Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Quẩn quanh trong căn phòng của nam chủ nhân là những tiếng thở dốc quen thuộc từ một người cũng quá "quen" với căn phòng này. Không khí đặc quánh lại và tràn ngập mùi hương của tình ái. Hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng từ cơ thể mềm mại trắng trẻo của ai đó, hương thơm nam tính sự hòa trộn tinh tế các loại rượu mạnh hòa quyện vào nhau tạo ra một mùi hương ái tình đầy mê hoặc và gợi cảm.

Tấm chăn trải đệm đã quay về màu đen nguyên thủy hiện đã bị vò nát không còn vẻ phẳng phiu ngăn nắp như ban đầu. Vòng xoáy tình ái đang dần nhấn chìm Nghi Ân vào trong bể dục vọng không đáy, khiến cậu không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ, phó mặc bản thân vào tay Đức Ngài chỉ hi vọng Ngài sẽ có một chút thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ tay.

Báu vật rời xa bấy lâu bây giờ mới trở về. Hương vị quen thuộc mà chỉ nằm mơ mới cảm nhận được hiện giờ đang hiện hữu một cách rõ ràng nhất trước mắt hắn. Hắn có thể tận tay chạm và cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể đang cố thả lỏng để đón nhận dục vọng mạnh mẽ từ hắn. Vậy vì lý do gì mà Đức Ngài lại để bỏ lỡ được. Hắn phải cố gắng mà tận hưởng cho bõ công phải tắm nước lạnh bấy lâu nay của mình.

- Leo... uhmm.. dừng... dừng lại.... - Nghi Ân cắn chặt vào vai hắn, để hắn lấy lại tỉnh táo mà rủ lòng thương buông tha cho cậu. Từ lúc về đến bây, hắn lao vào cậu như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, liên tục đòi cậu phải chiều hắn. Nghi Ân thực sự không có sức mà nương theo hắn nữa rồi.

- Gọi Phạm. - Mặc kệ người kia có nói gì. Hắn vẫn thư thái mà yêu thương mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Phủ kín mọi nơi bằng dấu ấn của riêng hắn.

- Phạm..uhm... đừng...em...uhm... không chịu...nổi...uhm - Là cậu đang van xin hay mời gọi hắn vậy. Thanh âm giống như một lời nũng nịu đang cổ vũ hắn tiến lên chứ không phải bảo hắn ngừng lại.

Leo bỏ ngoài tai tất cả, mà tăng tốc. Mọi cú thúc mạnh mẽ của hắn để chạm đến điểm nhạy cảm nằm sâu trong cơ thể cậu khiến Nghi Ân muốn ngất đi vì sung sướng.

Đức Ngài ra vào không biết điểm dừng. Sự ấm áp và co thắt nhẹ nhàng đều đặn bên dưới đem đến sự thoải mái đến tận từng chân tơ kẽ tóc. Nếu được, hắn thực sự muốn chết trên người cậu, trong sự ấm áp này.

- UHM..... - Nghi Ân ưỡn cong người đón nhận từng trận khoái cảm mãnh liệt từ hắn. Các tế bào trên cơ thể để mở rộng đón hắn trở về.

Chống hai tay để nhìn rõ cậu từ trên cao. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt mờ sương vì tình ái chưa kịp lui. Đôi môi ửng đỏ thậm chí hơi sưng lên vì bị lạm dụng quá nhiều. Chạy dọc theo cơ thể là những dấu hôn chói mắt sẽ tồn tại đến vài ngày thậm chí là cả tuần mà không có dấu hiệu bị mờ đi. Những dấu hôn đánh dấu chủ quyền thậm chí còn kéo dài đến tận đằng sau mang tai, cho dù có mặc áo cao cổ cũng không thể che được. Hắn là muốn cho cả thế giới này biết Đoàn Nghi Ân thuộc về ai nên mới cố tình để lại nhiều dấu vết như vậy.

Nằm úp mặt lên trên lồng ngực vững chãi. Nghi Ân thở dốc, cố gắng lấy lại sức lực sau một "cuộc chiến khốc liệt" vừa rồi cùng với hắn. Đức Ngài thì thảnh thơi hơn, hắn chỉ cần nằm im một chỗ làm gối tựa cho cậu, thỉnh thoảng nhàm chán đưa tay đến một số nơi trên cơ thể cậu mà vuốt ve, sờ nắm một chút. Nếu không thì sẽ cao hứng tiếp tục hôn lên những nơi mà hắn thích.

- Đồ cầm thú. - Nghi Ân lẩm bẩm trên ngực hắn. Cả cơ thể cậu giờ rã rời, đặc biệt là vùng thắt lưng không hề có một chút lực nào, mỏi nhừ. Nghi Ân cũng tự phục sức lực của mình có thể nương theo sự đùa giỡn của hắn suốt mấy tiếng đồng hồ.

Đức Ngài phát ra tiếng cười nhẹ trên đỉnh đầu Nghi Ân. Yêu chiều vuốt ve và mát xa nhẹ nhàng cho cậu khiến Nghi Ân thở hắt ra vì thoải mái.

Hai người cứ duy trì một tư thế như vậy mà không thấy buồn chán. Họ dành thời gian bên nhau, thỉnh thoảng buông ra vài câu nói đùa nhạt nhẽo rồi lại chìm vào không gian chỉ dành riêng cho hai người. Mọi chuyện lại giống như ngày Nghi Ân mới về Black Rose, êm đềm và hạnh phúc.

- Chuyện ở J.B...... - Nghi Ân lưỡng lự không biết nên mở lời ra sao. Bàn tay trên thắt lưng mình đã khựng lại một chút.

- Không sao... Nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta sẽ trả lời. - Giọng nói đều đều không cảm xúc nhưng Nghi Ân vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác trong đó.

- Anh sẽ không sao chứ? Dù gì họ cũng là gia đình.

- Gia đình? - Hắn nhếch mép cười. - Người nhà em có tìm mọi cách để em phải lụi bại không? Người nhà em có tìm cách để đánh lén sau lưng em không?

- Là môi trường ở Lâm gia quá khắc nghiệt. Là Lâm gia khiến họ phải tự gai góc để bảo vệ bản thân mình, rồi vô tình tổn thương người khác.

- Ta cũng giống họ? - Nâng cằm cậu dậy, đối diện với mình. Hắn xoáy sâu vào ánh mắt cậu mà hỏi.

- Đúng. - Nghi Ân gật đầu chắc chắn. - Anh cũng xù lông lên để bảo vệ những cái thuộc về mình. Nhưng anh cũng khác họ.

- Khác?

- Vì anh biết quan tâm đến người khác. - Nghi Ân vuốt ve lồng ngực mà cậu yêu thích. - Cuộc sống của hàng nghìn nhân viên ở J.B được anh bảo hộ không một tổn thất. Thậm chí cả những người trợ thủ đắc lực như Max, Hữu Khiêm hay Richard cũng không được tham dự quá nhiều. Một mình anh gánh hết tất cả những khó khăn, để cuộc sống của họ phần nào được nhẹ nhàng và an toàn hơn.

-..... - Nghi Ân nhẹ nhàng dành những lời khen có cánh dành cho những việc hắn làm. Qua lời nói của cậu thì mọi việc xấu xa của hắn đều trở nên tốt đẹp hơn.

- Đức Ngài có thể là một người nghiêm khắc. Nhưng có lẽ không quá vô tình như lời vẫn đồn. - Nghi Ân khúc khích cười. - Vì vậy, Phạm, tha lỗi cho họ được không?

Nghi Ân nhìn hắn đầy âu yếm. Những lời nói của Nghi Ân lúc này, chưa từng có ai nói với hắn. "Ác quỷ, máu lạnh, giết người không ghê tay" là những tính từ mà Đức Ngài quá quen thuộc. Hắn cũng lười thanh minh với mọi người vì sẽ chẳng có ai tin. Vậy mà Đoàn Nghi Ân - người tạo ra rất nhiều thứ đầu tiên trong cuộc đời hắn - đang dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương và vị tha để mong hắn tha thứ cho kẻ thù của mình.

- Đoàn Nghi Ân, đối với ai em cũng dễ dàng tha thứ như vậy sao? - Đức Ngài vuốt nhẹ đuôi mắt đang nheo lại đầy tinh nghịch của cậu. - Nếu ta tha thứ cho họ vậy những tủi hờn ta phải chịu ai sẽ là người trả giá cho nó?

- Nhưng cứ đấu đá qua lại thì bao giờ mới chấm dứt? - Nghi Ân nắm lấy tay hắn, không để hắn sờ loạn lung tung trên mặt mình.

- Đến khi nào ta lấy lại được hết mọi thứ thì sẽ dừng lại. -Đức Ngài nghiêm mặt.

- .... - Nghi Ân cắn môi khó chịu. Tại sao hắn lại cứng đầu như thế chứ.

Đức Ngài cũng im lặng, nén cười nhìn vẻ mặt đang uất ức nhìn hắn.

- Ông còn gì mà chưa lấy được chứ? - Nghi Ân hỏi. - Tiền bạc. Địa vị. Sự kính trọng của cấp dưới. Kinh sợ của mọi người.Hay là.... - Nghi Ân nói nhỏ dần..

- Còn gì nữa?

- Một cô vợ nóng bỏng. - Nghi Ân chán nản nói. - Ông còn muốn giành người với Minh Thành sao? Dù gì Từ Thiếu Lan cũng là vị hôn thê của ông.

Đức Ngài tròn mắt nhìn cậu. Hắn đã đánh giá quá thấp trí tưởng tượng của Nghi Ân. Sao lại có thể nghĩ đến việc hắn cùng Minh Thành giành nhau Từ Thiếu Lan chứ. Hắn đâu cần phải tranh giành cái gì: Từ Thiếu Lan, nếu có mang đến tận tay hắn thì hắn cũng chẳng muốn động vào.... Còn người hắn cần thì vốn là của hắn rồi, nên cũng chẳng mất công đòi về. Nhưng Đức Ngài lại muốn trêu ghẹo người thương một chút.

- Nói cho em một tin. Ta cùng Lâm gia cắt đứt quan hệ. Vì vậy, về cơ bản mà nói lời hứa hôn đó sẽ của thiếu gia độc nhất nhà họ Lâm - Lâm Minh Thành. - Hắn xoa cằm, tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa. - Như em nói, ta phải đấu với Minh Thành. Có nghĩa là ta phải cố gắng giành được người con gái của hắn rồi.

-..... - Nghi Ân liếc hắn đầy giận dữ. Hắn có nên bị lăng trì vì tham lam vô độ không? Đến giờ vẫn còn nghĩ đến cô ta.

Giật mạnh chăn, quấn chặt lấy cơ thể. Mặc kệ cho hắn đắc ý một mình, Nghi Ân quay lưng lại không thèm để ý đến nữa. Thích lấy vị hôn thê đó hả? Vậy đến mà lấy đi... Cậu không thèm quan tâm nữa.

Nhìn con thỏ nhà mình tức giận đến mức không buồn để ý đến mình, Đức Ngài chỉ thấy thỏa mãn vô cùng . Đoàn Nghi Ân từ lúc biết hắn có vị hôn thê thì lúc nào cũng rụt rè, lẩn tránh tình cảm của mình. Leo hoàn toàn không nhìn thấy một chút nào ghen tị trong người cậu lúc đó. Hắn cảm thấy chán nản thậm chí là tuyệt vọng trước sự lẩn trốn của Nghi Ân. Còn giờ thì nhìn xem. Con thỏ nhỏ nhà hắn đã biết ghen và chất vấn hắn về người con gái khác rồi.

Thật đáng yêu!

Vòng tay ôm chặt lấy cả cuộn chăn phía trước. Thì thầm vào tai cậu:

- Ta phải dành mọi thứ từ tay Lâm Minh Thành. Thậm chí là cả người hắn yêu. Nhưng không phải là dành lấy mà là đòi về thứ vốn thuộc về ta. - Người trong lòng cựa quậy khó chịu muốn tránh ra. - Lâm Minh Thành dám tiếp cận em, thậm chí là hôn em. Ta không cho phép điều đó xảy ra. Hắn phải trả giá cho những việc đã làm tổn hại đến em.

- ..... - Nghi Ân ngớ người.

- Ta không còn là con cháu của Lâm gia. Việc hứa hôn đó vốn chẳng liên quan đến Lâm Tể Phạm này.  - Hắn hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu. - Nhưng Đoàn Nghi Ân là của ta, nên ta phải đòi về. Như vậy có được không?

- ...... - Hắn từ từ lật người cậu trở lại lồng ngực mình. Gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán để nhìn ngắm rõ gương mặt cậu.  - Ta lấy lại thứ thuộc về ta, như vậy là sai sao?

- Em... không phải...là đồ vật... - Nghi Ân dấu mặt trong vòng tay hắn.

- Nhưng em là của ta. - Đức Ngài bá đạo tuyên bố. Hắn không chấp nhận lời phản bác.

-....... - Nghi Ân mấp máy môi, không biết phải cãi thế nào. Gương mặt đột nhiên đỏ ửng lên. - Chẳng phải là đã về rồi sao. Hơn nữa, Lâm Minh Thành vốn không có sở hữu em, chính anh là người thả em về cơ mà

Nếu Đức Ngài không căng tai ra để nghe thì sẽ bỏ lỡ lời nói của cậu.

-Hahahaha. - Đức Ngài bật cười thành tiếng đầy sảng khoái. Hàm răng trắng đều tăm tắp được khoe ra triệt để. Đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ.

Nghi Ân lần đầu được chứng kiến hắn cười như vậy. Không phải là cười nhếch mép trêu chọc hay là muốn làm chuyện xấu. Nghi Ân thấy được sự thoải mái, thả lỏng giống như đã có thể buông tay với mọi thứ.

- Đừng có mà quá đáng

Nghi Ân cắn mạnh xuống ngực hắn để lại một dấu răng rất rõ. Nhìn dấu vết cậu để lại, một sự sung sướng và thỏa mãn trào dâng ở mọi ngóc ngách  trong cơ thể.

- Ta thậm chí có thể quá đáng hơn nữa.

Nụ cười sáng lạn ban nãy đột nhiên biến mất không dấu vết. Sự gian xảo lại trở về cùng với bàn tay ma mãnh đang dần dần đi đến lãnh địa cấm mà vuốt ve, khơi dậy dục vọng vốn đã ngủ yên của Nghi Ân...

- Anh... tay để đi đâu vậy...... Dừng.... không được. ...Phạm....

Nghi Ân phản đối trong vô vọng. Với sức lực của một tên thư sinh trói gà không chặt như Nghi Ân làm sao mà đấu lại một người lúc nào cũng tràn đầy tinh lực như hắn chứ. Nghi Ân chưa đánh đã thua. Còn Đức Ngài thì cứ ung dung mà tận hưởng sự sung sướng do Nghi Ân mang lại.

Đức Ngài từ bỏ vị trí đứng đầu ở Lâm gia trong tương lai để đổi lại cuộc sống yên bình hơn, hạnh phúc hơn bên cậu. Nếu là Leo Phạm của trước đây, chắc chắn hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để dành được thứ mình muốn. Nhưng sau khi Đoàn Nghi Ân xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Cậu khiến cuộc sống vốn đang yên bình của Đức Ngài bị đảo lộn hoàn toàn. Chính cậu đã khiến trái tim hắn trở nên mềm yếu hơn. Đức Ngài cũng trở nên nhạy cảm và có nhiều nỗi sợ hơn. Cuộc đời nhàm chán của hắn cuối cùng cũng xuất hiện người mà hắn không muốn hi sinh, người mà hắn sẵn sàng bỏ mọi thứ để cậu được vui vẻ và hạnh phúc.

Đoàn Nghi Ân thấy bản thân mình không có cao đẹp như những gì mọi người nói về cậu. Đoàn Nghi Ân chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh người mình yêu, cùng hắn trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Và muốn hắn có thể buông bỏ một phần gánh nặng trên vai mà tận hưởng những thú vui bình dị bên ngoài công việc.

Hai người họ bổ sung cho đối phương những gì họ còn thiếu để tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh không thể tách rời. Sóng gió có lẽ chưa thể dừng lại tại đó nhưng họ sẵn sàng cùng nhau sánh vai và vượt qua tất cả. 

To be continued.

Chúc mừng cho thành công của Lullaby nào các bạn :))) 15,000,000 views trong vòng chưa đến hai ngày 🌸💐🌷🎉🎉🎉❤️🧡💛💙 Chúng ta cùng tiếp tục cày view cho đến ngày được thấy mấy ông mặc đồ ngủ mà nhảy nào ae 😘😂🤣😜😛.

Chủ nhà vì sung sướng quá nên chấp nhận ăn mặn một lần. Lâu ngày không ăn mặn nên các tỷ muội thông cảm cho đoạn Thịt ngắn ngủi ở trên 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro