Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Ánh nắng chói chang bên ngoài khiến người trong phòng vô thức cựa quậy tỉnh giấc. Hàng mi dài cong vút rung rung lưu luyến chưa muốn tỉnh giấc.

Nghi Ân cố gắng nâng mình dậy, tự nhủ rằng mình đã ngủ quá lâu rồi, chiều còn có tiết học rồi công việc ở thư viện nữa, không thể bỏ dở được. Lại nói thêm về công việc hiện tại, vì được đi học lại nên quỹ thời gian rảnh của Nghi Ân cũng không còn phong phú như ngày xưa, mọi người lại không muốn cậu vất vả hoặc có thể là muốn giúp cậu tránh mặt hắn cùng Từ Thiếu Lan, nên hiện tại công việc chủ yếu của Nghi Ân chỉ là chăm sóc cho thư viện. Sắp xếp lại sách vở theo đúng vị trí nhưng cũng làm gì có ai hay vào thư viện đến mức sách vở bị đảo lộn lên 100% đâu. Lau dọn kệ sách, sách vở cũ, ừ thì cũng cần phải lau dọn nhưng ngày nào cũng lau thì cũng lấy đâu ra nhiều bụi để mà lau cơ chứ. Cuối cùng đâu cũng chỉ là một công việc gọi cho là có công việc để tránh việc Nghi Ân suốt ngày phải nhàm chán ở trong phòng mà thôi.

Nghi Ân mắt nhắm mắt mở đi đến nhà tắm để chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu ngày mới. Hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương cũng khiến cậu giật mình. Đôi mắt sưng húp có mờ mờ quầng đen bên dưới, hậu quả do mấy đêm nay lúc nào cũng tủi thân rồi khóc một mình nên đôi mắt nâu trong ngày trước giờ trở nên đầy mệt mỏi. Gương mặt cũng hốc hác đến đáng thương, ngày trước miễn cưỡng lắm mới nuôi được một tí thịt trên má vậy mà giờ lại biến mất không thương tiếc. Không hiểu thức ăn đi vào người rồi lại biến đi đâu mất.

Ngán ngẩm nhìn gương mặt tiều tụy không chút sức sống của mình, Nghi Ân cũng tự nhủ bản thân là phải sống lạc quan lên. Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thoáng qua cuộc đời cậu thôi sao, tại sao lại phải chật vật đến thế, còn có biết bao nhiêu người đang lo lắng quan tâm cho cậu cần gì phải sa sút vì một người không cần đến mình. Bên ngoài kia còn có biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp mong muốn cho được cậu...... Cơ hội kiếm được người tuyệt vời hơn còn rất nhiều cơ mà.....

Nghi Ân, cậu có thực sự muốn người khác không?

Vớ lấy chiếc kính cận- vũ khí ngụy trang cho cậu mấy ngày hôm nay - Nghi Ân sốc lại tinh thần một lần nữa trước khi xuống nhà ăn sáng. Vỗ vào mặt mình mấy cái để bản thân tỉnh ngủ, Nghi Ân tự nhủ

" Lại một ngày mới rồi, cố gắng lên nào Đoàn Nghi Ân...."

Bước gần đền nhà ăn, Nghi Ân đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức kích thích vị giác vốn đang chập cheng mấy ngày hôm nay của cậu. Tay nghề của chú đầu bếp ngày càng cao mà.

Hí hửng bước vào phòng ăn, Nghi Ân đứng sực lại trước cửa. Trái tim khựng lại một nhịp.

Là Đức Ngài và Từ Thiếu Lan đang dùng bữa.

Nghi Ân không bao giờ dám nghĩ đến cảnh tượng này. Ba người gặp nhau trong cùng một hoàn cảnh. Đây là lần đầu tiên Nghi Ân nhìn trực diện hai người họ ở cùng một chỗ. Qủa thực rất đẹp đôi.

Đức Ngài một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của một chàng sinh viên ngố tàu đang đứng sững ở cửa. Vẫn thản nhiên nhấp môi lên tách cà phê thơm lừng, người ngồi đối diện hắn thì không như thế. Thiếu Lan quét một đường mắt từ đầu đến chân Nghi Ân, nhìn ngắm thử xem con người này là ai mà có thể xông thẳng vào đây không cần một lời thông báo hay chào hỏi.

Gương mặt này, sự hài hòa của mắt, mũi, môi, tất cả đem đến một vẻ đẹp tự nhiên đến ghen tị. Thiếu Lan là con gái, cô tự tin vào nhan sắc của mình thuộc hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc không thua kém bất cứ đại minh tinh nào. Nhiều người con gái luôn ước mong có được làn da trắng ngọc, sống mũi cao thẳng hay đôi mắt to tròn của Thiếu Lan, điều đó khiến Thiếu Lan luôn tự kiêu căng với bản thân mình rằng: trên đời này sẽ không có ai có được vẻ đẹp hoàn hảo như cô. Khi nhìn thấy người con trai này, suy nghĩ đấy dường như có một chút lung lay.

Vẻ đẹp hiền hòa, dịu dàng không cần tô đậm bởi bất cứ loại mĩ phẩm nào. Như thể chính nó đã luôn tỏa sáng mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ thứ gì. Mọi thứ trên gương mặt đấy đẹp đến hoàn hảo khiến ai nhìn ngắm nó cũng phải ghen tị hay thèm khát có được cho dù đó có là gương mặt của một người con trai.

Vốn biết, J.B luôn không thiếu những gương mặt xuất chúng, nhân viên của J.B luôn thuộc hạng những chàng trai mơ ước của nhiều cô gái, vẻ đẹp của họ là vẻ đẹp của sự trưởng thành, sắc sảo trong cuộc sống ví dụ điển hình là Max và Dennis - những chàng trai luôn nằm trong top đầu về nhan sắc của J.B. Còn chàng trai này lại có một vẻ thư sinh, hiền lành không phù hợp với môi trường khắc nghiệt của J.B hay là Black Rose.

Vậy người này là ai? Tại sao là ở Black Rose? Gương mặt như vậy, có khi nào là người tình của Leo?

Thiếu Lan nheo mắt khi nghĩ rằng vị trí của người này trong Black Rose hoàn toàn không hề nhỏ.

- Nhìn thấy chủ nhân mà không biết cúi chào sao. - Thiếu Lan lớn tiếng nói. - Phép tắc để đâu hết rồi.

Nghi Ân giật mình tỉnh lại sau sự mất tập trung vừa nãy. Khó hiểu nhìn hắn, thì chỉ nhận lại được sự thờ ơ chẳng buồn liếc mắt đến một cái. Nhói một cái, Nghi Ân chỉ càng cảm thấy hụt hẫng thêm. Giờ đây,hắn đâu còn tâm trí mà để ý đến cậu.

Gật đầu nhẹ thay cho lời chào ngoài ý muốn. Móng tay Nghi Ân ghim chặt vào lòng bàn tay, kiềm chế sự bực tức của bản thân.

- Thái độ như vậy là sao? Không biết là phải cúi đầu chào sao? Leo, anh dạy dỗ nhân viên của mình như thế nào vậy - Thiếu Lan không bằng lòng, thái độ kiêu ngạo đấy càng chắc chắn để cô khẳng định rằng vị trí của con người này không hề nhỏ. Cô không hề nhìn thấy một phần nào kính trọng hay sợ hãi trong đôi mắt nâu sâu kia giống như những người khác. Cậu ta không sợ Leo?

- Thưa cô, cúi chào chỉ dành cho những người xứng đáng có được nó. - Nghi Ân nhẹ nhàng nói. Từ lần gặp ở trung tâm thương mại, Nghi Ân đã không thích con người này, tính cách của cô ta quá khinh thường người khác.

- Ý cậu là sao hả? - Thiếu Lan đập bàn đứng dậy. Sự bực tức khiến cho cô quên mất rằng mình phải giữ hình tượng một cô thiếu nữ gia giáo trong mắt Leo.

- Là ý ở mặt chữ. -Nghi Ân cũng không vừa, rõng rạc đáp lại. - Tôi không thấy cô xứng đáng nhận được sự kính trọng từ tôi. Nên tôi sẽ không bao giờ cúi chào.

Con mụ điên kia. Nói cái gì vậy. Tính bắt nạt anh Nghi Ân của tôi hả? - Hữu Khiêm ở phòng ăn bên trong nghe thấy thì máu nóng dâng cao lên đến đỉnh đầu. Hậm hực chạy ra ngoài mặc cho mọi người ngăn cản.

Hai người không ai chịu nhường nhịn, cả hai đều có cái lý và tự tôn riêng của mình. Một người thì muốn ra dáng một "bà chủ tương lai" ra uy để mọi người kiêng dè. Một người thì chẳng bao giờ khuất phục trước sự giả dối và chuyên quyền. Tất cả tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong phòng ăn.

Chợt một giọng nam vang lên

- Từ Thiếu Lan, cô tưởng cô là ai mà dám bắt nạt anh Nghi Ân của tôi. - Hữu Khiêm hừng hực khí thế tiến vào phòng ăn dùng tay chỉ thẳng vào mặt Thiếu Lan mà nói. Giờ cho dù là Đức Ngài hay Đức Ông có ở đây thì cậu cũng nhất định sẽ không nhịn nữa.

- Tôi là vị hôn thê của Leo. -Thiếu Lan thấy Leo không nói gì thì nghĩ rằng hắn đang ủng hộ mình nên càng được đà lấn tới. - Trước sau gì cũng sẽ là phu nhân của Leo. Cậu nghĩ tôi có quyền đấy không?

Nghi Ân và mọi người lao vào ngăn Hữu Khiêm không tiến thêm nữa. Cậu nhóc ngoan ngoãn ngày nào giờ đang phát hỏa vì những uất ức phải chịu bất lâu nay.

- Hữu Khiêm, chuyện không đáng gì đâu. Em nhịn chút xíu được không? - Nghi Ân nắm tay nó nói.

- Anh để yên cho em. Hôm nay em mà không nói rõ ràng thì em không còn là Kim Hữu Khiêm nữa. - Hữu Khiêm dứt tay Nghi Ân ra, tiến đến trước mặt Thiếu Lan mà nói.

- Hôn thê? Có gì chứng minh. Cô sống ở thời đại nào rồi mà vẫn còn tin cái chuyện lời nói mồm có thể hứa hôn cho hai con người không quen biết. Không thấy nực cười à.

- Cậu không phục thì có thể gặp người lớn để nói rõ. Nhưng bây giờ thì hãy nhớ cho rõ một điều, tôi là chủ nhân ở đây thì cậu phải phục tùng tất cả những điều tôi nói.

- Con mụ điên. Ai bảo cô là chủ nhân ở đây?. - Cả đám há hốc mồm nhìn Hữu Khiêm. Thằng nhóc này tuy được cả nhà chiều chuộng nhưng chưa bao giờ vô lễ với ai chứ đừng nói là chửi người khác. - Cho dù Ngài có lấy cô thì cô cũng chả là cái gì trong mắt tôi.

Cả gương mặt cậu nhóc đỏ bừng lên vì giận dữ. Chính vì cô ta mà anh Nghi Ân phải chuyển phòng nghỉ. Chính vì cô ta mà Ngài lạnh lùng với anh Nghi Ân. Chính vì cô ta mà anh Nghi Ân phải chịu khổ sở vì bị lạnh nhạt. Tất cả là tại cô ta hết.

- Cậu...... - Thiếu Lan cũng điên tiết không kém, từ trước đến nay chưa từng có ai dám xúc phạm hay chửi cô đến như vậy. Nếu không phải vì còn nhớ đến Hữu Khiêm là người của Leo chắc cô đã sống chết với cậu một phen rồi.

- Làm loạn đủ chưa? - Đức Ngài lúc này mới buông tờ báo tiếng Anh trên tay xuống, trừng mắt nhìn vào đám hỗn loạn phía trước.

- Leo, anh phải làm chủ cho em. Anh thấy đó, là họ không tôn trọng em, bắt nạt em quá mức. Không ai trong nhà này coi trọng em, em ở đây suốt thời gian qua đã phải chịu biết bao nhiêu là ủy khuất. Anh có biết không? - Dáng vẻ đanh đá biến nhanh như một cái chớp mắt.

Max, Dennis, Hữu Khiêm, Sami hay cả Nghi Ân đứng ngay đó cũng cảm thấy nổi da gà với sự thay đổi nhanh chóng mặt của cô ta. Họ cũng muốn chửi bậy mấy câu cho xả nỗi bực.

Hữu Khiêm thì nhẫn không nổi trước sự lật mặt của Từ Thiếu Lan. Mặc kệ là Ngài có đang nhìn cậu chằm chằm thì Hữu Khiêm vẫn dõng dạc nói.

- Nghe cho rõ đây Từ Thiếu Lan. Kim Hữu Khiêm này chỉ phục vụ một chủ nhân duy nhất là Đức Ngài, tuyệt đối không nghe theo của bất cứ mệnh lệnh của một ai khác, chứ đừng nói tự nhiên có một con mụ điên cuồng ở đâu chui ra tự nhận mình là phu nhân của Black Rose. Đừng cố tỏ vẻ đáng thương hay yếu đuối trước mặt tôi, vì điều đó chỉ càng khiến tôi ghê tởm cô thêm mà thôi.

Má ơi, bao nhiêu công sức con nuôi dạy nó thành một đứa em ngoan ngoãn mà giờ đây nó đang nói cái gì kìa. Max trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng đâu đó trong lòng anh đang mở cờ vui sướng vì có người dám nói lên những bất công mà bấy lâu nay họ phải chịu.

Hữu Khiêm uất ức nhìn Đức Ngài. Nó bé nhất nhà, quen được cưng chiều, kể cả Đức Ngài cũng cưng nó hơn tất cả mọi người, Hữu Khiêm biết mình phải biết điều và tôn trọng Ngài không được lấn tới, nhưng nó muốn một lần này nói hết ra mọi chuyện, mọi suy nghĩ rồi tùy Ngài xử trí sao thì xử

- Thưa Ngài, nếu như Ngài muốn tôi chấp nhận đám người nhà họ Từ vớ vấn này đến đây rồi phục tùng họ thì tôi xin phép nói với Ngài một câu: Tôi không đồng ý. - Kim Hữu Khiêm lần đầu tiên đôi co với Đức Ngài. - Nếu có làm phật ý Ngài, Ngài có thể điều chuyển tôi đi trụ sở khác, xa thải tôi hay thậm chí là giết tôi. Nhưng Kim Hữu Khiêm này xin chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ oán giận Ngài. Tôi, không bao giờ chấp nhận loại đàn bà như Từ Thiếu Lan ở bên cạnh Ngài, càng không bao giờ chấp nhận cô ta trở thành phu nhân của Black Rose.

Nói rồi, cậu cúi gập người trước Đức Ngài. Cậu nhóc bức xúc, uất hận trước sự chịu đựng của Nghi Ân, cậu căm ghét sự không rõ ràng của Đức Ngài. Cứ coi như đây là một sự giải thoát cho bản thân cậu khỏi con người tên Từ Thiếu Lan kia.

Leo không nói gì. Nhìn một loạt gương mặt trong phòng, dừng lại một chút trên gương mặt Nghi Ân. Nhìn ngắm một lúc, ánh mắt không biểu lộ là hắn đang nghĩ gì. Thế rồi Ngài nhếch mép cười dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Không trách mắng, không khiến trách, không trừng phạt.

Ngài tiến đến gần Hữu Khiêm, vỗ nhẹ vai cậu một cái

- Đây là người của Lâm gia. Không phải Từ gia.

Nói rồi, quay lưng đi thẳng không nhìn lại phía sau dù chỉ là một lần.

Hữu Khiêm đứng thẳng lưng. Mỉm cười hạnh phúc.

Đây chẳng phải là Ngài đang gián tiếp bênh cậu sao. Chính là gián tiếp đồng ý với suy nghĩ của cậu.

Mọi người ai nấy đều mở cờ trong lòng. Lời nói và hành động của Ngài chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc họ sẽ không phải kiêng nể gì đám người Từ gia đang ở nhờ Black Rose.

Ai nấy đều hớn hở vui vẻ lên đường đi làm, chả còn ai thèm để tâm đến mớ hỗn độn vừa xảy ra cách đây ít phút, nhưng Từ Thiếu Lan thì không như vậy. Cô nổi điên đập phá mọi đồ đạc phía trước mặt cũng chẳng buồn giữ gìn hình tượng của mình. Ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào chàng trai thư sinh đang vui vẻ khoác vai Hữu Khiêm lên đường đi học.

Nụ cười chói chang của cậu dưới nắng khí cho cô ngứa mắt không chịu được.

- Mira, điều tra về tên đó cho ta. Càng nhanh càng tốt.

- Dạ, cô chủ.

Nghi Ân, rốt cuộc thân phận của anh là gì mà dám lên mặt với tôi? Rồi còn được cả đám đó bảo vệ như vậy? Nhất định anh sẽ không xong với tôi dễ dàng vậy đâu.

Đâu đó nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau tạo nên những âm thanh ghê người. Phòng ăn vốn là nơi ấm cúng nhất giờ đây trở nên lạnh lẽo đáng sợ hơn gấp nghìn lần.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro