Chap 34
Không khí tại Black Rose mới sáng ra đã không tốt như mọi ngày, ai nấy đều sợ sệt, dè chừng người đang thưởng trà tại ghế salon trong phòng khách. Nếu người đó là Đức Ngài thì không khí cũng không đến nỗi căng thẳng đến như vậy, nhưng người này lại có sức ảnh hưởng lớn hơn Ngài, người có khả năng đưa ra mệnh lệnh chủ nhân của họ - Lâm chủ tịch, ông nội của Leo Lâm.
Đừng nghe danh ông nội của Đức Ngài mà nghĩ đến một ông lão già cối, răng không còn, đầu óc không minh mẫn; người này hoàn toàn đối lập. Tuy tuổi đã cao nhưng khí chất của ông hoàn toàn không hề mất đi một chút nào, khí tức đó có thể đàn áp được tất cả những người ở xung quanh. Đức Ngài đã nguy hiểm một phần thì người này đáng sợ gấp 10 lần.
Mọi người lo sợ khi ông xuất hiện ở Black Rose, sau khi bố mẹ Đức Ngài mất hết, ông cũng không còn đến đây nhiều như trước, bỏ mặc cậu cháu trai tự sinh tự diệt ở cái lâu dài cách xa thành phố này. Đến khi Ngài có thể tự lực điều khiển J.B một cách chỉnh chu thì ông hoàn toàn không còn liên lạc với Ngài nữa, cùng lắm chỉ đưa chỉ thị thông qua những phong thư của gia tộc. Nói gì thì nói, Đức Ngài hiện tại chưa là chủ nhân của Lâm gia, Ngài vẫn phải phục tùng mọi mệnh lệnh của gia tộc - đặc biệt là từ ông nội của mình. Đức Ngài từ trước đến nay vốn không hề làm trái hay làm phật ý của ông, vậy nên thật khó để tìm được lý do Lâm chủ tịch có điều gì đó bất mãn với đứa cháu nội này, thậm chí có thể nói đây là đứa cháu ông hài lòng nhất. Nhưng điều gì đã khiến Lâm chủ tịch phải cất công đến tại Black Rose thế này..... Lại còn ngay sau khi bữa tiệc vừa diễn ra nữa.
- Người đâu hết cả rồi. Sao lại để nhà cửa trống không như thế này. - Lâm lão gia lên tiếng, ai nấy đều run rẩy không dám đáp lại.
- Thưa Lão gia, Đức Ngài sẽ trở về ngay ạ. - Max sau khi nhận được tin Lâm lão gia đến thăm Black Rose thì cũng bỏ mặc mọi việc ở J.B để chạy về đây. Đây là một sự kiện hiếm có, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng anh cần có mặt để kịp thời giải quyết nếu có vấn đề gì đó phát sinh.
- Max, hãy chuẩn bị đón khách cho ta. - Nhẹ nhàng nhấp môi vào tách trà hoa hồng thơm ngào ngạt. Mỉm cười khi hương vị được pha chuẩn theo yêu cầu.
- Khách? - Max mơ hồ hỏi. Không hiểu Black Rose còn phải đón bao nhiêu lượt khách nữa đây. Đêm qua chưa đủ sao.
Trong khi mọi người còn đang mơ hồ về vị khách mà lão gia nhắc đến thì có một mùi hương sexy nồng nặc từ cửa lớn đâu bay đến. Mùi nước hoa nữ, nhưng ban ngày mà sử dụng mùi này không phải là quá lẳng lơ sao.
- Thật không ngờ lại có thể quay lại Black Roé nhanh như vậy. - Vị khách mà lão gia muốn nhắc ở đây chính là Từ lão gia và cô con gái của ông Từ Thiếu Lan.
- Sami, mang trà lên cho Từ lão gia cùng tiểu thư. - Max nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, không để sự sỗ sàng của mình làm mất mặt Lâm gia.
- Thiếu Lan, cháu đúng càng lớn càng đẹp, cũng giỏi giang nữa. - Lâm lão gia mỉm cười hài lòng nhìn cô gái trẻ trước mặt, ai ngờ được con bé ngày xưa lại có thể lớn nhanh nhường này, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, rung động lòng người thế này.
- Lão gia, ngài quá khen. Thiếu Lan vẫn còn nhiều thiếu xót lắm ạ. - Thiếu Lan đỏ mặt ngượng ngùng.
- Giờ còn gọi là lão gia sao. Gọi một tiếng ông nội cho ta nghe xem nào. - Lâm lão gia nói.
- Ông nội. - Thiếu Lan cười điệu nói. Không biết Leo liệu có vừa lòng cô hay không nhưng hiện tại cô đã có chỗ dựa vững chắc là Lâm lão gia, Leo chẳng nhẽ lại dám làm trái lời ông nội không cưới cô sao.
- Đúng vậy. Tốt lắm. - Lâm lão gia sung sướng cười sảng khoái.
Không khí ở phòng khách nhộn nhịp tiếng cười nói không ngớt của 3 người họ. Thế nhưng ở trong căn bếp của Black Rose thì không như vậy. Ai nấy đều hằm hè khó ưa nhìn về phía 3 người ở ngoài kia, trong mắt họ những nụ cười của họ đều giả tạo giống nhau.
- Lão gia muốn làm gì đây? - Bam Bam hậm hực nói. - Đức Ngài vẫn chưa về đến nơi sao?
- Hữu Khiêm nói, Ngài vừa mới rời J.B thôi chắc cũng phải nửa tiếng nữa mới về đến nhà. - Sami tất bật thay bình trà để đảm bảo khách quý luôn được thưởng thức thứ trà hoa hồng đặc biệt của Black Rose, thỉnh thoảng cũng mang một chút điểm tâm ra cho họ nữa.
Ai nấy đề sốt ruột ngóng chờ từng phút để Đức Ngài trở về, không biết lão gia đưa Từ Thiếu Lan đến đây là có mục đích gì.
- Những người đó là ai vậy, anh Max? - Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến mọi người đứng sững lại. Sao mọi người lại có thể quên sự có mặt của cậu chứ.
- Anh Nghi Ân..... - Bam Bam lắp bắp nói. Má ơi, giờ tiêu thật rồi, nói sao với anh Nghi Ân đây.
- Bam, nói cho anh nghe đi. Không sao đâu. - Giọng nói chắc nịch của Nghi Ân khiến Bam Bam không thể tránh né. Nghe ngữ điệu của anh, chẳng nhẽ anh Nghi Ân đã biết được chuyện gì đó rồi sao.
- Đó là Lâm lão gia - ông nội của Đức Ngài. - Max lên tiếng nói, đừng tưởng anh bình tĩnh, thự sự anh cũng đang cuống lắm đây, nếu biết được sự thật, cậu Nghi Ân sẽ có thái độ thế nào đây. - Từ lão gia và Từ tiểu thư - Từ Thiếu Lan.
- Người đó là hôn thê của Đức Ngài - Nghi Ân nhanh chóng tiếp lời.
Cậu quá bình tĩnh so với suy nghĩ của mọi người. Họ muốn giấu cậu cũng là sợ khi biết được sự thật thì Nghi Ân sẽ vật vã khóc lóc đau khổ đến nhường nào. Nhưng những điều họ lo lắng lại hoàn toàn không hề xảy ra. Đôi mắt ráo hoảnh không hề có lấy một giọt nước mắt, gương mặt vẫn bình thản như mọi người không có một biểu hiện đau khổ. Chỉ là cánh môi đang bị cắn chặt đến bật máu mới cho thấy sự run rẩy của cậu.
- Người đó thực xứng đôi. - Nghi Ân lẩm bẩm nói. Không quan tâm liệu có ai nghe thấy cậu nói hay không hay Nghi Ân đang tự nói cho bản thân nghe.
- Anh Nghi Ân..... - Bam Bam lúng túng không biết phải làm sao. Sự việc đến quá bất ngờ, không ai dự liệu trước. Thà là cứ khóc đi thì người ta còn biết là phải dỗ dành, đằng này cứ ôm khổ một mình, rồi lại tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cậu nhóc thực sự không biết phải làm sao. - Anh không sao chứ?
- Ừ. - Có thể làm sao được không? - Đừng lo cho anh. - Anh vốn không đáng mà. - Không phải em nên mừng cho chủ nhân của mình sắp có người chăm sóc đặc biệt sao. - Mặc dù người đó không phải là anh - Em sẽ thảnh thơi hơn nhiều đó, Bam Bam.
- Anh Nghi Ân, ý em không phải như vậy? - Bam Bam cầm tay Nghi Ân nói. - Em mong người đó là anh chứ không phải một ai khác.
Cậu nhóc nói gần như sắp khóc vậy. Dù có từng trải hay thông mình đến đâu, thì Bam Bam vẫn chỉ là một cậu nhóc, một cậu nhóc đang cảm thấy khổ sở khi mà không giúp gì được cho hạnh phúc của anh trai mình.
- Bam. - Nghi Ân ôm lấy Bam Bam, khẽ xoa đầu nó. - Hãy tôn trọng ý kiến của Đức Ngài được chứ? Đó mới là người khiến cho ông ấy có được hạnh phúc. Đó mới là người có thể đứng bên cạnh ông ấy suốt đời. - Không biết từ lúc nào, hai má của Nghi Ân cũng ướt đẫm nước mắt.
Cho dù có hằng trăm, hàng nghìn lần cậu tự nói với bản thân, rằng ngày này sẽ đến thôi, đến lúc đó đừng cảm thấy đau lòng hay khóc lóc gì hết, mà hãy mỉm cười và mừng cho hạnh phúc của hắn.Nhưng có lẽ cậu làm không được, trái tim đau như bị ai đó nằm lấy dày vò, lồng ngực thắt lại không thể thở nổi, đầu óc thì không còn minh mẫn đễ suy nghĩ bất cứ điều gì hết. Hóa ra cảm giác mất hết tất cả là như thế này đây, nó thậm chí còn đau hơn cả lúc cậu phải bước chân vào Black Rose, hơn cả lúc cậu bị hắn ép buộc....... Đau giống như muốn chết đi vậy.
- Bam, ngoan nào. - Nghi Ân cố gắng lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt trên mặt, rặn ra một nụ cười để mọi người yên lòng. - Đoàn Nghi Ân vốn chỉ là một con tin được đưa về Black Rose mà thôi, mọi người cũng là vì yêu quý anh nên mới có suy nghĩ không nên như vậy. Giờ là lúc mọi chuyện cần phải đưa về vị trí của nó. Em hiểu không Bam? Anh sẽ không có đau khổ hay buồn lòng gì hết đâu. Vậy nên em hãy vui vẻ lên được chứ?
Bam Bam nức nở gật đầu, cậu nhóc cảm thấy mình bất lực, cảm thấy chán nản quá mức.
- Giờ giúp anh dọn phòng được chứ? Để anh đến ở gần phòng em với Hữu Khiêm được không? - Nghi Ân vẫn dịu dàng nói, đây là ai an ủi ai đây.
- Cậu Nghi Ân.... Thực sự cần phải như vậy sao? - Max lên tiếng, đứng nhìn hai người họ từ nãy, tâm trạng anh cũng đi xuống nhiều lắm. Đây là điều mà không ai muốn xảy ra. - Dù gì thì Ngài cũng chưa có chỉ thị gì, e rằng Ngài sẽ giận nếu như chúng ta tự làm theo ý mình.....
- Sẽ không có người con gái nào muốn nhìn thấy một người lạ ở trong phòng của mình đâu anh Max - Căn phòng đó vốn chỉ là cậu vay mượn, giờ phải trả lại cho chủ nhân thực sự thôi. - Đi nào Bam.
Nói rồi, Nghi Ân mặc kệ dự can ngăn của Max và Sami, cậu kéo Bam Bam lên lầu vào căn phòng phía Tây - căn phòng dành cho chủ nhân thứ hai của Black Rose - dọn dẹp từng thứ, từng thứ một, đây là những thứ cậu đã mang đến, bày trí tại căn phòng này khi cậu đến Black Rose. Tự tay Nghi Ân trang trí lại căn phòng này thì giờ đây, lại tự tay cậu thu dọn từng thứ một để rời khỏi đây đến nơi mà đáng lẽ cậu phải ở đó từ lâu. Tòa nhà phía Nam - nơi ở dành cho những người làm việc tại Black Rose.
Đứng ngẩn người trước cửa phòng, nhìn lại lần nữa khung cảnh nơi cậu đã gắn bó hàng tháng trời. Tại đây đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện: cùng hắn đấu khẩu, thậm chí suýt bị hắn cưỡng bức..... nhiều cảm xúc và kỉ niệm đấy nhưng có lẽ chỉ có ý nghĩa với một mình Nghi Ân mà thôi.
Bam Bam nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Nghi Ân mà muốn rớt nước mắt một lần nữa. Đây là số phận đang trêu đùa bọn họ sao?
- Nào, đi thôi - Nghi Ân mạnh mẽ đóng sầm cánh cửa phòng lại, dứt khoát quay đi, không một lần nhìn lại vào cánh cửa nói liên giữa hai phòng, cũng không nhìn lại cánh cửa phòng màu huyết dụ nằm im lìm bên cạnh. Cùng Bam Bam tiến về nơi ở mới, tại nơi đó Nghi Ân hi vọng mình có thể sống một cuộc đời mới, một cuộc đời không có sự xuất hiện của hắn.
Trong khi Bam Bam cùng Nghi Ân tiến đến khu nhà phía Nam thì cũng là lúc chủ nhân Black Rose - Leo trở về.
Từng bước chân vững chãi, kiêu ngạo bình ổn bước từng nhịp từng nhịp vào phòng khách. Do ngồi quay lưng về phía cửa ra vào mà Thiếu Lan không thể nhìn thấy mặt hắn. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn mỗi khi tiếng bước chân lại gần mình, cả cơ thể căng cứng lại khi cảm nhận được mọi hương nam tính của Vodka ngày càng đậm hơn trong không gian phòng khách.
- Ông nội, người đến đây có việc gì vậy? - Trầm ấm mà vang vọng.
- Là ta muốn đến thăm cháu mình cũng không được sao? - Lâm lão gia phật lòng nói. Thằng nhãi cháu ông lớn lên quá xuất sắc khiến ai cũng thèm muốn vị trí Lâm phu nhân của nó. Chỉ tiếc rằng, từ trước đến nay ông chưa nghe nói đến việc nó có quan hệ lâu dài với bất kì cô gái nào. Nếu cứ đà này thì Lâm gia biết phải làm sao, không có con nối dõi là điều cấm kị nhất của Lâm gia. - Lớn rồi nên cũng quên người ông là ta phải không?
- Ý cháu không phải như vậy - Hắn từ tốn nói. Từ lúc bước vào nhà, nhìn thấy hai người lạ mặt đang ngồi cùng ông nội tại phòng khách, hắn cũng đang lờ mờ đoán thử xem ông của mình muốn làm gì. Cho dù không có quan tâm đến, nhưng Lâm lão gia cũng là người có công nuôi dưỡng hắn từ bé đến tận bây giờ.
- Chỉ là J.B còn có nhiều việc phải lo, cháu không tiện chăm sóc ông ở Black Rose. Nếu có việc gì ông gọi cháu qua là được rồi, đâu cần phải đến tận đây. - Chuyện công ty đã mệt giờ lại còn thêm vấn đề này phát sinh, hắn cảm giác dây thần kinh não của hắn sắp đứt hết rồi.
- Vội cái gì, ngồi xuống đây xem nào. - Lão giao kéo hắn ngồi xuống đối diện với Từ Thiếu Lan, người con gái ấy vẫn đang hồi hộp mà không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Leo luôn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô, hay qua những tờ tạp chí kinh tế nhưng tất cả cũng chỉ là chụp lén. Bây giờ được gặp người thật bằng da bằng thịt cô thực sự không nghĩ đến.
- Chào Leo, rất vui khi được gặp lại cậu sớm như vậy. - Từ lão gia lịch sự nói. Hắn cũng chỉ thờ ơ gật đầu cho hợp phép. Một ánh mắt cũng chưa liếc tới người con gái đang ngồi bên cạnh ông.
- Ta biết J.B là tâm huyết cả đời cháu xây dựng, nhưng cũng phải để ý đến việc của gia tộc nữa chứ. - Lâm lão gia từ từ nhấp trà nói. - Cũng đã đến lúc cháu trở về cống hiến cho Lâm gia rồi. Không phải sao?
- J.B vẫn còn non trẻ, cháu chưa đành lòng để nó cho người khác. - Đây cũng chỉ là cái cớ mà thôi, J.B một tập đoàn kinh tế hàng đầu châu Á mà vẫn còn là non trẻ sao? Nực cười. - Hơn nữa chuyện của gia tộc, ông và chú vẫn lo liệu ổn thỏa, cháu xen vào thực sự là không hay.
Leo khéo léo trả lời. Hắn biết Lâm gia thực chất lớn mạnh đến thế nào, một câu nói của ông nội có thể ảnh hưởng đến đến J.B ra sao, nhưng hắn vẫn không muốn phục tùng ai hết , hắn muốn tự tay xây dựng đế chế của riêng mình, phát triển nó trở nên hùng mạnh hơn để không phải kiêng dè ai thậm chí là cả Lâm gia.
- Cháu có sự nghiệp riêng ta rất mừng, nhưng cũng đến lúc phải có người ở bên cạnh chăm sóc cháu, để cháu luôn cô đơn một mình chống trọi như vậy ta thật không an tâm - Nói đến đây, ánh mặt lão gia tế nhị liếc nhìn sang Từ Thiếu Lan.
Đức Ngài cũng theo đó mà nhìn theo ánh nhìn của ông nội. Đúng là một cô gái đẹp, nhưng cũng tầm thường như bao người hắn đã gặp trước đây, không có gì đặc biệt không có gì đặc sắc. Đều là yểu điệu thướt tha danh gia vọng tộc. Qúa nhàm chán. Hắn thích một cái gì đấy mới lại, đặc biệt hơn...... Khóe môi khẽ nhếch lên khi hình bóng ai đó hiện ra, nhưng dưới con mắt của Lão gia và Thiếu Lan thì lại ngỡ rằng nụ cười đó dành cho mình.
Trong lòng cô vui mừng, sung sướng. Anh ấy chắc hẳn cũng vừa ý với mình phải không?
- Leo thấy sao? Có phải đã đến lúc cần tìm một người con gái rồi không? - Lão gia hài lòng nói. Đôi bên cùng hợp ý nhau thì còn gì bằng.
- Không cần đâu ông nội. Cháu tự lo được - Đến lúc này thì hắn cũng đã ra được điều gì khiến ông phải cất công từ Mỹ qua Black Rose và đòi gặp hắn cho bằng được. Còn không phải là muốn hắn thực hiện cái hôn ước giữa hai gia tộc đây sao.
Thiếu Lan đầy thất vọng nhìn hắn, nhưng chợt nhận ra rằng mình đang bất lịch sự thì vội vàng thu lại ánh mắt đó, chỉ im lặng ngồi nghe bề trên nói chuyện.
- Nói thật Leo, trước khi cha cháu mất, đã cùng Từ chủ tịch đây hứa hôn cho cháu và Thiếu Lan. Hai nhà đã định rằng đến khi hai đứa đủ lớn sẽ làm đám cưới. - Lão gia nghiêm giọng nói. - Ta thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. Hai đứa đều đã trưởng thành cũng đến lúc thực hiện hôn ước lúc bé đi thôi.
- Đúng vậy. Leo, cậu cũng biết hai gia đình chúng ta có mối giao tình lâu năm nên mới có hôn ước giữa hai đứa. Thiếu Lan luôn cố gắng hết mình khi còn ở bên Mỹ để có thể trở thành một người con gái xứng với cậu. - Từ chủ tịch cũng hùa vào theo. - Giờ hai đứa đều đã khôn lớn cả rồi, cũng đã đến lúc thành lập gia thất rồi.
- Bố..... - Thiếu Lan ngượng ngùng nói, ai mà lại đề cập thẳng thắn như vậy chứ. Cô muốn cùng Leo từ từ yêu đương rồi mới đến hôn nhân. Cũng cần phải có thời gian để từ từ tìm hiểu nhau.
- Đều là lời hứa lúc con trẻ không biết gì. Hai nhà còn giữ làm gì. - Leo bình thản vắt chéo chân lên nhau. Ngả lưng ra ghế nói.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Lâm lão gia cùng cha con Từ gia đều không ngờ hắn lại thẳng thắn từ chối như vậy. Còn Max thì bất ngờ vì từ trước đến nay hắn vốn không hề có ý định rũ bỏ hôn ước đó.
- Leo! - Lâm lão gia quát lớn, không khí trong phòng đặc quánh lại vì căng thẳng dâng trào.
- Hiện tại chúng cháu đều đã khôn lớn, có hướng đi và sở thích riêng của bản thân. Hơn nữa, cháu không nghĩ tại thời đại này vẫn còn tồn tại cái thủ tục lạc hậu cha mẹ bảo thì con cái phải cưới của ngày xưa.
Leo không hề lung lay trước cơn giận dữ của ông nội, hắn bình tĩnh đáp. Nếu muốn thì cũng phải là hắn đồng ý cưới chứ không phải vì người khác nói nên hắn phải cưới. Chuyện đó không bao giờ xảy ra trong cuộc đời hắn.
- Vậy nên hãy để thuận theo tự nhiên đi ạ. Nếu chúng cháu có tình cảm với nhau thì không cần trưởng bối lên tiếng thì chúng cháu cũng sẽ cưới thôi.
Đoàng...... Một cơn sét ngang tai đánh xuống. Đức Ngài đang nói gì vậy? Có tình cảm? Ngài không phải là muốn từ chối đám cưới mà là muốn xây dựng tình cảm với cô ta trước rồi mới cưới sao? Không muốn bị ép buộc cưới, mà phải là hắn tự quyết định. Ngài thực sự muốn sao đây?
- Được thôi. Ta để cho hai đứa có thời gian tìm hiểu lẫn nhau - Lâm lão gia xuống nước nói. Ông biết đứa cháu này vốn không thể cứng rắn ép buộc nó được. - Vậy thì để Thiếu Lan đến đây ở với cháu được chứ. Ta tin rằng trước sau gì cháu cũng phải mềm lòng trước con bé.
Thiếu Lan giật mình khi nghe Lâm lão gia nói. Đến đây ở cùng Leo sao? Thật sự được sao?
- Black Rose không ngại đón tiếp người lạ, chỉ là liệu tiểu thư đây có chịu được lời ra tiếng vào khi ở chung cùng với một người đàn ông lạ mặt trước khi đám cưới không? - Hắn nhếch môi cay độc thách thức nhìn người con gái đối diện mình.
Không biết năng lực của cô đến đâu, liệu có đủ để làm tôi say mê không?
- Leo, cảm ơn anh đã lo cho thanh danh của em. Nhưng dù gì em cũng là vị hôn thê của anh, em muốn được gần gũi và tìm hiểu anh nhiều hơn/ - Thiếu Lan nở nụ cười đúng chuẩn hiền dịu ra với hắn. Cô tự tin vào khả năng của mình sẽ khiến cho Leo say đắm cô nhanh thôi.
- "Vị hôn thê", nói vậy là quá sớm rồi. - Hắn đứng lên nói. - Nếu tiểu thư muốn, hãy cứ đến, quản gia sẽ tìm được một căn phòng ở phía Đông cho cô.
- Không phải phía Đông mà là phía Tây, phải là căn phòng dành cho phu nhân của Black Rose, nằm liền kề với phòng phía Bắc - phòng ngủ của cháu. - Lâm lão gia gằn giọng nói. Đứa cháu này càng ngày càng không nghe lời ông nữa rồi.
- Không. - Leo cương quyết nói. - Đây là Black Rose, cháu là chủ nhân của nó. Vì vậy cháu mới là người quyết định khách sẽ ở đâu. Khách đến phải ở khu Đông chứ không phải khu Tây như chủ nhà - Ánh mắt hắn sắc lại, lạnh lẽo nhìn thẳng vào ông nội mình. Lâm lão gia có phần e dè trước ánh mắt đó, nó khiến ông phải trùn bước.
- Cháu......
- Nếu không thể chấp nhận theo quy tắc của Black Rose thì cháu xin phép: ông cũng không được chào đón ở đây đâu. - Đây mới đúng là Đức Ngài mà bọn họ quen, đầy quyền lực và lãnh khốc. Không ai có thể làm trái với những điều Ngài đã đặt ra, nếu không tuân theo thì họ là người không được chào đón tại đây.
Không khí giữa hai ông cháu căng thẳng giống như hai đối thủ kìm kẹp nhau trên thương trường, không ai chịu nhường ai. Ai cũng có tự tôn riêng của bản thân và không muốn chịu thua người còn lại................
- Tại sao lại phải căng thẳng vậy bố già? Thằng cháu mất dạy của con lại chọc tức gì bố rồi?
Một giọng cười ha hả vang lên, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Lại là một người trước nay chưa từng xuất hiện tại Black Rose lại đột ngột kéo đến , Lâm Vĩnh - chú ruột của Leo, người luôn muốn ngồi lên chức vụ cao nhất của Lâm gia nhưng lại luôn phải dè chừng cháu ruột của mình. Không hiểu lần này ông ta lại muốn gì đây.
Thế nhưng sự xuất hiện của Lâm Vĩnh không được quan tâm bằng chàng trai xuất hiện bên cạnh ông ta. Một chàng trai trẻ, đậm chất thư sinh. Người này không phải quá quen mắt sao......
Đây là Hoàng Minh Thành... tiền bối của Nghi Ân tại trường đại học. Sao anh ta lại có mặt ở đây? Không những thế lại còn đi cùng với Lâm Vĩnh? Hai người họ có quan hệ gì?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro