Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Từ khi ra đến đường lớn, Nghi Ân chẳng còn tý tâm trạng nào mà ngắm nghía khung cảnh đường phố lãng mạn mà một mạch chạy thẳng về phía trước. Mặc kệ buồng phổi đang rít lên về thiếu không khí. Nghi Ân chỉ muốn chạy thật nhanh, tránh xa khỏi sự thật phũ phàng ban nãy.

Thả phịch cơ thể nặng nề xuống chiếc ghế trong công viên, tay bấu chặt vào ngực áo, miệng thì thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra đầy người.

Chân cẳng đau nhức vì chạy quá nhanh.

Hai buồng phổi đang thắt lại vì thiếu oxy.

Trái tim thì đang rỉ máu vì đau đớn.

Hai mắt thì nóng lên vì nước mắt.

Tại sao lại khóc nữa rồi?

Nghi Ân đưa tay quẹt mạnh, chà xát vành mắt để đỏ ửng cả lên nhưng nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi.

Bản tính đào hoa của hắn không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy. Nhưng tận mắt nhìn thấy hắn thân mật với người con gái khác thì thực sự đã phá vỡ giới hạn của cậu.

Đôi môi mỏng nhưng không quá tái hàng ngày vẫn in lên làn da non nớt của cậu những dấu hôn đỏ sẫm đánh dấu chủ quyền.

Đó là đôi môi đã hành hạ, dày vò môi cậu đến khi ửng đỏ thậm chí là sưng lên mới thôi.

Là đôi môi thỉnh thoảng hứng trí còn vui vẻ nói chuyện với cậu vài câu trước khi đi ngủ.

Là đôi môi luôn rót vào tai cậu những câu nói tình tứ, khêu gợi, chọc cho cậu phải đỏ mặt mỗi khi hai người làm chuyện xấu.

Vậy mà giờ nó lại đang hôn lên môi một người con gái khác. Nhẹ nhàng và trân trọng. Không một chút bá đạo như hắn đã từng.

Sự bá đạo đó khiến Nghi Ân say mê mà chìm đắm. Cậu thậm chí là nhiều lần tình nguyện hiến dâng môi mình để cho cho hắn tùy ý mà chà đạp. Mật ngọt hắn đem lại giống như thuốc phiện khiến Nghi Ân không thoát được. Nghiện đến mức sáng sớm thức dậy, khi soi mình trong gương sẽ vô thức sờ lên đôi môi đã chuyển từ hồng sang đỏ của mình để cảm nhận lại một chút hơi ấm còn xót lại. Nghiện đến mức sẽ luôn ngóng chờ người kia đáp xuống, nhẹ nhàng mân mê, thì thào trên nó.

Bàn tay theo thói quen chạm đến đôi môi dần trở nên tái nhợt vì sương lạnh. Chậm chạm di chuyển trên cánh môi, cố gắng nhớ lại xem hắn đã từng hôn lấy nó như thế nào, vị ngọt mà nụ hôn mang lại là gì. Tại sao môi một người lạnh lùng như hắn lại có thể ấm và ngọt đến như vậy?

Kí ức về những nụ hôn hắn trao vẫn còn nằm nguyên trên bờ môi , chưa một giây một phút nào phai đi. Vậy sao hắn nỡ lòng nào đổi khẩu vị nhanh như vậy? Táo xanh - quá chua, Vodka - quá nặng và nồng, Dâu tây - có lẽ hắn đã cảm thấy quá ngọt và quá nhàm chán..... Vị hắn đang yêu thích là gì đây? Nhẹ, thanh tao mà quyến rũ......

- Hức...hức.... hức ... - Nghi Ân gục đầu xuống đầu gối mình mà nấc lên.

Cậu không cho phép mình yếu đuối và trở nên hay khóc như thế này. "Phải mạnh mẽ lên" - Là điều Nghi Ân nói với bản thân mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, nhưng sự mạnh mẽ kiên cường lúc này đã hoàn toàn bị đánh gục. Con tim bị đau nên cũng chẳng còn đủ sức mạnh để vực dậy tinh thần vốn đã chẳng mạnh mẽ gì....

Nghi Ân lúc này chỉ biết oán trách tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao là dễ dàng quên đi như vậy? Tại sao lại lờ đi như vậy, hắn không biết cậu đã nhớ hắn biết bao nhiêu sao?

Giây phút nhìn thấy Leo, Nghi Ân thấy trái tim mình như sống trở lại. Sau bao nhiêu lâu nằm lặng im trong lồng ngực, nó đã đập mạnh liệt trở lại giống lần đầu tiên cậu thấy hắn, giống như lúc trao lần đầu tiên cho hắn. Hồi hộp, sợ hãi nhưng cũng đầy mong chờ. Nghi Ân muốn chạy lại, dành lấy hắn, lao vào gọng kìm vững chãi vẫn hay siết chặt lấy mình mỗi đêm để rồi hỏi hắn, chất vấn hắn tại sao lại không cần cậu nữa......

Nỗi nhớ mong tưởng như đã được ngủ yên nhưng hóa ra chỉ là Nghi Ân tự huyễn hoặc bản thân mà thôi... Cậu vốn chẳng bao giờ quên được.... Và vì không quên được.. vì vẫn còn yêu nên mới khổ sở thế này.....

Lúc này, chỉ cầu một ánh mắt, một vòng tay, một nụ hôn từ ai đó....Mong ước tưởng như đơn giản nhưng dường như lại quá xa xỉ........

Nghi Ân co mình trên ghế tự mình chữa lành vết thương, tự đắm chìm vào trong nỗi tương tư của mình. Trời đã dần về khuya, sương cũng xuống nhiều hơn thấm qua lớp áo khoác đem lại cảm giác rét buốt cho cơ thể nhỏ bé, đơn độc. Mọi người đều đang hối hả trở về với tổ ấm của mình tận hưởng không gian ấm áp bên gia đình tránh xa cái lạnh của đêm đầu xuân. Nhưng Nghi Ân lại chẳng buồn quan tâm đến, cậu chẳng mảy may có ý định sẽ trở về nhà, cũng chẳng muốn suy nghĩ đến liệu bố mẹ Đoàn có lo cho mình không. Lúc này, Nghi Ân chỉ muốn dành thời gian có bản thân, tự gặm nhấm nỗi đau một mình rồi sau đó cũng sẽ tự mình đứng dậy.... Chỉ là lần này có sẽ mất thời gian hơn một chút....

- Nghi Ân........

Một đôi giày da xuất hiện trước mắt cậu. Nghi Ân nheo mắt cố nhận ra xem đây là ai.

- Vì sao em vẫn khóc vì một tên như hắn? - Là Lâm Minh Thành.

Minh Thành không ngại mà quỳ xuống nền đất, để anh có thể nhìn rõ được vẻ mặt khổ sở của cậu bây giờ. Trái tim cậu đau một thì anh đau mười. Phải nhìn người mình yêu buồn khổ, rơi lệ vì một người đàn ông khác, có nỗi đau nào đáng hận hơn thế....

Muốn đưa tay lên giúp cậu lau nước mắt nhưng Nghi Ân nhanh chóng đứng dậy, thoát khỏi vòng vây của anh.

- Minh Thành, làm ơn tránh xa tôi một chút được không? - Nghi Ân vô lực nói, cậu không có đủ sức lực để cùng anh đôi co. Cũng không muốn biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây

- Tại sao em phải cứng đầu như vậy hả? - Minh Thành lớn tiếng. Tiến đến nắm chặt lấy vai cậu.

-...........

- Em nghĩ rằng em cứ ở đây khóc lóc thì hắn sẽ bỏ mặc cô hôn thê kia và đến với em sao? - Minh Thành siết chặt lấy bả vai gầy của cậu. Ép Nghi Ân phải trả lời mình. - Leo sẽ không từ bỏ quyền lực của hắn để đến với em đâu. Em đừng phí sức mà yêu hắn nữa.

- Lâm Minh Thành. - Nghi Ân dùng hết sức lực còn lại mà hét lên. - Dù hắn không yêu tôi, tôi cũng không đến với anh. Dù tôi không yêu hắn, thì cả đời này cũng sẽ không yêu anh. Anh hiểu chưa?

Minh Thành nhìn người trước mắt. Vành mắt đã đỏ ửng lên vì khóc nhưng ánh mắt vẫn quật cường kiên định. Trong ánh mắt đó không hề có một chút tình cảm hay thậm chí là thương hại dành cho hắn. Đôi môi đã dần tái lại cũng không ngại ngần mà nói ra những lời giống như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim hắn.....

Anh không muốn nghe những lời nói đó... Nó khiến Minh Thành cảm thấy mình giống như một tên thất bại, sẽ mãi mãi không thể nào thắng được Leo.......

Mạnh mẽ ghì chặt Nghi Ân vào một nụ hôn.Bá đạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào mà ngay cả trong giấc mơ anh cũng muốn nó thuộc về mình. Anh muốn nó phải khuất phục...phục tùng anh vô điều kiện......

Nghi Ân trợn mắt nhìn người đàn ông đang chỉ cách cậu vài milimet này. Anh đang hôn cậu. Một nụ hôn tưởng chừng sẽ ngọt ngào giống như mộng tưởng của cậu về tình đầu ngày thơ lại chỉ đem lại cảm giác khó chịu.... buồn nôn từ trong cuống họng.

Nụ hôn từ một người lạ mặt.... Nụ hôn từ kẻ thù của hắn..... Cậu không muốn..... Cậu kinh sợ nó..... Cậu sợ khi làm điều có lỗi với hắn.... Cho dù có thể hắn không còn quan tâm đến Đoàn Nghi Ân, nhưng bản thân cậu lại vẫn giữ cho hắn một vị trí quan trọng trong trái tim mình.... Và điều đó ngăn cản cậu thân mật với bất cứ một người đàn ông nào...

Nghi Ân dùng hết sức để có thể dứt mình ra khỏi nụ hôn đầy chiếm hữu của anh. Nhưng Minh Thành chẳng buồn để ý đến sự chật vật của người trong lòng mà chỉ say sưa tận hưởng vị ngọt tuyệt nhất trên đời này.

Hoảng sợ... Sợ chuyện sẽ đi xa hơn vượt tầm kiểm soát của  mình ... Nghi Ân cắn mạnh xuống môi anh khi Minh Thành đang cố gắng để có thể tiến sâu hơn. Nhưng với sức chịu đựng của Minh Thành thì hành động của rồi của cậu giống như một lời mời gọi đầy khêu gợi với anh mà thôi. Cho dù máu có chảy, Minh Thành cũng sẽ không buông tay, chỉ ngày càng siết chặt lấy Nghi Ân ép cậu phải chấp nhận mình. Nụ hôn vừa có vị của máu, vừa có vị của nước mắt.

Nghi Ân chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng, với hi vọng mong manh rằng người kia có vô tình qua đây sẽ kéo cậu thoát khỏi anh..... thoát khỏi sự tuyệt vọng này......

"Bốp"

Một lực mạnh bất ngờ kéo cậu ra khỏi Minh Thành.

- Tao vốn đã cho mày cơ hội. Nhưng mày lại không biết giữ lấy. Vậy thì hãy chờ nhận lấy hậu quả đi.

Nói rồi kéo Nghi Ân đi thẳng một mạch. Minh Thành bị bỏ lại phía sau, nằm ngã trên đất với gò má bắt đầu tím lại, nghiến răng đầy phẫn nộ.

Nghi Ân không hiểu chuyện gì đang diễn ra.  Ngơ ngác nhìn người phía trước.Không hiểu tại sao hắn lại ở đây? Không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy? Từ lúc xuất hiện cũng chẳng buồn quay lại nhìn cậu lấy một lần. Bàn tay to lớn kia ngày càng siết mạnh lấy tay cậu mà kéo mạnh về phía trước. Nghi Ân vừa mệt vừa đau khi phải cố gắng theo bước chân hắn.

Không nói không rằng...Lúc nào cũng thích làm theo ý mình như vậy....

Giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, đứng sững lại. Người đằng trước cũng bất ngờ mà quay lại nhìn cậu.

Gương mặt hắn yêu thương giờ đang méo mó để cố gắng không rơi nước mắt.

Nghi Ân không muốn nước làm nhòe đi hình ảnh trước mắt - người mà cậu muốn thấy từ lâu. Cậu muốn nhìn ngắm thật kĩ và chắc chắn rằng đây là Lâm Tể Phạm bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh bước ra từ trong giấc mơ.

- Đức Ngài, sao Ngài lại có mặt ở đây vậy? -  Nghi Ân lên tiếng phá vỡ sự im lặng của của cả hai.

Câu đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách lại là một câu hỏi chất vấn đầy uất ức.

-........

- Sao Ngài lại phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi chứ? - Nghi Ân mỉa mai nói. Cậu có thể thấy được gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng kia bắt đầu xám lại. Hắn đang không hài lòng.

- .........

- Ngài lấy quyền ở đâu để xem vào cuộc sống của tôi vậy? - Nghi Ân lớn tiếng chất vấn.

Leo nhìn con người phía trước. Cười nhạt. Đúng vậy, quyền gì đây?

Hắn đã yêu cầu bản thân phải buông tay. Nhưng lại lái xe lòng vòng theo chân cậu đến tận đây. Hàng nghìn hàng vạn lần nói rằng Nghi Ân sẽ tìm được người đàn ông khác yêu thương cậu hơn hắn, có đủ khả năng bảo vệ cho cậu. Nhưng lại không nhịn được cơn giận khi có người đàn ông khác hôn cậu. Đôi môi đó thuộc về hắn, không một ai có quyền chạm vào nó.

- Cậu có hạnh phúc không? - Hắn chỉ hỏi một câu như vậy, không đầu không cuối

- Với Minh Thành? - Nghi Ân tiếp lời.

- ........

- Có chứ, nếu không tôi đã không hôn anh ấy. - Nghi Ân nói.

Chính cậu cũng chẳng hiểu mình đã nói gì. Là muốn trả đũa hắn vì vừa hôn người con gái khác? Là muốn hắn cảm nhận thử xem cảnh đứng nhìn hạnh phúc của người mình yêu là thế nào? Là muốn xem liệu hắn có đau như mình?

Khóe miệng hắn trùng xuống. Cả cơ thể hắn cứng lại giống như bị hàng chục viên đạn bắn cùng một lúc vậy. Cậu chưa từng nói rằng mình hạnh phúc khi ở cùng hắn.

Hai người lặng im đứng nhìn nhau thật lâu. Nghi Ân thì dần quýnh lên vì sốt ruột. Từ sắc mặt của hắn cậu biết hắn không vui. Thậm chí là giận dữ.

Lén thở dài một cái. Leo tiến lại gần Nghi Ân hơn. Hắn muốn ngắm nhìn người này thật kĩ.

Đã bao lâu rồi kể từ khi hai người cãi nhau, cậu dọn ra ở phòng phía Nam, rồi đến khi cậu được đi học lại, bị bắt cóc rồi trở về nhà hắn đã không thể nhìn ngắm gương mặt này.

Mắt,mũi, miệng tất cả thật hoàn hảo và đẹp đẽ. Được nhìn ngắm ở mức độ gần như thế này quả thực rõ ràng hơn so với việc hàng ngày đậu xe ở cách nhà cậu 500m và nhìn ngắm từ xa. Nhìn từ lúc Nghi Ân về nhà đến khi căn phòng trên tầng 2 tắt điện đi ngủ. Nhiều lúc cậu có nhã hứng ra ban công ngắm cảnh và vô thức đưa ánh nhìn về phía hắn. Hai người đối diện nhau nhưng lại cách một con đường, cách một lớp cánh cửa ô tô màu đen. Hắn thấy cậu, nhưng cậu chẳng thấy hắn.

Leo quyết định để Nghi Ân trở về là muốn cậu thoát khỏi vòng đen tối luẩn quẩn của cuộc đời hắn nhưng lại không cản được bản thân luôn nhớ đến cậu, nên hàng đêm mới lén lái xe đến đây đợi. Đợi đến nghi cả con phố tắt điện mới quay trở về.....

Liều mình đặt tay lên gương mặt kia. Hãy coi như đây là đặc ân cuối cùng dành cho trước khi hắn trả cậu về với hạnh phúc của mình.

Bàn tay hơi thô vì cầm súng quá nhiều, các vết chai cũng hiện rõ ở lòng bàn tay tạo cảm giác nhám nhám khi đặt lên làn da mềm mại.

Nhẹ nhàng tháo cặp kính cận xuống. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang ngước nhìn hắn. Hắn thấy hình ảnh phản chiếu của mình là một người bất tài, vô dụng khi mà chính tình yêu của mình cũng giữ không xong.

Lưỡng lự một hồi hắn mới dám áp cả hai tay mình lên mặt cậu, khẽ khàng xoa đôi gò má có hơi gầy. Xúc cảm từ tay truyền đến não bộ hắn, những kí ức trước kia lại quay về. Hắn nhớ mình đã say mê ngửi hương thơm từ đây thế nào. Hắn nhớ nó đã đỏ lên ra sao mỗi khi nói những câu trêu đùa cậu. Thật đáng yêu.

Ngón tay bắt đầu sờ lên bọng mắt bên dưới đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Hắn nhớ đôi mắt này luôn trong vắt, lấp lánh ý cười mỗi khi cậu thích thú một điều gì đó. Hắn nhớ những lúc nó trở nên mờ sương, ướt át mỗi khi cậu phải chịu kích thích từ hắn. Tất cả đã biến mất, chỉ còn một màu u tối, ảm đạm.

Cuối cùng, thánh địa mà hắn yêu thích nhất. Nhẹ nhàng nâng niu sờ dọc theo cánh môi xinh đẹp. Đây là một tạo vật đẹp nhất trên đời mà hắn từng thấy, và từng thử. Vị ngọt của quả dâu tây, thơm ngát dịu dàng khiến hắn không thể nào dứt ra được mỗi khi hôn lên. Nhưng có vẻ nó đã thuộc về người khác. Hương vị vodka của hắn không còn thích hợp với dâu tây nữa.....

Gương mặt này. Người hắn yêu thương nhất, cậu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của bản thân mình. Cúi gần lại hơn một chút để hơi thở của cả hai có thể hòa vào nhau, hắn ước gì thời gian có thể ngừng tại đây mãi mãi, để hắn có thể cảm nhận cậu lâu hơn một chút.

Đưa ánh mắt quay về giao với ánh mắt của cậu. Lần cuối cùng hắn được chìm đắm trong vẻ đẹp của nó. Ước gì cả đời này hình ảnh trong đó sẽ chỉ có mình hắn.

Leo biết mình đã đi quá xa, có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái với sự kì quái này.

Ôm lấy thân hình mảnh mai đó vào lòng. Xiết chặt lấy nó. Cố gắng hít một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi của mình bằng hương thơm của cậu.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt ngập nước của cậu. Một nụ hôn trên trán và một nụ hôn đầy trân trọng trên môi cùng với một lời thì thầm mà chỉ một mình Nghi Ân mới nghe thấy được.

- Xin lỗi......

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro