Chap 55 (End)
Sân bay ồn ào tập nập người qua lại, tại sảnh đi của cổng quốc tế Chân Vinh có thể nhìn thấy đâu đâu cũng là khung cảnh ấm áp, quây quần của các gia đình trước ngày lên đường đi xa. Nhưng Phác Chân Vinh lại chỉ có một mình...... Chân Vinh biết mình là một đứa con bất hiếu khi chạy trốn đến một nơi thật xa chỉ vì muốn quên đi một người đàn ông.
Hàn Quốc - đủ rộng lớn đến Chân Vinh cả đời không gặp lại người đó, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để ở lại để thỉnh thoảng lại vu vơ nhớ đến những khoảnh khắc hai người đã từng cười nói bên nhau. Nếu còn ở lại đây, Chân Vinh sẽ lại lại vô thức đi đến những con đường hắn từng nắm lấy tay cậu dạo phố, sẽ vào ngồi thẫn thờ ở những quá cà phê, nhà hàng nơi hắn kiên nhẫn cắt nhỏ từng miếng bít tết cho mình. Khi trở thành một đôi, hai người tuy không có nhiều thời gian bên cạnh nhau, cũng không có quá nhiều kỉ niệm lãng mạn nhưng trong từng giây phút bên hắn, Chân Vinh thực sự cảm nhận được sự quan tâm và trân trọng của hắn dành cho mình. Đó sẽ là những thước phim đẹp mà Chân Vinh nhất định sẽ luôn giữ thật kĩ trong một chiếc hòm được khóa chặt mang tên "Tình đầu".
Cho dù "Tình đầu" của cậu phải dừng lại giữa chừng, phải chia xa trong sự hiểu lầm thì Chân Vinh có thể chắc chắn một điêu: cậu sẽ không oán hận Vương Gia Nhĩ - người đàn ông đã cho cậu biết thế nào là yêu, thế nào là được cưng chiều. Người đàn ông đó yêu không bá đạo như Leo, nhưng sự chiếm hữu thì luôn đạt mức cao nhất. Sự ghen tuông của Vương Gia Nhĩ cho Chân Vinh khiến mình thực sự là người quan trọng nhất cuộc đời hắn và ngày càng chìm đắm vào cái bẫy tình yêu hắn giăng lên. Vương Gia Nhĩ, người đàn ông đầu tiên của cuộc đời Phác Chân Vinh....
Chỉ tiếc..... bây giờ mọi chuyện đều là trở thành hồi ức... Tương lai con đường hai người bước đi sẽ là hai đường thẳng song song và không có điểm giao hợp....
Lại vậy nữa rồi.......
Chân Vinh thầm rủa sự lơ đãng của mình. Chỉ cần đầu óc cậu rảnh một chút thì sẽ lại vu vơ mà nghĩ đến người đó. Đây cũng là lý do mà Chân Vinh luôn khiến mình bận rộn, bận đến kiệt sức để không có đủ thời gian mà nghĩ đến Vương Gia Nhĩ, cách duy nhất để Chân Vinh có thể sớm quay lại mà đối mặt với một trái tim sẽ chẳng còn bao giờ loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy hắn.
"Nghi Ân à, tớ đi đây. Bảo trọng nhé"
Tin nhắn cuối cùng trước khi lên máy bay được Chân Vinh gửi đi ngay trước khi bước qua cổng an ninh. Chân Vinh ngoái đầu nhìn lại đất nước mà cậu đã sinh ra lớn lên trong suốt hơn 20 năm qua. Đây là nơi trao cho một gia đình hạnh phúc, một cậu bạn thân tâm giao và cả một mối tình đầu không nguyên vẹn.
"Tạm biệt Hàn Quốc. Tạm biệt Nghi Ân. Tạm biệt.....anh..Vương Gia Nhĩ"
Máy bay cất cánh mang theo một con người với một trái tim không lành lạnh đến một phương trời mới. Chúng ta hãy cũng cầu chúc cho chàng trai ấy, tại một phương trời mới có thể tìm được tình yêu của mình ......
................................................................................................................................................................
- Sao lại ngẩn người ra vậy. - Một vòng tay mạnh mẽ ôm siết lấy vòng eo thon gọn của Nghi Ân mà kéo cậu dựa vào ngực của mình.
- Phạm...- Nghi Ân khẽ gọi. - Chân Vinh đi rồi.
Giọng cậu hạ xuống đến mức hắn phải căng tai mới nghe được. Nhìn thấy tin nhắn còn chưa kịp thoát ra trên tay Nghi Ân, Đức Ngài biết cậu đang buồn chuyện của Chân Vinh.
- Cậu ta chỉ là đi du học thôi mà, sẽ không biến mất mãi mãi đâu. - Hôn nhẹ chiếc gáy trắng nõn thơm mùi sữa tắm của mình...
- Liệu cậu ấy có thể quên không? - Nghi Ân theo thói quen mà ôm lấy bàn tay đang yên vị trên eo mình, thoải mái ngửa đầu dựa vào vai Đức Ngài để hắn thỏa sức chu du trên cần cổ "thơm ngon"
- Ta không biết.
- Liệu họ có cơ hội để quay lại không?
Chân Vinh cùng Gia Nhĩ cùng giống như Nghi Ân và Tể Phạm ngày trước, đều phải trải qua đau đớn khi chia xa trong sự hiểu lầm. Chân Vinh đã dồn tất cả nhiệt huyết thanh xuân của cậu vào tình yêu này, dâng tặng cho Gia Nhĩ tất cả những gì cậu có, toàn tâm toàn ý vun đắp cho tình cảm này chỉ mong đối phương cũng sẽ hết lòng vì mình. Vậy mà kết quả của sự hi sinh là một trái tim chằng chịt vết thương vẫn đong đầy hình ảnh của Vương Gia Nhĩ. Ở một đất nước xa lạ, Chân Vinh sẽ làm gì để vết thương sâu đậm đó có thể lạnh lại? Nghi Ân không nhưng g cho dù có vết thương có ngừng chảy máu thì vẫn sẽ để lại những vết sẹo giống như một nỗi ám ảnh mà giày vò Chân Vinh.
- Chuyện tình cảm rất khó nói. - Giọng nói trầm trầm của Đức Ngài một lúc sau với cất lên. - Nếu gặp người tốt hơn thì nên tiến tới, không nên cứ mãi giữ khư khư một chuyện đau buồn như vậy.
- Anh cũng nói vậy với ngài Wang...
- Ừ....
- Ngài ấy nói sao?
Sau khi Chân Vinh đi, thực sự tôi không đủ cam đảm để nói rằng sẽ tìm cậu ấy hay là cả đời này sẽ chỉ yêu một mình Phác Chân Vinh. Cậu và tôi đã bươn trải trong cái cuộc sống điên loạn luôn thay đổi từng phút này nên cũng hiểu lòng người mới là thứ khó đoán nhất. Biết đâu ngay ngày mai tôi sẽ gặp một người khiến tôi rung động ngày từ lần đầu tiên gặp mặt như Chân Vinh thì sao. Hoặc có thể đến khi Chân Vinh đã có gia đình nhỏ của riêng mình và tôi thì vẫn đang gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Vậy nên hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
Leo còn nhớ khi nói những điều này với hắn, JackSon gần như muốn khóc. Cả gương mặt hắn nhăn nhó, co rúm lại trông thật đáng thương. Một người luôn chỉn chu trong những bộ vest đắt tiền, giờ đang gục đầu xuống quầy bar, quần áo xộc xệch còn miệng thì luôn gọi
"Chân Vinh...Chân Vinh..."
- Để thuận theo tự nhiên... Nếu ngày Chân Vinh quay về họ vẫn còn yêu nhau thì sẽ không có gì có thể ngăn cản họ quay lại cả. - Đức Ngài trả lời. - Vậy nên đừng lo lắng nữa.
Đức Ngài ôm người quay trở về giường, đến lúc hắn được tận hưởng cuộc sống nhàn hạ sau những cuộc tranh đấu mệt mỏi vừa rồi. Nghi Ân cũng thoải mải nằm dài trong vòng tay của Đức Ngài, tay chân nhàm chán mà cọ sát giao lưu với làn da săn chắc bên cạnh...
- Phạm... anh liệu có giống như Ngài Wang không? - Vẽ những vòng tròn vu vơ trên lồng ngực rắn chắc, Nghi Ân hỏi.
- Ta ngu ngốc như hắn?
- .........
- Nếu có bị bỏ thuốc, ta cũng sẽ nhất định chạy về nhà và "làm" với em. Vậy nên yên tâm đi
- Yahh. Nói gì vậy
Nghi Ân thẹn quá mà đập một cái bốp vào ngực hắn.
- Anh nói nhăng nói quậy gì vậy.
- Ta nói cho dù ta có bị bỏ thuốc giống như Jack Son thì cũng sẽ không ngủ lang bên ngoài mà quay về tìm em "chữa bệnh". Như vậy thì em có thể yên tâm là sẽ không có trường hợp giống như JackSon và cậu bạn của em rồi chứ.
- Bỏ thuốc... bỏ thuốc... là sao - Nghi Ân nghệt mặt hỏi lại hắn. Cậu không thể tiếp thu hết lời hắn nói. - Rốt cuộc là anh đang nói chuyện gì vậy hả.
- Thì chẳng phải em hỏi là ta có giống JackSon không. Thì câu trả lời là ta sẽ không ngu ngốc như anh ta để bị chuốc thuốc, bị lôi lên giường, rồi bị lôi lên báo như thế. Hiểu chưa?
Là Jack Son bị lừa nên mới dẫn đến chuyện hiểu lầm ngày hôm nay........
- Để em nói cho Chân Vinh biết.
Sự thật đột nhiên được phơi bầy khiến Nghi Ân xúc động chỉ muốn nói ngay cho Chân Vinh biết, vì biết đâu sự việc lại có thể được cứu vãn phần nào.....
Bịch........
Chân chưa kịp bước xuống giường thì eo đã bị nắm lấy, ném ngược trở lại giường...
- Đoàn Nghi Ân, ta đã nói bao nhiêu lần là ở trên giường của ta không được nhắc đến tên người đàn ông khác cơ mà. Nếu JackSon muốn giải thích thì đâu cần em là người nói cho cậu Chân Vinh gì đó đâu. Hiểu chưa?
Đức Ngài nhăn mặt nói. Con người này vẫn không bỏ được tính thích lo cho người khác.. Còn hắn thì lúc nào cũng bị vứt sang một bên...
- Thay vì lo chuyện của họ thì hãy lo cho bản thân em trước đi.
Nghi Ân ngơ ra nhìn hắn khó hiểu, thì có cảm thấy có một bàn tay lành lạnh đang bắt đầu giờ trò trên làn da mịn màng của mình. Bàn tay hư hóng đó bắt đầu từ vùng bụng phẳng lì ẩn hiện những múi cơ bụng săn chắc. Khi đã nấn ná chán ở đó thì nó bắt đầu tiến lên trên, tấn công vào nơi nhạy cảm nhất của Nghi Ân.
Cảm giác nóng ran quen thuộc đột ngột xuất hiện đánh sập tâm trí còn đang mơ hồ của Nghi Ân.
- Lâm Tể Phạm... anh...anh... - câu nói đứt đoạn xen kẽ nhưng hơi thở loạn nhịp. - Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà.
Nghi Ân nắm lấy bàn tay đang nghịch loạn bên dưới lớp áo ngủ, giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn.
- Ta vẫn đang nghe
Đúng vậy, Đức Ngài đâu có bỏ lỡ một câu một từ nào của Nghi Ân đâu. Chỉ là Ngài cảm thấy hơi chán nên vừa nghe vừa kiếm chuyện để làm thôi mà.
Nghi Ân uốn éo để tránh khỏi cái đầu đang hôn hít loạn xạ trên cổ mình, cậu thậm chí còn cảm nhận được hắn đang cố tình mút thật mạnh vùng da cổ của cậu để để lại nhưng dấu ấn của riêng mình.
- Anh...um...anh....ưm.. Phạm...dừng...lại đã...như vậy...như vậy..um um... ha..em không...nói ..um... hhmm. nói được....
- Ta vẫn đang nghe. - Đức Ngài máy móc trả lời. Hắn đang tập trung vào một công việc khác nên không có rảnh để mà trả lời cậu, và hắn thì thích công việc này hơn là ngồi nghe người yêu lo lắng lên xuống cho bạn thân của mình....
- PHẠM... nghe em nói....
Nghi Ân dừng hết sức đẩy đầu hắn khỏi cổ mình, nhanh chóng lùi lại một chút. Tay thậm chí còn kéo chặt lại cổ áo ngủ che đi vùng da trắng nõn khêu gợi cùng những dấu hôn đỏ ửng. Nghi Ân lờ đi ánh mắt đỏ ngầu của hắn đang nhìn chằm chằm vùng da mà vừa mới đây Đức Ngài còn đang thoải mái hôn hít đã bị Nghi Ân tàn nhẫn dấu đi.
- Chuyện của JackSon và bạn em thì để họ tự giải quyết với nhau, chúng ta có nói thì cũng đâu giải quyết được việc gì.
Đức Ngài lần nữa kéo Nghi Ân vào lòng, siết chặt lấy cậu để tránh trường hợp Nghi Ân lại chạy giống như vừa rồi. Nhìn người thương trong lòng khóe mắt đỏ hồng lấp lánh vì tình dục gợi lên nhưng tay vẫn cố chấp khép kín quần áo lại, môi thì mím chặt nhìn hắn đầy hăm dọa thì Đức Ngài chỉ hận không thể xông lên mà đè cậu đến tận sáng mai.
Nghi Ân nhìn gương mặt đang nghiêm lại giận dữ của hắn thì đuối lý. Hắn nói đúng... Tình cảm vốn là chuyện hai người... một người thứ ba như Nghi Ân dù có nói thêm vài câu cũng sẽ chẳng giải quyết được gì nếu người trong cuộc cứ trốn tránh sự thật...
- Chịu nghe lời rồi... - Đức Ngài hài lòng với cài gật đâu của cậu. - Bây giờ thì để ta...
Móng vuốt bắt đầu giở trò dụ dỗ những ngón tay xinh xắn buông tha cho cái áo ngủ. Nếu cứ ôm khư khư như vậy, hắn không có sờ mó hay ăn đậu hũ được gì hết...
Nụ cười như có như không của Đức Ngài khiến Nghi Ân gần như bị thôi miên theo những lời thì thầm của Đức Ngài trong vô thức để rồi buông tha cho áo ngủ - phòng bị duy nhất của mình.
Độ nóng từ chỗ tiếp xúc bên dưới đủ để cho Nghi Ân biết Đức Ngài đã đang khó chịu thế nào. Tất cả cũng chỉ vì mấy ngày qua hết chuyện bị thương lại đến việc công ty khiến hắn không có thời gian bên Nghi Ân nhiều như ngày trước... Lúc Đức Ngài quay lại lâu đài thì Nghi Ân cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.. Vẻ mặt yên bình của cậu khiến Ngài không nỡ đánh thức mà chỉ đành hậm hức nằm ôm người đẹp rồi ngủ thẳng một mạch đến sáng...
Nhắc đến sự bận rộn của Đức Ngài, chắc chắn là vì thiếu đi hai cánh tay: Max và Hữu Khiêm.. Hữu Khiêm vẫn còn ở Nam Phi, Nghi Ân thực sự rất nhớ thằng nhóc đó..
Khi hình ảnh Hữu Khiêm vừa hiện lên trong đầu, Nghi Ân nuốt nước bọt đánh ực một cái nhìn Đức Ngài. Hắn vì tức giận mà "đầy" thằng bé đi Nam Phi - một nơi quá thiếu thốn đối với một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn như nó... Liệu cậu có nên....?
- Không phải chuyện của Chân Vinh....
Nghi Ân đỏ bừng mặt tránh né ánh mắt của rực lửa nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu phản ứng vô điều kiện với sự đụng chạm của hắn.
- Còn chuyện gì nữa. - Khoảng cách bắt đầu được Đức Ngài thu hẹp lại.
- Có thể.... có thể để Hữu Khiêm về lại đây không? Để nó đi Nam Phi.... - Hình như Đức Ngài bắt đầu nổi giận rồi, Nghi Ân bắt đầu thấy eo ân ẩn đau. - Tội nghiệp nó.
Khi chữ cuối cùng của câu nói vừa được thốt ra, Đức Ngài không còn đủ kiên nhẫn nữa, tức giận ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại bên dưới. Hắn muốn chặn cái miệng lúc nào cũng nhắc đến người đàn ông khác trước mặt hắn, cho dù đó có là bạn thân Phác Chân Vinh, hay đứa em cậu cưng nhất Kim Hữu Khiêm. Tất cả đều không được phép. Điều hắn muốn nghe được từ dôi môi xinh đẹp kia chỉ là tên hắn cũng lời những lời van xin đầy khêu gợi mà thôi...
Không dịu dàng nâng niu mà mút nhẹ lấy từng cánh môi. Hắn cắn gần như là dùng toàn bộ sức lực để nghiền nát đôi môi ấy khiến nó đỏ giống máu và có nguy cơ bị rách da. Nghi Ân kêu lên vì đau nhưng Đức Ngài mặc kệ. Hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong sục sạo mọi ngóc ngách, lướt qua từng chiếc răng trắng đều và đương nhiên sẽ không quên quấn lấy đầu lưỡi mềm mại cho dù có hôn qua bao nhiêu lần thì vẫn không thể nào thích nghi được với sự điên cuồng của hắn. Đức Ngài quấn lấy nó, trêu ghẹo dần dần kéo Nghi Ân chìm vào trong biển dục vọng vô tận. Cậu nhắm mắt lim dim tận hưởng cảm giác sung sướng mà Đức Ngài đem lại. Hai tay đang nắm chặt lấy cổ áo cũng bắt đầu buông lỏng, để cho cổ áo trượt hẳn về một bên khoe trọn bờ vai trắng nõn, cùng cần cổ đỏ ửng bởi những dấu hôn lớn nhỏ.
Đức Ngài hài lòng trước phản ứng buông thả của người trong lòng. Cho dù hai người có đang tranh cãi căng thẳng đến đâu nhưng chắc chắn một điều là Nghi Ân sẽ không bao giờ cưỡng lại sự quyến rũ của hắn và Đức Ngài luôn tự mãn về điều đó.
Phía trên Đức Ngài híp mắt hài lòng khi thấy Nghi Ân bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của mình. Miệng không khép lại được vì vẫn đang phải nghênh đón một vị khách khó tính bên trong, nước bọt vì vậy mà trào ra khóe miệng để lại một vệt dài lấp lánh dưới ánh điện. Hình ảnh đó giống như một nhát dao đâm chết sức chịu đựng còn sót lại Đức Ngài.
- Ngoan .....
Đức Ngài liếm đi vệt nước lấp lánh đọng lại trên đôi mắt đang mờ sương vì tình dục của Nghi Ân. Cho dù Nghi Ân có làm gì thì đối với Đức Ngài thì đều hết sức gợi cảm.
- Phạm...từ từ... đã....
Nghi Ân thở dốc sau nụ hôn bá đạo vừa rồi. Sự đau rát trên môi khiến Nghi Ân dám chắc rằng môi mình đã sưng lên thậm chì là có thể đã bị rách da đôi chút. Nghi Ân thầm rủa Đức Ngài đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.
- Em vẫn còn thời gian nghĩ cho thằng nhóc Hữu Khiêm đó.
Những vết hằn đỏ trong con người của Đức Ngài bây giờ không chỉ vì thèm muốn mà còn cả vì tức giận.
- Hữu Khiêm dù gì cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của ta. Tài bắn súng, võ thuật của nó ít người có thể địch lại được, hơn thế nữa chuyện đi công tác với nó đâu phải là chuyện to tát gì. Từ trước khi em đến đây, nó thậm chí còn phải sang cả Châu Phi... Giờ có em, bắt đầu lười biếng, biết kể khổ rồi phải không?
Đức Ngài giận dữ cắn mạnh vào bả vả của Nghi Ân, khiến cậu phải hét lên vì đau. Đầu vài tròn tròn cũng đã xuất hiện thêm một dấu răng rớm máu. Mức độ ghen của Đức Ngài cũng đáng sợ quá đi.
- Nó bé nhất mà.....
Bàn tay trên cổ hắn bắt đầu để cử động hi vọng xoa dịu được cơn giận của Đức Ngài, nhưng có vẻ là không hiệu quả vì ở bả vai bên kia đã xuất hiện thêm một dấu răng.
- Không cần phải lo cho nó. Nếu còn lo sẽ cấm em gọi điện cho nó.
Ai mà không biết nó là đứa được cưng nhất nhà. Tuy Hữu Khiêm và Bam Bam đều nhỏ tuổi nhất, nhưng Hữu Khiêm thì sống ở đây từ nhỏ do một tay người của Lâm gia nuôi lớn nên nó giống như một đứa em trai của Leo hơn là một người đầy tớ. Đừng hỏi tại sao Hữu Khiêm được nuôi dưỡng trong một môi trường khác nghiệt như Lâm gia mà mọi người vẫn nói nó không ranh mà như Bam Bam, thậm chí còn có phần ngây thơ vì chính nó cũng không hiểu được bản thân mình nữa là người khác. Trên thương trường, nó có một cái đầu lạnh, một trái tim sắt đá đủ để tiêu diệt đối phương không nương tay, nhưng khi trở về là một Kim Hữu Khiêm bình thường thì nó vẫn là một đứa em út được cả nhà cưng chiều.
Hữu Khiêm từ bé đã luôn chạy quẩn quanh bên cạnh Leo và Max mỗi khi hai người làm việc. Cái má phúng phính lúc nào cũng đỏ ửng lên của nó khiến người máu lạnh như Leo cũng không kiềm được lòng mà véo nó, rồi thích thú nhìn đôi mắt to của nó long lanh đầy nước úp mặt vào lòng Max mà thút thít khóc, còn bàn tay tròn ủng của nó cứ chỉ chỉ về phía hắn muốn tố với Max rằng hắn chính là người đã bắt nạt mình. Nhìn bé con nằm úp trong lòng mình mà nức nở, Max thực sự không tin được có ngày bé con đó giờ đã cao lớn hơn cả anh. Max vì thương, vì cưng mà chăm sóc Hữu Khiêm từ bữa ăn đến giấc ngủ khiến người trong Black Rose hay đồn tai nhau Hữu Khiêm giống như đứa con thất lạc bất lâu nay của Max.
Chính vì sự gắn kết đặc biệt của hai người nên Hữu Khiêm là ứng cứ viên thích hợp nhất để đi Nam Phi lúc này với Max. Hắn biết, Max là một trợ thủ đặc biệt nhưng khi cùng một lúc bị chuyện công việc và tình cảm vây lấy, anh vẫn có thể đánh mất sự tinh anh vốn có của mình. .
Nghi Ân xuất hiện đồng nghĩa với việc Hữu Khiêm có thêm một người luôn lo lắng cho nó. Đức Ngài nhớ đến thời gian hắn quyết định để Nghi Ân rời khỏi Black Rose, hay lúc mà hắn vẫn còn mập mờ với Từ Thiếu Lan, vẻ mặt nó đối diện với Ngài lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ thậm chí nhiều lúc còn né tránh không buồn nói chuyện thì cũng là lúc hắn biết bảng xếp hạng trong trái tim của Hữu Khiêm, hắn bị đẩy xuống thứ ba rồi.
Đức Ngài phải thừa nhận nhiều lúc mình ghen với tình cảm của hai người họ. Nghi Ân luôn đặc biệt dặn dò nó nhiều hơn mỗi lúc trước khi ra ngoài, cũng chẳng ngại ngần mỗi khi ôm hay dựa dẫm vào nó như những người khác. Hắn ghen tức đến mờ mắt nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt cục tức đó vào lòng, rồi giao thêm nhiều việc cho Hữu Khiêm như một cách trả thù.
- Phạm... anh... sao có thể vô lý như vậy.
- Người em phải quan tâm là ta đây này. Nó bên đó đâu có thiếu thốn thứ gì. Nhà lầu, xe hơi, người giúp việc luôn cho nó ăn đầy đủ ba bữa sẽ không mất được cân nào đâu.
- Chỉ là... chỉ là...
- Thương cũng không được mù quáng như vậy, phải để nó lớn chứ.
Đức Ngài lớn tiếng. Rõ ràng là người của hắn, đang nằm trong vòng tay hắn, cả cơ thể đang phản ứng với tất cả những cái vuốt ve của hắn mà tại sao cái đầu vẫn còn đủ thời gian mà nghĩ đến người khác.
- Phạm... anh.. ghen hả?
Nghi Ân dè dặt hỏi vì chính cậu cũng cảm thấy hoang đường với suy nghĩ của mình. Đức Ngài làm sao mà biết ghen cơ chứ? Nhưng vẻ mặt nhăn nhó cùng với giọng điệu sặc mùi giấm chua kia thì đúng là chỉ người đang ghen mới có.
- Đúng đó. Vậy nên em có thể đừng nhắc đến nó nữa được không?
Nghi Ân há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Đức Ngài đang thản nhiên thừa nhận là minh ghen. Hôm nay chắc Ngài không ăn nhầm chứ....
- Vì công việc bên đó chưa ổn định, rồi sức khỏe của Max cũng không được tốt nên mới cần Hữu Khiêm qua đó. Hữu Khiêm là một tay Max chăm sóc mới được như ngày hôm nay, nên những lúc này chỉ có nó mới phù hợp ở bên cạnh Max. Khi mọi chuyện đã vào quỹ đạo, nó sẽ cũng Max trở về thôi....
- Anh cũng không nỡ để nó qua đó chịu khổ phải không? - Nghi ÂN không dám cười to trước dánh vẻ trẻ con của hắn.
- ..........
Đức Ngài không trả lời nhưng Nghi Ân biết câu trả lời của hắn là "Có". Thằng bé dễ cưng như vậy làm gì có chuyện có người không thương nó chứ.
- Được rồi.. đừng giận nữa...
Nghi Ân xuống nước làm hòa với hắn. Chủ động trườn người nằm đè lên phía trên Đức Ngài, hai tay chống lên bờ ngực săn chắc, cặp mắt nâu trong veo chớp chớp lấy lòng người bên dưới.
- Biết sai rồi chứ?
Móng vuốt sói bắt đầu lần mò lên vùng thắt lưng vuốt ve qua lại, thỉnh thoảng còn gian sảo lôi kéo cạp quần ngủ bằng lụa xuống sâu hơn một chút.
- Lần sau có dám nhắc đến tên người đàn ông khác khi đang trên giường không?
Quần ngủ đã bị kéo xuống một phần để lộ một đường cong tuyệt đẹp. Móng vuốt không kìm được mà lần tay xuống xoa nắn. Lực bàn tay không đều, lúc nhanh lúc chậm đôi khi còn như vô tình lướt qua cánh cửa cấm đang ngập ngừng nửa đóng nửa mở.
Nghi Ân cũng bắt đầu phản kích lại. Cậu trườn người cao lên phía trước để tránh khỏi những ngón tay đang quấy phá bên dưới, đầu gối cũng theo đó mà được đưa lên cao để giao lưu nhẹ nhàng với vật nam tính đang dần thức thỉnh của Đức Ngài.
- Sẽ không
Nghi Ân mỉm cười điệu với Đức Ngài, đầu gối không ngừng nghịch ngợm mà tiến lên phía trước trêu ghẹo tính khí của hắn.
- Có biết hậu quả của việc đang làm không?
Đức Ngài thích thú với việc mời gọi của cậu, hắn muốn chờ xem Nghi Ân sẽ làm đến đâu.
- Biết. - Nghi Ân hôn phớt lên đôi môi nam tính yêu thích của cậu.
- Biết mà vẫn muốn làm?
- Chẳng phải em đã hứa rồi sao? - Thì thầm đầy gợi cảm vào tai hắn - Khi anh khỏe lại.... mọi chuyện.... mọi chuyện sẽ nghe theo anh hết.
Câu nói vừa dứt, Đức Ngài cảm thấy vành tay mình bắt đầu nóng dần lên và cảm giác ẩm ướt ở đó cũng bắt đầu rõ hơn. Tiểu yêu tinh bắt đầu quậy phá rồi, ai đã làm hư Đoàn Nghi Ân ngây thơ của hắn mất rồi.
- Được, nghe theo ta hết.
Đức Ngài lật ngược tình thế, ép chặt Nghi Ân dưới thân mình. Bộ quần áo ngủ bằng lụa đã mất chức năng nên chịu chung số phận với quần ngủ của Đức Ngài mà nằm chỏng chơ trên sàn.
Đèn điện được tắt hết chỉ để lại hai chiếc đèn vàng đầu giường hắt lên làn da trắng nõn của Nghi Ân tô điểm cho những dấu hôn đỏ chói trên đó. Đức Ngài giống như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày tiến lên ngấu nghiến từng tấc da thịt thơm lừng bên dưới, say mê chìm vào hương vị tuyệt vời mà hắn đã phải ăn kiêng bấy lâu.
Hai người quấn lấy nhau trong không gian tràn ngập mùi tình dục cùng nhau tận hưởng từng cung bậc cảm xúc do đối phương đem lại. Tuy không phải lần đầu tiên hai người cùng nhau triền miên nhưng mỗi lần lên giường cùng hắn, Nghi Ân đều cảm có cảm giác mới lại giống như lần đầu. Đức Ngài luôn biết cách điều khiển cảm xúc của Nghi Ân để tạo ra những điều mới mẻ nhấm chìm cậu trọng biển sắc dục không đáy. Từng cái vuốt ve, từng cái thúc của Đức Ngài giống những con sóng lúc mạnh, lúc nhẹ đánh vào mạn thuyền khiến Nghi Ân lâng lâng vì sung sướng....
- Phạm...ư...ư... - Nghi Ân choàng tay qua cố hắn, cả người uốn cong vì hắn đã thành công chiếm đóng vùng đất nhạy cạm nằm tận sau trong cùng của cậu.
Đức Ngài hạnh phúc nhìn đôi mắt lúc nào cũng long lanh của cậu giờ đang được bao phủ một lớp sương mù mỏng của khoái cảm. Từng giọt mồ hôi chạy dọc theo cơ thể tuyệt với của cậu đang lấp lánh dưới ánh điện le lói của căn phòng kích thích thị giác của Đức Ngài khiến dục vọng đang nắm yên trong cơ thể Nghi Ân lớn thêm một vòng, còn chủ nhân của nó không kiềm được cúi xuống dày vò cần cố đang cong lên đầy gợi cảm và để lại những dấu hôn đỏ chói, nhức mắt trên làn da trắng nõn.
- Đừng... Phạm... đừng lớn thêm nữa.... ưm... ha - Nghi Ân thì thầm với hắn mà không biết rằng hành động của cậu nguy hiểm cỡ nào. Từng luồng hơi thở ấm áp như móng vuốt cào nhẹ đầy trêu ngươi trên vành tai hắn.
- Ngoan... Em chịu được....
Lời trấn an của hắn luôn thành công trong việc dỗ dành Nghi Ân. Hiệu quả có thể thấy ngay lập tức đó là cậu đã thả lỏng, nhẹ nhàng co bóp khi có khi không ôm chặt lấy dục vọng của hắn không một chút kẽ hở.
Nghi Ân cắn mạnh xuống cổ hắn đầy tức giận. Tên này thực sự muốn giết chết cậu trên giường hả?
Nhưng Nghi Ân à... oán trách Đức Ngài như thế nhưng sao vẻ mặt cậu lại đầy hưởng thụ thế kia....
- Phạm... làm ơn...
Đoàn Nghi Ân từ ngày rơi vào tay hắn đã xác định thua hoàn toàn không còn một chút vốn liếng nào hết. Từ cơ thể đến trái tim rồi cả linh hồn, tất cả đều được khắc ghi một chữ "Lâm Tể Phạm". Nghi Ân không hiểu sao mình lại có thể đem lòng yêu một con người bá đạo, ương ngạnh và thậm chí có phần độc ác. Mẫu người như Lâm Tể Phạm là loại mà sự khẳng khái, thẳng thắn của Nghi Ân luôn cố gắng tìm cách bài trừ... Vậy mà duyên số cuối cùng lại đưa hai người đến với nhau.. trải qua bao sóng gió, hiểu lầm và thậm chí cả chia xa nhưng cuối cùng Nghi Ân vẫn tìm được người đàn ông thuộc về mình.
Liệu đây có phải ghét của nào trời trao của ấy không?
- Ngoan nào ....
Đức Ngài vừa mạnh bạo xâm chiếm lấy vùng đất ấm áp mềm mại bên dưới đưa Nghi Ân và bản thân đến những vùng đất mới giữa ranh giới của khoái cảm và hiện thực, vừa nhẹ nhàng vuốt ve an ủi để cậu có thể thả lỏng và vô thức nương theo những chuyển động ngày càng khốc liệt của mình.
Lâm Tể Phạm bước vào cuộc đời của Đoàn Nghi Ân hết sức vô tình còn đối với Đức Ngài thì giống như là một cơ hội ông trời ban xuống để hắn lần nữa được mở rộng trái tim mình. Lâm Tể Phạm cứ ngỡ rằng cả cuộc đời này hắn sẽ cô độc trải qua những tháng ngày nhàm chán giữa những tranh chấp gia tộc và đấu đá thương trường. Rồi đến một ngày, nụ cười đó khiến hắn thích thú, tò mò và nổi lòng tham muốn chiếm lấy. Đức Ngài vụng về, ngờ nghệch biểu lộ tình cảm của mình thông qua cách giống ai - gây tổn thương để cậu chẳng thể nào quên được hắn. Vậy mà cuối cùng một người luôn cho bản thân là đúng như hắn cuối cùng cũng phải nhận thua... Thua trước sự cứng đầu của Đoàn Nghi Ân... thua trước sự dịu dàng luôn lắng nghe và thấu hiểu của cậu.
Đoàn Nghi Ân - một con người quá đỗi tốt đẹp như cậu xuất hiện trong cuộc đợi hắn là khiến Đức Ngài lần đầu tiên biết đến cảm giác hoang mang và lo sợ... Hắn đã phải đấu tranh với cả chính bản thân mình để quyết định đem cậu về lại Black Rose sống trong một vũng bùn cùng hắn hay là để cậu tự do bay nhảy trên bầu trời tự do của mình.... Hắn muốn Nghi Ân có một cuộc sống yên bình theo đúng nghĩa của nó nhưng lại sợ cậu bước vào một vòng tay khác.. sợ cậu sẽ quên đi một người tên Lâm Tể Phạm...
- Phạm... - Nghi Ân ngước mắt nhìn hắn.. đầy ôn nhu... rồi đầy trân trọng hôn lên khóe môi gợi cảm của hắn - Em yêu anh ....
Đoàn Nghi Ân mặc kệ cái gọi là định kiến xã hội, đối lập về tầng lớp xã hội. Cậu chỉ biết cậu yêu con người này, yêu tất cả những gì hắn đã vì cậu mà hi sinh.... Cậu yêu cái cách mà Đức Ngài giận dữ nhốt cậu ở Black Rose chỉ vì sợ rằng cậu sẽ bị đối thủ của mình đe đọa, yêu cái cách mà hắn xù lông muốn chiếm lấy thể xác cậu chỉ để chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi và yêu vẻ mặt khó coi của Đức Ngài ghen tuông mỗi khi cậu nhắc đến người đàn ông khác. Người đàn ông này thực sự giống như một loại thuốc phiện mà Nghi Ân tình nguyện bị quấn vào sự bá đạo và nghiêm khắc của nó.
- Ừ... ta biết
Đức Ngài biết cậu yêu hắn hơn cả bản thân mình, yêu đến mức sẵn sàng bước vào vũng bùn và bị vấn bẩn cùng hắn. Sự hi sinh của Đoàn Nghi Ân nếu chỉ dùng ba chữ "Tôi yêu em" để trả lời thì thực sự là không đủ. Hắn muốn dành cả cuộc đời này để đền đáp tình yêu của cậu thay vì chỉ nói ra ba từ không có ý nghĩa đó...
Những nhịp đẩy ngày một nhanh hơn cho Nghi Ân biết hắn sắp đến cực hạn và cậu cũng sắp không xong rồi, nhưng Nghi Ân một phút cũng không buông tay khỏi người hắn vì cậu muốn cho dù ngay sau đây có ngất đi thì Nghi Ân vẫn muốn chắn chắn hắn vẫn ở đây... bên cạnh mình...
- Phạm......
Nghi Ân cong người đón nhận trọn vẹn tinh hoa của hắn giống hàng trăm hàng vạn ngọn lửa đang tiến vào thật sâu bên trong...
- Nóng... nóng quá - Nghi Ân trong mơ hồ nói với hắn.
- Là do em bắt ta nhịn quá lâu đó.
Đức Ngài yêu thương hôn lên vầng trán cao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, rồi đến đôi mắt giờ đã nhắm nghiền vì mệt mỏi. Và đương nhiên là không thể quên đi đôi môi ửng đỏ với một vài dấu vết đậm màu hơn do hắn đã không kiểm soát được sự ghen tuông của mình mà làm tổn thương nó. Hôn khẽ lên đôi môi đã quá thân thuộc với mình giống như một lời xin lỗi cho hành vi có phần quá đáng ban nãy. Nghi Ân bị quấy rầy nên cựa quậy né tránh nhưng lại chui sâu hơn vào vòm ngực của Đức Ngài tay còn không chút do dự vắt ngang eo hắn, ôm siết lấy như một chiếc gối ôm 37 độ mềm mại.
Ngắm nhìn gương mặt cậu mỗi khi Nghi Ân đã chìm sâu vào giấc ngủ đã trở thành một thói quen không thể bỏ của Đức Ngài. Hắn luôn là người ngủ sau và thức dậy trước Nghi Ân để dành ra một vài phút ngắn ngủi tận hưởng sự bình yên trên gương mặt cậu. Hắn thích nhìn ngắm hàng lông mi cong và dài của cậu rung lên mỗi khi cậu nhíu mày khó chịu với ánh nắng, rồi cả gò má luôn ửng hồng. Mọi đường nét của Nghi Ân đều khiền Đức Ngài không thể cưỡng lại và bị cuốn trong đó.
Mỗi lần ngắm Nghi Ân cuộn tròn, vô thức dựa vào mình Đức Ngài đều cảm thấy mãn nguyện và thầm cảm ơn quyết định ngày của mình đã đem Nghi Ân đến Black Rose mặc dù khởi đầu của hai người có vẻ không được yên bình cho lắm. Nhưng Đức Ngài sẽ không hối hận vì những gì đã qua và cũng sẽ chẳng lo lắng đến chuyện có thể sẽ xảy ra trong tương lại. Lâm Tể Phạm chỉ quan tâm rằng: Giờ phút này cả thể xác và tâm hồn của Đoàn Nghi Ân đều thuộc về hắn.
Câu chuyện cổ tích "Người đẹp và Quái Vật" kết thúc với cảnh Quái vật có thể rũ bỏ hình hài đáng sợ của mình để trở về với thế giới loài người.....
Còn đối với Đoàn Nghi Ân và Lâm Tể Phạm, kết thúc của họ không cần phải hướng đến chân thiện mỹ, cái ác phải được gột rửa trở nên tinh khiết giống như thiên sứ hay là một lời hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp. Vì vậy, một cái kết thúc viên mãn nhất dành cho Đoàn Nghi Ân và Lâm Tể Phạm sẽ không phải là một đám cưới trang hoàng lỗng lậy hay là một lời thề nguyền trước chúa, với tôi hình ảnh được dùng để khép lại cho một chuyện tình giữa hai còn người quá khác biệt này chính là hình ảnh về hai con người cùng nhau chìm đắm trong biển dục vọng đầy yêu thương, tại căn phòng nơi đã chứng kiến quá nhiều sự kiện trong cuộc đời của hai người. Bắt đậu lại từ nơi đã từng chứng kiến sự kết thúc, đó sẽ giống như một cách cửa mở đến một tương lai mới cho họ và tôi tin chắc một điều, dù tương lai có ra sau thì vẫn sẽ đứng bên nhau đến khi nào còn có thể.
The End.
23/06/2018 - 01/12/2018. Một câu chuyện dài nhất mà tôi từng viết cuối cùng cũng kết thúc rồi....
Quyết định đưa tôi đến "Beauty and The Beast" chỉ là vì quá yêu thích bản chính của YunJae và không chịu được truyện vẫn dang dở ở chap 24. Tôi đã đánh liều viết lại "Beauty and The beast" phiên bản của Lâm Tể Phạm - Đoàn Nghi Ân. Tình tiết chuyện thực sự đã bị tôi biến thành dạng gì rồi tôi cũng không biết nữa :))) Vì thể loại chuyện này thực sự có lẽ là quá sức với tôi.... Nhưng tôi không hối hận khi đi đến tận đây chỉ để thỏa mãn ham muốn có thể đặt dấu chấm hết cho "Beauty and the beast".
Thực sự cảm ơn các bạn đã cùng tôi đi hết 55 phần của câu truyện này. Thực sự cảm ơn sự ủng hộ và những comment của các bạn đã tạo động lực để tôi viết tiếp cho đến ngày chữ "The End" xuất hiện. Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi đến tận giờ phút này.....Tôi sẽ cố gắng viết thêm những câu chuyện khác về 7 chàng trai của chúng ta.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro