Chap 51
Cảnh báo trước... Chương này rất dài nha các bạn......:)))
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Bữa sáng đương nhiên là đã bị bỏ qua. Bữa trưa đang được nhà bếp chuẩn bị, vậy mà cánh cửa phòng chủ nhân vẫn im lìm. Người bên trong thì dường như không hề có ý định xuất hiện.
Đứng trước cửa có một số người đang đùn đẩy qua lại xem lại sẽ người gõ cửa đánh thức chủ nhân.
- Chị Sami, chị gõ cửa đi.
- Cả Đức Ngài và cậu Nghi Ân đều cưng cậu nhất nên cậu đi gõ đi Hữu Khiêm
- Ngài và cậu Nghi Ân có lẽ đã "bận rộn" cả đêm rồi, nên để họ nghỉ ngơi. Khi nào đói họ sẽ xuống thôi.
"Rầm"
Cánh cửa được mở ra đột ngột.
- Đức Ngài. - Cả đám cúi rạp đầu không dám nhìn thẳng.
- Đã quên hết luật lệ ở cái nhà này rồi à? - Giọng nói được đè xuống mức thấp nhất, tránh gây ảnh hưởng đến người bên trong.
- Thưa Ngài, đã đến giờ dùng bữa trưa nhưng không thấy Ngài xuống nên chúng tôi mới hơi lo lắng một chút ạ.
Hữu Khiêm ngước mắt lên nhìn nhưng cũng phải nhanh chóng cụp mắt xuống. Cậu nhóc vốn quen với dáng vẻ quần áo vest chỉnh chu của Đức Ngài, hình ảnh chủ nhân để trần thân trên chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng bằng lụa màu đen phô ra những đường nét rắn rỏi trên cơ thể khiến Hữu Khiêm không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là những dấu răng, dấu hôn màu đỏ đang nằm rải rác bên trên thực sự quá nhức mắt người nhìn.
- Có việc gì? - Đức Ngài hỏi. Từ lâu lắm rồi hắn mới có được một giấc ngủ sâu và không mộng mị như ngày hôm qua nên mới ngủ đến tận giờ này. Thời tiết hôm nay đẹp cộng với tinh thần sảng khoái, Đức Ngài muốn "lười" một hôm.
- Dạ, Lão gia cùng Minh Thành thiếu gia và hai cha con Từ tiểu thư đang ở dưới sảnh đợi Ngài.
Không khí quanh Đức Ngài thấp xuống vài độ. Sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến khiến hắn khó chịu, tâm trạng vui vẻ của hắn đang dần đi xuống.
- Xuống dưới chuẩn bị đi.
Nói rồi đóng sập cửa một cách không thương tiếc.
Đức Ngài học hằn quay trở lại vào trong phòng. Đối với những con người đang ngồi dưới kia, Leo chẳng có gì để níu kéo hay bàn bạc. Hắn chỉ đang thắc mắc về lí do khiến họ phải đích thân đến tận Black Rose.
Hơi thở nhẹ nhàng, bình yên từ đống chăn gối lộn xộn trên giường vang đến tai hắn khiến tâm trạng hắn được thả lỏng một chút. Bước về chiếc giường lớn, tấm lưng trắng ngần điểm thêm vô số dấu hôn hơn lớn nhỏ khác nhau dần hiện lên trọn vẹn trước mắt hắn. Đôi mắt nhắm nghiền, cánh mũi nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở, đôi môi đỏ ửng lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời đang có len lỏi vào phòng.
Trèo lại lên giường rồi "tiện tay" ôm chặt lấy Nghi Ân, nhìn ngắm đường nét trên gương mặt cậu. Nghi Ân cựa quậy khó chịu vì bị thay đổi tư thế, ánh nắng đã thành công đánh thức Nghi Ân khiến cậu phải nheo mắt để thích ứng với ánh sáng có phần hơi chói chang trong phòng.
- Dậy rồi? - Đặt một nụ hôn lên trán như một lời chào buổi sáng.
- Ừ... - Nghi Ân lười biếng đáp lại.
- Không muốn dậy sao? - Nhìn người trong ngực rúc sâu vào trong ngực mình, tay thậm chí còn quấn chặt lấy vòng eo hắn kéo sát hai người lại với nhau. Đức Ngài thấy hài lòng với sự chủ động của cậu nên cũng không ngại ngần mà đặt thêm những dấu hôn khác lên bả vai cậu.
- Dậy không nổi. - Nghi Ân lúc lắc trước ngực hắn. - Qúa mệt mỏi.
Đức Ngài không ngờ được sau khoảng thời gian xa cách, Nghi Ân lại thay đổi nhiều đến vậy. Cậu không còn ngại ngùng khi thể hiện tình yêu cùng mình cho hắn thấy. Nghi Ân chủ động nhiều hơn như muốn cho hắn thấy rằng cậu yêu hắn nhiều đến nhường nào.
- Ở yên trên phòng. Nếu cần gì thì gọi Sami. Cấm được chạy lung tung nghe chưa.
- Ừ.... - Nghi Ân chỉ trả lời cho có.
- Không được trả lời qua loa như vậy.
Đức Ngài cũng bất mãn chứ. Khó khăn lắm mới đem người trở về được, chưa "yêu thương" được bao nhiêu đã bị phá đám. Có ai mà không uất ức.
- Ừ.... - Nghi Ân cố tình cười trêu ngươi hắn.
Đức Ngài gục đầu vào hõm vai cậu mà thở dài chán nản. Cho dù không muốn nhưng vẫn phải dằn lòng đứng lên chuẩn bị.
Bước ra khỏi phòng tắm, hắn hơi ngạc nhiên khi Nghi Ân vẫn nửa nằm nửa ngồi lười biếng trên giường của mình. Ánh mắt đang nheo lại nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Nghi Ân không khách khí mà kéo cao chăn lên trên che kín cơ thể mình tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của hắn đang rà soát trên cơ thể mình.
Hình ảnh lười biếng quá mức gợi cảm của Nghi Ân như một ngọn lửa đang tìm cách đốt lên lửa dục vọng đang ngủ yên của hắn.
- Từ khi nào lại trở nên lười biếng như vậy.
Nghi Ân cuốn chặt chăn quanh người, cố gắng đỡ lấy thắt lưng bước xuống giường lại gần hắn. Thong thả giúp hắn cài ngay ngắn hàng nút áo.
Lần đầu tiên có người làm việc này. Bàn tay nhỏ nhắn từ tốn sờ nắn trên từng chiếc cúc áo giống như đang vuốt ve từng thớ cơ bên dưới.
- Xong rồi. - Nghi Ân giúp hắn vuốt phẳng phiu lại áo sơ mi
- Giỏi lắm. - Hắn xoa nhẹ thắt lưng Nghi Ân.
- Sớm quay lại, được chứ. - Nghi Ân nằm gọn trong ngực hắn dặn dò.
Một nụ hôn nồng nhiệt thay cho câu trả lời của hắn. Không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn hôn lên đôi môi này, cảm nhận hương vị gây nghiện mà nó đem lại nhưng chưa lần nào khiến Đức Ngài phải thất vọng.
- Chờ ta.
Đức Ngài thì thầm trên đôi môi của Nghi Ân. Cậu cũng vui vẻ mà hôn nhẹ lên đôi môi hắn lần cuối trước khi tiễn hắn ra cửa. Khi cánh cửa huyết dụ đóng lại lần nữa thì Nghi Ân cũng thả người rơi tự do xuống giường. Thắt lưng, chân tay, tất cả mọi bộ phận trên người cậu bây giờ đều mỏi nhừ không có một chút sức lực, khiến cậu làm biếng phải vận động.
Vứt bỏ dáng vẻ thoải mái ban nãy, khoác lên mình một bộ suit màu xanh đậm được đặt may bằng tay, Đức Ngài trở lại với vẻ ngoài lịch lãm đầy nam tính. Hắn bước những bước dài xuống cầu thang. Quang cảnh ở phòng khách đang dần hiện ra trước mắt hắn.
- Leo. - Một giọng nữ vang lên. Từ Thiếu Lan mất bình tĩnh đứng bật dậy khỏi ghế sô pha.
- Để ý Nghi Ân.
Ra lệnh cho Sami khi thấy cô đang đứng chờ ở cầu thang. Cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ không kết thúc trong êm đẹp nên phải tránh làm ảnh hưởng đến cậu.
Hắn nhíu mày khó chịu nhìn Từ Thiếu Lan. Hắn đã quên mất là cô ta vẫn còn ở Black Rose.
- Chuyện hôm đó....em... xin lỗi... - Thiếu Lan hai mắt đỏ ửng, nước mắt cũng đã dâng lên lưng chừng chỉ trực chờ rơi xuống. Bàn tay mềm mại xoắn lấy nhau vân vê góc áo đầy bối rối. - Em thực sự không dám làm vậy nữa đâu. Anh đừng bỏ mặc em được không?
Thả mình ngồi ở phía chủ nhà. Đức Ngài bình thản tiếp nhận tách trà từ quản gia Trần, bỏ ngoài tai những gì cô nói. Từ Thiếu Lan sượng mặt phải ngậm ngùi ngồi xuống ghế.
- Chủ nhân của hai gia tộc lớn nhất Hàn Quốc tại sao sao lại có mặt ở Black Rose thế này?
- Leo, chúc mừng cháu lấy lại được mỏ kim cương. - Từ lão già nở một nụ cười chuẩn với Leo.
- Cũng nhờ may mắn. - Leo nhàm chán trả lời. Từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng liếc mắt đến ông nội mình.
- Leo cháu biết đấy. Nếu J.B ổn định rồi chúng ta có thể bàn đến hôn ước của cháu và Thiếu Lan rồi chứ.
Đức Ngài ngửa mặt cười lớn. Những người còn lại thì khó hiểu nhìn hắn.
- Từ Thiếu Lan, Từ lão gia. - Hắn lớn tiếng. - Khi J.B rơi xuống đáy, Ngài và quý tiểu thư đây đang ở đâu?
Lâm - Từ là mối quan hệ gắn kết bền vững qua nhiều đời tổ tiên. Nếu vậy, điều đầu tiên Từ thi nên làm khi nghe Leo bị cổ đông quay lưng không phải là rút vốn mà là đứng về phía hắn. Nhưng không, gia tộc lớn thứ 2 Hàn Quốc đã chọn quay đầu trong an toàn và không muốn đánh cược số phận vào một người sắp trở thành người thừa của Lâm gia.
Sự yếu thế của Leo trước Minh Thành đã khiến ý chí của Từ Thiếu Lan bị lung lay vào việc có nên tiếp tục tiến đến với Leo hay sẽ chuyển hướng sang Lâm Minh Thành - người có tương lai trở thành chủ nhân của Lâm gia thay cho Leo.
Nếu J.B phá sản đồng nghĩa với việc Leo sẽ chẳng còn gì, Lâm gia cũng chẳng còn vị trí của hắn. Lấy Leo đồng nghĩa với việc cũng phải cùng hắn chịu khổ, và đương nhiên Từ Thiếu Lan sẽ chẳng bao giờ đem cuộc sống nhung lụa của mình ra để đánh đổi cả. Nên ngay khi Từ lão gia gợi ý về việc tạm lánh xa Leo để tránh phiền phức, Từ Thiếu Lan đã không ngập ngừng mà gật đầu đồng ý.
Câu hỏi của hắn khiến cha con Từ lão gia sượng mặt câm nín.
- Lúc J.B đang vật vã để xoay vốn thì Từ lão gia đây là rút vốn đầu tiên. Ngài không thấy xấu hổ khi quay lại đây rồi nhắc đến chuyện hôn ước với tôi sao?
- Leo, cháu biết đó. Không phải là ta phản bội lại cháu, nhưng Từ gia mới về Hàn Quốc chưa bao lâu. Tài chính của chúng ta không mạnh như cháu tưởng....
Từ lão gia là một con cáo già trên thương trường, ông ta biết cách phải ăn nói ra sao để làm hài lòng đối tác của mình. Nhưng đáng tiếc cho ông ta, người mà ông ta đang thương thảo lại là một người xảo quyệt không kém – Lâm Tể Phạm.
- Nếu như chúng ta không rút vốn thì thực sự hàng trăm, hàng vạn nhân viên của Từ Thị sẽ không biết trông chờ vào đâu. Vì vậy, mong cháu hãy thông cảm cho ta. – Từ lão gia trưng ra một bộ mặt ăn năn hối lỗi chuẩn chỉ. – Ta không hi vọng mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta sẽ trở nên căng thẳng bởi những chuyện nhỏ nhặt này. Đặc biệt là cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôn ước của cháu và Thiếu Lan
Đức Ngài chỉ cười nhạt một cái. Lúc khó khăn hoạn nạn thì cúp đuôi chạy mất dạng, đến khi mọi chuyện ổn thỏa lại muốn quay lại hưởng lợi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ.....
- Nếu Từ lão gia Ngài nói vậy, tôi cũng không thể nào ép buộc Ngài tiếp tục có day dưa với J.B. Vậy nên, giữa tôi và Từ gia cũng không cần phải dằng buộc thêm làm gì. Đường ai nấy đi đi.
Ý của Đức Ngài chính là các người biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi. Cái gọi là hôn ước thì cũng vứt sọt rác đi cho rồi.
Từ lão gia biết trước cuộc làm ăn này vốn không thể diễn ra êm đẹp như mọi lần. Và ông cũng có cách riêng của mình để thuyết phục Leo.
- Cháu nói đúng. Trên thương trường, chúng ta nên đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, ủng hộ nhau theo cách khác. Nhưng hôn ước, đã được thiết lập từ khi hai đứa còn bé, do vậy không có lý do gì chúng ta lại lôi nó vào cuộc tranh đấu này. Cháu nói phải không?
Đức Ngài nghiêng đầu nhìn cha con Từ gia. Người cha với một nụ cười giả tạo, người con gái với một gương mặt đang cố tỏ vẻ đáng thương để làm mủi lòng đàn ông. Vậy mà, Đức Ngài chẳng có lấy một chút thương hại nào cho họ, hắn đơn giản chỉ cảm thấy ghê tởm.
- Nói hay lắm, Từ lão gia. Hôn ước đúng là không nên bị lôi vào những cuộc chiến thương trường vô ích...
Cha con Từ gia gần như mở cờ trong lòng...
- Từ gia hứa hôn con gái Ngài cho con trai của ngài Lâm Thế - con trai trưởng của Lâm lão gia đúng không? – Cả Lâm lão gia và Lâm Minh Thành đều cảm thấy có điều không lành. – Như Ngài thấy, bố tôi có hai người con là tôi và hắn. Tuy nhiên...
Hắn đánh mắt nhìn ông nội và đứa em đang ngồi bên tay phải mình.....
- Tôi đã tuyệt giao với nhà họ Lâm. Một chút quan hệ cũng không có. Vậy nên, người mà Từ lão gia đến đòi hôn đáng lẽ không phải là tôi mà là Lâm Minh Thành mới đúng.
Oành....
Một hòn đá ráng thẳng vào đầu những những người đang ngồi trước mặt hắn. Lâm lão gia sững sờ nhìn đứa cháu được ông nuôi nấng từ nhỏ đang cố gắng rũ sạch quan hệ với mình. Mặc dù ông thương Minh Thành phải chịu vất vả khổ cực bên ngoài, nhưng trong thâm tâm ông luôn yêu thương hắn hơn một chút. Những luật lệ hà khắc mà ông bắt hắn thực hiện tất cả cũng chỉ mong hắn hùng mạnh hơn, có thể thay ông quản lý gia đình này. Vậy mà, tất cả giờ chỉ là con số không...
Từ lão gia cũng ngạc nhiên nhìn bạn của mình nhưng không nhận được sự đáp trả. Người con rể mà ông muốn đương nhiên phải là người xuất sắc như Leo. Nếu hắn cưới Thiếu Lan, J.B đương nhiên sẽ thuộc về Từ gia, nhưng ông sẽ mất cơ hội thâu tóm Lâm gia. Còn nếu Minh Thành trở thành con rể của ông, Lâm gia dường như đã được ông nắm chắc trong tay. Chỉ là Lâm Minh Thành không thể nào tài giỏi như Leo, hắn chắc chắn không thể gánh vác được hết tất cả mọi công việc của hai tập đoàn lớn nhất châu Á. Giữa Leo và Minh Thành, ông nhất định phải chọn một trong hai?
Còn Từ Thiếu Lan, cô đương nhiên sẽ chon Leo làm chồng của mình. Một người thư sinh không tiếng tăm như Lâm Minh Thành không xứng làm chồng cô.
- Leo, em chỉ muốn cưới anh. – Từ Thiếu Lan dõng dạc tuyên bố.
- Nhưng tôi không muốn.
Đức Ngài chẳng nể nang gì mà từ chối thẳng thừng khiến cô sượng mặt xấu hổ. Thiếu Lan thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nén cười của đám người làm đâu đây.
- Từ lão gia, tôi cũng không muốn cưới một con rắn độc như con gái Ngài. – Một người im lặng từ đầu câu chuyện, Lâm Minh Thành lên tiếng.
- Anh.... Anh.... – Từ Thiếu Lan chỉ thẳng tay vào Minh Thành mà nói.
Không khí ở phòng khách càng trở nên nực cười trong cuộc tuyển chồng của Từ Thiếu Lan.
- Ông Từ. – Lâm lão gia nói. – Mấy đứa cháu của tôi có lẽ không hợp với con gái của ông rồi. Hôn ước của chúng nó có lẽ chấm dứt tại đây thôi.
Hôn ước là tấm vé duy nhất còn sót lại để Từ gia có thể vươn lên trở thành gia tộc lớn nhất Châu Á, đồng thời đạp đổ vị trí của Lâm gia. Hai cha con họ đâu thể dễ dàng từ bỏ như vậy.
- Lâm lão gia, ông không thể lật mặt nhanh như vậy. Ngày trước chính ông đã đề cập vấn đề hôn ước với tôi. Bây giờ lại nói muốn hủy, vậy mặt mũi của cha con tôi phải để đi đâu đây.
- Ông đối xử với chúng nó như vậy mà vẫn còn muốn gả con gái mình cho chúng. Ông không sợ chúng giết chết con gái ông rồi ném xác về cho ông hả?
Lâm lão gia gằn giọng. Ông đường đường làm chủ một gia tộc hùng mạnh nhiều đời, đâu thể vì một lời dọa nạt của một đứa nhãi con bằng tuổi con ông mà dễ dàng giao cháu mình ra.
Hôn ước đúng là do ông đứng ra đề cập trước nhưng khi đó ông không nhìn ra được động cơ hiểm ác của cha con họ. Sau những chuyện rùm beng gần đây, ông mới nhận ra giã tâm của Từ gia khi quay trở lại Hàn Quốc. Một người trải qua không biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời lại bị lừa một cách dễ dàng như vậy quả thật là đáng xấu hổ.
Từ gia cùng con gái không hề sợ hãi trước lời đe dọa của ông Lâm, thậm chí còn cố gắng cãi lý.
- Ông Lâm, đừng ngớ ngẩn như vậy. Chuyện giết người không phải dễ dàng nói ra như vậy đâu.
Đoàng... Đoàng... Đoàng...
Ba phát súng vang lên, dấu hiện của sự mất kiên nhẫn. Nòng súng còn đang bốc khói chĩa về phía Từ Thiếu Lan.
- Cho dù hôm nay ông và cô ta có chết mất xác ở Black Rose này thì Lâm Tể Phạm tôi vẫn có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Ông có muốn thử không?
Đến lúc này, thì hai cha con Từ gia chỉ còn biết ôm nhay run cầm cập đầy sợ hãi. Họ không dám động đậy dù chỉ một chút, sợ rằng chỉ cần nhích một bước thì một viên đạn sẽ ghim thẳng vào đầu họ. Hai cha con Từ thị sẽ chết mất xác ở Black Rose.
- Tôi đã cảnh cáo các người một lần: Đừng bao giờ bước chân vào Black Rose. Đừng cố gắng thử sức kiên nhẫn của tôi.
"Cạch" Tiếng đạn được lên nòng vang lên. Giọng điệu của Ngài cũng không còn vể đùa cợt như ban nãy, nó về về sự uy nghiêm của một vị chủ nhân nổi tiếng về sự tần nhẫn và máu lạnh của mình.
Nóng súng lạnh lẽo một màu đen đáng sợ đang chĩa thẳng vào cha con họ, cả căn phòng nín thở chờ động thái tiếp theo của Đức Ngài.... Nổ súng hay thả người......
Từng giây từng phút trôi qua giống như hàng thế kỉ với cha con họ, cổ họng khô không khốc, mắt thậm chí không dám chớp lấy một cái vì chỉ sợ khi nhắm mắt lại thì sẽ không còn cơ hội mà mở ra nữa.
- Cút đi.
Mệnh lệnh vang lên giống như một lời giải thoát cho cha con Từ Thiếu Lan. Họ vội vã rời khỏi Black Rose, một lần cũng không dám ngoái lại.
Đức Ngài cười khểnh nhìn dáng vẻ chạy trốn của hai cha con, đây là sự nhân nhượng cuối cùng hắn dành cho cha con họ. Nếu như còn không biết trân trọng, vậy thì hắn cũng không cách nào khác là phải khiến họ biến mất khỏi thế giới này.
Vứt bỏ khẩu súng ngắn trên bàn. Đức Ngài quay người muốn lên gác nghỉ ngơi, chỉ lần Ngài vô tình quên mất còn hai vị khách nữa vẫn đang ở Black Rose.
- Lâm Tể Phạm, chuyện giữa tôi và anh, cũng giải quyết cho xong trong ngày hôm nay đi.
Việc ngày hôm nay vẫn chưa xong! Leo thầm than vãn.
- Được rồi. Cậu muốn gì?
- Muốn anh phải trả hết nợ máu mà anh đã đem đến gia đình tôi.
Lời nói vừa dứt, một hàng dài những tên vệ sĩ mặc áo đen cầm theo súng ống tiến vào phòng khách. Tất cả đều đã được lên đạn, mục tiêu chỉ có một – Lâm Tể Phạm.
Dám đem người vào tận đây để giết hắn. Lâm Minh Thành gan thực sự cũng quá to rồi. Nhưng Black Rose là đâu chứ, muốn mang người vào Black Rose hắn không đồng ý, Minh Thành có cửa sao?
- Minh Thành, cháu muốn làm gì vậy? – Lâm lão gia thấy hành động của Minh Thành mà dẫn phát hoảng lên.
- ÔNG IM ĐI. – Minh Thành quát lớn. – Đừng có mà gọi tôi là cháu. Hoàng Minh Thành này không bao giờ nhận người cha, người ông họ Lâm nhà các người.
Tất cả chỉ là một vở kịch Minh Thành dựng lên. Cái gì mà nhận là người thân, anh đâu có điên mà đi nhận người thân với những người đã giết chết cả nhà anh.
- Cháu ....
Đây là tình cảnh gì vậy. Hai đứa cháu của ông, một đứa ông nuôi nấng từ bé, một đứa ông đã dày công tìm kiếm bây lâu, trong cùng một ngày đều không nhận ông là người thân. Ông thực sự bị hai đứa nó chọc tức đến phát điên mà.
- Minh Thành, cậu muốn giết tôi. Được thôi. Nhưng sau khi giết tôi cậu sẽ làm gì?
Đứng trước hơn 10 nòng súng sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào, Đức Ngài một chút cũng không hề run sợ.
- Chiếm lấy J.B? Được... Cậu đủ khả năng để không khiến nó phá sản sau 1 tháng? Người của tôi sẽ phục tùng theo mệnh lệnh của cậu? Cậu tin rằng họ sẽ không sớm thủ tiêu cậu?
Hữu Khiêm xuất hiện sau lưng hắn với một khẩu súng trường trên tay.
- Chiếm lấy Lâm gia? Đâu cần nhọc công như vậy... Nó vốn đã thuộc về cậu từ lúc tôi rời đi.
Richard trên tay là khẩu súng tỉa yêu thích cũng đứng sát bên cạnh Hữu Khiêm.
- Chiếm lấy Nghi Ân? – Giọng điệu của hắn lạnh đi vài phần. – Người của tôi sẽ để cậu dễ dàng tiếp cận em ấy? Nghi Ân sẽ theo cậu ngay cả khi cậu vừa giết chết tôi sao?
Dennis, Eric cũng sẵn sàng với đẩy đủ vũ khí trên tay.
- Nếu muốn bắn thì bắn đi. Đừng chần chừ giống một tên hèn nhát như vậy.
Khi hắn kết thúc, mười khẩu súng trước mặt cũng được mở chốt, chỉ chờ lệnh chủ nhân và bóp cò.
Phía Đức Ngài cũng không yếu thế hơn, sau lưng Ngài là những tay súng cừ khôi được huấn luyện một cách bài bản nhất tại trại huấn luyện của Lâm gia và Wang gia trước khi được tiến hành nhiệm vụ. Tất cả đều được nạp đạn, chĩa về phía Minh Thành. Ngay cả ông Lâm cũng cầm sẵn trong tay một khẩu súng hướng về phía anh.
Minh Thành đánh trận này bản thân anh cũng hiểu một điều khả năng thắng trận hoàn toàn là không có. Nhưng anh vẫn muốn liều, kể cho dù ngày hôm nay anh có phải bỏ mạng tại đây thì nhất định Lâm Tể Phạm cũng không được phép sống sót.
- Bắn đi. – Minh Thành hạ giọng nói. – BẮN CHẾT CHÚNG CHO TA.
ĐOÀNG...ĐOÀNG....ĐOÀNG.....ĐOÀNG......ĐOÀNG... ĐOÀNG.....
Hàng loạt tiếng súng vang vọng của Black Rose khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Khắp nơi đều nghe tiếng thủy tinh, đồ sứ vị bắn vỡ hoặc bị rơi xuống nhà tạo một tiếng kêu ghê rợn khi kết hợp cùng tiếng súng. Tiếng vỏ đạn rơi ra khỏi lòng súng, tiếng súng liên tục được lên đạn và bóp cò, lặp đi lặp lại không biết bao giờ mới kết thúc tạo nên một khung cảnh khủng khiếp cho phòng khách của Black Rose.
Lông vũ bay tứ tung trong không khí, một vài sợi đã nhiễm màu đỏ của máu lặng lẽ rơi xuống sàn nhà – nơi loang lổ vết máu cùng xác người. Người chết nằm vất vưởng ở khắp mọi nơi trong phòng, từ chỗ vết thương máu vẫn không ngừng chảy nhuộm đỏ cả tấm thảm phía trước.
- Hộc... hộc...
Đây là lần đầu Minh Thành cấm súng, anh hoàn toàn không biết phải sử dụng chúng thế nào. Những kiến thức như lên đạn, gạt chốt hay bóp cò anh đều học theo những gì xem được qua ti vì vậy thứ mà gọi là ngắm bắn đương nhiên sẽ là một thứ rất xa xỉ. Khung cảnh 10 phút trước thực sự sẽ ám ảnh cả cuộc đời anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều người chết cùng một lúc như vậy, lần đầu tiên anh thấy nhiều máu chảy đến thế. Những xác người trước khi ngã xuống, mồm chảy đầy máu tay hướng về phía anh quơ loạn xạ giống như cầu xin anh cứu họ.
10 người......10 tay súng giỏi nhất của Lâm Vĩnh được anh mang đến đây... Tất cả đều chết rất kinh khủng. Trên người họ có trên dưới không 10 viên đạn, đầu, họng, tim, tay chân,... đâu đâu cũng lỗ hổng để máu từ trong người chảy ra không kiểm soát.
Hoàng Minh Thành... người cầm đầu... vẫn chưa chết... trên người anh có không ít vết thương do đạn sượt qua nhưng không có vết thương trí mạng.
Lâm Tể Phạm đã không giết anh... cho dù chính anh là người tạo nên màn đấu súng ở Black Rose.
- Lâm Tể Phạm, đáng lẽ anh phải bắn chết tôi mới đúng.
Hoàng Minh Thành vẫn ngạo nghễ đứng giữa những xác chết tay không hề buông khẩu súng trong tay. Anh vẫn còn một viên đạn cuối cùng.
- Hoàng Minh Thành, giơ tay chịu trói đi. Anh không khỏi họng súng của chúng tôi đâu.
Người của Leo cũng bị tổn hại không ít. Hắn chỉ còn 4 người Hữu Khiêm, Dennis, Eric và Richard. Nhưng tất cả đều bị thương, kể cả Đức Ngài, trong lúc cố gắng bắn chết một gã đang cố gắng tiếp cận ông nội, hắn đã tạo cơ hội cho một tên khác bắn vào cánh tay mình. Đối với vết thương nhỏ này Đức Ngài cũng không quá bận tâm, hắn cần phải chú ý nhiều đến Hoàng Minh Thành tay chân đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng chĩa họng súng về phía hắn.
- Không có lệnh của ta không ai được ra tay.
Họ cảm thấy bất mãn với mệnh lệnh của Ngài. Lúc trước thì không cho phép bắn chết Minh Thành, bây giờ lại không có bắn chết hắn. Không biết Đức Ngài rốt cuộc là muốn dùng cách gì đề chế ngự Minh Thành, nhưng hiện tại trước mặt họ là một mối nguy lớn nhất từ trước đến nay: Ngài tay không đối chọi với một người có súng. Cho dù anh ta có là một tên gà mờ về súng nhưng chỉ cần bắn bừa cũng có thể khiến Ngài bị thương bất cứ lúc nào.
- Nợ máu thì phải trả bằng máu. Anh giết ba mẹ tôi thì tôi cũng sẽ tự tay cướp đi sự sống của anh.
Viên đạn cuối cùng đã được lên nòng. Cố gắng cầm chắc cây súng trong tay, tránh không để sự run rẩy của mình làm lệch hướng đi của viên đạn. Chỉ cần bắn ra viên đạn này, mọi ân oán của anh và hắn sẽ chấm dứt tại đây.
ĐOÀNG
PHỤT
- LEO... - Giọng nói thất thanh mang theo sợ hãi vang lên nơi chân cầu thang. Một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng đỡ lấy hắn.Vì khu phòng nghỉ của Đức Ngài nằm cách xa với phòng khách và được cách âm hoàn toàn nên Nghi Ân không biết chuyện xảy ra bên dưới. Cho đến khi cậu nghe lén thấy có người báo với Sami rằng họ đang đấu súng. Nghi Ân mới hết hồn chạy xuống mặc cho cơ thể có đang gào thét vì đau đớn. Điều đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu là một viên đạn từ nòng súng của Minh Thành găm thẳng vào người hắn.
Leo thì đang loạng choạng vì mất đà.
- Hữu Khiêm, chẳng phải anh đã nói phải luôn để mắt đến hắn sao? – Nghi Ân giận dữ mà mắng Hữu Khiêm.
Cậu nhóc cũng chỉ biết xấu hổ cúi đầu không nói. Đâu phải em không muốn, là Ngài không cho mà.
- Lâm Minh Thành, anh còn muốn gì nữa. Đấu đá qua lại như vậy anh không thấy mệt sao?
Con ngươi màu nâu mất đi vẻ đáng yêu mà anh yêu thích nhất ở cậu. Đôi mắt cậu bây giờ chỉ chứa đựng sự giận dữ, sợ hãi thậm chí là cả căm ghét dành cho anh.
- Anh muốn hắn ta phải trả giá vì đã cướp đi người thân của anh.
Nghi Ân nghiến chặt răng đầy giận dữ. Hai con người này, cứng đầu, cố chấp muốn chết. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà còn không hiểu được rằng trả thù chính là việc nhàm chán nhất trên đời này sao.
Nghi Ân giật lấy khẩu súng trên tay của Hữu Khiêm mà dứt khoát không do dự bóp cò một cái. Một viên đạn bay về hướng của Minh Thành nhưng không trúng anh mà đâm vào bức tranh phía sau. Vỡ tan.
Mọi người đều choáng váng với hành động của Nghi Ân. Họ tròn mắt nhìn con người vẫn đang khoác trên mình bộ đồ ngủ lụa ở nhà lại không hề yếu đuối mà thẳng tay bóp cò nhắm vào đối thủ.
Đức Ngài thấy dáng vể hùng dũng của cậu chỉ thấy đáng yêu không chịu nổi. Mặc kệ cho vết thương ở bụng đang chảy máu, hắn vẫn đưa tay nắm lấy tay cậu mà hôn nhẹ lên.
- Đáng yêu lắm. Giờ em hoàn toàn đủ điều kiện là phu nhân của Black Rose rồi.
Nghi Ân liếc mắt đầy giận dữ nhìn Đức Ngài, giật mạnh tay ra khỏi tay hắn. Lúc nào rồi còn có tâm trạng mà đùa cợt như vậy.
- Anh giết hắn. Tôi giết anh. Cứ giết qua giết lại như vậy thì đem lại kết quả gì. – Nghi Ân nói. – Là hắn sai khi giết bố mẹ anh, nhưng hắn chết bố mẹ anh có sống lại được không? Anh thậm chí còn phải cô độc một mình trải qua những ngày tháng nhàm chán còn lại trong nhà giam.
- .......
- Còn hắn, nhận báo ứng như vậy vẫn không khiến anh hả dạ sao? Hắn không có một tuổi thơ đầy màu hồng như anh, cũng không biết đến cái gọi là vòng tay của cha. Lớn lên trong một môi trường điên rồ như Lâm gia, trở thành một còn người máu lạnh như bây giờ là do hắn muốn sao? Bị chính người thân của mình ngày đêm tìm cách giết hại, hạ bệ, chiếm đoạt tài sản, cuộc đời của hắn vui vẻ lắm sao?
- ...... - Tất cả mọi người đều im lặng nghe Nghi Ân chất vấn Minh Thành.
- Cả hai người đều sai vậy tại sao cứ phải cố gắng đổ tội lên đầu người khác để cho bản thân trong sạch làm gì. Hai người nghĩ rằng mình có thể thoải mái sống quãng đời bình yên sau những chuyện xảy ra sao? Không có chuyện đó đâu. Giằn vặt, hối hận sẽ đeo bám hai người cả đời nếu thực sự hôm nay có một người phải hi sinh.
Nghi Ân cố gắng nói thật nhiều để hai tên đầu đất kia hiểu ra. Dù họ không nhận nhau là anh em nhưng không ai có thể chối cãi được việc một nửa dòng máu đang chảy trong người họ là giống nhau. Cái thứ gọi là "Tình thân" không phải nói bỏ là có thể lập tức biến mất, cho dù có cố gắng chối bỏ đến đâu thì nói vẫn là một phần trong mỗi người.
- Đoàn Nghi Ân, chỉ cần em chịu chọn anh, anh sẽ cũng hắn chấm dứt mọi chuyện. Còn nếu không, bằng mọi giá anh cũng dành lại em từ tay hắn.
- Nói với anh đúng thật là phí lời. – Nghi Ân chán ghét nói. – Anh thực sự không còn là Hoàng Minh Thành mà tôi từng quen biết.
- Hoàng Minh Thành mà em từng biết đã chết từ ngày em theo Leo về Black Rose này.
- Nếu anh thực sự cứng đầu không chịu dừng lại và tiếp tục gây tổn hại đến mọi người ở Black Rose, vậy lần tiếp theo gặp lại viên đạn của tôi sẽ không bắn chệch nữa đâu. Vì sự nhẫn nại cuối cùng của tôi dành cho anh đã bị chính anh dẫm nát rồi.
Đôi mắt trong vắt luôn ngượng ngùng nhìn anh ngày nào chỉ còn lại một màu u tối đáng sợ. Đôi mắt cậu hệt như của Leo khi hắn cố gắng siết chặt tay bóp chết anh lúc ở J.B. Sự giận dữ trong đó nói cho anh biết rằng: anh sẽ không bao giờ chiến thắng của Leo, người mà anh muốn dành về, mãi mãi sẽ không bao giờ chấp nhận dành cho anh một chút tình cảm cho dù đó chỉ là lòng thương hại.
- Đoàn Nghi Ân. – Hoàng Minh Thành da diết gọi. – Tôi không thua hắn. Người tôi thua là em.
Chỉ để lại một câu nói như vậy rồi tập tễnh bước ra khỏi sảng lớn của Black Rose. Bóng lưng đơn độc dường như đang run lên vì đau đớn.
Hi vọng anh có thể sớm quay đầu. Mỹ thuật sẽ hợp với anh hơn là thương trường, Hoàng Minh Thành. Nếu sau này gặp lại tôi mong rằng chúng ta sẽ không ở trong một không khí gượng gạo như thế này. Chúc anh may mắn!
Nghi Ân đứng ngẩn người nhìn theo đến tận lúc không còn thấy rõ bóng dáng Minh Thành đâu nữa mới rời chú ý sang Đức Ngài đang đen mặt đứng gần mình. Nhìn vết thương trên bụng hắn vẫn đang chảy máu, gương mặt của Đức Ngài vì vậy mà cũng tái dần nhưng nét điển trai không vì thế mà phai mờ đi.
Nghi Ân thấy hắn vậy thì xót muốn chết, muốn chạy lại đỡ hắn lên nhà chữa trị vết thương. Tuy nhiên, cậu cũng muốn trừng phạt hắn vì cái tội liều lĩnh, dám đứng yên để cho Minh Thành ra tay thuận tiện như vậy. Để đề phòng trường hợp hắn còn dám coi thường tính mạng của mình một lần nữa, Nghi Ân sẽ thay mặt đội tinh anh của Black Rose này trừng trị hắn.
- Hữu Khiêm, đưa Đức Ngài lên gác nghỉ ngơi. Anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Vừa nãy còn hoảng hốt chạy đến ôm hắn vì lo lắng, sao giờ đã quay lưng bỏ bỏ lại hắn một mình với Hữu Khiêm rồi. Là cậu giận hắn vì đã bị thương? Hay là giận hắn vì đã phá tanh bành Black Rose? Rốt cuộc là Nghi Ân đang muốn trừng trị hắn vì điều gì đây.
Hữu Khiêm cùng Dennis đỡ Đức Ngài lên gác, cả hai đều không nén được cười khi mà Đức Ngài cứ nhăn nhó nhìn theo anh Nghi Ân ở dưới nhà.
- Anh Nghi Ân là giận Ngài liều minh đối chọi với cậu Minh Thành để bị thương đến mức này.
Hữu Khiêm tốt bụng nói cho Đức Ngài biết lý do sau khi đã đặt Ngài nằm yên vị trên giường. Đem đến một chiếc khăn sạch màu trắng để Ngài áp lên vết thương cầm máu, Hữu Khiêm đứng cạnh mép giường trông chừng hắn tránh để Đức Ngài rơi vào trạng thái hôn mê trước khi bác sĩ đến.
- Nếu vậy, ta phải làm sao mới được? – Đức Ngài bất chợt hỏi, khiến Hữu Khiêm ngớ ra trong giây lát.
- Khụ... Ngài chỉ cần nhẹ nhàng dỗ dành là được thôi.
Một đứa chưa biết đến yêu là gì như Kim Hữu Khiêm mà cũng có thể đưa ra lời khuyên cho Đức Ngài quả thực đúng là chuyện nực cười mà. Nhưng hiếm có dịp Hữu Khiêm được lên mặt, để cậu nhóc thỏa mãn một chút đi...
Đức Ngài đang nhíu mày suy nghĩ không biết phải làm sao mới khiến Nghi Ân bớt giận., thì cậu bước vào phòng cùng với vị bác sĩ gia đình quen thuộc.
- Chào Đức Ngài, xin lỗi tôi đã không có mặt kịp thời. – Vị bác sĩ già cúi đầu chào hắn.
- Không sao đâu. Không phải lỗi của ông khi ta gọi ông đến đột ngột như vậy.
- Thật bất tiện khi Max không ở đây phải không ạ? Tôi xin phép được khám vết thương cho Ngài.
Vị bác sĩ tiến đến, vứt bỏ chiếc khăn bông đã ướt đẫm máu tươi. Khi lớp áo sơ mi được nhấc khỏi vết thương thì Đức Ngài cũng không kiềm được mà rít lên đau đớn. Hắn không ngờ đạn lại găm sâu như vậy, lâu lắm rồi chưa bị đau thế này.
Nghi Ân nhìn khung cảnh tẩy rửa vết thương trên người hắn, hình ảnh rửa vết thương như vậy cậu mới chỉ được nhìn qua phim ảnh, giờ được nhìn tận mắt Nghi Ân có phần không chấp nhận được. Máu xung quanh chưa kịp lau sạch thì máu từ vết thương lại tiếp tục trào ra, thấm ướt những tấm gạc trắng được đặt bên dưới. Vết thương chưa có dấu hiệu ngừng chảy máu.
Nước mắt đã dâng đến lưng tròng nhưng Nghi Ân không dám buông tay hắn ra để lau nước mắt. Lúc này không phải là hắn cần cậu để gắng gượng vượt qua cơn đau của vết thương đem lại, mà Nghi Ân đang bám vào hắn để vượt qua những hình ảnh đáng sợ này.
Đức Ngài thấy vẻ mặt khổ sở của Nghi Ân thấy đau lòng không chịu nổi. Vết thương đối với hắn chỉ giống như một vết xước da, còn đối với Nghi Ân thì nó giống như chiếc chìa khóa đưa cậu đến địa ngục vậy.
- Hữu Khiêm, đưa cậu ấy ra ngoài.
- Em muốn ở lại. Hữu Khiêm, em đi lo cho Lâm lão gia đi. Sự việc vừa rồi nhất định ông ấy cũng bị dọa sợ, đừng lo cho anh.
- Nghi Ân, đừng bướng. Bác sĩ sẽ phải móc lấy viên đạn ra, em chịu được sao?
Nghi Ân gật đầu cương quyết với hắn. Nếu xác định ở cùng hắn, thì cậu muốn cùng hắn trải qua tất cả mọi chuyện cho dù đó là vui vẻ hay đau đớn.
- Hữu Khiêm, cậu xuống xem ông nội đi. Bác sĩ, lấy đạn ra được rồi.
Hắn nhận được cái gật đầu đồng ý bác sĩ.
- Nếu Ngài đau, hãy cắn vào đây. – Một miếng gạc nhỏ được đặt lên miệng hắn. Còn bác sĩ thì bắt đầu tiêm tê để tiến thành rạch lấy viên đạn đang ghim sâu trong da thịt hắn ra.
- Nếu không chịu được.... – Đức Ngài ôm lấy đầu Nghi Ân ngả vào bờ vai mình. – Thì đừng nhìn.
Một lưỡi dao đã được rạch xuống, khiến miệng vết thương mở rộng thêm một chút, máu cũng chảy ra nhiều hơn. Một cái nhíp vô trùng được chọc sâu vào vết thương cố gắng để chạm được lấy đầu viên đạn
- Ư...Ư....
Dù đã được tiêm thuốc tê nhưng cơn đau giống như không thuyên giảm chút nào. Nó khiến mắt hắn hoa lên không còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Mồ hôi cũng túa ra nhiều hơn.
Nghi Ân mặc cho hắn siết chặt lấy tay mình. Một chút nhói đau ở bàn tay không thể nào bì được với con đau mà hắn đang phải chịu đựng.
Cạch.... Viên đạn được ném lên chiếc khay nhôm được đặt trên giường.
- Đức Ngài, đạn đã được lấy ra. Giờ tôi xin phép được khâu lại vết thương.
Sau khi nhận được cái gật đầu đầy yếu ớt của hắn, bác sĩ cũng nhanh chóng khâu lại miệng vết thương để phòng trường hợp thuốc tê sẽ bị hết giữa chừng.
Trong suốt quá trình, Nghi Ân không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra trước mặt. Hắn đau, cậu xót lắm nhưng Nghi Ân cần phải đối mặt với nó để có thể kiên cường lên, không thể mãi yếu đuối để hắn phải bảo vệ cả đời được.
Đức Ngài cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ trước khi mũi kim cuối cùng hoàn thành. Cẩn thận băng lại vết thương, vị bác sĩ già cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi để lại thuốc và những lời dặn dò đặc biệt đối với những người bị trúng đạn
Tiễn vị bác sĩ ra khỏi phòng ngủ của hắn, Nghi Ân lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt say ngủ của hắn.
Chiều nay mọi chuyện vẫn đang diễn ra hết sức êm đẹp, vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ lại trở thành một trận đấu súng đẫm máu. Xác người đâu đâu cũng có khiến cho Nghi Ân phải trùng bước. Giây phút nhìn thấy khung cảnh dưới nhà cậu đã hiểu về nỗi sợ của hắn. Cuộc sống của Đức Ngài sẽ có rất nhiều ngày như vậy, không biết lúc nào sẽ có chạy đến báo thù, cũng không biết lúc nào hắn bị thương, lúc nào là hắn ra tay giết chết người ta. Đức Ngài sợ rằng tay của Nghi Ân rồi cũng sẽ dần dính máu như mình hay sợ cậu sẽ hãi hùng với sự độc ác của hắn. Sợ nhiều đến mức không dám để Nghi Ân tiến sâu vào cuộc sống mình.
Nghi Ân chỉ biết trách hắn khờ. Cậu yêu hắn, không phải vì hắn là chủ tịch của J.B hay người thừa kế của Lâm gia mà hắn là một Lâm Tể Phạm máu lạnh và tàn khốc như vậy. Nếu không có sự ương bướng ngông cuồng của hắn, Đoàn Nghi Ân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp và yêu hắn. Vì vậy, thay vì cảm thấy ghê sợ với những nét xấu xa trong cuộc đời hắn, cậu thấy biết ơn nhiều hơn. Nhờ có chúng cậu mới có được cơ hội ở bên hắn ngày hôm nay.
- Khi nào anh tỉnh dậy, em nhất định sẽ tính sổ với anh, Lâm Tể Phạm.
Đặt một nụ hôn trên trán như một lời cầu nguyện giúp hắn nhanh khỏe trở lại. Đức Ngài trong cơn mê man dường như cũng cảm nhận được hơi ấm thân thuộc nên cũng nhếch khóe miệng, mỉm cười.
To be continued.
Hơn 7000 từ đủ để chúc mừng cho thành công trong đợt quảng bá "Lullaby" lần này của 7 zai nhà ta rồi đúng không :))))
Có thông báo nho nhỏ cho các bạn đây:
1, Truyện còn vài chương nữa là xuất hiện chữ THE END rồi.
2, Sẽ có cả HE, OE and SE nha (bình tĩnh khoan hãy ném gạch tôi các chị em......) vì nếu muốn tôi viết thêm phiên ngoại thì ới một câu nha...... :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro