Chap 38
Tại trụ sở của J.B
Căn phòng họp chỉ có vài người: Leo, Max, Hữu Khiêm, Richard và một số chuyên gia khác của J.B. Không khí phòng họp không thể gọi là quá căng thẳng như cũng chẳng vui vẻ là mấy. Dạo gần đây, công ty của Lâm Vĩnh không ngừng chọc phá chuyện làm ăn của J.B kể cả trên mặt bất động sản hay nhà hàng đều liên tiếp cướp hợp đồng của họ, sau đó lại nhả cho công ty khác với giá rẻ hơn.
Họ cảm thấy đây chính là một hình thức khiêu chiến với J.B. Nhưng mọi chuyện đều diễn ra trên những lĩnh vực làm ăn hợp pháp nên J.B không thể nhỏ nhen dùng phi pháp để trả đũa. Leo cũng không đề phòng gì nhiều về "đứa em trai" mới trở về kia. Theo hồ sơ điều tra của hắn, Minh Thành là con mọt nghệ thuật chính hiệu, cả đời anh ta hầu như chỉ có màu vẽ, cây cọ và cả những cuộc thi mỹ thuật lớn nhỏ khác nhau, nên hắn chưa nghĩ đến trường hợp anh ta sẽ hợp tác với Lâm Vĩnh để chơi ngược lại mình.
Minh Thành được gửi nuôi dạy tại nhà của một chính trị gia có tiếng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh ta không được yêu thương tại gia đình này, tuy không tàn nhẫn như Lâm gia nhưng bố nuôi anh ta cũng không mặn mà gì với những thành tích khủng của anh ta chỉ thờ ơ mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Thay vào đó, Minh Thành là nhận được sự quan tâm hết mực của mẹ nuôi - người luôn sát cánh trên từng bước đi của anh ta. Có thể nói tình cảm của hai người không khác gì mẹ con ruột.
Sự kiện mùa đông năm ấy, khi bố nuôi Minh Thành vì đạt được mục đích trở thành Ứng viên Tổng thống mà muốn quay lại đâm J.B một nhát, khiến Leo hết sức giận giữ. Hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ thử Skyway lần đầu tiên trên người thật và kết quả là cả nhà anh ta đã mất mạng. Leo có thể khẳng định chắc chắn một điều, anh ta muốn trả thù hắn nên quyết định bắt tay với Lâm Vĩnh. Leo thấy buồn cười cho cái suy nghĩ đó. Nếu muốn giáng cho hắn một cú đau thì trước hết phải chọn đúng đối tượng để hợp tác đã.
- Lâm Vĩnh vốn nhăm nhe vào dự án Skyway nhưng vẫn chưa dám hành động vì sức chưa đủ. Nhưng lần này có thêm dư luận đứng về phía Minh Thành nên chắc hắn ta đang đẩy mạnh tiến độ. - Hữu Khiêm nghiêm túc nói.
- Nếu ông ta biết đến Lâm Minh Thành có nghĩa là đã biết đến cuộc thử nghiệm trên người thật - đối tượng chính là bố nuôi anh ta. - Max tiếp lời - Đúng là không có gì mạnh hơn sự căm thù của con người. Lâm Vĩnh đã biết tận dụng dự thù hằn của Minh Thành để làm bàn đạp sức mạnh cho mình.
- Thưa Ngài, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? - Hữu Khiêm hỏi.
- Gạch toàn bộ những người hợp tác với ông ta ra khỏi danh sách của chúng ta. - Leo gõ nhịp đầu ngón tay lên bàn gỗ. - Chúng muốn Skyway thì để cho chúng lấy.
Mọi người há hốc miệng trước ý kiến của hắn. Skyway là dự án mà J.B xây dựng từ khi Đức Ngài bắt đầu lập nghiệp. Đến gần đây mới bắt đầu thấy kết quả. Skyway nói cho hoa mỹ là Con đường dẫn đến chân trời, nhưng thực ra là một loại vũ khí hoá học, khiến con người ta đạt kích thích nhanh chóng dẫn đến tế bào thần kinh bị sốc và chết ngay lập tức. Điều đặc biệt của Skyway chính là nạn nhân chết trước khi cảm thấy đau đớn, không thể tìm thấy dấu vết trong người nạn nhân và đặc biệt là không có cách gì khống chế. Theo nhưng gì họ biết thì J.B vẫn chưa chế tạo ra được thuốc giải cho loài độc dược này.
Cũng chính vì lí do này mà Đức Ngài vẫn chưa cho công bố sản phẩm này. Bán cho thị trường thuốc độc nhưng chỉ mình có thuốc giải, hãy nghĩ mà xem, lợi nhuận thu về sẽ khủng khiếp đến mức nào. J.B có khi nào sẽ có đủ sức mạnh để đứng vững một mình, không cần dựa vào cái danh tiếng của Lâm gia nữa không?
Skyway vẫn mãi là ẩn số với chính cả những người trong cuộc như Hữu Khiêm hay Dennis. Tuy họ là thân cận nhất của Đức Ngài nhưng cũng không có nghĩa Ngài sẽ nói ra mọi chuyện. Tò mò có thể giết chết một con người bất cứ lúc nào vì vậy cũng không ai dại dột mà lên tiếng hỏi Ngài, họ chỉ còn biết lặng lẽ làm theo những mệnh lệnh Ngài đưa xuống. Nhưng mệnh lệnh lần này thì có chưa thuyết phục được họ.
"Ngài muốn giao Skyway cho Lâm Vĩnh?" Dennis hỏi lại lần nữa.
"Là để cho hắn đến lấy" Leo nhấn mạnh. " Nhưng nếu muốn lấy thì cũng phải để lại cho ta vài thứ đã"
Nụ cười xảo quyệt của một thương lái lành nghề hiện diện trên gương mặt hoàn mỹ của hắn hoàn toàn không tạo cảm giác chướng mắt.
"Ý Ngài là...." Max giật mình khi có một ý nghĩ léo lên trong đầu. " Lô kim cương ở Nam Phi"
Leo nở nụ cười hài lòng cho người trợ lý đặc biệt của mình. Lô kim cương Nam Phi, giá trị không phải nằm ở độ quý hiếm hay đắt tiền của kim cương mà địa thế của mỏ kim cương. Nằm giữa sa mạc rộng lớn, mọi sự tiếp cận trên mặt đất là hoàn toàn không thể. Căn cứ ngầm dưới mặt đất sẽ là nơi tuyệt hảo để J.B có thể thỏa sức sáng tạo những loại vũ khí tối tân nhất. Leo muốn thu giữ căn cứ địa này, cùng với mỏ kim cương nguyên khối quý hiếm nằm sâu trong lòng đất - sẽ là một mỏ vàng rót tiền vào cho các dự án của hắn. J.B sẽ không cần phải quá phụ thuộc vào Nga hay Anh để sản xuất linh kiện, J.B sẽ trở thành một nơi hàng đầu về sản xuất vũ khí.
"Theo sát mọi quá trình của mỏ kim cương cho ta. Chuyện làm ăn bất động sản hay vũ khí nhỏ nhoi không cần quan tâm quá nhiều." Nhỏi nhoi, mỗi hợp đồng cũng đáng giá vài triệu đô đó Ngài. "Đây cũng là một cách để ta nhìn rõ xem ai sẽ là người sẽ ở lại cuối cùng. J.B không cần phải phí hoài tiền bạc cho mấy loại không đáng"
Leo đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, để lại trên bàn một tập tài liệu ghi rõ thông tin về mỏ kim cương. Những người ở lại, ai nấy đều ngỡ ngàng về những thông tin Ngài có được, chi tiết đến từng đường hầm dẫn vào mỏ kim cương. Rốt cuộc, liệu Ngài còn có những tay chân nào khác hay không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại học Mỹ thuật Hàn Quốc.
Chân Vinh trợn tròn mắt nhìn con người đang đứng trước mắt mình. Cậu vừa mới nhận được tin con người này sẽ ngừng học vào tháng trước, khi đó cậu đau lòng và tủi thân biết bao nhiêu. Vậy mà giờ đang nhăn nhở đứng trước mặt cậu là ai đây. Chẳng phải là Đoàn Nghi Ân sao?
- Tiểu Ân - Chân Vinh ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả vai áo Nghi Ân. - Cậu thực sự được đi học lại rồi à?
- Đúng vậy. - Nghi Ân gật đầu chắc chắn.
- Ông ta đồng ý sao?
- ............ gật đầu.
- Lý do là gì? Có điều kiện gì đánh đổi không?
- Mình cũng không biết. Chỉ là đột nhiên ông ta nói mình có thể đi học lại. Vậy thôi. - Đoàn Nghi Ân cũng muốn hỏi rõ xem mục đích của hắn là gì. Đáng nghi hơn cả là Nghi Ân có thể đi lại tự do một mình không cần vệ sĩ đi kèm, với điều kiện cậu sẽ về nhà trước 10h.
Đức Ngài đột nhiên trở nên quá hiền lành và dễ tính khiến Nghi Ân không thích nghi nổi. Là hắn đã nhận ra mình không còn nguy hiểm như lúc đầu. Hay là mọi sự bảo vệ cần thiết giờ đầy phải dành cho người khác chứ không phải cậu?
Chân Vinh thấy Nghi Ân được đi học lại nhưng vẻ mặt là không mấy gì vui vẻ. Trong ánh mắt cậu dường như mất đi một sự yêu đời nhí nhảnh nào đó mà Chân Vinh không thể hiểu được. Vì sự thay đổi thái độ đột ngột của chủ nhân Black Rose mà bạn cậu phải ưu phiền đến thế sao?
- Nghi Ân, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. - Chân Vinh nghiêm túc nói. Cậu dám khảng định là tên Leo ác ma kia đã làm gì rồi. - Cậu phải trả lời rõ cho mình. Nghe không?
Nghi Ân gật đầu đồng ý.
- Vị hôn thê của Leo quay về rồi đúng không?
Nghi Ân trợn mắt nhìn Chân Vinh đầy ngạc nhiên. Tuy không phải là thông tin mật gì, báo chí gần đây cũng đồn đại rất nhiều, nhưng Chân Vinh thì không phải là người thích quan tâm đến chuyện riêng của người khác.
- Là Gia Nhĩ nói cho tớ. - "Gia Nhĩ là ai vậy Chân Vinh" - Wang Jackson tên thật là Vương Gia Nhĩ. Chính anh ấy đã nói với tớ về chuyện này, và chắc chắn nó đang ảnh hưởng đến cậu phải không?
Chân Vinh nhận ra sự ngạc nhiên của Nghi Ân. Gia Nhĩ đã nói với cậu vào hôm bữa tiệc chào đón Từ gia trở về. Người con gái đó đột nhiên trở về sau nhiều năm xa cách, Nghi Ân chắc chắn sẽ không có được nhận sự quan tâm hay ưu ái như ban đầu nữa. Cũng dễ hiểu thôi, Từ Thiếu Lan sẽ là phu nhân tương lai của Black Rose, là vợ của Leo Lâm. Còn Đoàn Nghi Ân thì là...... là gì được đây?
- Chuyện hắn ta với vợ chưa cưới thì có thể ảnh hưởng gì đến tớ cơ chứ. - Nghi Ân lảng tránh ánh mắt của bạn mình. Cậu sợ rằng mình sẽ không kìm được mà nói ra sự thật.
- Cậu yêu hắn? - Chân Vinh mặc kệ cho Nghi Ân lảng tránh, cậu muốn giúp Nghi Ân nhận ra vấn đề thực sự đang nằm ở đâu tránh việc u uất quá mức mà lại ngã bệnh.
Đoàn Nghi Ân yêu hắn? Câu hỏi khiến cho Nghi Ân cũng phải giật mình.
Đúng, cậu yêu hắn, yêu Đức Ngài của Black Rose, yêu Lâm Tể Phạm.
Nghi Ân không chối cãi khi nhắc đến nó vì đó là tình cảm chân thật cậu dành cho hắn. Không một chút dối trá hay mưu đồ. Đoàn Nghi Ân chỉ là cứ sẽ mãi luôn nghĩ đến hắn khi mà hắn đi xa hay không có mặt tại nhà, chỉ là cứ mãi đứng ngóng trông về phía cửa lớn nếu như đến giờ mà hắn vẫn chưa có mặt ở nhà, chỉ là cứ mãi lo lắng khi biết hắn phải đối mặt với nguy hiểm trong các thương vụ làm ăn và chỉ là cứ mãi muốn đắm chìm trong sự ấm áp và che chở mà hắn mang đến.
Đoàn Nghi Ân yêu Lâm Tể Phạm từ lúc nào cậu cũng không hay. Từ lúc nào đó sự thù hận hay căm ghét đã biến mất để lại chỗ cho yêu thương ngập tràn.
- Vậy còn hắn thì sao?
Vậy còn hắn thì sao? Lâm Tể Phạm liệu có bao giờ yêu Đoàn Nghi Ân? Yêu? Liệu có là quá xa xỉ đối với hắn không? Liệu có là quá tham lam khi cậu bắt hắn phải đền đáp lại tình cảm của mình không?
Nghi Ân cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Cậu không biết hắn nghĩ gì. Thỉnh thoảng cậu cũng nhận thấy sự yêu thương đâu đó qua các hành động của hắn như sẽ ôm chặt lấy cậu vào mỗi tối, luôn ăn cùng cậu nhiều nhất có thể, sẽ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của cậu. Thế nhưng bây giờ thì không còn nữa, chỉ lại là sự lạnh nhạt và vô cảm. Không gặp mặt, không trò chuyện, không yêu thương.
Lần cuối cùng cậu gặp hắn là lúc nào? Qúa lâu để Nghi Ân có thể nhớ rõ.
Nước mắt lăn xuống lúc nào không hay. Sự đau đớn hóa ra vẫn luôn ở đó chỉ là Nghi Ân đang cố gắng vùi lấp nó bằng cách lao đầu vào công việc, khi được nhắc lại thì nó vẫn cứ đau như vậy, chưa hề xoay chuyển.
Chân Vinh ôm chầm lấy Nghi Ân, vuốt lưng nhẹ nhàng để bạn mình bình tĩnh lại. Chân Vinh cũng hiểu cảm giác bế tắc trong tình cảm là thế nào, cậu cũng hiểu được sự ngột ngạt khi nhận ra mình lún quá sâu vào nó nhưng người kia lại chẳng hề quan tâm. Ai mà chả luôn hi vọng rằng mình sẽ yêu và được yêu trong suốt cuộc đời của mình, nhưng số phận có lẽ đã không mỉm cười Nghi Ân lần này giống như đã làm với Chân Vinh.
- Dành lấy đi Nghi Ân. - Chân Vinh thẳng thắn nói.
Nghi Ân chỉ cúi đầu không đáp. Dành thế nào? Dành cái gì đây?
- Đoàn Nghi Ân, mình muốn cậu thẳng thắn đối diện với thực tế này, cho dù nó có đau đớn đến đâu. - Chân Vinh ép Nghi Ân phải đối diện với mình cương quyết nói.
- Cậu phải có trách nhiệm với tình cảm của chính mình không thể chỉ vì một chút khó khăn mà lùi bước. Tớ cũng không biết rõ tình cảm hắn ta dành cho cậu là gì, nhưng tin tớ đi Nghi Ân, chắc chắn cậu có một phần trong trái tim người đó.
Nghi Ân nhìn Chân Vinh đầy nghi ngờ.
- Vương Gia Nhĩ đã từng nói với mình, những người như anh ấy hay Leo, là những người sống trong giả tạo đơn độc quá lâu nên họ không còn nghĩ đến thứ gọi là "tình yêu". Để rồi khi nó đến thì bỡ ngỡ không biết phải làm sao. Không biết phải nói gì hay làm gì để đối phương hiểu được tình cảm của mình. Leo cũng vậy, hắn ta có lẽ bây giờ cũng rất bối rối vì không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Vì thế, Đoàn Nghi Ân cậu hãy tiến lên phía trước đi, tiến về phía của hắn, cho hắn thấy rõ tình yêu là như thế nào, chẳng phải cũng chỉ là một cô hôn thê thôi sao. Cũng chưa đính hôn hay đám cưới, mọi chuyện cũng đều là lời nói thoảng qua. Không có ý nghĩa gì cả đâu.
Chân Vinh chân thành giúp Nghi Ân đưa ra hướng giải quyết cho chuyện này giống như Nghi Ân cũng đã từng giúp cậu dám tiến về phía Gia Nhĩ. Bây giờ cũng là lúc để Nghi Ân cho cả cậu và Leo một cơ hội để thử.
- Mình không chắc Chân Vinh. Nếu vị hôn thê đó không có ý nghĩa gì vậy tại sao hắn ta lại đồng ý tổ chức tiệc chào đón họ trở về? Tại sao lại để cô ấy sống trong Black Rose? Và nếu hắn có một chút rung động với tớ, thì tại sao lại đưa tớ về vị trí ban đầu, xa cách và tách biệt với cuộc sống của hắn?
Nghi Ân hỏi. Đó là những câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu cậu những ngày gần đây, nó khiến cậu luôn cảm thấy mệt mỏi vì không tìm thấy được câu trả lời. Hữu Khiêm hay Bam Bam đều nói rằng Ngài không ưa gì cô gái đỏng đảnh giỏi diễn đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý để cô ấy ở lại Black Rose - cấm địa chưa từng có người lạ được đặt chân đến. Không chỉ vậy, hắn không hề bác bỏ hôn ước với Thiếu Lan mà còn cho cô gái đó có cơ hội để khiến hắn phải yêu cô rồi hai người sẽ về với nhau trong hạnh phúc.
Nói rằng Từ Thiếu Lan không đáng ngại? Nhưng sự thật đâu phải như vậy. Sự thật chỉ cho thấy rằng Từ Thiếu Lan giờ đây đang có một vị trí không nhỏ trong Black Rose.
- Cuộc sống Leo vốn không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu Nghi Ân. Chẳng phải cậu nói rằng giữa hắn và người em trai đang có xích mích sao? Có khi nào vì muốn bảo vệ an toàn cho cậu mà hắn mới để Thiếu Lan thay vào vị trí đó. Để cô ấy thay cậu làm "điểm yếu" của hắn, gánh cho cậu những nguy hiểm không đáng có.
Nghi Ân chần chừ không vội phản bác. Từ trước đến nay, suy nghĩ của Đức Ngài vốn không phải là thứ có thể dễ dàng đoán được.
- Tớ cũng chỉ muốn nói lại với cậu một câu mà cậu từng nói với tớ: Đừng chần chờ để mà vuột mất cơ hội. Hãy tiến lên mà đoạt lấy hạnh phúc của mình.
................................................................................................................................................................
Màn đêm kéo xuống bao trùm Black Rose bằng một làn sương mỏng mờ ảo, hơi lạnh vẫn còn quanh quẩn đau đó trong không khí không chịu tan đi. Nghi Ân đứng trước cửa sổ nghĩ vẩn vơ. Khung cảnh phía dưới không phải là khu vườn rộng lớn mà đã thay thôi bằng tầng tầng lớp lớp bó củi khô. Bởi vì đây là dãy nhà phía Nam, nơi ở của người làm nên quang cảnh không thể nào được như căn phòng xa hoa ngày trước.
Nghi Ân thở dài não nề, sau khi dùng xong bữa tối cậu đã nhốt mình ở đây than ngắn thở dài. Cậu phải công nhận rằng khi nói ra được tâm trạng cậu cũng nhẹ hơn rất nhiều, nhưng câu nói của Chân Vinh vẫn luôn quẩn quanh bên tai của cậu
Hãy tiến lên mà giành lấy.
Hắn nhất định cũng có tình cảm với cậu.
Đừng chần chờ để rồi vụt mất. Hãy tiến lên giành lấy hạnh phúc của mình.
Cũng muốn chứ, nhưng phải làm thế nào?
Hàng ngày, tối đến đối mặt với khung cảnh xa lạ, giường chiếu không mang mùi hương cũng như nhiệt độ ở nơi đó. Nghi Ân lặng lẽ vén chăn lên, ngả lưng xuống giường , với tay ôm chặt lấy một cái gối lông mềm mại. Cố gắng vùi sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng cứ nhắm mắt lại thì lại mơ thấy hình ảnh bờ ngực vững chãi, nhịp thở đều đặn như một lời ru cho mình chìm sâu vào giấc ngủ. Sẽ lại là những hình ảnh về những cuộc trò chuyện vụn vặt trước giờ đi ngủ. Những cái vuốt ve dịu dàng trên làn da mềm mại.
Vậy mà, tất cả giờ đây đang ở đâu? Nó có lẽ đã thuộc về một người khác. Nghi Ân đã vay mượn quá lâu, chìm đắm quá lâu nên giờ không thế tham lam hơn được nữa, phải trả lại thôi....
Cuộn tròn mình vào trong chăn. Tại sao đã đóng cửa sổ rồi mà vẫn lạnh như vậy cơ chứ? Cho dù cố ôm chặt lấy bản thân thì cũng không ấm lên chút nào cả. Có khi còn lạnh hơn cả mùa đông vừa rồi.
Tự lẩm bẩm với bản thân. Ngủ đi Nghi Ân, ngủ đi, ngủ đi.......
1000 lần tự nhủ thì sẽ là 1000 lần tâm trí cậu sáng suốt hơn . Nó cứ thổn thức nghĩ về người đó. Ban ngày thôi chưa đủ, ban đêm nó vẫn đến dày vò giấc mơ của cậu. Đâu đâu cũng tràn ngập mùi hương bạc hà pha lẫn với vodka nồng đậm. Phải làm sao đấy?
Tôi phải làm gì đây? Tôi biết rồi sẽ có ngày chuyện này sẽ xảy đến, ngày mà tôi sẽ bị lãng quên bởi ông. Nhưng tôi lại không thể ngờ rằng nó lại đau đến mức này.... Đến mức tôi không thể thở được. Muốn chạy đến hỏi cho rõ nhưng lại sợ đáp án nghe được rằng tôi đã mơ tưởng quá nhiều, rằng tôi vốn luôn chỉ là món đồ chơi ông hứng thú nhất thời.... Lâm Tể Phạm, tôi đã chìm quá sâu vào anh rồi sao? Qúa lún sâu vào thứ tình cảm mãi chẳng có sự đáp trả này? Anh có thể nói cho biết giờ tôi nên làm gì được không? Là vứt bỏ tình cảm này hay cứ mãi giữ lấy nó để rồi sẽ chết dần vì chờ mong?
Cũng thực nực cười, nhưng chẳng phải tôi đã có câu trả lời rồi sao. Tôi mãi sẽ chẳng bao giờ quên được anh, mãi chẳng bao giờ từ bỏ được tình yêu tôi dành cho anh. Luôn nhắc bản thân yêu anh thì chỉ cần anh hạnh phúc tôi nguyện hi sinh tất cả, nhưng mà tôi làm không nổi. Tôi cũng ích kỉ cũng ghen ghét, cũng muốn anh sẽ mãi chỉ ở bên một mình tôi, sẽ mãi chỉ yêu mình tôi. Liệu có phải tôi đã mơ ước quá viển vông, một người như tôi vốn sẽ chẳng thích hợp để nhận được tình yêu của anh?
Lâm Tể Phạm, tôi thực sự rất nhớ anh..... rất nhớ.......
Nước mắt lăn dài từ đôi mặt đang khép chặt, ướt đẫm gối từ lúc nào. Đêm nào cũng vậy, dằn vặt trong nỗi nhớ, để rồi thiếp đi với đôi mắt vẫn còn vương nước mắt.
Ở đây Nghi Ân chịu đựng sự cô đơn một mình... cô đơn đến đáng thương. Ở đó hắn có biết hay không?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro