Chap 42
" Nghi Ân à, đi học thôi"
"Nghe rồi, xuống đây"
........
"Này Nghi Ân, sau giờ học đi tụ tập với tụi này đi. Thời gian trước cậu vắng mặt không biết bao nhiêu cuộc đàn đúm của tụi này. Cuộc đời sinh viên của cậu cũng quá là nhạt nhẽo đi"
"Bận đi làm thêm với Chân Vinh. Mấy người cứ đi chơi cho đã đi, quan tâm đến tôi làm gì"
.........
"Nghi Ân, đem đồ qua bàn số 2 cho anh, nhanh lên đừng để khách chờ"
" Em qua liền đây"
........
Tính từ ngày Nghi Ân quay về nhà cũng đã được hơn 1 tháng, cái se lạnh còn sót lại của mùa đông cũng dần được thay thế bằng những cơn mưa xuân cùng với tiết trời dịu mát. Các cây hoa anh đào trên phố cũng đang dần nở rộ, khoe sắc trên các con đường ở Seoul.
Nghi Ân cùng Chân Vinh rảo bước trên con đường quen thuộc từ Kissing Dream về nhà. Cả hai vừa đi vừa nói đến những chuyện trời ơi đất hỡi trên đời. Cuộc sống của Nghi Ân cũng dần hòa nhập với vòng quay mới, nhịp sống mới.
- Nghi Ân, dù đã 1 tháng rồi, nhưng tớ thực sự vẫn chưa thể quen được việc cậu thực sự đã trở lại. - Ánh mắt của Chân Vinh lấp lánh như ánh sao trên trời kia. Nghi Ân thậm chí còn có thể đếm được từng vì sao đang phản chiếu trên con ngươi màu nâu trong vắt kia.
- Đã được 1 tháng rồi cơ à. Tớ thậm chí còn chẳng nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.
- Người của họ có liên lạc với cậu nữa không? - Cả hai không nhanh không chậm rảo bước dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ chào xuân đến. Một số cánh hoa cũng vô thức rơi xuống đầu và vai của hai người.
- Không. - Nghi Ân cúi đầu bước đi. - Họ đã nói là sẽ cắt đứt liên lạc mà.
Kể từ ngày đó, người Black Rose không còn đến tìm cậu hay một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi đến. Mọi thứ biến mất không còn một dấu vết giống như quãng thời gian cậu ở Black Rose chưa từng xảy ra.
- Nghi Ân...... - Chân Vinh định mở lời nói điều gì đó nhưng cậu lại không đủ can đảm. Những lời đang ở đầu môi đành nuốt ngược vào xong. Có khi Nghi Ân không biết thì sẽ tốt hơn.
Khi Chân Vinh đến nhà bố mẹ Đoàn như mọi người và phát hiện ra sự xuất hiện bất ngờ của người bạn mình trong phòng khách, Chân Vinh đã hoảng hốt đến mức không dám tin vào sự thật cho đến tận bây giờ. Cậu sợ rằng mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ, và khi cậu tỉnh dậy Nghi Ân sẽ không còn ở đây mà vẫn phải tiếp tục làm con tin của Black Rose
Hai người im lặng đi hết con đường về nhà. Khi đến trước của nhà Chân Vinh thì sững sờ khi nhìn thấy một bóng người đang đứng dựa vào một chiếc xe ô tô đang đỗ trước cửa nhà cậu.
Khu này an ninh không phải là quá tốt nhưng cũng chưa hề xảy ra bất cứ một vụ trộm cắp hay trấn lột nào cả. Sự xuất hiện của một người đàn ông vào thời điểm khuya khoắt thế này cũng chưa từng có ở khu phố này, mà lại còn là trước cửa nhà Chân Vinh nữa khiến cho tim hai người càng đập nhanh hơn.
Bước lại gần bóng đen đó, Chân Vinh lờ mờ nhận ra các đường né quen thuộc dưới ánh sáng héo hắt của đèn đường. Đây không phải là Vương Gia Nhĩ sao? Sao hắn lại có mặt ở đây giờ này?
- Gia Nhĩ. - Chân Vinh bước nhanh hơn tiến lại gần người đàn ông của cậu.
- Tôi nhớ em muốn chết. - Nhìn thấy bóng người yêu đang chạy đến, Gia Nhĩ không cản nổi sự xúc động mà ôm chặt lấy cậu. Không buồn quan tâm đến người ngoài là Nghi Ân.
Hình ảnh đó hai người yêu nhau âu yếm trao nhau những cái ôm ấm áp, những câu nói thì thầm yêu thương cảm giác ghen tị vô thức dâng lên trong trái tim Nghi Ân. Những hình ảnh không nên xuất hiện, những hình ảnh được vùi sâu trong trái tim lại lần nữa thoát ra. Hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu.
- Buông em ra, còn Nghi Ân ở đây nữa.- Gia Nhĩ cũng vừa trở về trong chuyến công tác dài ngày. Cậu cũng nhớ hơi ấm cũng như mùi hương của hắn lắm, muốn được vùi sâu thêm một chút nhưng lại nhớ đến còn Nghi Ân đang đứng ngẩn ra nhìn hai người. Chân Vinh cảm thấy mình thật bất cẩn khi không kiềm chế lại để Nghi Ân nhìn thấy những hình ảnh không hay.
Chân Vinh đẩy Gia Nhĩ đứng ra xa mình, không muốn hắn ôm lấy mình nữa nhưng Gia Nhĩ nào có dễ dàng nghe lời như vậy. Hắn cứ một mực siết chặt lấy cánh tay đang ôm lấy eo cậu mặc cho người trong lòng có giãy dụa thế nào.
- Chào cậu, Nghi Ân. Không ngờ là có thể gặp được cậu ở đây. - Gia Nhĩ lịch sự chào hỏi Nghi Ân.
- Tôi cũng không ngờ đến giờ này vẫn có thể gặp Ngài Wang ở đây. - Nghi Ân cũng khách sáo cười với hắn một cái.
- Nếu không tại Leo quý hóa của cậu chắc giờ tôi đã không phải vất vả như thế này.
Cái tên đó vừa được nhắc lên sắc mặt Nghi Ân tối sầm lại. Nụ cười vương trên môi cũng trở nên méo sệch.
- Gia Nhĩ..- Chân Vinh quát khẽ. Sao lại không có ý tứ gì hết vậy. Tự nhiên nhắc đến "thằng cha chết tiệt" đó ở đây làm gì. Phải công nhận là sau chuyện của Nghi Ân, Chân Vinh không thể chấp nhận được con người đó cho dù có mở lòng cố gắng suy nghĩ tích cực đến thế nào.
- Nhìn gương mặt của cậu thế này, chắc hẳn là không biết chuyện gì đang xảy ra ở J.B cũng như Black Rose rồi. - Gia Nhĩ vẫn không dừng lại. Hắn tiếp tục châm chọc Nghi Ân. Quan sát sắc mặt đang trở nên tái xanh, nét hoảng hốt xuất hiện đậm hơn trên đôi mắt cậu, Gia Nhĩ biết cách của mình không phải không có tác dụng.
- Gia Nhĩ, đó không phải là chuyện nên nói lúc này. - Chân Vinh lúng túng nhìn Nghi Ân.
- Chân Vinh, cậu giấu tớ chuyện gì vậy? - Âm lượng của Nghi Ân nâng cao lên, vang vọng trên con đường vắng tạo cảm giác sởn da gà cho người nghe.
- Không phải là tớ muốn giấu cậu..... - Chân Vinh khổ sở tìm lời giải thích.
- Không phải là do Chân Vinh nhà tôi mà là do cậu đấy chứ. -Dám bắt nạt con mèo nhà ta sao? Kể cả là bạn thân thì cũng không được phép đâu nha!. - Cậu đâu có muốn tiếp thu bất cứ thông tin gì của họ. Vậy nên chuyện J.B đang bị Lâm gia chèn ép, Leo bị buộc phải nhường vị trí cao nhất trong Lâm gia cho cái người gọi là "tiền bối đáng kính" - Hoàng Minh Thành của cậu - À đâu phải là Lâm Minh Thành mới đúng chứ. Rồi cả việc Black Rose bị tấn công, J.B đang bị FBI điều tra vì làm ăn phi pháp đang đứng trên bờ vực phá sản. Leo sắp mất hết tất cả....... cậu cũng đâu có quan tâm. Phải không?
Gia Nhĩ ngừng lại một chút để nhìn ngắm những giọt nước mắt đang lăn xuống từ đôi mắt mở to vì lo sợ, ướt đẫm hai bên gò má. Có vẻ như chính chủ nhân cũng không biết là mình đang khóc.
- Vì vậy sao cậu có thể nói là Chân Vinh giấu cậu được chứ cậu Nghi Ân. Phải là em ấy đang giúp cậu mới đúng.
Gia Nhĩ nhếch mép đầy xảo quyệt. Một thời gian trước khi J.B cùng Leo xảy ra chuyện, Gia Nhĩ đã hỏi rằng liệu Chân Vinh có muốn nói cho Nghi Ân biết không? Chân Vinh lắc đầu chán nản nói:
- Cậu ấy không muốn bất cứ ai đề cập đến Leo nữa. Em sợ rằng nếu nhắc lại sẽ chỉ làm cậu ấy đau thêm mà thôi. Tại sao yêu đến mức như vậy mà còn phải chia lìa. Hai người họ đều quá ngốc mà, sao không dám dũng cảm tiến đến bên đối phương?
Nghi Ân luôn có phản xạ bài trừ tất cả những gì liên quan đến hắn: kể cả là tin tức trên báo chí hay thời sự. Nghi Ân để đọc được những thông tin liên quan đến hắn, thậm chí ngay cả ảnh chụp trên báo cũng không dám nhìn. Cậu sợ rằng nhìn rồi sẽ không nhịn được mà nhớ đến rồi lại chạy về đấy, chạy về bên cạnh Leo.
- Nghi Ân. - Chân Vinh nhẹ nhàng giúp Nghi Ân lau đi những giọt nước mắt còn đang vương trên gò má. - Tớ rất muốn nói cho cậu nghe mọi chuyện nhưng lại sợ làm cậu buồn.
Nghi Ân không biết phải trả lời Chân Vinh ra sao. Là cậu đã tự nói bản thân đừng quan tâm, là cậu tự nói với bản thân là chẳng còn quan hệ gì nữa. Vậy mà khi nghe thấy hắn cùng mọi người xảy ra chuyện trái tim đầy vết sẹo, vốn chẳng lành lặn lại lần nữa nứt toác ra, một lần nữa chịu tổn thương vì hắn.
- Tớ không trách cậu - Nghi Ân hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nói. - Tớ muốn về nhà trước được chứ? Còn ngài Wang, cảm ơn Ngài đã nói cho tôi biết những chuyện đó.
Nói rồi chẳng đợi hai người nói gì Nghi Ân cắm đầu chạy thẳng về nhà. Trái tim cậu đang đập thùm thụp trong lồng ngực, một sự bất an đang bao trùm lên con tim bé nhỏ của cậu mà bóp chặt lấy nó. Cậu muốn nhanh chóng về nhà để xác định lại những gì mình vừa được nghe.
Nhìn dáng chạy đi Nghi Ân, Chân Vinh lắc đầu chán nản. Tình cảm lớn như vậy đâu phải nói buông là buông được. Nghi Ân à, tớ mong cậu sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho bản thân mình.
- Sao em có thể nhìn chăm chú một người đàn ông như vậy? - Gia Nhĩ nổi máu ghen, siết chặt vòng tay khiến Chân Vinh nhăn mặt vì đau. - Người đàn ông của em đang ở đây, chứ không phải ở đó. Nếu còn nhìn nữa tôi sẽ ghen.
- Nghi Ân là bạn. Không có phép ngang ngược như thế. - Chân Vinh đâu có dễ bắt nạt như vậy. Bảo gì thì cậu phải nghe sao. Nằm mơ đi nha, Vương Gia Nhĩ.
Nhìn đôi môi đỏ xinh đang giẩu ra để ra oai với hắn, Gia Nhĩ lại cảm thấy con sói trong lòng mình ngứa ngáy. Không để tốn một giây phút nào, hắn cúi xuống nuốt chửng đôi môi vào lòng, giày vò ngấu nghiến nó cho thỏa sự nhớ mong trong những ngày đi công tác. Chỉ có ông trời mới biết hắn đã gần như phát điên khi đợt đi công tác này quá dài mà Chân Vinh lại chẳng dành cho hắn một chút chú ý nào. Hoàn toàn bơ đẹp hắn, mà chỉ biết đến cậu bạn Đoàn Nghi Ân kia.
Chân Vinh lúc đầu còn không theo kịp sự tấn công vội vàng của hắn.Nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng bắt kịp với tốc độ của hắn. Vòng tay qua cổ Gia Nhĩ, cố gắng rướn cao cổ để nụ hôn được hoàn quyện vào nhau dễ dàng hơn. Bù đắp cho những tháng ngày cậu bị bỏ lại Hàn Quốc một mình.
Hai người yêu nhau, chìm đắm vào sự nhớ nhung mà quấn lấy nhau không muốn rời. Gia Nhĩ chắc sẽ chẳng bao giờ dứt ra nếu như không nhận thấy sự hết hơi của người trong lòng. Hài lòng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì ngượng của Chân Vinh đặc biệt là đôi môi cậu trở nên bóng bẩy hơn cả bôi son dưỡng...... Gia Nhĩ cười tít mắt khi nhìn thấy thành quả của mình.
- Làm cái gì vậy? Còn đang đứng trước cửa nhà mà không biết tế chế lại sao? - Chân Vinh đấm nhẹ vào lồng ngực hắn. Nhưng giống như là đang làm nũng hơn là giận dỗi.
Gia Nhĩ không nói không rằng lôi thẳng cậu vào băng ghế sau của chiếc xe Audi đen bóng loáng mặc kệ cho Chân Vinh giãy dụa phản đối. Hắn có lý do chính đáng để ngang ngược vào ngày hôm nay. Vì J.B đang gặp trục trặc nên Leo có nhờ hắn để ý đến trụ sở ở Mỹ của J.B. Đó là lý do vì sao Gia Nhĩ lại sắp phải xa Chân Vinh lần nữa. Đáng lẽ hắn phải bay qua Mỹ ngay nhưng vì không kìm nổi nỗi nhớ thân hình trắng trẻo thơm tho này mà phải tranh thủ bay về gặp cậu vài tiếng rồi lại phải bay đi ngay. Chuyện lần này của J.B không nhỏ nên hắn cũng chưa biết bao giờ có thể về Hàn được. Gia Nhĩ cũng cảm thấy day dứt khi thường xuyên phải đi công tác xa để mặc Chân Vinh ở lại. Từ khi hai đứa yêu nhau đến giờ, thời gian gặp nhau không thường xuyên nhưng Chân Vinh chưa hề oán trách gì hắn, điều đó càng khiến Gia Nhĩ càng cảm thấy có lỗi hơn. Thà cứ giận dỗi như Yuki để hắn còn biết là cậu khó chịu rồi dỗ dành còn hơn là cậu buồn mà cứ chịu một mình.
- Đêm nay tôi phải đi Mỹ. - Băng ghế sau không quá rộng, Gia Nhĩ cố gắng ôm sát Chân Vinh hơn để tránh cậu không bị rớt ra ngoài.
- Vậy à. - Chân Vinh không nặng không nhẹ nói. Nhưng Gia Nhĩ nhận thấy nỗi buồn man mác qua giọng điệu của cậu.
- Em buồn sao? - Gia Nhĩ muốn cậu ngước mặt lên để hắn có thể nhìn ngắm gương mặt người mình yêu nhưng cậu nhất định không nghe cứ rúc đầu sâu hơn vào ngực hắn.
- Không đâu. - Mái đầu lúc lắc trước bờ ngực vững chãi. - Cũng quen rồi mà.
Đúng thế.... Chuyện hắn đi công tác xa cậu đâu còn xa lạ gì nữa. Một tháng 30 ngày, hắn sẽ đi công tác 20 ngày, họp hành mất 5 ngày. Chỉ còn lại 5 ngày là dành cho cậu. Cũng tủi thân nhưng cũng thương hắn phải làm việc vất vả. Muốn giận muốn dỗi muốn nũng nịu nhưng lại sợ hắn mệt. Vậy nên lần nào nghe hắn nói phải đi công tác, Chân Vinh đều cố gắng mỉm cười để hắn yên tâm làm việc. Để rồi đêm đến lại âm thầm chảy nước mắt vì nhớ hắn.
- Chân Vinh.... - Gia Nhĩ ngập ngừng nói. Ai mà quen được với người yêu hết lần này đến lần khác cứ khất hẹn vì đi công tác chứ. Yuki và Max là hai người hắn cảm thấy ngưỡng mộ nhất vì tình cảm của họ quá đẹp và sự hi sinh của hai người dành cho đối phương. Cứ ngưỡng rằng Yuki sẽ chẳng bao giờ nổi giận vì sự bận rộn của Max, vậy mà giờ đây hai người cãi nhau đến mức còn chả buồn liên lạc. Công việc đúng là thứ giết chết tình yêu.
- Sao không bay từ Anh qua Mỹ luôn. Còn vòng về đây làm gì? Trụ sở ở đây có chuyện gì sao? Chẳng nhẽ là bị ảnh hưởng bị tự đi xuống của J.B
Chân Vinh cố gắng hỏi thật nhiều, tránh để phải nghe thấy những câu xin lỗi hay những lời hứa hẹn của hắn. Vì có bao giờ nó thành sự thật đâu, nghe nhiều hi vọng nhiều rồi lại phải thất vọng nhiều.
- Công ty vẫn ổn. - Gia Nhĩ luôn yếu đuối trước Chân Vinh. - Đáng lẽ là sẽ không phải đi. Nhưng Leo nói sợ trụ sở ở Mỹ gặp chuyện, nên mới nhờ tôi qua đó để ý xem thế nào. ........ Lần này đi không biết có thể về sớm được không?
- Vậy à...... - Chân Vinh cắn môi, ép bản thân không được khóc khi nghe hắn nói. - J.B giờ đang nguy cấp lắm sao?
- Chuyện cụ thể thế nào có lẽ phải sang bên đấy mới biết được. - Gia Nhĩ siết chặt cái ôm, gục đầu vào đỉnh đầu Chân Vinh tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương của cậu. Hắn chỉ còn 10 phút nữa thôi - Không được quá để ý đến người đàn ông khác, tôi không thích. Em chỉ được để tâm đến mình tôi, chỉ được nhìn ngắm một mình tôi và cũng chỉ được yêu một mình tôi.
Gia Nhĩ bá đạo tuyên bố. Chân Vinh bật cười với sự trẻ con của người yêu. Có thể không được ở cạnh nhau thường xuyên nhưng chỉ cần hắn vẫn còn nhớ đến cậu, vẫn yêu cậu và vẫn trở về với cậu là được.......
- Ừ. - Chân Vinh nhẹ nhàng đáp, cả người cuộn tròn trong cái ôm của hắn. Tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi của hai người. - Bao giờ anh đi?
- 5 phút nữa.
Chỉ còn 5 phút. Làm sao mà đủ. Thời gian bên Chân Vinh dường như lúc nào cũng trôi qua quá nhanh khiến hắn không bao giờ cảm thấy là đủ. Ước gì thời gian có thể kéo dài mãi mãi.
Chân Vinh cục cựa ngồi dậy. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay để trấn an hắn, đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Gia Nhĩ.
- Nhanh đi đi. Nếu không sẽ muộn đó.
Chân Vinh mở cửa bước xuống, khẽ rùng mình khi nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn cậu tưởng. Nhưng Chân Vinh cũng nhanh chóng được kéo vào sự ấm áp một lần nữa.
- Tôi sẽ cố gắng về sớm. - Bao nhiêu lần nói ra cũng là bấy nhiêu lần không giữ được lời. Nhưng hắn vẫn muốn hứa, muốn cậu tin tưởng hắn thêm lần nữa.
- Ừ - Cho dù đã nhiều lần thất vọng thì Chân Vinh cũng vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vào lời hứa của hắn. - Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Nói rồi nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Nở một nụ cười mà cậu cảm thấy là tươi nhất để hắn an tâm.
Gia Nhĩ ngồi trên xe mà vẫn cố ngoáy đầu nhìn lại nhìn hình bóng đang đứng một mình trong màn đêm.
Chân Vinh, em nghĩ là em mạnh mẽ lắm sao. Cười gì mà xấu hoắc đã thế lại cố gắng vui vẻ cho tôi xem. Ánh mắt của em đã ướt nước rồi em không nhận ra sao?
Cố gắng nhướn lên thật cao để có thể nhìn bóng xe lâu hơn một chút nữa. Đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất dạng trong màn đêm cũng là lúc những giọt nước mắt không kiềm được nữa mà rơi xuống.
Không biết bao nhiêu lần nhìn thấy cảnh này nhưng lần nào cũng thương tâm như vậy. Thương vì hắn phải làm việc quá nhiều, có thể không có đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân. Thương tâm vì nghĩ đến thời gian tới sẽ phải cô đơn một mình vì thậm chí điện thoại có lẽ cũng không gọi được. Thương tâm vì nhiều lúc sẽ suy nghĩ vẩn vơ rằng hắn liệu có nhớ đến mình khi ở bên đó không? Liệu hắn có người nào khác bên cạnh không?
Chân Vinh luôn phải cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân mỗi khi xa Gia Nhĩ. Cậu luôn tự nhủ phải tin tưởng hắn, tin tưởng tình yêu của cả hai. Nhưng cũng sẽ có những lúc lơ đãng nghĩ đến lịch sử tình trường của hắn thì lại sợ hãi......
Vương Gia Nhĩ, mau quay về được không? Em thực sự rất rất nhớ anh. Xin anh hãy quay về bên cạnh em lâu hơn một chút nữa được không?
To be continued.
* Tôi đang viết chuyện theo chiều hướng gì thế này :(( !*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro