Chap 52
Vì bên cạnh vết thương chí mạng trên bụng, Đức Ngài còn được tặng thêm vài xết "xước" do đạn sượt qua ở dọc hai bên cánh tay nên bác sĩ đã yêu cầu Ngài nên nằm yên để tịnh dưỡng.
Đức Ngài, tôi biết sức khỏe của Ngài tốt nên đương nhiên việc hồi phục cũng sẽ không mất nhiều thời gian... Nhưng.... trên người Ngài có quá nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhẹ có, nặng có nên tôi HI VỌNG Ngài có thể nằm yên một chỗ, công việc gì đó để cho người khác lo được rồi. Ngài nên thả lỏng tịnh dưỡng cẩn thận.
Đức Ngài là ai chứ... hắn chưa từng trúng đạn hay sao mà còn phải nằm yên một chỗ dưỡng thương nên hắn cũng ầm ừ cho qua với ông bác sĩ già còn Nghi Ân thì lại không qua loa như vậy. Cậu thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ rất cẩn thận, một chữ cũng không làm sai.
Nếu anh không nằm yên được một chỗ dưỡng thương thì em sẽ quay về nhà ngay đó, một phút cũng không ở lại Black Rose nữa.
Từ sau cuộc nói chuyện bên bờ sông,Nghi Ân biết hắn sẽ không còn độc đoán mà bắt ép cậu phải làm theo ý mình, vậy nên Nghi Ân từ đó gan cũng lớn hơn không nhân nhượng với hắn nữa. Hành động nhường nhịn của hắn, sự quyết liệt của Nghi Ân khiến cho người làm ở Black Rose thấy Nghi Ân ngày càng giống phu nhân của Đức Ngài - đó cũng chính là mong ước bấy lâu nay của mọi người ở Black Rose.
Dưới sức ép của Nghi Ân, Leo chỉ biết ngậm ngùi mà làm theo khiến cuộc sống của Đức Ngài những ngày nay an nhàn đến phát chán. Công việc đã có Bam Bam, Hữu Khiêm hay Dennis giúp hắn kiểm tra. Việc nhà đương nhiên Ngài cũng chẳng phải động tay hay quản lý gì nhiều vì quản gia Trần luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chính vì quá nhàn chán nên Đức Ngài mới nảy sinh những suy nghĩ khác người
Ngài bắt đầu nghĩ về lý do tại sao Ngài phải nằm vất vưởng một mình, gặm nhấm sự nhàm chán trong khi đang dưỡng thương.
- Để tránh động chạm đến vết thương, tốt nhất là em sẽ chuyển về phòng bên cạnh nếu có vấn đề gì thì anh có thể bấm chuông.
Nói rồi quay lưng đi thẳng không buồn quay đầu lại nhìn một lần. Đức Ngài chỉ biết ngơ ngác nhìn theo mà không nói được lời nào. Và những ngày sau đó là một chuỗi ngày Đức Ngài bị bỏ lại một mình trong chính căn phòng của Ngài. Đọc sách - hắn đã thuộc lòng nội dung mấy quyển được bày trong phòng rồi và không có ý định yêu cầu quản gia lấy thêm ở thư viện. Xem tivi : tin tức kinh tế- nghe bọn Hữu Khiêm bàn bạc còn chi tiết hơn, xem phim kinh dị - không thích, xem phim tình cảm - Ngài thích cùng Nghi Ân "diễn " tình cảm hơn.... Nói cho cùng, là Đức Ngài đang "thiếu hơi ấm tình thương" của người yêu - Đoàn Nghi Ân.
- Cậu Nghi Ân vẫn chưa hết giận, thưa Ngài.
Sami lên tiếng giúp hắn giải đáp thắc mắc trong lòng.
Chỉ những lúc cần phải thay băng thì Nghi Ân mới chịu xuất hiện trong phòng hắn. Còn không thì hắn ngay cả cái bóng của cậu cũng không thấy. Mỗi lần hỏi Nghi Ân đâu thì câu trả lời luôn là: Cậu Nghi Ân đã đến trường rồi ạ, Cậu Nghi Ân đã trở về nhà thưa Ngài...... Nói cách khác chính là phần lớn thời gian Nghi Ân đều không có ở Black Rose... Rõ ràng là cậu đang nhẫn tâm bỏ lại một người bị thương một mình rồi chạy chơi lung tung chứ đâu phải là giận dỗi gì.
Trong khi Đức Ngài còn đang bận oán giận Nghi Ân , thì cậu vẫn loanh quanh ở nhà, ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn thích hợp với tình trạng của hắn, hoặc là ngồi vẽ vời đọc sách ở phòng bên cạnh để dể dàng để ý đến hắn
Nghi Ân cũng bất đắc dĩ mới phải dùng đến cách này để trừng phạt cho hắn chừa cái thói làm liều đi. Ngày hôm đó, khi thấy viên đạn từ nòng súng của Minh Thanh ghim thẳng vào người Đức Ngài, Nghi Ân cảm giác giống như có một viên đạn cũng găm thẳng vào người vậy. Khung cảnh máu me lúc đó chỉ cần mỗi khi nhắm mắt lại nó sẽ lại hiện lên rõ mồn một trước mắt Nghi Ân khiến cậu vô cùng sợ hãi cùng bất an.
- Cậu Nghi Ân. – Sami mang theo một khay nguyên thức ăn đưa cho cậu. – Đức Ngài không muốn ăn.
- Sao vậy? – Nghi Ân thắc mắc, hắn chưa bao giờ bỏ bữa như vậy.
- Đức Ngài nói trong người không thoải mái nên không có khẩu vị.
- Để tôi lên xem coi sao.
Nghi Ân tiến vào căn phòng của hắn cùng lúc với Hữu Khiêm bước ra ngoài. Nhìn tập tài liệu trên tay cậu nhóc, công việc khiến Đức Ngài cảm thấy khó ở?
- Khó chịu ở đâu sao? – Đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
- ...... - Đức Ngài chẳng buồn liếc Nghi Ân lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt.
- ...... – Nghi Ân thở dài chán nản. Cái tính trẻ con này bắt đầu có từ bao giờ vậy.
Hai người đều đã qua cái tuổi yêu đương giống mấy đứa con nít thường xuyên giận dỗi lần nhau rồi, Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ có thể nghĩ đến viễn cảnh hờn mát với người yêu, Đức Ngài còn là một nhân vật đáng gớm nhất nhì của giới bạch đạo và hắc đạo của Hàn Quốc hãy thử tưởng tượng xem cái gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, đen sì kia mà bĩu môi giận dỗi người khác sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng tâm lý kinh khủng như thế nào cho những ai nhìn thấy nó, có thể họ tình nguyện bị chọc mù mắt còn hơn là nhìn thấy cảnh tượng đó cũng nên. Vì thế đừng đề cập đến chuyện chuyện giận dỗi người yêu trước mắt Ngài, quá sức hoang đường mà. Nhưng Nghi Ân đang nhìn thấy gì đây, Đức Ngài đang giận dỗi với cậu sao?
Đức Ngài lần đầu rơi vào lưới tình nên cũng không biết thế nào là dỗ dành người yêu, thấy Nghi Ân cả ngày chỉ tránh mặt mình thì chỉ biết im lặng chịu đựng hay thỉnh thoảng đen mặt với đám Hữu Khiêm hay Dennis mỗi khi lên thăm. Nhưng cũng vì nén nhịn lâu quá nên mới không biết phải làm hòa thế nào.
Nghi Ân ngồi lại một lúc, cũng kiểm tra vết thương của hắn nhưng không thấy gì bất thường. Cậu chắc chắn là Đức Ngài không phải bực mình chuyện vết thương hay công việc mà do bị bỏ lại một mình. Nghi Ân chỉ biết nén cười trong lòng khi thấy gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị bây giờ đang xị ra không hài lòng.
Khi Nghi Ân định đứng dậy ra khỏi phòng, Đức Ngài mới đưa tay nắm lấy bàn tay Nghi Ân kéo cậu ngồi lại giường. Nghi Ân cũng bị bất ngờ nên chỉ ngồi im đợi các hành động tiếp theo của hắn.
Đức Ngài vì xúc động nhất thời mà chưa kịp nghĩ kĩ lời nói đã kéo người ở lại. Bây giờ có một cặp mắt nâu đang tròn xoe nhìn hắn đầy thắc mắc thì chữ trong đầu Đức Ngài cũng chạy đi đâu mất sạch.
- Có điều gì muốn nói sao? – Nghi Ân giải vây giúp hắn. – Hay vết thương lại đau rồi.
Giọng điệu đầy ôn nhu, âu yếm nhưng sao Đức Ngài thấy không quen. Nghi Ân của hắn bình thường không có vẻ mặt quan tâm kiểu mẫu như thế này – kiểu thăm hỏi này giống hệt đám Hữu Khiêm mỏi hắn mỗi ngày. Hắn muốn phải được "yêu thương" và "chiều chuộng" nhiều hơn. Dù gì hắn cũng đang là người bệnh nên hắn có quyền mà đúng không?
- Tại sao?
Tự nhiên hỏi một câu không đầu không cuối như vậy, Đức Ngài đang muốn thử trí thông minh của Nghi Ân sao?
- "Tại sao'' là sao? – Nghi Ân bật cười hỏi lại.
- Tại sao lại tránh ta?
- Không có nha. – Nghi Ân lắc đầu. – Đồ ăn của Ngài vẫn là do tôi nấu, Kiểm tra vết thương của Ngài cũng do chính tay tôi làm. Sao Ngài lại nói là tôi tránh Ngài chứ?
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang nở một nụ cười vô tội kia mà Đức Ngài càng thấy bức bối không chịu nổi. Mặc kệ cho vết thương có thể bị bục chỉ, hắn vẫn ngồi phắt dậy, đè ngược Nghi Ân xuống dưới thân mình, còn bản thân thì vây hãm chặt bên trên không để cậu có đường thoát.
- Anh...... động đến vết thương thì sao? – Nghi Ân thực sự không biết phải làm sao với con người cứng đầu này.
- Không đáng lo nữa rồi. – Giờ phút này còn lo đến vết thương làm gì nữa mà quan tâm đến hắn đây này. Đức Ngài gào lên trong đầu như một oán phụ. Đưa tay miết nhẹ lấy vành môi cậu. – Đoàn Nghi Ân, là ta nuông chiều em quá nên em không để ta vào mắt nữa rồi phải không?
- ......... - Nghi Ân ngước mắt nhìn hắn không trả lời.
- Tại sao dám để ta lại một mình ở đây? Ta không gọi thì em không biết là không được rời đây nửa bước hả? Cái gì mà đi học, cái gì mà đi làm. Bỏ hết đi. Ở yên một chỗ cho ta. Không được sự cho phép, một bước cũng không được rời khỏi phòng này.
- Hahaha. – Nghi Ân bật cười lớn với những yêu cầu trẻ con của hắn. – Đức Ngài, để em nhắc cho Ngài nhớ, em đã không còn bị giam lỏng ở Black Rose vậy Ngài lấy đâu tư cách để bắt em phải ở một chỗ, phải ở yên cạnh Ngài chứ?
Sự tinh nghịch trên gương mặt cậu khiến Đức Ngài ú ớ không nói lại được.
- Lấy tư cách em là người ta. Nên em phải nghe lời ta.
Đó là lý do hợp lý nhất mà Ngài có thể nghĩ ra được và Nghi Ân đương nhiên là không bị sự bá đạo đó doa sợ rồi. Cậu thản nhiên đáp trả lại hắn.
- Ở đâu trên người em có ghi "Đoàn Nghi Ân là của Lâm Tể Phạm" vậy?
Từ khi nào Đức Ngài lại bắt đầu đuối lý trước Đoàn Nghi Ân rồi.
- Thay vì ở đây chất vấn em thì Ngài nên dành thời gian đó để nghỉ ngơi thì hơn. Khi nào Ngài khỏe lại, em sẵn sàng cãi tay đôi cùng Ngài.
Nói rồi, Nghi Ân cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Ngài. Đương nhiên là Đức Ngài sẽ không dễ buông tay rồi.
"Anh Nghi Ân là đang giận Ngài một mình đấu tay tôi với cậu Minh Thành mà bị thương. Ngài chỉ cần nhẹ nhàng xoa chịu anh ấy là được"
Lời nói của Hữu Khiêm bỗng quay về tâm trí của Ngài.
- Đoàn Nghi Ân, em giận ta? – Ngài hỏi.
- ......
- Là vì ta để mình bị thương nên mới giận ta?
Nghi Ân không trả lời nhưng vẻ mặt của cậu đủ để hắn thấy được câu trả lời là "Đúng vậy, em đang rất giận đó". Đức Ngài buông tiếng thở dài, đưa tay vuốt ve những nơi hắn thích trên gương mặt cậu.
- Là do ta sơ suất. Một phần là không nghĩ cậu ta có thể bắn chuẩn như vậy. – Giọng điệu có một chút đùa cợt rồi nhanh chóng biến mắt vì thấy cái liếc sắc lẻm của cậu. – Nhưng nếu không có phát đạn này, chuyện giữa ta và anh ta không biết bao giờ mới chấm dứt được. Đổi một ít máu lấy cuộc sống bình yên sau này, vậy cũng đáng lắm.
- Cứ mỗi lần giao dịch không lối thoát lại đem máu ra đổi. Vậy đến bao giờ thì anh sẽ chết hả? – Nghi Ân lớn giọng quát. Tuy nhiên, Đức Ngài đã kịp nghe thấy một phần nghẹn ngào trong âm điệu của cậu.
- Đó là đứa cháu ông nội luôn cố gắng tìm kiếm bấy lâu. Nếu ta làm tổn thương anh ta, người đau lòng nhất chỉ có ông nội mà thôi. - Đức Ngài cuối cùng vẫn không thể tuyệt tình với ông nội như hắn đã nói. Dù ông là tàn nhẫn độc đoán đến đâu, thì đó vẫn là người thay cha mẹ nuôi dạy hắn trở thành một người thành công như ngày hôm nay và hắn thì không thể chối bỏ được điều đó. Chỉ là cách thể hiện tình cảm của ông không giống như các gia đình khác.- Giống như em nói, cho dù có muốn chối bỏ, ta vẫn phải công nhận nó là em trai mình . Để mọi chuyện có thể toàn vẹn mọi đường, đây sẽ là cách tốt nhất. Cậu ta lấy được thứ cậu ta muốn, ta đoạt lại những thứ thuộc về ta. Từ nay về sau ta cùng Minh Thành sẽ không còn nợ nần gì nữa.
Lấy máu, trả nợ máu. Lâm Tể Phạm lấy tuổi thơ và máu của mình để trả nợ cho Hoàng Minh Thành. Đều chịu đựng cảnh mất đi người thân, nhưng không ai có thể đánh giá nỗi đau của Đức Ngài, hay Minh Thành là đau hơn, vậy nên cũng không có quyền đánh giá phải trả nợ thế nào là đủ. Hết nợ chính là lúc hai người họ có thể đối diện với nhau mà trong lòng không còn thù hận.
Bản thân Nghi Ân cũng biết mình không có quyền phán xét về những quyết định của hắn. Chỉ là thấy hắn bị thương cậu lại thấy tức giận cùng đau lòng.
- Nhất định sẽ không có lần sau. Ta cam đoan với em. Được chứ?
Ánh mắt chắc chắn của Đức Ngài cùng lời hứa đem đến cho Nghi Ân tin tưởng vào mọi điều hắn nói ra. Nghi Ân biết mình sẽ luôn thua trước người đàn ông này.
- Em chỉ mong anh trước khi quyết định một điều gì đó, hãy nhớ đến những người đang chờ anh ở nhà.
Sự chân thành từ cặp mắt nâu bên dưới khiến Đức Ngài lần đầu tiên biết đến thế nào là "áy náy". Mọi quyết định của Ngài trước đây được đưa ra là vì mục tiêu phía trước, không cần biết đến hậu quả là gì. Còn bây giờ, nó sẽ phải thay đổi một chút...
- Được. – Là lời hứa rõ ràng nhất mà Đức Ngài dành cho cậu.
Nghi Ân mỉm cười hài lòng với câu trả lời vừa nhận được. Đức Ngài nói nhất định sẽ giữ lời, vậy nên, Nghi Ân tin vào sự khẳng định của hắn.
Đức Ngài giữ nguyên một tư thế để ngắm người gương mặt đang dần khác sâu vào trái tim hắn. Trước đây, Đức Ngài dám khẳng định chắc chắn rằng việc liên tục phải gặp một ai đó mỗi ngày sẽ khiến hắn ngán đến tận cổ. Vậy mà Đoàn Nghi Ân lại là một ngoại lệ nữa. Cả ngày hình ảnh của cậu lúc nào hiện lên trong tâm trí hắn, từng nụ cười, từng cử chỉ đều hiện lên rõ mồn một và từ đó hắn không còn cảm thấy việc ngắm nhìn gương mặt này mỗi ngày là chán mà Đức Ngài thậm chí còn muốn dính cậu theo bên người, để không có phút giây nào cậu biến mất khỏi tầm mắt.
Ánh nhìn nóng bỏng từ người bên trên khiến Nghi Ân cảm thấy hơi khó xử một chút. Một phần là vì cậu hiểu ánh mắt kia có ý nghĩ gì, một phần là vì cậu sợ nếu còn tiếp tục đối diện với ánh mắt đó cậu sẽ mềm lòng và chiều theo yêu cầu của Đức Ngài mà tình trạng của hắn bây giờ không phù hợp để "hoạt động mạnh". Vì thế mà Nghi Ân cố gắng ngọ nguậy để đứng đậy...
- Phạm, đứng dậy được không? Đừng để động đến vết thương.
Đức Ngài sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của Nghi Ân...... Không đâu....nhất là khi hai người đang trong tư thế sẵn sàng này...
- Em bỏ mặc ta ở đây một mình lâu như vậy mà nghĩ ta có thể dễ dàng để em đi sao?
Bàn tay hư hỏng đã bắt đầu luồn vào trong lớp áo thun, sờ loạn trên cơ thể cậu. Nghi Ân uốn éo cơ thể mong tránh khỏi móng vuốt của hắn đang cố gắng khơi dậy dục vọng của mình. Sự chuyển động của Nghi Ân thì không lại giúp cậu thoát khỏi hắn mà chỉ khiến hai cơ thể cọ xát với nhau nhiều hơn. Lửa chưa kịp dập đã bị thổi cháy thêm rồi.
- Au.... – Đức Ngài bất ngờ ngã sấp xuống bên cạnh Nghi Ân, tay thì ôm chặt lấy vết thương của mình. – Đoàn Nghi Ân, sao em dám...
- Em đã bảo là không được làm càn rồi mà? Anh muốn vết thương bục ra hả?
Là Nghi Ân đã bấm mạnh vào vết thương của Đức Ngài khiến hắn đau để buông tha cho cậu. Nghi Ân biết mình tàn nhẫn, nhưng nếu để mặc hắn làm tới bến, chắc chắn vết thương của hắn sẽ không chịu được.
Đức Ngài chỉ biết nghiến răng oán hận nhìn Nghi Ân. Nếu lúc trước cậu về nhà, hắn buộc phải cấm dục nhiều tháng liền nhưng Đức Ngài có thể chịu được vì nếu không phải là Đoàn Nghi Ân hắn cứng không nổi. Còn bây giờ, người đã nằm trong tay mình, gương mặt lúc nào cũng đỏ ửng tràn ngập sắc xuân, luôn câu dẫn hắn thì thử hỏi xem, có thằng đàn ông nào có thể chịu được một người yêu tuyệt vời như vậy lởn vởn trước mắt mình mà không được ăn. Cậu thực sự muốn hắn trở thành thánh nhân à...
Đức Ngài giận dỗi, nằm sấp trên giường cố gắng nén nhìn dục vọng của mình mà mặc kệ cậu không buồn nói thêm một lời. Đức Ngài lại bắt đầu giở tính giận dỗi trẻ con rồi.
Nhìn thấy hắn nằm một cục như vậy, Nghi Ân vừa buồn cười vừa thấy thương. Cậu cũng hơi nặng tay khi đã thẳng tay chọc vào vết thương của hắn. Thôi có như là nhường hắn một bước đi, thế là Nghi Ân cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Mặt đối mặt mà nói.
- Cố gắng chịu đựng một thời gian nữa thôi. Khi nào vết thương lành hẳn... - Ánh mắt chợt lúng túng đảo quanh. – Tùy anh định đoạt...
Âm thanh nhỏ giống như nói thầm, chỉ tiếc là Đức Ngài có thính lực quá tốt nên một chữ cũng không thể thoát khỏi tai Ngài. Đức Ngài giống như bắt được vàng mà ôm chặt lấy Nghi Ân, bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ lên gương mặt cậu.
- Đây là lời em nói. Đến lúc đó đừng có nói ta là đồ cầm thú.
"Anh chính là đồ cầm thú" Nghi Ân chỉ dám nghĩ trong đầu mà không nói thành câu nếu không kết cục của cậu nhất định sẽ rất thảm...
Giận cũng đã giận xong, dỗ cũng đã dỗ được người ta quay lại lồng ngực của mình nên Đức Ngài rất ung dung mà một bên ôm người đẹp, một bên tiếp tục đọc tài liệu. Còn Nghi Ân thì đương nhiên là phải yên vị nằm bên cạnh Đức Ngài mà đọc sách rồi. Thỉnh thoáng mà Đức Ngài có nhíu mày, khó đăm đăm thì Nghi Ân rất sẵn lòng giúp Ngài dãn nó ra và phần thưởng được nhận lại chính là một nụ hôn từ nam chủ nhân Black Rose.
Bịch....
Đức Ngài thẳng tay ném tập tài liệu xuống đất, răng nghiến chặt vào nhau đầy tức giận. Vẻ mặt của hắn cũng dọa đến Nghi Ân.
- Không sao chứ? - Nhẹ nhàng xoa cánh tay hắn.
- Ngoan...
Đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn trấn an.Đức Ngài tưởng là mọi chuyện đã có thể sớm kết thúc ở đây, mọi ân oán gì gì đó có thể vì một vết đạn mà bay đi, vậy mà vòng xoay số phận nghiệt ngã của cuộc đời hắn vẫn chưa dừng lại, nó đang mang thêm những mối họa đến để đe dọa cuộc sống đang yên bình của Ngài. Có vẻ bấy lâu nay hắn đã quá im lặng và ủy mị nên đám linh cẩu ngoài kia bắt đầu khinh thường hắn mặt rồi đây. Leo này cũng không ngại, hắn nhất định sẽ "tiếp đãi" bọn chúng cẩn thận để chúng không quên ai mới làm vua ở đây.
Khoác đại chiếc áo sơ mi đen lên người, cũng bừa bãi gài vài nút áo. Đức Ngài nhấn số gọi điện..
- Lên phòng ta ngày lập tức. BamBam, Dennis cả Eric. Tất cả.
Giọng điệu sắc lạnh đó phải lâu lắm rồi Nghi Ân mới nghe thấy. Vẫn bá đạo và uy quyền như ngày đầu cậu được nghe, lúc đó Nghi Ân thậm chí còn không đứng vững mỗi khi hắn nói điều gì đó. Còn bây giờ... Nghi Ân chỉ thấy nó thật quyến rũ mà thôi.....
Nghi Ân lắc đầu, xua đi suy nghĩ vừa rồi... Sao cậu là có thế mê trai đến vậy chứ... Nhưng mà mê thì có sao đâu.. Là cậu mê người đàn ông của mình mà...
- Đừng làm việc quá sức nhé. Nếu có việc gì thì em đợi phòng bên cạnh....
- Ừ.
Đức Ngài vẫn chưa kéo được tâm trạng của mình lên được. Cả gương mặt của hắn chỉ thấy một màu đen xám xịt đáng sợ.
Chụtt . Một nụ hôn rơi nhẹ trên khóe môi đang cong lên đầy đắc ý kia.
- Em tin anh sẽ giải quyết tốt những người đang ngáng chân anh.
Đức Ngài thực sự không biết đây là lần thứ mấy hắn phải giờ tay đầu hàng Nghi Ân. Sự quyến rũ ngọt ngào đôi lúc lại tinh nghịch đáng yêu, mọi dáng vẻ của cậu giống như thuộc độc quay hắn như chong chóng vậy.
- Tuân lệnh, Lâm phu nhân.
Đức Ngài cũng không ngại mà trêu đùa cậu. Thích thú khi thấy gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên đáng yêu... khiến hắn muốn bay vào, đè cậu bên dưới mà làm chết cậu. Đáng tiếc là hắn còn phải làm việc. .. Đám Hữu Khiêm cũng đã sẵn sàng rồi...
- Ai mà thèm làm phu nhân của anh chứ?
Miệng thì nói cứng vậy chứ trong lòng trái tim Nghi Ân đang đập nhanh như uống phải chất kích thích vậy. Cả người cậu cũng bắt đỏ lên vì xấu hổ. Nghi Ân không thể tiếp tục đối diện với gương mặt đầy giảo hoạt của hắn thêm nữa nên phải ôm má chạy về phòng, miệng vẫn không lầm bầm chửi xéo hắn...
- Sao lại có thể nói lung tung như vậy chứ....?
Nụ cười vẫn treo trên gương mặt hắn đến khi Nghi Ân khuất dáng thật sự sau cánh cửa. "Lâm phu nhân" - nghe thật thuận tai mà....
- Thưa Ngài... Ngài cho gọi chúng tôi.
Nụ cười nhanh chóng trở về với dáng vẻ lãnh khốc ban đầu, nét mặt nghiêm nghị trở lại không còn vẻ tinh nghịch đùa giỡn ban nãy. Hắn quay về là Leo - một con quỷ đang sợ của Đại Hàn Dân Quốc.
..........................
- Từ gia đang tìm mọi cách để có thể hợp tác lại với chúng ta. Ông ta cũng đã liên lạc với những cổ đông trước để lấy lòng họ, chỉ tiếc..... - Hữu Khiêm báo cáo
- Chỉ tiếc những cổ đông đó cũng bị chúng ta hất cẳng ra từ lâu rồi. - BamBam tiếp lời.
- Vậy..... - Đức Ngài hỏi, nếu đã không có đường quay lại thì còn vấn đề gì của Từ gia mà J.B phải quan tâm nữa.
- Bên họ thuê người phá lô hàng kim cương từ Nam Phi của chúng ta về Hàn Quốc.
Hữu Khiêm lên tiếng bằng tất cả sự can đảm của mình. Khi nhận được tin báo từ Nam Phi của Max về trục chắc trên, Hữu Khiêm đã lường trước được khi đứng trước mặt Ngài mà báo cáo thì tình trạng của cậu sẽ thảm như thế nào. Đức Ngài ghét nhất loại người không làm được việc. Không liệu trước được tình hình, không bố trí lực lượng phòng sẵn cho các trường họp xấu xảy ra, và đặc biệt chính sự sơ xuất của họ đã khiến đồng đội bị thương - Max đáng lẽ sẽ trở về Hàn trong nay mai để tiếp tục dưỡng thương nhưng vị trận đấu súng cướp hàng tay đôi với địch mà vết thương của Max trầm trọng thêm khiến anh phải tiếp tục ở lại Nam Phi. Hàng tuy không bị mất nhưng cánh tay phải của Ngài thì vẫn chưa thể trở về.....
- Max vẫn đang nằm trong bệnh viện. Bên đó họ thông báo anh ấy đã tỉnh và đang dần hồi phục rồi ạ. - Hữu Khiêm cúi đầu hổ thẹn. Nó không dám đối mặt với Đức Ngài sau chuyện vừa rồi. Tất cả chỉ là vì nó đã quá chủ quan, tưởng rằng sau buổi gặp mặt ngày hôm đó Từ gia về ngoan ngoãn hơn tránh xa J.B nhưng lòng tham con người là không đáy và chuyện vừa rồi chính là minh chứng cho điều đó.
- Tại sao lại để chuyện đó xảy ra? -Cuối cùng câu hỏi này cũng được hỏi. Tất cả đều cúi đầu xấu hổ không trả lời. Họ là đội tinh anh, những thành viên xuất xắc nhất J.B mà lại để xảy ra một sự cố quá tầm thường nư vậy, họ không có mặt mũi để nói chuyện với Đức Ngài.
-......
- Là ta đã quá dễ tính nên tất cả các người muốn nhảy lên đầu ta ngồi rồi PHẢI KHÔNG? - Đức Ngài đập bàn tức giận mà hét lên.
- Dạ chúng tôi không dám thưa Ngài. - Tất cả đồng loạt cúi đầu 90 độ nhận lội trước mặt chủ nhân của mình.
- Nếu không có trừng phạt, như vậy thực sự quá là dễ dãng cho các ngươi.....
-..... - Tất cả đều vô thức mà run rẩy.
- Hữu Khiêm, qua Nam Phi giải quyết hậu quả của cậu gây ra. Đến khi Max quay về cậu mới được về. Nếu còn để chuyện đó xảy ra 1 lần nữa, cậu biết phải tự giải quyết mình thế nào rồi đó....
- Dạ, tôi nhận lệnh. - Qua Nam Phi, quả này tèo rồi. Hữu Khiêm chỉ dám khóc thầm trong đầu mà không dám biểu lộ một chút bất mãn nào cả.
- Thưa Ngài.... - BamBam định lên tiếng nói đỡ cho Hữu Khiêm, nhưng nhận được một cái lườm sắc lẹm của Đức Ngài thì chữ chui đến họng rồi cũng phải nuốt ngược trở lại vào trong.
- BamBam, quay về Mỹ.
- Dạ... về Mỹ.... - Cậu nhóc muốn ở đây cơ... không thì qua Nam Phi cũng Hữu Khiêm cũng được.
- Ý kiến gì sao? - Đức Ngài trừng mắt - Muốn ở hẳn đấy luôn không?
- Dạ không ạ. - Giọng cậu nhóc ỉu xìu. Qua đấy một mình, chán chết.
- Eric...
- Dạ tôi sẽ hoàn thành mọi thủ tục để đưa hãng trang sức của chúng ta ra thị trường. - Eric nhanh chóng tiếp lời, dù anh biết là chắc chắc sẽ phải làm việc đến chết thì mới có thể làm kịp tiến độ.
- Một tháng sau ta muốn mọi trung tâm thương mại đều sẽ bày bán hàng của chúng ta. - 1 tháng cả thiết kế, cả sản xuất cả đàm phán.... Mọi người đều trao ánh mắt thương hại cho số phận của Eric trong 1 tháng sắp tới.
- Richard, Dennis.
- Dạ, có.
- Biết chuyện phải làm rồi chứ.
- Dạ.
Một nụ cười hài lòng được Đức Ngài đặc xá thả ra để làm giảm mức độ căng thẳng của căn phòng nhưng nó lại khiến mọi người sợ hãi thêm vì khi nụ cười đó xuất hiện chứng tỏ sẽ có thêm nhiều mạng người phải chết. Nó là tấm vé đưa nạn nhân đến với cảnh của của tử thần nhanh và gọn nhẹ nhất, có thể là không kịp cảm thấy đau đớn.
Đức Ngài thời gian qua vì mải lo cho J.B một mình chống trọi với dư luận xã hội mà để cho họ sống trong yên bình lâu đến mức nhiều lúc quên mất Đức Ngài đáng sợ đến mức nào. Cùng với sự quay về của Đoàn Nghi Ân, mọi người đều nghĩ Ngãi cũng sẽ "dễ tính" hơn nhưng không, tuyệt đối không vì chữ "dễ tính" không bao giờ là dành cho họ và đối thủ của J.B. Với tất cả những ai dám chống đối lại Ngài, thì chỉ có một chứ "Chết" , vì vậy mà những hình phạt vừa rồi chỉ là cảnh cáo nhẹ cho những việc làm chưa chuyên nghiệp của họ mà thôi.
- Lui đi.
Tất cả cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhọm nên ai nấy đều vội vàng thoát ra khỏi sự đáng sợ vừa rồi, một phần cũng vì phải nhanh chóng về thu dọn đồ đạc rồi lên kế hoạch làm việc thì mới kịp tiến độ công việc nên ai cũng phải gấp gáp quay về chuẩn bị.
Còn một mình Đức Ngài trong phòng, Ngài ngả người hẳn ra đằng sau để cơ thể được thư giãn một chút. Hắn nghĩ là đến lúc lặp lại trật tự cùng tác phong làm việc của mọi người, vì thấy hắn quá dễ dãi với Đoàn Nghi Ân nên tất cả bắt đầu có những dấu hiệu không còn e dè trước uy quyền của hắn nữa rồi và điều đó thì không được phép xảy ra ở Black Rose và J.B.
Reng... Reng.... Điện thoại bàn bên cạnh vang lên - Số điện thoại chỉ có số ít người biết được
- Chào Ngài, Tôi là Max - Một giọng nói nam tính, từ tốn vang lên.
- Ừ, khỏe rồi?
- Cảm ơn Ngài đã quan tâm nhưng tôi gọi cho Ngài là vì một chuyện không biết Ngài có thể dành cho tôi chút thời gian được không?
- Nói đi.
- Xin Ngài đừng trừng phạt mấy đứa nhóc ở nhà.
- HAHAAHHAH - Hắn vốn nghĩ Max sẽ xin chuyện khác.
- Thưa Ngài,... - Giọng anh đầy mắc thắc hỏi
- Ta vốn nghĩ cậu sẽ nói chuyện khác.... còn về mấy đứa kia - Đức Ngài nghiến răng.... hắn vẫn còn bực khi nghĩ đến những sơ xuất vừa rồi. - Chúng nó được cậu chiều quá nên sinh hư, ta không thể dung túng cho một sai lầm nghiêm trọng như vậy. Hiện tại chuyện cậu cần lo không phải là J.B mà là hãy ở đó dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện Hữu Khiêm sẽ giúp cậu lo liệu/
- ..... Thằng nhóc Hữu Khiêm chắc chắn là bị đi đầy sang đây rồi. Nghĩ đến cái mặt bị xị của nó mà anh không nén được cười.
- Còn chuyện gì không?
- Về chuyện tôi bị thương, mong Ngài đừng nói cho cậu Nghi Ân.
Đây là không muốn thông qua Nghi Ân mà đến tai Vương Gia Nhĩ rồi cậu người yêu bé bỏng của cậu sẽ làm loạn lên phải không?
- Max.
- Dạ
- Nếu cậu muốn rời đi tìm hạnh phúc của mình, ta cũng sẽ không cấm.
Max ở đầu dây bên kia không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Ngài lúc nói câu này sẽ thế nào, rồi ý của Ngài là sao.
- Vì tôi bị thương nên Ngài không cần tôi nữa? - Max hỏi.
- Cậu là người đi theo tôi bao lâu nay cậu nên biết giá trị của mình cao hơn thế.
- Vậy vì lý do gì mà Ngài lại nói câu đó với tôi?
- Wang JackSon nói với tôi muốn cậu qua bên hắn, để cậu có thể được ở gần Yuki hơn.
Ngài biết chuyện. Ngài biết vì sao mà anh và Yuki cãi nhau lên mới đưa ra để nghị đó. Chắc không phải Đức Ngài đang nghĩ cho hạnh phúc của anh đâu phải không?
- Nếu biết cái gì là quan trọng với mình thì hãy nắm lấy nó đi đừng chần trừ nữa. Không có cậu J.B sẽ không sập được.
-..........
Max không biết phải tiếp tục trả lời Ngài thế nào chỉ vì anh không bao giờ nghĩ một ông chủ lãnh khốc như Ngài sẽ có lúc lo nghĩ đến chuyện tình cảm của anh, Ngài thậm chí còn chủ động bảo anh rời đi - vi phạm khế ước ban đầu của hai gia tộc rằng anh phải cả đời phục vụ cho Lâm gia.
- Thưa Ngài. - Đến khi Đức Ngài chuẩn bị cúp máy thì Max mới lên tiếng. - Tôi có được ngày hôm nay đều nhờ Lâm gia, vì vậy tôi cần người hiểu được con người thật của mình, hiểu được gốc gác của tôi và quan trọng là chấp nhận được nó. Tôi sẽ không từ bỏ gia đình cũng như cái tôi của mình để đến với người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Vì vậy, cho dù Ngài có đuổi tôi khỏi J.B tôi cũng vẫn sẽ phục vụ cho Ngài đến hơi thở cuối cùng.
Tôi cần người hiều được công người thật của mình, hiểu được gốc gác của tôi và quan trọng là chấp nhận được nó.
Đúng vậy, nếu muốn yêu được bằng cả trái tim thì chúng ta cần phải yêu gốc gác cũng con người thật của đối phương trước đã. Đoàn Nghi Ân, con quái thú nằm sâu trong cơ thể ta, em có chấp nhận nó được không?
- Nhiệm vụ của anh đây Max.....
- Tôi luôn sẵn sàng thưa Ngài.
- Tôi cho anh và Hữu Khiêm một tháng giải quyết toàn bộ chuyện bên đó cho tôi rồi trở về với một thân hình toàn vẹn và khỏe mạnh.
- Dạ tôi rõ thưa Ngài. Tôi nhất định sẽ nhanh khỏe lại và trở về.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro