Chap 53
Nghi Ân vì mới quay trở lại học không lâu, bài vở còn thiếu sót rất nhiều, nên cậu vẫn thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa trường học với Black Rose, đôi khi còn phải chạy về qua nhà để chăm sóc bố mẹ Đoàn. Tuy bố mẹ đồng ý và ủng hộ cậu đến với hắn, nhưng không vì thế mà Nghi Ân dành 100% tình cảm sự quan tâm của mình cho một mình Đức Ngài, cậu vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của hai người nhưng cố gắng để có thể chăm lo cho họ được tốt nhất.
Hôm nay, ngày Đức Ngài quay trở lại J.B làm việc sau những tháng ngày bị ép nằm dưỡng thương đến mục nát da thịt ở Black Rose. Tuy Nghi Ân vẫn phụng phịu không đồng ý cho hắn quay trở lại làm việc sớm như vậy vì sợ áp lực công việc sẽ làm có ảnh hưởng không tốt đến vết thương của hắn nhưng trước sự mời gọi và ép buộc của Đức Ngài dù Nghi Ân có bất mãn hay hậm hực thì vẫn phải hôn tạm biệt một cái thật sâu để tiễn Đức Ngài đi làm. Leo bận rộn thêm một chút thì đồng nghĩa với việc Nghi Ân sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn và cậu bắt đầu nhận ra sự biến chuyển trên gương mặt đáng yêu của bạn mình - Phác Chân Vinh.
Nó không còn vẻ trắng hồng căng tràn sức sống như mọi ngày mà trở nên xanh xao mỏi mệt. Đôi mắt đen láy lúc nào cũng mang một nét phong tình đầy quyến rũ giờ lại trở nên u uất vô hồn. Thân hình đầy đặn cũng không còn được như trước, Nghi Ân thậm chí còn nhìn thấy rõ được xương cổ tay của cậu. Sao lại đến mức này?
A.....
Đến lúc này Nghi Ân mới nhớ ra cuộc nói chuyện của mình cùng Chân Vinh đêm đó. Chân Vinh đã đau lòng đến mức khóc nấc lên khi kể về chuyện của mình và ngài Wang. Từ hôm đó đến giờ cậu bị chuyện của Minh Thành và Tể Phạm quấn lấy nên đã quên mất Chân Vinh. Đến hôm nay gặp lại, cậu thực không ngờ bạn mình đã suy sụp đến mức này.
- Chân Vinh, theo tớ qua đây.
Rồi kéo mạnh Chân Vinh đến nơi bí mật của họ - là khu vườn của bộ môn Sinh học. Nơi đây lúc nào cũng vắng người qua lại nên Nghi Ân và Chân Vinh luôn tới đây để trò chuyện mỗi khi cần có sự giãi bày.
- Cậu đã gặp ngài Wang chưa? - Nghi Ân hỏi.
-...... - Chân Vinh gật đầu
- Ngài ấy nói sao?
Chân Vinh nhìn vào mắt Nghi Ân chần chứ không nói nhưng Nghi Ân nhìn thấy sự tuyệt vọng tràn ngập đôi mắt cậu. Điều đó cho Nghi Ân một dự cảm không lành.
Flash back
Chân Vinh ngày đó đọc được tin tức Vương Gia Nhĩ lên giường cùng con gái nhà tài phiệt chỉ đứng sau Wang gia trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cậu đã hiểu cảm giác rơi xuống tận đáy địa ngục mà Nghi Ân từng nhắc đến là gì. Nhưng lạ một điều, những cảm xúc đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Đến khi đọc hết bài báo đó, tất cả chỉ còn lại một sự trống rỗng vô vọng. Không đau đớn, không buồn bã và không còn có cả tuyệt vọng như cậu nghĩ. Liệu có phải vì tất cả đã vượt qua ngưỡng chịu đau nên Chân Vinh không còn cảm giác gì nữa? Liệu đây có phải là thất vọng đến mức buông bỏ rồi không?
Cậu cũng đã nhắn tin cho hắn.
- Anh đang làm gì vậy? - Nhưng không có tin nhắn hồi âm.
Một ngày... hai ngày... một tuần.... hai tuần... 1 tháng... vẫn không có hồi âm.
Chân Vinh mỗi ngày đều nhìn vào điện thoại, hi vọng một giây phút nào đó tin nhắn trả lời của hắn sẽ xuất hiện. Nhưng kết quả vẫn cậu nhận được vẫn không có lấy một tin nhắn hồi âm.
Mỗi một ngày trôi qua là một ngày Chân Vinh khóc đến mức mệt lả rồi ngủ thiếp đi khi trên tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc điện thoại mà hắn tặng - một cặp với chiếc của hắn, đằng sau có khắc tên hai người lồng vào nhau, thật đáng yêu.
Mỗi một ngày trôi qua niềm tin của Chân Vinh cũng theo sự im lặng của hắn mà biến mất dần. Cậu không còn đủ can đảm để đặt niềm tin vào con người này nữa rồi. Suốt những ngày tháng bên nhau, lúc nào cũng là cảm giác lo âu này, sợ hãi đến một ngày hắn sẽ bước đến với một người con gái khác, vứt lại cậu như một món đồ hàng hết hạn. Sợ hãi, cầu nguyện để cho nó vì cậu còn yêu hắn quá nhiều, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn tàn nhẫn bỏ lại cậu.
Chân Vinh đáng lẽ không nên mù quáng nên tin vào những điều hắn nói. "Cuộc đời này, người tôi muốn đi cùng đến cuối cuộc đời chỉ có mình em", " Khi quen em, tôi không có bất cứ một cô gái nào khác", " Hãy tin tưởng tôi, Chân Vinh, tôi sẽ sớm quay về ". Cậu đã quá mệt mỏi rồi, con tim yếu đuối của cậu không còn đủ sức lực để bám vào những niềm tin mỏng manh đó nữa. Cậu muốn buông tay.... không níu kéo những gì vốn không bao giờ thuộc về mình nữa.
Tròn một tháng hắn qua Mỹ, tròn một tháng hắn không gửi một tin nhắn hay một cuộc điện thoại hỏi thăm. Đến ngày Leo lấy lại được J.B, trụ sở bên Mỹ tuyên bố không bị tổn hại gì sau cuộc tranh chấp trong nội bộ gia tộc Lâm, cậu lần cuối cùng nhắn tin cho hắn.
- Chúng ta chia tay đi.
Khi tin nhắn vừa gửi đi, màn hình điện thoại bắt đầu xuất hiện những giọt nước lấp lánh, đôi bàn tay cầm nó cũng run lên theo từng tiếng nấc của Chân Vinh. Đây sẽ là lần cuối cùng Chân Vinh rơi nước mắt vì hắn... lần cuối cùng cậu khóc thương cho tình cảm đầu đời cậu đã cố gắng chắp vá những mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi để nó có một kết cục hạnh phúc nhưng Chân Vinh không còn đủ mạnh mẽ và sức lực để giữ cho nó được nguyên vẹn nữa... Vậy nên cậu sẽ buông tay... thả tự do cho hắn....cùng như giải thoát cho mình.
Tin nhắn gửi đi rồi cũng chẳng nhận được hồi âm.
Cuộc tình của Chân Vinh có thể sẽ kết thúc trong im lặng nếu như Vương Gia Nhĩ không quay về.
Ngày hôm đó, đúng ngày Nghi Ân quay trở về Black Rose nên không đến làm thêm, chỉ có một mình Chân Vinh đối diện với hắn trên con đường quen thuộc - nơi hắn đã nói lời từ biệt trước khi đi Mỹ.
Gặp lại hắn, con tim cậu vẫn đập rộn ràng sau bao đau thương hắn đem lại. Gương mặt, ánh mắt, khuôn miệng, tất cả mọi thứ của hắn vẫn đều có sức hút với cậu.Trái tim cậu nhắc cho cậu một điều: Phác Chân Vinh vẫn còn yêu hắn.....
Cả hai đứng yên đối diện ở một khoảng cách nhất định, không ai tiến lại gần...
- Chân Vinh.... - Gia Nhĩ lên tiếng.
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của hắn vang vọng bất ngờ, vang vào đến tận sâu trong cùng trái tim của Chân Vinh mà siết chắt lấy nó.
Chân Vinh không trả lời, cậu bình tĩnh đối mắt với hắn những nếu nhìn kĩ vào bàn tay đang được đút vào trong túi áo mới biết cậu đang run rẩy đến mức nào.
Gia Nhĩ cũng chỉ gọi tên như vậy mà không nói gì. Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng, nhưng một chút ấm áp hắn cùng không cảm nhận được.. Chân Vinh cứng nhắc trong lòng hắn... Cậu thực sự đã buông tay rồi...
- Về chuyện bài báo đó..... - Gia Nhĩ muốn lên tiếng giải thích - Tôi muốn nói cho em biết sự thật.. Chuyện đó là....
- Tôi chỉ cần anh trả lời mấy câu hỏi của tôi thôi không cần giải thích gì cả. - Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu vẫn đang ở trong vòng tay hắn nhưng tại sao lại xa quá vậy...
- Được, em hỏi đi.... - Gia Nhĩ bắt đầu run lên vì sợ hãi.
- Bài báo đó là sự thật......
Gia Nhĩ ngập ngừng một lúc nhưng vẫn gật đầu.
- Anh đã lên giường với cô gái đó. Làm với cô ta như làm với tôi.
Hắn cảm thấy một mảng áo trước ngực hắn bắt đầu ướt đẫm. Cậu lại vì hắn mà khóc nữa rồi. Gia Nhĩ muốn trả lời "Không" nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu.
- Anh có thấy tin nhắn của tôi không?
Toàn thân Chân Vinh đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Cảm giác khi được chính ta nghe câu trả lời từ miệng hắn hóa ra là thế này.... Bị phản bội... bị coi thường.... Đau giống như muốn chết đi vậy.
Một lúc sau Gia Nhĩ mới ngập ngừng gật đầu. Chân Vinh bật ra một tiếng cười nhạt đầy đau thương. Hóa ra hắn có thấy, chỉ là quá bận rộn để quan tâm đến, bận đến mức không thể dành một phút để nhắn tin trả lời cậu. Chân Vinh thậm chí đã lo sợ hắn xảy ra chuyện không hay.... nhưng có vẻ chỉ đơn giản rằng hắn đang vui vẻ bên người khác rồi đâu còn thời gian mà để ý đến một con người tầm thường như cậu.
Chân Vinh thoát khỏi vòng tay cậu đã nhớ rất nhiều suốt những ngày qua, lặng lẽ quệt sạch nước mắt trên mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
- Vương Gia Nhĩ, chúng ta chia tay đi. - Đôi mắt kia tràn ngập oán hận cùng tủi hờn nhìn hắn như đang trách móc tại sao lại đối xử với cậu như vậy?
- Chân Vinh...t ôi...
- Tôi không phải xin ý kiến anh. - Chân Vinh chặn lời hắn ngay thấy hắn có vẻ không đồng ý. - Tôi thực sự không còn đủ can đảm để đặt niềm tin ở anh nữa rồi.
Hỏi Chân Vinh còn yêu hắn không? Cậu có thể trả lời là có.... Một người đã luôn chăm sóc, luôn đặt cậu lên vị trí số một để yêu chiều.... người cậu đã tin để trao đi thứ quý giá của cuộc đời mình sao lại có thể không yêu được. Yêu thì còn nhưng tin tưởng thì không, trong tình yêu nếu không có sự tin tưởng thì đó có lẽ nó nên được chấm dứt tại đây. Chân Vinh cũng không cần thứ tình yêu luôn phải lo lắng , sợ hãi cùng nghi ngờ như vậy.
- Mỗi khi anh không trả lời tin nhắn hay không nghe điện thoại tôi đã luôn lo sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Có những đêm tôi gần như thức trắng vì quá lo lắng chỉ ngồi đợi một tin hồi âm của anh để trấn an bản thân rằng anh vẫn luôn ổn. Muốn được làm nũng, đòi yêu chiều với anh giống như những người yêu nhau khác nhưng lại sợ điều đó sẽ khiến anh thêm mệt mỏi mỗi khi phải làm việc căng thẳng nên tôi vẫn luôn cố gắng chiều theo mọi yêu cầu của anh cho dù có phải đánh đổi với việc sáng hôm sau sẽ chỉ còn lại một mình trên chiếc giường rộng thênh thang cùng với những cơn đau hại tôi không thể bước chân xuống giường.
- ...... - Gia Nhĩ cũng đã bắt đầu rơi nước mắt trước những lời kể nhẹ tênh của cậu - những câu nói đã không còn một chút cảm xúc nào cả.
- Tôi đã luôn cố gắng để tin vào những lời anh nói và bỏ ngoài tai những gì họ bàn tán dị nghị về anh. "Đó là tính chất công việc của anh ấy, chẳng phải anh ấy nói sẽ sớm quay về sao?" Tôi đã luôn tự thôi miên bản thân bằng những câu nói đó. Rồi ngày đó cũng đến, khi nhìn thấy bài báo đó tôi đã ước rằng anh sẽ gọi điện rồi giải thích rằng: Tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Anh sẽ sớm quay về. Tôi đã giống như một thằng ngớ ngẩn khi luôn nhìn vào điện thoại mọi lúc, tôi sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn báo bình an của anh. Ngày anh đi, anh đã hứa hẹn thật nhiều, tôi cũng đã tin... luôn tin vào mọi điều anh nói cho dù kết quả nhận lại vẫn sẽ chỉ là những lời thất hứa. Có lẽ tôi đã sai... đã sai khi tham lam muốn chiếm lấy người đàn ông đào hoa nhất Đại hàn Dân quốc này làm của riêng trong khi anh lại tham muốn cuộc sống bay lượn ngoài kia hơn. Tôi thực đã hối hận... đã hối hận khi đã nhận lời yêu anh.......
-.......
- Vậy nên hãy tha cho nhau đi. Quay về với tự do của anh, gặp gỡ với bất cứ ai mà anh muốn không còn phải lo nghĩ đến việc có một người luôn lằng nhằng dài dòng như tôi nhắn tin điều tra anh mỗi ngày. Chúng ta đã tra tấn nhau quá đủ rồi.
Chân Vinh dừng lại. Tháo bỏ sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ, bên trên có chiếc nhẫn của gia tộc Wang hắn đã trao cho cậu như một lời cam kết về sự chung thủy. Nhưng bây giờ cậu không còn muốn nó nữa rồi... nặng và mệt lắm cậu không có đủ sức lực để đeo nữa.... Chân Vinh trả lại hắn cùng với chiếc điện thoại đôi của hai người.
- Hãy trao cho người, anh thực sự có thể dành thời gian cho họ
Gia Nhĩ nhìn ngắm thật kĩ người đối diện. Đôi mắt hắn yêu thích nhất giờ đã không còn vị trí dành cho hắn.
- Có phải nếu bây giờ tôi nói điều gì em cũng sẽ không tin phải không? - Gia Nhĩ tha thiết nhìn cậu.
- Đúng vậy. - Chân Vinh trả lời dứt khoát.
- Kể cả khi tôi nói... tôi yêu em.
-..................... - Chân Vinh nghe tiếng trái tim vốn chẳng mấy lành lặn lại tiếp tục vỡ nát.
Cậu đặt vào tay hắn hai kỉ vật duy nhất giữa hai người rồi tiếp tục đi thẳng, bỏ mặc cho Gia Nhĩ vẫn đứng lặng yên ở đó.
- PHÁC CHÂN VINH. - hắn hét lên. - TÔI NÓI LÀ TÔI YÊU EM MÀ.
Tuyệt vọng.... Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này chính Gia Nhĩ cũng không hiểu? Cậu người yêu bé nhỏ của hắn chưa từng tỏ ra ghen tuông, luôn ngoan ngoãn chờ hắn trở về, luôn tin mọi điều hắn nói lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ hắn lại đây....
- Vương Gia Nhĩ.... yêu... không phải dùng lời nói là được mà cần phải thể hiện cho người ta thấy rằng anh yêu họ thế nào.
End Flash Back
- Từ sau hôm đó, tớ không còn gặp lại hắn nữa. - Chân Vinh cười nhẹ, nhưng khóe miệng của cậu lại trùng xuống. Nghi Ân biết cậu chắc chắn vẫn còn đau lòng rất nhiều, Chân Vinh chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn.
- Không còn cách cứu vãn sao?
- Khi lòng tin không còn, thì tình yêu cũng sẽ nhanh mất thôi Nghi Ân. Có thể hiện tại, tớ vẫn còn nhớ vẫn còn yêu hắn rất nhiều, nhưng sau một thời gian nữa mọi chuyện rồi sẽ lại trở về bình thường thôi. Tớ sẽ lại là một Phác Chân Vinh chín chắn và sắc xảo như ngày nào.
-......
Nhìn sự bình thản , mạnh mẽ của Chân Vinh Nghi Ân hoàn toàn có thể hiểu được nỗi đau của cậu bây giờ lớn đến nhường nào. Tươi cười chính là cách Chân Vinh đang bảo vệ mình khỏi những ánh mắt thương hại, dị nghị của người khác, cái tôi cao ngất của Chân Vinh không cho phép cậu tỏ ra yếu thế trước người khác vì vậy cho dù có đau đến đây cũng nhất định sẽ mỉm cười.
- Nghi Ân, tuần tới tớ sẽ đi du học.
- Hả..- Nghi Ân há mồm ngạc nhiên với quyết định của Chân Vinh. - Sao lại đột ngột như vậy?
- Há mồm to thế muốn nuốt hết ruồi ở đây à. - Chân Vinh đẩy cầm Nghi Ân để miệng cậu khép lại. - Do cậu bận với Leo quá nên không để ý thôi, hồ sơ tớ đã chuẩn bị xong từ lâu rồi chỉ còn đợi ngày lên đường thôi.
- Có nhất thiết phải như vậy không? - Khoảng cách và thời gian sẽ khiến con người ta quên dễ hơn nhưng có cần phải đi xa vậy không. - Chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên đâu đó.
- Vì đã có Leo ở bên cậu nên tớ mới yên tâm đi. Đừng lo nếu có thời gian nhất định sẽ về thăm cậu, được chứ?
- Ngày bao nhiều cậu bay?
- Bí mật nha - Chân Vinh nháy mắt với Nghi Ân - Tớ không muốn thấy cảnh tiễn biệt lâm li bi đát đâu nên đến hôm đó cứ lẳng lặng đi thôi. Điều đó khiến tớ thoải mái hơn.
- Vậy hôm nay có tính là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau không? - Nếu không được gặp Chân Vinh cậu thực sự sẽ rất buồn.
- Tớ còn học hết tuần này cơ mà. Thứ 3 tuần sau mới là buổi học cuối cùng vậy nên có phải chúng ta nên tận hưởng nốt những tháng ngày vui vẻ bên nhau không?
Nghi Ân cùng Chân Vinh lê la hết tất cả những hàng quán đã gắn liền với tuổi thơ của hai người. Hai mươi năm cuộc đời chưa từng một lần phải xa nhau lâu như vậy, Nghi Ân thực sự không nỡ nhưng vì tương lai của Chân Vinh, cậu phải dằn lòng mình xuống để mỉm cười tiễn Chân Vinh lên đường.
.........
- Bác Trần, con về rồi ạ.
Nghi Ân lết những bước chân nặng nhọc vào sảnh lớn của Black Rose. Cả người cậu nặng như chì không một chút sức sống, cứ nghĩ đến việc của Chân Vinh tâm trạng của Nghi Ân lại trùng xuống khiến cậu thờ dài liên tục.
- Cậu Nghi Ân,Đức Ngài bảo tôi dẫn cậu đến một nơi. Phiền cậu đi theo tôi.
Thái độ cung kính bất ngờ của Quản gia Trần khiến Nghi Ân cảm thấy khó hiểu.
- Đức Ngài muốn cháu đi đâu vậy.
- Đến nơi cậu sẽ rõ.
Sự né tránh của quản gia Trần làm Nghi Ân càng thêm tò mò về nơi cậu sắp đến.
Vút... vút....
Từ những bước chân đầu tiên bước xuống căn hầm này, Nghi Ân đã nghe thấy tiếng gió rít lên đầy giận dữ dọc theo hành làng tối tăm cậu đang đi. Ánh sáng leo lắt từ những bóng đèn đang treo lủng lẳng dọc lối đi không đủ để làm sáng mọi ngóc ngách của căn hầm. Nghi Ân chỉ lờ mờ nhìn thấy những con số được khắc không theo một thứ tự nào trên các tấm cửa gỗ mục nát bắt đầu có mùi ẩm mốc. Từng luồng gió đập mạnh vào những cánh cửa mục nát khiến nó không ru lắc không ngừng. Tiếng khóa, bản lề đã bị hoen gỉ kẽo kẹt vang lên khiến Nghi Ân gai người khó chịu.
Nghi Ân đã bất ngờ khi bên dưới một toà lâu đài lộng lẫy nhu Black Rose lại có một căn hầm đáng sợ như thế này. Không biết Đức Ngài dùng nó cho việc gì, nhưng qua sự rùng rợn và u ám của nó, Nghi Ân chắc chắn một điều : nó được dùng để phục vụ cho những phi vụ đen tối của hắn. Chưa kể đến vị trí của nó - Ngay sát với rừng thông cổ thụ...- một vị trí quá đắc địa để dấu đi những tội ác tày trời, những hoạt động làm ăn phi pháp của J.B
Hai người im lặng đi đến cuối con đường. Một căn phòng không được đánh số. Quản gia Trần mở cửa cho Nghi Ân.
Bên trong lại đối lập với sự mục nát bên ngoài. Cánh cửa thứ 2 năm bên dưới được sơn màu huyết - màu sắc đặc trưng của Black Rose, các hoa văn hoa hồng màu vàng được khắc chìm trên cánh cửa cũng không có dấu vết của bụi bẩn. Nếu không để ý đến cánh cửa ngoài cùng không gian ẩm mốc của căn hầm thì khi nhìn thấy cánh cửa này Nghi Ân chỉ nghĩ rằng mình đang ở một căn phòng nào đó ở Black Rose mà thôi.
Nội thất bên trong đều được đồng bộ với thư phòng của hắn, đều là một màu nâu sang trọng. Căn phòng được trang bị đầy đủ từ bàn làm việc, đến sô pha và cả quầy bar thu nhỏ chứa đầy đủ các hãng rượu mà nam chủ nhân ưa thích.
- Tại sao Đức Ngài lại muốn cháu tới đây? - Nghi Ân hỏi khi đã đứng yên trước của phòng.
- Trách nhiệm của tôi là đưa cậu Nghi Ân đến đây. Còn về những thắc mắc của cậu, Đức Ngài sẽ giúp cậu giải đáp tất cả.
Nói rồi, ông đóng hai cánh cửa lại rồi lui ra ngoài. Để lại một mình Nghi Ân trong phòng, cùng với hai người khác.
- Leo, không sợ con thỏ nhỏ nhà hắn bị dọa sợ chạy mất hay sao mà để cậu đến đây.
Là giọng nói cợt nhả của Wang JackSon. Bên cạnh hắn là Yuki - trợ lý đặc lực của hắn.
Câu chuyện tình bi thảm của Chân Vinh vẫn còn đang ám ảnh trong đầu cậu nên vẻ mặt của Nghi Ân nhìn JackSon cũng không còn nhiều thiện cảm như trước. Cậu chỉ đơn giản là gật đầu cúi chào hắn rồi tiến lại tấm kính lớn ngăn cách giữa hai phòng.
Bên kia, Đức Ngài đang ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng nhâm nhi li rượu vang đỏ trên tay. Gương mặt không một tia cảm xúc, lạnh băng đang xoáy sâu vào những con mồi đang quỳ rạp bên dưới. Nhút nhát và hèn mọn. Bên cạnh hắn đương nhiên không thể thiếu Richard với khẩu súng trường yêu thích, Dennis cùng cây kiếm Nhật huyền thoại của mình.
Ba người đang run rẩy cố gắng đập đầu xin hắn nương tay thực sự thảm đến mức không nhìn ra bộ dạng gì. Hai người đàn ông trung niên quần áo rách nát run rẩy cúi sát đầu xuống mặt đất không dám ngẩng đầu lên nhìn con người uy nghiêm đang ngồi bên trên. Bộ quần áo trên người rách nát lộ ra những mảng da thịt đã bị đánh đến tím đen lại, nhưng không có bất kì giọt máu nào chảy ra chứng tỏ người ra tay thâm hiểm đến thế nào: cho dù lục phủ ngũ tạng có bị dập nát hết thì bên ngoài cũng sẽ không lại một dấu vết.
Cô gái ở bên cạnh thì có vẻ khá khẩm hơn, quần áo vẫn còn nguyên vẹn chỉ có mái tóc được nhuộm kiểu cách giờ đã bù xù lên che hết gương mặt cô.
Nghi Ân không nhận ra họ, vì lý do gì họ phải ở đây và tại sao Leo lại muốn cậu thấy cảnh này.
- Từ Lão gia, Lâm lão gia, Từ Thiếu Lan các người chính chán sống rồi mới dám động vào hàng của J.B.
Không phải đám người đó đã giải quyết ân oán xong hết rồi sao. Tại sao vẫn còn day dưa đến ngày hôm nay.
- Đám người đó dám cả gan chặn hàng của Leo ở Nam Phi. Hàng hóa thì không sao.... - JackSon như hiểu được Nghi Ân đang nghĩ gì, lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu. Đồng thời hắn cũng nhận thấy anh trợ lý bên cạnh mình cơ thể chợt căng cứng lên. - Nhưng người thì thiệt hại không nhỏ. Leo rất tức giận nên đã lôi họ về đây.
Max vẫn đang ở Nam Phi chưa về, gần đây Hữu Khiêm cũng được hắn cử qua bên đó. Có vẻ lần này Max lành ít dữ nhiều. Trên thương trường, có ai mà không biết Max là hiện thân của Leo, dám đả thương Max chẳng khác nào gián tiếp ra tay sát hại Đức Ngài. Thử hỏi có ai có thể để yên có người khác khinh thường mình như vậy không , đặc biệt là một người có tính tự cao như Đức Ngài đây.
- Nếu như vậy thì trừng phạt cũng đáng thôi
Dám động đến một người luôn tận tụy trong công việc, hại anh mấy tháng không được về nhà thì bị đánh cũng đúng thôi.
Nhưng.... Nghi Ân cảm thấy có điều gì đó khác thường....
Đem họ về đây tra tấn từ từ có vẻ không giống phong cách trước đây của Đức Ngài lắm. Ngài của trước kia sẻ chẳng rảnh rỗi đến mức tối thời gian và nhân lực để đưa đám người này về đây rồi lại mất công tra tấn này họ, hắn thích sử lý tại chỗ hơn. Vài viên đạn là câu chuyện sẽ chấm dứt. Nghi Ân không dám khẳng định 100% rằng mình hiểu rõ hắn, nhưng phong cách làm việc của hắn Nghi Ân cũng tự tin mình biết 80 đến 90%. Vậy nên cậu Nghi Ân càng thấy khó hiểu: vì sao hôm nay hắn lại bày vẽ như vậy.... Vì như mọi người bàn tán hắn đã nhân từ hơn? Hay vì cố ý muốn cậu nhìn thấy những chuyện này.....
- HahHAHAHAH - Trong không gian vắng lặng của căn phòng, tiếng cười của JackSon cũng trở nên vang vọng hơn khiến Nghi Ân phải nhíu mày vì ồn ào - Đoàn nghi Ân cậu đã bị Leo nhuộm đen rồi. Trái tim của cậu đã không còn thuần khiết như ngày trước nữa.
- Ngài Wang. - Nghi Ân nghiêm giọng nói. -Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi. Có người chọn thay đổi để phù hợp với người bên cạnh mình, nhưng cũng có người chọn thay đổi để trở nên đối lập hoàn toàn với đối phương.
-...... - JackSon không thể lên tiếng nói lại, vì hắn biết cậu nói đúng
- Đoàn Nghi Ân từ trước đến nay vốn không có yếu đuối và dễ bắt nạt như mọi người tưởng. Lòng thương của tôi chỉ đủ dành cho những người mà tôi yêu quý, nó không có dư dả để tặng cho những người luôn cố gắng hãm hại chúng tôi.
Nghi Ân đúng là một người có trái tim nhân hậu luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình nhưng cậu cũng không ngại cầm súng chĩa thẳng vào đầu những người giống như Thiếu Lan, Minh Thành hay Lâm Vĩnh nếu như họ dám đe dọa đến những người mà cậu yêu thương. Nghi Ân sẵn sàng bứt bỏ đôi cánh trắng của mình, để bước vào vũng bùn cùng Lâm Tể Phạm, chống lại những người tìm cách phá vỡ mối quan hệ của hai người.
Trước mắt Nghi Ân, Richard cũng đã nâng khẩu súng trường lên phía trước. Các khẩu súng ngắn trong tay của những vệ sĩ đứng vây quanh ba người cũng đã được lên đạn chỉ cần đợi lệnh chủ nhận sẽ sẵn sàng nã súng.
Nghi Ân tự nhận mình là một fan trung thành của phim kinh dị đủ các thể loại kinh tởm nhất trên đời này cậu đều không ngại. Nhưng để tận mắt chứng kiến một viên đạn găm thẳng vào đầu người đối diện, lục phủ ngũ tạng theo những vết đó mà bắn tung tóe ra ngoài, khắp nơi đều là máu thì Nghi Ân vẫn cảm thấy hơi rợn người và bữa tối nay cậu sẽ ăn không ngon.
- Cậu không thấy tiếc cho họ sao? Ngày trước, cậu đã từng xin Leo tha cho Minh Thành.
Nghi Ân khoanh tay đứng dựa vào tấm kính trả lời JackSon.
- Lòng thương hại cùng sự tha thứ chỉ có một giới hạn nhất định của nó. Nếu như không biết điều mà hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn đó, thì kể cả có là Chúa cũng sẽ không có dư thừa lòng thương mà phân phát sự thương hại đó cho bất kì ai đâu.
Trong mắt JackSon thì hình ảnh đó khiến hắn nhớ đến Leo. Nó không áp đảo và mạnh mẽ khiến người ra vừa nhìn thấy đã phải run sợ như Leo nhưng đằng sau cả vẻ trầm tĩnh, dịu dàng làm cho người ta mê hoặc rồi chìm đắm vào lại ẩn chứa một sự kiên cường, cố chấp thậm chí là nham hiểm mà chỉ Leo có được. Thà rằng cứ khủng bố ngay từ đầu giống Đức Ngài còn hơn mềm mại dịu ngọt rồi bất ngờ bóp chết người khác lúc nào không hay... chết trong sự ngọt ngào đó hẳn sẽ đau đớn và đáng hận gấp 100 lần .......
Đoàng... đoàng... đoàng....
Nghi Ân biết những phát súng đó là biểu tưởng cho điều gì. Chết chóc... Nghi Ân chỉ còn biết thầm tiếc cho họ, nếu như những người đó ngoan ngoãn yên phận sau khi Leo đã tha cho họ một đường sống thì cuộc đời họ sẽ không phải kết thúc ở một nơi tăm tối như thế này.
Cạch...
Đức Ngài trên người còn mùi thuốc súng bước vào phòng. Ánh mắt hắn tìm đến người đang lười biếng dựa vào tấm kính trên tường. Vẻ mặt cậu không có một chút sợ hãi giống như hắn tưởng tượng.
- Leo, phu nhân của cậu thú vị lắm. Có thể thản nhiên nhìn khung cảnh vừa rồi....thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên.
Đức Ngài thì chẳng buồn để ý đến những câu đùa nhạt nhẽo của Jackson mà ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần phía mình. Khi Nghi Ân mệt mỏi dựa vào bờ vai rộng mà cậu yêu thích thì cũng là lúc một nụ hôn nhẹ rơi trên khóe miệng đang nhếch lên hài lòng của Nghi Ân.
- Giỏi lắm, Lâm phu nhân.
Lại nữa, lại bắt đầu cợt nhả rồi. Nghi Ân dấu đi gương mặt đang ngày càng đỏ lên vào bờ vai hắn.
- Đúng là chọc mù mắt người ta mà.
JackSon tỏ vẻ kinh dị, nhưng hắn biết thực ra là mình đang ghen tị với hạnh phúc của họ. Nếu hắn không quá tệ bạc như vậy, có lẽ bây giờ hạnh phúc của hắn sẽ còn đẹp hơn họ nghìn lần... Đáng tiếc.. mọi chuyện gì đều chỉ là "nếu" mà thôi.
- Leo, sao cậu lại đưa cậu ấy đến đấy? Che dấu chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Câu hỏi JackSon đã muốn hỏi ngay từ khi nhận được điện của Leo yêu cầu anh đến đây trông chừng Nghi Ân.
- Có người nói với tôi thế này: "Tôi cần người hiểu và chấp nhận con người tôi, chứ không phải vì vẻ ngoài hào nhoáng của mình". - Ánh mắt liếc đến chàng trợ lý của JackSon đang cúi gằm từ nãy đến giờ.- Vậy nên tôi quyết định để cậu ấy thấy hết những gì tôi có, đâu mới là con người thật của Leo này.... Tôi cũng hi vọng cậu ấy có thể chấp nhận được nó....
Lần đầu tiên JackSon thấy Leo chân thành với một người như vậy. Từ cử chỉ, đến ánh mắt , cả lời nói đều cho thấy một điều: Hắn thực sự rất yêu Nghi Ân.
- Thà rằng để đối phương biết hết còn hơn là phải sống trong lừa dối cả đời.
Nghi Ân cũng không ngần ngại mà đáp lại ánh mắt yêu thương của hắn. Đến lúc này thì Nghi Ân đã hiểu tại sao hắn lại muốn cậu đến đây. Đức Ngài luôn lo rằng khi cậu bước chân vào thế giới của hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất của cậu sẽ bị hắn phá hủy, hắn sợ rằng khi cậu nhìn thấy được còn người thật của ác quỷ cậu sẽ chạy trốn. Nhưng Nghi Ân cũng rất vui vì Tể Phạm đã tin tưởng và sẵn sàng để cho cậu thấy con người thật của hắn.
JackSon ghen tị nhìn hai con người xứng đôi đến mức khiến người ta phải ghen ghét đang không ngại ngần mà thể hiện tình cảm cho người khác thấy.
- Thôi... tôi về. Ở lại chỉ có mù mắt thêm
Nói rồi Jack Son bước đến cánh cửa, định bước ra ngoài thì Nghi Ân chợt nói.
- Ngài Wang... tuần sau... Chân Vinh sẽ lên đường đi du học. Nếu Ngài hỏi tôi về ngày nào cậu ấy lên đường thì xin lỗi tôi không có câu trả lời cho Ngài. Cậu ấy muốn một mình lên đường trong bình yên vì vậy không nói ngày đi cho ai biết cả. Tôi chỉ muốn báo cho Ngài biết một câu.
Một từ "Chân Vinh" đủ để đập nát gương mặt lả lơi giải tạo mà JackSon đã cố gắng diễn trước mặt mọi người bấy giờ. Đi du học... em đã hận tôi đến mức nhanh chóng rời đi nơi khác vậy sao?
- Đi đi.... Đi thật xa vào. Và tốt nhất là đừng quay về nữa.
Bóng lưng cô đơn của JackSon khuất sâu trong sự tối tăm của hành lang đường hầm, tiếng bước chân nhỏ dần rồi cũng bị tiếng gió lấn áp.
To be continued.
Chap 55 sẽ end nha mn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro