Chap 43
Chạy về đến nhà, Nghi Ân chỉ kịp chào bố mẹ một câu rồi chạy thẳng lên phòng, vứt phịch ba lô lên sàn rồi vội mở máy tính lên.
" Leo Lâm và J.B" - từ khóa nhanh chóng được đánh vào phần tìm kiếm của Naver.
"Sự xuất hiện của con trai thứ 2 của Lâm Thế - Lâm Minh Thành, vị trí của Leo Lâm trong Lâm gia đã bị lung lay. Lâm lão gia có ý định chuyển toàn bộ gia sản của mình để bù đắp cho đứa cháu trai thất lạc này"
" Mâu thuẫn giữa Lâm Minh Thành và Leo Lâm được đẩy lên đỉnh điểm khi các công ty đối tác lần lượt từ bỏ các hợp đồng với J.B chuyển qua hợp tác với Lâm Vĩnh và Lâm Minh Thành. Có một số nguồn tin cho biết: Leo thà từ bỏ họ Lâm cũng sẽ không nhận đứa em này"
" J.B đang đứng trên bờ vực phá sản khi FBI điều tra J.B đang khai thác kim cương trái phép tại một mỏ kim cương tự nhiên ở Nam Phi. Mọi phi vụ làm ăn của J.B đều bị phong tỏa, không ai còn muốn hợp tác với họ."
" Black Rose - nơi ở của Leo Lâm vừa trải qua một cuộc tập kích quy mô lớn, tuy chưa có thống kê về thiệt hại nhưng Black Rose lần này đã phải chịu một tổn thất không nhỏ. Điều này cho thấy các phe đối địch với J.B đang tận dụng thời cơ để trả thù Leo"
" Sự suy yếu của J.B, sự hùng mạnh của Lâm Minh Thành. Số phận của J.B và Leo sẽ đi về đâu"
Hàng loạt các báo lớn nhỏ trong và ngoài nước thay nhau đưa tin về sự khủng hoảng của J.B trong thời gian qua. Có người thương xót cho những nỗ lực của Leo trong thời gian qua tự nhiên bị đổ bể bởi một người lạ mặt không biết từ đâu đến. Có người thì nói hắn đáng đời, hại không biết bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu công ty lớn nhỏ bị phá sản....
Nghi Ân cứng người khi đọc những dòng tin mọi người viết về hắn. Rốt cuộc trong thời gian đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chỉ 1 tháng mà J.B đã bị lụi tàn như vậy? Bây giờ hắn và mọi người ra sao rồi? Liệu có ổn không?
Nghi Ân cứ đi đi lại trong phòng, miệng vô thức cắn lấy các đầu ngón tay vì lo lắng. Trong đầu hiện ra không biết bao nhiêu câu hỏi mà không có lời giải đáp khiến cho mọi chuyện càng trở nên bế tắc. Nghi Ân tự trách bản thân tại sao thời gian qua lại ích kỉ, cố gắng tìm cách tránh xa những việc liên quan đến mọi người. Cho dù hắn và cậu có là kẻ thù có không ưa nhau, thì Sami, Bam Bam hay Hữu Khiêm vẫn là người thân của cậu. Không những thế Black Rose lại còn bị tập kích không biết là có ai bị thương không nữa?
Sự lo lắng cứ luẩn quẩn không có lối thoát ra khỏi đầu của Nghi Ân.
- Au.... - Vì quá căng thẳng mà cậu đã cắn chảy máu đầu ngón tay. Màu đỏ của máu chảy xuống lòng bàn tay trắng nõn đầy nhức mắt.
Máu... dấu hiệu của sự đau thương và chết chóc.
Máu.... dấu hiệu của sự chẳng lành sẽ diễn ra.
Máu...xuất hiện khi Nghi Ân nghĩ đến Leo.
Không chịu được sự bức bối ngột ngạt trong trái tim. Nghi Ân vò đầu bứt tai thầm trách cái đầu ngu ngốc cùng sự vô tâm không đúng lúc của mình. Cậu bị bó chặt, dày vò bởi những suy nghĩ vớ vẩn, những câu hỏi không có đáp án. Sự bức bối dâng cao đến đỉnh điểm khiến Nghi Ân muốn ngay lập tức chạy đến Black Rose, con tim cậu gào thét muốn quay lại Black Rose, gặp tất cả mọi người để chắc chắn rằng họ vẫn ổn.
Nhưng Đoàn Nghi Ân vốn không phải là một con người giải quyết mọi chuyện bằng cảm tính nhất thời. Cậu luôn dùng lý trí của mình nhìn nhận và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Lần này cũng vậy, rắc rối của mọi việc đều nằm ở Minh Thành. Nếu không liên lạc được với Black Rose cậu có thể dò hỏi thông tin từ Minh Thành nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp chứng minh cậu vẫn còn vương vấn với họ và không biết chừng điều đó là là một dao đâm ngược lại Black Rose. Vậy nên ý kiến tìm đến Minh Thành sẽ hoàn toàn bị loại khỏi trí óc của Nghi Ân.
Vậy tìm ai? Phải là người của J.B thì mới có thể nắm rõ được thông tin của mọi người, nhưng cũng phải là người mà Nghi Ân có thể liên lạc được....?
Đầu óc Nghi Ân rà soát một lượt các tên trong đầu và cuối cùng dừng lại ở một người: Kim Hữu Khiêm.
Nghi Ân nhanh chóng phi thân lên giường, túm lấy cặp sách của mình, lục lọi, bới tung mọi thứ cho trong cặp với một hi vọng sẽ tìm thấy tờ giấy trắng trắng được vùi sâu dưới đáy . Tờ giấy có ghi lại số điện thoại của Hữu Khiêm.
" Anh Nghi Ân, nếu có chuyện gì cấp bách xảy ra thì nhất định phải gọi cho em theo số điện thoại này. Nghe chưa"
Hữu Khiêm đã dấm dúi tờ giấy có ghi lại số điện thoại của nó cho cậu vào cái ngày đầu tiên Nghi Ân được đi học lại. Nó sợ rằng không có nó đi học cùng, rồi có chuyện bất chợt xảy ra cậu không biết phải liên lạc với ai.
Làm ơn hãy ở yên ở đó!
Nghi Ân chỉ mong rằng cậu không hứng trí lên lôi đồ đạc trong cặp ra dọn dẹp rồi vứt nó đi như một tờ giấy thừa.
Đôi mắt nâu bất ngờ sáng rực lên, lấp lánh những tia hi vọng ngập tràn.
Nghi Ân tìm thấy nó.
Đôi bàn tay trắng nõn, thon dài run rẩy mở ra tờ giấy đã bắt đầu ngả vàng và vấy bẩn. 10 con số vẫn hiện lên đầy rõ ràng và ngay ngắn.
TÚT... TÚT... TÚT....
Một tràng dài những tiếng tút tút được vang lên báo hiệu rằng người bên kia không hề có ý định nghe máy. Nhưng người ở đầu dây bên này cũng nhất định không bỏ cuộc. Nhất định phải gọi đến khi Hữu Khiêm bắt máy mới thôi.
Đồng hồ trên tường kim dài nhích gần đến vị trí số 6 báo hiệu hiện tại là 12:30 đêm. Có khi nào Hữu Khiêm đang ngủ không? Không lý nào, mọi ngày thằng bé cũng không có ngủ sớm đến vậy, mà dù có ngủ sớm đến đâu thì cũng không thể nào không nghe thấy chuông điện thoại được? Trừ khi có chuyện gì đó xảy ra khiến nó không thể nghe được điện thoại lúc này?
Hàng ngàn nghi vấn được đặt ra nhưng lại không có lời giải đáp.
Chợt.....
- Alô, Hữu Khiêm nghe. - Một giọng nói ngái ngủ vang lên.
Nghi Ân nén nhịn hét lên một tiếng vì sung sướng khi nghe thấy tiếng của câụ em trai lâu ngày không gặp.
- Hữu Khiêm, là anh. Đoàn Nghi Ân.
Tiếng động vang lại từ đầu dây bên kia làm Nghi Ân tưởng tượng đến thằng nhóc này đầu tóc còn đang bù xù vì ngái ngủ nhưng mắt mũi thì đang mở lớn vì ngạc nhiên.
- Thực sự là anh Nghi Ân sao? - giọng nó run run hỏi.
- Ừ, là anh. Mới có một tháng mà đã quên giọng anh rồi sao. - Nghi Ân cười sủng nịnh nói chuyện với Hữu Khiêm - Anh tìm thấy số điện thoại của em trong cặp sách nên đánh liều gọi điện cho em.
Đầu dây bên kia vang lại những tiếng hét vô nghĩa. Thằng nhóc chắc hẳn phải phấn khích lắm.
- Em mấy lần muốn lén đi gặp anh nhưng Đức Ngài giống có như có nghìn mắt vậy. Bóp nát ý tưởng từ trong trứng nên em chỉ biết ngậm ngùi ngồi nhà cắm mặt vào máy tính rồi hồi tưởng lại mấy món anh nấu thôi. - Hữu Khiêm bực mình khi nhớ lại 1 tháng khổ sở vừa rồi. Vừa hay lại gặp đúng đối tượng nên không ngại mà tuôn ra hết một lượt.
Hữu Khiêm nói về rất nhiều điều:về việc nói phải tăng ca kinh khủng đến mức nào, về việc nó phải hành hạ các dạ dày của mình bởi những món ăn nhanh ra sao, rồi cả việc tinh thần nó bị tra tấn đến mức độ nào khi mà về nhà rồi vẫn phải chịu đựng sự khó ở của Từ Thiếu Lan.
Nghi Ân cũng không ngại ngần ngồi lắng nghe hết những câu chuyện mà Hữu Khiêm nói. Cố gắng mường tượng lại trong đầu những khung cảnh cậu nhóc kể, rồi sẽ tận hưởng niềm vui nhỏ nhặt của nó.
- Nhưng sao tự nhiên anh lại gọi điện cho em vậy? - Hữu Khiêm đột nhiên hỏi. - Không lẽ bên anh có chuyện gì xảy ra sao? Hoàng Minh Thành đến tìm anh gây rối.
Hữu Khiêm lo lắng hỏi.
- Anh thì làm sao được chứ? Anh mới là người phải hỏi điều đó đấy. Em và mọi người vẫn ổn chứ?
- Anh biết chuyện rồi.
- Anh cũng có đọc qua tin tức, thấy lo cho mọi người nên mới gọi điện cho em.
Một khoảng im lặng kéo dài từ hai bên. Một người không biết nên phải hỏi tiếp thế nào, còn một người thì không biết sẽ phải trả lời ra sao.
- Anh Nghi Ân - Hữu Khiêm nghiêm túc nói. - Anh nhớ lời anh Max nói lúc đưa anh về lại với gia đình không?
Cậu Nghi Ân, từ ngày cậu được trả tự do cậu chính thức cắt đứt mọi quan hệ với Black Rose và với tất cả mọi người ở đó.
Cắt đứt quan hệ có nghĩa là trở thành người dưng. Vậy thì vì lý do gì mà Nghi Ân là quan tâm đến chuyện của Black Rose. Ý của Hữu Khiêm chẳng nhẽ là không thể tiết lộ bí mật cho một người đã trở thành người xa lạ với họ - Đoàn Nghi Ân. Giờ đây cậu không còn đủ tư cách để được quan tâm đến chuyện của họ nữa rồi.
Hữu Khiêm biết rằng nhắc lại chuyện đó nhất định sẽ khiến cho anh Nghi Ân đau lòng nhưng nếu để anh ấy biết quá nhiều, liên quan đến quá nhiều thì việc đưa Nghi Ân về lại với gia đình hoàn toàn là vô nghĩa.
- Anh Nghi Ân, anh nghĩ Hoàng Minh Thành bắt cóc anh chỉ vì mục đích muốn ép Đức Ngài mang Skyway thôi sao? - Hữu Khiêm lên tiếng nói. - Anh ta không có ngu ngốc vậy đâu. Skyway là mạng sống của hàng trăm nghìn người đang làm việc cho Ngài, dù là có bị giết chết Ngài cũng sẽ chẳng bao giờ đem nó ra đổi đâu.
Nghi Ân yên lặng lắng nghe một câu chuyện chẳng ăn nhập vì với chuyện cậu định hỏi, nhưng Nghi Ân tin chắc rằng phải có lý do gì thì Hữu Khiêm mới quyết định kể chuyện này cho cậu, mà lại còn vào đúng thời điểm này.
- Hoàng Minh Thành bắt cóc anh chỉ đơn giản là muốn anh chứng kiến cuộc giao dịch của bọn em. Hắn muốn anh nhận ra một điều là Đức Ngài sẽ không bao giờ coi trọng anh hơn Skyway, muốn mượn sự thù hận của anh để đánh ngược lại J.B. Nếu em đoán không sai thì anh ta chắc sẽ tìm đến anh sớm thôi.
- Hữu Khiêm, em nói vòng vo cả nghìn chuyện như vậy rốt cuộc là muốn nói gì với anh đây. - Nghi Ân nôn nóng hỏi.
- Anh nghĩ vì lý do gì mà Ngài để anh rời khỏi Black Rose? - Hữu Khiêm hỏi ngược lại Nghi Ân.
- Thì chuyện hôn thê..... - Nghi Ân ấp úng trả lời. Nghi Ân vẫn luôn cho rằng cậu ở lại Black Rose sẽ là cái gai trong mắt vị hôn thê cũng như cuộc sống gia đình của hắn sau này.
- Đừng nói với em là anh nghĩ Đức Ngài đưa anh về nhà là tránh đề Từ Thiếu Lan thấy khó chịu đó nhé? - Hữu Khiêm nhăn nhó nói.
-............. - Im lặng tức là đồng ý.
- Đoàn Nghi Ân ơi à Đoàn Nghi Ân. Trí thông minh của anh để đâu hết rồi vậy - Hữu Khiêm than trời than đất, sao hai người này IQ cao như vậy mà khi lâm vào chuyện tình cảm thì cứ như hai tên ngốc. Một người thì cứ ngu ngơ không biết biểu lộ tình cảm của mình. Còn một người thì lúc nào cũng ôm tư tưởng người kia không có tình cảm của mình, rồi muốn đuổi mình đi vì đã có vị hôn thê.
Kim Hữu Khiêm miễn cưỡng làm ông mai ngày hôm nay vậy.
- Thứ nhất, Từ Thiếu Lan không đáng để Đức Ngài làm như vậy vậy. Thứ hai, Đức Ngài không hề công nhận cô ta là hôn thê của Ngài. Toàn là cô ta tự nhận thôi. Và cuối cùng, việc làm của Ngài 0.00001 % cũng không có liên quan đến Từ Thiếu Lan. Tất cả đều là vì anh mà làm thôi.
- Vì... anh.... em đừng nói đùa như vậy Hữu Khiêm - Đừng cho anh thêm hi vọng. Giọng Nghi Ân run rẩy nói.
- Hai người.... hai người..... đúng là tốn chất xám của em mà - Hữu Khiêm kìm nén sự bức bối trong lòng. - Đoàn Nghi Ân anh nghe cho rõ đây: Ngài làm tất cả cũng chỉ vì muốn đảm bảo sự an toàn của anh mà thôi. Hoàng Minh Thành đang dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ của J.B cũng như vị trí của Ngài tại Lâm gia vì thấy không thể đoán trước được hắn ta sẽ làm gì. Việc một người lạ như anh xuất hiện trong Black Rose chính là một yếu điểm mà hắn nhận ra rồi việc ba người giáp mặt nhau ở Lễ hội trường anh cũng đủ để Minh Thành nhận ra vị trí của anh ở Black Rose hoàn toàn không giống với bọn em.
- ...... - Tai Nghi Ân ù đi khi nghe mọi Hữu Khiêm gắn kết mọi chuyện lại với nhau.
- Hắn tiếp cận anh, muốn dùng anh để uy hiếp Đức Ngài. Khi Ngài nhận ra sự không thân thiện của hắn thì đã cố gắng để anh không phải tiếp xúc với hắn - bằng chứng chính là ép anh phải nghỉ học. Rồi sau đó sự việc Từ Thiếu Lan xuất hiện, Ngài để anh trở thành một phụ bếp bình thường, đề cao vị trí của Từ Thiếu Lan lên cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Minh Thành. Nhưng không ngờ được hắn vẫn ra tay với anh. Nên Ngài mới phải đưa ra quyết định để anh thoát khỏi Black Rose, không còn dính dáng gì đến Ngài nữa. Vì như vậy thì ít nhất Minh Thành cũng sẽ không có cớ để làm hại anh.
Nghi Ân có lẽ anh chẳng bao giờ biết được Ngài chấp nhận lấy về mỏ kim cương bất chính đó, đem Skyway giao cho Minh Thành cũng chỉ để hắn kí vào hiệp ước cả đời sẽ không bao giờ được làm hại anh. Phải để anh sống yên ổn giống như bao cô cậu học trò khác. Ngài làm việc tuy tàn nhẫn nhưng mọi bước đi của Ngài đều vì anh mà đi, đều vì sự an toàn của anh mà hi sinh tất cả. Vậy mà Đoàn Nghi Ân lại nghĩ rằng Ngài vì Từ Thiếu Lan mà chán ghét anh. Anh như vậy có phải hơi coi thường tình cảm của Ngài quá không?
-......................
Nghi Ân cứng họng không biết phải trả lời làm sao. Đêm cuối cùng cậu cùng hắn, hắn đã giận dữ khi nghe cậu nhắc đến chuyện hắn cùng Thiếu Lan là vì lý do này sao? Hắn cảm thấy tình cảm của mình bị cậu coi thường....?Nhưng cậu vốn không có biết là hắn..... là hắn..... lại...... lại....dành tình cảm cho mình.
Từng hạt pha lê lại lần nữa chảy dài trên gương mặt của trắng nõn có phần xanh xao của Nghi Ân. Không phải là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì hắn nhưng lần này không phải là do hắn bắt nạt hay vì nhớ hắn mà là vì cảm thấy có lỗi, cảm thấy day dứt. Tại sao không chịu nhìn nhận mọi chuyện theo hướng của hắn mà chỉ chăm chăm nghĩ đến đau đớn của bản thân vì đã tổn thương mình? Tâm trạng của hắn lúc đó chắc hẳn phải tồi tệ hơn cậu gấp ngàn lần. Đâu có chuyện gì khiến con người ta đau đớn hơn việc tình cảm của mình bị vứt bỏ ngay từ khi chưa được thổ lộ....
Lâm Tể Phạm... Tể Phạm... xin lỗi.... thực sự... xin lỗi anh.....
- Vì vậy, Nghi Ân. Anh đừng lấn sâu vào cuộc chơi này nữa. Đừng để công sức của Ngài bị phá hủy.
-Hữu Khiêm, anh thực sự rất bức bối - Nghi Ân lấy tay quẹt sạch nước mắt còn vương lại trên khóe mắt, lau đến khi khóe mắt ửng đỏ mới thôi. - Một tháng vừa rồi anh bài xích tất cả những thông tin liên quan đến mọi người chỉ để nhanh chóng quên đi quãng thời gian đó, quên đi con người vô tâm đó. Nhưng đến tận ngày hôm nay khi nghe tin mọi chuyện xảy ra, tim anh dường như đã ngừng đập vậy. Để rồi anh nhận ra rằng, hóa ra mình quên không nổi, mọi thứ nó vẫn nằm nguyên ở đó. Anh thực sự rất sợ, rất sợ sẽ có chuyện không lành xảy ra, sợ Leo sẽ gặp nguy hiểm..................
Sự khổ tâm không thể nào nén nhìn lại được nữa, khiến Nghi Ân không kìm được mà nói ra hết cho Hữu Khiêm, mỗi một câu nói ra Hữu Khiêm lại nghe được tiếng nấc của anh lớn hơn.
Khoảng thời gian vừa rồi không chỉ có một mình Đức Ngài khổ tâm.
- Hãy tin tưởng Đức Ngài. Đừng tin bất cứ ai được chứ? - Hữu Khiêm nhẹ nhàng an ủi Nghi Ân - Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Còn có em , Max và Richard ở đây bảo vệ Ngài mà.
- .......................
- Anh Nghi Ân, trả lời em đi nào. - Hữu Khiêm nài nỉ.
- Phải luôn để sự an toàn lên đầu. - Nghi Ân kìm lại tiếng nấc, cố gắng dặn dò Hữu Khiêm. - Đừng quá mạo hiểm, Minh Thành..... không biết anh ta sẽ giở thủ đoạn gì vậy nên nhớ phải luôn cẩn thận nhé.
- Mọi chuyện đều ổn cả mà anh Nghi Ân.
- Nhớ để ý đến hắn giúp anh được chứ?
- Luôn luôn sẵn lòng.
Trước khi gác máy, Hữu Khiêm dặn dò thêm Nghi Ân một số điều liên quan đến Minh Thành: tuyệt đối không được nghe theo sự uy hiếp của anh ta, rồi tuyệt đối không được ở riêng hay tiếp xúc với anh ta,...... Tất cả đều phải đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu.
.......................
Thả mình lên chiếc giường êm ái. Nhắm nghiền mắt mặc kệ cho dòng nước mắt chảy xuống gối một cách vô thức. Cuộc trò chuyện hôm nay có lẽ như vậy là quá đủ đối với Nghi Ân. Thứ cần biết cũng đã biết, thứ chưa cần biết cũng đã được biết.....
Những điều Hữu Khiêm vừa nói khi nãy cứ như đoạn băng tua đi tua lại trong đầu Nghi Ân không sót một chữ. Mỗi câu mỗi chữ xuất hiện là một một lần trái tim thắt lại sâu hơn, cảm giác như có một bàn tay đang bóp chặt lấy nó, ngày một siết lại khiến Nghi Ân không thở được.
Lúc này đây, Nghi Ân thực sự chán ghét bản thân mình, sao không nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Tại sao lúc nào cũng để sự ghen ghét che lấp đi những phần lý trí sáng suốt của mình,khiến cậu không thấy được hành động, tâm ý của hắn. Cậu đã từng bảo Chân Vinh hãy cho Gia Nhĩ một cơ hội để hắn học cách biểu lộ tình cảm của mình, vậy mà cậu không nghĩ được rằng Tể Phạm cũng như Gia Nhĩ, sẽ bỡ ngỡ với tình cảm mới lạ này, sẽ không biết cách biểu đạt để cậu cảm nhận được hắn cũng quan tâm đến mình. Cậu chỉ mải tập trung đến cái đau của bản thân mình mà bỏ qua sự dằn vặt của hắn khi liên tiếp bị hiểu nhầm bởi chính con người hắn lần đầu mở cửa trái tim.
Tại sao Nghi Ân không nhận ra được cậu là người đầu tiên hắn mở lòng nói về chuyện quá khứ, cậu là người đầu tiên ở bên hắn lâu như vậy, mọi thứ đầu tiên bỡ ngỡ của hắn đều là cậu. Vậy mà Nghi Ân lại nghĩ rằng hắn quá sành sỏi nên chỉ coi mình như một món đồ chơi thích thì dùng không thích thì vứt, hắn vốn sẽ chẳng bao giờ biết được "YÊU" là gì, và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ dành tình cảm cho mình. Mặc định hắn là một người máu lạnh, để cho sự mặc định của bản thân từng bước từng bước chà đạp lên tình cảm của hắn. Cậu muốn hắn yêu mình nhưng lại chẳng cho hắn cơ hội để học cách yêu. Cậu muốn hắn chỉ có một mình nhưng lại chẳng cho hắn thời gian thích nghi với sự biến động trong tim...........
Lâm Tể Phạm, tôi luôn trách anh, luôn oán hận anh tại sao lại bỏ mặc tôi, tại sao lại không nghĩ đến cảm nhận của tôi. Nhưng hóa ra lại là tôi sai, là tôi không nghĩ đến anh, là tôi bỏ mặc anh lúc anh cần tôi nhất.........
Lâm Tể Phạm, tại sao vào lúc chúng ta chia lìa thì em mới nhận ra được tình cảm của anh? Tại sao phải đến khi không có cơ hội quay lại em mới biết anh cần em? Lâm Tể Phạm, anh nói cho em biết đi, giờ em phải làm sao mới phải đây? Lâm Tể Phạm.... Lâm Tể Phạm.... Lâm Tể Phạm.....
Nghi Ân cứ lặp đi lặp lại tên gọi của người đó, người cũng cuộn tròn lại trong chăn, cánh tay mảnh mai không đủ sức lực để sửa ấm bản thân như vòng tay vững chãi của người đó.....
Màn đêm yên tĩnh, trong căn phòng tối đèn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nấc cũng tiếng nói đứt đoạn không rõ của người nằm trên giường. Cô đơn, lạnh lẽo đến xe lòng.
Dưới lòng đường, cách đó một khoảng khá xa, một chiếc xe thể thao đậu ở đó - tại vị trí có thể nhìn rõ căn phòng nhỏ trên tầng hai - vẫn chưa chịu rời đi. Người trong xe mắt vẫn hướng lên tầng hai, không rời.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro