Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy: 1 người thì khóc trong phòng ngủ, còn 1 người ở luôn trong phòng làm việc, bỏ cả cơm. Rồi cuối cùng cậu Nghi Ân lại bị thương.

- Biết chết liền. Thật là làm người khác vừa lo, vừa sợ

Cả Black Rose trên dưới vì tâm trạng của chủ nhân mà không có tâm trí đụng đũa. Chợt Max đi vào....

- Sao không ai ăn cơm vậy?

- Chúng tôi đang suy nghĩ chuyện của Đức Ngài với cậu Nghi Ân?

- Tôi biết chuyện đó từ lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu cơ. - Mặt tỉnh bơ.

- SAO ANH BIẾT? - Mọi người đồng thanh.

15 phút sau:

- THẬT KHÔNG??? - trên dưới một... miệng

- Chuyện là như vậy đó!

- Thật không hổ danh là Đức ngài lập dị của chúng ta, cả cách "cua trai" cũng khác người - Eric xoa xoa cằm

- Ừm khác người quá nên mới phản tác dụng đó. Xem tình hình bây giờ đi - Sami ngồi kế bên thở dài.

- Đúng vậy, cậu Nghi Ân gần như nằm liệt giường luôn rồi vậy - Max gật gù ủng hộ.

- Này hai vị đừng quên mình đang nói về ai. Là Đức Ngài đó. Có thứ gì ngài muốn mà lại không có. Vả lại, hỏi ai cưỡng lại sức hấp dẫn chết người đó chứ - Vừa lau khẩu súng nhỏ bằng vàng, Denis vừa khai mào mở màn cuộc khẩu chiến.

Quay lại nhìn người tóc hung ngồi cuối phòng, Sami nguýt dài:

- Anh suốt ngày ôm khư khư đống súng đạn thì biết gì tình yêu mà ý kiến ý cò. Tôi là tôi nói không mau thay đổi chiến thuật thì Đức Ngài hết hi vọng rồi. Cậu Nghi Ân thực sự không giống với những người Ngài từng qua lại trước đây đâu

- Sami ah, cô có nói lộn không? Tình yêu á? Ha ha ha - Gập người xuống tay ôm bụng - Nè, hoa hậu thế giới còn không trụ được 2 tuần kìa. Cô nghĩ cậu Nghi Ân gì đó sẽ trụ được bao lâu đây.

- Các anh bận nhiệm vụ bên ngoài nên không biết. Cậu Nghi Ân tuy lãnh đạm với mọi người, những cậu ấy thường để ý vào giúp đỡ từ những việc nhỏ nhất trong lâu đài đó - Max xua tay với Denis

- Ngài chỉ đùa vui chốc lát không có chuyện yêu đương đâu. Sớm muộn gì cậu ta cũng đi đi lại vào con đường của những người tình kia - Giọng Denis vẫn đều đều

- Đồng ý - Eric vỗ bàn - Được Đức Ngài để mắt là phúc 18 đời cậu ta rồi. Để rồi xem, cậu ta sẽ chết mê chết mệt mà lết theo chân Ngài.

- Tức quá! Đã nói cậu Nghi Ân không giống người khác mà lại. CẬU Ý ĐẶC BIỆT. Đám đàn ông thiển cận như các anh đúng là ngu ngốc - Sami tức tối nhìn đám tinh anh số một này, công việc thì không chê, nhưng đời sống tình cảm thì quá kém.

- Được rồi vậy thì cá đi. Nếu cậu ấy khiến ngài thích cậu ta thì tôi dâng không cho cô con Ferrari. Ngược lại...

- Tôi bảo trì và nâng cấp miễn phí tất cả máy móc và xe cộ cho anh. OK? - Sami hất hàm

- Còn chân không, tôi cũng tham gia. Tôi cược cho Đức Ngài - Denis không bỏ lỡ dịp

- CÁC NGƯỜI COI ĐÂY LÀ CÁI CASINO HẢ? - quản gia Trần bước vào

Im re!

- Mau ăn nhanh rồi giải tán. Thật không còn phép tắc gì nữa. Sami, cô nhớ đem đúng chế độ dinh dương bác sĩ dặn cho cậu Nghi Ân.

- Dạ tôi nhớ rồi.

Lục đục đứng dậy

Lão quản gia.Thở hắt ra. "Tuổi trẻ ham đấu đá. Chúng không biết tình yêu không phân biệt thắng thua sao? Một tình yêu chân thật là kết tinh của hai trái tim cùng nhịp đập. Nó chữa lành mọi vết thương, lấp đầy những tội lỗi. Nhưng liệu cậu bé đó có dành tình yêu cho một trái tim đã quá nhiều khiếm khuyết? Sự trong sáng ấy có thể thắp lại ngọn lửa nơi linh hồn đóng băng kia? Để rồi mang lại nụ cười hạnh phúc kia trở lại "

Thật quá lâu rồi kể từ ngày đó...

...............................................................................................................................

Phòng Nghi Ân.

Nghi Ân như người không còn một chút sức sống nào cả. Gương mặt trắng bệch, đôi môi nứt nẻ. Ai nhìn thấy cũng phải sót thương.

- Cậu Nghi Ân, dùng một chút cháo đi ạ. Rồi còn phải uống thuốc nữa - Sami nhìn thấy cảnh một người con trai vốn đang khỏe mạnh giờ đây nằm bệt trên giường, xanh xao như người sắp chết.

Nghi Ân buông bỏ quyển sách giày cộm trên tay, tháo mắt kính khẽ mát xa đôi mắt đang mỏi mệt vì đọc sách quá lâu. Cậu nhìn Sami mỉm cười nhẹ rồi đón lấy bát cháo trên tay cô, nhẹ nhàng xúc lấy từng miếng nhỏ.

Sami nhìn thấy cậu vì đau nhưng vẫn cố gắng nuốt lấy từng thìa cháo, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tại sao phải khổ vậy chứ?

- Tôi nghe nói ngày mai cậu sẽ trở lại trường đúng không?

- ........ - Gật gật đầu.

- Với tình trạng này cậu đến trường được sao? Cậu vẫn phải truyền nước thường xuyên mà.

- .................... - Nghi Ân cứng người trong giây lát, rồi hít hoáy viết lên trang giấy trắng - Nếu còn ở nhà nữa thì em sợ em không chịu nổi - Rèm mi buông xuống buồn bã khi nhớ lại sự việc kinh hoàng mấy hôm trước

- Cậu...Nghi...Ân - Sami muốn đưa tay ôm chặt chàng trai này vào lòng. Ai cũng nghĩ cậu mạnh mẽ, gai góc bởi vẻ ngoài có phần lạnh lùng của mình.

- Đến trường cũng không được nói chuyện với ai nên cũng không sao cả! - Lại là nụ cười đấy, cười nhưng lại mang đầy nét khổ đau. - Chỉ là em muốn tránh xa sự bức bối ở đây trong chốc lát thôi.

Nghi Ân như một chú chim xinh đẹp bị nhốt lại trong một chiếc lồng lộng lẫy. Nhìn bề ngoài ai cũng ao ước được trở thành chủ nhân của chiếc lồng đó nhưng chỉ khi bước chân vào rồi mới nhận ra rằng nó khủng khiếp đến đâu. Vẻ ngoài hào nhoáng khiến người ta không nhớ đến việc sẽ phải mất đi sự tự do khi dấn thân vào.

Nghi Ân - một chàng trai hơn 20 tuổi với đầy ước mơ và hoài bão cho tương lại của mình. Đùng một cái, số phận bắt ép cậu phải chôn chân ở nơi này, mất đi tự do, mất đi tình thương. Hơn thế nữa, không ai biết được đến bao giờ chủ nhân ở đây sẽ chán ghét và vứt bỏ cậu. Đến lúc đấy, Nghi Ân sẽ phải làm sao đây?

Hai người đều chìm vào suy nghĩ của mình, căn phòng lại trở về dáng vẻ im lặng vốn có. Im lặng giống như bao căn phòng khác ở đây.

Cốc cốc cốc

- Cậu Nghi Ân - Quản gia Trần bước vào, theo sau là một cậu thanh niên trẻ tuồi trong bộ vest đen lịch lãm - Đây là Hữu Khiêm, từ nay sẽ là vệ sĩ riêng của cậu.

- Chào cậu Đoàn, tôi là Kim Hữu Khiêm. Mong nhận được sự giúp đỡ của cậu - Chuẩn chỉ trong từng tác phong một .

"Vệ sĩ riêng sao? Lo lắng về tôi đến vậy sao?" Nghi Ân nghĩ.

- Cậu sẽ theo tôi 24/24 sao? - Nghi Ân đưa tờ giấy cho Hữu Khiêm.

- Tôi chỉ theo cậu những lúc cậu ra ngoài, còn ở Black Rose thì Đức Ngài nói không cần thiết ạ!

"Ở Black Rose tôi còn có thể làm được gì nữa mà cần đến vệ sĩ . Kiểm soát đời tư của người khác quá nhiều như vậy, hắn không thấy mệt sao?"

- Từ ngày mai, tôi sẽ theo cậu đến trường.

- Báo với hắn, tôi sẽ làm đúng theo luật lệ hắn đưa ra chỉ mong hắn giữ đúng lời hứa của mình - Từng nét chữ thanh mảnh, giọng điệu đanh thép đúng như tính cách của Nghi Ân. Vẻ ngoài dịu dàng, bên trong đầy kiên cường.

- Dạ - Hữu Khiêm cúi chào cậu rồi lui ra ngoài.

Theo sau đó, Sami và quản gia Trần cũng ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Nghi Ân tĩnh dưỡng.

Phòng Nghi Ân có một cửa kính rộng có thể nhìn thẳng xuống khu vườn rộng lớn. Đằng sau bức tường thành rộng lớn là một rừng lá thông cổ thụ. Đều là cây cối nhưng chỉ cách nhau một bức tường mà sao khác biệt đến vậy: bên trong im lìm đến đáng sợ, bên ngoài thì xào xạc âm thanh mê hoặc lòng người. Nghi Ân thường xuyên ngồi trên bệ cửa sổ này mà ngẩn ngơ ngắm nhìn cánh rừng đó, khao khát được một lầ vượt qua bức tường thành, tiến sâu vào trong nó và thỏa sức dạo chơi. Thế nhưng,........

Thẫn thờ được một lúc, thì mắt cậu cũng trĩu dần, có lẽ do tác dụng của thuốc mà Nghi Ân gần đây ngủ nhiều hơn bình thường. Nhớ đến việc ngày mai được đến trường , được gặp Chân Vinh tâm trạng cậu vui hơn một chút. Đêm nay Nghi Ân có thể đem một phần hạnh phúc để chìm sâu vào trong giấc ngủ.

..........................................................................................................................

Đêm đến, khi vạn vật đang ngủ say thì chủ nhân lâu đài trở về.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa đóng kín tránh ảnh hưởng đến người bên trong.

Ngắm nhìn một lượt dung nhan của người đang say ngủ.

Hài lòng khi nét hồng hào đã phần nào trở lại trên gương mặt ấy

Nhưng lại nhíu mày khi nhìn thấy dây cắm truyền vẫn nằm trên mu bàn tay xanh xao.

Tiến gần hơn đến bên giường, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh.

Đưa tay vén lên những ngọn tóc mai trên trán. Đôi bàn tay lạnh lẽo nấn ná trên gò má trắng hồng.

Thở dài.................................

Hắn lại làm sao nữa vậy? Không biết từ bao giờ có thói quen này. Chỉ biết rằng sau khi về nhà, nơi đầu tiên hắn đến chính là căn phòng này. Ở lại đây đến quên cả thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của bản thân. Tất cả là vì thương hại sao? Hay là vì hối hận khi làm điều đó?

Không? Tuyệt đối không phải là hối hận, Leo này chưa từng hối hận bất cứ chuyện gì cả!

Đứng dậy quay lưng định bước ra ngoài thì nhìn thấy tờ giấy mà cậu viết ban chiều.

"Nếu còn ở nhà nữa thì em sợ em không chịu nổi"

"Chỉ là em muốn tránh xa sự bức bối ở đây trong chốc lát thôi".

Đường thẳng giữa hai chân mày lún sâu hơn một chút khi đọc hết những gì ghi trên giấy. Không biết Đức Ngài lúc này đang nghĩ gì chỉ biết rằng đã có sự xáo trộn vụt qua trong đáy mắt Ngài.

" Chú ý an toàn. Đối với người trên Phác Chân Vinh thì không cần quá đề phòng" - Đó là nội dung tin nhắn mà Hữu Khiêm nhận được trước khi vào xe đưa Nghi Ân đến trường.

Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người theo cách thế này. Từ lúc bước vào cổng trường rồi lớp học, mỗi bước chân đều bị người khác nhòm ngó đến xì xào bàn tán. Quan trọng là không ai trong số họ dám đến gần cậu, kể cả các giáo sư. Giống như Đoàn Nghi Ân có tính sát thương tàn khốc, ai lại gần trong bán kính 1m sẽ tan xác không bằng.

Nguyên nhân của sự "nổi không thành tiếng"đó xuất phát từ phía sau cậu: người đàn ông điển trai trong bộ vest đen - Vệ sĩ của cậu. Nếu có kẻ nào lỡ dại chạy về phía cậu thì ngay lập thức bị buốt sống lưng bởi ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của người đằng sau. Do vậy mà con đường đến trường của cậu rất thênh thang vì ai nấy đều dạt qua "nhường đường cho cậu"

Nghi Ân chỉ biết cười khổ trong lòng.

Ra đây là cách mà ông khiến tôi không thể giao tiếp với người khác sao. Hôm trước thì muốn cưỡng bức tôi, hôm nay thì muốn tất cả mọi người hắt thủi tôi. Ông cũng phải khổ tâm nghĩ ra nhiều cách vì tôi quá Đức Ngài ạ.

Nghi Ân vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu lên nhìn ai hết, cứ thế cắm đầu đi thẳng.

RẦMMMMMM

Nghi Ân đâm thẳng vào lồng ngực người phía trước.

- Cậu không sao chứ. - Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

Nghi Ân hoàn hồn mở mắt ra nhìn người đối diện. Là anh.......

Vì quá bất ngờ mà cậu chỉ có thể tròn mắt ra nhìn người ta, quên cả việc mình đang được ôm trong lòng.

Hữu Khiêm vì quá bất ngờ nên không kịp đỡ lấy Nghi Ân nhưng cũng nhanh chóng ôm Nghi Ân ngược trở lại phía mình. Tách cậu ra khỏi người lạ mặt.

Nhìn thấy hành động của người mặc áo đen. Anh chỉ nhíu mày không hài lòng. Còn Nghi Ân chỉ thầm than "Nguy rồi"

- Cậu đi đứng phải chú ý chứ. - Vẫn là giọng nói ấm áp đó.

Nhưng Hữu Khiêm thì lại đứng chắn trước mặt hai người. Nghi Ân kéo tay cậu ra hiệu rằng mình không sao.

Cúi đầu chào người đàn anh trước mắt, rồi kéo Hữu Khiêm chạy đi mất.

" Nếu còn ở lại thêm chút nữa thế nào cũng có chuyện"

- Này không sao chứ? - Người bạn tiến đến đập nhẹ lên vai anh. - Chỉ là đụng trúng thôi mà có cần phải làm quá lên vậy không?

- Cậu ấy không phải người như thế đâu.

- Cậu biết cậu ta sao.

Anh không nói gì, cúi người nhặt sấp tài liệu rơi dưới đất. Có một bức phác thảo lạ lẫm trong đó. Anh cầm lên đôi mắt ánh lên tia nhìn dịu dàng.

- Bề ngoài lạnh lùng như vậy những nét vẽ vẫn ngây thơ như xưa, Đoàn Nghi Ân.

................................................................................................................................

Khi vừa bước chân vào đến lớp, có một bóng hình chạy vụt đến ôm chầm lấy Nghi Ân.

- Trời ơi, nhớ cậu muốn chết - Chân Vinh xoay người cậu một lượt kiểm tra từ đầu đến cuối.

- Tôi muốn đi vệ sinh. Cậu đừng đi theo. - Nghi Ân kéo Chân Vinh chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà không thèm để ý đến Hữu Khiêm.

Nhà vệ sinh của Đại học Mỹ thuật Hàn Quốc.

- Cậu bị điên à mà đáp ứng yêu cầu của hắn. Phải báo cảnh sát hắn lại chứ - Chân Vinh gần như bùng cháy khi nghe Nghi Ân kể lại thời gian qua của mình.

- Tớ cùng muốn vậy lắm chứ. Nhưng không làm được gì cả. Hắn ta là ác quỷ mà - Nghi Ân vội vàng bịt "cái loa phát thanh" của Chân Vinh lại.

- Quyền lực của ông ta ghê gớm vậy sao?

- Đủ để giết chết tất cả mọi người mà không vẫn bình yên vô sự

- Tớ không thể để yên cho cậu ở nơi quái quỷ như vậy được. Tớ sẽ tìm cách cứu cậu ra.

- Đừng - Đau quá - Làm vậy cậu sẽ chết đó.

- Tớ không sợ gì cả. - Chân Vinh từ trước đến nay chưa tiếc Nghi Ân chuyện gì cả. - Cuộc sống của cậu không thể bị hủy hoại trong tay hắn được.

- Nhưng tớ sợ. Tớ sợ mọi người bị liên lụy nên mới chọn cách này. - Đưa tay nắm lấy tay bạn, vỗ về chấn an. - Ở đó cũng có những người tốt với mình. Những người làm ở đấy. Không đáng sợ như hắn đâu.

- Thật sao? Nếu tốt với cậu, tại sao lại khiến cậu cậu ra thế này chứ. - Miệng vẫn liên tục càu nhàu nhưng tay nhẹ nhàng sợ lên vết thương của Nghi Ân. - Đau lắm không?

- Không sao mà. Họ chăm sóc tớ rất tốt. Đừng lo nữa. - Nghi Ân mỉm cười, một nụ cười thực sự.

Chân Vinh nhìn dòng chữ trên tay Nghi Ân thì vai trùng xuống vài phần. Cậu thấy thương cho số phận đen đủi của bạn mình nhưng cũng thấy đau lòng khi mà không giúp được gì cho cậu cả.

Suốt tiết học, Chân Vinh cứ nhìn Nghi Ân chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nghi Ân cũng chỉ biết cười trừ, mặc kệ thằng bạn thân của mình, cậu biết Chân Vinh cũng chỉ là vì lo cho cậu thôi.

Đến lúc phải tạm biệt để Nghi Ân trở về Black Rose, Chân Vinh không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cậu ôm chặt lấy Nghi Ân rồi chỉ thẳng vào mặt của tên vệ sĩ áo đen mà quát lên:

- Các ngươi mà không chăm sóc cho cậu ấy đàng hoàng thì đừng có mà trách Phác Chân Vinh này không có tình người.

Nghi Ân cũng vỗ nhẹ lên lưng Chân Vinh để cậu bình tĩnh lại. Nghi Ân chỉ cần những giây phút như vậy thôi. Cố gắng chịu đựng sự u ám của Black Rose để đổi lại sự yên bình của người thân, đổi lấy những giấy phút quan tâm nhỏ nhoi như thế này.

Chân Vinh đứng ở cổng trường đến khi chiếc xe chở Nghi Ân đi khuất. Cậu không thể nghĩ được có một ngày chuyện kinh khủng như vậy sẽ xảy ra với bạn của mình. Nhìn Nghi Ân như vậy cậu thực sự không còn tin vào sự công bằng hay tôn nghiêm của pháp luật nữa rồi. Những kẻ có quyền thì đi reo rắc tai họa cho người khác, kẻ có tiền thì lông nhông người đường làm những trò bệnh hoạn.

Nghĩ đến kẻ có tiền, Chân Vinh lại nhớ đến "tên điên" ở quán cà phê.

............................ Flashback...............................................................................

Suốt một tuần nay, ngày nào "soái ca mang nét đẹp lãng tử" đó cũng đến quán cà phê nơi Chân Vinh làm việc. Điều bực mình ở đây là hắn yêu cầu cậu phải là người phục vụ hắn.

- Cậu có thể ngồi đây nói chuyện với tôi được mà! - Lại cái nụ cười đều giả đó.

- Thưa quý khách, quán chúng tôi có quy định không được tán gẫu trong giờ làm việc ạ. - Chân Vinh trừng mắt nhìn hắn.

- Chân Vinh, khách hàng là thượng đế, mau ngồi xuống đi - "Chủ quán à, sao anh lại bán đứng em".

- Chào em, tôi là JackSon Wang, tên tiếng Hàn là Vương Gia Nhĩ. Rât vui được gặp em. - Nụ cười lịch thiệp đó đã khiến biết bao người con gái sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để trèo lên giường của hắn. Nhưng với Chân Vinh thì đó chỉ là nụ cười của một gã sở khanh mà thôi.

- ................................. - Chân Vinh im lặng không trả lời. Mặc kệ hắn nói chuyện một mình.

- Em làm người yêu tôi nhé? - Một câu hỏi đến bất ngời khiến Chân Vinh tròn mắt ngạc nhiên.

- Anh có vấn đề về thần kinh sao?

- Hoàn toàn không. Khi nhìn thấy em lần đầu tiên, tôi thực sự đã rơi vào lưới tình. - Hắn nhàn nhã vắt chéo hai chân nhìn cậu. - Yêu tôi, em sẽ không hề bị thiệt. Tôi sẽ chu cấp cho em đầy đủ mọi thứ.

- Anh nghĩ tôi là trai bao sao. - Chân Vinh cảm thấy mình bị xúc phạm. - Nếu anh muốn chơi đùa thì vui lòng tìm người khác. Tôi không rảnh.

Nói rồi, Chân Vinh giận dữ đẩy ghế đứng dậy. JackSon kéo mạnh tay cậu khiến cậu ngã vào lòng hắn, rồi đột ngột đặt môi mình lên môi cậu.

Chân Vinh bị choáng váng bởi hành động quá nhanh của cậu. Đến khi cảm nhận sự ẩm ướt trên đôi môi cậu mới sực tỉnh, vùng dậy , giáng một cú đánh lên mặt hắn.

- ANH BỊ ĐIÊN SAO? NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI. ANH CÚT ĐI, ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA.

Nói rồi, Chân Vinh chạy vào trong bếp, vừa đi vừa chùi mạnh môi của mình mà lẩm bẩm "Tên điên, tên thần kinh"

- Boss, anh không sao chứ? - Tài xế thấy hắn bị đánh thì vội vàng chạy lại. Nhưng Boss thì lại cứ ôm má ngẩn ngớ.

Nụ hôn đầu của em sao. Hương vị thực sự rất ngọt và thơm. Nếu biết tuyệt như vậy thì tôi đã sớm hôn em từ trước rồi.

Phác Chân Vinh, tôi nhất định sẽ có được em.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro