Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 (H)

Trong bài viết có cảnh quan hệ nam X nam. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc. Vui lòng không để lại những comt xúc phạm đến nhân vật.

Xin mời thưởng thức chap mới.

Chap 9:

Tic toc tic toc

Chiếc kim đồng hồ nặng nề nhích từng giây phút một. Âm thanh của nó mang đến một không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.

Nghi Ân ngồi bó gối trên bệ cửa sổ như thường lệ nhưng trong đầu cậu đang quay cuồng bởi hàng trăm câu hỏi.

Niềm tin không thôi chưa bao giờ là đủ.

Với sức lực của anh liệu có đủ không?

Hãy nghĩ đến một người có khả năng giúp anh làm mọi thứ Nghi Ân ạ!

Nghi Ân thừa nhận mọi lời Bam Bam nói đều không sai. Người duy nhất có thể giúp cậu lúc này chỉ có thể là hắn.

Thế nhưng Nghi Ân không cho phép mình yếu đuối như vậy. Nhờ vả cái người là nguyên nhân dẫn đến sự tình ngày hôm nay sao? Không thể nào.

Ngay từ trong tiềm thức, Nghi Ân luôn tránh né mọi điều liên quan đến Đức Ngài của Black Rose. Cậu căm thù hắn. Người tước đoạt đi tự do của cậu, tước đoạt đi hạnh phúc của những người xung quanh cậu. Với lòng tự trọng cùng cái tôi của riêng mình, Nghi Ân không thể chấp nhận quỳ gối van xin kẻ thù của mình. Cậu muốn giải quyết mọi chuyện bằng chính khả năng, thực lực của mình chứ không phải nhún nhường van xin một ai hết.

Nhưng............

Lại một chữ "nhưng" to đùng hiện lên. Nghi Ân đã thử mọi cách, show ra đủ loại chứng cứ để chứng minh rằng bố Đoàn vô tội. Nhưng tất cả chỉ là con số 0, mọi thứ đều quay về vị trí ban đầu của nó. Điều đấy khiến Nghi Ân nhụt chí, cậu không thể nghĩ ra thêm được cách gì để có thể cứu bố mình khỏi song sắt của trại giam.

Hắn có lẽ là hi vọng cuối cùng mà Nghi Ân có được.

................................................................................................................................

Nghi Ân lê từng bước trên hành làng dài đằng đẵng. Cố gắng hít thở thật sâu để tự cổ vũ cho bản thân. Thế nhưng, toàn thân lại vô thức run lên khi đứng trước cánh cửa của cấm địa.

Cốc cốc. - tiếng gõ cửa vang vọng khắp hành lang

- Vào đi!

Bên trong vọng ra tiếng đáp lại. Vô âm sắc và đầy uy quyền.

Đẩy khẽ cánh cửa, một bóng đen bao phủ khắp căn phòng. Nghi Ân cảm thấy nhiệt độ cơ thể như giảm đi vài độ.

" Cố lên nào Nghi Ân, không thể ngã quỵ lúc này được" - Nghi Ân tự trấn an bản thân.

Căn phòng quá tối, khiến Nghi Ân không thể xác định được vị trí của hắn. Điều cậu thấy duy nhất chỉ là chấm đỏ của điếu xì gà.

- Tôi là Đoàn Nghi Ân. Ông có thể dành ít phút cho tôi được không?

Nghi Ân cảm thấy có cả sự run rẩy ngay từ trong giọng nói của bản thân mình.

- Chuyện gì?

- Tôi..... tôi - Nghi Ân lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu. Các ngón tay của cậu xoắn tít vào nhau vì lo lắng

- Đừng làm mất thời gian của ta.

Giọng nói sắc lạnh đâm từng nhát dao vào cơ thể yếu ớt của Nghi Ân. Cậu cảm thấy sự quyết tâm của mình giảm đi mất một nửa.

- Ông có thể mở đèn lên không?

" Đối diện với ác quỷ trong bóng tối, tôi không có cái gan đấy" - Nghi Ân thầm nghĩ.

Chùm đèn giữa phòng vụt sáng. Không gian rực lên màu vàng dịu. Nghi Ân cảm thấy nơi này cũng lộng lẫy như những nơi khác của lâu đài nhưng không xa hoa mà chỉ bày chí đơn giản một ít đồ nội thất. Nó phản ánh chủ nhân của căn phòng.

Hùng vĩ

Lạnh lẽo

Trống rỗng

- Cậu cần gì? - Tiếng nói địa ngục vang lên từ chiếc ghế bành khổng lồ. Hắn như đức vua ngạo nghễ ngự trị trên ngai vàng kinh miệt nhìn xuống kẻ thấp hèn.

- Chắc ông đã biết chuyện đánh bom khách sạn Miracle?

Hắn không trả lời, chỉ nhướn mày nhìn cậu ý hỏi "Thì sao?"

- Bố tôi không làm chuyện đó. - Nghi Ân dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn để rồi bàng hoàng nhận lại cậu trả lời

- Ta không cần biết chuyện đó.

- Ông là chủ của khách sạn đó. Ông có thể làm ngơ khi nhân viên của mình bị vu oan sao? Chỉ cần ông lên tiếng điều tra lại, nhất định họ sẽ biết nghi phạm thực sự không phải là bố tôi - Nghi Ân dùng hết lí lẽ của bản thân, cố gắng gồng mình lên để giải thích cho hắn. Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng chỉ hi vọng rằng hắn sẽ cảm động trước sự quyết tâm của cậu.

Nhưng Đức Ngài thì chỉ nhếch mép cười nhạt.

- Ta không phải Chúa trời để có thể đi cứu giúp tất cả những người vô tội.

Nghi Ân mở to đôi mắt nâu nhìn thẳng vào hắn. Mới vài phút trước thôi nó còn mang những tia sáng của hi vọng, của niềm tin vào con người trước mặt. Vậy mà giờ đây nó tràn ngập sự uất hận, sự căm ghét.

Tại sao cậu lại ngu ngốc đi tin rằng hắn sẽ cảm thấy thương xót khi nghe những lời mình nói? Tại sao cậu lại tin rằng cho dù hắn lạnh lùng nhưng đâu đó trong trái tim kia vẫn còn một chút hơi ấm của tình thường?

Cậu đã nhầm, nhầm về tất cả. Thương xót đâu có chỗ trong con người chỉ biết đến quyền lực và cái lợi cá nhân.

Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh lại một chút. Nghi Ân chầm chậm cúi gập người xuống......................

- Xin ông hãy giúp tôi, cứu lấy bố tôi. - Nghi Ân cảm giác như tất cả mọi thứ giờ đây đã sụp đổ hết, bủa vây xung quanh cậu chỉ còn sự tối tăm của sự yếu đuối.

- Tại sao? Cho ta một lý do.

Hắn chắc phải đang sung sướng lắm khi thấy sự thấp hèn của cậu.

- Tôi..... - Nghi Ân cảm thấy da lòng bản tay mình bị đâm thủng bởi móng tay nhưng cậu không thấy đau vì có lẽ trái tim đã đau quá nhiều rồi - Là tôi. Nếu ông chấp nhận, tôi sẽ trở thành người của ông.

"Thật dễ dàng! Hóa ra tôi lại hèn hạ đến mức này, dâng lên tài sản duy nhất còn lại của mình cho ông. Ông hẳn là thấy thỏa mãn lắm. Ông đã thắng rồi, Đức Ngài"

Một loạt cảm xúc lướt qua gương mặt vốn im lìm của hắn. Ngỡ ngàng! Bối rối! Giận dữ! Nhưng lại nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Cậu nghĩ gì khi cho rằng ta còn muốn cậu

Nghi Ân cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong tâm trí mình. Hi vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt.

"Hóa ra là tôi tự đề cao mình. Mày thật ngu ngốc, Đoàn Nghi Ân. Mày thực sự đã quá ảo tưởng rồi. Đi thôi, đi khỏi chỗ này thôi. Nơi mày nên ở không phải ở đây mà là bên cạnh người thân của mày kìa"

Nghi Ân quay bước trở ra, nắm lấy tay nắm cửa thì chợt có một giọng nói vang lên.

- Có một cơ hội cuối cùng - có tiếng rạn nứt của chiếc cốc trên tay hắn - nắm được hay không là do cậu.

Nghi Ân không chần chừ, quay lại nhìn hắn.

- Bằng cách nào?

- Bằng biểu hiện của cậu.

Đôi mắt hắn xoáy sâu vào cậu. Hắn trao cho cậu hi vọng mà cậu muốn, nhưng lại kéo cậu vào một ván bài khác mà người nắm luật chơi lại là hắn. Nghi Ân liệu còn có lựa chọn nào khác?

- Ông cần gì?

- Lại gần đây.

Nghi Ân's POV

Một hiệu lệnh bắt đầu cuộc chơi. Lớp bông mịn màng của tấm thảm cao cấp làm làn da tôi bỏng rát theo từng bước chân.

Tiến lại gần hơn một chút. Đứng sững lại trước bàn làm việc.............

Mọi thứ im lặng một cách đáng sợ.

Không một tiếng động phát ra. Chỉ có đôi mắt ấy vẫn xoáy sâu vào tôi.

Chợt tôi nhận ra...... Ông ta cũng đang chờ tôi...... Chờ biểu hiện của tôi.........

Đêm nay tôi phải chủ động dâng hiến tất cả............................

Nghĩ đến nó, tôi không thể ngăn mình lúng túng:

- Tôi.....tôi....không.....biết.

Ông ta nhếch mép cười nhạt.

- Lần đầu sao?

Ông ta bị điên sao? Chuyện lần trước không đủ để ông ta nhận ra tôi chưa làm chuyện đó sao? Tôi còn chưa kết hôn cơ mà.

- Ngồi lên đây.

End Nghi Ân's POV

Hắn chỉ lên đùi của mình, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Giọng điệu cũng đã nhẹ đi vài phần. Hắn đang từng bước dẫn cậu vào cuộc chơi tình ái mà hắn bày ra.........

Nghi Ân nhẹ nhàng tiến đến. Cậu có thế cảm nhận tất cả của hắn ở vị trí thật gần.

Hơi thở

Mùi hương

Cả.....thân nhiệt.

Nghi Ân cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cậu sợ rằng mình sẽ chạy trốn khỏi căn phòng này, chạy trốn khỏi hi vọng duy nhất.

Cầm từng ngón tay đang run lẩy bẩy lên cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi xám. Hắn ra lệnh

- Cởi nó ra.

Nghi Ân khó khăn trong việc tháo bỏ từng chiếc cúc một. Đôi tay cậu cứ run lên từng nhịp, cậu không kiểm soát được nó mà chỉ còn cách tập trung vào từng cái nút áo một. Nên cũng bỏ quên đi những ngón tay xấu xa đang tháo dần từng cúc áo sơ mi trắng. Gấp gáp và nhanh gọn hơn.

Một bên áo sơ mi trắng được kéo xuống để lộ một bên vai gầy. Đôi bàn tay trắng ngần lại được đặt trên vòm ngực săn chắc.

- Vuốt ve nó.

Cảm nhận từng thớ thịt trần săn chắc, nóng rực. Tại sao một người lạnh lùng cơ thể lại có thể nóng như vậy?

Đột ngột, hắn nâng cằm Nghi Ân lên, cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng dại. Dày vò, mút mát.

Trong khi Nghi Ân đang cố gắng lấp đầy không khí cho buồng phổi của mình thì một bên cổ bị cắn đau điếng. Ngay sau đó làm cảm giác nhột khi hắn liếm lên vòng cùng đỏ chói đấy. Vừa đánh vừa xoa?

Nghi Ân quỳ cao dần trên ghế theo từng cái hôn trượt xuống. Đến khi cậu quỳ thẳng người trên ghế thì chiếc áo sơ mi trắng cũng bị tụt đến cổ tay, khoảng da thịt không được che đậy thì đã đầy dấu đỏ và ướt đẫm nước bọt.

Nghi Ân cắn môi thật chặt để ngăn mình phát ra những tiếng rên đầy dơ bẩn. Cậu cố gắng chống đỡ bản thân khỏi những nụ hôn khêu gợi kia. Nghi Ân không nhận ra rằng bên dưới mình đang được dần lột trần. Sự đụng chạm nóng rực lên nơi ấy khiến Nghi Ân hoảng hốt chặn lên tay hắn.

- Đừng!

Đức Ngài dừng lại, nhìn cậu, đợi sự lựa chọn của cậu.

Nghi Ân biết rằng mình không còn đường lùi. Tay buông thõng, mắt nhắm lại, quay mặt đi khỏi sự thật đau lòng này.

Bàn tay hắn bắt đầu nhịp điệu tội lỗi của nó.

Nóng!

Nóng quá!

Nghi Ân cảm thấy cơ thể mình như có hàng trăm ngọn lửa li ti đang chạy khắp huyết mạch vậy. Cảm giác lạ lẫm cậu chưa từng được cảm nhận.

Sức lực vơi dần theo tốc độ lên xuống của hắn. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Nhịp thở càng lúc càng xa quỹ đạo thông thường.

Nhanh dần! Mạnh dần!

Nghi Ân đạt cao trào trong vòng tay hắn. Cậu ngả hẳn đầu lên vai hắn, không dám nhìn xuống. Cậu sợ nhìn thấy chất lỏng trong tay hắn, sợ nhìn thấy sự hư hỏng của bản thân.

- A!

Đức Ngài bế thốc cậu lên. Nghi Ân cảm nhận được sự mềm mại của chăn gối cùng với cảm giác bị chiếm hữu lần nữa.

Hắn say sưa dẫn dắt cậu vào một nụ hôn khác. Mơn trớn, mời gọi.

- Uhmmmmm!

Ngón tay từ tốn, xâm nhập. Nghi Ân muốn hét lên vì cảm giác xốn xang nơi cửa mình nhưng không thể. Miệng cậu bị hắn khóa chặt.

- Ahhhhhh!

Thêm một ngón tay cắm sâu vào bên trong. Nghi Ân căng cứng toàn thân. Nỗi sợ bị vùi lấp đang dần xuất hiện trở lại.

Nghi Ân vì quá căng thẳng mà bắt đầu lên cơn sốt. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, kẻ cả gương mặt hắn.

- Thả lỏng đi, đừng gồng người

Có lẽ mình bị ù tai rồi. Ông ta mà lại an ủi mình sao?

Lời nói như có mê lực. Cơ thể Nghi Ân bị buộc phải buông lỏng để mặc cho những ngón tay làm nhiệm vụ mở rộng.

Bất chợt chân bị nâng lên............

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

Một nỗi đau như xé làm đôi khiến Nghi Ân chỉ muốn ngất đi. Từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Tủi nhục..... Hờn giận........ Nhục nhã..........

Thực sự không còn gì nữa rồi. Bố mẹ ơi, Nghi Ân sợ lắm.....Cứu con......

Nghi Ân cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cậu sợ mình sẽ van xin hắn không tiến vào nữa.......Như vậy bố cậu biết phải làm sao.............Nhưng thực sự đau lắm.......Đau hơn cả cái chết vậy.....

Chợt Nghi Ân cảm thấy bên dưới dừng lại lại, hơi thở nóng hổi thổi vào tai.

- Đừng cắn môi như vậy. Sẽ chảy máu.

Tiếng ai mà ấm áp vậy?

Ai đang lau nước mắt tôi bằng những cái hôn dịu dàng?

Ông ta sao? Không đâu? Ông ta đâu có dịu dàng như vậy?

- Sẽ qua nhanh thôi. Không lâu đâu

Tôi thực sự bị mê sảng rồi. Đức Ngài đang trấn an tôi sao?

Chuyển động lại rồi!

Nghi Ân cố gắng nheo mắt nhìn người phía trên qua màn nước, như tất cả chỉ là hình ảnh đầy mở ảo bị nhòe đi bởi cái buốt điếng người. Người cậu bị đẩy lên theo đừng nhịp đẩy mạnh lẽn của hắn. Mỗi nhịp đẩy mang theo sự đau rát khó chịu.

Càng lúc càng nhanh.

Hơi thở Nghi Ân càng lúc càng rồi loạn

Vì đau

Vì một cảm giác không tên....... Nó ngày càng lớn dần lên, lấn áp cái đau nơi cửa mình. Một cảm giác chưa từng trải qua.....

Cơn say sẩm bất ngờ kéo đến. Mọi thứ nhoè đi, quay mòng mòng trước mắt. Nghi Ân cảm thấy có bóng đen đang tiến đến bao phủ lấy tâm chỉ mình.

Không thể ngất đi được. Tôi còn chưa nhận được câu trả lời. Bố sẽ được cứu mà phải không?

Làm ơn.... làm ơn.....đừng.......hãy nói cho tôi biết đi.....

Cuối cùng Nghi Ân cũng ngất đi trong vòng tay nâu đồng rắn chắc.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro