Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Ân Phạm - Chiếc nhẫn gia tộc.

Đoàn Nghi Ân từ nhỏ đã có thói quen vẽ tranh. Cậu vẽ lại tất cả những gì mình nhìn thấy xung quanh, mỗi bức tranh đều được vẽ lại cẩn thận đến từng đường nét. Ngay cả khi đã lớn, Nghi Ân vẫn còn giữ thói quen này giống như đó là cách Nghi Ân giữ lại kỉ niệm cho bản thân mình. 

Nghi Ân không ngại bất cứ một thể loại, hay đề tài nào cả chỉ cần là vẽ tranh Nghi Ân luôn sẵn sàng thử nghiệm những thể loại mới mà cậu chưa từng được thử. 

Học kì mới có học phần vẽ chân dung - một thể loại Nghi Ân chưa từng thử trước đó. Vẽ chân dung không chỉ là vẽ lại thật kĩ thật chính xác từng khung xương, từng bắp thịt của người mẫu mà phải nắm được thần thái của người mẫu và truyền tải nó thật tốt trên tranh vẽ. Nghi Ân đầy hứng khởi tham gia học phần mới, kiên nhận vạch từng nét vẽ để có thể phác họa lại rõ nét nhất những bước tượng mẫu bằng thạch cao rồi cả những người bạn học của mình thay nhau làm người mẫu. Nghi Ân miễn cưỡng có thể hoàn thành được một bức vẽ trọn vẹn cả người nhưng lại bị giáo sư chê trách là không có hồn. 

Giáo sư nói rằng nếu muốn nắm được cái hồn của người khác thì trước hết phải tẩy rửa tâm hồn của mình và cách thử thách tốt nhất đó chính là vẽ chân dung khỏa thân. Khi chúng ta có thể bỏ hết tạp niệm trong đầu, vẽ lại hoàn chỉnh một người mẫu khỏa thân thì đó cũng là lúc chúng ta có thể gột sạch được tâm hồn của mình.

Và bài tập phác thảo một cơ thể bán lõa thể được giao cho Nghi Ân với hạn nộp là một tuần. 

Thế nên, Nghi Ân đang đau đầu vì không kiếm được người mẫu để vẽ. 

Ở Black Rose không thiếu thanh niên trai tráng có thừa thân hình chuẩn 6 múi, 8 múi để làm người mẫu cho Nghi Ân nhưng cậu lại  ngại khi phải nhờ họ ngồi làm mẫu hàng giờ liền. Mọi người đều đang cong mông chạy deadline của Đức Ngài, không một ai rảnh rỗi cả. 

- Cậu Nghi Ân, sao lại thở dài vậy? - Sami vừa bước vào nhà bếp đã bắt gặp Nghi Ân đang thở dài thườn thượt không một chút sức không

- Em có chút chuyện thôi....

- Không phải cậu lại cãi nhau với Đức Ngài đấy chứ - Sami dè dặt hỏi

- Em với Đức ngài thì làm gì có chuyện gì mà cãi nhau chứ. - Từ khi nào mà mọi chuyện của Nghi Ân đề được đánh đồng với Đức Ngài vậy? - Chỉ là việc học có vấn đề một chút thôi ạ 

- Việc học?

- Chả là em cần người mẫu cho bài tập vẽ chân dung của giáo sư mà không tìm được ai hết. - Nghi Ân lại tiếp tục thở dài. - ước gì có thằng nhóc Hữu Khiêm ở nhà...

Nếu Hữu Khiêm ở nhà thì Nghi Ân có lột trần nó đem ra sân rồi tập vẽ thì chắc chắn Hữu Khiêm cũng không có một câu oán thán... Vậy mà đúng lúc thời khắc quan trọng này thằng nhóc đấy vẫn ở Nam Phi chưa về.... Thật là nhớ muốn chết mà...

- Trời ạ... Tôi tưởng chuyện gì.... - Sami kêu lên. - Eric. Dennis, Richard.,.. cậu thích ai thì cứ chọn lấy một người mà làm mẫu. 

- Em sợ họ bận làm việc cho Đức Ngài. - Tất cả mọi người đều đang phải thu dọn tàn cuộc cho cuộc đấu đá gia tộc vừa rồi nên ai nấy đều về nhà rất muộn... đã thế ai nấy đều nhợt nhạc bơ phờ. - Em không muốn làm phiền họ quá nhiều. 

- Ai mà dám kêu phiền chứ? - Dám kêu phu nhân của Ngài là phiền thì chắc là họ chán sống rồi.

- Đúng vậy, cậu Nghi Ân muốn nhờ chúng tôi làm gì sao?

Nghi Ân ngoáy lại theo tiếng nói phát lên từ cửa phòng bếp. Vì là đúng gì tan làm nên Eric, Dennis rồi cả Richard đều có mặt ở phòng bếp lúc này.

- Cậu Nghi Ân cần người mẫu để vẽ chân dung đó. Các anh có sẵn lòng là người mẫu không - Sami lên tiếng thay cho Nghi Ân.

- Trời ơi, tưởng việc gì khó. - Eric thốt lên - Để tôi đi cậu Nghi Ân. 

- Cậu nổi không đó. - Dennis trêu trọc - Mặt mũi tầm thường, thân hình một tháng không tập thể hình tất cả mỡ đều dồn về một chỗ thế kia thì có đủ tiêu chuẩn để người mẫu không.

- Này này.... Dennis cậu đừng có mà khinh thường tôi. - Eric đỏ mặt cãi lại. Một tháng nay đúng là vì hãng trang sức mới của Đức Ngài mà anh phải vắt chân lên cổ chạy nên không có thời gian đến phòng gym. - Với thân hình này, cho dù cậu Nghi Ân có tìm người mẫu khỏa thân thì tôi vẫn đạt chuẩn nhé. 

Dennis chỉ nhún vai ý nói "Cậu cứ ở đây mà mở tưởng đi"

- Cậu Nghi Ân thấy sao, tôi đạt chuẩn làm người mẫu cho cậu vẽ chứ? - Eric không them để ý đến tên mặt than Dennis lúc nào cũng thích xỉa xói người khác kia.  

- Thực ra vẽ tranh thì người mẫu thế nào cũng được hết không quá quan trọng là thân hình đẹp hay không đâu mọi người. 

- Chỉ là cậu Nghi Ân là luôn nghĩ cho người khác, không giống tên mặt đen kia lúc nào cũng chỉ thích trêu chọc tôi.

- Anh chịu dành thời gian làm người mẫu cho em là em mừng lắm rồi sao mà còn dám đòi hỏi nhiều chứ

- Nếu vậy chắc chắn Đức Ngài sẽ ghen tị với tôi đến chết ai bảo chỉ tôi là người đầu tiên được cậu Nghi Ân vẽ chân dung cho chứ.

- Đức Ngài có hơi đâu mà đi ghen tị mấy chuyện đó chứ... Mọi người đừng có mà trêu em nữa. -Nghi Ân đỏ mặt cãi lại. 

- À quên mất... thể loại tranh cậu vẽ là gì vậy? Chân dung đúng không?

- Không phải. - Nghi Ân lắc đầu. - Là tranh khỏa thân. 

Đoàng..... 

Cả không gian nhà bếp bất thình lình im lặng như tờ.Eric đứng hình giữa bếp, Dennis thì bụm miệng cười khúc khích vai không ngừng rung lên bần bật còn Richard thì không nhìn được cười nên phải chống tay lên bàn ă, gập bụng lại cười sằng sặc..

- À... cậu Nghi Ân... ở.... Thực ra thì... thực ra hồi còn nhỏ tôi bị chó chắn ở đùi... vết sẹo có hơn lớn một chút..nên tôi hơi ngại... Khi nào cậu về trang phục đầy đủ thì tôi xin xung phong. - Eric đang luôn sự tin tin hừng hực khi nãy.

Nghi Ân cười lớn.. nhìn mọi người ai nấy đều đang cố gắng tránh né ánh mắt của mình. 

- Em chọc mọi người vậy thôi... bản thân em cũng biết thể loại tranh này khó mà tìm được người mẫu lắm vì đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận cởi quần áo cho người khác nhìn đâu đúng không, nhất là những người không học về mỹ thuật như các anh?

Cả đám gật đầu lia lịa... Không phải là không dám cởi đồ cho người khác nhìn... mà là không dám cởi cho cậu Nghi Ân nhìn.. nếu mà dám cởi.. không biết Đức Ngài sẽ làm gì với đống quần áo của họ nữa...

- Vậy nên để em nhờ bạn cùng lớp là mẫu là được.. Mọi người không cần quá căng thẳng vậy đâu. 

- Nếu nhờ người khác làm mẫu... thì cậu có phải làm mẫu lại cho người ta không? -Eric dè dặt nói....

Ngàn vạn đừng trả lời là "Có"... 

- Đương nhiên là có rồi... chúng em tìm người làm mẫu khó lắm nên phải bắt cặp rồi thay phiên vẽ cho nhau 

Đoàng..

Một cơn địa trấn nữa lại giáng xuống căn bếp của Black Rose. Thử tưởng tượng đến khung cảnh làn da trắng sứ, cơ thể mềm mại thon thả kia không còn một mảnh vải che thân đứng tạo dáng cho một người đàn ông xa lạ nhìn ngắm cả vài giờ đồng hồ... 

Không được.. không cần phải nghĩ.. cũng không cần phải tưởng tượng cũng biết là sẽ kinh khủng thế nào. Đức Ngài chắc chắc sẽ không tha bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cơ thể của Nghi Ân. Vì vậy số phận của bạn học kia.... 

- Cậu Nghi Ân... - Sami dè dặt lên tiếng - Thực ra vẫn còn người có thể giúp cậu, không cần phải trao đổi với bạn học của cậu đâu. Hơn nữa, chỉ cần mở miệng nhờ thì chắc chắn là được.

- Em đâu thấy còn ai đâu? 

Cậu Nghi Ân sao có thể ngây thơ như vậy. Ở Black Rose đương nhiên chỉ có mình Đức Ngài mới có một thân hình đạt chuẩn người mẫu. Bình thường Đức Ngài vẫn xuất hiện chỉnh chu trong những bộ đồ nghiêm trang và lịch lãm, nhưng những bộ đồ đó vốn chỉ là phụ trợ cho từng cơ bắp đẹp đến hoàn hảo của Ngài. Nhưng trong số bọn họ, chưa từng ai thấy được cơ thể của Ngài, vậy mà người có cơ hội tận mắt nhìn thấy đến khi được hỏi lại không thể nhớ được ra...

Chẳng nhẽ cơ thể Ngài vốn không đẹp như lời đồn.

Mọi người đều đang bối rối về suy đoán của mình thì ngoài hành lang vang đến tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ nện xuống nền đá hoa cương. 

- Eric - Cái vị đang là đối tượng của câu hỏi to đùng trong đầu bọn họ xuất hiện trước cửa nhà bếp. Cao lớn và lịch lãm như người mẫu Armani, giọng nói giống như một vị lãnh chúa uy quyền, khi hắn bước vào mọi người đồng loạt đứng thẳng người. - Mọi chuyện với bộ sưu tập mới đã xong chưa?

- Dạ thưa Ngài,đã xong hết rồi ạ. - Eric nghiêm túc trả lời. - Chỉ còn một bản vẽ của Ngài.......

- Mau đi đẩy nhanh tiến độ cho ra bộ sản phẩm mẫu cho ta. 2 ngày nữa... ta muốn thấy chúng trên mặt bài làm việc của mình. 

- Dạ... - 2 ngày nữa... Lại phải vắt chân lên cổ chạy rồi. 

Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn thong thả nhìn qua một lượt những người trong phòng. Và thật tình cờ, hắn dừng ngay lại chỗ chàng trai mặc chiếc áo phông trắng đã bị vấy bẩn một vài chỗ bởi màu vẽ. Cậu đang ngước lên nhìn hắn giống như một con thú cưng đang làm nũng với chủ mình. Đáng yêu đến mức Ngài không kiềm được đưa tay xoa nhẹ vành tai nó. 

- Về rồi sao không tắm rửa thay quần áo đi.Định mặc nguyên một bộ đồ dơ đó mà đi ăn sao?

Đức Ngài đúng là đang trong giai đoạn tình yêu màu hồng nên chẳng ngại ngần mà phô diễn tình cảm cho bàn dân thiên hạ thấy. Bọn họ chỉ biết ghen tịnhìn hai người sánh sai cùng đi lên lầu. 

- Vấn đề không phải nằm ở cơ thể hay thể chất - Eric chán nản nói 

- Mà là ở thần thái. - Dennis vỗ vai anh an ủi.

......................................................................................................

Nghi Ân đứng tựa lan can, ngắm nhìn bầu trời trong veo. Đỉnh ngọn tháp ở mạn Đông của Black Rose có tầm nhìn tuyệt đẹp xuống khu vườn bạt ngàn, cùng hồ nước như tấm gương khổng lồ, mỗi buổi sớm có thể ngắm mặt trời thức giấc. Trong tháp ba mặt là tường đá vài chỗ được ốp gỗ, mặt hướng đông thi có lan can đá bao quanh. Sau khi chủ nhân của lâu đài bảo rằng: không muốn mực vẽ của cậu vung vẩy là bẩn cái phòng ngủ của hắn thì nơi này được quét dọn và trang trí lại để cậu làm phòng vẽ. 

Dĩ nhiên là Nghi Ân không dám phàn nàn gì. Một phần là vì đây là mơ ước từ bé của Nghi Ân, một phần là cậu không dám làm trái lệnh Đức Ngài. Nhiệt độ trong tháp luôn ổn định, quang cảnh bên ngoài mê người, dụng cụ vẽ đầy đủ. Cạnh tường còn có kệ sách nhỏ, trên đó là những cuốn sáchđủ các thể loại nhưng chủ yếu vẫn là mỹ thuật. Nằm kế bên là một chiếc ghế trường kỷ khổng lồ êm ái.

Nghi Ân thẩn thơ một lúc thì quyết định quay lại giá vẽ cố gắng hoàn thành bức vẽ của mình. Đang chuốt lại bút chì thì cánh cửa gỗ bên dưới phát ra tiếng mở cửa và rồi tiếng chân lên cầu thang, tuy rằng nhẹ cũng vang lên trong bầu không gian tuyệt đối yên tĩnh 

- Chị Sami à, đồ Hữu Khiêm gửi về đã có rồi sao? - Cậu không quay đầu lại mà nói với người vừa lên.

Không có tiếng đáp lại, khi nhận thấy mùi hương quen thuộc đang tiến lại gần thì cũng là lúc Nghi Ân rơi vào vòng tay của hắn.

- Lại là thằng nhóc Hữu Khiêm - Nói rồi cắn mạnh lên vành tay Nghi Ân khiến cậu rụt lại vì đau.

- Đừng có mà ghen tuông vớ vẩn. - Nghi Ân quay lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi thuận tiện lấy mũi mình  "đánh nhẹ" lên chóp mũi cao mà thẳng của hắn. - Sao hôm nay Đức Ngài lại đại giá lên chỗ này vậy?

- Sami nói, em có có việc cần nhờ ta.

Nghi Ân ngẩn người một lúc rồi đỏ mặt tía tai không nhìn hắn

- Sao vậy? - Đức Ngài nắm lấy chiếc cằm thon gọn, nâng nó lên để cậu đối diện với mình. 

- Là... là ... bài tập về nhà.... cần có người mẫu.....

- Muốn ta làm người mẫu cho em vẽ - Hắn giúp cậu đưa ra kết luận

- Nếu anh có thời gian.... 

- Bây giờ luôn sao? - Đức Ngài không cần mời liền ngồi xuống chiếc trường kỷ đối diện giá vẽ, bắt chéo chân, trong tay còn cầm một quyển sách.

Đức Ngài đây là đang định làm người mẫu thật sao? Nhìn thế nào cũng giống người chuẩn bị đọc sách thư giãn cuối tuần. Cái miệng nhỏ của Nghi Ân giật giật. 

- Còn một chuyện nữa. - Nghi Ân cúi đầu ấp úng nửa ngày mới nói được nửa câu. - Đề bài là tranh khỏa thân.....

Đức Ngài nhìn đôi mắt nâu mà hắn yêu thích đang cong thành hai đường cong đáng yêu thì không ngần ngại mà bắt đầu tháo từng cúc áo, bắt đầu từ cúc cổ tay. 

Tiếng sột soạt vang lên kéo ý thức đang ở trên mây của Nghi Ân xuống mặt đất .

- Này này... anh định cởi thật à....

Nghi Ân vội lao đến nắm chặt lấy bàn tay đang tiến xuống cởi thắt lưng của mình

- Chả phải em nói là tranh khỏa thân sao? - Đức Ngài nheo mắt nhìn quả cà chua chín - Đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại ngùng là sao.

Đồ điên! Những lúc đó làm sao mà tính được. Nghi Ân có bao giờ tỉnh táo trong lúc đó đâu, hơn thế nữa hai người chưa từng làm giữa ban ngày, họ thích màn đêm tĩnh mịch cùng với ánh nến lãng mạn hơn... 

Nghi Ân được cảm nhận cơ thể hắn rất nhiều lần rồi.. kể cả là bằng mắt hay là bắng những giác quan khác... Nhưng bây giờ... đang là giữa ban ngày... sao hắn có thể trưng ra bộ mặt gợi tính như thế chứ.

- Hư hỏng! - Nghi Ân đánh nhẹ vào mu bàn tay hắn. - Chỉ là bán khỏa thân thôi... không cần phải cởi thắt lưng đâu....

- Xem ra giáo sư của em vẫn còn chút nhân tính. - Đức Ngài nựng nhẹ lên bầu má trắng tròn của cậu. Nó bắt đầu có thịt trở lại rồi. 

- Nếu anh đã đồng ý ngồi mẫu cho em, thì cấm được giở trò nghe không.. Ngồi yên một chỗ ngay cả nói cũng không được. 

Nghi Ân giao kèo với Đức Ngài  vì có trời mới biết là liệu hắn có giở trò gì không. 

Bút chì đã chuốt! Giấy vẽ đã được bày lên giá! Người mẫu đã thư gian chân tay trên ghề còn họa sĩ cũng đã bừng bừng khí thế tiến lên.

Thế nhưng....

5'

10'

15'

20'....

Đầu bút chì vẫn nhọn! Giấy vẽ vẫn trắng tinh! Người mẫu vẫn duy trì trạng thái thư giãn trong cứng nhắc còn họa sĩ thì không còn một chút cảm hứng nào hết. 

Cậu đã cố gắng hết tinh thần để vẽ ấy chứ nhưng cứ nhìn người mẫu thì.....

Dáng ngồi mang một chút phóng túng, đôi chân dài duỗi ra, lưng tựa vào thành ghế, đầu đặt thoải mái lên chiếc gói tựa, mắt khép hờ, an vị trêc chiếc ghế trường kỷ kiểu mẫu hoàng gia hắn chẳng khác gì một ông hoàng biếng nhác. Một ông hoàng biếc nhác với một cơ thể của các vị thần Hy Lạp, gương mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh, chiếc cổ dài cùng bờ vai rộng, khuôn ngực vạm vỡ mà mỗi lằn vân trên đó vô cùng rõ ràng như được tạc lên một cách tỉ mỉ trên mặt đồng sáng bóng. Cơ bụng mỗi lần hít thỏe thì tạo cảm giác như có những đợt sóng lên xuống đều đặn. Ngoài ra còn không thể phớt lờ một phần của khung xương hông gợi cảm vì hắn không cài lại dây lưng mà ẩn hiện ra ngoài. Sự biếng nhác trong dáng ngồi đó lại phảng phất một sự nguy hiểm, có cảm tưởng trước mắt cậu là một con báo đen đang nằm trong bóng râm trên thảo nguyên ngủ trưa, nhìn vô hại đấy những bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ bị hàm răng sắc nhọn của nó cắm phập vào cổ bằng một tốc độ không tưởng. Dù biết là nguy hiểm, nhưng người ta vẫn không thể dừng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dã và kiêu hùng đó. 

Bộp! 

Nghi Ân tự cố cho mình một cái, buộc cho đầu óc phải thanh tịnh như lời giáo sư nói phải trong sáng và tĩnh tâm nhưng cứ nhìn vào thân hình kia... Nghi Ân không thể trong sáng được.

- Phần còn lại của chiếc ghế đâu?

Giọng nói trầm bỗng vang lên bên tai, Nghi Ân khẽ giật mình. . Nhìn trang giấy trắng đã xuất hiện những nét nghệch ngoạc, một phần của chiếc trường kỷ. Hắn dám chế giễu cậu... là tại ai hại cậu mất tập trung vậy chứ. 

- Hết hứng muốn vẽ rồi - Nghi Ân buông bút thở dài nói

- Ta biết một số cách có thể giúp người ta vẽ chân dung dễ dàng hơn, có muốn biết không? - Đức Ngài vuốt nhẹ vành tai của Nghi Ân, đây là thói quen mới có gần đây của hắn vì mỗi khi hắn làm vậy Nghi Ân đều có những phản ứng rất là dễ thương, ví dụ như lúc này, cậu sẽ rụt vai lại rồi vô thức cọ má vào lòng bàn tay hắn giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng. 

- Thật?- Nghi Ân ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

- Ta là ai chứ? - Hắn ngâm khẽ, ngón tay trỏ dài màu đồng cong lại trượt lên xuống cánh tay cậu. - Muốn phác họa một thứ thì cần phải hiểu rõ về nó. - Môi hắn đụng chạm vào vành tai non nớt, phả ra từng đợt hơi ấm.

- Hiểu rõ nó. - Nghi Ân nhắc lại một cách máy móc, cậu đang bị hơi thở của hắn mê hoặc. Bầu không khí mà cậu tiếp nhận tràn ngập mùi hương của loại nước hoa dịu nhẹ nam tính.

- Đúng - Hắn trả lời, làn hơi di chuyển xuống bầu má kem sữa. Bên dưới những ngón tay mạnh mẽ gặp gỡ những chiếc cúc áo nhỏ xinh - Còn phải cảm nhận nó nữa. 

- Cảm nhận gì?

- Hơi ấm - Chiếc mũi cao thẳng tắp di chuyển xuống đường cong duyên dáng ở cổ, khẽ hít vào. - Hương vị - Trượt qua vùng ót phẳng trắng ngần, hắn ác ý chạm nhẹ môi vào, chỉ như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước mỏng. 

- A~ - khẽ rùng mình một cái, làn da mẫn cảm sau gáy tiếp xúc với nhứng sợi râu mới mọc nơi cằm của hắn khiến cậu nhột. 

Tận sâu trong tiềm thức Nghi Ân lờ mờ nhận ra mình đã bị mắc bẫy, đã sai lầm khi muốn theo hắn học vẽ tranh. Thế nhưng cơ thể cậu đã bị thôi miên bởi bài giảng được truyền đạt từ giọng nói đẹp chẳng khác khúc vĩ cầm, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi những điều hắn sẽ mang đến, thậm chí có phần háo hức...

-Tiếp thu rất tốt – Hắn cười khẽ qua mũi, tay đã thành công chạm vào làn da trần trên đôi vai thon gầy. Chiếc áo sơ-mi cậu mặc đã bị tụt xuống hơn phân nửa, phơi bày tấm lưng thon trắng ngần tuyệt mỹ – Ngoài ra còn phải cảm nhận độ mềm mại của nó – Đôi môi như điêu khắc hạ xuống bờ vai non mịn, hôn nhẹ rồi há miệng cắn vào

-  Aa~~ – Không có đau đớn, tiếng kêu khẽ của cậu bao hàm sự tê dại

- Khi vẽ trên giấy nhất thiết phải giống như lướt cọ trên chính vật thể kia – Từ đâu trên tay hắn xuất hiện một cây cọ cán bằng ngà voi, hắn bắt đầu lướt cọ lên tầm lưng trần trơn mịn như satanh, bắt đầu từ vai rồi xuôi theo con sông uyển chuyển trên vùng cát trắng xuống tận cùng của thế giới, khuấy động một cách êm dịu.

- A..uhm... – Cành cọ mềm nhưng lại chẳng khác những chiếc châm đang khuấy động cảm xúc của cậu. Nghi Ân  phải bấu víu vào chiếc giá vẽ, khẽ ngâm nga cùng chống đỡ thân người. Thế nhưng khi chiếc cọ di chuyển ra phía trước, vờn quanh chiếc bụng phẳng lì rồi ác ý cọ nhẹ vào chiếc hang bé xinh thì cậu đã buông xuôi chống đỡ, hoàn toàn ngã ra sau, áp vào thân thể hừng hực sức lực của "giáo sư tà ác" - Phạm... 

- Sao thế? – Nhìn khóe mắt to tròn đã phủ sương, hắn còn tỏ ra rất vô tư

- Dừng lại....

- Không muốn học nữa?

Nghi Ân gật đầu vui mừng

- Làm sao đây? – Âm điệu có phần kiểu cách lại báo hiệu điềm chẳng lành cho ai kia – Học sinh bỏ học giữa chừng là không ngoan chút nào. Phải phạt!

"Phạt.." Trong tiềm thức của Nghi Ân thì mỗi lần phạt của hắn đều khiến cậu rất thảm hại. Dù không bằng lòng thì Nghi Ân cũng đã bị hắn kéo lại chiếc trường kỷ, quỳ cao đối diện hắn. 

– Không...không phạt có được không?

– Em nói thử xem – Mắt hắn nheo lại thoạt nhìn nguy hiểm đấy, tuy nhiên đôi ngươi màu tro lạnh lại lóe lên một tia sáng mê kỳ dị – Hôn ta!

Như ra lệnh nhưng không hề gay gắt mà theo chiều hướng dụ dỗ, giọng nói du dương cũng đượm mùi hoan ái. Nghi Ân không cảm thấy khó chịu mà có chút hứng thú. Hai bàn tay nhột nhạt không kiềm được nâng lên chạm vào khuôn mặt điển trai chết người trước mắt, mân mê quai hàm tinh tế, cảm nhận những sợi râu mởi mọc đâm vào da tay. Ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên đường viền của đôi môi gợi cảm, thích thú khi vành môi kia kia khẽ run. Cậu mĩm cười rất vui thích.  

Mắt hắn tối lại

– A!

Sau gáy bị bàn tay to lớn mạnh mẽ đè xuống, môi cậu đã bị bao bọc trong ấm nóng. Môi hắn cuồng dã quấn quít với môi cậu, say sưa thưởng thức độ mềm mại của nó. Chiếc lưỡi tinh quái chen vào giữa, ương ngạnh xông vào thiên đường mật ngọt, tham lam vơ vét hết tinh chất ngọt ngào, không cần biết chủ nhà chậm chạp không theo kịp. Cậu chỉ còn biết bám vào đôi vai vững chãi và trúc trắc đáp lại chiếc lưỡi và làn môi độc tài kia. Có vẻ như không bao giờ thỏa mãn, hắn chầm chậm tách khỏi môi cậu, vô tình vẫn giữ liên kết bởi một sợi chỉ bạc mỏng manh phiếm tình.

– Sự khiêu khích lúc này rất không khôn ngoan – Hắn nói khẽ vào tai cậu, lần tai vào áo xoa xoa làn da mịn màn sau lưng cậu.

– Không....phải bây giờ. Em...em phải vẽ... – Cậu cuống quít đuổi theo hơi thở chính mình

– Thật sao? – Hắn nhếch môi trêu ghẹo. Tay đang mơn trớn vòng eo thon thả khiến cho người ta chìm đắm nhởn nha lần xuống

A? Nghi Ân giật mình. Sao....sao cậu lại đểnh đoảng thế này, bị hôn đến thất thần cả việc phòng chắn bên dưới cũng bị tháo bỏ mà không hay biết. Không khí lành lạnh tiếp xúc làn da trần mỏng manh khiến cậu run run. Như dẫn dắt cậu đến câu trả lời phủ định, bàn tay tinh diệu nhẹ nhàng nhưng điêu luyện vuốt ve chồi non đáng yêu, làm cho sức lực dần dần rút khỏi cơ thể mỹ miều, thay vào đó là là cơn triều cường khoái cảm.

Cậu chỉ còn biết tựa đầu vào vai hắn, vùi mặt thật sâu, cuống quít với nhịp thở rối loạn, mê mẩn trải qua khúc dạo đầu của khúc nhạc tình ái. Đến lúc cơ thể cậu đã sẵn sàng, hắn dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ hòa vào cậu. Cảm nhận từng rung động của mạch máu, biểu hiện sự sống của đối phương. Ấm áp và mềm mại đón chào rực nóng và cứng cáp, cả hai quyến luyến cùng mãnh liệt. Nghi Ân như con thuyền nhỏ dập dìu trên những con sóng mạnh mẽ, còn hắn là biển cả cuồng mãnh vỗ vào mạn thuyền và vui sướng nhận được sự trút trắc đáng yêu của thuyền nhỏ.

Thế giới ái tình, bài hát ru biển hoang lạc rì rào đưa họ ngày càng xa, ngày càng mê đắm khỏi bờ cát của lý trí. Mãi cho đến khi những cơn sóng thần dữ dội quét sạch mọi thứ chỉ để lại sự trống vắng cùng dư vị khoái lạc...

...

– Từ nay không được để người khác làm mẫu – Hắn nằm nghiêng, tay đỡ đầu còn tay khác thì vuốt ve tấm lưng sữa trắng muốt bên cạnh. Giọng nói xem ra rất nghiêm khắc.

– Vì sao? – Cậu lập tức nâng mặt đang vùi vào cánh tay của mình lên, hỏi như phản đối

Hắn nhướng đôi mày nam tính, cúi xuống để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cậu

– Bởi vì sức tập trung của em rất yếu

Nghi Ân đỏ mặt, không thể chối điều đó vì tim lại đập bình bình

– Nhưng...còn bài tập – Cậu vớt vát.

– Khi có thời gian ta có thể giúp – Tỏ vẻ hào phóng hắn đề nghị

Nghi Ân đảo tròn mắt. Cái người này sao mà gian thế??? Nhờ hắn chi bằng cậu khỏi vẽ chân dung luôn cho rồi, đỡ phải chịu thiệt vào mình. Ôi~ mệt quá. Cậu lim dim mắt muốn ngủ, không còn sức tranh cãi.

Khi Nghi Ân bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì mơ màng nhận thấy Đức Ngài đang nâng tay mình lên, dịu dàng hôn lên ngón tay đeo nhẫn thon dài của mình. Tiếp sau đó là một vật lành lạnh được lồng vào. Nghi Ân tò mò không biết đó là gì nhưng lại chẳng còn lấy một chút sức lực để nâng cánh tay dậy mà nhìn ngắm nó... 

...

– Nghi Ân! Sao cậu không nộp bài – Lớp trưởng vì không thấy bài của cậu nên hỏi.

– Mình vẽ không được, có lẽ học phần này mình đành chịu thôi – Cậu ngượng ngùng.

– Không sao, hình như có lệnh từ ban giám hiệu. Từ bài tập này, phần vẽ chân dung chúng ta không cần học nữa – Lớp trưởng vui vẻ thông báo

Nghi Ân ngẩng ra khi nghe tin này, trong đầu có một tia lóe rồi biến mất tăm làm cậu không nắm kịp. Nhưng thôi kệ đi, cậu không bị bắt vẽ tranh "nghệ thuật" nữa là được rồi. 

Thật ra thì...

Nghi Ân mở cặp ra, bên trong có một bức phát thảo. Trong bức phát thảo là một người đàn ông có vẻ đẹp nam tính của một vị thần đang ngủ say. Ai bảo cậu không vẽ chân dung được nào, chỉ là cậu không muốn để người khác nhìn thấy. Bức tranh và cả người trong tranh, cậu muốn giữ cho riêng cậu

...chỉ một mình cậu mà thôi!

- Nhẫn đẹp đó Nghi Ân.... Là cô gái nào mà có phước vậy.... 

Cậu bạn lớp trưởng lớn tiếng hỏi khi nhìn thấy một vật trang sức nhỏ mới xuất hiện trên ngón tay đeo nhẫn của cậu. Nếu nhìn thoáng qua thì đó chỉ là  một chiếc nhẫn bạc đơn giản như bao chiếc nhẫn được bán ở chợ đen sinh viên nhưng cẩn nhận ngắn nghía thì sẽ nhận thấy bên trên được khắc những bông hoa hồng đang nở rộ và mỗi nột nhị hoa đều được gắn thêm một viên kim cương chìm bên dưới. Khiến chiếc nhẫn trở nên tinh tế mà không quá khoa trương. Đặc biệt, bên lòng chiếc nhẫn còn khắc thêm một kí tự " Leo _Lim" - đại diện cho sự hiện diện của Đức Ngài. 

Cả lớp được thể mà trêu chọc Nghi Ân đến đỏ mặt tía tai còn cậu chỉ biết xua tay nói là mình không có người con gái nào hết....

Thì đúng vậy mà... cậu chỉ có một người đàn ông tên Lâm Tể Phạm mà thôi. 

Nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, cậu yêu thương mà vuốt ve nó giống như một bảo vật trân quý không thể đánh mất. Cậu không nhớ rõ hắn đã đeo cho mình lúc nào, chỉ biết khi thức dậy trong bộ dạng ngái ngủ đưa tay lên dụi mắt cậu đã nhìn thấy nó. 

Lúc đó, mọi cơn buồn ngủ giống như được thổi bay đi mắt, còn Nghi Ân thì vẫn trong tình trạng bán khỏa thân mà ngồi thử trên giường nhìn chiếc nhẫn thắc mắc không có chuyện gì xảy ra. 

- Phạm... Đây là sao? - Nghi Ân giơ tay hỏi hắn.

- Là nhẫn chứ còn gì nữa. - Đức Ngài hôn lên trán cậu giống như một lời chào buổi sang.

- Sao nó lại ở trên tay em? - Nghi Ân ngu ngốc hỏi. 

- Đoàn Nghi Ân, là em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy. Nếu không phải là em tự đeo thì đương nhiên là ta đeo cho em rồi.

- Sao lại đeo cho em? Nhẫn này là sao? Lại còn đeo ở ngón đeo nhẫn nữa. 

Nghi Ân tuôn ra một tràng câu hỏi đang ứ đọng trong đầu mình. 

Còn Đức Ngài thì không nói gì chỉ nhìn cậu đầy yêu thương. 

Ánh mắt của hắn khiến Nghi Ân bối rối... Ngón đeo nhẫn... biểu tượng hoa hồng.....

"Lâm phu nhân" - Tên gọi đó bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu khiến Nghi Ân bất giác đỏ bừng mặt giống như còn tôm luộc. 

Cầu hôn mà chẳng có lấy một lời nói lãng mạn... cứ đeo nhẫn vào như thế là sao...? 

- Là anh... sao... lại... - Nghi Ân lắp bắp cúi đầu không nhìn hắn... khí thế hừng hực lúc nãy giờ xìu xuống giống như một quả bóng hết hơi. 

- Vốn dĩ ta phải đeo lên tay em chiếc nhẫn của gia tộc Lâm truyền lại cho đời con cháu sau này.. nhưng vì ta cùng họ đã tuyệt giao.. vậy nên đây là chiếc nhận tượng trưng cho ta - Lâm Tể Phạm... chồng của em sau này.

Đức Ngài nói liền một hơi mà không thấy ngượng mồm... 

Cái gì mà "chồng của em sau này" Đoàn Nghi Ân đã đồng ý đâu... Nhưng mà nhẫn cũng đeo rồi..

- Nó có biểu tưởng của cuộc đời ta - Black Rose, có tên của ta  "Leo - Lim" đeo nó trên tay chứng minh một điều. Em - Đoàn Nghi Ân - cả đời này sẽ không thể rời khỏi Black Rose và chỉ thuộc về Lâm Tể Phạm ta...

Nói rồi, cúi xuống hôn nhẹn lên khóe miệng đang cứng đờ của Nghi Ân... cậu vẫn chưa thể nào thích ứng được hết với những gì hắn vừa nói..

- Yah... ANH .. khoan đã - Nghi Ân bỗng nhiên hét lên, đẩy hắn cách ra một chút.

- ..... Hắn nhìn cậu đầy khó hiểu,

- Anh là đang cầu hôn em đó hả? 

- Cầu hôn là gì? 

Oành.... Đức Ngài không biết là muốn cưới người ta thì phải cầu hôn sao?

- Cầu hôn là ngỏ ý muốn cưới người ta đó. Sao anh có thể chưa cầu hôn đã đeo nhẫn cho em, đây là đang ép buộc em gả cho anh đấy hả? 

- Ta không có hỏi ý kiến em vì em đương nhiên là phu nhân của ta rồi. Nhẫn chỉ là một minh chứng cho người khác thấy rõ được thôi. 

Đức Ngài show ra một vẻ mặt thật đáng ghét. Ở đâu ra có lý lẽ chắc chắn mà vô lý như vậy chứ....

- Nếu em không đồng ý gả cho anh thì sao? - Nghi Ân cũng bắt đầu nổi máu bướng bỉnh cãi lại.

- Em dám nói không .... - Đức Ngài bắt đầu hạ giọng và áp sát lại gần Nghi Ân...

- Sao lại không... ngoài kia thiếu gì người....ummmmmmmm

Một nửa câu nói sau đã bị Đức Ngài nuốt mất không còn dấu vết. Dám cả gan nghĩ đến việc từ chối hắn.... được lắm Đoàn Nghi Ân...

- Em dám đi tìm người khác.... - Đức Ngài tàn nhẫn thúc lên phía trước..

- Um... ha.. Phạm..anh ha...um không thể vô lý như vậy... ummm....ha..haah... 

- Lời ta nói chính là lý lẽ.. - Sự kiềm chế của Đức Ngài hoàn toàn biết mất khi cảm nhận sự co bóp mềm mại chặt khít bên dưới. 

- Ít nhất.... ít nhất...anh cũng...um... ha...phải ...cầu hôn em...chứ... - Nghi Ân cố gắng không để đánh mất lý trí mà tranh cãi với hắn. 

- Đoàn Nghi Ân. - Bất chợt, Đức Ngài dừng lại... cảm súc đang thăng hoa đột nhiên bị đánh gãy giống như muốn giết chết Nghi Ân. - Em có đồng ý làm Lâm phu nhân không?

-Anh... anh... - Lâm Tể Phạm sao anh lại có thể nhắm ngay lúc khó nói này mà hỏi như thế hả? Có biết là em... em... 

Nghi Ân bị dục vọng hành hạ cắn môi ủy khuất nhìn hắn... cả cơ thể vô thức uốn éo ý muốn thúc dục cự vật bên trong dộng đậy. 

- Đoàn Nghi Ân... nghiêm túc lại - Đức Ngài ranh ma vỗ mạnh lên cánh mông căng tròn đang không nghiêm túc ngọ ngậy bên dưới lại. Bản thân hắn cũng không chịu được sự khêu khích của người yêu, nhưng Đức Ngài vẫn còn muốn trêu ghẹo người yêu thêm một chút nữa. 

- Em có đồng ý làm phu nhân của ta không? - Từng làn hơi ấm áp thổi nhẹ vào vành tai khiến Nghi Ân ngứa ngáy, đồng thời bên dưới cũng thúc mạnh sau đến tận cùng điểm nhạy cảm của Nghi Ân.

- Ummm. Lâm Tể Phạm.... anh... anh là .... đồ.....

Một cú thúc mạnh mẽ vừa rồi đủ khiến cho Nghi Ân lần nữa chìm đắm vào sự sung sướng của dục vọng vậy mà Đức Ngài lại tàn nhẫn đứng im lần nữa..

- Trả lời ta - Nhấn nhẹ một cái rồi dừng lại.

- Em... um..đồng ý... em đồng ý mà... huhu - Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống từ khóe mắt ....

Nghi Ân rên rỉ cầu xin hắn, giây phút này mặc kệ sĩ diện mặc kệ xấu hổ cậu chỉ muốn hắn thật nhiều. 

- Tốt lắm... Lâm phu nhân.

Đức Ngài cười lớn đầy sảng khoái. Hắn bắt đầu quay trở về nhịp điệu điên cuồng ban đầu, mỗi cú đẩy giống như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của Nghi Ân khiến cậu trôi nổi dập dềnh trên con sóng tình dục.

Nghi Ân đỏ mặt khi nhớ lại khung cảnh "Cầu hôn" không có một chút lãng mạn nào của hắn... 

- Lâm Tể Phạm.... em đúng là không bao giờ có thể thắng được anh. 

Rồi sau đó đầy trân trọng hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình. Từ này về sau cậu chính thức trở thành Lâm phu nhân - vợ của Lâm Tể Phạm rồi. 

The end. 

Hôm này có "Miracle " là quà giáng sinh của GOT7 tặng fan thì đương nhiên tôi cũng phải có tý quà để tặng kế rồi. 

Phiên ngoại sẽ có 3 phần: Ân - Phạm; Nhĩ - Vinh và một đôi mình rất mê là Max - Yuki. :)))

Tượng truyện hết rồi mà hóa ra vẫn còn :))Không biết có ai hóng phiên ngoại không ta :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro