Chap 23
Tuổi trẻ, thời gian đẹp nhất của đời người, thời gian mà con người ta vô lo vô nghĩ với tất cả mọi thứ, chỉ cần tập trung theo đuổi những gì mình yêu thích Nghi Ân cũng vậy. Cậu đang ở thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tràn đầy hoài bão, tràn đầy nhiệt huyết. Tình yêu, sự đam mê với mỹ thuật chưa bao giờ ngừng cháy trong tâm trí cậu dù chỉ một phút.
Ngắm nhìn những công đoạn cuối cùng của tác phẩm, nụ cười tựa cánh anh đào chớm nở trên khuôn mặt thanh khiết càng trở nên huyền dịu. Thân hình thon gọn được bao bọc trong chiếc áo bông to xụ trắng tinh khôi tựa vào cạnh bàn toát lên vẻ thư thái. Niềm vui nho nhỏ lấp lánh trong đôi mắt nâu to tròn. Niềm vui được mang lại từ say mê lao động.
Những giây phút hòa mình vào công việc, hòa mình vào mùi sơn ngái ngái, những nét cọ, đường kéo vung lên là một lần Nghi Ân cả thất tâm hồn thoát khởi thực tại, thoát khỏi sự rằng buộc. Cậu lại trở thành một Đoàn Nghi Ân hoạt bát như cậu đã từng. Nhưng Nghi Ân cũng cảm thấy xa lạ! Xa lạ với chính bản thân mình bây giờ....
Quá khú khác với hiện tại....
Thế còn tương lai thì sao?
Khẽ thở dài xua đi chút vẩn vơ vừa rồi. Đến lúc phải về rồi.... Cho dù có được cho phép ở lại sau giờ học thêm một hoặc hai giờ để hoàn thành nốt tác phẩm thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Không thể để Bam Bam chờ quá lâu được.....
Bước nhanh trên hành lang vắng lặng giờ đã không còn người qua lại. Ngắm nhìn khoảng dân rộng của trường nhàn nhạt màu nắng. Hít sâu vào lồng ngực hương hoa được gió mang theo.
Bất chợt một khung cảnh ùa về trong trí nhớ. Cũng như thế, vào một buổi chiều đầu xuân, Nghi Ân cũng ngẩn người ra ngắm nhìn một khung cảnh huyền ảo tưởng như không có thật......
Anh nằm đó.... Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài rũ xuống, lưng tựa vào gốc tuyết tùng. Ánh hoàng hôn bao bọc lấy thân hình cao lớn. Anh như một vị thần đang chìm sâu vào giấc ngủ dưới sự bao bọc của thiên nhiên đầy nắng và thảm cỏ xanh mượt.
Cậu bé Nghi Ân ngày đó vì say đắm trước khung cảnh đó mà không ngần ngại đăng kí vào câu lạc bộ mỹ thuật do ảnh quản lý. Tất cả cũng chỉ vì muốn mơ mộng một chút về mối tình đầu trải đầy hoa.....
Nghi Ân lúc đấy cũng chỉ biết có mơ mộng mà không có dũng khí bước đến dành người ta về phía mình. Để rồi đến tận bây giờ, cũng đã nhiều năm trôi qua, Nghi Ân lại chỉ biết hoài niệm về một thời hoa mộng ấy.....
Có lẽ vì giờ đây cậu không còn có thể mơ mộng nữa nên mới quyết định giấu đi kỉ niệm đó?
- Nghi Ânnn......
Lúc qua khúc quanh dẫn ra cổng trường, bỗng một tiếng gọi vang lên đằng xa. Cậu dừng bước, quay đầu lại để rồi.... đứng đơ ra. Người thanh niên ấy, dù chạy nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh lịch, là người vừa mới bước ra từ hồi ức của cậu.
- May qua vẫn còn kịp.
Nghi Ân tròn mắt nhìn con người đang cúi người thở gấp trước mặt mình. Anh tìm cậu?
- Là lần trước, tôi có nhặt được nhưng không có dịp trả lại - Nhìn thấy đôi mắt mắt to tròn vì ngạc nhiên anh rút một sập bản thảo từ trong túi ra đưa cho cậu.
À, lần trước lúc va phải nhau, lúc trở về thì phát hiện mất mấy bản vẻ nháp. Thì ra là anh nhặt được......
- Cảm ơn anh, tiền bối. - cậu cúi đầu, ngượng ngùng nói.
- Việc nên làm mà. - Anh lại mỉm cười lọ ra lúm đồng tiền bên má - Cậu đang đi về sao?
Nghi Ân gật đầu đáp lại.
- Vậy đi chung đi.
Nghi Ân ngờ ra một chút, rồi chợt hiểu khi anh dấn bước lên trước, thong thả như chờ đợi. Cậu vội vã bước theo. Cả hai sóng bước trong im lặng, đây đó vài giọt nắng xuyên rơi trên vai. Nghi Ân tưởng mình đang đi trong mộng, nhịp thở nhẹ như không, cả liếc sang người bên cạnh cũng không dám.
- Cậu sẽ đến vũ hội chứ?
Khi đứng trước cổng trường, ngay lúc hai người sẽ rẽ về hai hướng khác nhau trong im lặng, bỗng anh lên tiếng hỏi lại. Ánh mắt ấy, thái độ ấy, dường như không dành cho một người xa lạ.
- À vũ hội.... có lẽ tôi sẽ không đến được. - Nghi Ân có nuốt trọn từng câu.
- Đáng tiếc thật. -Trên gương mặt anh tuấn lộ ra tiếc nuối không che giấu - Tác phẩm của cậu rất tiềm năng nhận giải, vậy mà tác giả lại vắng mặt. Có điều....
Mắt anh chợt cuốn lấy cậu, tựa như vừa tìm được thứ mình bỏ quên rất lâu.
- Tôi hi vọng cậu sẽ đến
Bóng dáng cao gầy nhỏ đần, nhỏ dần rồi biến mất ở cuối con dốc. Nghi Ân vẫn chưa dứt ánh nhìn, tay ôm những quyển sách sát vào ngực. Trong ấy cảm xúc tạo nên bản nhạc có giai điệu vồn vã nhưng rồi loạn.
- Anh Nghi Ân
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiên cậu thoát khỏi trạng thái đờ đẫn.
- Chuyện gì vậy? - Bam Bam hỏi, mắt hướng về phía cậu vừa nhìn.
- A... không có gì. - Cậu chớp mắt lắc đầu. - Em đến lâu chưa?
- Cũng vừa mới tới thôi. - Bam Bam khỏi động xe chạy về Black Rose.
Xe bon bon chạy, xuyên qua con đường đông đúc, xuyên qua các dãy phố bắt đầu sáng đèn. Xuyên qua xa lộ đắc quánh phương tiện, rồi bắt đầu đến đoạn đường trồng đầy cây cối. Vẻ hoang sơ tách biệt với thế giới văn minh, chen chúc mà họ bỏ lại đằng sau. Những cao ốc, trung tâm thương mại vĩnh viễn không thể lấn chân vào nơi này. Thực tế, diện tích của Black Rose không chỉ có tòa lâu đầy mà còn bao gồm khu đồi, cánh rừng phía dưới và cả một cái hồ lớn. Có lần Nghi Ân hứng thú rủ Hữu Khiêm và Bam Bam đi câu cá ở cái hồ sau đồi. Hai mắt chúng nó vừa mới sáng lên thì Đức Ngài đi vào phán cực nhẹ nhàng " Dưới hồ có nuôi cá sấu" thế là buổi picnic đi ra đi không thương tiếc.
Nghi Ân lấy tay áp vào bên cổ, thả hồn ra ngoài. Bam Bam lái xe thỉnh thoảng ngó qua bên cạnh nhận thấy nét cười đọng trên khóe miệng người kia.
- Hôm nay ở trường có chuyện vui gì sao anh Nghi Ân?
- Đúng vậy, tác phẩm của lớp anh được đánh giá tốt. - Nghi Ân toe toét đáp lại.
- Là ai đánh giá vậy?
- Một thành viên trong ban giám khảo. Tuy mới chỉ là sinh viên nhưng được mời làm đại diện danh dự của Hội sinh viên. Anh đã xem tranh anh ấy vẽ từ khi còn học cấp 3. - Nghi Ân không giấu được giọng điệu ngưỡng mộ trong lời nói của mình.
- Vậy sao? Chúc mừng anh Nghi Ân.
Bam Bam chú tâm vào nhìn đường phía trước nhưng đôi mắt thoáng sắc lại, đăm chiêu.
Họ chạy vào sân của tòa lâu đài, Nghi Ân được thả ở cổng chính để Bam Bam đi cất xe tại gara. Nghi Ân đẩy cửa đi vào, không nghĩ rằng sẽ gặp ai ở đại sảnh lúc này nhưng giọng nói gần như hét lên của Sami đã níu chân cậu.
- Không phải chứ? "Trái dừa" của sàn diễn catwalk vẫn còn bám theo Đức Ngài sao?
- No no.. Không phải trái dừa. Cô ấy là " quả táo vàng" của tất cả các sàn diễn tên thế giới đấy. Thân hình thực sự không chê vào đâu được. - Tiếng trầm trầm của Dennis vang lên.
- Cánh đàn ông các anh cứ nhìn thấy 85 - 60 - 85 thì mắt cứ híp lại, đâu còn biết ai với ai.
- Không biết là vàng hay bạc gì. Nhưng cũng chỉ là người từng là vật làm ấm giường của Đức Ngài trước đây thôi. - Eric lên tiêng - Mặt cùng dày đáo để, lần nào Ngài đến Nga cũng thấy có mặt của cô ta.
- Moscow bây giờ vẫn còn lạnh mà. Ngài cũng cần phải được giữ ấm chứ. - Dennis nói thâm thúy.
Nghi Ân không muốn đứng đây nghe mọi chuyện nói chuyện như thế này. giống như nghe lén quá. Chân tay như tê dần vì đứng quá lâu nhưng lại không hề có dấu hiệu của việc sẽ di chuyển. Nghi Ân hít thở liên tục để cố gắng tìm lại cảm giác của đôi chân.
Cố gắng bước thật nhanh lên cầu thang trải nhung xanh dương, tránh xa cuộc nói chuyện vừa nghe thấy, tránh xa sự thật cậu vừa khám phá. Hình như Sami còn bất bình chuyện gì đó nhưng hình như tai cậu không còn hoạt động nữa rồi.
.................
- Cậu Nghi Ân, không được bỏ bữa tối đâu. Như vậy không tốt cho sức khỏe một chút nào hết. - Sami nhăn mặt khi cậu báo sẽ không ăn tối.
- Em cần phải tranh thủ làm chút chuyện cho ngày mai.- Nghi Ân cười hối lỗi. - Nếu đói em sẽ xuống tìm đồ ăn. Mọi người đừng lo cho em.
- Anh Nghi Ân đừng quên anh đã hứa gì nha - Bam Bam, thằng nhóc láu cá. Nó vẫn thản nhiên ăn cơm trong khi vẫn đá đểu được cậu.
- Vậy cho em chút sữa được không, tự dưng em không muốn ăn. - nhìn những cái đầu nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ra sức năn nỉ cậu hãy ăn đi. Thì Nghi Ân đành nhượng bộ.
Nghe vậy, thì họ cũng không ép cậu thêm nữa. Sami chạy vào bếp, nhanh chóng pha một cốc sữa nóng, nghĩ tới nghĩ lui thì còn chuẩn bị thêm một chút bánh ngọt cho cậu nữa.
- Liệu có là sai lầm không khi đồng ý cho cậu Nghi Ân tham gia hoạt động lần này. Hình như cậu ấy phải chịu áp lực rất lớn đó.
Chờ Nghi Ân bê khay thức ăn đi xa tầm nghe, Sami bắt đầu nói.
- Mấy hôm trước việc còn nhiều hơn cũng không thấy anh ấy xuống tình thần. Cũng không thấy kén ăn như hôm nay bao giờ. - Bam Bam lên tiếng.
- Chẳng nhẽ cậu biết chúng ta theo dõi cậu ấy 24/24. - Sáng kiến của Eric khiến tất cả ngừng đũa trong giây lát.
Dù nói là để Nghi Ân tự do thoải mái làm mọi chuyện ở trường ai mà dám làm thật chứ. Chẳng may có chuyện gì bất trắc xảy ra thì..... Mới chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người.
- Không phải đâu. Lúc chiều em thấy anh ấy vẫn vui vẻ lắm mà.
- Thế thì tại sao chứ?
Ngay lúc Bam Bam quẳng cho mấy người kia cái nhìn " Em có phải thánh đâu mà cái gì cũng biết được" thì chuông điện thoại vang lên. Cả bàn ngó đồng hồ rồi trao nhau ánh nhìn thú vị, rồi tất cả cúi xuống tiếp tục xới cơm.
Cuộc điện thoại này họ không cần và cũng không nên nghe.
..................................
Nghi Ân vừa đẩy cửa phòng đi vào, chiếc điện thoại cũng đã kêu inh ỏi được một lúc. Uể oải đặt khay thức ăn lên, cậu đi lại bên cạnh điện thoại nhưng không bắt máy mà đừng đó nhìn nhìn.
Cậu biết ai gọi và vì lý do gì gọi. Thói quen này hình thành vài ngày nay rồi. Không có người khác cơ hội từ chối, cái vật ấy y chan người thực hiện cuộc gọi, ngang tàn và độc đoán. Thế nhưng hôm nay cậu không muốn nghe, cảm thấy chán ghét cái điện thoại ấy lẫn chủ của nó.
- Alo.. - Cuối cùng cậu vẫn nhấc ống nghe lên. " Đoàn Nghi Ân từ khi nào đã trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn từ bao giờ vậy?"
- Tại sao không bắt máy ngay? - Người bên kia rõ ràng là phật lòng tuy thanh âm vẫn đều đều
- Tôi đang tắm. - Nén tiếng thở dài cậu đáp.
- Ừ.
Bên kia tiếc lời đến phát nghẹn, chỉ vọn vẹn một tiếng "ừ" rồi im lặng. Cái tình trạng này cậu đâu còn lạ, nghe lúc đầu còn...bức, rồi thì cũng quen. Có điều bây giờ cục tức quay trở lại làm cậu khó thở. Người ta nghi ngờ mới gọi về kiểm tra cậu, đâu có ý định nói chuyện dài dòng văn tụ. Dù thế cũng cũng bắt đầu bài báo cáo thường nhật, chú ý trang điểm cho giọng mình vẻ bình thản của người phát ngôn viên chuẩn,
- Hôm nay có chuyện gì không vui? - Bỗng hắn cắt ngang lời cậu.
- Không có. - Nghi Ân nhíu đôi mày như vẽ.
- Không được nói dối. - Sự uy quyên cùng nghiêm khắc dù cách nửa vòng Trái Đất cũng không mất đi sức mạnh.
- Tôi.... - Nghi Ân cắn môi phân vân một lúc - Muốn đi ngủ sớm thôi.
Hiện giờ cậu thực sự đang rất mệt mỏi.....
Bên kia lại im lặng một khoảng. Trong đầu Nghi Ân tự dưng hiện lên hình cảnh một đôi mắt xàm đang chiếu thẳng như xuyên thấu cậu, đòi hỏi sự trung thực cùng sự phục tùng.
- Được rồi. - hắn trở lại, lần này mềm mỏng hơn - Hôm nay tạm thời như thế, ngủ đi.
Được tha sớm dĩ nhiên cậu sẽ dập mát ngay rồi, vậy mà.....
- Vậy ông có thích ăn táo không? - Nghi Ân giật thót, cậu nghĩ gì khi bật ra câu nói đó vậy?
- Ăn được - Đức Ngài khá ngạc nhiên với nội dung của câu hỏi nhưng cũng từ từ đáp lại.
- Bên đấy...Có lạnh không?. -Nghi Ân cậu điên thật rồi sao
Bên kia dường như còn phải đắn đo điều gì đó nên không có tiếng đáp lại mà chỉ vang lên tiếng thở đều đặn. Ngay lúc cậu chán nản định bỏ xuống thì....
- Không lạnh. - Giọng nói trầm trầm vang lên. - Ở Hàn thì sao?
- ........................... - Nghi Ân cắn môi suy nghĩ. Có lạnh không.
- Lạnh.
Có chứ. Rất lạnh là đằng khác. Lạnh đến buốt rát hết cả tâm can.
Chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy không đợi chờ câu trả lời của bên kia. Nghi Ân cúp máy bằng cả hai tay. Mắt tạm thời không chịu di chuyển khỏi bức tường trước mặt, cậu bặm môi tập trung hít thở. Không biết bao lâu, Nghi Ân mới giật ngược người quay lại bàn học. Tay cuống quít lôi tập sách.
Nghi Ân vội vã ngồi vào bàn học lấy tất cả dụng cụ ra thế nhưng đôi tay lại phản chủ, chúng run rẩy kịch liệt khiến toàn bộ dụng cụ và màu vẽ rơi la liệt dưới đất....
Tự huyễn hoặc tình trạng của bản thân do cơn đói quặn ruột mang lại. Tìm đến khay thức ăn thơm phức, cố gắng nhồi nhét thật nhiều, luôn tay đưa thức ăn vào miệng, kết quả Nghi Ân bị mắc nghẹn. Với tay lấy ly sữa nóng bên cạnh, mặc kệ độ nóng, cậu đổ hết cả ly vào, rồi lập tức phun ra ngay. Sữa và bánh không kịp nuột và rơi xuống chiếc ao cổ tròn, ướt đẫm. Nghi Ân vội vã chạy vội vã vào nhà tắm. Xả nước thật mạnh, nước chảy trắng xóa, sủi bọt. Cật lực chùi chùi vết sữa trên áo mà không chú ý vệt nước đã lan rộng khắp thân trên. Buốt giá bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể.
Buốt giá bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể.
" Đoàn Nghi Ân, mày làm sao vậy?"
Cậu thẫn thờ nhìn bóng hình trong gương. Mái tóc nâu dài lòa xòa trước trán, da trắng bệch yêu ớt. Hai khóe miệng trẽ xuống. Cái thảm hại nhất là đôi mắt đang trân trân nhìn lại cậu. Màn sương mỏng mang lạnh lẽo là môi mắt vốn trong veo trở nên ảm đạm, buồn bã.
" Người này là ai"
Ra khỏi nhà tắm với chiếc áo ướt đẫm, thay vi tìm một cái khăn cậu vô thứ đi đến cảnh cửa màu huyết dụ. Cánh cửa đóng kin bứng. Bàn tay gầy áp vào, cảm nhận nhiệt độ của thớ gỗ, kế đến là một bên má rồi cả thân người.
Lạnh căm, cái lạnh từ bên kia, vĩnh hằng. Một nơi khác biệt, chưa bao giờ thích hợp với cậu. Nơi thuộc về cậu là những gì cậu buộc phải rời bỏ, bị tước đoạt. Để rồi, dù lâu dài hay tạm bợ thì cậu cũng không thể nào bước vào thế giời của người ấy. Một con tin rồi trở thành " vật làm ấm giường" trong rất nhiều " vật làm ấm giường"
Lâu dài là bao lâu?
Còn tạm bợ đến khi nào ?
Phải làm gì để tiếp tục đi đến cuối cùng mà không ngã quỵ, đến cuối đường liệu có thể bỏ hết mà rẽ sang đường khác hay không ?
Xoay lưng dựa vào cửa, thân người mệt mỏi trượt dài. Cảm giá chênh vênh bủa vây. Cậu vòng tay ôm quanh người như tìm một điểm tựa, ngăn không cho sự yếu đuối tràn ra
.....................................................
Tại khách sạn sa hoa bậc nhất của Moscow. Một đoàn người người hùng hậu đang bước ra đại sảng lớn, thu hút chú ý của tất cả người có mặt ở đó. Sang trọng và quyền thế toát ra từ các ăn mặc và đội ngũ bảo vệ xung quanh. Những người này. Ấn tượng ấy hoàn toàn đúng, họ là những nhân vật chủ chốt của các tổ chức sản xuất và kinh doanh vũ khí hàng đầu thế giới. Mục đích tụ tập tại đây tham sự hội nghi ba năm một lần nhằm phân chia thị trường cũng như mở rộng hợp tác với nhau. Nổi bật nhất trong đám đông ấy, người đàn ông cao lớn với phong thái lịch lãm và khuôn mặt đẹp như tượng. Đẹp nhất những cũng đáng sợ nhất.
- Chúng tôi sẽ sớm đưa hợp đồng đến J.B cùng với đơn đặt hàng.
- Thực sự rất mong chờ lần hợp tác này, Leo.
Vô hình chung Đức Ngài trở thành trung tâm của các cuộc bàn thảo. Điều đó không lạ vì kết quả lần này có thể nói là thành công mĩ mãn, J.B giành được 7/10 hợp đồng lớn. Không thể phủ nhận sản phẩm của J.B cũng như tài thương thuyết của vị lãnh đạo đầy tài năng. Phong thái lạnh lùng kiêu ngạo nhưng tác phong làm việc nhanh nhẹn và chuẩn sác thì không thể chối bỏ. J.B luôn luôn là « một bữa ăn ngon miệng »mà ai cũng muốn dành lấy.
Giữ vẻ mặt đầy chất xa giao hắn lần lượt bắt tay từng người một. Đối với việc giao tiếp xã giao như thế này, hắn đã quá quen thuộc nhưng vẫn không ưa được nó. Tất cả những gương mặt ở đây đều là giả tạo hết.
Bên cạnh những gương mặt hồ hởi vì dành được mối làm ăn lớn thì cũng có những gương mặt ganh ghét vì bị thua thiệt quá nhiều. Nhưng biết sao được bây giờ, ai là người giỏi hơn thì người đó thắng. Vậy thôi.
Chiếc limo tiến nhanh về phía trước, bỏ lại sau những cửa hàng lấp lánh ánh đén. Chợt....
- Dừng xe !
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi mệnh lệnh đột ngột. Chiếc xe thắng vội tại một cửa hàng. Khi kéo kính cửa xe xuống. Max tròn mắt ngạc nhiên....
Một cửa hàng bánh kẹo !!!!
Mở to mắt nhìn vào vị chủ nhân xưa nay không ăn đồ ăn vặt lại tao nhã đẩy cửa kính bước vào phía trong. Thực sự là Đức Ngài đã tiến vào trong đó.... Tiến vào rồi.....
- Ở đây có kẹo làm từ táo không ? - Hẳn hỏi cố gái đứng bán hàng.
Tội nghiệp cô bé, mắt cứ ngẩn ra nhìn chăm chăm vào người khách. Dáng dấp cuốn hút lạ lùng, nổi bật giữa màu sắc lung linh của tiệm bánh, hắn một thân xám xịt trông như một vị thần mùa đông lạ bước vào vùng đất thần tiên vậy.
- Thế nào ? - Hắn nhíu mày nhắc lại.
- Dạ, có thưa ngài.
Cô gái sực tỉnh khỏi giấc mồng, đôi má ửng hồng. Cô chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế. Lúng túng chỉ mà các thùng đựng kẹo, cô bắt đầu giới thiệu, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt tóc một lần. Hắn chăm chú nhìn vào các viên kẹo đủ màu, cuối cùng cũng chọn được thứ mình muốn. Trong lúc chờ đợi, kẹo được đặt vào túi nhung xinh xắn thì một giỏ kẹo đã thu hút sự chú ý của hắn.
- Loại này là gì ?
- Dạ, là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Có mật ong, bạc hà, Vodka và dâu tây. Ngài có thể nếm thử.
Sau một giây chần trừ. Hắn đứa một viên kẹo vào miệng thưởng thưc. Không biết hương vị thế nào những màu xám của băng giá thoáng chút như tan ra, nhu hòa hơn nhiều.
...........................................
- Max đừng điều thêm người qua.
Trở lại xe, Đức Ngài đột ngột ra lệnh với thuộc hạ còn đang bối rối của mình. Hữu Khiêm đá mắt với Max, với nhân lực hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ an toàn cho Đức Ngài nhưng việc điều người qua thì vẫn là cần thiết.
- Nhưng thưa ngài... việc này. - Hữu Khiêm mong muốn Đức Ngài suy nghĩ lại về an toàn của mình.
- Ngày mai về nước.
Hả ? Mai về ? Còn buổi họp cuối, bỏ ngang sao ? Hữu Khiêm và Max tràn đầy một bụng nghi vấn nhưng cũng chỉ dám thắc mắc trong bụng mà thôi. Thay đổi kế hoạch loanh xoàng xoạch thế này bọn họ thực sự theo không kịp. Nhưng đây vốn không phải tác phong làm việc thường này của Đức Ngài. Xem ra tâm tính của Ngài ngài càng khó nắm bắt.
- Max, thay ta giải quyết những việc còn lại. Chúng ta được hưởng lợi không ít rồi, cũng nên ban phước lành cho người khác thôi.
Max ai oàn nhìn chủ nhân của mình. Ai nói là trợ lý xuất sắc của Đức Ngài thì là sướng chứ. Anh muốn hét lên đầy bất bình nha. Tại sao Hữu Khiêm được về Hàn chơi thì anh lại phải cắm đầu vào công việc chứ. Thời gian này anh đã tăng ca đến mức bằng cả thời gian làm việc cả năm cộng lại rồi. Yuki cũng giận vì anh dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không nghĩ đến cậu....... Ai hiểu cho tấm lòng của một người « nhân viên mẫu mực » như tôi đây.
- Xin Ngài cứ yên tâm. - Giọng anh không hề có một chút sức sống nào cả.
- Sau chuyến này, ta và Jackson sẽ nghỉ phép một thời gian. Mọi chuyện sẽ để Bam Bam, Eric cùng Dennis giải quyết.
Đức Ngài thốt ra những câu nói dường như chả liên quan gì đến nhau. Nhưng Max nhận ra rằng : Đức Ngài đang gián tiếp thông báo là anh và Yuki sẽ được nghỉ phép dài hạn đó.......
Tránh đi ánh nhìn lấp lánh đầy biết ơn của Max, Đức Ngài ngắm nhìn đường phố Moscow lần cuối. Thời tiết ở đây vẫn còn còn vương vấn cái lạnh ngai ngái của mùa đông..khiến con người cảm tháy bứt rứt khó chịu.
Về Hàn có lẽ sẽ ấm hơn.......
To be continued.
Cũng muốn cho BMark vui vẻ yêu thương nhau lắm nhưng mà chưa đến lúc đâu:)))
Bạn nào thích đọc ngược giơ tay cho Au biết cái nào:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro