Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Chap 29:

Sau một buổi chiều nằm lười trên giường, lúc này Nghi Ân quyết đi lại quanh nhà, trên tay ôm lấy cục lông màu trắng ra mắt mọi người trong nhà. Ai cũng nựng nịu xuýt xoa nào là màu lông đẹp quá, sờ vào mượt mà làm sao, đôi mắt lanh lợi rất thông minh, làm cậu thay chú tự hào đến hỉnh cả mũi lên.

- Tên nó là gì vậy cậu Nghi Ân? - vuốt vuốt lỗ tai bé tín của cún con, Sami hỏi.

- Đúng rồi, phải có tên chứ. Nó là con chó duy nhất ở Black Rose gần mấy thập kỉ qua, tên phải kiêu kiêu một chút - Trong đầu Hữu Khiêm đã lướt qua một loạt danh sách những cái tên kiêu ngạo nhất trên đời - Buddy, Atlas, Zorro hay Ozzy

- Lanh chanh - Sami đập nhẹ vào gáy của Hữu Khiêm - Cậu Nghi Ân là người chăm sóc nó, để cậu ấy đặt tên đi. Cậu đã nghĩ được tên nào chưa.

Nghi Ân mím môi, cưng chiều vuốt lưng cún con. Tên của nhóc thì cậu đã suy nghĩ từ lúc nhận được nó rồi.....

- Hay gọi là Phạm Phạm đi - cậu hăm hở đề nghị

- ........

- ......

- .......

Lặng như tờ!

Nghi Ân chớp mắt khó hiểu bởi không khí trong phòng thoắt cái lạ hoặc, phản ứng của mọi người càng lạ hơn. Không phản đối cũng không ủng hộ, mặt họ đơn giản như bị tạt vô một thùng thạch cao thượng hạng, đông cứng chỉ trong một giây

- Anh Nghi Ân... sao anh.. lại chọn cái tên đó. - Hữu Khiêm với tinh thần mạnh mẽ của tuổi trẻ, cậu lên tiếng đầu tiên.

- Anh thấy tên đấy hay và rất dễ gọi nữa. - Cậu không thể nhớ nổi tên tiếng anh đâu. - Phạm còn là ca sĩ mà anh thích nhất nữa. Mọi người thấy tên đó hay sao sao?

Lắc đầu, họ cật lực lắc đầu.....

Có khuyến mãi thêm vài lá gan họ cũng không dám bảo tên đó xấu. Nhưng mà...

- Anh Nghi Ân, em thấy..... - Hữu Khiêm thậm chí còn chưa kịp nói thì.....

- A! Phạm Phạm, cái vòng tao còn chưa làm xong, mày đã tha đi đâu vậy.....

Vì tính hiếu kì của động vật, mà cục lông trắng thản nhiên gặm lấy cái vòng Nghi Ân đang làm cho nó, chạy ra khỏi phòng bếp. Nghi Ân vội vàng đuổi theo, nhưng không thể tóm được dù chỉ là một sợi lông của nó. Cuộc rượt đuổi thoát khỏi phạm vi căn phòng, những người chết trân bấy giờ mới sống lại, kinh hoàng liếc nhanh nhau rồi chùng ù té gia nhập đuổi bắt......

- Đứng lại.... Phạm Phạm... Mau đứng lại...

Tên nhóc kia còn quay lại nhìn cậu đầy thách thức, vì thế nó va phải một đôi giày xuất hiện đột ngột phía trước. Một đôi mắt đen một đôi mắt nâu nhìn thẳng về phía trước.

- Nhả ra! - Âm thanh đầy uy quyền từ bờ môi đang mím lại, đen kịt như chính sắc mặt người nói.

Cục lông trắng lập tức nhả chiếc vòng ra, lùi lại phía sau. Nghi Ân vội vàng ôm chầm lấy nói.

- Cậu gọi nó là gì? - Khóe miệng hắn giật giật, sắc mặt trầm xuống vài độ, cự kỳ uy hiếp người

Lạ nhỉ, tên hay mà ai nghe cũng có thái độ lạ lùng vậy? Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn chú cún đang cực kì ngoan ngoãn giấu mặt vào cánh tay cậu, không chú ý hàng người xếp ngay ngắn đứng bên cạnh đang ra sức nháy mắt, khoát tay, lắc đầu ra hiệu

Đừng có nói.....

Nói sẽ chết......

- Tôi gọi nó là Phạm Phạm.

Hữu Khiêm ôm đầu, Bam Bam xoa ngực, Sami thở dốc, quản gia Trần đứng phía sau hắn trố mắt, còn lại thì cúi đầu nhắm mắt chờ đợi.

Khoảng không lặng hơn cả lặng, gió đông ở đâu thổi phù phù. Tiếng nói rít qua kẽ răng chẳng khác xà vương ra uy, làm tê sống lưng người nghe.

- Các ngươi có một giây để đem hai tên này ra khỏi tầm mắt ta.

....................................................................................................................................

- Ngoài tên Leo ông ấy còn có tên tiếng Hàn sao ạ? - Có vẻ chưa muốn tiếp thu thông tin vừa được trao, cậu khẽ khàng hỏi thêm lần nữa.

- Đúng vậy. - Hữu Khiêm từ tốn giải thích. - Ngài cũng là người Hàn mà anh Nghi Ân, chỉ là để tiện việc giao dịch với bên ngoài thì chúng em sẽ dùng tên tiếng anh.

Từng người, từng người rót và tai cậu các biệt hiệu tiếng anh của mình. Nghi Ân nghe mà chẳng thể nào nhớ hết nổi. Không hiểu sao giữa một rừng tiếng Hàn và tiếng Anh cậu lại có thể vớ đúng cái tên đấy cho cún con của mình cơ chứ.

Làm sao mà cậu biết được Phạm lại là tên thân mật của Leo Lâm cơ chứ.

Đau lòng quá đi ~

Ngay lúc Nghi Ân đang cộc cộc gõ đầu xuống bàn như bổ củi vì hối hận thì Sami bước vào.

- Ngài bảo không ăn tối. Tôi vừa đem một tách cà phê vào phòng làm việc

Không thèm ăn cơm luôn, nghiêm trọng hơn tưởng tượng rồi! Nghi Ân ủ dột như mẩu bánh mì ngập nước, bên dưới cún con đồng cảm tựa mõm lên chân chủ, đôi tai bé xinh cụp xuống. cảnh này khiến người nhìn vào không khỏi thương yêu.

- Chắc Ngài làm việc mệt nên không muốn ăn thôi, không liên quan đến chuyện kia đâu. - không màng thực tế, Bam Bam tươi cười chấn an.

- Phải đấy, Đức Ngài sẽ không chấp nhặt mấy chuyện bé tý như vậy đâu - Hữu Khiêm vỗ vai cậu.

- Có thể là em và anh chị coi chuyện đấy nhỏ nhặt nhưng với một số người thì khi tên mình bị đưa ra để gắn với một cún con thì thực sự không có gì vẻ vang đâu ạ. - gương mặt không chút mùa xuân ngẩng lên.

Mọi người gật gù. Biết đâu, với một người mang đậm chủ nghĩa cá nhân như Đức Ngài thì việc tên thân mật bị gán cho cún con là một chuyện không bao giờ có thể tha thứ được thì sao.

Tại sao không sớm không muộn lại để cậu và hắn rơi vào trạng thái này ngay sau khi cậu thú nhận với hắn, thậm chí còn vừa trải qua một buổi trưa tràn ngập màu hồng nữa....

- Anh Nghi Ân, Hữu Khiêm nói đúng đó. - Bam Bam lên tiếng - Sở dĩ Ngài tức giận là vì....

- Bam Bam, chúng ta không có quyền nói chuyện đó. - Hữu Khiêm nghiêm giọng nói. Thằng bé mất hết vẻ tinh nghịch hàng ngày, một mặt nghiêm trọng đến đáng sợ. Nó không muốn Nghi Ân bị liên lụy, đây vốn dĩ là một bí mật nghiêm cấm được tiết lộ dưới mọi hình thức.

Bam Bam cau mày, nhìn lại những người khác, hoàn toàn không còn nét bông đùa trên những gương mặt ấy, thay vào đó là trầm tư do dự. Cậu có thể cảm nhận bầu không khí đang lẫn một cảm xúc xa lạ, không hẳn là lo lắng, sợ sệt mà cảm giác dồn nén đang đứng trước một cái rương, chứa thời gian, bâng khuâng không biết có nên mở hay không.

- Bam, nói đi - giọng nói điềm tĩnh của quản gia Trần vang lên như chiếc chìa khóa tra vào ổ. - Đã đến lúc cậu ấy nên biết và cũng có quyền được biết. Có thể nó sẽ đem đến những điều tốt đẹp hơn.

Những lời sau, ông nói nhỏ như thế đang nói với chính mình. Còn Bam Bam thì nhận được đồng tình thì bất chợt nhìn Nghi Ân với ánh mắt rất nghiêm trang.

- Thật ra chỉ duy nhất một người gọi Đức Ngài là Phạm Phạm.

...............................................................................................................................

Trên chiếc giường êm ái, chăn ga đều được thay mới nhưng chủ nhân của nó thì chẳng mảy may để ý đến. Ngồi vòng tay ôm lấy chân, cậu tì mặt lên đầu gối đăm chiêu. Từ lúc nghe những gì Bam Bam nói, những lời nói đó vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

" Chỉ có phu nhân quá cố, chính là mẹ ruột của Đức Ngài mới gọi Ngài bằng cái tên ấy"

"Cuộc sống khắt khe của một người thừa kế khiến Ngài không có được những ngày tháng được gọi là tuổi thơ. Không một người thân thuộc, không một nụ cười trọn vẹn, tất cả chỉ là những bài học về sự lừa lọc và giả dối. Duy chỉ có người đó, Đức Ngài chỉ cười khi ở cùng với phu nhân - người mà Ngài thương yêu tin tưởng nhất"

"Thế nhưng, phu nhân lại chẳng thể ở lại lâu hơn. Năm Đức Ngài được 7 tuổi thì phu nhân cũng đã âm thầm bỏ đi"

"Lúc đó Ngài không nó gì cả, không phản ứng gì hết, chỉ lặng yên ngồi hàng trong phòng của phu nhân"

"Để rồi,bốn tháng sau, Lâm gia nhận được tin phu nhân tử nạn. Nghe tin, Ngài đã nhốt mình trong phòng một đêm, ngay cả đám tang của phu nhân cũng không dự. Khi bước ra khỏi phòng, trên người đã gọn gàng bộ quần áo đặc dụng cho buổi tập kiếm thường ngày, bình lặng đến đáng sợ. Những người thân cận với Ngài lúc đó đều cảm nhận được một sự thay đổi đáng sợ mà một cậu bé không nên có"

" Từ đó cái tên Phạm Phạm cũng không còn ai gọi nữa. nó chìm vào lãng quên cùng những nụ cười giòn tay, ngây thơ của trẻ nhỏ"

...................................................................................................................................

Ai cũng đều có một cái rương giấu kín những gì đau đớn nhất, cất giấu tại nơi sâu kín nhất để không ai có thể tìm thấy được.

Đối với hắn, đó là một một cái tên, cả đời cũng không muốn nhớ lại.

Vậy mà, cậu, một kẻ xa lạ đã tiến đến xới tung tất cả mọi thứ. Nghi Ân ngẩng đầu, nhìn về cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng lần thứ bao nhiêu.... không nhớ.

Tự dụng cậu muốn gặp hắn. Chỉ gặp một chút thôi rồi bị quát đuổi ra khỏi ngoài cũng được.

Đứng lên, cậu đi đến cánh cửa, lần khần đưa tay lên rồi bỏ tay xuống. Đường từ não bỏ xuống đến tứ chi xa quá.

Nghi Ân nuốt nước miếng, miệng khô quá. Uống nước thấm giọng cái đã, cầm bình nước lên, cậu than van chút đỉnh vì nó rỗng không.

Xách bình nước trên tay, cậu mở cửa đi xuống nhà bếp. Một mình đi xuống cầu thang, đi hết hành lang dài, cậu càng thấm thía sự rộng lớn và tĩnh lặng của tòa lâu đài, nơi mà hắn đã trải qua những năm tháng tuổi thơ. Mở tủ lạnh rót đầy bình nước, ánh mắt tìm về bàn gỗ kê cạnh cửa sổ.

Một đêm Giáng Sinh lại hiện về.

Cậu nhẹ cong đôi môi anh đào lên, yêu thương hiện rõ trên khóe môi nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Cảm giác lúc ấy của cậu đã đúng.

"Tin tưởng và cái gọi là mộng tưởng thì chỉ chuốc lấy sự thất vọng, vậy thì thà đừng tin"

Đức Ngài đã tin, hơn nữa còn tin vào một điều tưởng chừng tồn tại vĩnh cửu, vững chãi hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, tình mẫu tử. Nhưng cuối cùng vẫn phản bội hắn. Nghi Ân đã không ngạc nhiên khi nghe chuyện, cậu từ lâu đã mơ hồ cảm nhận được trong sâu thẳm trái tim Đức Ngài có một bóng đen bao trùm.

Sự khó chịu cứ âm ỉ trong lồng ngực, không biết đó có phải là sự thương hại của một kẻ qua đường khi nghe chuyện buồn của một người xa lạ. Cái đau trong cậu nó chân thực hơn, giống như chính cậu bị bỏ rơi. Phải chăng đấy là hiện tượng linh cảm giao thoa, xuất hiện ở những cặp song sinh và những cặp.... yêu nhau say đắm.

Uống ngụm nước lớn dẹp xuống ý nghĩ lạ lùng, Nghi Ân lững thững về phòng, quyết định sẽ thử lần nữa. Đi đến cầu thang, vừa bước đến bậc thứ hai, một âm thanh du dương truyền vào tai, khiến cậu khựng lại. Dù nó không hề ma quái như ở một nơi vắng tanh, nhưng cũng đủ để ruột gan cậu teo lại một chút.

Rón rén theo tiếng nhạc lại gần căn phòng cuối cùng hành lang bên phải. Hình như cậu chưa viếng thăm căn phòng này. Đến cánh cửa khép hờ, cậu nhẹ nhàng chui đầu vào thám thính

Rồi lại thẫn thờ người chỉ sau đó vào tích tắc................................

Khung cửa sổ khổng lồ, mở rộng với bầu trời đêm bên ngoài, ánh sáng trong phòng đã yếu ớt vì thế càng nhạt nhòa huyền ảo nhưng đủ để soi sáng người đàn ông đang ngồi bên chiếc dương cầm. Trăng và nến, nhu hòa phủ lên từng đường nét trên thân hình cân đối, khuôn mặt tuấn tú một màng ảo ảnh. Dạ khúc được tạo bởi đôi bàn tay thanh nhã lướt trên phím đàn điêu luyện huyền dịu, người nghệ nhân diễn tấu lại mang vẻ cao ngạo, tản mác sự lạnh lùng một cách nguy hiểm.

Nghi Ân vô thức đẩy cửa tiến vào trong. Ngây ngẩn để mình hòa vào giai điệu thánh thót trầm bổng vang khắp không gian. Từ lúc nào, mọi chú tâm của cậu chuyển từ tai sang mắt. Đường nhìn lướt qua dáng ngồi tao nhã, đến bờ vai rộng nhưng luôn căng cứng, kể cả lúc này. cuối cùng mắt dừng lại vuốt bên khuôn mặt dù nhìn nghiêng vẫn đẹp lạ lùng. Có không nhìn chính diện, cậu vẫn thấy được hằn nơi đôi mày dày rậm.

Những nốt cuối cùng, đưa bản nhạc bay vút lên. Thật chơi vơi.....

Lúc này, hồn Nghi Ân vụt một cái trở về sau hành trình dài chìm đắm trong dai điệu, cậu mới ý thức hắn đã dừng lại và nhận ra sự tùy tiện vào phòng của cậu. Đức Ngài mặc sơ mi màu tối cùng quần tây, đẹp một cách hiển nhiên ngồi trên ghế nhìn về phía cửa nơi cậu ngẩn người, xộc xệch trong bộ quần áo ngủ mầu xanh dương. Trên gương mặt thanh tú còn bồi thêm một cặp kính mắt tròn ngốc nghếch....

Nghi Ân tự cảm thấy mình thất bại quá.

- Uhmm.. tôi.... thật đẹp

Nghi Ân ấp úng một cao chẳng ăn nhập gì

Có khi nào nghe đàn mà khen đẹp không??

" Đoàn Nghi Ân từ khi nào mà trở nên háo sắc đến như vậy chưa"

Hắn chưa vội vã cứu cậu ra khỏi tình trạng "gà mắc tóc" nhướng cao một bên lông mày thong thả quan sát

- Chưa ngủ? - chậm rãi, thanh âm còn bằng phẳng hơn mặt tường cẩm thạch bao bọc xung quanh họ.

- Cũng sắp rồi..... nhưng.... tôi thấy khát. - cậu gượng gạo tìm cớ rút lui. - Tôi làm phiền ông chơi đàn rồi. Tôi...à...ừm....đi ngay đây. ông cứ tiếp tục.

Vừa nói, vừa lùi lại phía sau, Nghi Ân căng thẳng bởi mắt hắn vẫn không hề di chuyển mà ghim chặt toàn thân cậu. Chân trái bảo về, nhưng chân phải vẫn lần khất muốn ở lại. Nghi Ân lừng khừng hoài ở ngoài cửa, cả người bị đôi mắt xám tro chiếu vào nóng ran.

Đức Ngài hôm nay có vẻ cũng chẳng buồn quan tâm đến con mồi của mình, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Cũng chẳng bắt lại, cũng chẳng đuổi đi. Đức Ngài nhìn một lượt kẻ ngốc đang loay hoay một hồi kia, rồi thở dài, quay lưng mặc kệ.

Nghi Ân sững sờ trước thái độ của hắn. Mọi lần nhất định sẽ nói móc cậu vài câu cơ mà, sao hôm nay..... Nghi Ân bĩu môi không hài lòng..... Chắc vẫn còn để bụng chuyện đó rồi.....

- Tôi nhất định sẽ đặt lại tên cho cún con. - cúi gập người 90 độ, cậu nói

Đoàn Nghi Ân, cậu đúng là giỏi sát muối vào nỗi đau của người khác mà. Bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh.

- Chó là của cậu, không cần phải báo cáo với ta. - vẫn không chịu quay lại nhìn cậu.

Bóng lưng đó, trơ trọi dưới ánh trăng, cô độc đến đau lòng.

Nghi Ân liều mình tiến thêm một chút nữa, chạm đến chiếc thảm lông thú mềm mại.

- Tôi....uhm.... xin lỗi.

Xin lỗi vì đã không biết sớm hơn.

Xin lỗi vì sự vô tâm của mình.

Tấm lưng rộng khẽ rung lên. Xoay người nhìn cậu.

- Cậu đã biết.

Không chính xác cho lắm, hắn muốn hỏi cậu đã biết bao nhiêu. Tất cả sao? Từ biểu hiện lúng túc của một người tốt bụng biết đã sơ ý làm kẻ khác đau lòng ở cậu, hắn dĩ nhiên không có để biết. Bàn tay để trên phím đàn cong lại, các khớp xương co quắp.

Hắn không muốn thấy sự thương hại từ người khác. Thương hại chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, hắn thì không.

Điều đó chẳng còn ảnh hưởng đến hắn. Hắn đã thành công trong việc tách rời nó khỏi bản thân cách đây rất lâu rất lâu rồi. Càng căm ghét hình ảnh đứa bé bị ruồng bỏ, bị phản bội bởi chính mẹ ruột kia lại chính là hắn.

Cậu càng không được thương hại hắn.

- Vâng! - cậu cắn môi, trả lời càng ít càng tốt khi bầu khí quyển trở nên buốt giá, khi hít vào làm buồng phổi căng tức.

- Chỉ là một cái tên - hắn lơ đãng gõ vài nhịp trên phím đàn. Sự lãnh đạm thoát lên trong giọng nói, bảo vệ sự cao ngạo của hắn.

Một cái tên không liên quan đến hắn....

Nghi Ân mím môi cười, nụ cười của bậc phụ huynh khi cậu bé yêu quý của họ bị thua trong cuộc thi đấu, đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi và kiêu ngạo trước thất bại. Đẹp và đầy bao dung.

Bỗng chốc, một tia tinh nghịch hiện lên trong đôi mắt to tròn của người đeo mắt kính.

Cậu đã bất cẩn đụng chạm vào tự ái của người ta rồi, chiều lấy tên của người ta đặt cho cún, tối lại chạy vào cắt ngang nhã hứng đàn ca của người ta. Cậu cần phải chiều ý người ta một chút chứ.....

- Tên đó là cái tên tôi thích nhất. - hàm răng trắng ngà được khoe ra triệt để. - Vừa thân thuộc, vừa dễ nhớ. Chính vì vậy thôi mới không ngờ có liên quan đến một nhân vật bự như ông.

Quét mắt qua bộ dạng gãi đầu, miệng ra sức tâng bốc người khác mà chả có năng khiếu của Nghi Ân, hắn bắt chéo chân, nhếch miệng ra vẻ....

- Không liên quan? Nghĩa là bất đồng rồi. Vậy ta là người khiến người khác nhàm chán, xa lánh, hắc ám và là cục nước đá.

Nghi Ân chớp chớp mắt. Đầu chậm chạp rà soát lỗi ngữ pháp. Quá nhiều tầng nghĩa, một đống công dụng, cậu hối hận không thể mấy lời vừa rồi như cơm mà nuốt ngược vào trong bụng.

Hóa ra nịnh hót cũng cần phải qua trường lớp mới được.

- Ý tôi là... là tên đẹp mà ông cũng tốt nhưng theo kiểu bình thường không thể giống. - cậu vội vàng sửa lỗi.

- Không bình thường, vậy là lập dị cổ quái rồi. - nhịp nhịp ngón tay, hắn tiếp tục chỉnh.

- Không! Là cao cấp được chưa. Ngài không cần phải bắt bẻ tôi như vậy. - Vểnh đôi môi căng mọng ra để cãi, cậu lên án hắn xuyên tạc.

Hắn nghiêm mặt.....

Thốt lên cái tên ấy, cậu đã sai?

Hắn rất rõ, hắn không hề trách cậu điều đó. bao nhiêu người đều có cái tên ấy đấy thôi, có gào lên hay rên rỉ nó bên tai thì hắn cũng không quan tâm, đơn giản vì nó không liên quan đến hắn. Có dùng nó đặt cho chó hay mèo gì cũng được, chỉ là một cái tên mà thôi.

Nhưng.....phản ứng và tâm tình của hắn hôm nay sao vậy?

Vì người thốt ra cái tên ấy là Nghi Ân sao? Hắn đang tức giận cái gì chứ? Tâm trạng chông chênh khiến hắn bực dọc, nửa đêm vào đây chơi đàn - một việc khác lâu hắn đã bỏ quên. Dùng quà tặng của thượng đế, thứ người đời ca tụng có thể xoa dịu tâm hồn vẫn không thể khiến cho cảm xúc của hắn bình ổn, mà càng tiến lại gần giới hạn hơn...

Cho đến khi cậu bước vào.....

Hai mắt mơ màng nhìn về phía trước, vai co lại, dáng vẻ xin lỗi hắn vừa ngốc nghếch vừa buồn cười, liếc cậu một chút, cơ mặt hắn giãn ra, hắn cười nhẹ.

Cậu nhìn gương mặt hắn dãn ra vào phần thì thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi không biết ông có thể đàn hay như vậy - lân la lại gần chiếc đàn, sờ lên bề mặt đen láy, bóng bẩy.

Hắn quan sát những ngón tay thon dài trượt tới trượt lui trên thành đàn tạo nên sự tương phản thích thú nhưng còn rụt rè. Hắn nhún vai

- Thỉnh thoảng mới chơi.

Ý ông là nếu chơi thường xuyên thì ông còn đàn hay hơn hả? Đồ thích khoe mẽ.

- Muốn thử không? - hắn nổi hứng đề nghị.

Đáp lại là đôi mắt nâu lóe sáng, miệng anh đào toe toét cười.

- Được sao?

Hắn không nói gì, đứng lên khỏi ghế, đầu khẽ hất tỏ ý bảo cậu được phép. Nghi Ân hứng chí bừng bừng, ngồi ngay vào chỗ, khởi động những khớp ngón tay ra dáng chuyên nghiệp.

Hắn khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh không có ý kiến với màn chào hỏi quá khoa trương của cậu. Thế là Nghi Ân bắt đầu trình diễn, ngón tay lướt trên những phím đàn. Từ những thanh âm đầu tiên đã khiến khóe miệng đang cong lên của hắn hạ xuống, càng về sau càng trễ thấp.

Nghe Đoàn Nghi Ân đánh đàn có thể là một lý do khiến cho Beethoven tức đến nỗi đội mồ sống dậy.

May thay cậu cũng cảm thấy không hay như ý muốn nên không lâu thì dừng lại. Ngoảnh đầu lại nhìn, nhận thấy sắc mặt hắn tái đi, è dè hỏi.

- Thế nào?

- Đây là màn biểu diễn có một không hai từ xưa đến nay.

- Tôi là lần đầu đàn cho người khác nghe - cậu gãi đầu thú nhận - Khó nghe lắm sao

- Không khó nghe. - vai Nghi Ân đã nhô cao lên một chút

- Mà phải là kinh khủng mới đúng.

Nghi Ân mím môi nhìn hắn khoa trương xoa xoa thái dương như vừa bị chiếc máy cày gầm rú vào tai. Đây là thành quả học trộm mấy lớp dương cầm của cậu, như vậy là giỏi rồi, không khích lệ một tiếng mà còn ra vẻ bị tra tấn như vậy.

Ngó khuôn mặt buồn thiu, chăm chú vào mấy ngón tay, hắn thở hắn ra, đẩy vai cậu.

- Nhích vào - hắn ngồi xuống, trong lúc Nghi Ân còn ngơ ngác thì cầm lấy tay cậu - Cổ tay vào ngón tay thả lỏng, đừng có gồng cứng như đánh máy tính.

Nghi Ân mơ màng khó tin nhìn tay mình được hắn nhẹ nhàng xoa mở. Bên tai vang vang tiếng nói trầm nam tính, đều đều chỉnh sửa những nói sai. Hắn đang nhẫn nại dạy cậu đánh dương cầm? Một luồng khí ấm áp len lỏi và ngực, thắp lại ngọn đèn bé tí trong ấy.

- Đánh cùng ta.

Cuối cùng hắn nhìn cậu ra lệnh, rồi bắt đầu chơi lại bản nhạc vừa rồi. Nghi Ân gật đầu, vô cùng chú tâm lắng nghe để theo kịp tiết tấu.

Không gian lại tràn ngập giai điệu dịu dàng tha thiết, bắt đầu từ hàng thế kỷ trước giờ phút này nó dường như đã vượt ra khỏi biên giới trần tục. Phím chính trắng muốt phối cùng phím phụ đen nhánh cũng như hai đôi tay đang bay nhảy trên chúng, đối lập nhưng hài hòa, thiếu nhau sẽ là khiếm khuyết. Hắn tài hoa dẫn dắt, cậu ngây ngô hòa nhịp, bổ sung cho nhau tạo thành thiên khúc hoàn mỹ nhất.

Thỉnh thoảng, hai ánh mắt lại tìm kiếm, chìm vào nhau. Ánh trăng dịu dàng ôm ấp, làn gió vô tình lay động mái tóc nhung mềm, hương đêm bên ngoài mê hoặc lòng người.

Người ta có thể vì giai điệu mà say không?

Không tưởng những phút giây này, cậu cảm thấy chếnh choáng. Chỉ có thể cảm nhận một nỗi nhẹ nhõm an tâm bởi dấu vết muộn phiền giữa hai mắt ai kia đã biến mất.

- Aigoo! Không ngờ mình chỉ học một cái liền chơi hay như thế - Cậu vỗ vỗ tay, xuýt xoa.

Trước cái mặt hăm hở đang tự sướng, tay hắn nhột nhạt khó chịu, không cần đắn đo đưa lên đôi má mịn màng, bẹo mấy cái không mấy nhẹ nhàng

- Chổ này xem ra không mỏng như bề ngoài - Hắn hừ giọng

- A đau..u - Cậu nhăn mặt xoa xoa chỗ bị nhéo đỏ au, liếc hắn kháng nghị - Tôi cũng góp sức chứ bộ.

Mắt hắn nheo lại nhưng bị cuốn hút bởi đôi môi tươi ngon đang hít hà cho nên tạm thời rộng lượng.

- Thôi được - Hắn khẽ kề miệng vào tai cậu, thì thầm qua hơi nóng bỏng - Ta đã vô ý lấy của cậu nhiều thứ như vậy, thế nên cho phép cậu đắc ý lần này.

Hơi nóng lan ra khắp má, xuống luôn tới chiếc cổ trắng ngần. Tuy nhiên cậu vẫn chú ý tới ý tứ trong lời nói của hắn

Lấy nhiều thứ???

Tia điện xẹt ngang đầu, bất ngờ hai chân đứng dựng lên như chạm phải nước sôi. Cậu xê ra xa xa hắn một khoảng an toàn, làm bộ xem cái cổ tay không có chiếc đồng hồ nào trên ấy.

- Chà cũng khuya rồi ha, chúng ta không nên đàn nữa kẻo đánh thức mọi người mất - Miệng vừa nói chân vừa lùi - Tôi cũng nên về phòng đây, ông ngủ ngon nhé.

Nghi Ân xoay người định thoát thân. Chưa được hai bước cổ áo đã bị túm lại, kéo về.

Có nhiều người dùng một chiêu thất bại rồi mà cứ xài hoài.

- Muốn trốn cái gì? - Một tay nắm cổ áo pijama, hắn hầm hừ

- Tôi đâu có trốn - Lắc lắc đầu, cậu phủ nhận ý đồ

- Ta thấy giống có hơn - Tay bắt đầu trượt xuống lưng

- Thật sự là không có - Cậu chối bay

Ngoan cố thật! Hắn nhàn nhạt cười.

- Có nhớ đã nói gì với ta tối qua không? - Dáng vẻ thế này là muốn tránh chuyện kia

- Có sao? - Giương đôi mắt to to, cậu ngây thơ hỏi lại. Chiều nay cũng không có hỏi đến, tại sao giờ lại nhắc tới. Có chết cậu cũng không nhận....

- Có - Hắn kiên nhẫn xác nhận. Đừng nghĩ hắn quên, chỉ là hắn muốn dành thời gian nghỉ ngơi cho Nghi Ân thôi.

- Lạ nhỉ, có chuyện tôi nên nhớ à? - Cuộc ngã giá bắt đầu

- Nhất định có - Bặm môi, chủ hàng giữ nguyên giá

- Ồ, lạ nhỉ! Vậy sao tôi chẳng nhớ cả - Khách mua cực kỳ cố chấp

- Không nhớ? - Hắn nhướng mày. Đoàn Nghi Ân, cậu ngang bướng nhầm người rồi.

- Thiệt! Không nhớ gì hết - Gật lấy gật để, cậu nghĩ mình sắp thắng cuộc rồi

- Dạo này coi bộ chứng mất trí phổ biến quá

- Đúng, đúng! Đã thành dịch luôn rồi.

Hắn cũng gật gù như cậu, gõ gõ trán ra vẻ suy tư. Đột nhiên búng tay cái chốc vì đã nghĩ ra ý tưởng chói sáng, cả hai khóe môi đều cong lên

- Vậy thì áp dụng phương pháp người ta thường sử dụng cho người mất trí nhớ đi.

Lời chưa dứt vòng tay đã bằng tốc độ chóng mặt đã xiết quanh chiếc eo thanh tú. Cậu bị kéo vào vòm ngực rộng lớn, mũi chưa kịp hít hà mùi hương đặc trưng, đã nghe tiếng hắn gian tà ra cái phương pháp gian tà không kém

- Làm lại những việc thân thuộc để gợi lại ký ức.

Chưa kịp thẩm thấu, cả người đã bị nhấc bổng lên. Giờ thì cậu chỉ biết ngậm ngùi tự trách, sao cậu có thể quên hắn là doanh nhân sừng sỏ cơ chứ.

Cậu bị hớ rồi!!!

To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro