Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Chiếc Limo Hummer xám bạc ngạo nghễ lướt qua con phố phồn hoa nhất Seoul

- Anh bạn! Tôi có lời khen đến cậu. Qủa là nhanh, gọn, sạch bong. Mà "bệnh lạ chưa được biết tên" mà họ công bố với báo chí là gì vậy?

- .................................

- Leo à, nhiều lúc cậu làm tôi thấy lạnh sống lưng đấy. Nhưng tại sao cậu vẫn còn ở Hàn Quốc, chẳng phải cậu có hẹn với London sao?

- .................................

- Tôi còn tưởng cậu có "bóng hồng giữ chân". Đúng là điên cuồng vì công việc.

- .................................

- Còn nghe không vậy? Sao không trả lời.

- .................................

- Vẫn đang ở Hàn Quốc, chưa thưởng thức đã mà.

- .................................

- Cậu đúng là hiểu tôi đó Leo. Mai tôi sẽ qua. Tạm biệt

- .................................

Hắn ngả người thoải mái trên chiếc chế bọc da, khẽ mỉm cười. Nghĩ cũng lạ thật, không hiểu sao lại có thể trở thành bạn thân của con người máu lạnh như vậy được cơ chứ. Cả hai là thực sự là hai cực đối lập nhau về tính cách. Người đó thì quá chìm đắm trong quyền lực. Còn hắn tuy không lãnh đạm với tiền những còn một niềm đam mê cháy bỏng khác nữa: người đẹp. Tiền nhiều để làm gì nếu như bên cạnh không có nổi một "bóng hồng" cơ chứ.

Hắn - người đàn ông có nét đẹp lãng tử và nỏng bỏng đến nỗi khiến cho bất khì trái tim người con gái nào cũng tan chảy. Sống bằng việc buôn bán đồ cổ, kinh doanh khách sạn không đủ cho thú vui xa hoa của hắn, nguồn thu nhập phần lớn đến từ công việc tay trái là điều hành một tập toàn chuyên cung cấp sát thủ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế - JACKSON WANG.

Lần này về Hàn Quốc, hi vọng sẽ có nhiều "phi vụ"mới được thực hiện gì là cả trong sáng hay ngoài tối.

...........................................................................................................................................................

Không khí của quán cà phê Kissing Dream lúc này đang tràn ngập màu hồng. Các cô gái đang nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của một người đàn ông lịch thiệp nhấp từng ngụm cà phê. Phong thái mang đậm phong cách quý tộc Châu Âu, trang nhã và cao sang. Hắn ngồi đấy, lơ đãng nhìn ra đường phố Seoul lúc lên đèn, khẽ mỉm cười. Các thiếu nữ nhân dịp soái ca mỉm cười mà máy ảnh làm việc hết công suất chỉ hy vọng có thể lưu giữ được khoảng khắc thần thành đấy.

- Ôi má ơi, sao lại có người đẹp đến vậy chứ

- Ai đẹp vậy chị? - Chân Vinh tò mò nhìn chị thu ngân từ nãy đến giờ cứ ngẩn ngơ như người mất hồn.

- Bạch mã hoảng tử chứ ai - Đôi mắt mơ màng của thiếu nữ nghĩ đến một tương lại hạnh phúc bên hoàng tử.

Chân Vinh nhíu mày nhìn khung cảnh trong quán. Đây là quán cà phê của người quen Chân Vinh nên cậu và Nghi Ân đang làm thêm ở quán này. Hằng ngày cũng có nhiều người đến đây vì muốn chiếm người vẻ đẹp trai của Chân Vinh và Nghi Ân nhưng hôm nay tất cả bọn nọ đều đang hướng về một vị khách lạ mặt mà cậu chưa bao giờ thấy xuất hiện.

- Chân Vinh, mang đồ ra cho bạch mã hoàng tử đi em. Chị không đủ can đảm để đối mặt với ảnh.

- Mọi người hôm nay sao hết vậy?

Chân Vinh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Sắm cho mình một vai người nhân viên chuẩn, cậu mang bánh đến cho vị khách lạ mặt với một nụ cười tươi trên môi.

- Đồ của quý khách gọi đây ạ.

Giây phút 4 mắt gặp nhau hắn thấy ánh sáng của cả Seoul này đều tắt ngúm chỉ còn lại một thứ ánh sáng duy nhất từ một con người đặc biệt nhất.

Cậu là thiên thần sao? Tại sao lại có ánh hào quang hoàn mỹ đến như vậy được?

Thấy người khác trước mắt đơ ra nhìn mình, dù cậu có vẫy tay hay gọi thế nào cũng không thấy anh ta phản hồi. Chân Vinh đành tặc lưỡi " Khổ thân, đẹp trai mà ngớ ngẩn" rồi quay trở vào trong tiếp tục công việc của mình mặc cho anh đẹp trai ngoài kia thừ người một mình.

Black Rose.

- Thưa Đức Ngài, cậu Đoàn không mở cửa ạ - người quản gia cố giấu vẻ lo lắng trong lời nói của mình.

Thật ra, suốt buổi chiều hôm này, cả nhà hoảng lên khi gần đến giờ trình diện rồi mà vẫn không thấy Nghi Ân, cánh cửa phòng của cậu thì khóa chặt. Dù mọi người có gọi cửa thế nào cũng không có tín hiệu đáp ra từ bên trong. Họ thì không dám tự ý mở cửa đi vào.

- Ừm. - Đức Ngài trầm mặt nghĩ lại khung cảnh buổi chiều.

- Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, mời ngài dùng bữa. - Khi những món ăn bắt đầu được dọn lên bàn thì chủ nhân cũng đứng lên khỏi vị trí ngồi.

- Dọn hết đi.

- Dạ...? Vậy có cần tôi đem một ít đồ ăn nhẹ lên không ạ?

- Không cần. Gọi Max vào đây cho ta.

...........................................................

Cốc cốc cốc

- Dạ, ngài cho gọi tôi - Tác phong làm việc luôn hoàn hảo từng chút một.

- Báo cáo đi.

-Bên cảnh sát đã đóng hồ sơ rồi ạ. Tuy họ có nghi ngờ ta nhưng chỉ là nội bộ với nhau vì không có đủ chứng cứ để kết án. Kết quả cuối cùng về cái chết của " Gia đình Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng - Ứng viên Tổng thống là do một căn bệnh mà khoa học chưa biết tên".

- Vẫn phong cách làm việc nhàm chán, không thú vị đó.- Ngả lưng thư gian trên ghế tựa. - Căn bệnh của giới chính trị muôn đời không đổi. Nhưng cho dù chúng có sống lại thì cũng không thể lý giải được sao mình lại chết. - Âm điệu cho thấy sự hài lòng khi kết quả đạt được đúng với mục đích thế nhưng cảm xúc trên gương mặt thì một chút cũng không thay đổi.

- Eric và Denis khá bận rộn để bịt miệng đám nhà báo và làm êm dịu bè phái của lão. Hầu hết chúng đều im lặng rồi ạ.

- Được rồi - Muốn đòi hỏi nhiều thứ từ hắn nhưng lại không có lòng trung thành, như vậy thì không được rồi. Người luôn có lợi phải là hắn. - Người mới lên nhậm chức thì sao?

- Hoàn toàn ủng hộ chúng ta ạ.

- Gửi "quà" chúc mừng, kiểm soát hắn cho cẩn thận - miệng nhếch lên thành một nụ cười thâm độc.

- Tôi đã biết. Vậy về việc đàm phán bên Anh, ngày mai ngài sẽ về chứ ạ?

- Ở lại Hàn vài này nữa. JackSon đang ở Hàn. Bảo họ qua đây bàn bạc.

- Dạ? Ở lại sao....? - Ngạc nhiên với mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng phải cụp mặt xuống ngay khi nhận được cái trừng mắt không hài lòng. - Liệu họ có đồng ý không? Từ Anh qua Hàn thực sự rất xa.

- Cậu phải nhớ là ai cần ai. Còn bây giờ thì ra ngoài làm việc đi.

- Vâng. Tôi xin phép. - Cúi đầu 90 độ.

Mở nắp chai Chateu Latour Pauillac 1990, rót vào ly, cười thầm vì cái lý do mà hắn đưa ra để ở lại Hàn thêm mấy ngày nữa. Hắn phớt lờ một hợp đồng đáng giá hàng triệu bảng Anh chỉ vì một lời hẹn với thằng bạn thân. Tin được không đây, một người mê tiền, mê quyền lực như hắn sẵn sàng ở lại Hàn bởi thằng bạn dở hơi. Nực cười.

Hay hắn chỉ đang lừa người, lừa bản thân , không muốn thừa nhận rằng lý do hắn thất hẹn với London chính là lưu luyến thứ mà JackSon gọi là "Bóng hồng giữ chân"

Ngả người trên tràng kỉ lớn, lơ đãng ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly

Đỏ......

Thơm.....

Quyền rũ......

Đó là bản chất của loại rượu cực quý này. Hắn thích uống rượu nhưng không nghiện chúng. Hắn chưa từng say bởi bất cứ loại rượu mạnh nào, hắn luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng hôm nay hắn thực sự đã say mà không cần đến một giọt rượu.

Sắc đỏ mê hoặc.....

Vị ngọt mê hồn.....

Hương thơm cuốn hút.....

Tất cả mọi thứ thuộc về thứ đó làm hắn cảm thấy.......bị kích thích.

Lần đầu tiên hắn mất tự chủ, để lý trí biến đi không cần níu giữ

Lúc đó.....

Và ngay lúc này đây.....

Hắn thèm muốn được thưởng thức lại vị hương vị đó một lần nữa

Hắn thèm muốn.....cậu.

Hắn đang bị chi phối bởi một thứ lạ lẫm mới chỉ tiếp xúc chưa đầy một tuần. Như vậy là đồng nghĩa với việc hắn đang mềm yếu. Và đó là điều không được phép tồn tại trong con người hắn.

Tình cảm? Yêu mến? Nghi Ân? Đó là điều không bao giờ có thể xảy ra. Yêu thương một người khác, thật nực cười. Mọi việc hôm nay chỉ là bản năng của một thằng đàn ông cần phải được giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân mà thôi.

Đức Ngài không phải là một người cuồng nhiệt hay nghiện sex nhưng hắn cũng có những như cầu như bao người đàn ông khác. Bị quyễn rũ bởi cái đẹp, có ham muốn chiếm giữ và dày vò đến khi nó lụy tàn trong bàn tay mình.

Số người có thể trèo lên được giường của Đức Ngài thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tất cả bọn họ đều hoàn mĩ từ khuôn mặt, thân hình đến học thức. Nhưng họ trống rỗng, tất cả đều như một công cụ thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Hắn cảm thấy nhàm chán khi nhìn thấy cái cảnh lũ người đó sẵn sàng cho đi mọi thứ quá dễ dàng chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Vì thế, sự trầm lắng nhưng đầy ngang bướng của chàng trai xinh đẹp kia đã thu hút hắn. Lòng tham chiếm giữ cái đẹp thành của riêng lại nổi lên trong tâm trí hắn. Đức Ngài đây sẽ tận hưởng cảm giác mới lại mà cậu mang lại để rồi sau khi ham muốn tan biến thì cũng là lúc cậu bị vứt qua một bên như những món đồ xinh đẹp một thời làm hắn chú ý.

Đối với Leo Lâm không có gì là vĩnh cứu. Con người sẽ dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ để đạt được mục đich của mình và tiến đến những thứ lôi cuốn mới mẻ hơn.

Mọi thứ đều có thể thay đổi.....

Kể cả cho đó có là thứ tình cảm thiêng liêng nhất......

................................................................................................................................

Phòng ngủ của Nghi Ân.

Từ lúc hắn ra khỏi phòng, cậu vẫn duy trì một tư thế như vậy. Tự mình ôm chặt lấy bản thân tránh xa khỏi sự u ám đáng sợ ban nãy. Đến tận bây giờ khi nhớ lại giây phút đó Nghi Ân vẫn không thể kiếm chế được mà run rẩy.

Nghi Ân ngước đôi mắt đo au ướt đẫm nước mắt lên bầu trời đen kịt ngoài kia. Bàn tay vô thức lướt lên trên vành môi nay đã đỏ ửng vì nụ hôn mạnh bạo trước đó. Chạm đến vết cắn rớm máu, Nghi Ân khẽ nhíu mày.....

Đau.....

Cảm giác nóng đến đốt cháy vẫn còn ở đây, như chưa hề tan biến....

Quá đáng sợ......

Nụ hôn đó........

Nụ hôn đầu đời của cậu......

Nghi Ân luôn có một niềm tin vững chắc vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Nếu cậu yêu ai, cậu sẽ hết lòng vì người đó, sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ của mình. Vậy nên nụ hôn đầu, nó là một cái gì đó rất linh thiêng mà cậu muốn để dành cho người mình yêu. Dưới ánh nến lãng mạn, bữa tối sang trọng, phong cảnh hữu tình,.... anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn đôi môi căng mọng của cậu đầy trân trọng và yêu thương. Nụ hôn đó như một lời hứa rằng anh sẽ yêu cậu suốt đời....

Thế nhưng....... - Nước mắt một lần nữa chảy ra trên gò mà trắng hồng.

Nụ hôn đầu của cậu lại dành cho kẻ cậu căm hặn. Nó không hề lãng mạn và không hề có một tý tình yêu thương nào trong đó hết. Tất cả chỉ là sự giận dữ và sự trừng phạt. Hình ảnh đó trở thành một nỗi ám ảnh cho Nghi Ân mà mỗi khi nhớ lại đều khiến cậu phải rùng mình vì sợ hãi.

- Đau khổ đến vậy sao? - Đức Ngài uy phong ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành trong phòng. Tay còn lắc lư ly rượu, nhưng thực sự là đang cố kiềm chế để không bóp nát nó

Nghi Ân giật mình nhìn về phía hắn. Toàn thân bất giác run rẩy kịch liệt. Vòng tay quanh người vô thức siết chặt hơn.

Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Nghi Ân, lửa giận trong lòng càng sôi sục mạng hơn. Tiến từng bước lại gần cậu.....Nghi Ân không có đường lùi.....

- Ta không nghĩ im lặng hay chống đối trong giờ phút này sẽ là biện pháp hay đâu.

Một bước..... Hai bước..... Ba bước...... Hắn tiến đến gần cậu hơn.....

Nghi Ân dùng hết sức lực còn lại của mình đứng bật dậy nhưng vì do ngồi quá lâu nên chân cậu tê rần mất hết sức lực ngã nhào về phía trước thì bị hắn bắt gọn trong vòng tay. Cậu dùng hết sức lực để giãy ra nhưng mọi thứ là không thể....

- Ông muốn gì - Đôi mắt nâu với sự oán giận mở to nhìn thẳng vào hắn. Vì khóc quá nhiều mà khóe mắt hồng hồng. Hình ảnh này trong mắt hắn không có một chút đe dọa.... thậm chí còn có chút mê hoặc.

- Làm nốt chuyện buổi chiều. - Vòng tay siết chặt chiếc eo thanh mảnh.

- Ông... muốn... làm gì chứ?...... - Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Nghi Ân dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi mình khiến hắn mất đà lùi lại mấy bước va phải chiếc đèn bàn.

Xoảng.....

Cây đèn vỡ tan.....

- Vốn định nhẹ nhàng nhưng nếu thích bạo lực thì ta sẽ chiều.

Nắm lấy cổ tay trắng nõn kéo mạnh cậu về phía chiếc giường kingsize. Nghi Ân nhanh chóng cắn chặt lấy cổ tay hắn.....

Phập.... Có mùi máu tanh......

Bịch.... Hắn mạnh tay ném thằng Nghi Ân lên giường.

Không màng đến vết thương, hắn đưa tay cởi từng nút áo sơ mi. Nhìn thấy hành động đó, Nghi Ân hốt hoảng cố gắng lết ra xa.... tránh xa khỏi hắn. Nhưng bằng một động tác gọn nhẹ, hắn nắm lấy chân cậu kéo mạnh về phía mình. Nghi Ân vùng dậy, thì bị thân trên cứng cáp của hắn đè lên. Hai cánh tay bị vô hiệu hóa.....

- B...uông...buô..ng ra...tên..khốn - Nghi Ân cố gắng chống trả.

Giữ chặt cằm trong bàn tay to lớn. Đôi môi xinh xắn như thế này không nên thốt ra những lời lẽ thô tục. Phải rửa sạch.

Đôi môi lành lạnh của hắn một lần nữa tìm kiếm hơi ấm từ môi cậu. Chiếc lưỡi nếm vị ngọt trên bờ môi mọng nước. "Ngọt thật" nhưng bên trong còn ngọt hơn. Đưa tay luồn vào trong áo, cảm nhận làn da mịn màng.

Cái đau ở môi khiến Nghi Ân nhăn mặt kêu lên. Thừa cơ, lưỡi hắn tìm vào vòm miệng cậu thỏa sức khám phá. Nhanh chóng cướp lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm tho mà dày vò, liếm láp.

"Tuyệt quá!"

Nụ hôn kéo dài không có điểm dừng. Nghi Ân cảm thấy thật nhục nhã và kinh tởm khi một lần nữa nếm thử hương vị từ đôi môi của người đối diện.

Cậu cắn mạnh lên môi hắn với mong muốn dừng nụ hôn này lại.

Hắn thoáng sững lại trong vài giây, đôi môi khẽ giãn thành một nụ cười chớp nhoáng.

Hắn không hề tha cho cậu. Nụ hôn giờ đây ngoài vị ngọt thơm còn có vị tanh nồng của máu hắn và cậu. Tất cả hương vị đều kích thích đến trí não hắn khiến hắn chìm đắm, không muốn dứt ra dù chỉ một giây.

Thô bạo xé toạc chiếc áo mỏng manh. Hắn hoàn toàn mụ mị khi nhìn thấy bờ ngực phẳng lì trằng như kem sữa hiện ra trước mắt. Cúi người xuống, điên cuồng mút lấy làn da thơm dịu, thanh chóng để lại những dấu đỏ đam mê.

- Ahhh...khô...ng....đừng ....dừng lại đi - Nghi Ân sợ cảm giác này, cậu cảm thấy buồn nồn, mọi thứ muốn trực trào ra khỏi cổ họng mặc dù cậu chưa dùng bữa tối. Gò má chưa kịp khô lại ướt đẫm vì nước mắt. - Đừng...đừng mà.....Xin..ô...ng.

Sao hắn lại làm thế với cậu trong khi cả hai là kẻ thù của nhau. Đây là lần đầu của cậu. Nó phải dùng cho người cậu yêu và người đó cũng phải yêu cậu. Nó không dành cho hắn.... Một con ác quỷ....

- Sao...ông...lại...làm chuyện này với....tôi. Hãy tìm....người..yêu...của..ông. Làm ơn...tha...cho...tôi - Nghi Ân cầu xin trong tuyệt vọng

Hắn nhìn thấy khuôn mặt bi thương của cậu. Tâm trạng trùng xuống, giọng nói khản đặc

- Trò đùa trong chốc lát không cần đến tình yêu. Và ta cũng không cần thứ tình cảm nhảm nhí đó.

Nghi Ân cứng người sau câu nói đó.

Trò mua vui......

Tình cảm nhảm nhí.....

Điều thiêng liêng đẹp đẽ nhất của cậu bị hắn coi là một thứ vui trần tục.

Món quà cậu trân trọng để dàng tặng cho tình yêu của đời mình bị hắn đem ra phục vụ cho những ham muốn thấp hèn.

Sự tự tôn cuối cùng của cậu, hắn cũng muốn cưỡng đoạt.

Hắn luôn cho rằng mọi thứ hắn muốn đều phải được dâng lên như một món ăn sang trọng, để hắn từ từ nhấm nháp thưởng thức.

Nhưng hắn đã nhầm.

Khi con người ta bị đẩy đến đường cùng, họ cũng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ thứ quý giá của mình. Nghi Ân biết mình không đấu lại hắn về sức mạnh hay quyền lực thậm chí đến cả sức lực để chống cự cũng chẳng còn. Nhưng nếu đã không thể giữ được sự trong trắng của bản thân, thì cậu thà chết chứ không cho hắn động đến......

Đức Ngài chìm đắm trong cảm xúc đê mê mà Nghi Ân mang lại. Hắn không ngờ câu nói vô tình đã dấy lên trong cậu sức phản kháng mãnh liệt. Từng mảng da thịt mềm mại trên cơ thể cậu dần bị đôi tay cuồng nhiệt của hắn chiếm hữu. Nút lấy vùng cổ thoang thoảng hương thơm, đưa tay lần xuống tìm kiếm thứ khao khát nhất, chợt lưỡi hắn cảm nhận một dòng chất lỏng nóng ẩm.

Ngay lập tức hắn biết đó là gì

- CHẾT TIỆT! - Dưới thân hắn, đôi mắt nâu mở to chứa đựng sự oán ghét xen lẫn đau đớn, dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ đôi môi đỏ tươi.

- CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ - Hét lên đầy giận dữ.

- Lòng...tự...trọng của tôi....đừng hòng...chà đạp..lên...nó... Tôi...không phải món...đồ chơi của ông. - Từng lời nói thốt ra làn da trắng lại nhuộm máu nhiều hơn thế.

- CÂM ĐI. - Với lấy điện thoại bàn - Gọi bác sĩ đến phòng phía Tây ngay lập tức.

Đừng phắt dậy, mở tủ lấy chiếc khăn nhỏ thấm ướt nước lạnh. Quay trở lại giường hắn tìm cách cầm máu trong khi cậu tìm cách từ chối sự giúp đỡ. Gương mặt Nghi Ân tái đi vì mất máu.

"Dùng mọi cách để làm trái ý ta, kể cả phải dùng đến cái chết!

Cậu thực sự kinh tởm ta đến vậy sao"

..............................................................................................................................................................

- Thưa Ngài, vết thương ở lưỡi của cậu Đoàn không nghiêm trọng lắm. Tôi đã cầm máu và tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. - Vị bác sĩ với mái tóc hoa râm ái ngại khi nhìn thấy tình trạng căn phòng: mọi thứ vỡ nát, ngả nghiêng hoặc nằm lăn lóc trên sàn.

- ...................

- Cần tránh vận động và va chạm mạnh. Vết thương sẽ lành trong một tuần. - Cố gắng báo cáo nhanh nhất có thể, không khí xung quanh càng lúc càng làm người ta thấy khó thở.

- Lui đi.

- Dạ vâng.

Tâm trạng hắn bây giờ thực sự chẳng khác gì tình trạng của căn phòng bây giờ: một đống hỗn độn.

Từ đôi mắt đó, hắn thấy được sự chán ghét và kinh bỉ.

Cậu ghê tởm khi hắn chạm vào. .......

Cái thứ hoa mĩ gọi là LÒNG TỰ TRỌNG đã cho cậu sức mạnh chống lại hắn. Thật ngu ngốc. Nghĩ mình đủ khả năng sao.

Máu không khiến hẳn hoảng sợ hay lùi bước. Hương vị của nó khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết. Nếu đạt được con mồi quá dễ dàng thì cậu cũng chỉ như những kẻ xoàng xĩnh khác, không có gì đặc biệt. Cậu càng phản kháng thì sự chiếm hữu trong hắn càng cao. Không chỉ về thể xác mà còn cả sự thuần phục.

Hắn muốn cậu phải tự mình dâng lên, tự nguyện ngã vào vòng tay hắn.

..............................................................................................................................................................

Nghi Ân dường như kiệt sức.

Cậu quá mệt mỏi cho một ngày với đầy đau thương. Nếu lòng tự trọng cũng bị mất đi, cậu thực sự không còn mục đích để sống nữa........

Trí óc quá tải khiến cậu không nghĩ được gì. Mí mắt nặng trĩu. Cậu muốn chìm sâu vào giấc ngủ, nếu có thể thì đừng bao giờ tỉnh lại nữa.....

"Từ khi bước chân vào đây, số phận đã định cậu thuộc về ta, vĩnh viễn chỉ mình ta. Rồi sẽ có ngày, cậu phải cầu xin ta làm việc đó......Đoàn Nghi Ân..."

Đôi mày thanh tú thường xuyên nhíu lại, ngay cả khi ngủ Nghi Ân vẫn bị ám ảnh bởi lời nói của hắn.

Trên mái tóc mềm, một bàn tay lạnh giá khẽ vuốt ve.

Ngòai kia...

Đóa hoa mỏng manh...

Kiên cường...

Trước cơn cuồng phong

Nhưng được bao lâu?

Trước khi những cánh hoa kiều diễm ấy bị cơn gió dữ cuốn đi...

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro