
Chap 54
Khung cảnh lại quay về căn phòng của chủ nhân, Đức Ngài thỏa mãn mà ôm người thương trong lòng, tha hồ mà hít hà mùi hương hắn yêu thích trên cơ thể cậu. Nghi Ân cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn, nghịch ngợm những ngón tay đang choàng của eo mình, mặc kệ hắnở đằng sau muốn làm gì thì làm.
- Vừa nãy... không sợ sao?- Đức Ngài hôn lên vành tay cậu.
- Không có... Nhiều phim kinh dị còn đáng sợ hơn thế.- Nghi Ân đã quá quen với sự động chạm của hắn nên nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái từ những cái động chạm nhẹ nhàng của hắn.
- Ý ta... Không thấy ta đáng sợ sao?
Đức Ngài sao tự nhiên lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy. Nghi Ân thừa nhận cậu từng sợ hắn phải nói là rất sợ đằng khác. Làm gì có ai có thể yêu thương được một người lúc nào cũng đe dọa, lấy tính mạng người thân để bắt người khác làm theo ý mình, thậm chí hắn còn suýt cưỡng bức cậu. Nhưng dù đó cũng là chuyện của ngày trước, khi cậu chưa đem trái tim trao cho con người này.
Khi mà Nghi Ân đã trao toàn bộ cả thể xác và tinh thần cho Đức Ngài, tại sao hắn vẫn còn hỏi như vậy?
- Phạm. - Nghi Ân đây trân trọng gọi tên hắn. - Lâm Tể Phạm.
Cậu quỳ cao trên ghế, đôi diện đứng với hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn mà khẽ gọi.
- Đó chính là con người ta. Một con ác quỷ, ta có thể giết bất cứ ai mà không cảm thấy ghê tay. Nếu ở lại đây, sau này em nhất định sẽ phải nhìn thấy những cảnh như vậy. Em có sợ không?
Đức Ngài vẫn không thể bỏ xuống gánh nặng này. Hắn vẫn lo rằng cậu sẽ sợ con người xấu xa của mình.
- Lâm Tể Phạm. - Cậu gọi đầy đủ tên hắn. - Em yêu anh.
-........
- Em thực sự chỉ yêu mình anh. - Nghi Ân buồn cười trước vẻ mặt ngơ ngác của hắn. - Yêu tất cả những gì thuộc về anh cho dù đó là điều tốt đẹp hay xấu xa em đều chấp nhận và trân trọng nó. Em biết anh có lý do để làm những điều đó... và em tin rằng đó sẽ là những lý do chính đáng. Nghe có thể khó tin nhưng đối với em Lâm Tể Phạm thực sự còn tốt đẹp gấp 1oo thậm chí là 1ooo lần những người như Lâm Vĩnh, Từ lão gia. Vì vậy đừng lo lắng nữa được không?
Hôn nhẹ lên khóe môi mỏng như một lời trấn an dành cho hắn.
- Nếu Đức Ngài là một con người bình thường đơn giản như bao người đàn ông khác liệu em có được cơ hội gặp anh không? Chính sự bá đạo và xấu xa đó đã trao cơ hội để em có thể xuất hiện trong cuộc sống của anh, và được yêu anh.
-.......-
- Thay vì cảm thấy có lỗi và lo rằng em sẽ chán ghét điều đó, thì Đức Ngài nên cảm ơn chúng mới phải. Vì nếu không có nó Đoàn Nghi Ân sẽ không bao giờ yêu Lâm Tể Phạm đâu.
Đức Ngài mỉm cười với cậu. Hạnh phúc hắn tìm kiếm bấy lâu chính là đây. Không màu mè không hoa mỹ cũng chẳng sang trọng. Nó chỉ đơn giản là ba từ thiêng liêng " em yêu anh" mà cậu dành cho hắn. Một con người sẵn sàng chấp nhận cả những gì tối tăm nhất của hắn, một Đoàn Nghi Ân sẵn sàng ở bên cạnh hắn cả cuộc đời. Lâm Tể Phạm này còn mong gì hơn nữa.
- Đoàn Nghi Ân, đừng bao giờ rời xa ta.
Không phải ba từ thiêng liêng mà những cặp đôi yêu nhau thường nói ra, nhưng như vậy là đủ với Nghi Ân. Đối với một người khô khan như hắn, mệnh lệnh trên chính là lời "yêu" hắn dành cho Nghi Ân. Cảm xúc trong trái tim hắn được miêu tả rõ ràng qua từ "yêu" mà hắn muốn nói với Nghi Ân, nhưng Đức Ngài thấy như vậy là chưa đủ. Hắn muốn cậu không chỉ "yêu" hắn không thôi mà còn phải mãi mãi ở bên cạnh hắn, dù một bước cũng không được rời đi.Đoàn Nghi Ân giờ đây thực sự là tất cả những gì hắn có. Mệnh lệnh của hắn giúp Nghi Ân có thể cảm nhận được vị trí của mình trong cuộc đời hắn, cậu đã không còn là một tù nhân bị giam cầm ở Black Rose, không còn là một món hàng đem ra trao đổi, giờ đây, Đoàn Nghi Ân là một người bạn đời sẽ cùng hắn trải qua những ngày còn lại của cuộc đời.
Lời nguyện thề được nói ra lột tả hai trái tim một cách trần trụi nhất trước mắt đối phương. Nụ hôn tìm đến hai bờ môi giống như một lẽ tất yếu khi hai người đã hoàn toàn đồng điệu về thể xác cũng như tâm hồn. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên môi giống như lời thì thầm ngọt ngào của hai người dành cho nhau. Một nụ hôn giống như lời thề nguyện bên trọn đời của Đoàn Nghi Ân và Lâm Tể Phạm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi Đức Ngài đang cố gắng bù đắp lại những tháng ngày bị thiếu hụt gia vị tình yêu, thì Vương Gia Nhĩ cũng vô thức lái xe đến nhà Chân Vinh. Đậu xe ở đó cả ngày trời chỉ hi vọng có thể nhìn thấy bóng hình đó nhiều nhất có thể trước khi cậu đi xa.
- Ngài Wang. - Trợ lý của JackSon- Yuki lên tiếng gọi khi thấy hắn đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
- Sao vậy? - JackSon nhàn nhạt đáp lại. Ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cổng trắng nhà Chân Vinh.
- Tôi biết là sẽ quá phận khi nói điều này nhưng sao Ngài không giải thích rõ ràng với cậu Chân Vinh về ngày hôm đó.
- Giải thích gì chứ? - JackSon cười nhạt
- Rằng ngày hôm đó Ngài bị bỏ thuốc, bị gài bẫy nên mới lên giường với cô gái đó. Rồi cả chuyện vì giúp BamBam giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở trụ sở bên đó ngay cả ngủ cũng không có đủ thời gian chứ đừng nói đến việc dạo chơi cùng những cô gái khác. Tôi tin cậu Chân Vinh là người hiểu lí lẽ và sẽ thông cảm cho Ngài.
- Hahaha - Hắn cười mà lòng đau như cắt. Đâu phải hắn không muốn giải thích, mà là người đó không muốn nghe.
- Yuki, tại sao cậu chưa từng nghi ngờ Max có người con gái khác? - JackSon đột ngột hỏi.
- Vì.....
- Vì cậu tin tưởng cậu ấy..... còn Chân Vinh đã không còn đủ sức để tiếp tục tin tôi rồi....
Yuki nhìn gương mặt sếp của mình mà chỉ biết thở dài. Hắn lại quay về trạng thái giống như lần theo đuổi không thành Chân Vinh: ủ dột, chán nản và mất hết sức sống. Yuki cũng theo JackSon từ nhỏ giống Max, nên cậu hiểu rõ chủ của mình là một người thế nào. JackSon nổi tiếng là một người trăng hoa, số lượng người yêu của hắn thậm chí còn nhiều hơn cả số quần áo của Yuki đang có nhưng cậu biết hắn chưa từng thật lòng yêu ai chứ đừng nói đến việc dành ra tâm sức để tán tỉnh hay yêu một người nào đó. Tình một đêm với JackSon cũng không phải là điều gì đó quá xa lạ nhưng cậu cũng chưa từng thấy ông chủ mình mất công để lừa một người lên giường của mình giống như Chân Vinh.
Từ khi hai người thành đôi, ông chủ của cậu đã thay đổi rất nhiều. Cắt đứt toàn bộ liên lạc với những cô gái đang có ý định ve vãn hắn, rồi cũng tập trung vào phát triển sự nghiệp hơn. Cũng chính vì vậy mà hắn bận hơn. Bận đến mức không kịp ngẩng mặt lên khỏi chồng hồ sơ cũ đã có hàng sấp mới được chờ sẵn để kí duyệt. Yuki đã rất mừng khi cậu Chân Vinh đã hiểu và luôn chờ đợi hắn. Nhưng Yuki cũng không nhìn ra sự mất kiên nhẫn, sự mất lòng tin của Chân Vinh dành cho ông chủ mình.
Yuki nghĩ mình hiểu tâm trạng của Chân Vinh. Người yêu bận rộn đến mức không có đủ thời gian để nhắn tin hay gọi điện cho mình. Khi một mình trải qua các ngày lễ tết, lễ kỉ niệm, một mình nhìn ngắm phố xá trang hoàng rực rỡ, đâu đâu cũng là hình ảnh của các đôi yêu nhau tay trong tay hạnh phúc, cảm giác cô đơn cùng tủi thân lúc đó không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Yêu Max, Yuki chấp nhận hi sinh nhiều thứ vì cậu tin tưởng vô điều kiện của anh, nhưng chính vì thế mà vô hình chung cậu lại trở nên tham lam hơn, mong muốn ở anh nhiều hơn. Trông chờ nhiều như vậy nhưng nhận được sự là sự thờ ơ, vô tâm... Yuki cũng đã không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ anh thêm nữa....
- Sếp à. - Yuki nói. - Tin tưởng chính là thứ sức mạnh khiến chúng ta có thể tiếp tục và duy trì tình yêu của mình. Nhưng tin tưởng thôi có lẽ là chưa đủ, vì con người tham lam lắm khi đã có được trái tim người ta thì sẽ mong muốn người ta bên mình thật nhiều, trong cuộc sống của họ sẽ chỉ có mình.
-......... - JackSon im lặng lắng nghe., biết đâu qua những lời nói của Yuki hắn sẽ hiểu được thực sự Chân Vinh muốn gì.
- Cậu Chân Vinh vì tuyệt vọng nên mới chọn cách bi quan là chia tay với Ngài, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều, cậu ấy vẫn còn yêu Ngài rất nhiều. Ngài hãy thử một lần nữa dành lấy sự tin tưởng của cậu Chân Vinh, cố gắng yêu thương chiều chuộng để cậu ấy có thể hiểu rõ được tình cảm của Ngài. Tôi chắc rằng rồi một kết thúc đẹp sẽ đến với hai người.
Đâu phải là hắn không dành... mà là hắn sợ... sợ sẽ vô ý làm tổn thương Chân Vinh lần nữa. Nếu vậy thì thà hắn chấp nhận ôm lấy tình cảm này một mình và sẽ chúc phúc cho cậu ấy mặc dù có thể người đem lại hạnh phúc cho Chân Vinh sẽ không phải là hắn.
Đúng lúc đó hình bóng mà hắn ngóng trông cả ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Chân Vinh vẫn vậy chỉ có điều hình như cậu đã gầy đi mất rồi. Chiếc phông kẻ ngang kia là hắn cũng cậu đi mua trong một dịp hiếm hoi cả hai ra ngoài bây giờ đã lệch về một bên khiến cả một mảng xương quai xanh của cậu lộ ra ngoài. Gương mặt cũng không còn phúng phính đáng yêu như trước, hai má hóp lại, Gia Nhĩ thậm chí còn nhìn thấy cả xương gò má của cậu nhô lên trên.
Cậu lướt qua như một cơn gió rồi cũng biến mất sau cánh cổng trắng của căn hộ. Đợi cả một ngày chỉ đổi lại bằng 10 giây ngắn ngủi, như vậy cũng là đủ với JackSon.
- Yuki... đi thôi
JackSon mệt mỏi ngả đầu ra phía sau ghế, hai mắt nhắm chặt mà gợi nhớ đến quãng thời gian mà hắn nghĩ là hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Phác Chân Vinh bước vào cuộc sống của hắn như một tia sáng thổi bùng lên cuộc sống vốn chỉ có một màu đen tối nhàm chán. JackSon phải thú nhận một điều, ngày đầu tiên hắn nhìn thấy Chân Vinh ở nơi cậu làm thêm vẻ đẹp dịu dàng có phần chín chắn của cậu đã thổi bùng lên tính hiếu thắng muốn sở hữu của JackSon. Vẻ đẹp của cậu chính là phần còn thiếu trong bộ sưu tập của mình, và JackSon sẽ tìm mọi cách để có thể sở hữu nó, hắn tin vào mị lực của mình sẽ dễ dàng hạ gục Chân Vinh chỉ trong vòng 1 hoặc 2 ngày giống như bao cô gái đã cùng hắn phía trước.
Nhưng Vương Gia Nhĩ đã nhầm. Phác Chân Vinh không bị vẻ ngoài hào nhoáng, lãng tử của hắn hạ gục. Cậu thờ ơ thậm chí là chán ghét với tất cả mọi hành động tán tỉnh của hắn - một việc chưa từng xảy ra đối với Wang JackSon, khiến hắn có chút ngỡ ngàng và càng cảm thấy thích thú với con người này. Kiên trì theo đuổi từ ngày này qua ngày khác, đều đặn hàng sáng đến nhà trình diện, chiều lại có mặt ở cổng trường để gạ gẫm trở thành tài xế riêng đưa cậu đến chỗ làm, lịch trình của ngài Wang chưa dừng lại ở đó mà còn kéo dài đến tận cuối ngày với tư cách là khách hàng quen thuộc của quán cà phê. Hắn sẽ ngồi ở vị trí gần với nhà bếp nhất để tiện cho việc ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn đó lăng xăng chạy qua chạy lại trong bếp. Nhìn thật đáng yêu và dễ thương, làm hắn nhìn cả vài tiếng đồng hồ cũng không chán
Rồi đến một ngày, khi cậu cười thật tươi, đôi gò má trắng bỗng nhiên đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng khi có một khách hàng buông lời khen "Chân Vinh thật dễ thương nha, ai mà rước được em thì đúng là phúc tám đời nhà họ", thì Vương Gia Nhĩ cũng nhận thấy sự hiếu thắng muốn chinh phục cái đẹp của hắn chính thức bị thay thế bởi sự yêu thương và chăm sóc con người này. Hắn muốn cả cuộc đời sau này của cậu sẽ sống yên bình trong vòng tay của hắn, không cần phải làm lụng vất vả chỉ cần bên hắn, vui vẻ trải qua những tháng ngày còn lại.
Những ngày được tay nắm tay cùng dạo phố, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon bậc nhất Hàn Quốc, rồi được tận hưởng hơi ấm của đối phương chính là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Ước mơ về một gia đình nhỏ bé của riêng mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Chân Vinh giống như một cô vợ bé nhỏ luôn chờ đợi hắn ở phía sau, không nghi ngờ cũng không ghen tuông với bất cứ lý do trễ hẹn nào của hắn. JackSon đã tưởng đó là sự vị tha của cậu dành cho hắn nhưng hóa ra hắn đã lầm.......
Hắn đã nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút thì Chân Vinh sẽ có cuộc sống tốt hơn nên đâm đầu vào làm việc, rồi từ đó những tin đồn cũng bắt đầu quay trở lại và số lần hắn trễ hẹn cũng nhiều lên. Vậy mà Chân Vinh chưa một lần trách mắng hắn, luôn dịu dàng hỏi han vỗ về hắn sau những lần say bí tỉ vì tiếp đối tác, kiên nhẫn chờ đợi từng tin nhắn và cuộc gọi từ hắn. Vì vậy mà hắn càng yêu và trân trọng cậu nhiều hơn......
Nhưng có vẻ cách yêu của hắn đã sai. Hắn mù quáng cho rằng cách yêu độc đoán của mình là đúng mà không nghĩ đến cảm nhận của đối phương. JackSon chỉ biết cho cậu cuộc sống đầy đủ về vật chất mà lại chẳng biết quan tâm đến tâm hồn của cậu - rằng Chân Vinh cần những câu hỏi thăm từ chính miệng hắn chứ không phải là từ những câu hỏi bằng tin nhắn. Cậu cần hắn cùng nắm tay đi dạo, ngắm nhìn đường phố chứ không cần phải nướng thời gian trong những nhà hàng đắt tiền.
Phác Chân Vinh cần Vương Gia Nhĩ cho cậu thấy rằng hắn cũng yêu cậu, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả tình cảm của cậu dành cho hắn.
Vậy mà JackSon lại chẳng làm được. Hắn chỉ biết hết lần này đến khác dày dò, chà đạt lên tình cảm của cậu khiến cậu khốn khổ, cô đơn, dằn vặt trong những lỗ hổng của tình yêu đầu đời. Nếu chính hắn là nguyên nhân khiến Chân Vinh phải đau khổ, thì hắn đâu còn lý do gì để yêu cầu cậu quay lại vì chính hắn cũng không còn lòng tin vào bản thân mình sẽ cho cậu được thứ tình yêu như cậu mong muốn.
Có lẽ Chân Vinh nói đúng, đã đến lúc hắn nên giải thoát cho Chân Vinh để cậu có cơ hội tìm đến một người tốt đẹp hơn Vương Gia Nhĩ, một người có thể thay hắn bảo vệ và yêu thương cậu.
Phác Chân Vinh, tôi sẽ mãi cầu trúc cho em hạnh phúc.
To be continued.
Chap sau là kết thúc rồi các bạn ạ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro