Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Chap 21

Tại căn hộ chung cư của Jackson.

Chân Vinh nặng nhọc đỡ lấy con người cao lớn đang dựa hoàn toàn vào người cậu, cố gắng lết đến cánh cửa cuối hành lang. Cũng không phải Chân Vinh thích chịu khổ gì đâu mà từ nhiên ôm lấy việc vào người.

Thế nhưng nhìn thấy gương mặt tái mét, hơi thở mỏng manh giống như người bệnh nặng, đôi mày nhíu vào liên tục ngay cả khi hai mắt đã nhắm chặt. Chân Vinh lại không nỡ. Cậu tự lừa dối bản thân mình: Vì cậu mà hắn mới đứng dưới mưa với vết thương lớn như vậy, nên cậu phải làm người tốt chịu trách nhiệm với người ta thôi. Hoàn toàn không có một chút tình cảm riêng tư gì hết.

- Bác sĩ bao giờ thì đến? - Jackson vẫn nhằm nghiền mắt mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi trên giường

- Vốn dĩ, bác sĩ không thể đến được. - Đôi môi mỏng giờ chỉ còn một màu trắng.

- Anh nói gì? - Chân Vinh hơi cao giọng nói. - Tại sao chứ?

- Ông ấy đi dự hội thảo ở nước ngoài, phải tháng sau mới về được. - Hằn nhàn nhạt trở lời. Hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc.

- Anh lại lừa tôi. - Giờ đây Chân Vinh thực sự không biết nên bỏ mặc hắn ở lại đây một mình hay là đấm cho hắn một trận để hắn tỉnh ra đã.

- Cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh em chút nữa thôi. - Nói rồi, hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

Chân Vinh thấy hắn tự nhiên im lặng, thì hoảng hốt. Đặt tay lên trán, giật mình vì nhiệt lượng truyền đến bàn tay quá lớn.

Phát sốt rồi!

Chân Vinh luống cuống không biết phải xử lý mọi việc ra sao. Cũng không phải là lần đầu tiên cậu chăm người ốm. Nhưng không hiểu sao tay chân cứ không nghe theo đầu óc.

Lần lượt lột bỏ từng lớp áo vest ướt đấm nước mưa. Cắn chặt môi để khiến cơn đau tỉnh táo tinh thần không có nước mắt được rơi khi nhìn thấy lớp áo sơ mi bị nhuộm đỏ bởi máu.

Cẩn thận lau đi từng vết bẩn, nước còn đọng lại trên người bằng nước ấm, đảm bảo rằng không còn một dấu vết nào đỏ chói của máu nữa thì Chân Vinh mới thở phảo nhẹ nhõm cẩn thận băng bó lại vết thương.

Từng cái chạm nhẹ xuống da là một lần đôi môi hồng thổi ra một lần hơi xua tan đi cái buốt khi thuốc chạm vào vết thương. Nhẹ nhàng cận thận tỉ mỉ từng chút một tránh để người nọ thức giấc vì cái nhói ở vai.

Buộc gọn gàng lại bằng băng gạc trắng, bọc kín người trong chăn ấm. Nghe tiếng thở đều đặn quay trở về, Chân Vinh cảm giác mình vừa mất đi 10 năm tuổi thọ vậy.

Ngồi bệt xuống sàn nhìn con người đang nhắm nghiền mắt ngủ say kia. Tất cả mọi thứ đẹp nhất đều được hội tụ về gương mặt này, khiến nó thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu cô gái. Dù không có biểu hiện gì hết nhưng nó vẫn mang một vẻ lãng tử hào hòa nhàn nhạt quanh quẩn.

Không biết bao nhiêu người mong muốn có được nó đây?

Rồi họ sẽ phải đổi thứ gì để có được?

Chân Vinh lắc đầu lôi mình ra khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn. Việc quan trọng bây giờ là phải chăm sóc người ốm chứ không phải là nghĩ vớ vẩn.

Hắt xì! Hắt xì!

Phải thay quần áo khác thôi, một người nằm là đủ rồi, thế nhưng..... quần áo.....

Đưa ánh nhìn về phía người trên giường, gương mặt đỏ bừng lên..

Nhất định sẽ trả lại trước khi ngày mai anh tỉnh dậy..........

................................................................................................................................

Sáng sớm hôm sau

Tại căn hộ hạng sang bậc nhất Seoul, từ sáng sớm tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm vào nhau vang vọng khắp chốn. Một thân hình mảnh mai trong bộ Pijama ngoại cỡ lăng xăng chạy qua lại trong bếp.

Zoom kĩ vào căn bếp thì thấy một nồi cháo dinh dưỡng với bào ngư, rau củ đang sôi sùng sục đầy bắt mắt trên bếp. Đầu bếp thì đang bận nêm nếm sao cho thành phẩm của mình hoàn hảo nhất.

"Tíng Toong" Chuông cửa đột ngột vang lên.

- Chắc là trợ lý của anh ta đến rồi. - Chân Vinh cởi bỏ tạp dề ra mở cửa

Sững sờ!

Đứng đối diện với cậu là một cô gái trong bộ đầm đỏ bó sát đầy gợi cảm. Mọi đường cong đều được phô ra một cách hoàn hảo nhất. Chân Vinh chắc chắn rằng không một gã đàn ông nào có thể rời mắt khỏi cô gái này. Còn cô ta thì cùng đang nhìn chằm chằm một lượt từ trên xuống dưới cậu thanh niên đáng yêu trong bộ pijama của chủ nhà này!

- Xin hỏi...cô là? - Chân Vinh ngờ vực lên tiếng cắt ngang không khí gượng gạo giữa hai người.

- Người hỏi phải là chị mới đúng cưng ạ! - Cô gái đẩy cậu ra bước vào phòng khách nhìn quang một lượt. - Jackson vẫn chưa dậy sao?

Cô ấy có thể gọi thẳng tên của hắn một cách thân một như vậy chắc hẳn mối quan hệ không hề đơn giản. Có một chút nhói đau ở trong lòng.

- Anh ta là bị thương nên sốt cao. Giờ vẫn đang ngủ trong phòng.

- Vậy cưng là ai? - Cô gái ngờ vực nhìn cậu.

Là ai được đây? Là ai của hắn đây?

- Là.....bạn...tình cờ gặp nên mới đưa anh ta bị thương trên đường nên mới giúp đỡ đưa về nhà. - Chân Vinh lúng túng trả lời. - Còn chị thì sao?

- Là bạn gái - Trái tim nhói lên một lần nữa. - Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho anh ấy suốt đêm qua. Giờ có tôi rồi cậu có thể về.

Là bạn gái! Là bạn gái! Là bạn gái! Và cũng là cô gái cậu nhìn thấy ở khách sạn với hắn hôm đấy.

Chân Vinh à, mày bị đuổi rồi? Còn ở lại làm gì nữa?

Nói rồi cô gái ấy định bước lại gần phía phòng ngủ, thì Chân Vinh chợt lên tiếng:

- Tôi cần thay quần áo ở trong đấy. Chị có thể chờ một lát ngoài này không?

Không đợi cô gái lên tiến, Chân Vinh tiến lại gần phòng ngủ, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào ảnh hưởng đến người trên giường. Rồi khóa trái cửa phòng lại.

Đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán. Yên tâm vì nhiệt độ đã bình ổn trở lại. Kiểm tra vết thương trên cánh tay. Yên tâm vì đã không còn chảy máu hay có dấu hiệu nhiễm trùng. Như vậy công lao thức suốt đêm như vậy là không uổng rồi.

Chân Vinh nhẹ nhàng vén lại từng góc chăn, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 7h30, trợ lý của anh ta cũng nói rằng 8h sáng nay sẽ có mặt ở đây. Vậy nên chỉ cần chuẩn bị thuốc uống nữa là Chân Vinh có thể rời đi rồi.

Ngồi xuống chiếc ghế mà cả đêm cậu đọc sách để trông hắn, nhìn kĩ lại từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai giờ đã không còn tái nhợt như hôm qua. Chân Vinh tự cảm thấy mình thật nực cười.

Cả đêm ngồi đây suy nghĩ cũng đủ để cậu nhận ra rằng mình yêu người đàn ông này đến mức nào. Vui mừng cỡ nào khi biết hắn vẫn còn nhớ đến mình, vẫn còn đến nhìn mình suốt thời gian qua. Để rồi đau lòng khi thấy hắn sốt cao vì bị vết thương hành. Nhưng cũng biết rằng khoảng cách của hai người xa tới đâu. Một sinh viên đơn thuần như cậu sao có thể xứng với một công tử hào hoa với khối tài sản bạc tỷ như hắn. Hơn tất cả, tình yêu của cậu quá non nớt, quá nhỏ bé để có thể đấu tranh với sự mê hoặc đến từ các cô gái đẹp bên ngoài. Hắn còn có một cô bạn gái nóng bỏng đang chờ hắn bên ngoài. Qua cách ăn mặc Chân Vinh có thể nhận ra đó cũng là một tiểu thư danh giá đài các. Còn Chân Vinh, cậu thì chỉ có thứ tình cảm trong sáng đầu đời này mà thôi. Nó không thể nhuốm màu của ganh ghét cũng như tranh đấu vô ích, dù nó có thể không đi được đến đích. Cậu chỉ mong rằng nó vẫn mãi có màu sáng lấp lánh của tình yên và sự yên bình.

Giọt nước mắt không biết lúc nào lại lăn dài trên gò má trắng xinh. Đặt tay lên gò má hết sức nhẹ nhàng, cảm nhận một chút hơi ấm ít ỏi từ hắn. Đây có lẽ là lần cuối cùng Chân Vinh nhìn kĩ con người này, cơ hội này, tình yêu này có lẽ vốn dĩ từ đầu đã không dành cho cậu. Chỉ là cậu cứ nghĩ rằng gặp được hắn, nói chuyện rõ ràng rồi thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh hắn chụp cùng những cô gái khác được bày trong phòng ngủ, trong những cuốn album, Chân Vinh nhận ra rằng cậu không đủ vị tha để tha thứ cho tất cả, không đủ tà ác để dành lấy hắn từ tay người khác.

Cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi mong nhợt nhạt. Khẽ thì thầm. Hai mắt nhắm dần khép lại.

- Tạm biệt anh, Jackson Wang. Chúc anh hạnh phúc

Một giọt nước mắt rơi vào nơi tiếp xúc của hai đôi môi, mang đến vị mặn đắng.

To be continued.

Chúc các nàng nghỉ lễ 2/9 vui vẻ 😘😍🤗☺️❤️🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro