Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4

Nằm trên chiếc giường kingsize trong căn phòng rộng mênh mông và được bày trí cực kì sang trọng, Nghi Ân hoàn toàn bất ngờ. Những tưởng mình sẽ bị con tin thời trung cổ: người mặc những bộ quần áo rách rưới, bị đánh chửi suốt ngày, thậm chí là bị bỏ đói. Nhưng khi cậu đến, những ngưởi đây đối xử với cậu như một vị khách quý. Họ dẫn cậu vào đây và dặn cậu cần gì thì sai bảo. Chắc chắn là có sự nhầm lần ở đây rồi. Họ nhầm mình với người khác sao? Mải nghĩ ngợi giấc ngủ đã tìm đến với Nghi Ân lúc nào không hay

- Thưa cậu, đến giờ thức dậy rồi ạ.

Nghi Ân giật mình tỉnh giấc, đang đứng cuối gường là một cô gái tóc đen đang cúi đầu chào cậu.

- Rất xin lỗi vì đã vào phòng mà không được sự cho phép nhưng đã đến giờ dùng bữa rồi ạ.

- À vâng, cảm ơn chị. Tôi sẽ xuống ngay - Nghi Ân chạy vào nhà tắm và dùng tốc độ ánh sáng để vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Nghi Ân's POV

"Đã đến lúc làm việc và hòa nhập với cuộc sống ở đây rồi Đoàn Nghi Ân. Cố lên nào"

Khi Nghi Ân trở ra thì cô gái vẫn đứng đó nhưng trên tay cô là một quần áo: áo sơ mi trắng kem, quần kaki xanh đen và gile xám.

- Xin lỗi chị, nhưng tôi có đồ rồi, không cần quần áo này đâu. Với lại làm việc nhà mà ăn mặc như thế này thì không tiện cho lắm

- Đồ này cậu sẽ mặc khi dùng bữa tối ạ - Cô gái khẽ mỉm cười.

- Dùng bữa?? - Nghi Ân tròn mắt ngạc nhiên

- Dạ đúng. Dùng bữa cùng với Đức Ngài.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoang mang! Đó là cảm giác của Nghi Ân lúc này khi được dẫn qua nhiều hành lang để đến được phòng ăn. Không phải vì độ "mê cung" của tòa lâu đài mà là lý do cậu phải đến đó. Cậu đã không biết là con tin lại có thể được dùng bữa với chủ nhân.

Trong đầu cậu đang hiện lên khung cảnh của một bữa cơm kinh hoàng khi cậu phải phục vụ tất cả mọi thứ mà hắn yêu cầu và cậu có thể bị giết chết nếu như có bất kì một lỗi nhỏ nào xảy ra.

Cạch

Cánh cửa phòng ăn được mở ra. Cả căn phòng được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn đèn. Màu vàng dịu của chúng phản chiếu lên các bức tường cẩm thạch đen làm căn phòng trở nên huyền ảo. Giữa phòng là một bộ bàn ăn làm bằng gỗ, nó giống như một bàn yến tiệc của vua chúa hơn là bàn ăn thông thường. Căn phòng được trang trí bằng nhiều bức tượng, tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng mà cậu chưa được nhìn thấy trước kia.

- Nếu tiếp tục ngẩng đầu như vậy ta e rằng xương cổ của cậu sẽ không chịu được bao lâu nữa đâu.

Một lần nữa cậu bị giật mình bởi giọng nói chết khiếp ấy. Trước ngưỡng cửa bây giờ có thêm một bức tượng điêu khắc nữa nhưng nó hoàn hảo và thực hơn, làm lu mờ những tác phẩm khác. Mắt dán vào người đàn ông cao lớn mang nét đẹp thần thánh. Đây là lần thứ 2 cậu nhìn thấy vẻ ngoài của hắn, hoàn toàn khác xa với miêu tả của mọi người. Nếu chỉ qua lời viết của mấy báo lá cải cậu sẽ nghĩ hắn là một già lụ khụ, béo ú và thậm chí là răng đã rụng gần hết. Thế nhưng sau khi gặp trực tiếp hắn Nghi Ân thực sự không thể thốt lên lời.

- Nếu còn nhìn nữa thì mắt cậu sẽ rơi ra ngoài đó - đôi mắt xám lạnh lùng cúi xuống nhìn đôi mắt nâu ngây thơ.

Làn hơi lành lạnh thơm mùi bạc hà làm Nghi Ân sực tỉnh, lùi lại phía sau một bước. Cậu nhíu đôi mày thanh tú:

- Ông gọi tôi đến đây để làm gì?

- Đến phòng ăn đương nhiên là để ăn - hắn thong thả ngồi vào bàn - Sinh viên đại học bây giờ đều ngu ngốc vậy sao.

Nghi Ân đứng ngẩn người nhìn người hầu từ hai bên cửa hông mang thức ăn vào bày biện lên bàn. Một phần trước mặt hắn và một phần bên trái hắn.

- Ngồi xuống đi! Ta không cần cậu đứng hầu - hắn đung đưa ly rượu vang hảo hạng của Pháp.

- Tôi ăn cùng ông? - Nghi Ân nheo mắt khó hiểu nhìn người đối diện.

Hắn không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn cậu.

- Nếu tôi không muốn thì sao? - Nghi Ân không thích người khác áp đặt lên cuộc sống của mình.

- Từ khi cậu bước chân vào đây, cậu nghĩ mình có cái quyền gọi là lựa chọn? - khẽ nhấp môi một ngụm rượu, hắn thích thú nhìn con mèo nhỏ đang xù lông bất mãn nhìn hắn.

- Nếu cậu làm trái lời ta, cậu đã biết hậu quả là gì chứ? - Con ác quỷ dù bên ngoài có đẹp đến đâu thì cũng vẫn là ác quỷ - Việc cậu mặc sai trang phục cho ngày hôm nay đã là một lần vi phạm vào quy định của ta. Nhưng vì là lần đầu nên chỉ nhắc nhở để cậu lưu ý.

Nghi Ân không mặc chiếc gile xám mà cô hầu gái đưa cho cậu, bởi vì gile sẽ làm lộ ra thân hình gầy gò không được men lì của cậu nên Nghi Ân không bao giờ mặc nó. Cậu chọn cho mình một chiếc áo khoác cardigan kẻ đỏ xanh đơn giản tôn lên làn da vốn trắng của mình.

- Xin lỗi vì đã từ chối ý tốt đưa quần áo đến cho tôi của ông . Nhưng làm ơn trước khi tặng cho ai một cái gì đó hãy tìm hiểu xem liệu người ta có thích hay không trước đã. - Nghi Ân hậm hực kéo ghế ngồi vào bàn ăn trong khi vẫn đang cố gắng tranh cãi với hắn.

Đức Ngài của Black Rose thích thú nhìn người con trai phía trước. Từ lúc nhìn thấy cậu đang ngửa cổ lên trời, đôi mắt tròn xoe đánh giá từng bức tranh từng bức tượng điêu khắc một nhà bếp thì hắn nhận ra rằng: màu đỏ hợp với cậu hơn rất nhiều so với màu xám. Một chút màu đỏ thôi cũng khiến căn phòng rực sáng hơn so với mọi ngày.

Hai người ăn uống trong im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Như vậy thực sự là một cực hình với Nghi Ân. Cậu đúng là một người ít nói hay thậm chí là kiệm lời nhưng trong bữa ăn hàng ngày cậu luôn kể cho bố mẹ nghe về một ngày của cậu, nói những câu chuyện bông đùa khiến cho bàn ăn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Không khí này hoàn toàn đối lập: quá im ắng, căng thẳng đến mức khiến cậu phải vừa bấm bụng để giảm sự bức bối ở dạ dày, vừa cố gắng ăn cho hết bữa ăn này.

Bỗng hắn dừng lại, đưa mắt sang bạn cùng bàn thì thấy cậu đang đổ mồ hôi như tắm. Nhưng hắn không quá để tâm hắn chỉ nghĩ vì cậu quá căng thẳng nên mới như vậy, đặt dao dĩa xuống bàn:

- Có vài nguyên tắc mà cậu cần phải tuân thủ khi sống ở đấy - Hắn để tay lên bàn, 2 bàn tay lồng vào nhau trước mặt - Thứ nhất, cậu không được ra khỏi khuôn viên của Black Rose nếu chưa được sự cho phép của ta. Thứ hai, trừ những người ở đây thì không được tiếp xúc riêng với bất kì ai. Thứ ba, tất cả các mối quan hệ trước đây hãy quên hết đi.

- Ông bị điên sao? Tất cả các mối quan hệ? Ngay cả bạn bè tôi ông cũng cản - Nghi Ân nhăn nhó nhìn con người vô lý trước mặt.

- Cậu có thực sự biết ta là ai không? - Hắn nheo mắt nhìn những biểu cảm phong phú trên gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của cậu - Cậu nghĩ ta có thể để cậu ra ngoài giao du với những kẻ không rõ lai lịch trong khi cậu đang sống ở Black Rose

" Chung quy cũng chỉ vì một chữ gọi là Lợi ích cá nhân. Ngăn cản tất cả mối họa có thể đe dọa đến lợi ích của mình. Nếu vậy tại sao tự nhiên lại đưa mình - một người hoàn toàn xa lạ đến đấy cơ chứ" Nghi Ân bất mãn nên môi cứ mấp máy "chửi thầm" chủ nhân của mình.

Đức Ngài cảm thấy ánh mắt mình như bị dính chặt vào đôi môi của người đối diện. Nó không dày và thô ráp như môi của những người đàn ông khác mà đường nét rất mịn màng, mang một màu đỏ tươi hơn nữa vì vừa ăn uống xong nên cánh môi giống như một cánh hoa hồng nhung đỏ kiều diễm được phủ lên những hạt sương sớm vậy.

- Vậy sao ông còn đem một người lạ như tôi vào nhà mình? Để rồi phải lo lắng canh chừng - Nghi Ân vốn là người thẳng tính vì vậy mà dù là Đức Ngài của Black Rose cũng cậu cũng không ngần ngại mà đối chất.

- Cậu quên lý do mình vào đây rồi sao? - Nhướn mày thích thú khi gương mặt kia bỗng chốc lại ỉu xìu như bánh bao ngâm nước - Ta là chủ nhân ở đây, không phải là bạn của cậu. Lời ta nói là lệnh không phải là để tranh cãi. Hãy nhỡ cho rõ. - Âm vực được đưa xuống thấp nhất có thể. Tất cả người hầu đều sợ chủ nhân của mình sẽ nổi giận mà làm tổn thương chàng trai kia.

- Tôi biết rồi. - Nghi Ân chỉ còn biết cúi gắm đầu xót thương cho số phận của mình. Dù đã biết trước là sẽ vất vả tủi thân nhưng vẫn không thích nghi được.

Thấy người đối diện cúi gằm mặt, không nói gì. Đức Ngài đứng dậy đến cửa phòng bếp thì để lại một câu nói:

- Có thể về thăm nhà và đi học dưới sự dám sát của ta. - Quay đầu đi thằng mà không thèm nhìn lại một lần.

Đức Ngài hẳn sẽ hối hận lắm gì đã không quay lại vì nếu Ngài quay lại sẽ thấy sự hạnh phúc bao chùm lên gương mặt xinh đẹp của Nghi Ân: một nụ cười tươi, những giọt nước mắt lấp lánh.

" Hoá ra ông ta cũng không quá tàn nhẫn"

Nghi Ân mang niềm vui sung sướng khi được đi học lại, được gặp lại bố mẹ mà chìm vào giấc ngủ sâu trong khi trên môi vẫn còn vương vấn ánh cười.

Cách đó một bức tường

- Báo cáo đi

- .....

- Tiếp tục kế hoạch như ban đầu.

- .......

Cụp.

Từng lời nói của Đức Ngài giống như một lời tuyên án tử hình cho người nhận nó. Tàn nhẫn. Chết chóc.

Đôi mắt màu xám tro đấy chưa từng tồn tại một thứ gọi là thương cảm. Quan điểm làm việc của hắn đơn giản: Chướng ngại vật phải được loại bỏ. Nếu có oán tránh thì hãy trách tại sao mình lại trở thành vật ngáng chân hắn. Đức Ngài không cho phép bất kì mối đe dọa nào tồn tại dù là nhỏ nhất.

Tình thương là một con dao hai lưỡi. Một khi chìm đắm vào nó thì không biết đến bao giờ nó sẽ đâm ngược trở lại mình.

Nhưng....

Cách đây 1 ngày đã có ngoại lệ.

Dù đã cho điều tra tất cả họ hàng có liên quan đến ông đầu bếp kia, kết quả cho thấy không có đến 0.000001% rằng ông ta sẽ làm hỏng chuyện. Vốn định sẽ cho qua nhưng điều đó đã lập tức thay thế cho một ý nghĩ khác khi hắn nhìn thấy bức ảnh.......

Tiến lại gần bức tường thông với phòng bên cạnh.

Cho đến tận lúc này, hắn thực sự vẫn chưa lý giải được hành động của mình.

Tại sao hắn có thể mạo hiểm để một kẻ không thân tín bên cạnh?

Tại sao hắn phải đặt ra cả một mớ quy tắc vớ vẩn ấy để kiểm soát cậu?

Tại sao hắn phải chịu đứng tính ương ngạnh, cứng đầu, thích làm theo ý mình của cậu?

Tại sao ngay từ khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở cánh cổng sắt của Black Rose hắn đã muốn có cậu, muốn làm chủ cậu. Chưa từng có vật gì đem lại ham muốn mạnh liệt như vậy cho hắn.?

Đôi mày khẽ nhíu lại. Quay lại chiếc giường của mình. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của hắn được nhuộm một phần huyền ảo. Liệu thần chết có thể mang vẻ đẹp như vậy.

" Cái đẹp luôn khiến người ta khát khao chiếm được bằng mọi giá. Cậu cũng vậy. Vẻ đẹp của cậu không giống như những kẻ tầm thường ta đã gặp qua. Có gì đó ngang bướng, ngây thơ nhưng cũng quyến rũ hơn rất nhiều"

Nắm xuống, quay sang bức tường bên kia.

" Gương mặt đúng là rất đẹp thế nhưng tính cách thì thực sự quá bướng bỉnh. Là con tin nhưng thực sự đã quá phận rất nhiều. Cần phải dạy dỗ lại để cho cậu ta biết mình là ai."

Đôi môi khẽ mỉm cười dù chỉ phớt qua khi nghĩ đến bữa tối ban nãy. Hàng mi dài khép lại che đi đôi mắt đang toan tính xem sẽ phải dùng cách gì để trừng trị cái tên ngang bướng tên Đoàn Nghi Ân kia.

Bóng đêm bao chùm lên toàn bộ căn phòng, hắn yên tâm thả lỏng cơ thể để sự lạnh lẽo của màn đêm bao bọc lấy mình khỏi những sóng gió sắp nổi lên trong.... trái tim của Đức Ngài.

Một căn biệt thự - ngoại ô Seoul:

- Đức Ngài đã ra lệnh rồi, cứ như vậy mà làm đi

Tay sai của tử thần cũng giống như chủ nhân, đẹp nhưng mang đầy mùi tanh của máu. Con mồi nằm rạp dưới chân ghế, cố gắng dùng sức lực của mình để nói:

- Các người nghĩ rằng giết ta rồi thì không ai biết được đến tội ác của mình sao.

- Quyền lực tạo nên tội ác, nhưng quyền lực cũng tạo nên luật pháp để bảo vệ tội ác. Ông thật ngu ngốc khi thách thức chủ nhân của nó.

- Việc làm của hắn sẽ giết chết rất nhiều người vô tội.

- Hãy lo cho mạng sống của ông trước đi. Hạng người chó má đạt được lợi ích xong quay đít bỏ đi mà không thử nhìn lại chủ nhân của mình là ai như ông, thì đáng lẽ phải chết lâu rồi chứ không phải đợi đến tận bây giờ đâu.

Mở chiếc valy nhỏ, lấy ra một khẩu súng thép chứa một chất lỏng màu xanh dương. Nháy mắt, mỉm cười:

- Ông có vinh hạnh được thử đồ chơi mới của chúng tôi đấy.

- Xin anh - người phụ nữ ôm đứa con nhỏ nép sau lưng chồng quỳ lạy xin tha - Con tôi còn nhỏ hãy tha cho nó.

- Tiền sinh nó và nuôi nó được đến bây giờ, bà nghĩ chồng bà lấy từ đâu? - Nhếch mép cười nhạt, hắn từ tốn vuốt ve khẩu súng như sủng vật của mình - Được ban cho sự sống nhưng không biết trân trọng vậy thì đừng trách ai khi bị tước đoạt nó.

- Rồi các người sẽ phải trả giá cho những gì mình làm

- Tôi sẽ chờ đến ngày đó - Súng đã lên đạn - Tạm biệt.

Phụt!!!

Có những cái chết rất thanh thản và nhẹ nhàng nhưng cũng có cái chết tàn khốc và đau đớn đến ác quỷ cũng phải rùng mình.

Bóng tối lại bao trùm lên căn biệt thự.

Chiếc hộp rơi ra từ kệ sách bật nắp
Một tấm ảnh......

Người phụ nữ phúc hậu và một chàng trai mặc áo sơ mi màu cà phê......

Cơn gió mang hơi thở của tiết trời mua đông nhưng dường như còn có cả....

Mùi tanh của....Máu và Thù Hận,.......

Chết thực sự đã là kết thúc....?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro