Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chap 28

Lúc Nghi Ân có thể nâng được đôi mí mắt nặng trịch của mình lên thì mặt trời cũng đã lên cao đến đỉnh đầu. Nghi Ân lười biếng vẫn chưa muốn thức giấc đâu nhưng có tiếng nói không ngừng lải nhải bên tai khiến Nghi Ân miễn cưỡng tỉnh giấc.

- Anh Nghi Ân! Anh Nghi Ân!

- Hữu Khiêm - Nghi Ân dùng hai tay đỡ cái đầu nặng như chì, giọng yếu xìu.

- Anh thấy không khỏe ở đâu à? - khuôn mặt lo lắng của Hữu Khiêm kề bên thành giường.

Đúng vậy, một chút khỏe khoắn Nghi Ân cũng không cảm nhận được, đầu nặng quá. Chống hai tay ngồi dậy, chợt nhận ra chiếc giường mình đang nằm không đúng. Chỉ một giây, cậu nhanh chóng hiểu được vì sao, không phải vì quang cảnh xung quanh mà bằng cảm giác truyền đến từ trong chính cơ thể mình. Cảm giác ấy không hẳn dễ chịu nhưng từ lúc này đã trở nên quen thuộc như thế. Dấu ấn của hắn, sự hiện hữu của hắn, khẳng định có tồn tại những thời khắc cậu ở trong vòng tay hắn và cùng hắn hòa làm một. Thì ra cậu đã rất nhớ.

Trong tim dường như có một chiếc lông vũ khẽ phe phẩy. Như vậy hắn vẫn còn muốn cậu, phải không?

- Chẳng nhẽ bị sốt? - Hữu Khiêm đưa tay sờ trán cậu, lầm lầm nói. Mặt mày đỏ gay lên như thế này là biểu hiện đang lên cơn sốt mà.

Mặt cậu càng đỏ hơn khi nhớ ra sự có mặt của Hữu Khiêm. Có cậu nhóc ở đây sao mình có thể nghĩ lung tung như vậy được chứ. Nghi Ân vội vàng lắc đầu.

- Không, chỉ là hơi nhức đầu thôi. Có lẽ vì hôm qua uống rượu.

- Vậy nước mật ong có mặt đúng lúc rồi. - Hữu Khiêm nhẹ nhàng đưa ly nước đến trước mặt cho cậu - Anh uống đi xem có đỡ hơn không?

Nghi Ân ngoan ngoãn cầm ly nước mật ong lên uống mấy ngụm, không chú ý vì sao Hữu Khiêm biết mà pha sẵn. Vị ngọt thanh của mật ong lan ra nơi cổ họng thật dễ chịu, tốt hơn nhiều vị vừa đắng vừa cay tối qua. Nghĩ lại cậu thật bốc đồng quá, dám một mình nốc hết chai rượu, rồi còn gặp ảo giác và nói lảm nhảm bao nhiêu thứ

Khoan đã! Nghi Ân thoáng khựng lại. Ảo giác? Nhíu mày, cậu rà soát lại bộ nhớ mơ hồ một lần nữa, Chút hình ảnh còn xót lại kèm theo hiện thực rành rành đã chứng minh đêm qua hắn ở cùng cậu, cho nên....cho nên cái ảo giác tối qua.....

Không phải là....ảo giác! - Nghi Ân dường như chết lặng.

Chết mất thôi, nói ra rồi, thực sự nói ra rồi. Đoàn Nghi Ân, mi đúng là đồ ngu ngốc nhất trên thế giới mà.

Hữu Khiêm há hốc mồm nhìn con người trước mắt thay đổi biểu hiện gương mặt chỉ trong vài giây đồng hồ, Cũng giống như Đức Ngài sáng nay vậy, đùng một cái yêu cầu nâng cấp hệ thống an ninh, đùng một cái yêu cầu "cấm làm phiền" cái người đang yên vị trên giường đây, rồi đùng một cái yêu cầu cậu chuẩn bị nước mậtt ong cho anh Nghi Ân lúc anh ấy thức dậy. Hôm nay lại là cái ngày quái quỷ vì vậy?

- Anh Nghi Ân, bình tĩnh lại xíu được không? Chuyện thôi học.... chỉ là Ngài trong lúc nóng giận nên mới nói như thế thôi. Tụi em nhất định sẽ xin Ngài rút lại quyết định đấy. Cũng tại tụi em nên mới có chuyện như vậy! - Hữu Khiêm vội vàng tìm lời an ủi.

Nghi Ân thấy Hữu Khiêm dày vò đầu tóc mình vì hối lối. Nghi Ân vội lên tiếng.

- Hữu Khiêm, không phải như em nghĩ đâu. Anh thậm chí còn phải cảm ơn mọi người nữa kìa. Thực sự nếu không tham sự dạ hội, có lẽ anh đã bỏ phí một khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình rồi. - Mắt cậu sáng lên khi nghĩ đến buổi tối tuyệtt vời đó. - Còn về việc thôi học, cũng không sao mà, anh vẫn có thể tiếp tục theo đuổi hội họa, chỉ là không cần phải đến trường để học mấy cái thứ lý thuyết nhàm chán nữa thôi. Hội họa là đam mẹ của anh, vậy nên anh sẽ không từ bỏ nó dễ dàng đâu.

Hữu Khiêm im lặng lắng nghe, nhìn nét mặt tươi cười của Nghi Ân mà trong lòng không khỏi thở dài. Sao không một lần ích kỉ, xấu xa một chút hay chỉ là bớt kiên cường một chút để người khác còn có cơ hội làm chỗ dựa cho cậu.

Hữu Khiêm mím môi bất lực, nếu như thế thì cậu không còn là Đoàn Nghi Ân nữa rồi.

- Vậy anh còn thở dài chuyện gì vậy?

- Anh nhận ra rượu là thứ nguy hại nhất trên thế giới này.

Nụ cười rơi tự do khỏi môi Nghi Ân. Tay vân vê nếp chăn, cậu cúi đầu vô cùng mất tinh thần.

Đúng thế, quá nguy hiểm mà. Uống rượu vào thì sẽ chằng còn giữ được bí mật gì cả!

- Đúng vậy, uống rượu hai cho sức khỏe lắm. Anh mau uống hết nước mật ong đi.

Hữu Khiêm hài lòng xem cậu uống hết cốc nước, chợt một vật lạ khiến nó chú ý, là một chiếc túi nhỏ đặt bên cạnh cái gối bông Nghi Ân nằm. Hữu Khiêm lạ lẫm cầm lên ngắm nghía những họa tiết bên ngoài túi.

- Là Ngài đem từ Nga về. - Hữu Khiêm thích thú lắc lắc vật nhỏ trang trí bên ngoài, nghe rồn rột bên trong bèn mở ra xem cái gì - Kẹo! Toàn bộ là vị táo. - nó reo lên thích thú.

Táo!

Nghi Ân không biết nghĩ gì vươn tay cầm lấy túi kéo, mắt mở to nhìn trừng trừng cái túi thoạt nhìn là biết được làm thủ công. Mặt mũi tối sầm khi đụng phải những viên kẹo ú ụ bọc trong giấy kiếng.

- Chắc không phải Ngài mua đâu. - Hữu Khiêm vô tư mà suy đoán.

Đương nhiên rồi! Một người cả đời làm bạn với rượu và cà phê thì làm gì có chuyện mua kẹo chứ. Nhưng nếu không mua thì ở đâu ra.

Được tặng!

Nghi Ân cũng chỉ kịp nghĩ được đến vậy thì tay chân đã nhanh nhạy hơn ném thẳng túi kẹo vào thùng rác. Đôi mắt mở to, ửng đỏ.

Hữu Khiêm đớ người, cái lưỡi cũng đơ luôn rồi. Không biết vì lý do gì mà Nghi Ân lại làm như vậy, cậu vốn là một người rất trân trọng thức ăn đặc biệt thích đồ ngọt vậy tại sao......

Một hàng nước mắt mất kiểm soát chảy ra khỏi khóe mắt mà chủ nhân cũng không hay biết.....

- Anh Nghi Ân..... anh Nghi Ân.... Sao vậy? - Hữu Khiêm cuống hết cả lên, con người này tự nhiên lại khóc. Aigoo, tôi biết ngay mà hôm nay nhất định là một ngày không lành.

Nghi Ân lấy tay quệt đi nước mắt. Mặc kệ con tim đang siết chặt lại đau đớn trong lồng ngực, bỏ ngoài tai những gì Hữu Khiêm nói. Nhắm mặt cố gắng hít thở thật sâu để xua tan đi những hình ảnh đang lởn vởn trong đầu....

Liệu hắn có cùng người đó giống như cùng với cậu.......

Liệu hắn có ôm lấy người đó giống như ôm lấy cậu......

Liệu hắn có hôn người đó nồng nàn yêu thương giống như từng làm với cậu.....

Liệu hắn có nói yêu người đó....điều mà có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ nói với cậu.......

Nghi Ân nằm phịch xuống giường, lấy chăn chùm kín đầu. Cắn chặt môi để ngăn chặn tiếng nấc....

Đoàn Nghi Ân, đừng nghĩ đến nữa... Mày vốn dĩ không đủ tư cách để.....Ghen đâu.....

Đúng vậy...... Mãi mãi sẽ không bao giờ là người thích hợp để đứng bên cạnh hắn...... Mãi mãi chỉ là một mối nguy mà thôi........

Dù đã nhiều lần nói như vậy rồi...... Dù đã nhiều lần khuyên nhủ bản thân hãy mặc kệ đi.... Nhưng sao vẫn đau như vậy........ trái tim đau như muốn ngừng thở luôn vậy...........

Hữu Khiêm nhìn Nghi Ân chùm chăn, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng nấc ngắt quãng vì phải cố kìm nén quá lâu, thì mù mịt không hiểu. Mọi chuyện vốn vẫn đang rất tốt, tự dưng lại như vậy...... Thực sự vượt qua với khả năng xử lý của nó rồi.......

"Nhanh đến phòng Đức Ngài đi, có chuyện" - Tin nhắn được phát đi với tốc độ nhanh chóng....

Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa huyết dụ lần nữa được mở toang, cậu nhóc đầu đỏ hớt hả chạy đến.

- Sao thế? - Đang định lớn tiếng mắng cho Hữu Khiêm một trận thì nhận thấy hoàn cảnh không hợp lý nên bèn hạ giọng xuống.

- Không biết.... Tự dưng anh ấy như vậy - Hữu Khiêm lắc đầu chán nản.

Bam Bam cũng nhìn ngắm đống chăn một lúc. Chắc là do mệt mỏi cùng căng thẳng quá độ nên Nghi Ân đã thiếp đi một lúc......

- Chuyện lần này có lẽ là một đả kích lớn cho anh ấy! - Bam Bam vuốt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng lông mi cong vút.

- Tôi không hiểu lắm - Hữu Khiêm vẫn lăn tăn. - Sau khi thấy gọi kẹo táo Ngài mang từ Nga về thì anh ấy như vậy.

Kẹo táo? Nga? Đức Ngài mang về? Thì ra là vậy......Cứ tưởng là chuyện tối qua chứ...

Bam Bam cười cười, mắt híp lại.

- Không sao đâu, cứ để anh ấy ngủ. - Nói rồi kéo Hữu Khiêm ra ngoài, trả lại sự yên bình cho căn phòng.

........................................................................

Bước chân vội vàng nện xuống sàn nhà gạch đá hoa. Nhịp điệu vội vã chứng tỏ người đó đang hết sức sốt ruột, muốn nhanh chóng đến nơi cần đến......

- Thưa Ngài...... - người làm run sợ khi thấy Đức Ngài xuất hiện ở Black Rose giờ này. Bây giờ mới là 2h chiều.

- Chuyện xảy ra lúc nào. - Âm thanh sắc lạnh vang lên, cô giúp việc không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cố gắng chạy theo bước chân của hắn.

- Bắt đầu từ buổi sáng, có tỉnh giấc một lần, uống được hết cốc mật ong thì ngủ đến tận bây giờ. Chúng tôi có gọi thế nào cũng không được ạ. - Hữu Khiêm nhanh chóng đỡ lời cho chị giúp việc. Đức Ngài à, Ngài có lo lắng hay tức giận đến đâu thì cũng không nên trưng ra các bộ mặt hù dọa người như vậy chứ.

Đôi mày kiếm nhíu sâu hơn sau khi nghe Hữu Khiêm trình bày tình hình. Đáng lẽ giờ này hắn phải đang ở công ty, dự hội nghị nhưng chỉ bằng một cuộc gọi của Bam Bam thì Đức Ngài đã có mặt ở nhà vào khoảng thời gian vô lý này:

" Thưa Ngài, ở nhà có xảy ra chút chuyện ạ" Chuyện gì chứ? Chuyện gì mà có thể xảy ra được ở Black Rose mà mọi người không thể giải quyết được mà phải đi cầu cứu Đức Ngài đây. Chắc chắn là có liên quan đến con người tên Đoàn Nghi Ân.

- Có nói chuyện với bác sĩ chưa? - bước nhanh lên cầu thang, tiến gần đến cánh cửa của căn phòng cuối dãy.

- Dạ rồi, ông ấy nói chỉ là suy nhược thông thường thôi. Có lẽ vì sức khỏe quá yếu nên mới dẫn đến tình trạng ngủ lâu đến như vậy. Sau khi truyền dịch thì ông ấy cũng đã ra về. - Hữu Khiêm tường tận kể lại sự việc. Cậu đã hết hồn khi mà quay trở lại căn phòng để gọi Nghi Ân thức dậy xuống dùng bữa trưa, nhưng có gọi thế nào thì con người đó cũng không tỉnh. - Bác sĩ đặc biệt dặn dò là phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận không chỉ về mặt dinh dưỡng mà còn cả về mặt tinh thần nữa ạ.

- Chuyện ta nói cậu điều tra..... - Dinh dưỡng? Tinh thần? Việc thôi học mang lại đả kích lớn đến vậy?

- Tôi sẽ gửi cho Ngài ngay ạ.

Cả hai dừng lại đến cánh cửa đang được đóng kín. Căn phòng của Đức Ngài.

Hữu Khiêm biết rằng mình đã hết nhiệm vụ ở đây, bèn cúi đầu lui xuống.

Cánh cửa được mở ra bằng động tác nhẹ hết sức, tránh làm phiền đến người bên trong.

Sững sờ......

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.........

Không phải nói là không dậy được sao? Thế cái người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nghịch cái thứ lông lông màu trắng kia là ai?

Nghi Ân cũng ngạc nhiên hết mức. Mới 2h chiều thôi mà.... Hắn về nhà làm gì chứ....

- Sao ông lại ở đây? - Nghi Ân tròn xoe mắt hỏi.

- Ta mới phải là người hỏi câu đấy. - tiến lại gần đến giường, ngồi xuống - Đây là phòng của ta.

Nghi Ân mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua. Đúng là phòng của hắn nha.... nhưng vì lý do gì mà cậu không thể về được phòng chứ..... còn không phải tại.......

Nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm vì xấu hổ. Đức Ngài lén lút thở ra một tiếng nhẹ nhõm, may mà không sao...

- Là đang truyền dịch , không tiện đi lại lung tung.......

- Vì sao phải truyền dịch. - Đức Ngài nghiêm nghị hỏi.

- Tôi không biết..... nghe Hữu Khiêm nói... hình như bị ngất đi một lúc... Lúc tỉnh dậy thì đã thấy đang cắm truyền rồi. - Nghi Ân mơ mơ hồ hồ nhớ lại. Cậu cứ nằm trong chăn ấm ức khổ sở một mình rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu thì hắn vào.

- Ngu ngốc - Hắn đưa tay sờ lên vầng trán thanh tú, xác nhận nhiệt độ không có gì bất thường thì đứng dậy tiến vào nhà tắm. Oán trách Bam Bam và Hữu Khiêm làm việc không cẩn trọng. Hôm nay coi như đi tong một buổi làm việc.

Nghi Ân ngơ ngác nhìn hành động kì lạ của hắn. Cảm nhận nhiệt độ nóng ran từ lòng bàn tay to lớn, liệu có phải hắn đang lo lắng cho mình?

Ngượng ngùng với chính suy nghĩ của mình. Cúi xuống nhìn cục lông lông trắng trắng đang ngọ nguậy trong lòng, thì thầm....

- Tự dưng dịu dàng như vậy, thực sự tao không quen. - chà sát mũi mình với chiếc mũi nhỏ của cục lông. Yêu thương, cưng nựng nó......

Cục lông trắng trắng mềm mềm chính là một chú chó nhỏ mà Bam Bam mang đến nhờ cậu nuôi hộ. Câu chuyện bên ngoài là như vậy, nhưng thực sự là Bam Bam dưới sự uy hiếp của ai kia, đành ngậm ngùi là nhân viên chuyển phát nhanh từ trụ sở J.B về Black Rose. Từ giờ, Nghi Ân không còn được đến trường, đồng nghĩa với việc cắt liên lạc với những người bạn đại học, vậy cứ coi như chú cún này là bạn chơi với cậu ở Black Rose đi.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, thân hình đẹp như điêu khắc bước ra từ trong màn hơi nước của phòng tắm. Đầu óc ướt nhẹp, rủ xuống vầng trán, vẻ nghiêm nghị thường ngày biến mất hoàn toàn, Đức Ngài bây giờ trong không đáng sợ như khi làm việc mà chỉ mang vẻ gì đó lười nhác như bao chàng trai khác thôi.

Đức Ngài đưa mắt nhìn cái người đang ngây ra trên giường, tay vẫn còn vuốt ve cục lông lông. Thích thú khi cậu nhìn mình không chớp mắt....

- Bỏ cái cục lông đó ra khỏi phòng. Ta không thích động vật.

Chú cún nhỏ dường như cảm nhận được sự uy hiếp từ Đức Ngài, vội vàng nhảy xuống giường chạy biến ra ngoài.

Vén chăn lên, nhẹ nhàng tiến lại gần hơn vai kề sát vai với cậu. Nhẹ nhàng rút điếu xì gà ra châm lửa.... Từng đợt hương thơm đặc trưng với loại xì gà đắt tiền được hòa quyện vào trong từng phân tử không khí trong phòng..... Mang đến một hương vị khiến người khác say mê......

Cả hai cứ như vậy, ngồi sát nhau, không ai nói câu gì. Không biết Đức Ngài đang nghĩ gì trong đầu hay Ngài chỉ tập trung hưởng thụ điếu xì gà trong tay Ngài mà thôi. Nghi Ân thì xụ mặt bất mãn, về sớm xong cũng không nói câu nào, chỉ ngồi như vậy thôi sao. Hiếm khi nào hắn về sớm như vậy, cơ hội được nói chuyện cũng không nhiều, nhưng Nghi Ân lại chẳng biết phải mở lời nói gì......

Lục đục bơi ra khỏi đống ngổn ngang chăn gối trên giường. Tốt nhất là cậu nên về phòng, trả lại không gian cho người kia.....

Nhưng Đức Ngài đâu dễ dàng để cho cậu thoát như vậy. Kéo mạnh người kia nằm gọn trong lòng mình. Đức Ngài lên tiếng....

- Muốn đi đâu? - Sự không hài lòng được biểu hiện rõ trong ngữ điệu của câu nói.

- Tôi nghĩ ông cần sự riêng tư nên.... nên.... tôi muốn về phòng. - Nghi Ân cố gắng né đi gương mặt ngày càng sát lại gần mình. Người đâu mà thay đổi nhanh chóng như vậy.

- Nằm yên, không được nhúc nhích. - Đức Ngài lạnh lùng ra lệnh.

Rồi một lần nữa không gian lại chìm vào trong im lặng, nhưng lần này Nghi Ân thì không thấy vậy, quẩn quanh tai cậu là nhịp đập bình yên của trái tim người đối diện.

- Tại sao ở nhà lại không nghe lời như vậy? Ốm quắt lại trông thật không vừa mắt

- ...................... -Vậy ông còn ôm làm gì?

- Suốt ngày chỉ biết rong chơi lêu lổng. Không biết tự lượng sức mình.

- ........................... - Tôi thích hành hạ bản thân đấy. Việc của ông sao?

- Sinh viên đại học rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân . Ngu ngốc.

- ........................... - Đúng thế, tôi ngốc đấy nên mới đồng ý đến đây làm con tin cho ông. Ngốc đến mức trao tất cả mọi thứ cho ông....

Nghi Ân nằm yên trong lòng Đức Ngài, mặc kệ cho Ngài lải nhải đủ điều. Đâu phải lúc nào Ngài cũng "lẩm cẩm" để mà nói nhiều như thế nào. Đức Ngài của Black Rose hôm nay lại có thêm một điểm khác lạ rồi.

- Nhưng dù có khờ đến đâu. Thì cũng phải biết lúc nào nên bỏ chạy để bảo vệ tính mạng cho mình.

Đức Ngài, Ngài nói cái gì khó hiểu vậy. Nghi Ân ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt xám tro phía trên, cậu không đọc được hắn nghĩ gì khi nói ra câu nói đó. Cũng không biết ý của Đức Ngài đây là gì.

Đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười trước sự ngơ ngác của người trong lòng. Khẽ đặt lên trán một nụ hôn dịu nhẹ.

Rồi có lúc cậu sẽ hiểu lời ta muốn nói là gì. Chỉ là không biết lúc đó cậu có còn bên cạnh ta nữa hay không?

- Sao bảo ở Hàn lạnh lắm mà! Ta đâu có thấy như vậy.

- Lạnh chứ, lạnh lắm. - Nghi Ân rúc sâu hơn vào trong người hắn. Cảm nhận vòng tay rắn chắc siết chặt lấy mình. Cái ôm này, đã luôn là điều cậu nhớ nhất trong khoảng thời gian đó, mạnh bạo nhưng dịu dàng bảo vệ cho cậu,.....

- Nga vốn lạnh hơn nhiều. - Đức Ngài ơi, IQ của Ngài đúng là cao thật, nhưng sao EQ lại thấp thảm hại đến vậy.

- Nhưng ông đâu có thấy lạnh. Đúng không? - Con người này một chút tinh ý cũng không có, tại sao phải cố gắng bới móc chuyện đã qua. Cậu không thể quên đi nếu hắn cứ nhắc lại như vậy.

Đức Ngài nhìn con sâu trong lòng, không biết có phải do đang ốm hay không mà hắn cảm thấy cậu đáng thương như một con thú nhỏ bị trêu chọc vậy.

- Đúng.... cũng không thấy lạnh lắm - Câu trả lời giống như sát muối vào trái tim Nghi Ân . - Nhưng về sau thì thấy đúng là lạnh thật, lạnh đến mức không chịu nổi. Nên mới phải về Hàn để sưởi ấm.

Đức Ngài sâu xa nói, bàn tay không yên phận lại lần mò lung tung dưới lớp chăn. Nghi Ân đỏ mặt khi nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn.

Cả hai cứ như vậy, trò chuyện một chút, "sưởi ấm" một chút, cùng nhau yên ổn trải qua một buổi chiều riêng tư hiếm có. Mặc kệ chuyện gì có thể xảy đến tiếp theo, hãy cứ tận hưởng giây phút này trước đi đã.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro