Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Chap 20

Seoul chìm trong màn nước bạc huyền ảo. Cơn mưa đầu mùa dai dẳng khiến cho đường phố thưa thớt hơn. Nếu không phải có việc gấp thì ai cũng muốn tìm một nơi khô ráo và ấm áp để dừng lại. Hiệu bánh nằm trên giao lộ " Kissing Dream" vì vậy mà cũng tấp nập người qua lại hơn.

Người nhân viên mỹ nam - một trong những nhân tố tăng doanh thu của của tiệm - lúc này đang đờ đẫn thả ánh mắt qua của kính nhạt nhòa vì nước mưa. Tay vô thức lau lau chiếc bàn bên dưới. Thỉnh thoảng khi chiếc chuông đồng trên cửa rung lên, đôi mắt có đuôi như lóe sáng. Rồi theo bóng dáng người khách vừa đẩy cửa vào, tia sáng ấy lại tắt đi.

- Phác Chân Vinh nếu cậu còn tiếp tục lau cái bàn ấy nữa thì tôi sẽ phải thay cái khác đó

- Mưa như thế này, lau kính để là gì hả cha nội.

- Phác Chân Vinh cậu biết tuần này đã làm vỡ bao nhiêu cái đĩa rồi không hả? Đầu óc cậu dạo này để đi đâu vậy hả?

Gương mặt tròn ủn của người quản lý đang đỏ gay như quả cà chua, thực sự quá đau đầu với nhân viên này.

- Quản lý, tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý. Ông cứ trừ vào lương của tôi đi. - Chân Vinh cũng chỉ biết cúi đầu, ỉu xìu nói.

- Trừ hết lương cũng không đủ đâu.

- Vậy tôi làm không công cho ông.

- Cậu.....cậu..... sao...cậu ...có thể nói thế hả - Huyết áp của người quản lý có xu hướng tăng vọt, ông đưa tay đỡ lấy gáy của mình.

Đồng nghiệp của cậu thấy vậy vội chạy lại giải vậy.

- Ông chủ, để tôi dọn dẹp cho. Ông vào trong nghỉ nghơi đi. Ông thông cảm dạo này dạo này cậu ấy không được khỏe. - Rồi quay sang trừng Chân Vinh - Cậu vào trong đem rác xuống cuối đường đổ đi.

Người đó đỡ quản lý ngồi xuống rồi kéo cậu vào trong bếp. Đưa một túi rác lớn cùng một cái ô.

- Nếu em không tập trung được thì xin nghỉ mấy ngày đi. Tâm trạng không tốt thì làm sao làm việc được, chỉ tổ gây thêm rắc rối, rồi ông chủ lại điên lên.

- Cảm ơn anh - Chân Vinh nhận lấy cây dù và túi rác rồi đi ra cửa sau.

- Nhớ phải quay về đấy nha. Mưa to lắm đấy.

Tiếng ông chủ nhắc với theo. Ông ngồi xuống ghế, tu hết cốc nước trên bàn. Là một người mở tiệm kinh doanh, dù có tốt mấy đi nữa ông cũng không thể giữ mãi một nhân viên hết lần này đến lần khác làm hư hại tài sản của tiệm. Ông rất muốn sa thải Chân Vinh. Nhưng ..............

" Ông phải tạo điều kiện làm việc thật tốt cho cậu ấy. Không được gây khó khăn hay giao việc nặng. Chỉ được cho nghỉ việc khi Chân Vinh chủ động xin nghỉ. Mọi chuyện liên quan đến Chân Vinh đều phải liên lạc với tôi. Hiểu chứ?"

Ai mà ngờ được "bạch mã hoàng tử" vui vẻ hào phóng thường lui tới đây là là chủ của khu này chứ. Nếu không vì sợ Kissing Dream bị tịch thu thì ông nào phải chịu đựng nhiều như thế chứ. Người ta được ông chủ lớn chống lưng mà.

Chân Vinh lầm lũi đi trong mưa. Vì gió lớn mà ô bị chao đảo không ít khiến một bên vai ướt đẫm.

Nhưng cậu không cảm thấy lạnh

Cậu thật là ngốc! Vì cái gì mà Chân Vinh hoàn mĩ trở thành một con người suốt ngày mắc lỗi.

Vì cái gì chứ? Không gặp nữa thì đã sao? Không nói rõ thì thế nào? Còn có cơ hội để thay đổi được gì sao?

Tức.....tức lắm chứ. Lúc trước đuổi thế nào cũng không đi. Sao giờ lại biết nghe lời thế này đến thế.

Chân Vinh nhiều lúc nghĩ mình cũng nực cười rõ ràng là mình không muốn gặp... muốn dứt ra khỏi.... thế nhưng lại luôn nghĩ đến.... nhưng liệu người ta còn nghĩ đến mình nữa không.......xung quanh người ta vốn không thiếu người ưu tú hơn mình................

Cậu quẹt làn nước mưa trên mặt, kiên quyết bước nhanh hơn.

Bước nhanh hơn. Bận rộn nhiều hơn. Để không còn thời gian nghĩ đến nữa....

Thực không muốn nghĩ đến nữa.....

Vì mỗi lần nghĩ là đau lắm......

Đau đến mức không thở nổi......

Chân Vinh không biết tại sao hôm nay nước mưa lại có vị mặn như vậy. Chẳng nhẽ tâm trạng thay đổi thì xúc giác cũng đổi khác luôn sao?

Bước chân vội vã chạy đến chỗ thùng rác chung của khu phố, cậu không được lơ đễnh nếu về muộn chắc chắn sẽ bị ông chủ đuổi việc cho xem.

Bất chợt, đôi chân dần giảm tốc độ. Nhưng nhịp tim thì lại đập nhanh hơn, hơn cả lúc cầm trên tay tháng lương đầu tiên.

Đôi mắt dài cố gắng nhìn sâu vào trong bóng tối, định hình xem nó đang giấu diếm thứ gì.

Trong đầu lập lại hằng nghìn lần, hàng vạn lần:

Không phải đâu, nhất định không phải đâu.

Thế nhưng trái tim vẫn có một giọng nói rất nhỏ:

Tiến lên phía trước đi Chân Vinh.

Chân Vinh dường như không kiểm soát được đôi chân mình. Cậu tiến sâu vào hơn con hẻm nhỏ. Đôi mắt xót đau không biết là vì nước mưa hay vì điều gì khác cố gắng nhìn về phía trước. Nhìn về phía người đàn ông đang đứng dưới hiên đó...........

Bầu trời tối đen như mực, đèn đường cũng không thể chiếu đến vị trí của hắn đứng. Dưới ánh điện lập lòe, một nửa gương mặt lãng tử vẫn không mất vẻ đẹp trai hào hoa thường có. Vẫn giống như hình ảnh đã in sâu đậm vào trong tâm trí Chân Vinh..................

Bịch!!!!

Bịch rác trên được thả rơi tự do xuống nền đất, khiến bùn đấp bắn đầy lên căng chân nhỏ trắng nõn. Cũng vô tình kéo sự chú ý của người đàn ông kia về phía cậu.

Bốn mắt gặp nhau. Hai con tim cùng đập chung một nhịp nhưng lại không cùng chung một suy nghĩ.

Em gầy đi mất rồi Chân Vinh. Hắn không chăm sóc tốt cho em sao?

Chả phải đã đi rồi sao? Tại sao lại đứng đây?

Họ cứ vậy, nhìn nhau trân trân không nói với nhau một lời. Hắn vì sợ cậu sẽ chạy đi mất. Còn cậu thì sợ tất cả chỉ là giấc mộng.

Mưa càng ngày càng lớn, mái hiên nhỏ không đủ để che chắn cho người đàn ông cao lớn khiến nước mưa gần như ngấm hết vào bộ vest đắt tiền.

Sót xa người phía trước sẽ cứ đứng mãi như vậy trong trời mưa với bộ quần áo đồng phục mỏng manh. Hắn tiến lên phía trước, ra khỏi mái hiên, đứng dưới trời mưa, đối mặt với Chân Vinh.

Từng bước chân đem người đàn ông bước dần ra ngoài ánh sáng, làm rộ rõ gương mặt ám ảnh mình suốt mấy ngày qua. Nhịp tim của Chân Vinh tăng lên từng bước chân dẫm xuống nền đất. Lý trí kêu gào cậu hãy chạy đi, nhưng đôi chân nhất định không nghe, còn ánh mắt thì ghim chặt lấy người đàn ông ướt đẫm nước mưa đang đứng trước mặt mình.......

- Chân Vinh,.... tôi.... em.... tôi.... - Nửa ngày những một chữ cũng không thoát ra khỏi đôi môi mỏng giờ đã hơi tái đi.

Chân Vinh không nói gì cả. Tay siết chặt lấy cán ô. Mắt vẫn nhìn chăm chăm người phía trước.

- Tôi...là... - Hắn không biết phải nói thế nào để không khiến Chân Vinh nổi giận, rồi lại bị cậu đuổi đi như lần trước.

- Nếu không có gì để nói, thì hãy quay về đi.

Chân Vinh tức giận, quay lưng đi mất. Không biết hắn đã đứng đây bao lâu rồi. Trời còn mưa to như vậy......

Nếu không biết nói gì, tại sao còn tìm đến đây? Tại sao cứ phải nhất định ném đá vào mặt hồ đang tĩnh lặng.

Hắn hốt hoảng chạy ra khỏi ngõ, níu tay cậu lại. Chân Vinh giật mình vì cái lạnh nơi bàn tay hắn.

- Đợi đã, Chân Vinh. Là tôi muốn thấy em nên mới đến đây. - Ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Đường đường là đại Boss mà khi bị đá những vẫn đến nhìn trộm người ta.

Nhìn gương mặt anh tuấn giờ đây lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn vàng của đèn đường. Chân Vinh cảm thấy có một vết kim đâm thẳng vào trái tim cậu.

Chính là nó, gương mặt cậu vẫn nhớ đến, gương mặt cậu muốn nó xuất hiện hằng ngày. Đến giờ, Chân Vinh mới nhận thấy, cậu thực sự nhớ hắn rất nhiều.....

Nhưng gương mặt này hôm nay lạ lắm, da hắn dường như trắng hơn so với mọi ngày..... Tay cũng lạnh hơn......

Chân Vinh nhíu mày. Không phải đứng dưới mưa nên bị bệnh rồi chứ?

Nhưng sao mình phải lo cho hắn chứ? Cậu vẫn đang giận hắn mà?

- Từ bao giờ? - Ý cậu là hắn đứng đây từ bao giờ?.

- Một...tuần..... - Nhưng ý hắn là cậu theo hắn từ khi nào?

Chân Vinh lúc này không kiếm chế được sự bức bối nữa, đôi mắt cũng trở nên ầng ậc nước.

- Tại sao? - Tại sao phải khiến cậu khổ sở suốt một tuần trời như vậy.? Tại sao đã nói đi rồi lại còn lén đến nhìn cậu?

- Tôi không kiềm chế được. Thực sự luôn muốn nhìn thấy em.

Hắn lại khiến cậu phải khóc rồi. Bên cạnh hắn cậu luôn phải nhận lấy sự đau khổ, chưa từng được mỉm cười hạnh phúc lần nào.

Đặt tay còn lại lên đôi má bầu bĩnh hắn yêu thích. Nhói lòng khi thấy độ đầy đặn đã giảm đi mất rồi. Đưa tay gạt đi giọt nước mặt chực chào trên khóe mắt.

- Xin lỗi, lại khiến em phải khóc. Tôi...thực..sự.. khiến em chán ghét vậy sao? - Tại sao chỉ mình em, người tôi muốn ở bên nhất thì lại không chấp nhận tôi.

Nước mắt không kịp giữ lại, lăn dài trên má. Đôi môi cắn chặt vào nhau để ngăn tiếng nấc.

- Tôi sẽ rời đi. - Hốt hoảng khi những giọt nước mắt lăn xuống nhiều hơn - Lập tức không làm phiền em nữa.

Hắn lúng túng không biết phải làm sao? Phải làm thế nào mới là đúng. Dù biết là sai trái nhưng tái tim vẫn không thể kìm nén nhớ về cậu. Vì vậy hắn chỉ còn cách hằng ngày hết giờ tan tầm vội vã chạy đến đây, đỗ xe ở một nơi cách xa cửa tiệm, rồi đứng ở một góc khuất, nhìn cậu, nhìn đến khi cửa tiệm đóng cửa thì thôi. Nhìn cậu cười nói với đồng nghiệp, một nụ cười thánh thiện vô lo mà hắn luôn ao ước thuộc về mình. Hắn biết, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ có được nó, nhưng hắn vẫn muốn nhìn ngắm thêm một chút, đến khi nào còn có thể.

Chân Vinh nhìn người đàn ông trước mặt. Chuyện gì cũng quyết định theo ý mình: tự cho phép mình tán tỉnh cậu, tự cho phép mình nói những lời quan tâm săn sóc tận tình, tự cho phép mình xuất hiện rồi lại biến mất, tự cho mình chơi đùa với trái tim cậu......

Chân Vinh với tay giật mạnh bàn tay đang ôm lấy gương mặt mình. Cậu không muốn, không thích hơi ấm này một chút nào hết.

Vì tức giận mà lực tạo ra cũng không nhỏ, Chân Vinh nghe thấy hắn hít lạnh khi cánh tay buông thõng xuống phía dưới....

Đúng là cậu rất tức giận nhưng hắn cũng không thể bị ảnh hưởng bởi lực tác động như vậy được. Nhìn kĩ lại một lần nữa,Chân Vinh hốt hoảng nhận ra máu từ cánh tay nhỏ xuống thành một vũng máu nhỏ, vì mưa quá to nên cậu đã không chú ý đến.....

Vội vàng chạy đến, che ô cho hắn. Khẽ chạm vào cánh tay bị thương......

- Anh bị thương....... ? - Đúng rồi, một bàn tay Chân Vinh toàn là máu.

Hắn vì đang ngơ ra trước sự thay đổi thái độ của cậu mà không trả lời. Cậu thấy hắn cứ đần mật ra thì càng tức giận.

- Đã bị thương sao còn ở đây dầm mưa. Sao không đến bệnh viện? Anh có bị ngu không vậy? Không có cảm giác gì sao?

Mỗi một câu hỏi, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn. Sự chán ghét trong đáy mắt giờ đã biến mất, bị thế chỗ bởi lo lắng ngập tràn.

Luồn một bên tay lành, ôm chặt lấy eo Chân Vinh. Ôm cậu sát vào lòng.

- Đừng lo. Tôi không sao.

Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc. Vẫn là hơi ấm ấy, bao bọc Chân Vinh khỏi cái lạnh của mưa. Tiếng nức nở hòa lẫn cũng tiếng mưa.

- Ngoan. Nín đi. Tôi thực sự không sao mà. Đừng khóc. Tôi sẽ đau lòng.

Hắn vỗ về còn người trong lòng. Một tia hy vọng vụt sáng trong trái tim lạnh giá của hắn. Chân Vinh vẫn còn quan tâm đến hắn...... Liệu cậu có chút nào tình cảm dành cho hắn không?

- Đi bệnh viện. - Chân Vinh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cậu không biết sức hút của mình mạnh liệt với hắn thế nào sao. Sao có thể dùng cặp mắt ngập nước ấy nhìn hắn trong khi vẫn đang ở trong lòng hắn chứ.

- Không thể. Tôi không thể để lộ chuyện mình bị thương. - Hắn lắc đầu đáp.

- Vậy trợ lý của anh đâu? Gọi anh ta đến đón. - Chân Vinh nóng ruột. Không thể để một người bị thương cứ dầm mưa mãi được.

- Hôm nay cậu ấy nghỉ phép. Chỉ có mình tôi thôi. -Nói dối. Yuki thực sự là đang bận giải quyết chuyện khác gần đây. Nhưng hắn không muốn anh đến đây phá hỏng cơ hội hiếm có này.

- Vậy..... vậy.... phải làm sao? - Chân Vinh cuống quít. Đầu óc cậu ngưng trệ không nghĩ được gì cả.

Hắn nhìn thấy hình ảnh đó của Chân Vinh thì yêu thương cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu. Hài lòng nhìn người ta đỏ ửng mặt mũi.

Chân Vinh, mong rằng điều ước của tôi sẽ thành sự thật. Rằng trong trái tim có một phần nhỏ nhoi nào đấy là dành cho tôi. Thực sự không có em, tôi không biết mình sẽ ra sao?

- Em đưa tôi về trị thương được không? Tôi sẽ gọi bác sĩ riêng tới. - Trìu mến nhìn cậu - Đến lúc đó em có thể đi. Còn bây giờ xin em ở bên cạnh tôi một chút nữa thôi.

Thương hại tôi một chút thôi cũng được. Để được ở bên cạnh em lâu thêm một chút, tôi nguyện bị thương bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần được ở bên cạnh em......

Chân Vinh bối rối nhìn vào ánh mắt tha thiết ấy. Hắn đang cầu xin cậu. Một người cao ngạo như hắn đang cầu xin cậu ở bên hắn. Chẳng nhẽ ánh mắt ấy cũng có thể diễn được sao?

Chân Vinh không nói gì. Lẳng lặng kéo hắn lên một chiếc xe taxi. Đích đến là nhà hắn.

- Chỉ nốt hôm nay thôi - Chân Vinh nói nhỏ khi hai người đã yên vị trên xe.

- Đúng vậy. Chỉ nốt hôm nay thôi. Em sẽ không phải thấy tôi nữa đâu.

Hắn cười cười nhìn cậu. Nhưng Chân Vinh lại quay mặt ra cửa sổ không nhìn hắn. Một vết buồn xuất hiện thoáng qua nhưng nhanh chóng mất đi. Cả hai yên lặng ngồi trong xe, không ai nói với ai câu nào.

Em vẫn còn quan tâm đến tôi mà Chân Vinh. Em cũng yêu tôi rồi phải không?

Đã nói là không quan tâm. Không nghĩ đến nhưng sao lại đau lòng khi thấy anh ta bị thương, thấy mất mát khi anh ta nói sẽ không xuất hiện nữa. Phải làm sao mới tốt đây Chân Vinh?

" Hãy nghe theo trái mình. Đừng để cơ hội vụt mất rồi lại hối hận" - câu nói của Nghi Ân vang vọng lên trong tâm trí của Chân Vinh.

To be continued.

Chúc các nàng nghỉ lễ 2/9 vui vẻ 😘😍🎉🤗☺️😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro