Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3




Chap 3

Dìu bố Đoàn ra khỏi cánh cổng sắt. Cậu bần thần quay lại nhìn Black Rose một lần cuối. Đây chính là nơi cậu vừa nhận án tù chung thân cho mình, một nhà tù quá lỗng lẫy nhưng cũng quá lạnh lẽo và kiên cố khiến cậu không bao giờ có thể thoát ra được.

Cơn gió mang hơi thở của mùa đông lướt qua các ngón tay lạnh, chạm vào những vết thương trong lòng bàn tay khiến Nghi Ân bất giác rùng mình.

Lạnh thật đấy!!

Từ khung cửa số căn phòng cậu vừa đi khỏi, một đôi mắt mang ánh nhìn vô cảm hướng theo dáng người thanh niên có mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối vì gió. Cậu đứng đó nổi bật trong làn tuyết trắng xóa. Một vẻ đẹp khiến vạn vật phải ganh ghét.

- Thưa Đức Ngài!

- Cho người dọn phòng phía Tây đi. Mai sẽ có người dọn vào ở. – Ánh mắt vẫn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn cố gắng là chỗ dựa cho người cha giờ đã bước còn không vững.

- Dạ? Ý Ngài là..... – Lão quản gia ngạc nhiên hỏi hắn. Chưa từng có người dọn vào đấy từ sau khi Cố Phu nhân mất.........

- Là một người vừa là khách vừa là tù nhân – Kéo rèm lại ngăn cách ngoài kia với sự uy nghiêm thường có trong phòng. – Che lại vách ngăn giữa hai phòng.

Lão quản gia chưa kịp tiêu hóa hết chỉ thị thì chủ nhân đã đi khuất từ lúc nào. Ông tò mò không biết "người đặc biệt" đó là ai? Là ai có thể khiến Đức Ngài đưa vào ở căn phòng phía Tây.

Đêm đó có lẽ một đêm khó ngủ cho tất cả người làm ở Black Rose thì cũng là một đêm đầy nước mắt với nhà họ Đoàn.

Bố Đoàn thì từ khi về đến nhà thì cứ như người mất hồn, ngẩn ngơ ngồi trên ghế sô pha nhìn đứa con duy nhất của mình mà rơi nước mắt trong thầm lặng. Ngày mai ông phải đưa đứa con này đến cái nơi mà chỉ cần nghe đến tên thôi thì ai cũng muốn tránh xa. Nếu ông có quyền lựa chọn thì thà ông tự mình gánh chịu tất cả còn hơn là phải hy sinh con mình. Nhưng đây là vấn đề liên quan đến tính mạng của người nhà ông. Ông đành phải chấp nhận mất đi đứa con nhưng biết là nó vẫn còn sống còn hơn là giữa là một chút lòng tự trọng để rồi hi sinh tính mạng của nó. Cứ nghĩ đến việc Nghi Ân phải chịu cực khổ trong căn nhà đáng sợ đó, ông lại không cầm nổi nước mắt.

Còn về phần mẹ Đoàn, bà cứ sờ nắn hết từ mặt rồi đến chân tay. Đôi mắt đầy vết chân chim của bà đã đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nhìn thật kĩ hình dáng của đứa con chưa từng một lần rời xa bà. Bà vừa xót xa cho con vừa giận bản thân không giúp gì được cho cậu.

Nghi Ân thấy bố mẹ như vậy cũng đau lòng. Mắt cũng bắt đầu lấp lánh ánh nước:

- Aigoo, hai người sao lại khóc thành như vậy chứ. Cứ coi như con trai hai người đi học xa nhà thôi mà - Cậu muốn chọc mọi người để cái không khí này bớt căng thẳng hơn một chút.

- Thằng này, đi học xa cái nỗi gì chứ. Vào đấy là để chịu khổ đấy – Mẹ Đoàn rơi nước mắt nhiều hơn, đánh vào vai Nghi Ân một cái rõ đau..

- Mẹ à, bố à, con không sao đâu. Cứ là như đi quân ngũ thôi, thanh niên thì phải chịu khổ một chút chứ bố mẹ. – Nghi Ân lại ôm chặt lấy mẹ nũng nịu như mọi ngày.

Nghi Ân nở nụ cười tươi như mọi ngày, dù biết tương lai của mình đi đến đâu nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng chiến đấu với nó đến cùng. Bố mẹ Đoàn thấy vậy thì trong lòng lại nặng thêm vài phần. Đứa con này từ trước đến nay sức khỏe vẫn không tốt nhưng lúc nào cũng lạc quan, luôn nghĩ rằng không ai trên đời này là xấu cả. Một đứa lương thiện như vậy, liệu có sống nổi trong môi trường đầy rẫy âm mưu ở Black Rose hay không đây?

Bình minh đem đến ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng giảm đi phần nào cái lạnh của một ngày đầu đông. Những tia sáng ghé thăm căn phòng nhỏ nơi có người thanh niên mang nét đẹp như thiên thần nhưng đôi mắt nâu tinh anh giờ lại vương đầy nỗi buồn. Nghi Ân ngồi nhìn vào tấm hình của "người thanh niên sân trường" đó. Anh là một người điển trai mặc chiếc áo sơ mi màu cà phê, tấm hình được chụp lén từ xa.

- Tiền bối, giá như em.....

Cậu hối tiếc. Hối hận khi không ngỏ lời với anh sớm hơn. Câu âm thầm dành hết tình cảm thơ ngây tuổi học trò cho anh nhưng chưa một lần dám lại gần trò chuyện chứ đừng nói là tỏ tình. Nghi Ân nghĩ rằng giờ đây duyên số sắp đặt cho anh và cậu được học dưới cùng một mái trường, biết đâu một ngày nào đó hai người lại trở thành đôi.....Nhưng........

Nụ cười trên môi mang một nét buồn bã giống như Nghi Ân lúc này vậy. Cậu không nên hối tiếc, như thế nào thì sẽ tốt hơn. Tốt hơn khi với anh cậu vẫn là một người vô danh.

Để tấm ảnh vào chiếc túi nhỏ đựng vài bộ quần áo cùng tấm hình chụp chung với bố mẹ và Chân Vinh. Cậu đứng lên ra khỏi phòng khi đã nhìn lại căn phòng quen thuộc lần cuối.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bước xuống nhà, thấy bố mẹ đang ngồi đợi trước một bàn toàn thức ăn mà cậu thích. Trái tim Nghi Ân khẽ nhói lên một nhịp. Cậu vội vàng kéo ghế ngồi cạnh mẹ mình, cười nói thật nhiều như mọi ngày. Ông Đoàn và bà Đoàn thay nhau gắp thức ăn cho cậu, Nghi Ân cũng cố gắng nhai bằng hết vì không biết đến bao giờ cậu mới có cơ hội để được bên họ như thế này nữa.

Sau khi sắp xếp đồ đạc lên taxi cậu quay lại nhìn căn nhà thân thương đã lớn lên cùng cậu suốt hơn hai chục năm qua. Nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt đã hằn dấu vết thời gian của bố mẹ. Cậu chạy vào vòng tay của họ lần cuối cùng:

- Hai người đừng lo cho con. Con sẽ sống thật tốt, sẽ tìm cách để liên lạc với mọi người. Bố đừng làm việc quá sức không lưng lại đau. Còn mẹ thì đừng khóc nhiều quá con sẽ lo lắm đấy.

Nước mắt chạy dài trên gương mặt của bố mẹ Đoàn. Sao mà không lo được đây, cậu con trai bé bỏng của tôi!

Nghi Ân không khóc, cậu muốn cho bố mẹ thấy rằng cậu đã đủ trưởng đủ lớn để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và đứng ra bảo vệ cho những người thân yêu. Cậu sẽ không để ai làm hại đến gia đình mình dù đó có là chủ nhân của Black Rose đi chăng nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước xuống khỏi xe taxi, giờ đây Nghi Ân đã đứng trước cánh cửa sắt khổng lồ - cánh cửa dẫn vào địa ngục, nơi sẽ giam cầm cậu đến hết cuộc đời. Hít một hơi thật mạnh, lấp đầy buồng phổi bằng không khí trong lành của buổi sáng mùa đông. Đây là điều cuối cùng cậu làm khi còn là người tự do. Sau khi bước vào cánh cổng kia, cuộc đời cậu sẽ gắn liền với cái người gọi là Đức Ngài của Black Rose

" Đoàn Nghi Ân, hắn ta cũng chỉ là con người giống như mi thôi, đừng sợ mà hãy dũng cảm lên. Không còn đường lui nữa rồi. Đợi đấy Đức Ngài của Black Rose, muốn tôi làm con tin sao? Được thôi, tôi sẽ chiều Ngài đến cùng" – Nghi Ân ' POV

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro