Chap 40
Chả phải anh luôn muốn có được cậu ta sao? Tìm được ở đâu cơ hội tốt hơn thế này, đối với người mình thầm yêu suốt từ những năm học học cấp 3 cậu ta sẽ không bao giờ nghi ngờ anh. Không những thế, đây sẽ là con cờ tốt để anh có thể đi những bước tiếp theo?
...................
Muốn hợp tác chứ.
............................
Chúc anh thành công.
Từ trong bóng tối sâu thẳm, có cuộc một cuộc làm ăn được tiến hành. Không ai biết đến nó, cũng không ai biết được hậu quả của cuộc làm ăn này đem đến là gì. Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người hi sinh để cuộc làm ăn này được diễn ra tốt đẹp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghi Ân và Chân Vinh bắt đầu một ngày mới như bao cô cậu sinh viên khác . Cả hai vui vẻ trò chuyện rồi cùng rảo bước về giảng đường đại học.
- Nghi Ân.
Cả hai khựng lại bởi tiếng gọi từ đằng xa. Đã từ rất lâu rồi Nghi Ân không còn nghe thấy thanh âm này.
- Tiền bối Minh Thành. - Nụ cười trên môi vụt tắt. Người thanh niên này đang là nguyên do gây nên những hỗn loạn trong Black Rose những ngày gần đây. Không biết anh có biết cậu là người của Black Rose hay không, vì anh đã gặp cậu và hắn lúc ở dạ hội. Nếu câu trả lời là có, thì anh tiếp cận với mục đích gì đây.
Đoàn Nghi Ân từ khi nào lại bị lây bệnh của Leo rồi. Đa nghi ngay cả mối tình đầu của mình.
- Cậu đã đi học lại rồi sao? - Vẻ mặt của anh không giống như người đang muốn tiếp cận cậu vì mục đích nào đó.
- Dạ đúng, chuyện gia đình tôi đã sắp xếp xong nên có thể đi học trở lại được rồi ạ - Nghi Ân cười nhẹ đầy lịch sự. Cậu không còn cảm thấy ngại ngùng hay đỏ mặt khi tiếp xúc với anh như lúc trước. Có khi nào vì trái tim đã thay đổi? - Tiền bối tìm tôi có việc gì không ạ?
- Tôi có thể nói chuyện riêng với em được chứ. - Đột ngột thay đổi cách xưng hô, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Nghi Ân không quen với sự thay đổi này.
- Nghi Ân, chúng ta còn có lớp đó. - Chân Vinh vốn bỏ một phiếu cho hai người thành đôi nhưng trái tim bạn cậu đã dành cho người khác nên phiếu này đương nhiên sẽ bỏ cho Leo. Bên cạnh đó, thân phận của anh đã khác xưa trở thành người đối đầu với Leo, cậu có chút không yên tâm để hai người đi riêng.
- Sẽ không mất thời gian của em đâu, chỉ có một số điều tôi muốn hỏi thôi.- Minh Thành chân thành nói. Vẫn là sự quan tâm như ngày trước, có lẽ Nghi Ân đã quá đa nghi rồi. Anh vẫn chỉ là tiền bối Minh Thành ngày trước của cậu.
- Chân Vinh, tớ lo được. Cậu lên lớp trước đi. - Nghi Ân nắm lấy tay Chân Vinh trấn an cậu. - Anh ấy sẽ không làm hại gì tớ đâu. - Nghi Ân biết là Chân Vinh cũng sáng tỏ những gì đang diễn ra ở Black Rose và cũng lo sợ cho sự an nguy của cậu. Nghi Ân cũng rất biết ơn về sự quan tâm đó, nhưng có những việc cậu phải đối mặt trực tiếp với nó, không thể chạy trốn mãi được .
Chân Vinh không bằng lòng, lưỡng lự nửa muốn đi nửa không. Cứ cho ở lâu nên cậu bị nhiễm cái tính đa nghi hay làm quá lên của tên Gia Nhĩ đi thì có một điều gì đó trong lòng cứ khiến cậu xốn xang như sắp có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Ánh mắt và sự quyết tâm của Nghi Ân cuối cùng cũng khiến Chân Vinh phải đầu hàng. Cậu quay lưng đi mà đầu cứ ngoái lại phía sau.
Nghi Ân cũng phải bật cười trước sự lo lắng thái quá của Chân Vinh, đợi bóng của bạn mình khuất sau dãy nhà Nghi Ân mới thu lại nụ cười của mình, quay sang Minh Thành.
- Tiền bối có chuyện gì muốn nói vậy ạ?
- Em đã khác xưa rồi.
Minh Thành nói một câu không đầu không đuôi khiến Nghi Ân nhíu mày thắc mắc.
- Ngày xưa, em sẽ chẳng bao giờ đối diện với tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thế này. Đôi mắt nâu ngày đó sáng lấp lánh, gương mặt bừng sáng tràn đầy sức sống. Còn bây giờ thì chỉ còn lại những sự thờ ơ thậm chí là chán ghét.
- Vì tiền bối nói là "ngày xưa" thì hẳn cũng là chuyện quá khứ, còn nói đến làm gì. - Nghi Ân hờ hững đáp.
- Là con người em thay đổi hay trái tim em không còn hướng về tôi? - Giọng nói của anh từ tốn nhẹ nhàng như chiếc lông vũ phe phẩy qua trái tim của Nghi Ân. Cậu thừa nhận rằng nếu ngày trước anh nói với cậu những câu này, cậu sẵn sàng ngã vào lòng anh vô điều kiện. Còn bây giờ thì Nghi Ân thích sự cộc cằn, thô lỗ hơn.
- Nó đã hướng về anh một thời gian khá dài. Nhưng lại quá nhát gan không dám bước đến để dành về cho mình. - Nghi Ân cười khi nghĩ về sự cảm nắng ngây thơ đầu đời của mình. - Để rồi, thời gian qua đi nó cũng nhận thấy đâu mới là thứ nó thực sự cần: sự ân cần chiều chuộng hay sự lãnh khốc.
- Em là vì hắn mới từ bỏ tôi?. - Minh Thành trầm giọng. Dễ dàng nhận thấy sự không hài lòng trong giọng nói.
- Tôi không vì ai hết, cũng chả từ bỏ ai cả. Tất cả đều là tình cảm của riêng tư, tự tôi quyết định. Cho dù nó có nhận sự đáp trả hay không thì cũng đáng trân trọng. Không phải đồ vật để ném qua ném lại. - Nghi Ân không hài lòng nói. - Tiền bối ở đây nói với tôi những chuyện này là để làm gì đây?
- Tôi muốn em cho tôi một cơ hội. Để tôi có thể lấy lại thứ tình cảm vốn thuộc về tôi. - Minh Thành nắm chặt vai Nghi Ân xoáy sâu vào mắt cậu nói.
- Xin lỗi. - Nghi Ân lách người cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Minh Thanh, nhưng vô ích. Sức lực của cậu không được như anh. - Nó chẳng thuộc về ai cả. Vì thế anh cũng không cần cơ hội để làm gì.
- Leo có gì tốt hơn tôi. - Minh Thành lớn tiếng nói. - Hắn không hề trân trọng em. Hắn thậm chí còn chuẩn bị lấy vợ, em muốn ở bên hắn trở thành đồ chơi của hắn hay tình nhân của hắn đây. Em nên nhớ loại người như hắn sẽ chẳng bao giờ để mắt đến những người không có lợi ích gì như em.
- Im miệng. - Nghi Ân quát lên. Cậu chưa bao giờ giận dữ như vậy. Bị xúc phạm bởi một người mình luôn kính trọng, còn gì có thể tệ hơn nữa. - Minh Thành, chuyện này vốn Leo không có lỗi gì cả. Cuộc đời này là do tôi tự chọn lấy. Hắn ta vốn không ép buộc hay đe dọa gì tôi hết. Vì vậy mong anh đừng tùy tiện xúc phạm người khác. Còn nữa, tình cảm vốn không phải là thứ đưa ra để đánh giá đáng hay không. Tình cảm tôi dành cho anh vốn cũng chỉ là sự ngưỡng mộ của một đàn em dành cho đàn anh, là tình cảm ngây thơ đầu đời mà tôi luôn trân trọng. Có lẽ ông trời không định tôi và anh có thể đến được với nhau nên tình cảm đó không thể trở nên sâu đậm hơn.
- Vốn không có cái gọi là duyên số hay ông trời trong tình cảm. Chỉ là em có muốn hay không thôi? - Lực tay siết mạnh thêm, Nghi Ân nhíu mày vì cái đau ở bả vai dần trở nên rõ ràng hơn.
- Là vì tôi không muốn tiếp tục nên tình cảm đó đã chấm dứt rồi. Anh hiểu rồi chứ. - Nghi Ân nhấn mạnh từng chữ một. Dằng tay của Minh Thành đang bám trên vai mình ra. - Chuyện của tôi và anh vốn là không thể. Xin lỗi.
Nói rồi, Nghi Ân quay lưng bước đi. Cậu cố gắng bước nhanh ra khỏi chỗ này. Minh Thành đã thay đổi rồi, trước đây anh sẽ không dữ tợn đến như vậy.
Đoàn Nghi Ân, em vì hắn mà bỏ tôi. Thậm chí cả cơ hội cũng không muốn dành cho tôi. Leo rồi anh sẽ nhận lấy hậu quả này. Dám cướp người của tôi sao, không dễ đâu?
Minh Thanh bước nhanh lên phía trước, áp sát lấy Nghi Ân. Giáng một lực mạnh vào gáy của Nghi Ân khiến cậu ngất xỉu. Minh Thành đỡ lấy thân mình của Nghi Ân vô lực ngã vào mình. Nhìn thấy đôi mắt nâu giờ đang nhắm nghiền yên bình, lướt nhẹ ngón tay lên khắp gương mặt trắng nõn. Minh Thành thì thầm.
- Rồi em cũng sẽ phải quay về bên tôi.
Nói rồi, bế bổng Nghi Ân về phía cổng trường. Tiến thẳng về biệt thự. Giờ để xem Leo sẽ cứu người của mình về thế nào đây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu vừa nói cái gì? - Đức Ngài đập bàn tức giận nói.
- Dạ, bên Lâm Vĩnh có gửi một bức hình đến ạ. - Max kiềm chế để bàn tay mình không run lên đưa phong bì cho Leo.
Trong phong bì là một bức ảnh, Nghi Ân bị đánh ngất đi. Chân tay đều bị buộc vào ghế, có thể thấy lờ mờ được các vết lằn đỏ dần ứa máu trên làn da trắng. Màu đỏ của máu đối lặp với màu da khiến bức ảnh trở nên xốn mắt hơn bao giờ hết.
- Lực lượng bảo vệ của cậu làm việc thế này sao?
Leo vò nát tấm ảnh trong tay. Về đến nhà, hắn dường như kiệt sức sau một ngày làm việc hơn 15 tiếng không nghỉ ngơi, vậy mà một thông báo " Cậu Nghi Ân vẫn chưa về nhà" như một hòn đá giáng vào tâm trí hắn lúc này khiến hắn bất ngờ trở nên tỉnh táo hơn. Điều tất cả mọi lực lượng, lục tung cả Seoul này lên để tìm được hình bóng người đó nhưng kết quả vẫn chỉ là số không.
Leo chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Vốn nghĩ rằng để cậu trở thành một nhân viên bình thường của Black Rose sẽ giúp cậu có một cuộc sống bình ổn hơn an nhàn hơn vậy mà hắn lại không liệu được rằng Lâm Minh Thành sẽ dở thủ đoạn bẩn thỉu này. Cho dù có loại bỏ được hết mối quy có thể làm hại Nghi Ân, ai ngờ rằng cậu là không hề đề phòng người này, sẵn sàng ở riêng với hắn để rồi bị dễ dàng mang đi như thế.
Bên cạnh sự ghen ghét đố kị khi nghĩ rằng thứ gọi là" tình đầu" kia vẫn luôn được Nghi Ân nhớ lên thì là sự bực tức với sự bất cẩn của mình. Hắn cảm thấy mình dường như quá vô dụng và mất phương hướng trong hoàn cảnh này.
Lần đầu tiền, Leo chỉ biết ngồi trong phòng cầu xin với Chúa trời rằng làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra với Nghi Ân. Nếu muốn trừng phạt thì hãy giáng lên hắn. Leo mình đồng da sắt, sức chịu đựng cao hơn Nghi Ân rất nhiều vậy nên hãy để hắn gánh hết đi và để Nghi Ân được yên. Là hắn sai, sai ngay từ đầu khi kéo cậu đến đây. Để cậu dấn thân vào thế giới bẩn thỉu đầy rẫy những âm mưu của hắn. Cậu quá trong sáng, quá thuần khiết trong thế giới này khiến ai cũng thèm thuồng muốn có được. Leo đã từng nghĩ chỉ cần hắn mạnh hơn, trở thành kẻ mạnh nhất thì hắn có thể giữ mãi Nghi Ân ở đây để cậu an nhàn trải qua cuộc sống cùng hắn, nhưng Leo đã nhầm vì khi hắn càng mạnh, mối quy sẽ rình rập càng nhiều và sự an toàn của Nghi Ân sẽ càng bị đe dọa.
Minh Thành chính là một ví dụ điển hình cho sự dự liệu không ngờ tới của hắn. Anh ta đã cảnh báo hắn, nhưng là hắn quá chủ quan, cho rằng mình đã quá mạnh không cần để tâm đến một nhãi con ngoài giá thú ai hắn. Ai ngờ được, chính anh ta đã tháo lỏng sự phòng vệ của Nghi Ân.
Lâm Tể Phạm, có ngày tôi sẽ từng bước, từng bước lấy hết đi những thứ quan trọng của anh.
Minh Thành anh ta đã làm đúng như lời đe dọa của mình. Tiến đến lấy đi thứ quý giá nhất của hắn. Đoàn Nghi Ân.
Leo gục đầu xuống bàn. Cả Hữu Khiêm và Max đều đau lòng khi nhìn thấy sự dằn vặt và bất lực của Đức Ngài. Có phải cuối cùng Ngài cũng nhận ra vị trí của cậu Nghi Ân trong lòng mình rồi hay không?
- Bên đó có liên lạc với chúng ta không? - Leo lên tiếng. Nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.
- Dạ chưa. - Max nói- Chúng ta có cần liên lạc trước không ạ?
- Tuyệt đối không. - Leo ngẩng phắt đầu dậy, nghiêm nghị nói. - Làm vậy chỉ càng gây nguy hiểm thêm cho Nghi Ân. Khi ta cho họ thấy cậu ấy quan trọng thì họ sẽ gây ra càng nhiều áp lực, nhưng vậy quá nguy hiểm.
- Đức Ngài, Ngài cuối cùng cũng nhận là anh Nghi Ân quan trọng rồi sao? - Hữu Khiêm nói. - Tôi tưởng Ngài sẽ chẳng bao giờ coi trọng anh ấy, sẽ để mặc kệ anh ấy cho người ta mang đi chứ.
- Hữu Khiêm. - Max nói, thằng nhóc này, bây giờ là lúc nào rồi mà còn thêm dầu vào lửa.
- Theo cậu, ta phải thể hiện thế nào?
Nói cho hắn nghe thử xem nào, rằng hắn phải làm thế nào mới cho mọi người thấy rằng cậu là một phần quan trọng với hắn. Chuyện cùng nhau ăn sáng, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của nhau, làm những việc không giống với tác phong của hắn chưa đủ để khiến mọi người nhận ra rằng Nghi Ân là đặc biệt với hắn .
- Nhìn cách thể hiện của Ngài, có cho tiền tôi cũng không dám nghĩ Ngài thích anh Nghi Ân. - Hữu Khiêm được đà nói. - Cử chỉ yêu thương không có, lời nói yêu thương thì càng không. Chỉ toàn thấy ra lệnh, ra lệnh và ra lệnh. Cứ như chủ nhân với người làm. Lại còn rước thêm một con mụ hôn thê ở đâu ra. Ngài nghĩ thì thử xem, anh Nghi Ân liệu có thấy mình quan trọng với Ngài không hay chỉ là một người để cho Ngài phát tiết thôi.
- Đúng là trẻ con mà. - Max cốc đầu Hữu Khiêm. - Không phải vì Ngài lo cho sự an nguy của cậu Nghi Ân nên mới lấy Từ Thiếu Lan ra làm giá đỡ sao.
- Nhưng thưa Đức Ngài.Nếu Ngài không nói cho người ta biết tình cảm của mình thì anh Nghi Ân cả đời này sẽ chỉ nghĩ tình cảm của mình là tình cảm đơn phương và sẽ chẳng bao giờ dám tiến đến mà dành Ngài về phía mình đâu.
Lời nói của Hữu Khiêm như một luồng ánh soi rõ những góc tối trong trái tim hắn. Hắn biết mình khao khát tình cảm của cậu nhiều đến mức không có thước đo nào có thể miêu tả được. Nhưng cuộc đời của hắn , tình cảm chính là đòi hỏi quá xa xỉ.
- Max, tiếp tục âm thầm tìm kiếm cho ta. Nhất định phải dò ra vị trí . - Leo lấy lại phong độ của mình, hình ảnh khổ sở bất lực vừa nãy biến mất như chưa bao giờ tồn tại. - Hữu Khiêm, kiểm tra xem Bam đã về đến đâu rồi. Đưa nó về đây sớm nhất có thể cho ta.
- Vâng. - Max và Hữu Khiêm nhận lệnh, lập tức di chuyển đi thực thi.
Căn phòng làm việc trở về dáng vẻ lạnh lẽo, im lìm thường có. Chỉ có lòng người là không ngừng dậy sóng.
- Lần này có lẽ sẽ phải cần đến mày rồi, Skyway.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghi Ân cựa quậy cực nhọc mở mắt. Hiện ra trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, căn phòng được pha trộn giữa màu trắng và xanh, các vật dụng cũng được thiết kế kiểu cách hết sức nhẹ nhàng và thanh lịch. Đầu óc choáng váng khiến Nghi Ân khó khăn trong việc ngồi thẳng dậy trên giường, day day thái dương để xua đi cơn hoa mắt ngày xuất hiện càng nhiều mỗi lần thức dậy. Nghi Ân nhận ra đây không phải Black Rose, vì các vật dụng ở đây không có cái nào có họa tiết hoa hồng - đặc trưng cho mọi thiết kế ở Black Rose. Còn đây là đâu và tại sao cậu ở đây thì Nghi Ân vẫn chưa thể nào lý giải được.
"Rồi em cũng sẽ phải quay về bên tôi thôi"
Lời nói của Minh Thành vang vọng về trong trí nhớ của Nghi Ân, là cậu bị đánh ngất đi.
Nghi Ân chỉ nhớ rằng, cậu tức giận bỏ đi khi đang nói chuyện với Minh Thành, nhưng bất ngờ có một lực mạnh tác động lên phần vai gáy khiến cậu ngất đi. Và đó là điều cuối cùng cậu nghe thấy khi chìm vào hôn mê bất tỉnh.
Nghi Ân đã quá bất cẩn khi không đề phòng Minh Thành, cậu luôn nghĩ rằng anh sẽ không phải là một người thủ đoạn và tính toán như thế. Hậu quả cậu nhận được chính là bị bắt cóc đem về một nơi xa lạ như thế này. Cậu đoán rằng đây có thể là nơi ở của Minh Thành hoặc một nơi nào đó có liên quan đến anh. Nhưng lý do anh mang cậu về đây là gì? Nếu là để uy hiếp Leo thì phải là Từ Thiếu Lan mới hợp lý?
Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa đột nhiên được mở ra, mùi thức ăn thơm lừng cũng theo đó mà bay vào khắp phòng. Minh Thành trên tay là một khay thức ăn thơm phức tiến vào, mỉm cười nhìn Nghi Ân.
- Nghi Ân, em tỉnh rồi.
- Tại sao lại được tôi đến đây? - Nghi Ân lùi dần vào phía đầu giường, đề phòng nhìn Minh Thành. - Nếu là để uy hiếp Leo thì anh tìm nhầm người rồi.
- Chuyện tôi đem em đến đây là đúng hay sai thì đợi khi Leo xuất hiện em sẽ biết thôi. - Minh Thành đặt đĩa đồ ăn lên bàn. Ngồi xuống mép giường, nhìn Nghi Ân đề phòng mình một nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt anh. - Nghi Ân, nếu tôi nói là tôi muốn giúp em thoát khỏi hắn thì em có tin không?
- Không. - Nghi Ân thẳng thừng đáp. - Anh với tôi vốn quan hệ không thân thiết , hơn nữa chuyện tôi ở Black Rose ngoài Chân Vinh không ai biết được nguyên nhân thực sự. Lý do anh đem tôi đến đây cũng chỉ để uy hiếp Leo và đạt được thứ anh muốn thôi.
- Đúng thế. Tôi là muốn uy hiếp Leo và đạt được thứ tôi muốn. Đó là em và Skyway. - Minh Thành cũng không ngần ngại nói mọi chuyện với Nghi Ân. Anh tin rằng những điều mình làm là không sai.
- Vì sao phải uy hiếp hắn? - Nghi Ân hỏi, Minh Thành cũng không tiến lên chỉ lẳng lặng ngồi ở cuối giường. Nhìn sự buồn bã trên gương mặt anh sự phòng bị của anh lại buông lỏng. Nghi Ân vẫn luôn khắc ghi trong lòng hình ảnh người thanh niên này miệt mài trên cây cọ vẽ, vẻ mặt hạnh phúc khi nhìn được một tác phẩm đẹp. Có lẽ việc đi đến bước này cũng không phải là điều Minh Thành thực sự mong muốn.
- Từ bé, tôi không hiểu sao cha mình là không hề yêu mến gì mình. Tôi chỉ nghĩ rằng có khi nào vì tôi học chưa giỏi, chưa đủ xuất sắc để làm ông tự hào. - Minh Thành nói, câu chuyện anh chẳng bao giờ có thể mở lòng nói cho ai giờ đây lại tự mình nói cho một người chẳng ưa gì mình. Minh Thành cũng tự bật cười với sự ngớ ngẩn của mình.
- Vì vậy mà tôi đã cố gắng học thật giỏi trở thành một học sinh xuất sắc, vào học một ngôi trường danh tiếng nhưng vẫn không tác dụng. Tôi chỉ giỏi mỹ thuật, chỉ giỏi cầm bút vẽ vậy nên tôi lao vào luyện tập thi hết cuộc thi này đến cuộc thi khác cố gắng dành được thật nhiều giải thưởng với hi vọng ông sẽ chấp nhận tôi. Vậy mà tất cả chỉ là con số không, càng ngày ông càng ghét tôi, bắt tôi phải ra ở riêng, cũng không liên lạc gì với tôi nữa. Sau này tôi cũng quen chỉ là không chịu được cách ông lạnh nhạt với mẹ tôi, quát mắng thậm chí còn có những lúc hành hạ bà.
Nghĩ lại về khoảng thời gian đó. Minh Thành vô thức siết chặt nắm tay giận dữ.
- Bà luôn yêu thương tôi hết mực, dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho tôi. Vừa làm bố vừa làm mẹ. Tôi luôn thắc mắc tại sao ba lại chán ghét mình cùng mẹ mình, và tại sao mẹ lại luôn phải chịu đựng đến như vậy. Nhưng trước khi tôi tìm ra câu trả lời thì họ đã bị Leo giết chết, Không còn một mảnh xác.
Sự căm hận dâng lên khi nhớ đến khung cảnh cả nhà cháy rụi, không còn gì sót lại. Mộ phần của bố mẹ cũng chỉ là những bia mộ được dựng lên mà không lấy một phần thi hài.
- Sau này tôi mới biết được người làm lên tất cả mọi chuyện là Lâm gia. Vì tôi là con riêng của Lâm Thế với mẹ mà bố mới chán ghét tôi. Vì bố tôi đắc tội với Leo mà bị hắn trả thù. Hắn thử vũ khí mới - Skyway lên cả nhà tôi, không để một ai sống sót. Như vậy liệu có đủ để tôi chơi lại hắn một vố không?
Minh Thành hỏi Nghi Ân. Sự đau khổ của anh tất cả đều bắt nguồn từ nhà họ Lâm mà ra. Đặc biệt là Lâm Tể Phạm, hắn không những giết người nhà anh mà còn cướp đi người anh luôn thầm yêu mến.
Đúng vậy, Minh Thành đã luôn âm thầm theo dõi Nghi Ân từ xa. Anh cũng tự ti về hoàn cảnh của mình mà không dám tỏ tình hay bày tỏ với cậu. Đến khi dũng cảm tiến đến phía cậu thì Lâm Tể Phạm lại một lần nữa hẫng tay trên của anh.
- Là tôi sai khi không bày tỏ với em sớm hơn. Là tôi sai khi không nhìn ra tình cảm của em sớm hơn. Như vậy thì người bên cạnh em bây giờ sẽ là tôi chứ không phải là một người như Leo.
Mọi lời nói của Minh Thành, Nghi Ân đều nghe rất rõ. Cậu thương cảm cho số phận nghiệt ngã của anh, cũng rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng cả nhà bị giết chết trong một đêm. Nếu cậu ở vị trí của anh không biết Nghi Ân có đủ bình tĩnh để sống đến hôm nay mà trả thù hay không nữa?
- Chuyện ân oán của anh và Leo tôi không quyền xen vào. Nhưng nếu cứ trả thù qua lại như vậy thì bao giờ mới dừng lại đây. Cuối cùng thì cả hai đều sẽ bị tổn thương bởi vì dù gì thì hai người có phủ nhận thì cũng là anh em.
Nghi Ân cố gắng nói để Minh Thành hiểu rằng, sẽ chẳng có ai có lợi được từ sự tranh đấu này. Đau thương có khi còn dâng cao nhiều hơn
- Tôi chẳng có gì để mất. Còn hắn thì có quá nhiều.Tôi sẽ giành lại tất cả mọi thứ, để hắn nếm mùi của đau khổ và trắng tay là như thế nào. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho em tốt hơn hơn, sẽ không để em phải đau khổ.
- Tôi là một người đàn ông có khả năng tự chăm lo cho mình mà không cần đến bất cứ ai cho dù là anh hay Leo. Tôi mới là người quyết định cuộc đời tôi sẽ đi về đâu chứ không phải anh hay Leo - Nghi Ân cương quyết nói. - Vì vậy đừng cố gắng hao tổn tâm trí về tôi nữa.
- Leo sẽ không bao giờ để em rời khỏi đó. Em sẽ bị cầm tù ở đó cả đời, nhìn hắn cưới người con gái khác, hạnh phúc với gia đình riêng của mình. - Ánh mắt của Nghi Ân sẽ xao động. - Tôi sẽ giúp em thoát khỏi đó, đưa em về gia đình của mình.
Nghi Ân cúi đầu không đáp lại. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi Black Rose nhưng sau khi hắn cười vợ, cậu còn ở đó làm gì nữa. Cậu sẽ trở thành Một kẻ ngáng đường hạnh phúc của người khác?
Minh Thành thấy Nghi Ân đuối lý không nói thì mỉm cười hài lòng. Anh cũng biết mới trái tim nhân hậu lương thiện của Nghi Ân sẽ chẳng bao giờ đồng ý vào ý định trả thù của anh, nhưng cậu cũng sẽ chẳng thể nào nhẫn tâm làm người thứ 3 xen vào chuyện hạnh phúc nhà người khác. Sự yếu lòng luôn là điểm yếu chết người của Nghi Ân, nếu biết sử dụng nó một cách hiệu quả thì mục đích của Minh Thành sẽ sớm được thực hiện thôi.
- Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Tôi đã đưa yêu cầu để Leo có thể đưa em về, nếu hắn đồng ý có nghĩa em vẫn có ý nghĩa với hắn, còn không thì Nghi Ân, em đừng ôm mộng nữa, hãy tỉnh táo lại đi.
Nói rồi Minh Thành đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi anh còn nhắc Nghi Ân ăn cơm, vì cậu chưa bỏ được hạt cơm nào vào bụng từ sáng đến giờ, như vậy không tốt cho dạ dày.
Chỉ còn Nghi Ân ngồi lại trong phòng. Nghĩ đến những lời Minh Thành vừa nói.
Tôi đã đưa yêu cầu để Leo có thể đưa em về, nếu hắn đồng ý có nghĩa em vẫn có ý nghĩa với hắn, còn không thì Nghi Ân, em đừng ôm mộng nữa, hãy tỉnh táo lại đi.
Điều kiện hắn đưa ra chắc là Skyway. Nhưng theo Minh Thành nói thì đó là dự án trọng điểm của J.B tính mạng, cuộc sống của hàng trăm hàng nghìn công nhân đang được gắn với nó, Nghi Ân dám chắc đến 80 - 90% rằng Leo sẽ không dễ dàng giao nó ra. Hắn cũng đã dày công nghiên cứu nó hàng năm trời, công sức, mồ hôi, nước mắt hay thậm chí là cả máu của mọi người đã đổ vào đấy quá nhiều. Liệu có đáng để đem ra trao đổi lấy một người chẳng đem lại được một chút lợi nhuận nào cho J.B là Đoàn Nghi Ân không?
Nếu hắn đổi thì Nghi Ân sẽ thấy lương tâm mình cắn rứt vì mình trở thành gánh nặng của Leo nhưng trái tim lại sẽ rung lên sung sướng khi nghĩ đến Leo đã lo lắng hay ít nhất là đã tìm kiếm khi cậu mất tích.
Còn không....... thì sao........ Nghi Ân cũng chẳng biết nữa? Có lẽ cậu sẽ được tự do từ đây, không dính dáng thì đến hắn nữa, sống một cuộc sống bình thường như ngày trước, vô lo vô nghĩ..... chỉ là trái tim sẽ giống như bị khoét mất một lỗ hổng và chẳn có gì có thể lấp đầy được?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro