Chap 44
Sân trường Đại học Mỹ Thuật vẫn nhộn nhịp như thường ngày, các cô cậu sinh viên ai nấy đều vui vẻ tận hưởng sự ấm áp của những ánh nắng hiếm hoi của mùa xuân mới đến. Tiếng nói cười rộn vang cả sân trường.
Nghi Ân và Chân Vinh không hòa mình như mọi người, chỉ tĩnh lặng ngồi dưới một tán cây nằm khuất ở một góc sân trường.
- Đêm qua không ngủ sao mà mắt như con gấu trúc vậy? - Chân Vinh hỏi - Mắt còn vằn lên tơ máu kìa, cậu đã làm gì cả đêm vậy hả Nghi Ân.
Nghi Ân dương đôi mắt lờ đờ, không sức sống sau gọng kính đen che gần khuôn mặt lên nhìn Chân Vinh. Hậu quả của một đêm không ngủ là gương mặt nhợt nhạt, gầy xọp đi đến mức không còn nhận ra đây là Đoàn Nghi Ân trắng trẻo bữa nào.
..........................................................................................
- Nghi Ân..... - Chân Vinh lặng người sau khi nghe những lời tâm sự của Nghi Ân.
Chân Vinh cũng đã từng chật vật rất nhiều trong giai đoạn đầu của mối tình với Gia Nhĩ. Nhưng có lẽ cậu may mắn hơn Nghi Ân vì trong khi cậu cố gắng bước ra xa thì Gia Nhĩ luôn cố gắng tiến lại thật nhanh để rồi bắt kịp cậu, khiến cậu thuộc về hắn hoàn toàn. Còn với Nghi Ân và Leo thì là một người cùng với sự đau đớn, giày vò và cả uất hận cho dù chạy xa đến đâu thì người còn lại vẫn cứ đứng yên nhìn và nhớ.
- Có lẽ đó ý trời là vậy. Tớ nhận ra mọi chuyện khi chẳng có cách nào cứu vãn. Duyên phận giữa hắn và tớ có lẽ phải chấm dứt ở đây. - Nụ cười méo xệch khiến cho gương mặt của Nghi Ân càng thêm ưu sầu cùng đáng thương. Suốt 1 tháng qua cậu cố gắng cười thật nhiều, nói thật nhiều để che dấu cái đau đến tận cùng con tim, nhưng giờ sức lực không còn có thể chống đỡ được nữa rồi.
- Vậy thì hãy để chuyện thuận theo tự nhiên đi Nghi Ân. - Chân Vinh nói. - Chuyện gì phải đến cậu không cầu nó cũng đến - giống như câu chuyện Hữu Khiêm kể với cậu vậy. - Còn chuyện không thể thì dù cậu có dùng cách nào cũng sẽ không được đâu.
Chân Vinh vỗ nhẹ lên vai Nghi Ân giúp cậu trấn an lại tinh thần.
- Trốn học một bữa đi. Tớ dẫn cậu đi chơi.
Nghi Ân định lắc đầu từ chối, thực sự giờ cậu không có tâm trạng chơi bời gì hết.
- Cấm từ chối. Hôm nay có chuyện gì cũng bỏ hết đi, chỉ cần dành hết tâm trí để đi chơi thôi. Được không?
Cặp mắt nâu long lanh như một chú cún con đáng yêu van nài sự âu yếm của chủ nhân của Chân Vinh, khiến Nghi Ân mềm lòng không nỡ từ chối. Nghi Ân đánh liều, gật đầu đồng ý, rồi bỏ mặc thân mình cho Chân Vinh muốn dắt đi đâu thì đi.
Chân Vinh chỉ đợi có vậy, kéo thẳng Nghi Ân đến trung tâm thương mại, quyết tâm dồn toàn bộ tâm trí để đánh sập mọi trò chơi trong đó. Lấy phấn khích của chơi game để tạm thời lấp đi một mớ hỗn loạn trong đầu. Giành cả một buổi chiều để ăn chơi, đập phá hết số tiền có trong túi với hi vọng sự nhộn nhịp hỗn loạn tạm thời từ những trò chơi điện tử sẽ phần nào giúp họ quên đi cái nhói đau từ con tim.
Những nụ cười vay mượn tạm thời cũng chỉ đem lại sự vui thích tạm thời . Để rồi khi màn đêm buông xuống, tất cả trở về trạng thái tĩnh lặng, cô đơn lần nữa tràn về ăn mòn tâm trí con người.
Sau khi quyết định ở lại nhà Nghi Ân tối nay thì hai người họ vẫn trên con đường quen thuộc hằng ngày mà rảo bước về nhà. Chỉ khác là không khí hôm nay giữa hai người, sự vui vẻ nhắng nhít thường ngày nhường chỗ cho sự trầm lặng hiếm thấy.
Một người thì bị dằn vặt bởi những lỗi lầm mình đã gây ra. Dằn vặt bởi những hành động ngu ngốc của mình đã vô thức gây tổn thương cho đối phương.
Một người thì lại ủ dột vì bị bỏ rơi suốt mấy ngày nay, không một tin nhắn cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại. Mình có lẽ quá nhỏ bé trong cuộc sống rộng lớn của hắn, khiến cho tâm trí của hắn không còn suy nghĩ hay để tâm đến nữa. Nhưng hắn lại là tất cả trong cuộc sống của cậu.
Hai người sóng đôi cùng nhau về nhà Nghi Ân, mang theo hai nỗi niềm khó nói với đối phương.
- Nghi Ân - Một giọng nói vang lên giữa bóng đêm, phá tan sự tĩnh lặng của mọi vật
Giọng nói ám ảnh cả Chân Vinh và Nghi Ân khiến họ chẳng dễ dàng quên được.
- Minh Thành - Chân Vinh nhanh chân đẩy Nghi Ân ra đằng sau mình. Sự việc lần trước đã là một bài học đắt giá cho cậu. Nghi Ân quá tin tưởng vào hắn, cậu thì lại quá lơ là mọi chuyện nên Minh Thành mới dễ dàng ra tay với Nghi Ân. - Anh cần gì?
Minh Thành nhếch môi cười khểnh với dáng vẻ "gà mẹ" bảo vệ "gà con" của Chân Vinh.
- Vương phu nhân.... không đúng lắm... cậu cùng Jackson chưa có làm đám cưới nên không thể gọi vậy được - Minh Thành thách thức nhìn Chân Vinh đang "xù lông" trừng mắt nhìn hắn. - Thay vì lo chuyện bao đồng thì hãy về trông coi Vương thiếu nhà cậu cho tốt đi. Jackson cũng nhẫn tâm quá đi, để con mèo nhỏ này ở Hàn một mình, còn bản thân là qua Mỹ tìm thú vui mới.
Minh Thành nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Chân Vinh, thích thú nhìn ngắm nhìn sự xáo động trong đôi mắt đối diện.
Nghi Ân giật mạnh tay Minh Thành ra khỏi Chân Vinh, quát lớn.
- Anh đến đây làm gì?
- Nói cho em biết chuyện của Leo và J.B - Hắn ung dung đút tay vào túi quần. Vẻ mặt ngạo nghễ của hắn khiến cả Chân Vinh và Nghi Ân chán ghét.
- Tôi và đám người đó vốn chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, anh muốn nói nhưng tôi không có nhã hứng để nghe. Mời anh về cho - Nghi Ân lạnh lùng lên tiếng. Tuyệt đối không thể để con người này nắm được điểm yếu của mình.
- Em buông bỏ được sao? - Minh Thành nghi hoặc hỏi. Với tính cách của Nghi Ân thì không thể nào có chuyện cậu lại tuyệt tình như vậy.
- Tin hay không tùy anh. - Nghi Ân mặc kệ hắn, lôi Chân Vinh đi về phía nhà mình.
- Leo sắp không còn gì trong tay rồi, kể cả là Black Rose. Còn trợ lý của anh ta -Max sớm muộn gì thì cũng phải vùi mình ở Nam Phi thôi.
- Hoàng Minh Thành - Nghi Ân lên giọng ngắt đi sự kiêu ngạo trong giọng nói của hắn. - Trong tâm trí tôi, hình ảnh anh ngồi vẽ dưới tán cây trường cấp 3, nụ cười hiền hòa khi bước tranh được hoàn thành có lẽ là hình ảnh đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời đi học của mình. Vì vậy, làm ơn đừng cố gắng khiến tôi phải kinh tởm và phát sợ mỗi khi nhớ đến nó. Chỉ vì những hành động độc ác của anh đang làm .
- ............ - Minh Thành lặng người trước sự sắc lạnh của Nghi Ân.
Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản tiến đến gần Nghi Ân. Cúi người nói nhỏ vào tai cậu.
- Nếu như em có nổi hứng nhân từ muốn giúp hắn, thì em biết phải làm cách nào rồi đấy. - Từng luồng hơi thở phả vào má và cổ của Nghi Ân. - Điều duy nhất tôi muốn dành lấy từ hắn chỉ có em. Chỉ cần em đến bên tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết, Leo sẽ được tha bổng.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Nghi Ân khiến toàn bộ da gà da vịt của cậu nổi lên khắp người. Cảm giác buồn nôn cùng chán ghét lan tỏa khắp cơ thể cậu. Nghi Ân kinh tởm cái cảm giác này, cảm giác có một hơi thở của một người đàn ông xa lạ bủa vây lấy mình.
Nghi Ân lùi một bước, đẩy mạnh con người trước mặt mình ra xa.
- Tôi đã từng nói: chuyện tranh chấp giữa anh và Leo tôi không có quyền thiệp. Anh cũng đã kí vào hiệp ước cùng với hắn không bao giờ quấy rầy cuộc sống của tôi. Vì vậy, với chút lòng tự trọng còn sót lại, làm ơn hãy tuân thủ nó. Tránh xa cuộc sống của tôi, càng xa càng tốt.
Cầu xin hắn, vậy chắc khác nào cậu gián tiếp công nhận sự bất tài của Leo. Đừng mơ. Anh không được hả hê dễ dàng vậy đâu Minh Thành
Minh Thành không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhạt. Nhưng lại nhanh chóng hôn lên mu bàn tay trắng ngần, thuôn dài của Nghi Ân.
- Tôi sẽ luôn chờ em.
-Đồ thiểu năng. Nói đến vậy mà anh còn không hiểu thì đúng là không còn lời nào có thể nói với anh được nữa.
Chân Vinh buông một câu chửi tục rồi giật tay Nghi Ân kéo cậu chạy về phía trước. Mặc kệ Minh Thành vẫn đứng đó.
Nghi Ân ngoảnh đầu lại phía sau. Từ trong bóng tối, hắn vẫn đứng đó, bị màn đêm bao phủ nhưng ánh mắt đó vẫn như từng nhát dao sắc lạnh đang cố gắng đuổi theo Nghi Ân, vây chặt lấy cậu.
Minh Thành lặng nhìn hai bóng người đang cố gắng đi thật nhanh thoát khỏi sự tối tăm của của hắn.
"Đoàn Nghi Ân, hiện giờ em có thể chạy khỏi tôi dễ dàng, nhưng sẽ không được lâu đâu"
Hắn đang từng bước đạt đến mục tiêu của mình. Con đường hắn đi qua ai cũng tưởng là một con đường được Lâm gia trải đầy hoa, mời hắn bước lên để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Nhưng không, hắn đã phải hi sinh cả ước mơ, tài năng mỹ thuật và cả sự rung động của Đoàn Nghi Ân để bước trên con đường đầy chông gai - chống lại Leo.
" Leo, anh sẽ phải trả giá cho những gì anh mang đến cho tôi. Gia đình, tình cảm, tất cả mọi thứ. Giờ đây anh đã trở thành một kẻ thất bại dưới chân tôi, nhưng vì cớ gì cậu ấy vẫn chỉ có anh, vẫn không nhìn đến tôi................"
Từng suy nghĩ ác độc thoát ra, gương mặt thư sinh của hắn lại méo mó vặn vẹo thêm, trở nên càng ngày càng khó coi. Hậm hực nhìn bóng dáng đã khuất hẳn trong màn đêm, Minh Thành cũng leo lên chiếc xe thể thao màu đen của mình lao vút đi.
Không khí trở về sự tĩnh lặng ban đầu của nó.
Chỉ là..... cách đó vẫn có một chiếc xe vẫn đậu ở vị trí quen thuộc, vẫn chưa rời đi.
Người tài xế trên xe siết chặt vô lăng đến mức những khớp ngón tay trắng bệch ra đầy đáng sợ, trong không gian chật hẹp của cuộc chiếc xe đôi lúc còn nghe thấy tiếng hai hàm răng cắn chặt vào nhau đầy giận dữ....
Rốt cuộc thân phận của người này là gì.......?
................................................................................................................................................................
Chân Vinh cùng Nghi Ân nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ bé của Nghi Ân, cả hai đều thao thức không ngủ được.
- Tiểu Ân, đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện chạy đến cầu xin Minh Thành nghe không? - Chân Vinh đột nhiên lên tiếng. Cậu cũng không có quay sang nhìn Nghi Ân chỉ nhìn trân trối lên trần nhà.
- Đương nhiên rồi. - Nghi Ân nghiêng đầu nhìn biểu hiện lạ lùng của Chân Vinh. - Tớ tin tưởng Leo, hắn vốn không phải kẻ "dễ bị xơi" như vậy, chưa kể đầu óc Minh Thành vốn không thể nào "đen" được như hắn.
Đầu óc của hắn phải nói là cực cực cực "đen", đen theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
- Ừ. - Chân Vinh nhàn nhạt đáp. - Tin tưởng như vậy tốt.
- Vinh Vinh - Nghi Ân đặt tay lên má bạn mình, kéo cậu đối diện với mình. - Cậu có tâm sự?
Chân Vinh lắc đầu không nói.
- Là vì những lời Minh Thành vừa nói về ngài Wang ? - Nghi Ân đoán. - Cậu không phải là đang tin lời hắn nói mà nghi ngờ ngài Wang đó chứ?
Chân Vinh nâng khóe miệng cười cho có lệ.
- Trời ơi, sao lại tin vào những lời hắn nói chứ? Bây giờ hắn đâu có từ thủ đoạn nào, tất cả cũng chỉ muốn cậu lung lay mà thôi. - Nghi Ân kêu trời, bạn cậu là cao thủ đa nghi cơ mà sao giờ lại dễ dàng tin lời của kẻ thù thế này.
- Tiểu Ân - Chân Vinh ngước mắt nhìn Nghi Ân, đôi mắt giờ tràn ngập bi thương cùng uất ức. - Lời hắn nói là thật. Tớ đã thấy những bài báo nói về hắn và cô gái ấy.
- Chân Vinh.... - Nghi Ân không biết phải nói sao.
- Haizz. - Chân Vinh thở dài, nhắm mắt lại cố gắng kìm nén sự chua xót đang dâng lên. - Với tính cách của hắn, chuyện đó... chuyện đó... không sớm ...thì...muộn..cũng sẽ có thôi.....
Phác Chân Vinh này rốt cuộc là gì của anh vậy Vương Gia Nhĩ? Đến cuối cùng những yêu thương, hứa hẹn đều là giả dối hết phải không?
- Vinh Vinh, cậu cũng biết ngài ấy bận đến thế nào mà? Sao mà có thời gian tìm đến những thú vui ấy chứ. - Nghi Ân trấn an. - Cậu phải tin tưởng ngài ấy.
- Nghi Ân. - Chân Vinh khẽ gọi. Giọng cậu nhỏ đến mức Nghi Ân phải cố gắng căng tai ra mà lắng nghe. Nó giống như lời thì thầm từ tận trái tim của Chân Vinh vậy.
- Tớ vốn chẳng biết gì về hắn. Thời gian bên hắn cũng không có nhiều, thậm chí còn ít hơn cậu ở cùng Leo vì chí ít Leo cũng sẽ quay về Black Rose cho dù muộn đến đâu. Nhưng Vương Gia Nhĩ thì không như vậy. Hắn có lẽ cả tuần sẽ chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện cho cậu vì bận giải quyết công chuyện. Đến khi gặp được nhau, thì cũng như cậu đã thấy rồi đấy, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng hay 1 ngày cũng chẳng thể là đủ với tớ.
-.........
- Có lẽ tớ là một người quá ích kỉ. Muốn hắn luôn ở gần mình, luôn muốn mình sẽ là điều quan trọng nhất với hắn. Nhưng thế giới của hắn quá lớn, Phác Chân Vinh có lẽ chỉ là một hạt bụi bay qua cuộc đời của hắn, không đáng để để tâm, không đáng để nghĩ đến......
-..............
- Tớ chán ghét bản thân mình khi luôn ghen tuông vô lý, lúc nào cũng mường tượng việc hắn đang ở bên người con gái khác. Luôn phải từ gằn lòng là hãy tin tưởng hắn, tin tưởng vào tình yêu của hai đứa, nhưng thực sự tớ chịu không nổi nữa rồi...... Bài báo đó, chụp...được....lúc họ......đang...đang...cùng.. cùng nhau....trên...giường.....
Nghi Ân trợn mắt ngạc nhiên, từ trong đôi mắt nhắm nghiền của Chân Vinh từng hàng nước mắt tuôn rơi không có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn người trước mắt, cắn chặt môi đến bật máu đến ngăn tiếng nấc của mình, Nghi Ân thực sự không biết phải nói gì mới có thể giúp được Chân Vinh lúc này.
Tiến đến gần bên cậu, ôm chặt lấy Chân Vinh, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cậu. Đến tận lúc này, khi ôm Chân Vinh vào lòng Nghi Ân mới thấy sao cậu gầy quá, thậm chí còn cảm nhận được từng chiếc xương sườn đang rung lên theo tiếng nấc của cậu.
- Khóc đi. Khóc đi Chân Vinh. - Khóc cho thỏa sự ấm ức của cậu đi.
Chân Vinh bịt chặt lấy miệng mình, cố gắng không để tiếng nấc thoát ra, nhưng bờ vai ngày một rung lên dữ dội đã phản bội chủ nhân của nó. Cậu rúc sâu trong lòng của Nghi Ân, nhận lấy hơi ấm từ người bạn thân của mình để xoa dịu trái tim đang phủ đầy giá lạnh của mình.
Nghi Ân xót xa nhìn Chân Vinh vì mệt mỏi mà lả đi trong vòng tay cậu. Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, Chân Vinh cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm nên ngay cả lúc này nước mắt cậu vẫn chưa ngừng rơi, đôi mày thanh tú cũng thường xuyên nhíu lại không yên ổn.
Nghi Ân đã từng ghen tị với tình cảm của Chân Vinh và Ngài Wang. Họ đã bỏ qua cái gọi là tự tôn cá nhân để tiến đến bên nhau. Vậy mà kết quả lại sầu thảm đến mức này, Nghi Ân còn tưởng sẽ sớm nhận được thiệp mời của họ......? Tể Phạm, có khi nào cũng sẽ như Ngài Wang.....?
Tương lai vốn chẳng biết sẽ đi về đâu. Một đôi vốn tưởng sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng giữa đường lại gặp phải sóng gió. Hai đường thẳng song song vốn chẳng bao giờ gặp nhau rồi chẳng biết có sai lầm ở đâu mà lại giao nhau, nhập lại thành một để bây giờ lại phải tách rời.
Mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng tất cả để bị cái gọi là "tình yêu" xoay tròn thành một mớ bòng bong không lối thoát.
Lâm Tể Phạm, tôi và anh liệu còn hi vọng?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro