Chap 48
- Thưa Ngài, bên Nam Phi gặp chuyện rồi. - Hữu Khiêm hớt hải chạy vào. - FBI đã xâm nhập được vào đến trung tâm của mỏ kim cương, phong tỏa toàn bộ đường thoát của chúng ta.... Còn Max.... hiện tại không rõ tung tích ra sao.....
Hữu Khiêm cúi đầu báo cáo. Tình trạng của J.B bây giờ đang đứng trên bờ vực phá sản.
- Lâm Vĩnh và Lâm Minh Thành hẳn sẽ đắc ý lắm đây? - Ngồi vắt chân đầy cao ngạo trên ghế, tao nhã xoay li rượu trên tay. Mặt vẫn không có biểu cảm lo lắng hay đau buồn.
- Toàn bộ khách hàng của chúng ta đều đã chuyển sang bên đó. Người duy nhất còn đầu tư vào chúng ta là tập đoàn của Ngài Wang. Kể cả Từ lão gia cũng rút vốn rồi ạ. Nếu cứ đà này, chắc chắn chúng ta sẽ hết vốn trong nay mai thôi, Thưa Ngài.
- Tốt. - Đức Ngài đập tay đến rầm vào bàn. - Chạy hết đi. Chạy càng xa càng tốt. Càng ngày càng thấy chướng mắt.
- Ý Ngài là sao? - Hữu Khiêm trợn mắt hỏi. "HẾT VỐN = PHÁ SẢN" mà Ngài còn nói là tốt.
- Chuẩn bị đón khách cho ta. - Vẻ mặt đắc ý càng khiến Hữu Khiêm thấy khó hiểu.
...........................................................................................................................................................
Tích tắc, tích tắc, tích tắc,
Từng giây đồng hồ trôi qua, không khí trong văn phòng họp càng trở nên đặc quánh lại. Ai nấy đều nín thở vì không biết chuyện mà mình đang chờ đợi là gì. Vị khách mà Đức Ngài muốn tiếp là ai. Người đang ngạo nghễ ngồi vị trí chủ tọa đang ung dung chẳng màng sự đời.
- RẦMMMMM - Cánh cửa phòng họp bất ngờ mở bung ra
- THẰNG NHÃI RANH, Mày dám chơi tao - Lâm Vĩnh giống như một con thú xổng chuồng , điên cuồng muốn lao vào cắn xé Đức Ngài. Nhưng một cọng tóc cũng không với tới được.
- Thắng làm vua thua làm giặc. Luật trước nay đã thế. - Đức Ngài vô thưởng vô phạt đáp.
- Mày chiếm trọn mỏ kim cương của tao còn chưa đủ hay sao mà còn dám khai báo tao tàng trữ vũ khí hóa học. HẢ? - Lâm Vĩnh dường như mất hết bình tĩnh.
Sáng nay ông ta còn đang mở tiệc mừng vì mỏ kim cương ở Nam Phi đã bị FBI phong tỏa. Theo nguồn tin đáng tin của ông ta thì tay trợ lý đắc lực của Leo là Max đã chết mất xác ở đâu đó không tìm thấy. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, một đoàn thanh tra chính phủ đã ập đến công ty của lão, trên tay cầm tờ giấy tố cáo công ty của ông lén lút sản xuất vũ khí hóa học - chính là Skyway.
- Ông ném cho ta một mỏ kim cương trái phép, ta ném trả một vũ khí cấm. Chúng ta không ai nợ ai. - Đức Ngài nhếch mép nói.
- NHƯNG THÔNG TIN VỀ SKYWAY VỐN LÀ TÀI LIỆU MẬT. KHÔNG CÓ CHUYỆN CHÍNH PHỦ SỜ ĐẾN ĐƯỢC. NẾU NHƯ MÀY KHÔNG BÁO LÊN.... - Lâm Vĩnh gào lên.
Mỏ kim cương ông ta cũng đã mất. Nếu như việc hoạt động sản xuất vũ khí cũng bị dừng nốt, các hoạt động làm ăn phi pháp trước đây chắc chắn sẽ bị lật lại. Nếu như vậy... nếu như vậy.. Lâm Vĩnh xác định là hết đường sống rồi....
- Ông quên tôi là ai rồi? Skyway tâm huyết cả đời của Leo này, dễ dàng để ông lấy đi như vậy? Nếu tôi không có được Skyway, thì không ai được phép sở hữu bó.
"Clap" "Clap" tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên.
- Lâm Tể Phạm anh cũng cao tay lắm.
Minh Thành trong bộ vest lịch lãm, đạo mạn bước vào phòng họp. Tất cả nhân viên có trong phòng đều liếc mắt khinh bỉ nhìn anh.
Cùng là con cháu Lâm gia nhưng tại sao khí chất lại kém xa như vậy...
- Cậu cũng đâu kém. Từ một người chỉ biết cắm đầu vẽ tranh lại có thể khiến tất cả các tập đoàn lớn nhỏ từ bỏ hợp tác với J.B. Khả năng của cậu cũng không tồi.
- J.B đã đến bước đường cùng rồi. Anh còn ngoan cố làm gì. - Từ tốn kéo cho mình một chiếc ghế gần Chủ tịch nhất mà ngồi xuống. - Một mình Wang gia không thể cấp vốn toàn bộ cho các hoạt động của J.B đâu. Buông tay đầu hàng đi, tôi sẽ bố thí cho anh.
Hữu Khiêm nghiến răng ken két. Mọi chuyện vốn đang yên bình, chỉ vì sự xuất hiện của thằng cha này mà loạn cào cào hết cả lên. Cả đám mấy tháng nay cứ bay như chim giữa Hàn với Mỹ. Hai trụ sở đều là trọng điểm của J.B nếu mất một trong hai thì coi như sẽ mất tất cả. Hiện tại tình hình bên Mỹ chưa thấy thông báo gì, nhưng trụ sở ở Hàn lại bị cô lập bốn phương tám hướng, không còn ai để hợp tác, J.B gần như đã mất một chân rồi.....
- Lâm Minh Thành. - Đức Ngài nhìn thẳng vào người em này. Nhìn trái nhìn phải cũng không nhận thấy được có bất cứ nét tương đồng nào giữa hai người từ khuôn mặt cho đến tính cách. - Kinh doanh, không phải chỉ vì một chút lợi nhuận nhỏ nhặt cậu đang có mà tưởng rằng mình là chủ của thế giới này. J.B không có những nhà đầu tư kia, hay thậm chí là không có Wang gia vẫn có khả năng tự làm ra tiền cho bản thân mình.
- Nực cười. Anh đang kể chuyện cười cho con nít nghe sao, Lâm Tể Phạm. - Minh Thành cười ngặt nghẽo. Kinh doanh đơn độc, chuyện vô lý nhất mà anh từng nghe thấy.
- Hữu Khiêm, mở ti vi lên. - Đức Ngài chẳng buồn đôi co với Minh Thành, hắn quay lại với ly rượu của mình. Từ từ tận hưởng nó cùng vở kịch sắp diễn ra.
Theo thông tin mới nhất từ FBI, sau khi xâm nhập vào mỏ kinh cương ở Nam phi của tập đoàn kinh tế J.B với người đứng đầu là Leo, FBI không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường hay còn gọi là kinh doanh trái phép giống như đơn tố cáo đã được gửi lên từ trước. Theo như giấy tờ và nguồn tin được cung cấp từ J.B thì đây là mỏ kim cương thiên nhiên được chính quyền Nam Phi ủy quyền và cấp phép của J.B khai thác với mục đích phục vụ cho ngành công nghiệp trang sức của họ, bên cạnh đó hàng năm J.B cần phải trả một khoản phí khôi phục và tái tạo môi trường cho chính quyền Nam Phi để bảo vệ cho môi trường sống của các sinh vật xung quanh mỏ kim cương. Do vậy, việc hoạt động khai thác của J.B tại mỏ kim cương này LÀ HOÀN TOÀN HỢP PHÁP. FBI sẽ sớm hoàn thành quá trình kiểm tra và rút quân khỏi nơi đây.
Tiếng phát thanh viên giống như tiếng trống đang đập thẳng vào màng nhĩ của Lâm Vĩnh. Mỏ kim cương đó hoàn toàn là trái phép thậm chí còn là cấm địa không được khai thác khoáng sản của Nam Phi. Mấy năm nay, ông phải làm ăn chui lủi, chạy vạy, nịnh nọt khắp nơi để nó có thể hoạt động bình thường. Vậy mà thằng nhãi kia chỉ cần mấy tháng đã biến nó thành hợp pháp. Đổi trắng thành đen mọi sự việc.... Đâu mới lại giới hạn quyền lực của hắn?
Lâm Minh Thành cũng ngạc nhiên không kém gì những người có mặt ở trong phòng lúc này. Từ lúc bắt tay với Lâm Vĩnh, anh đã nhận ra mỏ kim cương đó sẽ là nguồn tiền vô hạn có thể cung cấp tiền cho Lâm Vĩnh mà không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhưng đó cũng là một mỏ hoạt động phi pháp, nếu như bị bắt đồng nghĩa với việc toàn bộ việc làm ăn sẽ bị phong tỏa. Đó giống như một cơ hội mở ra cho MInh Thành. Anh đã tìm mọi cách để Leo đem Skyway - dự án trọng điểm của J.B để đổi lấy Mỏ kim cương, bất chấp cả việc bắt cóc Nghi Ân.
Chỉ là Minh Thành đã sai lầm khi nghĩ mình thông minh hơn hắn. Leo lăn lộn trên thương trường đã cả chục năm, hắn biết điều gì có lợi điều gì có hại cho hắn. Skyway - một thứ dù có chết hắn cũng không đem ra để đổi, hắn có thể dùng Max, Richard, Hữu Khiêm, Bam Bam, Sami - những tay súng tuyệt vời của Black Rose đến cướp người về nhưng hắn chọn cách trao đổi. Hắn muốn nhân cơ hội này cho Minh Thành biết hắn đã từ bỏ mọi ham muốn với Nghi Ân. Khi cậu không còn là điểm yếu của hắn, cuộc sống của Nghi Ân sẽ trở nên an toàn hơn.
Leo nhận lấy một quả bom nổ chậm là mỏ kim cương nhưng lại vứt lại một quả bom nguyên tử là Skyway. Hắn có thể hợp pháp hóa mỏ kim cương bằng những mối quan hệ mật thiết với chính phủ Nam Phi, nhưng Lâm Vĩnh sẽ không thể nào thoát khỏi tội chết khi chính phủ Hàn Quốc phát hiện ra Skyway - một thứ vũ khí hóa học chết người không có thuốc chữa.
Một mũi tên trúng hai đích...
- Mỏ kim cương từ đầu vốn không phải là của hai người. Nên theo lẽ thường tình, hai người không có quyền định đoạt số phận của nó. - Đức Ngài dừng lại một chút, nhếch mép cười nhạt nhẽo. - Còn Skyway là của ta. Muốn giấu kín hay công khai không đến lượt các người lên tiếng.
- Lâm Tể Phạm. ANH NGHĨ ANH THOÁT ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN SKYWAY SAO?
Minh Thành cũng mất bình tĩnh mà đập bàn đứng dậy. Anh đang bị yếu thế trước Leo. Nếu tiếp tục, thì phương án đem Skyway về chính là một đòn đánh ngược lại hai người họ.
- Thoát được hay không thì cứ xem tiếp đi rồi hai người sẽ có câu trả lời. - Đức Ngài lắc li rượu trong tay, thích thú nhìn chất lỏng màu đỏ đang đung đưa trong ly.
Theo những thông tin được đưa từ trước về việc tập đoàn Lâm Vĩnh đang lén lút sản xuất một vũ khí hóa học tên là Skyway - có khả năng giết người trong vài giây. Hôm nay chúng tôi đã nhận được tin mới nhất, phòng nghiên cứu của J.B tại Mỹ có thông báo rằng họ có cách và phương pháp để phá hủy hợp chất này. Vì thế chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng liên hệ để mua được thuốc giải từ phòng nghiên cứu trên. Đồng thời cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra thêm về những phi vị làm ăn phi pháp của Lâm Vĩnh và những tập đoàn đang rót vốn vào họ gần đây.
- THẰNG CHÓ. THẰNG KHỐN. SAO MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI TAO HẢ? - Lâm Vĩnh bị hai vệ sĩ giữ lại, lôi ra ngoài nhưng không ngừng giãy dụa phản kháng. Gương mặt già nua biến dạng vì giận dữ và phẫn nộ. Ánh mắt như muốn giết chết Leo cố gắng ghim chặt vào người hắn, nhưng một phần trăm tác dụng cũng không có.
Không chỉ có Lâm Vĩnh ngạc nhiên với thông tin vừa rồi mà chính những người ngồi đây - Hữu Khiêm, Eric hay Dennis cũng không tin vào những điều chính tai mình vừa nghe. Họ không biết là Đức Ngài đã điều chế thành công thuốc giải cho Skyway, hay thậm chí cả việc mỏ kim cương được giải phóng. J.B chuyển bại thành thắng trong vài tích tắc mà chính họ cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Đức Ngài trong thời gian qua đã làm những việc gì mà chính những người thân cận như họ cũng chẳng biết. Cứ tưởng chút công sức của mình sẽ giúp được công ty, ai ngờ chính Ngài mới là người đang giữ lại cuộc sống của hàng nghìn, hàng vạn nhân viên của J.B.
Quay trở lại với phòng họp, nụ cười nhạt trên môi của Minh Thành cứng lại không động đậy. Anh quá kiêu căng vào những gì mình đạt được vào giờ đây khi bị đánh ngược lại thì chỉ biết đứng im chịu đau. Minh Thành không có kinh nghiệm kinh doanh, anh chỉ biết dùng lòng thù hận của mình để khiến cho J.B phải lụi tàn. Vinh quang đến quá nhanh và dễ dàng khiến anh lầm tưởng vào khả năng của Leo. Nhưng hóa ra là anh đã lầm tưởng vào khả năng của chính mình.
- Lâm Minh Thành, cậu hợp tác cùng Lâm Vĩnh chơi tôi. - Đức Ngài thu lại nụ cười đắc ý, hắn nhìn thẳng vào Minh Thành mà nói. - Tôi sẵn sàng chơi cùng với các người. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu và ông chú ngu ngốc của tôi đã giúp Leo này nhìn ra ai mới là người trung thành. Nếu không có sự xuất hiện của cậu, chắc tôi sẽ không có cớ để đuổi những tên khốn khiếp hai mặt đang hút máu của J.B nhưng vẫn cố gắng đâm sau lưng tôi.
- ......
Minh Thành vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì Leo vừa nói. Anh vẫn luôn nghĩ mình là người chiến thắng cho đến tận ngày hôm nay. Hóa ra tất cả những gì anh làm đang giúp Leo giải trừ những mối họa đang rình rập đến J.B.
- Lâm Minh Thành, làm ăn không phải một hai câu nói hay một hai lời đe dọa là có thể làm được. - Đức Ngài nói. - Cậu mang hận thù vào làm ăn chỉ khiến cậu thất bại càng đau hơn mà thôi.
- IM ĐI. ANH ĐANG DIỄN TRÒ CHO AI XEM VẬY. - Minh Thành hét lên. - Tưởng mình là người tốt sao. Thù hận? Anh có quyền nói ra điều đó à? Ai là người đã gieo rắc thù hận lên con người tôi? Ai là người khiến tôi phải từ bỏ đam mê vẽ tranh, nhận lấy ánh mắt kinh thường của người mình yêu? CHÍNH LÀ ANH LÂM TỂ PHẠM. CHÍNH ANH ĐÃ PHÁ HỦY CUỘC ĐỜI TÔI.
Minh Thành thở hồng hộc đầy tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói.
- TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT ANH PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG MỌI CÁCH.
- Nếu vậy, tôi cũng sẽ bắt cậu phải trả giá cho những hi sinh của tôi. - Đức Ngài đứng lên, tiến lại con người đang nổi cơn thịnh nộ kia và nói. - Tôi bắt cậu phải trả giá cho những tháng ngày bị hành xác, chịu nhục chịu đau ở Lâm gia của tôi, cho những đắng cay tôi phải chịu trong hàng chục năm qua để nhường cho cậu cuộc sống vui vẻ. Tôi bắt cậu phải trả giá cho việc mẹ cậu tằng tịu với cha tôi khiến ông bỏ bê mẹ tôi một mình đến chết. Tôi cũng sẽ bắt cậu phải trả giá cho việc cậu dám đụng vào người của tôi.
Đức Ngài lúc này giống như một con quái vật giận dữ sẵn sàng xông lên ăn thịt con mồi phía trước mà không chừa lại bất cứ bộ phận nào. Giằng xé, ngấu nghiến con mồi đến chết.
- Dám hợp tác với Từ Thiếu Lan bắt cóc Nghi Ân. - Đức Ngài đưa tay bóp chặt lấy cổ Minh Thành, nghiến răng mà siết chặt lấy nó. - Tôi đã tha cho cậu một đường sống nhưng cậu lại nghĩ rằng tôi dễ tính dám tiếp cận Nghi Ân lần thứ hai. Cảm thấy chơi với tôi dễ lắm sao?
Lực siết ở tay ngày càng mạnh, Minh Thành phải há miệng thở dốc để nạp đủ dưỡng khí cho buồng phổi của mình. Có vẻ như là không đủ, anh sắp lả đi vì thiếu không khí.
- Ban cho cậu cơ hội sống nhưng cậu không biết trân trọng. Vậy để ta tự tay lấy nó đi cho cậu? - Con ngươi chuyển hoàn toàn thành một màu đỏ sậm của máu xoáy sâu vào người phía trước.
Minh Thành bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước sự nổi giận của hắn. Tất cả những người trong phòng cũng cảm thấy ớn lạnh khi thấy vẻ mặt này của hắn. Đến giờ thì họ hiểu tại sao mọi người lại gọi Ngài hiện thân của ác quỷ. Độc ác và đầy ghê rợn.
Minh Thành cảm giác như mình gần như tắc thở đến nơi rồi thì có một lực giật mạnh tay hắn ra. Là Lâm lão gia.
- Con muốn giết chết em trai mình sao , Leo - Ông lớn tiếng quát. - Tuy là nó sai khi làm vậy nhưng con không thể tàn nhẫn giết chết nó như vậy được.
- Là nó tự chuốc lấy hậu quả ngày hôm nay. - Đức Ngài quay lưng lại không nhìn ông. - Con đã nhiều lần cảnh cáo nhưng nó không nghe. Trừng phạt sẽ là điều đương nhiên thôi. Không phải luật lệ của Lâm gia vốn là như vậy sao: Thẳng tay với tất cả những ai cứng đầu.
- Leo, ta biết là chúng ta đã sai khi ép cháu như vậy. Nhưng cháu làm ơn hãy nghĩ đến tình thân mà tha cho Minh Thành và Lâm Vĩnh một con đường sống. - Lâm lão gia nói. Chính bản thân không cũng không ngờ được rằng, sự nghiêm khắc ngày xưa đã khiến Leo trở thành một người máu lạnh đến cả người thân cũng không tha.
- Tình thân, nó là gì vậy ông nội? - Đức Ngài quay lưng lại với ông mình, nhếch mép cười. - Từ trước đến nay Leo này chỉ biết đến quyền lực và tiền tài mà thôi. Cháu đã học được tình thân, tình yêu đều là thứ bỏ đi trong xã hội này. Và người dạy cho cháu chính là ông đó. Người sẽ đánh cháu, vứt cháu lên núi nếu cháu không hiểu chính là ông và người được gọi là cha ruột của cháu.
Cả căn phòng im lặng. Minh Thành nhìn vẻ mặt khổ sở đang chất vấn ông nội cuả mình. Hóa ra tuổi thơ của hắn lại khắc nghiệp như vậy. Đó là lý do tại sao hắn hận mình. Hận vì không được bao bọc chở che như mình. Hận vì không được làm mọi điều mình muốn. Hận vì không được cảm nhận thứ gọi là tình thân và tình yêu.
- Lâm Minh Thành, cả xã hội này đang phỉ báng tôi vì là một người anh trai máu lạnh không phù hợp là người thừa kế của Lâm gia. Vừa đúng lúc cậu xuất hiện, vậy thì hãy nhận lấy cái ghế "người thừa kế này đi" Toàn bộ Lâm gia, tất cả những gì tôi có được ở Lâm gia sẽ là của cậu. Đó coi như là sự bồi thường của "người anh " này dành cho cậu. Tôi TUYỆT ĐỐI không tranh dành dù chỉ là một xu ở Lâm với với cậu.
Giọng nói của hắn không hề có một chút âm sắc nào cả.
- Ông nội à, đến giờ phút này Lâm gia với cháu sẽ chấm dứt quan hệ ở đây. Ông cùng đứa cháu mà ông yêu thương hãy cút ra khỏi tầm mắt cháu và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Ông, nó, Lâm Vĩnh và tất cả những người Lâm gia đừng bao giờ còn liên quan đến Lâm Tể Phạm này nữa.
Nói rồi, Đức Ngài quay lưng đi thẳng.Hắn không muốn ở lại căn phòng này thêm một chút nào nữa. Số phận thiếu gia nhà họ Lâm, người thừa kế của Lâm gia hãy chấm dứt tại đây đi. Hắn quá mệt mỏi rồi.......
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro