Chap 45
Cuộc sống vẫn diễn ra như thường ngày, giống như sự kiện Minh Thanh tìm đến Nghi Ân vốn chưa từng tồn tại. Nghi Ân vẫn vậy, hằng ngày đến trường, tan học thì đi làm thêm, tối sẽ về nhà cập nhật thông tin của J.B từ những trang kinh tế nhàm chán mà cậu chưa từng đụng đến.
Hôm nay có lẽ cũng sẽ là một ngày bình thường khác của Nghi Ân, nếu như cậu không được nghỉ làm. Bởi vì sợ con trai quá rảnh rỗi, nằm nhà sẽ hư người, mẹ quyết định kêu cậu con trai cưng đến Miracle đón ông Đoàn tan làm .
Nghi Ân không có cách nào từ chối yêu cầu của mẹ nên đành ngậm ngùi khoác lên chiếc áo khoác rồi lên đường.
Thời tiết Seoul giờ đã hoàn toàn vào xuân, đường phố ngập tràn sắc trắng và hồng của hoa anh đào. Những dây đèn led nhiều màu sắc cũng được trăng lên ở khắp các nẻo đường của Seoul mang đến một vẻ đẹp thơ mộng, lấp lánh giữa bầu trời đêm. Mùa xuân đúng là mùa của tình yêu khi mà đâu đâu cũng thấy tấp nập những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên đường phố. Họ cười đùa, trao nhau những cái ôm, nụ hôn thắm thiết cho đối phương khiến mọi thứ trở nên lãng mạn tràn ngập màu hồng.
Nghi Ân thích thú ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi. Cậu rời Black Rose cũng đã một thời gian nhưng lại chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà để đi dạo chơi như thế này. Không khí trong lành của mùa xuân khiến tâm trạng đang ủ dột bấy lâu nay của Nghi Ân cũng phấn trấn lên phần nào.
Đáng lẽ Nghi Ân có thể vui vẻ mang theo tâm trạng hứng khởi cùng bố Đoàn về nhà , tận hưởng một bàn đầy đồ ăn ngon của mẹ Đoàn, nếu như Nghi Ân không đi vào con ngõ nhỏ đó. Đáng lẽ cuộc sống của Nghi Ân sẽ bình ổn trôi đi, nếu như Nghi Ân không gặp hắn và Từ Thiếu Lan.
Nghi Ân thấy Từ Thiếu Lan đang hôn Lâm Tể Phạm ở ngõ sau nhà hàng.
Rắc... rắc.... rắc.... Nghi Ân nghe được tiếng trái tim mình đang vỡ vụn từng mảnh rơi xuống vực sâu không đáy.
Nghi Ân ước gì mình đừng bước vào đây.
Nghi Ân ước gì mình đừng nhìn thấy cảnh tượng này.
Nghi Ân ước gì mình có thể quay lưng đi thật nhanh để không phải chịu đựng cảnh tượng này.
Nghi Ân ước gì.... người đàn ông lịch lãm kia không phải Lâm Tể Phạm hàng đêm đến và dày vò cậu ngay cả trong giấc mơ.
Nghi Ân ước gì.... người con gái đang rướn người lên hôn hắn không phải vị hôn thê của hắn - Từ Thiếu Lan.
Mới đây thôi, khi cậu còn cảm thấy mình là một tên khốn nạn không nhận ra tình cảm, sự chân trọng của hắn dành cho mình. Mới đây thôi, cậu còn ước gì đừng có sự xuất hiện của Hoàng Minh Thành, Từ Thiếu Lan, để Nghi Ân có thể an an bình bình "bị giam lỏng" ở Black Rose.....
Nhưng "ước" thì vẫn là điều gì đó quá viển vông và chẳng thể nào xảy ra.....
Khung cảnh gặp lại hắn luôn xuất hiện hàng ngày hàng giờ trong tâm trí của Nghi Ân. Chỉ là trí tưởng tượng của Nghi Ân lại chẳng thể lường trước được khung cảnh hắn gặp lại cậu là là lúc hắn đang âu yếm vị hôn thê của mình, còn Nghi Ân thì đang đứng ngoài chứng kiến sự hạnh phúc của đôi trai gái đó.
Hàm răng trắng ngà cắn chặt lấy bờ môi giờ đã đã trắng bệch không còn chút sức sống. Móng tay cũng ghim chặt vào lòng bàn tay, lấy cơn đau để ép mình phải tỉnh táo và không được rơi nước mắt. Phải để người kia thấy rằng, không có hắn cậu vẫn hoàn toàn ổn.
Lùi về phía sau, định bụng nấp vào một góc khuất để không làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người. Nhưng ông trời vốn không chiều theo ý người, khi lùi lại, Nghi Ân vô tình đá phải thùng rác phía sau, tiếng kêu vang vọng khắp cả con ngõ nhỏ, khiến hai nhân vật chính cũng phải nhận ra sự hiện diện của một người thứ ba.
- Ai đó? - Từ Thiếu Lan lên giọng. Khoảng khắc này, cô đã mong ước bấy lâu nay vậy mà có một tên nhãi xuất hiện và phá nát nó. - Ôi chao, đây chẳng phải là người quen sao?
Nghi Ân chẳng buồn liếc mắt đến người con gái đang cố gắng dựa sát vào hắn , cậu chỉ muốn nhìn xem sắc mặt của người kia khi thấy cậu là gì? Ngạc nhiên? Nhớ nhung? Đau lòng? Hay là thờ ơ?
Gương mặt nam tính ấy vẫn vậy. Hoàn hảo đến từng chi tiết và cũng lạnh đến thấu xương.
Trong con người màu xám tro kia, không có hình bóng của cậu.
Nghi Ân cúi đầu nhếch mép cười - một nụ cười gượng gạo đến mức giả tạo - Cậu đang mong chờ điều gì từ hắn chứ? Nghi Ân đã rời đi lâu như vậy, còn Lâm Tể Phạm - người đàn ông được săn đón nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc này - hàng ngàn, hàng vạn cô gái làm đủ mọi cách để được nằm một đêm trên chiếc giường màu huyết dụ của nam chủ nhân, chưa kể đến việc bên cạnh hắn bây giờ là một cô tiểu thư đài các, xinh xắn, dịu dàng môn đăng hộ đối. Vậy còn đâu lý do để hắn còn chờ một người hết sức bình thường là Đoàn Nghi Ân đây cơ chứ..... Nực cười....
- Đường đường là một sinh viên danh giá của Đại học Seoul mà lại có sở thích nhìn trộm người khác sao?
Từ Thiếu Lan thích thú mỉa mai, khi nhận thấy sự lạnh lùng của Leo dành cho người kia. Đúng như người đời nói, Leo Lâm chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết đến "tình yêu" và sẽ chẳng bao giờ chung thủy với bất kỳ người con gái nào. Nhưng cô sẽ khiến mọi thứ đổi khác khi chính thức bước chân vào Lâm gia và trở thành Lâm phu nhân. Hắn sẽ chỉ thuộc về một mình cô.
Nghi Ân rời ánh mắt sang người con gái trong bộ váy trắng thuần khiết, lời lẽ nói ra lại chẳng lọt tai tý nào. Đôi con ngươi phía sau gọng kính cũng không vẻ hiền hòa như mọi ngày mà trở nên sắc sảo hơn.
- Nếu Từ tiểu thư đây không muốn người khác nhìn thấy thì hãy chọn chỗ nào kín đáo hơn. Tôi cũng chỉ vô tình đi qua và cũng chẳng có hứng thú xem màn biểu diễn tình cảm nóng bỏng của cô.
- Cũng mạnh miệng lắm chứ. - Từ Thiếu Lan đánh giá con người thư sinh trước mặt. Cặp kính cận khiến cậu trở nên tri thức hơn nhưng lại không khiến cậu trở thành một con mọt sách. Khí chất toát ra từ người cậu đôi lúc cũng khiến cô phải dè chừng, Đoàn Nghi Ân không dễ bị bắt nạt như cô nghĩ.
- Chứ không phải biết đây là khách sạn của hôn phu tôi nên mới đến quay lại để xin Leo chút lòng thương sao? Dù gì thì cũng là ĐỒ CHƠI trong một thời gian không ngắn. - Nét mặt của Thiếu Lan đanh lại không còn vẻ hiền dịu nết na như thường ngày. Cô thậm chí còn cố tình nhấn mạnh hai từ ĐỒ CHƠI để chà đạp lên lòng tự trọng của Nghi Ân.
Nhưng Đoàn Nghi Ân đâu dễ dàng thua một người đàn bà như vậy.....
- Một tiểu thư đài các như Từ tiểu thư đây sao lại không biết lễ nghĩa như vậy? Nói chuyện nghe không lọt tai chút nào hết. - Nghi Ân có gằn lòng để tỏ ra bình thản trước lời nói của Thiếu Lan. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời. Hắn thực sự đã rũ bỏ được Đoàn Nghi Ân rồi sao? Hay ngay từ đầu cậu vốn chẳng có vị trí trong tâm trí hắn.
Nghi Ân thầm chế diễu bản thân một chút, chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi sao.
- Chuyện của tôi và Black Rose có lẽ cũng không cần MỘT NGƯỜI NGOÀI KHÔNG PHẢI HỌ LÂM là tiểu thư đây phải lo đến.
Chỉ một câu ngắn gọn, Nghi Ân hoàn toàn hạ gục sự chịu đựng của Từ Thiếu Lan. "NGƯỜI NGOÀI", "KHÔNG PHẢI HỌ LÂM" luôn là điều tối kị với Thiếu Lan, vì nó vạch trần vị trí của cô bây giờ ở Black Rose, chỉ là một người đến ở nhờ.
Từ Thiếu Lan gần như muốn xông lên cào nát gương mặt khả ái kia để xem Đoàn Nghi Ân còn có thể tự mãn như vậy không.
- Tôi và Black Rose vốn chẳng còn quan hệ vậy nên lần sau hi vọng cô để ý đến lời nói của mình, hãy tôn trọng người khác nếu như không muốn bị khinh thường.
Nói rồi, Nghi Ân quay lưng đi thẳng ra khỏi con ngõ nhỏ mặc cho Từ Thiếu Lan còn đang nghiến răng muốn chửi rủa gì đó, nhưng Nghi Ân chẳng còn tâm trạng mà cãi tay đôi với cô ta, thần kinh yếu ớt của cậu chịu đựng đủ rồi, khung cảnh nam thanh nữ tú tay trong tay trao nụ hôn nồng nàn quá gai mắt, cậu muốn rời đi thật nhanh để không phải nhìn thấy con người vô tâm kia - từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc cậu đến một cái.
Cái gì mà yêu cậu? Yêu mà thảm nhiên hôn người khác ngay chốn công cộng thế sao?
Cái gì mà luôn nhớ đến cậu? Nhớ mà chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.
Cái gì mà muốn tốt cho cậu? Tốt mà cứ hết lần này đến lần tàn nhẫn dẫm đạp lên trái tim cậu như vậy sao?
Lâm Tể Phạm, tại sao hi vọng vừa trao đến đã bị anh bóp nát mất rồi!
- Cậu.....
Từ Thiếu Lan dường như còn chưa thấy đủ còn muốn nói thêm vài lời nhưng người đã đi mất, biết nói với ai đây. Cô nàng giận dữ đứng giậm chân bực bội, toan quay sang làm nũng với Leo, lại thấy cơn giận bốc lên nhanh hơn khi ánh mắt của hắn vẫn cố gắng đuổi theo người kia đến khi khuất dạng.
- Leo... - Từ Thiếu Lan khẽ nắm lấy tay hắn. Sự chú ý của hắn phải nằm trên người cô chứ không thể nào là dành cho một tên MB (trai bao) là Đoàn Nghi Ân.
Leo hừ mạnh, giật tay mình ra khỏi Từ Thiếu Lan, cũng bước xa cô ta thêm một chút. Mùi nước hoa, sự yểu điệu, tất cả mọi thứ của cô ta khiến hắn thấy kinh tởm không muốn lại gần thêm một giây phút nào hết.
- Lần này là lần cuối cùng. Nếu cô còn dám làm vậy lần nữa đừng trách tôi không nể mối quan hệ giữa hai nhà.
Sắc mặt tối xầm Leo đủ để Từ Thiếu Lan nhận thấy được hành động bộc phát lần này của mình thật ngu xuẩn. Ánh mắt của Leo tuy không biểu thị tình cảm gì bản năng phụ nữ nói cho cô biết rằng: Đoàn Nghi Ân kia vẫn có vị trí không nhỏ trong lòng hắn.
Leo, anh sẽ không dễ dàng thoát khỏi tay em đâu. Đoàn Nghi Ân, cho dù đã biến khỏi Black Rose nhưng vẫn đem lại không ít rắc rối cho tôi. Khiến cả hai thiếu gia họ Lâm phải điêu đứng vì mình, tôi đã đánh giá con người cậu quá thấp rồi.
Leo bước nhanh ra khỏi con ngõ nhỏ, bỏ mặc một Từ Thiếu Lan gương mặt xinh đẹp đang méo mó vì toan tính. Đến khi ngồi yên trong chiếc xe quen thuộc, hắn mới thở hắt ra. Cuộc đời tẻ nhạt của hắn hôm nay đã bị đảo lộn hết tất cả rồi.
Như thường lệ, Leo sẽ đến nhà hàng này dùng bữa tối đồng thời kiểm tra lại một chút tình hình kinh doanh của nhà hàng. Miracle do đích thân Lâm phu nhân mở ra khi người còn sống bằng chính tiền tiết kiệm của mình. Sau khi bà mất, Leo đứng lên tiếp quản lại nó như một cách giúp hắn giữ kỉ niệm về mẹ mình. Vì không muốn nhà hàng có bất cứ liên quan gì đến Lâm gia mà Leo không dùng tiền của J.B hay tiền của Lâm gia để đầu tư vào đây. Hắn lấy tên Lâm Tể Phạm, một người kinh doanh bình thường, dùng số tiền mẹ để lại cho hắn mà dốc toàn tâm toàn sức gây dựng nó. Nơi đây khiến hắn cảm thấy yên bình mỗi khi dùng bữa tối.
Khi mọi việc ở nhà hàng xong xuôi, Leo định bụng quay trở lại Black Rose thì người con gái này xuất hiện. Nói cái gì mà thấy hắn đã khuya mà chưa có quay lại Black Rose sợ hắn có chuyện nên đến đây tìm hắn. Leo cũng chẳng buồn để tâm vào những gì cô ta nói. Hắn đi về phía nhà bếp, để tránh khỏi phải đi cùng với người đàn bà vừa lắm chuyện vừa giỏi diễn này.
Nhưng trời cũng không chiều ý hắn, Từ Thiếu Lan vẫn cố bám theo hắn, nói luyên thuyên cả ngày về một thứ gì đó mà hắn nghe chẳng thế nào tiếp thu được. Sức chịu đựng của con người vốn có hạn, giới hạn của Đức Ngài còn ngắn hơn người thường nên hắn lạnh lùng hất tay cô ả gằn lên.
- Cô có thể nói ít lại được không?
Từ Thiều Lan giật mình nín thinh trong giây lát, rồi không hiểu bằng sức mạnh siêu nhiên nào mà đôi mắt của cô đã long lanh đầy nước mắt:
- Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã làm mọi cách để khiến anh thích em như vậy là chưa đủ sao? Anh không cảm thấy thích em một chút nào sao?
Leo nửa cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn đến màn kịch của Từ tiểu thư
- Nhàm chán - Hắn chỉ buông lại một câu như vậy rồi bước ra cửa sau của nhà hàng, định men theo lối ngõ nhỏ để ra xe về Black Rose.
Nhưng chợt hắn thấy mình bị kéo ngược lại, môi thì có thứ gì rất gớm ghiếc áp lên, và gương mặt của người đàn bà vừa mới khóc lóc kia đang được phóng to trước mắt hắn.
Leo sống mấy chục năm trên đời, tận hưởng thú vui với vô vàn mĩ nhân nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn như thế này. Da gà da vịt có bao nhiêu đều nổi hết sần hết lên. Tràn ngập mũi hắn là mùi hóa chất của mĩ phẩm, đôi môi chẳng cảm nhận được một chút nào mềm mại mà chỉ thấy sần sùi gớm ghiếc. Hắn thích nụ hôn từ đôi môi màu hồng cánh hoa của ai đó kia hơn. Mềm mại, ngát hương khiến hắn muốn dày vò, nhấm nháp mãi không buông.
Khi Leo đang định đẩy Từ Thiếu Lan ra thì hắn đã nhìn thấy cậu. Đoàn Nghi Ân bằng xương bằng thịt trước mắt hắn.
Cậu gầy đi nhiều. Gương mặt chẳng còn bầu bĩnh đáng yêu nhiều thịt như ngày trước. Gò má cũng hóp sâu hơn nhiều, đã thế lại còn tặng thêm cặp kính cận to bự chảng che hết cả gương mặt trắng nõn hắn vẫn luôn mơ thấy mỗi đêm.
Nhưng sự tinh nghịch, vui vẻ trong đôi mắt kia đã mất đi đâu rồi. Tại sao chỉ còn lại sự u ám đầy đau thương như thế kia? Tại sao lại nhìn hắn đầy đau đớn như vậy?
Leo luôn tỏ ra chẳng buồn để ý đến cuộc cãi vã của hai người họ nhưng chỉ có chúa mới biết được tâm hắn đang loạn thế nào. Đã dằn lòng đưa cậu trở về, thì sẽ không được nhớ đến, nhưng trái tim lại chẳng buồn nghe lời, vẫn đập điên loạn trong lồng ngực. Sự thổn thức vì nhớ thương lại trào dâng lên trong con tim hắn.
Hắn lúc này chỉ muốn bỏ lại cái gọi là trách nhiệm, là gia tộc để chạy đến ôm siết lấy cậu vào lòng. Lấp đầy buồng phổi của mình bằng hương thơm từ cơ thể cậu. Dày vò cậu đến khi cậu ngất đi trong vòng tay hắn cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu.....
Để rồi lý trí lại lần nữa chiến thắng con tim. Leo lại để Nghi Ân chạy xa khỏi hắn một lần nữa, còn bản thân chẳng hề có ý định chạy đuổi theo để mang người về.
Đem Nghi Ân lại về bên mình là ý nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu hắn từ ngày cậu rời đi. Hắn nhớ cậu giống như phát điên vậy. Black Rose đi đâu cũng thấy hình bóng cùng nụ cười của con người nhỏ bé mà tràn ngập sức sống đó. Đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao mọi người lại nói rằng Nghi Ân đã đem đến ánh sáng cho Black Rose. Cậu xuất hiện thổi một làn gió mới vào cuộc sống lạnh lẽo đầy nhàm chán ở Black Rose cũng như cuộc đời hắn. Hắn yêu sự thay đổi này, hắn muốn đắm chìm trong sự ấm áp mà cậu đem lại cho Black Rose.
Đoàn Nghi Ân, đến khi em rời đi tôi mới nhận ra em quan trọng với cuộc sống của tôi như thế nào. Nhiều lúc tôi đã nghĩ bỏ lại mọi gánh nặng trên vai để trở thành một Lâm Tể Phạm bình thường, để rồi có thể yêu em như những cặp đôi bình thường khác. Tôi muốn giữ chặt lấy em cho gì đổi lại có là sự chán ghét hay căm hận từ phía em nhưng tôi đã lầm. Em quá tốt đẹp so với một con người đen tối như tôi. Bên tôi, em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc chân chính mà sẽ ngày ngày đối mặt với hiểm nguy trong khi em xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc bên những người luôn thương yêu em.
Ngày tôi biết em lỡ trao trái tim mình cho tôi, tôi dường như muốn hét lên vì sung sướng. Cuối cùng cũng có một người yêu chính con người Lâm Tể Phạm này chứ không phải là Leo Lâm - chủ tịch tập đoàn J.B. Vậy mà tôi lại chẳng thể nói cho em biết tôi yêu em đến nhường nào? Sự xuất hiện của Lâm Minh Thành, Từ Thiếu Lan đã cảnh báo cho tôi về một sóng gió sắp ập đến và một người vô tội như em sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chẳng bao giờ kết thúc này.
Đưa em về lại cuộc sống của mình là từng bước tôi đập lên thứ tình cảm cả đời này tôi mong muốn có được. Nhưng rời xa tôi, cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn. Tôi là một tạo vật quá xấu xí và bẩn thỉu nên sẽ chẳng thể xứng đáng với một người quá tuyệt vời như em. Có lẽ tôi đã sai, ngay từ đầu đã sai. Sai vì mang em đến cuộc đời tôi, sai vì khiến em với chịu đựng người như tôi.
Xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em.
Vì vậy, hãy chạy đi thật xa, thoát khỏi sự đen tối nơi đây, trở về với thế giới yên bình ngoài kia, tìm một người nào đó có thể đem lại hạnh phúc cho em. Người đó sẽ thay tôi yêu em, bảo vệ và chăm sóc em.
Còn tôi, sẽ đứng trong bóng tối của chính mình để dõi theo em, và cầu chúc cho em được hạnh phúc Đoàn Nghi Ân!
Hai con người ngu ngốc. Trái tim vốn đã định dành cho nhau nhưng lại chẳng có dũng cảm tiến đến dành nó về cho bản thân. Lo sợ tổn thương nhưng lại chẳng nghĩ đến đối phương sẽ cần mình ở bên. Trò chơi tình ái cứ như một vòng tròn không lối thoát, dày vò hai người trong đau khổ và nỗi nhớ thương.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro