Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Chap 22:

- Tạm biệt anh, Jackson Wang. Chúc anh hạnh phúc

Một giọt nước mặt rơi vào nơi tiếp xúc của hai đôi môi, mang đến vị mặn đắng.

Chân Vinh quay lưng định bước ra ngoài, lau sạch nước mắt rơi đầy trên mặt.

Chợt...............................

Từ cổ tay truyền đến hơi ấm khiến cậu sượng người trong giây lát.

- Em không thể hôn tôi rồi bỏ chạy như vậy được.

Jackson từ từ mở mắt nhìn vào con người đang đứng sững lại bên giường mình. Hắn đã tỉnh từ lúc cậu bước vào phòng nhưng vẫn nằm yên đợi động tĩnh từ cậu. Đến khi cảm nhận hơi ấm trên đầu môi, vị mặn của nước mắt, rồi cả câu nói của cậu, Jackson biết hắn không thể nằm im để người này chạy mất nữa. Giờ thì hắn có thể chắn chắn rằng, Chân Vinh không hề ghét bỏ gì mình, thậm chí trong trái tim cậu có vị trí cho mình.

- Em còn định trốn chạy cảm xúc của mình đến bao giờ đây, Phác Chân Vinh. - Jackson ngồi thẳng trên giường, còn tay thì kéo cậu ngồi xuống đối diện mình. Đau lòng khi thấy đôi mắt nâu lại ửng đỏ vì khóc.

- Đến khi nào anh không còn tìm đến tôi nữa. - Chân Vinh nói. - Bạn gái anh đã đến đây rồi, lời hứa tối qua tôi cũng đã thực hiện. Vậy nên làm phiền anh buông tay. Tôi cần phải trở về.

- Bạn gái? Em đang nói cái quái quỷ gì vậy? - Jackson nhăn mày nói. - Tôi đã nói rồi, giờ phút này tôi chỉ có một mình em. Em đừng nhìn vào những gì người ta đừng đồn thổi xung quanh mà nghi oan cho tôi.

- Tôi cũng chỉ tin vào những gì mình thấy, mình nghe. - Chân Vinh lớn tiếng. - Nhìn thấy anh và cô ấy ôm hôn nhau ở khách sạn ngày Giáng Sinh. Nghe thấy cô ấy nói mình là bạn gái anh. Như vậy chưa đủ sao?

Jackson ngớ người ra nhìn cậu. Giáng Sinh.... hôm đó... cậu đã nhìn thấy....

- Cô ấy đang đợi anh ở bên ngoài. - Chân Vinh giáng một câu nói thẳng vào trí óc còn đang mơ màng của hẳn.

- Tôi sẽ giải thích cho em hiểu. Đi theo tôi - Nói rồi kéo Chân Vinh một mạch ra phòng khách.

Đứng đối diện với cô gái váy đỏ, Jackson nói với Chân Vinh

- Ý em là cô gái này?

Chân Vinh không nói gì chỉ gật đầu, hắn còn muốn diễn trò gì nữa đây.

- Nghe này, cô ấy đúng là bạn gái tôi. Nhưng chúng tôi không phải người yêu, tôi đối với cô ấy không giống như tôi đối với em. - Jackson cẩn thận giải thích cho cậu. Lần này hắn chịu oan ức thật sự.

- Đúng vậy, chúng tôi không phải người yêu. - Cô gái cũng phụ họa thêm cho hắn, rồi lại nhún vai khi thấy hắn trừng lại mình.

- Nhưng hai người đã hôn nhau ở khách sạn. - Chân Vinh ù ờ nhìn hai người họ.

Jackson kéo cậu ngồi xuống, còn bản thân mình thì quỳ cao lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Đối với chúng tôi không phải cứ là người yêu thì mới là như vậy....... chúng tôi đôi khi còn tiến đến những thứ trần tục hơn. Đó có thể là một thứ gì đó quá phóng đãng đối với em nhưng có một số người thì không và họ theo đuổi cách sống đó. Em hiểu chứ?

- Cậu nhóc, ánh nhìn của anh ta dành cho tôi hay các cô gái khác đều giống nhau: thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng chúng tôi vì muốn thể hiện đẳng cấp của mình đôi khi cũng phải sắm cho mình những người bạn trai phù hợp. Chúng tôi không quá quan tâm nhiều đến thứ gọi là " tình yêu" đâu. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu thì khác. Khác hoàn toàn.

Chân Vinh tròn mắt nhìn hai người họ.

- Giữa chúng tôi ôm hay hôn cũng giống như cậu bắt tay người ta vậy. Hôm đó là lời tạm biệt của anh ấy với tôi khi tôi rời khỏi đây - Cô gái vuốt tóc Chân Vinh, để rồi nhận ánh nhìn tóe lửa từ hắn.

- Còn hôm nay tôi đến là để đưa thiệp cưới của mình cho anh. Còn nhận là bạn gái anh ta thì chỉ là muốn trêu cưng một chút thôi. - Rút từ trong túi ra một tấm thiệp đỏ chói để lên bản - Mong anh sẽ đến.

- Cô gây ra bao nhiêu phiền phức cho tôi để rồi còn dám mời tôi đến sao.

Cô gái không nói gì, hất tóc kiêu sa rời đi. Ra đến ngưỡng cửa còn nói lại một cậu.

- Cậu nhóc, cưng thực sự là một người đặc biệt với anh ta đấy.

Để lại Chân Vinh và Jackson ngẩn người trong phòng khách. Jackson đang nóng ruột hết mức không biết Chân Vinh sẽ nói gì, còn chạy đi nữa không.

- Anh quen vừa quen cô ấy, vừa gửi hoa trêu chọc tôi - Chân Vinh nói nhẹ như gió thoảng. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

- Không....không hề. - Jackson nhanh chống xua tay. - Từ khi quyết định theo đuổi em, tôi không hề qua lại với bất kì cô gái nào. Em có thể hỏi Yuki nếu muốn.

Chân Vinh lại im lặng không nói gì. Những điều cậu tin trước đây đều là hiểu lầm. Giờ đây khi mọi chuyện đều đã được tháo gỡ, cậu nên đối xử với hắn ra sao?

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm. - Ánh mắt vẫn không nhìn về phía hắn.

- Chân Vinh, không phải như vậy. - Ôm chặt lấy hai gò má, ép cậu nhìn về phía mình. - Em không giận tôi, không đuổi tôi tránh xa em là được rồi.

Chân Vinh cụp xuống đôi hàng mi cong, dấu đi ánh mắt hồng hồng.

- Chân Vinh nghe này. Tôi muốn nói rõ ràng với em để rồi từ đó em hãy ra phán quyết rằng liệu có tiếp tục cùng tôi được hay không? - Hồi hộp nhìn từng cử chỉ của người đối diện. Hắn nín thở đợi Chân Vinh.

Nhận được cái gật đầu nhẹ, Jackson ngồi lên ghế, khoanh tròn chân về phía Chân Vinh. Giờ phút này đây hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Tôi đào hoa? Đúng vậy, không sai. Tôi từng có rất nhiều bạn gái. Đôi khi là họ tìm đến tôi, cũng có những lúc tôi chủ động tìm đến họ. Mọi mối tình của tôi đều đến và đi rất dễ dàng. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng: Đó là người con gái dành cho tôi. Đó chính là người tôi muốn chung sống cả đời. Thật nực cười phải không em? Sống mấy chục năm trên đời nhưng tôi thực sự chưa biết được trái tim khi yêu thì sẽ như thế nào cả.

Chân Vinh ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn hắn.

- Đến khi gặp em tôi mới biết rằng mình điên thật rồi. Tại sao lúc nào cũng nghĩ đến em? Lúc nào cũng muốn gặp em? Cho dù có bị em khước từ hàng trăm lần đi nữa. Từ đó, không còn một cô gái nào còn ở bên tôi nữa. Nhưng lạ thật, tôi không hề cảm thấy cô đơn khi họ rời đi, không đau đớn bằng những câu em nói ra.......

Jackson chân thành bộc lộ cảm xúc của mình.

- Tôi không biết để tán tỉnh một người thì sẽ phải làm gì, phải nói gì, phải biểu hiện ra sao. Tôi lúng túng như một cậu thanh niên lần đầu yêu vậy. Tôi đã xấu hổ với Yuki rất nhiều khi hỏi về việc Max đã tỏ tình với cậu ấy ra sao. Tôi muốn cho em thấy thành ý của mình, muốn cho em thấy rằng: Em là người duy nhất tôi muốn mãi mãi ở bên, Phác Chân Vinh. Thế nhưng, điều đó là khiến em lầm tưởng tôi dùng tiền để trêu đùa em. Nghe em nói vậy tôi thực sự muốn giết chết bản thân mình ngay lập tức.

- ..........................................

- Hiện tại, dù biết em đã bên người khác, nhưng tôi vẫn không thể thôi nhớ đến em. Chính vì vậy mà ngày nào tôi cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi........

Khi Jackson kết thúc thì những giọt lệ cũng trào ra khóe mắt đỏ ửng. Jackson cuống quít lau đi, nhưng càng lau thì nước mắt lại chảy càng nhiều. Thấy vậy hắn liền ôm chặt cậu vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng đang rung lên vì tiếng nấc.

- Tại sao...tôi...lại phải....khổ vì ...anh vậy....chứ?

Chân Vinh cố gắng nói giữa tiếng nấc.

- Xin lỗi, Chân Vinh à. Xin lỗi em. - Jackson không biết phải làm sao chỉ biết dỗ dành cậu. - Tôi vốn không nên xen vào giữa em vào người ấy. - Jackson đau lòng nói.

- Đó là đồng nghiệp. Không phải người yêu. - Chân Vinh tức giận, thoát khỏi vòng tay hắn, bĩu môi nói. - Là anh xớn xác xong vào đánh người ta nên tôi mới nói như vậy.

Jackson đờ đẫn nhìn con người trước mặt. Cậu nói gì vậy? Họ không phải người yêu?

- Thật sao? - Jackson ôm chặt lấy gương mặt hồng hồng của cậu. - Vậy là tôi vẫn còn cơ hội phải không?

Chân Vinh ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Ngay từ đầu cậu đã xác định là sẽ tin, cho dù hắn có nói dối đi nữa thì cậu vẫn sẽ tin. Có thể nói Chân Vinh điên vì yêu mất rồi nhưng thực sự cậu đã quá tham luyến hơi ấm này, cậu muốn ở bên hắn thật lâu. Hắn cũng đã vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, Chân Vinh quyết định tin vào trái tim mình, tin vào tình yêu của mình, tin rằng hắn thật lòng. Vậy nên tha thứ đi thôi.

- Tôi yêu em, Chân Vinh.

Câu nói ngàn đời được đôi lứa sử dụng nhưng luôn giữ được phép màu như buổi sơ khai. Hắn từ từ cúi xuống, yêu thương nhìn đôi mắt nhưng huyền khép lại. Khẽ chạm, mơn man như chiếc lông vũ đáp nhẹ lên phím đàn. Môi hồng từ từ hé mở đón nhận. Say đắm tràn vào theo đường vị giác. Mềm mại, ngọt ngào! Nụ hôn đầu đời của cuộc đời cậu, nụ hôn đầu của linh hồn hắn. Ngây ngô nhưng nồng nàn thấm đượm qua từng chuyển động của đầu lưỡi cánh môi. Cướp đoạt từng hơi thở đối phương, hắn và cậu say trong men tình ái.

- Uhm~. Tay anh........ đang... bị.... thương.... Không...được.......

Chân Vinh chặn lại bàn tay hư hỏng đang cố luôn sâu vào trong áo ngủ của mình. Mặt cậu lúc này phải đỏ hơn cả quả cà chua.

- Chân Vinh tôi thực sự không thể kiềm chế được nữa. Em mặc quần áo ngủ của tôi,ngây ngô nằm trong lòng tôi như này. Nếu tôi có thế chịu được thì chắc chắn không phải là đàn ông rồi.

Jackson gần như phát điên khi Chân Vinh mở cho hắn một cơ hội. Cậu người hắn hết tâm yêu thương nhưng nhìn xem con người "vô tâm" ấy thản nhiên phóng sức quyến rũ một cách lung tung. Áo ngủ mỏng manh, bộ dạng đáng yêu chết người, khung cảnh lãng mạng, nhiều chất xúc tá như vậy kêu hắn làm sao mà cầm lòng đây. Dù có không cầm nổi thì cũng phải cầm, vì hắn không muốn gây một chút tổn thương nào cho cậu hết, muốn cậu hoàn toàn tin tưởng vào mình, muốn đêm đâu tiên của Chân Vinh phải là một đêm khó quên......

Mặt Chân Vinh giống như một cái lò than đang bốc khói. Cậu ngại ngùng khi hắn nói thẳng trực tiếp vấn đề như vậy. Cậu biết phải làm sao đây?

- Chân Vinh, tin tưởng tôi.

Ánh mắt xanh chân thành, xoáy sâu vào tâm trí Chân Vinh. Khiến cho cậu muốn tin tưởng người đàn ông này.

Vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi sâu mặt mình vào vòm ngực chắc chắn. Chân Vinh khẽ gật đầu......

Cúi xuống bế cậu nhẹ hẫng trên đôi tay rắn chắc, hắn không nhanh không chậm bước đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Nhìn sâu vào đôi mắt tự đêm huyền sâu thẳm, hắn thấy bình yên. Có vạn lời cũng không thể diễn tả tâm trạng hắn lúc này. Chân Vinh tin hắn! Thực sự tin tưởng vào tình yêu của hắn.

- Chân Vinh~

Hơi thở nhàn nhạt hương cà phê phả ra nóng rực khi hắn gọi tên cậu. Đôi môi cậu là nụ hồng anh chớm nở thu hút ong bướm. Hắn tham lam cúi xuống hút mật. Cậu ngây ngô đáp lại. Đôi môi quyến luyến không rời. Trang phục như là mùa thu rơi rụng trong vô thức.

Jackson tạm tha cho đôi môi đỏ hồng có nguy cơ bị xưng tấy. Bàn tay ma quỷ nhanh nhẹn lột bỏ những gì còn vướng víu còn sót lại trên người cả hai. Ngây ngất trước cảnh sắc diễm lệ hiện ra bên dưới, thì thào thốt lên lời tán thưởng:

- Chân Vinh, em đẹp lắm.

Làn da như cánh hoa oải hương bạt ngàn ngát hương mộc mạc. Những đường cong uốn lượn mềm mại đến si dại.

Yêu thương đặt lên má cậu một hôn đầy trân trọng. Rồi từng cái, từng cái chậm rãu dịu dàng mà cũng ương bướng, hắn khắc tê mình lê tuyệt tác duy nhất của đời hắn.

- Uhm....

Chân Vinh rên lên trước những cảm xúc lạ lẫm lần đầu được trải nghiệm. Tiếng rên đầy mê hoặc giống như một lời cổ vũ khiến cho Jackson tiếp tục tiến sâu hơn.

Hai cánh hoa đỏ duy nhất, bị ngậm lấy, bị dày vò khiến nó nở rộ hơn bao giờ hết. Trái tim của Chân Vinh như muốn nổ tung khi vệt nước lấp lánh còn đọng lại sau khi hắn rời đi. Quá dâm mĩ rồi!

Jackson tiến sâu xuống lạnh địa cấm đang run rẩy trước sự xuất hiện của người lạ. Chân Vinh cảm nhận thấy hơi thở của phả lên thân mình thì giật mình ngăn cản ý định cúi đầu âu yếm nó của Jackson.

- A... đừng....không nên.....

Jackson nhìn cậu mỉm cười trìu mến.

- Tôi muốn cảm nhận nó.

Nói rồi không để cậu phản ưng, hắn bao bọc cậu bằng tình yêu của mình. Yêu thương, nâng niu, dẫn nó đến đỉnh điểm của cao trào.

- Uhmm.... đừng.....dừng.....không....

Hắn tiếp nhận hết món quà mà Chân Vinh đem đến, thỏa mãn mỉm cười nhìn cậu vì mê tình mà càng thêm quyến rũ. Jackson muốn tiến đến thạnh nhanh như sợ đem lại đau đớn cho Chân Vinh nên phải cố gắng áp chết ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong mình lại, cố gắng chuẩn bị thật tốt cho cậu.

- Uhmm.....

Nụ hoa thầm kín dàn dần ẩm ướt bởi dịch vị trong suốt, các ngón tay thành công trong việc trêu trọc khiến nó rung rinh từ từ hé mở. Trí niệm càng lúc càng rời xa Chân Vinh. Lạ lẫm, sợ hãi những cũng muốn đón nhận nhiều hơn. Cảm xúc xung đột khiến cậu bật khóc.

- Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi.

Jackson nhẹ nhàng hôn lên giọt nước vương trên mắt. Bên dưới tiếp tục khám phá vùng đất nguyên sơ. Cảm giác ấm áp và gắt gao từ một rồi hai ngón tay truyền lại khiến thần trí hắng càng mê muội. Chậm rãi nhẹ nhàng mở rộng, nhìn kĩ phản ứng của Chân Vinh để không khiến cậu khó chịu.

- Um...a..ha...

- Sẽ đau một chút nhưng sẽ qua nhanh thôi. - Niết nhẹ vành môi bị cắn đến đỏ tươi. - Cắn vào vai tôi. đừng cắn vào môi.

Êm ái quá! Ngọt ngào quá! Sự quan tâm của hắn hoàn toàn đẩy lùi sợ hãi le lói trong lòng cậu. Chân Vinh chủ động đặt môi lên môi hắn, chỉ chạm nhẹ mà thâm tình dào dạt. Có lẽ vì thế nên dù sự tiếp nhận sau đó có mang lại đau đớn tựa dao cắt thì cậu vẫn vượt qua dễ dàng. Tình yêu là loại dược liệu nhiệm màu. Nó vừa trị thương vừa là xuân dược tự nhiên càng làm đôi tình nhân say đắm. Họ hòa là một, dẫn dắt nhau vào vũ điệu tình yêu mà không cần chất men. Để rồi chìm đắm không dứt ra được......

................................................

- Sao không nói gì hết vậy?

Chân Vinh nằm yên trong vòng tay hắn, thao thức không nói gì. Bàn tay xấu xa lần xuống vòng eo thon gon, khẽ xoa nắn.

- Không làm em đau chứ?

Hắn lại thành công lần nữa trong việc trêu ghẹo Chân Vinh. Cái đầu nhỏ tựa vào ngực hắn lắc lắc.

- Đã bị thương rồi còn không biết tiết chế.........

Giọng nói nhỏ xíu phát ra từ trước ngực, Jackson nở nụ cười mạn nguyện, tràn ngập hạnh phúc.

- Một vết thương đổi lại việc có em trong vòng tay thì dù có bị thêm nhiều lần khác thì tôi cũng chịu.

Jackson ôm xiết lấy chàng trai trong lòng, hôn nhẹ lên vầng trán cao thanh tu, khẽ thì thầm.

- Không được nói linh tinh! - Chân Vinh hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn mắt, hai tai bị chặt miệng hắn lại ngăn chản những từ ngữ xui xẻo lại thoát ra lần nữa.

- Ừ..ừ...nghe em hết. - Jackson hôn lên lòng bàn tay cậu. Ai mà ngờ được Boss lại có tướng sợ vợ cơ chứ.

- Lần sau, đừng để bị thương nữa. - Chân Vinh mặc kệ hắn hết hôn trán rồi xuống mắt, mũi. Kệ hắn khi nào chán thì thôi.

- Ừ, tôi sẽ cẩn thận. - Nuốt chửng đôi môi đỏ hồng một lần nữa. Hóa ra niềm hạnh phúc khi mà được người yêu quan tâm là như vậy đó.

- Này...này...tay anh mò đi đâu đó? Nghiêm chỉnh lại đi!

- Tôi phải đến chỗ cần đến.

- ............................. - Tên sắc lang chết tiệt!

- Chân Vinh, tôi yêu em!

- ....................

- Chân Vinh, tôi yêu em!

- ....................

- Chân Vinh, tôi yêu em!

- Biết rồi mà, đừng nói nữa - Định giết người bằng cách khủng bố màng nhĩ sao.

- Vậy sao em vẫn không nói cho tôi nghe? - Bàn tay hư hỏng dưới chăn ra sức lộng hành làm tiếng sột soạt vang lên cả căn phòng.

- Nói gì chứ? - Chân Vinh ngó ngoáy, cố gắng tránh khỏi móng vuốt của sói.

- Điều mà tôi muốn nghe. - Lại là ánh mắt thâm tình đấy. Ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và mong chờ.

Cậu biết chứ, biết là hắn muốn gì. Nhưng thực sự ngại lắm......

Jackson vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy Chân Vinh hồi hộp đợi câu trả lời.

Niềm tin cũng trao rồi, đến thứ quý giá nhất cũng cho hắn rồi. Cũng chỉ là ba ch đó thôi mà Chân Vinh. Mạnh mẽ lên!

Vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, nâng người dậy dán chặt lấy hắn. Thả từng hơi thở nóng bỏng vào vành tai hắn.

- Em yêu anh, Jackson Wang.

Vầng thái dương vươn vai thức giấc, bắt đầu một ngày khởi đầu mới. Thế nhưng ánh nắng chói chang của mặt trời không có đủ khả năng để chiều sâu vào căn phòng đang tràn ngập tình yêu kia để kéo họ dậy. Giờ phút này, trong mắt họ chỉ còn có nhau, đâu còn quan tâm đến bên ngoài đang là ban ngày hay đêm nữa.

To be continued.
Đôi bạn trẻ JinSon đã happy ending rồi chúng ta đợi xem BMark nhà mình thế nào nha :)))😘😍
Sắp phai đi học rồ buồn quá các gái ạ 😭😳😓😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro