Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Căn phòng của chủ nhân vẫn váng vất màu vàng từ ánh đèn ngủ đầu giường. Không khí trong phòng nóng ẩm đậm mùi hoan ái, đủ để thấy rằng chủ nhân vừa mới làm chuyện gì xấu.

Ôm chặt thân hình mềm mại thon gọn trong lòng, vuốt nhẹ những lọn tóc bết lại vì mồ hôi trước trán. Cả hai người họ đều không ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của đối phương. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng biệt, có nhiều câu hỏi muốn hỏi đối phương nhưng lại không dám nói vì sợ sẽ phá hỏng không khí này.

- Leo - Nghi Ân giờ không ngần ngại khi gọi tên hắn. - Tôi đã chuyển chỗ ở rồi.

- Cái gì. - Hắn ngồi thẳng dậy trên giường, tấm chăn lụa trượt xuống để hở nửa người trên với những cơ bắp quyến rũ.

- Tôi phải trả lại căn phòng đó cho người vốn thuộc về nó. - Nghi Ân cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, nghiêm túc đối mặt với hắn. Thà rằng, Nghi Ân trực tiếp nói với hắn, tự mình rời khỏi đó còn hơn là đợi đến ngày hắn đuổi cậu đi. Bằng cách này, ít nhất Nghi Ân cảm thấy mình còn lại một chút tự trọng chứ không phải giống như một thứ đồ chơi bị vứt đi.

- Ai cho phép? - Đây giống như là tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng chứ không phải là tiếng nói nữa rồi. Gầm gừ như một con thú dữ đã tức giận, khiến Nghi Ân cũng phải rùng mình.

- Là tôi cảm thấy nên như vậy. - Nghi Ân cúi đầu chịu đựng cơn thịnh nộ chuẩn bị ập đến của hắn.

- Muốn làm phản sao? - Hắn tức giận đến phát điên mất rồi. Nắm chặt lấy bờ vai trắng giờ đã phủ kín dấu hôn đỏ ửng. Đoàn Nghi Ân từ lúc nào đã biết làm trái ý hắn rồi.

- Ông hãy nghĩ đến cảm nhận của cô gái đó thì sẽ hiểu được tại sao tôi lại làm như thế. - Nghi Ân nén nhìn cảm giác đau đớn ở bả vai, bình tĩnh trả lời hắn. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, cậu chắc rằng hắn đang không biết mình nhắc đến ai. - Là hôn thê của ông, Từ Thiếu Lan.

Cậu đã biết rồi? Từ lúc nào? Hắn vẫn chưa nghĩ đến trường hợp này, đến ngày Nghi Ân biết chuyện. Bất ngờ hơn nữa, Nghi Ân hoàn toàn không hề giận dữ hay buồn bã gì cả.... Dường như có điều gì đó không đúng lắm... Nhưng hắn cũng không biết là sai ở đâu nữa.............

- Trước sau gì cô ấy cũng sẽ dọn đến đây sống cùng với ông, cho dù cô ấy không có ở căn phòng đó. Nhưng sẽ là bất lịch sự nếu như tôi còn ở đó. Căn phòng dành cho nữ chủ nhân của Black Rose, thực sự không thích hợp với địa vị của tôi. - Cậu không phải người yêu, cũng không phải vợ của hắn, lấy đâu ra cái quyền được ở trong căn phòng đó.

- Ai là chủ nhân ở đây? - Đức Ngài hỏi.

-.............. - Nghi Ân không trả lời.

- Ai là người có quyền ra lệnh ở đây? - Âm lượng trầm xuống thêm một nấc.

-................

- Từ khi nào mọi người trong nhà này cho mình cái quyền tự quyết định vậy.

Hắn siết chặt tay mình thêm nữa. Cơn giận trong lòng như muốn đốt cháy hết tất cả ruột gan hắn. Hắn muốn trút giận lên một cái gì đó, đập phá tất cả những gì đang ở trước mặt để giải tỏa hết nỗi giận dữ này. Mọi chuyện đều diễn ra theo hướng hắn không dự liệu được. Đã thế người con trai này ngày giây phút mọi chuyện đang rối tung mù lên lại cũng làm loạn. Khiến hắn không thể nào kiểm soát nổi.

- Là của ai thì nên trả về của người ấy. - Nghi Ân nói. Nhưng hắn cũng đâu có biết rằng, bên trong Nghi Ân cũng đang gào thét nhiều đến cỡ nào.

- Nếu vậy, cậu ở đây làm gì? - Leo buông tay. Âm điệu trở về sự lạnh giá giống như lần đầu gặp mặt, không cảm xúc. Những ấm áp ngày trước giờ cũng biến mất rồi.

Nghi Ân đứng hình nhìn con người đối diện. Tàn nhẫn, lãnh khốc, máu lạnh,...liệu còn có từ nào có thể miêu tả về sự độc ác của con người này nữa không. Chỉ cách đây 5 phút trước, con người này vẫn ôm lấy cậu, rót vào tai cậu những lời đường mật. Vậy mà giờ đây, có thể thẳng thừng đuổi cậu đi. Gía trị của Nghi Ân chỉ rẻ mặt như vậy thôi sao? Đã đến lúc bị vứt bỏ rồi sao?

Đoàn Nghi Ân, cậu luôn cho rằng mình đúng. Nhưng mọi việc cậu làm đã bao giờ từng nghĩ xem hắn sẽ cảm thấy như thế nào chưa? Tự động cho phép mình quan tâm đến cuộc sống của hắn, tự động cho phép mình chăm sóc từng chút một đến sinh hoạt của hắn, tự động đưa trái tim cho hắn, nhưng chưa từng nghĩ rằng liệu hắn có cần hay không? Đoàn Nghi Ân luôn thích làm theo những gì mình cho là đúng là phải, là hợp lẽ. Nghĩ rằng mình không hợp đứng bên cạnh hắn, nghĩ rằng mình một phần cũng không được như Từ Thiếu Lan, nghĩ rằng hắn một chút cũng không để tâm đến tình cảm của cậu. Nhưng Nghi Ân cũng nào có biết tận sâu trong trái tim hắn, chủ nhân của căn phòng phía Tây vốn đã được định là cậu.

Đoàn Nghi Ân không cho hắn cơ hội để thích nghi với thứ tình cảm mới lạ trong trái tim mình. Cậu không nghĩ rằng hắn cũng sẽ bỡ ngỡ khi nhận ra mình đã quá chú tâm đến một người lạ mặt đột ngột xen vào cuộc sống của hắn. Đoàn Nghi Ân mặc định rằng con người máu lạnh như hắn sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với với mình, mặc định rằng khi hắn chơi chán thì sẽ vứt cậu đi. Đây có thể coi là sự kinh rẻ của cậu cho tình cảm của hắn không? Bởi vì hắn vốn không đáng để tin tưởng.

Đoàn Nghi Ân sợ mình không phù hợp với địa vị của hắn, nhưng có bao giờ nghĩ đến hắn cũng sợ mình quá đen tối so với cậu. Cuộc sống của hắn có quá nhiều bóng tối chứ không hề tràn ngập ánh sáng như của cậu. Hắn cũng sợ khi cậu giao lưu với thế giới ngoài kia quá nhiều,cậu sẽ yêu thích sự tự do, sự đẹp đẽ của nó để rồi chán ghét sự tối tăm lạnh lẽo ở Black Rose. Hắn cũng sợ rằng cách thể hiện tình cảm của mình là sai trái, sẽ gây tổn hại đến cậu. Muốn giữ chặt ở bên nhưng lại sợ chỉ đem lại khổ đau. Muốn mình mạnh thêm một chút nữa để có thể bỏ mặc mọi thứ mà giữ Đoàn Nghi Ân lại bên mình. Nhưng Đoàn Nghi Ân lại không tin hắn, cậu chỉ tin rằng Từ Thiếu Lan sẽ là người trở thành vợ của hắn chứ không tin đó là một quân cờ để hắn trở nên hùng mạnh hơn. Cậu cũng sẽ không tin rằng hắn cũng đã từng vì cậu mà có suy nghĩ sẽ rũ bỏ hẹn ước giữa hai gia tộc.

Tâm trạng tụt dốc không phanh. Sự thất vọng như từng tảng đá đè chặt lên tâm chí bây giờ. Cũng muốn giải thích để cậu hiểu, nhưng liệu có còn muốn nghe?

- Đúng vậy ha. - Nghi Ân cười nhạt. - Tôi thực sự không nên xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa có phải không? Tôi chỉ muốn thông báo với ông một câu.

- Được rồi. Hãy làm điều cậu muốn. - Leo ngả lưng dựa vào người vào đầu giường để mặc kệ Nghi Ân tự xoay sở rời giường. Điều chưa từng xảy ra trước đây, Nghi Ân được sự đồng ý của hắn rời giường lúc nửa đêm.

Nghi Ân nghe vậy không nói gì, cố gắng bước nhanh xuống giường, vội vàng mặc lại bộ quần áo ngủ bị vứt lung tung dưới sàn. Cố gắng thật nhanh bước ra khỏi căn phòng này.

Hắn một lời cũng không giữ cậu lại. Ai là người có quyền ra lệnh? Không phải là Đức Ngài sao. Thế sao ngài không trừng phạt người đã làm trái lệnh Ngài, chỉ cần ra lệnh bắt cậu quay lại phòng cũ không phải là được rồi sao. Vậy mà một câu cũng không nói, lần này hắn lại đột nhiên dễ tính để cậu làm bừa như vậy. Có phải hắn cũng thực sự muốn cậu rời đi.

Đoàn Nghi Ân cũng thật nực cười. Tự mình chuyển đi, tự mình làm trái ý lắm rồi bây giờ lại muốn hắn trách phạt mình, bắt mình quay về. Đây đúng là chuyện nực cười nhất trên đời.

Cánh cửa màu huyết dụ đóng lại, chia cắt hai con người ở hai phía. Gần nhau thật đấy, chỉ là cách một cánh cửa thôi nhưng không ai dám tiến đến phá vỡ khoảng cách đó. Nghi Ân kiềm chế hết nổi, đứng dựa vào cánh cửa mà bật khóc. Hai bàn tay đưa lên giữ chặt không cho tiếng nấc có cơ hội thoát ra ngoài, sợ người bên trong nghe thấy. Cứ như vậy đứng bên ngoài khóc hằng giờ.

Choang.....

Tiếng thủy tinh đập vào cửa vỡ nát khiến Nghi Ân giật mình. Hắn thực sự đã nổi điên. Nổi điên với sự ngang ngược của cậu, nổi điên với sự bất tài của mình. Leo chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại đến nhường này. Hắn giống như một con thú bị bỏ rơi giữa sa mạc không ai để ý, cô độc một mình đến chết. Tự gặm nhấm nỗi đau một mình, cảm giác đau thường giống như ngày đó Lâm phu nhân bỏ mặc hắn ở lại. Có khi còn đau hơn gấp nghìn lần. Con tim chưa kịp trao đã bị vứt bỏ, cảm giác đắng cay đấy liệu ai có thể hiểu được đây.

Leo giờ đây khác với Leo ngày trước. Hắn sẽ không u uất đau khổ một thời gian dài để rồi mới quên đi nỗi đau đó. Hắn giờ đây là người có tất cả mọi thứ, mối quan tâm khác sẽ giúp hắn quên nhanh thôi...... Chỉ là không biết nhanh là đến bao giờ.

Bây giờ không còn như xưa, liệu hắn có nên đưa Nghi Ân ra khỏi Black Rose hay không? Câu hỏi vừa được lóe lên thì cũng bị dập tắt ngay lập tức. Không, câu trả lời luôn luôn là không. Lâm Vĩnh nhất định vì việc hắn trả thù nên mới tìm bằng được Minh Thành trở về để uy hiếp hắn. Nếu lão đã đã để ý đến vụ án ngày xưa của bố Đoàn thì nhất định sẽ tra là Đoàn Nghi Ân, lúc đó sự an toàn của cậu sẽ bị đe dọa. Hắn cần để cậu trong tầm mắt của mình, ít nhất là đến khi hắn có thể tiêu diệt những mối họa đang rình rập xung quanh mình. Mong rằng Nghi Ân có thể chịu đựng được đến mức đó.

Đức Ngài à, Ngài của bây giờ Ngài của ngày xưa rất nhiều không? Trước nay Leo làm việc đâu cần bàn tán đến sự an nguy của bất cứ ai. Vậy mà chỉ một Đoàn Nghi Ân bé nhỏ đã thay đổi tất cả. Leo, Ngài có nhận ra sự thay đổi của mình không? Hay cho dù có nhận ra thì cũng trốn tránh để nhận vai ác về mình.....

................................................................................................................................................................

Từ sáng sớm, Black Rose đã nhộn nhịp người ra người vào, hết thùng này đến hành lý nọ, chưa gì trước sảnh lớn của Black Rose đã tràn ngập đồ đạc.

- Chuyện gì vậy, mới sáng ra đã tấp nập như vậy? - Max uể oải vươn vai. Hôm qua anh cùng Hữu Khiêm tăng ca đến gần 12 giờ, sáng nay vì ồn ào mà lại phải dậy sớm. Tâm trạng đúng là xuống thấp đến cực điểm.

- Chào anh, Max. - Một giọng nữ hiền dịu vang lên. Chắc chắn không phải là Sami rồi, cô có bao giờ nhẹ nhàng với anh như vậy đâu.

- Xin chào, Từ tiểu thư. - Max cúi đầu lịch sự. Nhìn qua Bam Bam, Sami, Dennis, Eric và Richard sắc mặt ai nấy đều rất tệ. - Không biết Từ tiểu thư mang nhiều đồ đạc đến đây làm gì vậy?

- Hôm qua Leo đã đồng ý để tôi sống ở đây. Vậy nên hôm nay tôi muốn chuyển đồ đến đây. - Thiếu Lan từ tốn nói. Cô vốn nghĩ mình không việc gì phải giải thích với những người làm ở đây, nhưng để ghi điểm thì cô cũng phải cố gắng xây dựng hình tượng thanh lịch trong mắt mọi người một chút, dù sao đều là người thân cận với Leo. Trước sau gì cũng đều có lợi cho cô.

- Nhưng...chuyện hứa hôn.... - Max ngập ngừng nói. Hôm qua đột nhiên xuất hiện thêm một Lâm thiếu gia, vốn đâu có nghĩa là cô được hứa hôn cho Đức Ngài. Sự xuất hiện của Minh Thành cũng có thể coi như một cơ hội để Đức Ngài từ chối hôn ước này, nhưng cô gái này vẫn muốn bám lấy Đức Ngài của anh.

- Tôi là được hứa hôn cho Leo, chỉ với Leo mà thôi. - Từ Thiếu Lan chắc nịch nói. Ánh mắt của cô sắc lên, mất hết sự hiền hòa trong đó. - Chủ nhân của anh chưa hề từ chối hôn ước với tôi, Max.

Cô bị đần à. Max thầm nghĩ hôm qua đã nói đến như vậy rồi, ý Ngài chính là không mặn mà với hôn ước này, nhưng cô gái có vẻ quá cứng đầu. Cộng với việc hôm qua Ngài và cậu Nghi Ân rất vui vẻ nói chuyện điện thoại thì làm gì có chuyện Ngài chấp nhận cô ta vào ở Black Rose chứ.

- Xin cô dừng chuyển đồ vào trong Black Rose. - Max cũng không muốn tỏ ra lịch sự với kiểu người như Thiếu Lan, anh gằn giọng nói. - Ngài đã có lệnh không được để cô bước vào Black Rose một lần nữa. Vậy nên chúng tôi có trách nhiệm ngăn chặn tất cả hành động của cô bây giờ.

- Leo, chưa từng nói như vậy với tôi.

- Chuyện của Ngài và tiểu thư, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết nhận lệnh và thực thi yêu cầu của Ngài. - Tâm trạng không tốt, gặp phải người đáng ghét khiến Max cảm thấy cả ngày làm việc của anh hôm nay coi như tiêu rồi.

- Tôi muốn gặp Leo. - Từ Thiếu Lan gằn giọng nói. Vẻ đoan trang của cô cũng theo đó mà bay đi. Họ chỉ nhìn thấy đây là một người phụ nữ giỏi diễn trò, dễ dàng thay đổi gương mặt sắc thái tùy theo mục đích.

- Nếu Ngài dễ gặp như vậy, thì còn có thể là Đức Ngài của Black Rose sao thưa Từ tiểu thư. - Max nói. Hội Bam Bam đứng xem kịch hay từ nãy đến giờ mà hả hê trong trong lòng. Xưa này, Max luôn lịch thiệp với tất cả mọi người, nhưng nếu làm anh chán ghét thì Max cũng chẳng kiêng nể ai hết.

Từ Thiếu Lăn xoáy sâu ánh nhìn tức giận vào Max. Vẫn biết là phải nhịn vì đây là trợ lý đặc biệt của Leo, nhưng cô nhịn không được. Đường đường là một tiểu thư danh giá, nay lại bị một tên trợ lý vặn vẹo, lòng kiêu hãnh của cô không cho phép. Cảnh tượng hai người đứng kình nhau trước của Black Rose khiến mọi người thích thú. Họ muốn xem Từ Thiếu Lan này có thể kiêu ngạo được bao lâu.

- Định làm loạn lên sao? - Giọng nói uy quyền vang lên. Leo bước xuống từ cầu thang.

- Chào buổi sáng, Đức Ngài. - Người làm vội vàng đứng vào hàng, cúi đầu chào chủ nhân của mình.

- Leo - Thiếu Lan nhanh chóng lấy lại vẻ thanh lịch của mình, cười tươi với hắn. Bam Bam có cảm giác mình sắp nôn ra đến nơi khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ta.

Hắn nhìn vào cảnh tượng ngổn ngang trước cửa nhà, nhíu mày không hài lòng.

- Leo, chỉ có anh mới là vụ hôn phu của em. Từ bé đã vậy, đến bây giờ cũng như vậy. - Thiếu Lan nhanh chóng nói. - Vậy nên em có thể chuyển đến đây như lời anh nói ngày hôm qua không?

Đức Ngài không nói gì. Nhìn kĩ một lượt người con gái này, hắn vốn tưởng cô đơn giản tầm thường như bao người con gái khác, nhưng không, hắn nhìn thấy một tham vọng mãnh liệt đang ẩn sâu dưới con mắt cố tỏ ra trong sáng kia. Không biết Từ gia có ý định gì với Leo này, mà đưa cả con gái đến đây làm con tin. Được thôi, muốn chơi, Leo này sẵn sàng.

- Quản gia Trần, chuẩn bị một phòng phía Đông. - Đức Ngài ra lệnh. - Sami, có khách ở lại. Nhớ quán xuyến mọi việc cẩn thận cho ta.

Mệnh lệnh của Đức Ngài khiến ai cũng phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Hôm qua Ngài còn muốn rũ hôn ước cho Minh Thành vậy mà hôm nay lại đồng ý cho cô ta ở lại Black Rose để vun đắp tình cảm. Nếu Từ Thiếu Lan đến đây ở, vậy Nghi Ân sẽ sống thế nào đây.

Trái ngược với phần lớn sự chán nản của người làm thì Thiếu Lan lại vô cùng sung sướng, đây là một cơ hội hiếm có của cô, cơ hội được gần Leo, khiến hắn yêu cô và trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.

Leo chẳng buồn để tâm đến những gì đang diễn biến trong tâm trạng mọi người. Cất bước đi thẳng không buồn nghe cậu "Cảm ơn" của Thiếu Lan.

- Thưa Ngài, Ngài có dùng bữa sáng trước khi đi không ạ? Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. - Dạo gần đây, có Nghi Ân vào bếp, hắn cũng siêng ăn ở nhà hơn, đặc biệt là bữa sáng.

- Từ nay trở đi, bỏ bữa sáng đi.

Nói rồi quay gót đi thẳng. Không kịp nhìn thấy sự thất vọng của chàng đầu bếp đang đứng ngẩn ngơ trước câu nói của hắn.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro