Chap 47
Tại sao lại quay lưng lại?
Tại sao kéo cậu ra khỏi Minh Thành rồi lại để cậu lại một mình?
Tại sao lại có ánh mắt đau khổ đó?
Tại sao lại chạm vào?
Tại sao lại ôm ?
Tại sao lại hôn ?
Nghi Ân đứng đó nhìn vào dáng người cô độc đang dần bị bóng đêm nuốt chửng. Vị ngọt trên môi vẫn chưa tan hòa cùng vị mặn của nước mắt. Là hắn vừa mới hôn cậu.....
Đột ngột xuất hiện dành cậu ra khỏi Minh Thành, cậu đã nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp khi hắn lần nữa xuất hiện vào lúc cậu sợ hãi nhất. Nhưng cậu đã nói gì vậy......
- Đức Ngài, sao Ngài lại có mặt ở đây vậy?
Gương mặt lạnh lùng kia, sao không trả lời đi. Ngài vốn thông minh lắm mà sao lại không nói gì
- Sao Ngài lại phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi chứ?
Giờ Ngài đã hiểu thế nào là đau rồi chứ........
- Ngài lấy quyền ở đâu để xem vào cuộc sống của tôi vậy?
Đức Ngài mà lại chịu để yên cho người khác chất vấn sao? Rồi lại còn hỏi tôi có hạnh phúc không? Ngài đoán thử xem tôi có hạnh phúc không? Bị vứt bỏ như một thứ đồ chơi hết hạn, chẳng một lời quan tâm đến cuộc sống của tôi bây giờ lại xuất hiện rồi hỏi như vậy? Có nực cười không.....?
- Có chứ, nếu không tôi đã không hôn anh ấy
Tôi đang nói gì vậy trời, gương mặt kia cuối cùng cũng có chút biểu cảm rồi. Ngài chắc hẳn đang rất tức giận đúng không? Tôi cũng vậy, tại sao Ngài lại hôn Từ Thiếu Lan chứ? Tôi thậm chí còn cảm thấy giọng run rẩy, từ trong tiềm thức tôi vẫn sợ cơn thịnh nộ của Ngài.... Sự trừng phạt khi tôi không nghe lời mà thân thiết với một người đàn ông lạ mặt.... Sợ nhưng tôi muốn xem phản ứng của Ngài liệu có còn như trước đây.... Vì nếu Ngài thực sự nổi giận vậy cũng đồng nghĩa với việc Ngài vẫn còn muốn có tôi......
Nhưng có vẻ như tôi đã lầm ..Ngài vẫn đứng đó, lặng im nhìn về phía này...Không một biểu cảm ..Không một lời nói....... Đức Ngài thực sự đã buông tay rồi sao....
Cố gắng không rơi nước mắt để nhìn kĩ hắn hơn một chút. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn ngắm hắn ở khoảng cách gần như thế này. Gương mặt mà chỉ cần nhắm mắt lại sẽ xuất hiện ngay trước mắt cậu. Mùi hương này đã bao lâu rồi cậu không ngửi thấy? Nghi Ân tưởng như mình đang mơ, một giấc mơ quá đỗi hoàn hảo, mọi thứ quá chân thật khiến cậu chẳng muốn thức dậy..... Thời gian có thể dừng lại ở đây không.
Các giác quan bừng tỉnh khi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay quen thuộc đang sờ nắm trên gương mặt mình. Nhẹ nhàng, nâng niu chạm đến từng nơi nó từng đi qua giống như đang hồi tưởng lại vậy.
Rồi đột ngột cả cơ thể bị bao bọc lấy bởi thứ hơi ấm đã luôn dằn vặt cậu bấy lâu nay. Dù hàng đêm có quấn bao nhiêu lớp chăn cũng không bằng được ngủ vùi trong bờ ngực vững chãi và hơi ấm này. Cảm nhận lực siết chặt hơn giống như mọi lần hắn muốn khảm cậu vào lồng ngực mình để cậu không có đường chạy thoát và Nghi Ân cũng tình nguyện bị nhốt ở đó cả đời.
Ánh mắt đó là gì vậy? Tại sao lại đau khổ như vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác không yên bình với nó? Anh muốn nói gì vậy?
Một sự bất an không tên dội thẳng vào tâm trí của Nghi Ân... Không được, xin anh... ngàn vạn lần xin anh đường rời đi.....
Đôi môi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cũng là lúc đôi mắt không chịu nổi nữa mà nhắm lại mặc kệ nước mắt vô lực chảy xuống. Nụ hôn đầy nâng niu và trân trọng... Nụ hôn thuộc về cậu cuối cùng cũng trở lại......
- Xin lỗi...
Tại sao lại xin lỗi?
Tại sao lại quay lưng đi như vậy?
Chẳng nhẽ anh lại định vứt bỏ tôi một lần nữa sao? Chẳng nhẽ anh tin vào những lời nói đấy, tin rằng tôi sẽ hạnh phúc bên Minh Thành nên anh mới bỏ đi?
Không phải.... không phải đâu mà.... Xin anh... Đừng đi... Làm ơn đừng quay lưng lại với em..
- Lâm Tể Phạm. Anh đứng lại đó cho tôi. - Nghi Ân hét lên, nhưng người kia không hề có ý nghĩ sẽ dừng lại. Vẫn lạnh lùng bước đi thật xa.
- Xin anh...quay lại được không? - Nghi Ân cầu xin giữa những tiếng nấc dán đoạn. - Đừng quay lưng lại.
Nghi Ân mắt vẫn đau đáu nhìn về phía trước, màn đêm đã dần nuốt chửng bóng lưng của người nọ. Hắn thực sự đã nhẫn tâm lần nữa bỏ lại Nghi Ân ở phía sau rồi.......
- Đừng đi mà.... - Nghi Ân tuyệt vọng cúi đầu, cậu sợ, sợ nhìn về bóng tối phía trước. Ở đó không có một ai hết, lạnh lắm. Cậu sợ một mình.
Nghi Ân đứng yên đó, lấy hai tay che đi đôi mắt của mình, mặc cho nước mắt chảy qua các kẽ ngón tay rồi xuống đất. Cậu không muốn nhìn thấy gì hết nữa......
Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Nếu đã muốn bỏ rơi, tại sao còn phải quay lại giẫm đạp lên trái tim vốn không lành lặn rồi mới rời đi?
..............................................................................................................................................
- Đừng khóc nữa. - Tiếng nói trầm ấm vang lên phá tan sự yên lặng. Một bóng hình lớn bao trọn lấy người đang run rẩy phía trước.
Nghi Ân không dám ngẩng đầu lên. Cậu sợ rằng đó chỉ là ảo giác mình tự tạo ra để an ủi bản thân.
Vòng tay ôm chặt lấy con người bé nhỏ đang run rẩy trước mắt. Cố gắng siết chặt cậu vào lồng ngực mình, để cậu có thể nhận thấy hắn ở đây không phải là giấc mơ.
Mùi hương vodka lần nữa xộc thẳng vào mũi đánh thức tâm trí của Nghi Ân. Dần ngẩng đầu lên, bờ ngực vững chãi, cần cổ, rồi đến gương mặt nam tính đang dần hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường...
Thực sự là hắn......
- Ngoan. Nín đi. Tôi không đi nữa. - Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì khóc đang ngơ ngác nhìn mình, hắn thấy xót xa. Hắn vốn đã dằn lòng phải đi thẳng, mặc kệ cậu có gọi thế nào. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng nấc cùng lời van xin của cậu, hắn thực sự chịu không nổi. Đoàn Nghi Ân đây là lần thứ hai van xin hắn. Lần trước là xin hắn cứu bố mình, còn lần này là xin hắn đừng rời xa.
Không một từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác tâm trạng hắn lúc nào. Đau - có chứ, người mình yêu đứng ngay đó nhưng lại không thể ôm lấy cậu, xoa dịu những tổn thương mình gây ra. Dằn vặt - Có chứ, nếu bây giờ quay lại, hắn sợ sẽ lôi Nghi Ân vào một vòng đấu đá không thể kết thúc giữa hắn và Minh Thành. Và đương nhiên cậu sẽ là người phải hi sinh. Nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời chủ nhân, nó cứ bước lại nơi tiếng khóc đang vang lên cùng tiếng nấc. Đến gần hơn với cậu.
Nước mắt của Nghi Ân là vũ khí có thể giết chết Đức Ngài bất cứ lúc nào. Dáng vẻ mệt mỏi của cậu khiến hắn chẳng buồn nghĩ nhiều về những gì sẽ diễn ra nữa. Giờ phút này hắn là một người bình thường, một Lâm Tể Phạm yêu Đoàn Nghi Ân và muốn che chở cho cậu.
Bàn tay trắng nõn rụt rè đưa lên, nửa muốn nửa sợ không dám chạm vào hắn.
Leo cầm lấy bàn tay đang chảy mồ hôi lạnh kia áp vào mà mình.
- Tôi ở đây rồi.
Đúng vậy. Hắn ở đây rồi. Hắn đã quay lại rồi.
Nghi Ân vòng tay qua cổ hắn. Mạnh mẽ áp môi mình lên môi hắn mà mút mạnh lấy. Đúng rồi. Đây chính là hương vị của hắn.
Nghi Ân say mê thưởng thức hương vị vodka mà cậu ngày nhớ đêm mong, mặc kệ cho người kia vẫn còn đang ngỡ ngàng vì sự chủ động của đối phương.
Một tay ôm chắc lấy vòng eo, một tay đỡ đằng sau gáy Nghi Ân, hắn bắt đầu tiến vào khoang miệng cậu, tìm kiếm lại hương vị khiến mình say mê bấy lâu. Mút nhẹ lấy đôi môi mềm mại đem lại màu hồng vốn có cho nó, sau đó đầy khêu gợi mà cắn thậm chí day nhẹ lên nó. Thích thú khi người trong lòng bất giác thoát ra một tiếng rên gợi cảm. Nhân cơ hội đó, hắn tiến lên phía trước, đưa lưỡi sục sạo hết tất cả ngóc ngách trong khoang miệng cậu, tận hưởng trọn vẹn hương vị từ đôi môi đó. Tham lam chiếm lấy tất cả mật ngọt, cùng dưỡng khí của Nghi Ân. Vị ngọt khiến hắn đắm say vừa nãy đã bị lợi dụng một phần, Leo giận dữ, hắn siết mạnh lấy vòng eo của cậu. Bá đạo hôn xuống sâu hơn như muốn xóa tan hết dấu vết của Minh Thành còn sót lại, thay thế tất cả bằng hương vị của riêng hắn.
Nghi Ân cũng nương theo vòng tay hắn mà quấn lấy hắn gần hơn. Cố gắng để có thể theo kịp tốc độ cùng nhịp điệu của hắn....
Leo dứt khỏi nụ hôn vì thấy hơi thở của cậu dần đứt quãng. Khóe miệng nhếch lên khi thấy sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối giữa hai người. Cúi xuống liếm đi sợi kết nối đó, vui sướng khi thấy sự ngượng ngùng của cậu....
- Khi hôn phải dùng mũi để thở..... - Đức Ngài gõ nhẹ lên mũi Nghi Ân, khiến cậu rụt người tránh né.
- ........ - Nghi Ân không dám ngẩng mặt lên, chỉ dám gục đầu vào hõm vai hắn dấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.
- Định đứng ở đây cả đêm sao? - Đức Ngài không thấy phiền với con gấu Koala này chút nào đâu. Ôm cả đêm cũng được, nhưng cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
Nghi Ân ngượng chín mặt vội bỏ tay khỏi người hắn. Lúng túng không biết phải làm gì , cứ đứng im một chỗ mà vân vê góc áo mình.
Cũng không phải lần đầu tiên gặp... Sau phải xấu hổ thế hả Đoàn Nghi Ân... Mày ăn phải cái gì rồi ngượng ngượng như gái mới gặp người yêu lần đầu vậy...
Bật cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ loay hoay của Nghi Ân, Leo nắm lấy tay cậu đi về phía trước.
Nghi Ân tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn đến chỗ kết nối giữa hai bàn tay. Ấm. Từ bàn tay đến tận trái tim đâu đâu cũng được sưởi ấm hết....
Hai người tay trong tay cùng nhau đi hết con đường. Không ai nói một lời, cùng nhau cảm nhận nhịp đập của hai con tim đồng điệu...
................................................................................................................................................................
- Đến nơi rồi. - Ngay phía trước mặt là căn nhà của Nghi Ân. Đến lúc phải chia xa rồi.
Nghi Ân chần chừ, nắm chặt lấy bàn tay kia không buông. Nghi Ân sợ nếu buông ra rồi sẽ không thể nắm lại được nữa.
- Mau lên nhà đi. Khuya rồi.
Đức Ngài lên tiếng, chủ động buông Nghi Ân ra trước, rồi đứng né về một bên nhường đường cho cậu.
- Có thể gặp lại không? - Nghi Ân đáng thương nói. Nhìn người lùi ra xa, cậu cũng không dám tiến lại gần, cả hai để lại một khoảng cách không dài cũng không ngắn.
- Nhanh về đi. Đừng để bố mẹ lo lắng. - Không trả lời câu hỏi của cậu. Không hứa hẹn gì về tương lai phía trước. Mọi thứ vẫn là một màu đen vô vọng
- Tạm biệt. - Nghi Ân lầm lũi tiến về phía trước, trở về căn nhà của mình, cũng không quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Thất vọng là điều hắn cảm nhận được qua lời nói của cậu. Leo biết hắn nên cho cậu một lời hứa, một lời hẹn cho lần gặp mặt tới nhưng ở hoàn cảnh này cuộc chiến của hắn và Minh Thành chưa đến hồi kết, mọi thứ vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm. Chỉ cần sai một bước mọi thứ hắn cố gắng thực hiện bấy lâu nay sẽ thành công cốc, máu của nhiều người cũng sẽ phải đổ xuống một cách vô ích.
Nghi Ân, chờ tôi thêm một chút nữa thôi.
Thì thầm thật nhỏ mong rằng có một cơn gió nào đó thổi qua có thể đem lời nói đến được với cậu.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro