Chap 41
Cộc cộc
- Cậu chủ cho mời cậu xuống nhà
Tiếng vệ sĩ từ bên ngoài vang lên, Nghi Ân tim rơi đánh thịch một cái. Liệu có phải là Leo đến không. Thấp thỏm bước từng bước xuống cầu thang, khung cảnh phòng khách cũng hiện ra rõ nét hơn.
Chỉ có Minh Thành, Lâm Vĩnh, Max và Hữu Khiêm.
Không có Leo.
Sự háo hức trong mắt cũng vụt biến thành sự thất vọng, tuy nhanh nhưng Minh Thành và Max vẫn kịp thu vào ánh mắt
- Anh Nghi Ân. - Hữu Khiêm chạy đến, ôm chầm lấy Nghi Ân sờ nắn hết chỗ này đến chỗ khác để đảm bảo chắc chắn cậu không bị thương ở đâu. - Anh có bị thương ở đâu không? Hắn có gây khó dễ gì cho anh không?
Nghi Ân lắc đầu, xoa đầu nó an ủi.
- Như anh thấy, cậu ấy vẫn lành lặn bình thường. Chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc được chứ. - Minh Thành lên tiếng.
- Xem chừng con mồi này cũng không quá đáng giá, nên Leo mới không đến tận đây. - Lâm Vĩnh nhạt nhẽo khích tướng
- Nghi Ân, em ngồi xuống đi. - Minh Thành dịch người để cậu ngồi xuống phía mình, Nghi Ân lại chọn ngồi cạnh Max.
- Cậu cứ yên tâm nhé, mọi chuyện cứ để tôi lo - Max nói khẽ với Nghi Ân, đưa cho cậu tách trà nóng để trấn an. - Cậu Minh Thành muốn trao đổi gì với chúng tôi đây.
- Đưa Skyway cho chúng tôi. - Lâm Vĩnh sốt ruột cướp lời. Có được Skyway, ông sẽ thống lĩnh được thị trường vũ khí của toàn thế giới, không phải sợ bất cứ ai kể cả Leo.
- Kể cả khi chưa có thuốc giải, ông vẫn muốn nó? - Max nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mắt. Người ở bậc cha chú nhưng lại chẳng đứng đắn làm gương cho con cháu chỉ luôn muốn chiếm lợi hết phần của họ.
- Skyway là thứ vũ khí có thể giết người trong vài giây hay thậm chí là vài tích tắc, ta cũng không nghĩ mình cần thuốc giải để làm gì. - Lâm Vĩnh cười man rợ, đó là một cách giết người nhanh gọn mà tránh để lại nhiều hậu quả nhất.
- Ông lấy đâu ra tự tin rằng chúng tôi sẽ giao Skyway - Max nhìn ông thách thức.
Cạch... Cạch... Cạch...
Ba khẩu súng ngắn được lên nòng cùng một lúc.
Một chĩa vào Nghi Ân. Một chĩa vào vệ sĩ của Minh Thành. Một chĩa vào Hữu Khiêm.
Leo đang thất thế.
- Ha Ha Ha.... - Lâm Vĩnh ngửa mặt cười lớn. - Max, cậu nghĩ ta còn không hiểu thằng cháu mình sao. Nếu cậu ta không đáng giá thì chẳng bao giờ có cuộc đàm phán ngày hôm nay, cậu định cất công đến đây để rồi nhặt xác cậu ta về sao. Đừng giả vờ nữa, lôi bộ mặt thật của cậu ra đi.
- Hữu Khiêm, buông súng. - Max lạnh lùng lên tiếng. Ngồi bên cạnh, Nghi Ân đã xám ngắt mặt mày vì sợ hãi và căng thẳng. Khẩu súng đó hiện đang chĩa vào đầu Nghi Ân, đã được lên đạn chỉ cần bóp cò, Nghi Ân sẽ biến mất mãi mãi.
Hữu Khiêm hậm hực buông súng, ngay khi tên vệ sĩ rút súng chĩa vào đầu Nghi Ân, động tác trong vô thức của Hữu Khiêm là rút khẩu súng ngắn ra và chĩa vào đầu hắn, Dám động vào anh Nghi Ân cậu, không có cửa đâu. Cho dù có bị tên đằng sau bắn chết, cậu cũng kịp bắn chết tên vệ sĩ kia trong khi Max cứu anh Nghi Ân.
- Ông lấy gì để trao đổi với chúng tôi. - Max ngả lưng ra ghế, chân thoải mái vắt chéo vào nhau. Nghi Ân là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này của anh, không dịu dàng thân thiện như mọi ngày. Là sự lạnh lùng của một trợ lý chuyên nghiệp.
- Đổi Skyway lấy cậu ta. - Lâm Vĩnh lên tiếng. Minh Thành nhíu mày không hài lòng. Anh sẽ không dễ dàng giao Nghi Ân ra như vậy.
- Ông nghĩ J.B sẽ làm ăn lỗ như vậy sao. - Max nhếch mép thích thú. - Dù gì cũng không phải người thuộc đội tinh anh của J.B, chỉ là một phụ bếp nhỏ nhoi mà thôi. Có vẻ không đáng để giao Skyway ra
Nghi Ân cứng người. Lời Max vừa nói ra cậu một chữ cũng nghe không thiếu. Là anh nói không đáng để trao ra? Không đáng?
Hữu Khiêm cũng giật mình sững sờ. Sao lại không đáng, không phải Ngài đồng ý cho anh Skyway đi là để đổi lấy anh Nghi Ân về sao. Bây giờ khi bên kia đưa ra điều kiện như vậy , Max lại còn cho rằng không đáng. Thế anh Nghi Ân..........
Hữu Khiêm đau lòng nhìn vẻ mặt sững sờ không dám tin vào mắt mình của Nghi Ân. Dù có là tinh thần thép đến đâu, khi nghe những lời nói như vậy, ai mà chịu được chứ.
- Skyway là tâm huyết của Đức Ngài, là trọng điểm của J.B. Ngài nghĩ nó chỉ đáng giá bằng một con người thôi sao. - Max lắc đầu. - Cho dù Ngài có bắt cóc bất cứ ai ở trong gia tộc Lâm, hay bất cứ ai ở đội tinh anh của J.B thì Đức Ngài cũng sẽ chẳng bao giờ giao nó ra đâu, thưa Ngài Lâm Vĩnh.
- Nhưng đây là người tình của Leo. - Lâm Vĩnh bắt đầu cáu gắt. Ông đang bị thằng nhãi con trợ lý trước mặt xoay vòng vòng. - Đừng tưởng ta không biết cậu ta là ai, tại sao cậu ta lại có thể được ở Black Rose. Và vụ nổ lần đó làm sao mà Leo lại phải điều tra lại. Tất chả đều chứng minh một điều, cậu ta có vị trí không nhỏ đối với Leo.
- Ngài nhầm rồi. - Max khẳng định. - Ngài nghĩ Đức Ngài của chúng tôi chung tình đến vậy sao? Một người mà có thể dùng đến tận bây giờ. Không đâu. Ngài có thể đưa ra lời đề nghị nào hấp dẫn hơn không?
Đức Ngài của chúng tôi chung tình đến vậy sao? Một người mà có thể dùng đến tận bây giờ. Không đâu.....
Đúng vậy, hắn vốn đâu có thiếu người ở bên cạnh.
- Nếu anh đến đây không vì muốn đem Nghi Ân về thì chắc hẳn đã có đề nghị của riêng mình, nói ra đi. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. - Minh Thành lên tiếng.
- Đơn giản thôi. Skyway đổi lấy mỏ kim cương ở Nam Phi cùng với sự tự do của cậu ấy. Không ai sở hữu cậu ấy hết. - Max đưa ra đề nghị.
- KHÔNG BAO GIỜ- Lâm Vĩnh hét lên. Mỏ kim cương đó là nơi cung cấp nguồn vốn cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của hắn, mất đi nó không khác gì rắn mất đầu. Lão luôn cố gắng đưa mọi việc vào hoạt động bí mật, cách li hoàn toàn với thế giới để tránh tai mắt. Vậy mà Leo vẫn sờ đến được.
- Nếu vậy, chúng ta không còn gì để nói nữa. - Max buông chân xuống. - Hữu Khiêm, đem người về.
- Cậu dám cướp người ngay trong cấm địa của ta. - Lâm Vĩnh mặt mày tức giận các đường nét co cụm lại một chỗ, trông rất khó coi.
- Tôi không đem đến đây qua nhiều người. Chỉ có Hữu Khiêm, Richard và Skyway. Ông nghĩ có đủ không? - Max thách thức nhìn Lâm Vĩnh. Liếc mắt Minh Thành. - Cậu cả gan đem người của Black Rose qua đây, cậu nghĩ Đức Ngài của tôi có tức giận hay không? Hậu quả cậu chắc cậu cũng biết.
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng bất thường. Ai nấy đều không muốn lùi bước. Richard hiện đang là cao thủ số một về súng trường, anh ta không xuất hiện tại căn phòng này có nghĩa là đang ẩn nấp đâu đó khoảng cách 100m, 200m vốn không bao giờ là trở ngại. Hiệu suất luôn luôn là 100%, ví trí luôn là chính giữa trán. Để con mồi vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội sống.
- Tôi đồng ý với điều kiện của anh. - Minh Thành lên tiếng. Nhìn sắc mặt không hài lòng của Lâm Vĩnh, anh cũng mặc kệ. Mỏ kim cương đó vốn là làm ăn phi pháp đang bị FBI truy tìm, nếu ném được của nợ này đi chẳng phải sẽ tốt rất nhiều so với việc cứ ôm khư khư một quả bom nổ chậm. - Mỏ kim cương này vốn là mục tiêu của nhiều tổ chức lớn, số lượng cũng chẳng còn nhiều. Nếu anh muốn thì cứ đem đi.
- Minh Thành, cậu sao có thể làm vậy. Đó là một căn cứ trọng điểm của chúng ta, nếu mất nó tất cả sẽ là tay trắng. - Lâm Vĩnh hét lên. Sự nghiệp cả đời ông xây dựng, đâu dễ dàng gì cho một đứa con hoang.
- Lợi nhuận Skyway đem lại là gấp 10 lần so với mỏ kim cương đó. Ông có muốn đánh đổi không?
Minh Thành giờ đây chẳng còn vẻ thư sinh điềm đạm như thường ngày. Từ phong thái đến ánh mắt tất cả đều toát lên địa vị của một vị doanh nhân thành đạt. Nghi Ân cũng ngỡ ngàng khi mà dáng vẻ bây giờ của anh. Không đúng, không chỉ là dáng vẻ của Nghi Ân mà tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều khiến cậu bàng hoàng ngỡ ngàng. Đột nhiên bị bắt cóc, đột nhiên bị coi như một món hàng đem ra trao đổi từ người này sang người khác. Cuộc đời của cậu có vẻ chẳng do cậu quyết định nữa rồi.
- Cậu Minh Thành, nếu đã đồng ý thì chúng ta kí hợp đồng ngay chứ. Cậu nên nhớ rằng có một điều khoản rất quan trọng: Cậu Đoàn Nghi Ân sẽ chẳng thuộc về ai, cậu ấy được tự do sống một cuộc sống bình thường như bao thanh niên khác. Cậu sẽ không được để cậu Nghi Ân ở đây và Black Rose cũng sẽ không giữ cậu ấy lại.
- Anh nói sao? - Nghi Ân đứng bật dậy hỏi Max.
- Cậu Nghi Ân, mọi chuyện tôi sẽ giải thích với cậu sau. Hiện tại, chúng ta cần phải đưa được cậu ra khỏi đây đã. - Max nói, giọng anh điều chỉnh hạ thấp hơn, dịu dàng trả lời.
- Được, tôi kí. Không ai được sở hữu Nghi Ân.
Minh Thành đặt bút kí lên tờ cam kết không do dự. Đến lượt Lâm Vĩnh thì ông ta lần khất không chịu hết đưa mắt nhìn Minh Thành lại nhìn sang Max.
- Tin tôi,ông sẽ không lỗ. - Minh Thành khẳng định. Đè bút của Lâm Vĩnh lên tờ giấy cam kết. Ép ông kí lên tờ cam kết.
Hai chữ " Lâm Vĩnh" được kí ngay ngắn trên tờ giấy cũng là giây phút Skyway được chuyển chủ, cũng như việc Nghi Ân được giải phóng khỏi cuộc sống "tù nhân" tại Black Rose.
Đến tận khi ngồi trong xe của Max, cậu cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Theo như suy đoán hay kinh nghiệm xem phim nhiều năm của Nghi Ân thì đáng lẽ là phải có một trận mưa tanh đấu súng xảy ra mới đúng. Vậy mà tất cả lại có thể kết thúc trên bàn đàm phán chưa đầy 15 phút đồng hồ. Nghi Ân không biết mức độ to lớn mà kí kết vừa nãy đem lại nhưng cuộc đời của cậu cũng đã chuyển sang một trang mới, mà cậu lại chẳng hề hay biết.
- Cậu Nghi Ân. - Max lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Nghi ÂN từ khi ra khỏi biệt thự. Max cũng hơi bối rối. - Cậu có muốn hỏi gì không? Tôi sẽ giải đáp cho cậu.
Hỏi?Có quá nhiều câu hỏi nên cậu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Nghi Ân im lặng. Không khí trong xe lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Không ai nói với ai câu nào. Sự gượng gạo bao chùm lên tất cả.
- Leo.... ý hắn là sao? - Lời đầu tiên Nghi Ân nói lại là hỏi về hắn.
- Đức Ngài muốn cậu về sống về cùng bố mẹ. Từ giờ cắt đứt mọi mối liên hệ với Black Rose và chúng tôi. - Max thẳng thắn nói, thà là một nhát chém thẳng vào trái tim cậu khiến nó đau một lần còn hơn là khiến cậu phải vật vã với nỗi đau kéo dài.
- Cắt đứt.... thực sự là cắt đứt. - Nghi Ân lẩm bẩm.
- Cậu Nghi Ân, lời quyết định của Đức Ngài cũng là muốn tốt cho cậu. Hiện tại J.B cũng như Lâm gia đang rất loạn, để một người lạ ở trong Black Rose sẽ rất dễ bị gây chú ý. Sự việc hôm nay là một điển hình. - Max ngừng lại một lúc nhìn sắc mặt của Nghi Ân rồi nói tiếp. - Tất cả đều là vì sự an toàn của cậu Nghi Ân.
- Nhưng hắn chưa từng có hỏi xem tôi có muốn hay không? - Nghi Ân nói nhỏ đến mức nếu không chú ý có lẽ Max đã bỏ qua.
- Ngài cũng vì lo lắng cho cậu. Thế giới của chúng tôi không đơn giản như cậu nhìn thấy bên ngoài, Ngài không muốn cậu lún sâu vào nó. Đã đến lúc cậu có thể trở về cuộc sống thường ngày như bao người khác, giữ cậu ở Black Rose như vậy là đủ rồi. - Max chân thành nói, anh chỉ muốn Nghi Ân có thể hiểu rõ mọi chuyện, để cậu không vì sự kiện này mà trở nên căm ghét Đức Ngài.
- Lệnh của hắn đưa cho anh là gì. Nói rõ ràng không được bỏ sót một chữ nào cho tôi. - Giọng nói của cậu đều đều không âm sắc.
- Đem Skyway đổi lấy Mỏ kim cương và sự tự do của Nghi Ân. Bắt đầu từ giờ phút này, cậu ta cùng chúng ta không còn quan hệ. Đưa cậu ta cùng hành lý về nhà an toàn thì anh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. - Max truyền đạt lại mệnh lệnh của Đức Ngài, không sai lệch một chữ.
Khi nhận được mệnh lệnh anh cũng ngỡ ngàng với nội dung của nó. Không phải là "đem Nghi Ân về Black Rose mà là đem cậu trở về nhà." Như vậy chẳng phải là chính thức thả tự do của cậu Nghi Ân sao? Ngài vốn không bao giờ dễ dàng buông tay như vậy, cách đây vài tuần thôi Ngài vẫn còn nghĩ rằng nếu muốn chỉ cần giữ chặt bên mình thì cái gì cũng sẽ thành của mình. Nhưng không biết vì lý do gì mà Ngài lại thay đổi. Điều gì tác động khiến Ngài không còn đủ tự tin giữ cậu Nghi Ân bên mình nữa.
- Vậy sao. - Nghi Ân hờ hững nói. -Tôi đã biết. Gửi lời chào của tôi đến mọi người, cũng xin lỗi vì không nói lời nào mà lại dời đi thế này.
Max không ngờ rằng Nghi Ân sẽ lại bình tĩnh như vậy. Anh nghĩ cậu sẽ đập phá hay ít nhất là sẽ quấy khóc về sự bất công này, nhưng tất cả đều quá im lặng. Cơn giận dữ, buồn bực không được bộc phát cứ giữ lại trong người không biết khi nào sẽ sinh bệnh đây.
- Anh Nghi Ân, anh sẽ không sao chứ? - Hữu Khiêm ngồi phía trước, cậu cũng bất ngờ không kém khi nghe mệnh lệnh của Đức Ngài. - Minh Thành nhất định sẽ đến làm phiền anh.
- Anh ấy sẽ không làm hại anh. Khi bị bắt cóc anh cũng không bị ngược đãi, khi đạt được mục đích rồi anh ấy sẽ không làm phiền anh đâu.
Nghi Ân vẫn không nặng không nhẹ trả lời câu hỏi một cách máy móc. Cũng không ai muốn làm phiền cậu thêm nữa nên tất cả cũng im lặng.
Xe vẫn lăn bánh trên đường đem theo những tâm trạng khác, không biết phải nói gì để cho đối phương hiểu không phải lo nghĩ gì. Cứ vậy mỗi người cứ vẩn vơ chìm vào suy nghĩ của mình, xe cũng đã đến được địa điểm cần đến lúc nào không hay.
- Câu Nghi Ân, đến nơi rồi. - Max mở cửa cho cậu. Hữu Khiêm cũng đã giỡ hành lý của cậu xuống. Cậu đoán chắc rằng họ sẽ không để quên thứ gì của cậu lại đấy, tránh Nghi Ân phải quay về đấy một lần nữa.
Nghi Ân nén tiếng thở dài, bước ra khỏi xe, nhìn cánh cổng quen thuộc trước mắt. Không hề thay đổi gì từ lúc cậu đi. Căn nhà thân thương của cậu.
- Anh Nghi Ân. - Hữu Khiêm rưng rức, kìm nén đế không rơi nước mắt.
- Lại đây- Nghi Ân giang tay, ôm chặt lấy nó vào lòng. Vỗ lưng nhẹ nhàng dỗ chàng trai lớn xác này nín khóc. - Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, còn phải chăm sóc cho Bam Bam cẩn thận và cả mọi người ở Black Rose nữa. Đừng làm việc quá sức, thỉnh thoảng hai đứa cũng nên đi chơi giải tỏa đầu óc đi. Nghe không?
Từng lời dặn dò ân tình của Nghi Ân càng khiến nước mắt Hữu Khiêm chảy ra nhiều hơn. Thời gian anh ở Black Rose không nhiều nhưng cũng chẳng ngắn đủ để mọi người đều nhường một vị trí trên bàn ăn cho anh khi anh đi học về, nhường lại một phần món ngon để anh thưởng thức, nhường một góc ở trái tim mình cho anh. Để chia xa một người anh, không biết đến bao giờ mới được gặp lại Hữu Khiêm thấy ngột ngạt không thở được. Cuộc sống nhàm chán của nó được tô điểm thêm khi xuất hiện người anh này luôn lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ của nó. Một người anh ruột thịt cậu sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.
- Cậu Nghi Ân hãy bảo trọng. Cảm ơn cậu thời gian qua đã hết lòng vì chúng tôi. - Max cũng trịnh trọng cúi người cảm tạ người đứng trước mặt.
Cậu giống như một thiên thần được ông trời cử xuống để cứu rỗi sự đen tối của họ chỉ tiếc là đến lúc thiên thần ấy phải trở về đúng vị trí của mình rồi. Ác quỷ cũng không nỡ để cậu bị vấy bẩn thêm nữa.
- Nhờ anh, Max - Nghi Ân bắt tay Max. - Chăm sóc hắn hộ tôi.
Không cần nói,cũng biết Nghi Ân nhắc đến ai. Cũng chỉ có người đó mới khiến luôn phải phiền lòng, luôn khiến cậu mệt mỏi đau đớn nhưng cũng đã tặng cho cậu một cảm xúc đáng trân trọng nhất trên đời này: Tình yêu.
- Chào mọi người.
Nghi Ân cầm lấy hành lý, tiến vào vào nhà. Cánh cửa đóng lại cách biệt Nghi Ân với thế giới bên ngoài với những người vẫn đang đứng trước cổng theo dõi cậu từ xa.
Vậy là tất cả đã là dấu chấm hết cho một cuộc tình tưởng như sẽ có kết thúc đẹp đẽ.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro