Chap 37
- Cậu Nghi Ân..... chuyện của Ngài và Từ tiểu thư..... - Sami lưỡng lự không biết phải đề cập đến vấn đề này thế nào?
Nghi Ân mỉm cười, gật đầu với Sami ý nói rằng cậu hiểu. Cũng không bình luận gì thêm nhiều. Nghi Ân không muốn làm rối tung mọi việc lên chỉ vì những việc không đáng. Sự tập trung của Black Rose bây giờ là ở người mới dọn vào sáng nay. Vì không biết là địch hay bạn nên mọi việc đều được đề phòng hết sức cẩn thận. Người làm không được tụ tập bàn tán chuyện lâu đài, đặc biệt những chuyện liên quan đến sở thích hay thói quen sinh hoạt của Ngài thì tuyệt nhiên không được hé răng cho dù có bị đe dọa đến mức độ nào
Ngài chỉ đơn giản vứt lại vài câu: chuẩn bị phòng, tiếp đã cẩn thận rồi biến mất nhanh như một cơn gió, không đợi mọi người thích nghi với sự thay đổi này. Cũng chả nói người này đến đây làm gì, ở đây bao lâu, phải đối xử giống khách hay người ở nhờ hay là chủ nhân. Bảo ở là cứ ở thôi sao. Đức Ngài ơi, Ngài thật biết cách làm khó chúng tôi mà.
Một Từ Thiếu Lan thì không khó đối phó nhưng một bên là Từ tiểu thư danh giá, một bên là Đoàn Nghi Ân giống như người nhà. Nếu được lựa chọn, đương nhiên mọi người sẽ chọn đối xử tốt với Nghi Ân chứ đời nào là Thiếu Lan. Đáng tiếc, bọn họ là không được lựa chọn....
- Mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi mà chị Sami, em vẫn sẽ ở đây, giúp đỡ mọi người. - Nghi Ân sắn tay vào chuẩn bị thực phẩm cho bữa trưa. Thường thì Đức Ngài sẽ chỉ dùng bữa sáng và tối ở Black Rose, nên bữa trưa nhà bếp sẽ chuẩn bị thức ăn cho những người làm khác trong Black Rose.
- Anh Nghi Ân. - Bam Bam bước vào nhà bếp cầm theo một phong thư trắng, sắc mặc phức tạp không biểu cảm gì nhiều. - Ngài bảo em chuyển thứ này cho anh.
- Cậu rảnh rỗi vậy sao? Được về nhà chơi. - Sami hỏi. - Đó là gì vậy cậu Nghi Ân
- Thư giới thiệu gửi đến cho trường Đại học - Nghi Ân nói. - Đức Ngài viết thư giới thiệu để em có thể quay trở lại trường học.
Nghi Ân không tin vào những dòng chữ hiện rõ trước mặt. Là hắn đồng ý cho cậu đi học lại. Nhưng sao đột nhiên lại đồng ý?....
- Bam, ông ấy có nói lý do vì sao không? - Nghi Ân thắc mắc hỏi.
- Ngài trước nay làm việc chưa từng cần lý do. - Bam Bam lắc đầu. Nhận được câu nói của Bam Bam, Nghi Ân rũ vai thất vọng.
- Đây không phải là chuyện tốt sao cậu Nghi Ân. Không phải dễ dàng gì Ngài mới đồng ý cho cậu đi học lại. - Sami cười vui vẻ. - Chúng ta có nên ăn mừng không đây?
Cậu cũng mong đây là chuyện tốt, chứ không phải vì mục đích khác. Ngay khi Từ Thiếu Lan vừa đến đây, thì cậu lại được đi học, liệu có phải là muốn cậu tránh gặp mặt cô ấy không? Là sợ cô ấy sẽ không thoải mái sao?
Nghi Ân cứ xoay mòng mòng với đống câu hỏi trong đầu nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm được câu hỏi.
- Bam, ở công ty có chuyện gì phải không? - Nghi Ân nói.
- Nhờ phúc của em trai Ngài mà J.B cũng loạn không kém. - Bam Bam nhấp môi lên tách trà hoa hồng. Mùi hương dịu nhẹ của trà khiến tâm trạng cậu được thả lòng phần nào. - Không hiểu anh ta làm cách nào mà công ty của ông Lâm Vĩnh đột nhiên kiếm được nhiều được hợp đồng làm ăn rất hời. Đương nhiên là nó sẽ không liên quan đến J.B nếu như anh ta không cố ý chọc ngoáy vào chúng ta.
- Chọc ngoáy, ý em là sao? - Nghi Ân ngạc nhiên hỏi. Theo như cậu biết. Minh Thành không phải là người có hứng thú với kinh doanh, vậy nên mới không nghiệp của gia đình mà quyết định theo đuổi ước mơ hội họa của mình. Không biết gì lý do gì mà Minh Thành là chịu về làm việc cho Lâm Vĩnh - chú của Leo.
- Chuyện này cũng không biết nói sao cho mọi người hiểu. - Bam Bam vò đầu. - Chúng ta có rất nhiều hợp đồng làm ăn lớn bé khác nhau. Hầu hết các công ty đều muốn hợp tác với chúng ta cho dù là hợp pháp hay phạm pháp. Vậy mà đến khi tin đồn Lâm gia xuất hiện thêm một Lâm thiếu là Lâm Minh Thành thì nhiều công ty bắt đầu trở mặt. Bên kia họ hạ giá hơn rất nhiều, mục đích chính cũng chỉ là phá chúng ta không thể kí hợp đồng.
Minh Thành từ khi nào trở nên hiểm ác như vậy. Anh trong tâm trí Nghi Ân luôn là một người ôn hòa, hòa đồng với mọi người.
-Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của J.B quá nhiều. Vì nguồn lợi của J.B không phải là từ những hợp đồng tẻ nhạt đó. Nhưng cái em ức chế là mọi người cứ lời ra tiếng vào, bắt đầu so sánh Đức Ngài với thằng cha Minh Thành đó. Đặc biệt là mấy lão già ngứa mắt với cách làm nghiêm khắc của Ngài. Mấy lão ấy sao không nghĩ đến J.B đã đem đến lợi nhuận khổng lồ đến thế nào.
Bam Bam tức điên lên khi đọc được những bài báo bắt đầu phê phán cách làm việc độc tài của Ngài. Bam Bam cũng phải công nhận rằng cậu chưa từng thấy ai nghiêm túc trong công việc như Ngài nhưng sự nghiêm túc đấy luôn luôn đem lại sự chính xác và hiệu quả cao. Họ cũng vì phục cách quản lý và tầm nhìn của Ngài mới có thể theo Ngài đến ngày hôm nay. Vậy mà chỉ bằng một tên điên Lâm Minh Thành đã khiến mọi người quay lưng với Ngài. Đúng là không để đâu cho hết nỗi tức này.
- Xin lỗi anh Nghi Ân khi nói ra điều này, nhưng em thấy tiền bối của anh không phải là một người đơn giản đâu. - Bam Bam nói. - Anh ta mưu mô hơn anh tưởng rất nhiều, nhiều kế hoạch nước đi thậm chí còn tàn nhẫn hơn Ngài gấp vạn lần. Sẵn sàng cướp về nhưng lại vứt đi mặc cho người ta bị phá sản. Em sợ rằng, anh ta vì mối thù cũ mà quay lại trả thù Ngài.
- Thù cũ? Hai người họ vốn không tiếp xúc nhiều làm sao lại có thể trở thành kẻ thù được.
- Em không tiện nói rõ cho anh nghe. Nhưng nếu anh có gặp gã đó thì hãy cẩn thận. Gã vốn biết anh ở cùng Đức Ngài nhất định sẽ có những hành động đe doạ đến tính mạng của anh.
- Minh Thành sẽ không như vậy đâu - Nghi Ân xua tay nói. Bam Bam nói làm cậu đột nhiên ớn lạnh.
- Em chỉ muốn nhắc trước để cho anh cẩn thận, vì không biết chuyện gì có thể xảy ra ở tương lại đâu.
Không khí lặng dần lại. Ai nấy đề lo lắng về những chuyện có thể xảy đến trong tương lai. Không biết nó sẽ là điềm xấu hay là tốt đây .
................................................................................................................................................................
- Ngài sẽ không dùng bữa tối. - Sami cúp máy sau khi nhận được thông báo của Max. - Max và Hữu Khiêm có lẽ cũng không được tha bổng sớm đâu nên họ mới nhắn chúng ta dùng bữa trước không cần đợi họ về.
- Liên tục tăng ca như vậy. Hẳn là mọi chuyện không còn đơn giản là tranh chấp hợp đồng nữa rồi. - Eric nói. Nhìn anh sau một ngày đánh vật ở J.B đầu tóc rối tung, mặt mũi phờ phạc mất hết sự phong độ hào hoa vốn có. - Thằng cha đấy tự nhiên nổi hứng tìm về cội nguồn làm gì không biết nữa.
Hậm hực và thức ăn vào miệng. Anh đói muốn chết, não gần như sắp ngừng hoạt động vì thiếu năng lượng. Phải ăn thì mới có sức chiến đấu ở nhà vào tối nay. Đang có hàng đống giấy tờ anh phải xử lý nhưng vì tính chất công việc nên Eric có thể về nhà và hoàn thành nốt.
- Có lẽ em phải về Mỹ một chuyến. - Bam Bam đứng dậy, nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc. Để đảm bảo trụ sở ở Mỹ an toàn, có lẽ cậu phải đích thân về một chuyến mới được.
Nghi Ân nhìn ai nấy đều bận rồi nhanh nhanh chóng chóng xử lý cho xong bữa cơm của mình để quay lại làm việc. Khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn, không còn những câu chuyện nhỏ nhặt chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, không còn những tiếng cười đùa trêu ghẹo, tất cả chỉ còn lại sự vội vã và công việc. Đây liệu có phải là bộ mặt của Black Rose mà đến tận bây giờ Nghi Ân mới được chứng kiến, nó vốn không đẹp như đã từng.
- Cậu Nghi Ân - Sami vỗ vai Nghi Ân, đánh thức cậu khỏi sự ngẩn ngơ. - Chuyện này cũng thỉnh thoảng xảy ra ở Black Rose. Đừng suy nghĩ nhiều.
- Em chỉ thắc mắc, em ở lâu như vậy cũng chưa từng thấy mọi người căng thẳng như thế này?
- Là vì có cậu Nghi Ân, nên mọi người mới gần nhau hơn, những giây phút quây quần vào bữa tối luôn là thời gian chúng tôi thích nhất. Tại vì có cậu mà bữa ăn gia đình cũng ấm áp và ý nghĩa hơn. - Sami không ngại ngần thể hiện sự yêu quý của mình đối với Nghi Ân.
- Từ khi có cậu Nghi Ân, tâm trạng của Ngài cũng thả lòng nhiều hơn, cũng dễ tính với chúng tôi hơn đặc biệt là siêng ăn cơm ở nhà hơn. - Sami cười lớn khi nhìn thấy nét đỏ trên gương mặt cậu. - Chúng tôi hay nói với nhau, cậu Nghi Ân giống như món quà mà ông trời đem tặng cho sự lạnh giá của Black Rose vậy. Dù họ không thể hiện ra ngoài, nhưng chúng tôi thực sự biết ơn cậu rất nhiều.
Nghi Ân ôm chầm lấy Sami. Cậu không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Tình cảm của mọi người dành cho cậu quá lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nghi Ân cũng không bao giờ dám nói rằng mình có công lao lớn vĩ đại trong việc cải thiện bầu không khí ở Black Rose. Khi bị bắt đến đây Nghi Ân chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể gắn bó với môi trường này đến vậy. Họ đối xử với cậu như người nhà hết lòng yêu thương chăm sóc của cậu. Ở Black Rose cậu không hề thấy buồn chán hay tẻ nhạt, nó giống như một ngôi nhà thứ hai của Nghi Ân vậy. Cậu thực sự rất yêu quý nó.
- Cậu Nghi Ân - Sami cũng rơm rớm nước mắt. - Để tôi mang đồ ăn lên cho Từ tiểu thư, cậu đi nghỉ sớm đi, chuẩn bị cho ngày mai đến trường nữa. Sắp được gặp lại cậu Chân Vinh chắc cậu phải vui lắm. - Sami thường xuyên nghe Nghi Ân kể về Chân Vinh, cô nghĩ rằng cậu Chân Vinh nhất định cũng sẽ dễ thương như cậu Nghi Ân vậy.
- Đúng vậy, em mừng lắm. Sợ rằng tối nay không ngủ được mất. - Nghi Ân cười tươi khi nghĩ đến ngày mai có thể gặp Chân Vinh, cũng đã một thời gian rồi cậu chưa có liên lạc với cậu bạn thân này. Nghĩ đến cũng nhớ thật đấy.
Sami nhìn dáng vẻ vui vẻ của Nghi Ân thì cũng nhẹ lòng .
Đức Ngài, Ngài muốn cậu Nghi Ân đi học chẳng phải là để cậu phân tâm khỏi chuyện giữa Ngài và Minh Thành? Cũng để cậu ấy tránh xa Từ tiểu thư, để cậu ấy vui vẻ với bạn bè khi tới trường. Luôn nghĩ cho người ta vậy mà không thổ lộ trực tiếp, Ngài nghĩ cậu Nghi Ân sẽ thông minh như chúng tôi để dễ dàng nhận ra ý tứ của Ngài chắc.
................................................................................................................................................................
- Từ tiểu thư, tôi mang bữa tối lên cho tiểu thư. - Sami lịch sự gõ cửa, đợi đến khi bên trong đồng ý mới đẩy xe đồ ăn vào bên trong.
Vừa mở cửa, một mùi hương đã xộc vào mũi cô khiến Sami phải đứng sững lại vài giây để làm quen. Là một mùi nước hoa thượng hạng dành cho những quý cô kiêu kì, được pha trộn từ các loài hoa cao quý nhất mục đích để thể hiện sự cao sang, quyến rũ của các quý cô. Đây sẽ là mùi hương tuyệt với cho một cô gái cùng người yêu thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh trăng, người đàn ông nhất định sẽ chết mê mùi hương này, tuy nhiên trong không gian này thì có chút không hợp lý.
- Leo vẫn chưa về? - Đây chắc chắn không phải là giọng điệu của một người khách dành cho chủ nhà. Một phần lịch sự cũng không có, chỉ có ra lệnh.
- Thưa cô, đúng vậy. - Sami có nén sự khó chịu lại để bày những đĩa đồ ăn bắt mắt lên bàn ăn. Nếu không phải nhận lệnh của Ngài phải "đặc biệt chăm sóc" vị khách này thì có cho tiền cô cũng không bước chân lên đến đây đâu.
- Leo có nói bao giờ về không? - Kiêu ngạo ngồi trước gương mà không hề quay lại nhìn người đối diện một lần, Từ Thiếu Lan thong thả bôi lên mặt hàng trăm loại mỹ phẩm đắt tiền.
- Thưa cô, chuyện riêng của Ngài chúng tôi không thể can thiệp quá nhiều. - Sami quay lưng bước ra ngoài. - Chúc cô ngon miệng.
- Khoan đã. - Thiếu Lan gọi giật lại. Sami chửi thầm trong lòng. - Có cách nào để liên lạc với Leo không?
- Thưa cô, Đức Ngài sẽ chủ động liên lạc về Black Rose khi cần thiết. - Con mụ đang ghét.
- Ý cô muốn nói, ta cứ phải ngồi đợi thế này đến khi Leo gọi. - Từ Thiếu Lan nhíu mày khó chịu.
- Thưa cô, chuyện cá nhân của Ngài người làm chúng tôi không tiện xen vào. - Không chờ thì cô làm gì được.
- Cô không bằng lòng với ta. - Thiếu Lan đi lại gần phía Sami, nói.
- Thưa cô, tôi không dám. - Làm ai mà có thể bằng lòng được với cô.
- Một người làm mà dám lên mặt với ta sao. - Thiếu Lan hất đổ khay đồ trên tay Sami.
- Thưa cô, có lẽ cô đã quên. Từ tiểu thư vào Black Rose với tư cách là KHÁCH, chứ không phải CHỦ NHÂN của chúng tôi. Tôi không nghĩ vụ phải báo cáo bất cứ chuyện gì với cô. Mong cô không quá phận. - Sami nắm chặt tay, cố gắng gằn lại cơn tức giận của mình. Cô thề rằng nếu có một khẩu súng ngắn ở đây thì Từ tiểu thư có lẽ không sống nổi rồi.
- Cô ...... - Từ Thiếu Lan giữ, nghiến răng nhìn thẳng vào Sami. Cô tiểu thư giờ đây mất hết sự nữ tính của một cô gái, chỉ còn lại ánh nhìn độc ác.
- Nếu có gì sai bảo, cô có thể nhờ trợ lý liên lạc với tôi. - Sami cũng chẳng buồn dọn dẹp, để lại một đống bừa bọn trong căn phòng đẹp đẽ xa hoa. - Tôi xin phép.
Nói rồi quay lưng đi thẳng, Sami không biết nếu còn ở trong căn phòng đấy cô còn kìm được không.
- Mira, xử lý con ả đó. - Thiếu Lan căm hận nhìn vào cảnh cửa phòng. Chưa từng một ai dám có thái độ ngạo mạn như thế với cô.
- Cô ta là một phần trong đội tinh anh của J.B không phải dễ dàng để xử lý thưa tiểu thư. - Mira có gắng xoa dịu cô chủ của mình. - Hiện tại chúng ta không thể mạnh động được, nếu tác động đến Đức Ngài, thì.......
- AAAAAAAAAA. - Tiếng hét chót tai vang lên cắt ngang lời Mira nói. - Đợi đấy, rồi có ngày các người sẽ phải trả giá cho việc coi thường Từ Thiếu Lan này.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro