Chap 49
Nhấn ga thật mạnh để chiếc xe lướt đi trong gió. Người tài xế mất kiên nhẫn mà lạng lách trên đường, vượt qua hết tất cả các đèn đỏ, gấp gáp được đến đích. Để được nghỉ ngơi.
Đứng dựa người vào cửa xe. Gạt tàn thuốc đã rơi khá nhiều dưới đất chứng tỏ người này đã ở đây khá lâu. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn vì quá chói mắt đi. Một người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng được mở hai cúc đầu, tay áo cũng được xắn lên đến khuỷu tay để tránh vướng víu. Gương mặt tạc tượng cùng đường nét hoàn mỹ hội tụ về một nơi khiến ai cũng phải nhìn một lần cho thỏa.
Nghi Ân từ trường học bước ra cũng hiếu kì tại sao hôm nay lại có nhiều người tập trung tại đây quá vậy. Hay là có minh tinh hay ngôi sao điện ảnh nào đó về thăm trường.
Nheo mắt nhìn về phía xa xa kia. Rõ ràng có đeo kính mà sao khó nhìn quá vậy. Nhưng nhìn thấy chiếc xe thể thao cả nước chỉ có một chiếc màu đen kia quen lắm. Rồi đến dáng người cao sang kia nữa cũng thấy quen mắt lắm nha. A , nhìn như là đang tiến về phía này, đâu phải là đang tiến về phía mình mới đúng chứ.
Nghi Ân cứ như một đứa ngốc đứng ngó qua ngó lại ở cổng trường cả nửa tiếng mà không nhận ra ai với ai. Vì đợi quá lâu và sự kiên nhẫn có giới hạn, nên người đàn ông kia phải tiến đến. Đến tận nơi rồi, mà đứa ngốc này vẫn tròn mắt, há miệng ra nhìn mình.
- Ơ..ơ.. sao ông lại... ở đây...? - Nghi Ân sửng sốt hỏi. - Này, ông kéo tôi đi đâu vậy... Từ từ đã.
Theo một cách nhanh gọn nhất bạn học Nghi Ân đã bị một người đàn ông lạ mặt kéo lên xe và chạy đi mất
- Hình như là Leo Lâm, chủ tịch của J.B đúng không? Đúng là đẹp trai thật đó. Gặp ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Thật muốn cưới ảnh quá đi.
Tiếng của mấy cô nữ sinh vẫn còn vang vọng đâu đó trước cổng trường.
................................................................................................................................................................
Trời Seoul cũng đã bắt đầu về chiều, bầu trời được nhuộm một màu cam rực rỡ. Trong khung cảnh hoành tráng của buổi chiều hoàng hôn có một bóng lưng của một người đàn ông. Rộng lớn đủ để gánh vác hết tất cả gánh nặng trên vai, nhưng lại quá cô độc. Một mình đối diện với những khốc liệt khó khăn phía trước. Nghi Ân ngồi trên ghế phụ lái tự hỏi liệu người đó có thấy mệt mỏi không?
Mở cửa xe bước xuống tiến lại gần hơn với hắn. Con người này vẫn giữ cách làm việc độc quyền mà tùy hứng như vậy. Sau đêm đó, hắn biến mất nhưng chưa từng tồn tại trên đời để lại cho Nghi Ân một sự hụt hẫng cũng nỗi nhớ mong da diết. Đùng một cái, hắn lại xuất hiện chẳng nói chẳng rằng một mạch kéo cậu đến bờ sông này, rồi lại bỏ ra ngoài đứng một mình.
Nghi Ân cũng đã xem tin tức, nếu như không muốn nói cậu ngóng chờ tin tức của J.B từng giờ, cũng đã biết được hắn đã lật thế cờ, chuyển bại thành thắng, hoàn toàn khống chế được Minh Thành và Lâm Vĩnh. Vậy sao hắn còn trưng ra vẻ mặt buồn thảm kia, đáng lẽ phải vui sướng ăn mừng chứ?
- Đừng hút thuốc. Có hại cho sức khỏe lắm. - Đoạt lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay hắn vứt xuống dòng sông phía trước. Hắn đã bắt đầu hút thuốc lại từ bao giờ?
- Không thắc mắc sao ta mang cậu đến đây? - Hắn vu vơ hỏi.
- Ông làm việc mà còn cần lý do sao?
Nghi Ân mỉm cười tinh nghịch, ngồi xuống cạnh hắn. Nghịch ngợm những ngọn cỏ phía trước, thỉnh thoảng hai cánh tay như vô tình cọ xát vào nhau tạo ra tiếng sột soạt khiến Đức Ngài nhíu mày.
- A...
Hắn kéo mạnh Nghi Ân về phía mình để cậu ngồi lọt thỏm trước ngực hắn, còn mình thì vùi đầu vào cần cổ trắng nõn mà tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu. Nó khiến hắn cảm thấy tỉnh táo hơn.
- Không muốn hỏi gì sao?
- Ông có muốn nói gì không? - Bàn tay thon dài, ôm lên tay hắn đang siết lấy eo mình. Bản thân vô lực dựa vào lồng ngực phía sau, mặc cho hắn làm bừa trên cơ thể mình.
- Không còn ngoan như ngày trước nữa rồi. - Nói rồi cắn nhẹ vào cổ cậu, để lại một dấu đỏ đỏ chói. Nghi Ân vì bất ngờ mà bật ra một tiếng kêu khẽ - giống như một cọng lông vũ đang phe phẩy , trêu ngươi trong trái tim hắn.
- Ai rồi cũng sẽ thay đổi. - Khúc khích cười khi người kia siết chặt lấy mình hơn. Hơi ấm, sự bá đạo của hắn ngập tràn xung quanh cậu khiến Nghi Ân cảm thấy thư thái, bao mệt mỏi lo toan bấy lâu cũng được đánh bay phần nào.
- Vậy sao? - Đức Ngài nhàm chán đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. - Cậu đã thay đổi thế nào rồi, nói ra nghe thử xem.
- Tôi được tự do.
Nghi Ân thẳng thắn nói. Cậu thấy người sau lưng sựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
- Có thích không? - Hắn hỏi và nhận được cái gật đầu của cậu. - Vậy có nên cảm ơn ta không?
- Tôi sẽ không cảm ơn người mình ghét.
- Là ghét giống như cậu uống rượu say đó sao? - Hắn ranh ma hỏi.
- Không phải.... - Tai của ai đó đã đỏ lên rồi.
- Nói ta nghe thử xem.
- Tại sao lại không hỏi ý kiến tôi đã đem tôi ra khỏi Black Rose rồi? Tại sao lại coi như tôi chưa từng tồn tại? Tại sao lại hôn người con gái đó? - Nghi Ân cúi đầu chất vấn. - Ông tại sao lúc nào cũng khiến trái tim tôi phải thắt lại như vậy chứ?
-........... - Hắn im lặng không nói. Bởi vì chính hắn cũng không biết phải trả lời những câu hỏi của cậu ra sao. Cho dù có giải thích thế nào thì cũng không thể bù đắp lại những khổ sở mà Nghi Ân đã phải chịu đựng trong thời gian qua.
- Là ông không cần tôi nữa phải không?
- Không phải. - Hắn đáp mà không cần do dự.
- Vậy sao lại dấu tôi làm nhiều chuyện như vậy. - Nghi Ân quay người lại đối diện với hắn. Đôi mắt nâu giờ không còn vẻ u buồn giống như lần cuối hắn nhìn thấy nó. Màu nâu trong trẻo đã quay trở lại, và đặc biệt đâu đó trong đôi mắt kia hắn nhìn thấy mình.
- Giống như câu chuyện "Người đẹp và quái vật" , nếu như Giai nhân ở cùng Quái vật quá lâu thì cô ấy sẽ bị tổn thương, cả xã hội lên án những hành động của Quái vật vì vậy nếu ở cùng hắn, cô ấy cũng sẽ bị như vậy. Thế giới của Quái vật rất đen tối và đáng sợ, một người đẹp đẽ và thuần khiết như Giai nhân không đáng để bị màu đen đó nuốt mất. - Hắn ngừng lại một chút, vuốt ve gò má cậu. - Ta không muốn em bị như vậy.
-........
Nghi Ân không trả lời hắn. Cậu muốn ngắm kĩ người đàn ông này. Hắn khô khan, máu lạnh, cộc cằn và không biết lãng mạn. Hắn khắc khe, nghiêm khắc nên luôn nghĩ cách của mình là đúng. Trong tình yêu cũng vậy, hắn không biết phải yêu thương hay chiều chuộng đối phương ra sao. Chỉ biết ra sức bảo vệ cho cuộc sống của người đó được yên ổn mà chẳng buồn quan tâm xem họ nghĩ gì, hay cuộc sống của mình sẽ ra sao. Hắn không biết yêu. Hắn cũng chưa từng yêu. Lần đầu tiên hắn trao trái tim cho người khác, lại sợ mình sẽ làm hại cậu, nên mới rụt rè tránh đi thật xa, xong lại lén đến nhìn cậu.
- Đồ ngốc. - Nghi Ân mắng khẽ. Đường chân mày của hắn nhăn lại một chút.
Nghi Ân tựa trán mình vào với hắn, để hai chóp mũi kề sát vào nhau, hai đôi môi chỉ cách nhau vài milimet. Khẽ thì thầm
- Vậy ông đã có từng nghĩ xem tôi muốn thế nào không? Mọi chuyện đều thích làm theo ý mình.
- .......................
- Đồ độc tài, gia trưởng, máu lạnh, đáng sợ,.. - Từng lời thốt ra thì mặt hắn lại đen lại một chút. - Nhưng cũng là đồ ngốc. Chẳng phải Giai nhân cuối cùng cũng sẽ quay về sao, cho dù Quái vật có đáng sợ đến đâu nhưng cô ấy vẫn yêu hắn, muốn được ở bên hắn.
-..................... - Tiếng cậu thì thầm quẩn quanh trong trí óc hắn, như một bản nhạc du dương giải thoát những nút thắt giữa hai người.
- Lần này, ông định bao giờ sẽ đẩy tôi đi đây? - Mặn. Hắn thấy vị mặn trên môi mình.
- Không bao giờ. - Nâng niu hôn lên những giọt nước mắt của cậu. - Nếu em chấp nhận cùng ta quay về Black Rose, quay về nơi lạnh lẽo đó, sống cùng một người máu lạnh, đáng sợ như ta. Chấp nhận đối mặt với những thứ xấu xa nhất. Thì ta sẽ không để em rời khỏi ta một bước nào nữa.
- Còn nếu tôi không chấp nhận thì sao?
- Thì.... thì.... - Hắn lúng túng. Nếu cậu không muốn, hắn sẽ ép hay bắt cóc cậu về Black Rose sao? Đương nhiên là hắn muốn làm như vậy như sẽ chỉ khiến Nghi Ân càng thêm hận hắn mà thôi. - Thì ta sẽ không quay lại tìm em nữa.
Nhìn sâu vào đôi mắt hắn thích nhất. Hắn sẽ dành cả đời này để bảo vệ sự lấp lánh của nó.
- Sự độc tài của Ngài ở đâu rồi. Nếu muốn chẳng phải chỉ cần Ngài bắt tôi lại, giam lỏng ở Black Rose không phải là được rồi sao?
- Ta muốn em được hạnh phúc.
- Vậy thì hãy "mang" em về Black Rose đi. Ở đây đáng sợ và cô đơn lắm. Em không thể ngủ được, sẽ luôn lo lắng nếu như ngày hôm đó không có tin tức của J.B. Em rất cô đơn và lạc lõng khi ở đây. Vậy nên về Black Rose được không? Ở đó có người sẽ đem lại hạnh phúc cho em.
Nói rồi, Nghi Ân siết chặt lấy chiếc cổ màu đồng của hắn, ép Đức Ngài vào cuốn theo nụ hôn của mình.
Hắn mất mấy giây để hiểu được hết những lời cậu nói. Sung sướng khi cảm nhận được vị ấm trên môi. Đức Ngài mỉm cười vui vẻ nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, cuốn Nghi Ân vào một nụ hôn cháy bỏng và cuồng nhiệt hơn nữa. Khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập, mọi thứ đều sẽ không còn là vật cản nữa.
Bóng hình lớn bao gọn lấy bóng hình nhỏ bên trong không có một kẽ hở. Hai người quấn quýt, dây dưa đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, đèn đường cũng bắt đầu được thắp sáng.
- Dừng... dừng lại.. Leo..KHÔNG ĐƯỢC. - Nghi Ân dứt khoát dứt khỏi móng vuốt ma sói của tên kia.
- ...... - Đức Ngài nhíu mày không hài lòng, kéo người ngược trở lại, tham lam hôn lên vùng cổ và xương quai xanh trắng nõn đang lộ ra dưới lớp áo sơ mi. Những vết hồng hồng sau nhiều lần hôn qua hôn lại cũng dần chuyển sang màu đỏ sẫm, nổi bật trên làn da của Nghi Ân.
- DỪNG LẠI. Leo - Nghi Ân cố gắng tránh đi những nụ hôn của hắn. - Đang ở nơi công cộng.... đừng như vậy......
- Hừ. - Đức Ngài hừ mạnh bất mãn, nhưng cũng dừng lại. Hắn cũng nhận thức được nơi đây không thích hợp để hâm nóng tình cảm với cậu, nhưng bản thân lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn mà cậu mang lại.
Đức Ngài bất ngờ, bế ngang Nghi Ân lên khiến cậu không kịp trở tay phải ôm lấy hắn để không bị rớt xuống.
Đặt cậu ngồi yên vị trên ghế phó lái, cẩn thận thắt giúp cậu lại dây an toàn. Đức Ngài tiếp tục nhấn ga chạy thẳng về phía trước, mắt đăm chiêu khó đoán.
- Anh là muốn đi đâu? - Nghi Ân hỏi. Tốc độ lái xe của hắn rất kinh khủng khiến cậu phải bám vào tay vịn để không bị lắc qua lắc lại giống con thú nhún trong xe
- Về Black Rose.
- A... Đột ngột vậy....
- Không được rút lại lời nói. - Đức Ngài nghiêm mặt nói.
- Nhưng cũng phải báo với bố mẹ đã chứ. - Đây là sợ cậu hứa rồi "chạy làng" nên mới vội về như vậy sao. Đức Ngài từ lúc nào trở nên đáng yêu như vậy....
- Không cần. Về trước báo sao. Có chuyện gấp.
Nghi Ân không hiểu chuyện gấp mà hắn đang nói đến là gì. Nhìn kĩ thì vẻ mặt hắn hơi kì quái, mặt đỏ hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn thậm chí còn có một vài giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán... Dáng vẻ này... giống với lúc hắn cùng cậu.......
Nuốt nước bọt đánh ực một cái, Nghi Ân liếc mắt xuống thân dưới của hắn. Phía dưới đã nổi cộm lên đến mức có thể nhìn rõ được hình dáng dục vọng của hắn hằn rõ lên ..... Trời ạ.... Nghi Ân vội đưa mắt ra bên ngoài... Tai cùng cổ đã đỏ hết cả lên phản ảnh hành vi lén lút vừa rồi của chủ.... Còn tưởng hắn sợ mình chạy mất, hóa ra là vì chuyện đó.... Đồ xấu xa....
Vẻ mặt ngượng ngùng của Nghi Ân không thoát được tầm mắt của Đức Ngài. Hắn hít lạnh một tiếng rồi nhấn ga sâu thêm một chút, nhanh nhanh chạy về Black Rose.
Tiểu yêu tinh.......
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro