. Nếu biết chuyện ông chủ mình đích thân làm sự án này thì cậu Chân Vinh liệu có bỏ cho người khác không. Nếu như vậy chẳng phải là mất công sếp "dành" lấy dự án từ tay anh à. 

- Là sếp của anh đúng không? - Chân Vinh hỏi thẳng .

- Đúng vậy...

Vậy có nghĩa là từ bây giờ đến khi tòa nhà đó được hoàn thiện chính xác là 3 năm sau, cậu phải làm việc cùng hắn... Liệu Chân Vinh có chịu nổi không? 

- Cậu Chân Vinh đừng lo - Yuki thấy cậu ngập ngừng không nói thì vội đỡ lời. - Ngài Wang chỉ ở đây đến khi nào bản thiết kế được hoàn thiện. Sau đó khi bắt đầu vào quá trình thi công thì sẽ có người là đại diện của chúng tôi ở Ý sẽ lo liệu. 

Nếu có thể hoàn thành thiết kế sớm thì mọi chuyện cũng sớm quay trở về quỹ đạo của nó thôi.

- Tối mai 7 giờ. Tại văn phòng của này, chúng ta sẽ bàn bạc về bản thiết kế cho JY building. 

- Có thể thay đổi địa điểm bằng công ty của chúng tôi không? - Thấy CHân Vinh chuẩn bị từ chối Yuki vội nói thêm. - Cậu cũng biết là địa vị của sếp tôi có một chút đặc thù nên không tiện qua lại nhiều địa điểm như vậy. Mong cậu Chân Vinh có thể thông cảm cho chúng tôi. Về phía xe cộ, chúng tôi sẽ cho người đến đón cậu nếu cậu muốn.....

- Đừng... tôi sẽ tự qua đó. Nhu vậy sẽ tiện hơn.. - Chân Vinh không muốn nhờ vả gì ở họ cả.

- Vậy tôi xin phép không làm phiền cậu làm việc nữa.

Yuki xong nhiệm vụ vội vàng đi mất không đợi Chân Vinh trả lại chiếc khăn tay. 

Được rồi, cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi Chân Vinh.. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.

To be continued. 

Là fan mê chuyện ngược nhưng lại tích HE ::)) nên phân vân nên dày vò tiếp hay ngưng cho họ về bên nhau đây :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro