Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sân trường đại học Mỹ thuật Seoul

Chàng trai có mái tóc đen ôm gọn gương mặt thanh tú chạy lại gần người bạn mình

- Nghi Ân, sắp được lĩnh lương rồi! Thấy sao? Tháng lương đầu tiền của cậu đó!

Thiên thần tròn xoe mắt ngước lên nhìn bạn. Làn da cậu trắng đến mức gần như trong suốt khi được bọc trong màu đỏ của chiếc áo hoodie cậu đang mặc.

- Đương nhiên là hồi hộp rồi nha.

Cậu mỉm cười khi nghĩ đến giây phút cầm trong tay tháng lương đầu tiền. Nụ cười ấy dưới ánh nắng của màu đông trở nên lấp lánh như hào quang của mặt trời, khiến cho Chân Vinh thấy lóa mắt.

- Này, này thu lại cái nụ cười đấy của cậu đi. Muốn mọi người ở đây chết hết sao – Chân Vinh vội vàng kéo chiếc khăn quàng cổ lên che đi một nửa gương mặt của cậu bạn thân.

- Nói linh tinh gì vậy không biết.

Nghi Ân lắc đầu khó hiểu, chợt há má cậu đỏ ửng lên khi thấy một dáng người quen thuộc đang bước qua sân trường. Chân Vinh thấy sự thay đổi biểu hiện của bạn mình như vậy thì cười gian tà, tay huých nhẹ trêu chọc cậu:

- Sắp giáng sinh rồi, có định tặng gì cho người ta không?

- Điên à! – hai má đỏ đến mức sờ vào có thể bỏng tay ngay lập tức.

- Nhân cơ hội này tỏ tình luôn đi. Định giữ đến bao giờ nữa, đợi đến lúc người ta ra trường luôn sao?

Nghi Ân im lặng không nói gì. Chân Vinh chống nạnh nhìn con người nhút nhát kia, lúc nào cũng chỉ dám từ xa nhìn người ta.

Chân Vinh và Nghi Ân thân nhau từ khi gia đình Chân Vinh chuyển đến gần khu nhà của cậu sống. Hai đứa trẻ dính liền với nhau từ mẫu giáo, lên tiểu học rồi đến trung học và bám nhau theo đến tận Đại học luôn. Nhiều người thậm chí còn nhầm lẫn rằng hai đứa là anh em sinh đôi luôn vì chúng đều quá mức đáng yêu khi còn nhỏ. Nếu Nghi Ân có nét đẹp hài hòa, tinh khôi của ánh nắng thì Chân Vinh lại điềm đạm, sắc sảo của ánh trăng. Nghi Ân khi còn nhỏ thực sự đã luôn là một con thỏ nhỏ nhút nhát, ít nói, luôn bị mọi người trêu chọc đến khóc mới thôi. Còn Chân Vinh luôn đứng ra lau nước mắt cho cậu rồi mắng cho bọn kia một trận mất xác.

Lúc đó, Chân Vinh cũng sẽ nói với Nghi Ân một câu giống như bây giờ:

- Nghi Ân cậu đúng là đồ ngốc mà!

Nghi Ân lại chỉ giấu sâu mặt vào chiếc khăn len rồi thỉnh thoảng lại lén nhìn người ta đến khi bóng hình khuất hẳn sau giảng đường.

" Never ever, ever gonna let you go" – Điện thoại của Nghi Ân báo có tin nhắn đến. Sau khi cậu đọc tin nhắn thì tái mặt chạy đi mắt chỉ để lại cho Chân Vinh một câu.

- Xin nghỉ giúp mình nhé.

- Yah....Cậu đi đâu vậy hả? – Chân Vinh chỉ kịp gọi với theo chấm đỏ đỏ đã chạy đến cổng trường.

Ngồi vào trong xe taxi, tay cầm điện thoại của cậu vẫn còn run rẩy. Người tài xế thấy vậy liền hỏi

- Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?

Nghi Ân hít thở đều, nở nụ cười gượng gạo với bác tài xế.

- Dạ cháu không sao ạ. Bác làm ơn cho cháu đến Black Rose với ạ.

Chiếc xe lăn bánh mang theo một trái tim đang run rẩy

" Đến Black Rose nếu còn muốn gặp lại bố mình"

Black Rose

Đôi bàn tay trắng ngần run rẩy chạm vào nút bấm chuông

- Cậu có hẹn trước không ạ?

- Tôi là Đoàn Nghi Ân

"Kịch" Cánh cửa sắt mở ra.

Được một người đàn ông dẫn qua con đường lát đá dài bất tận vào trong tòa lâu đâì. Cậu bước đến cánh cửa thứ 2 để rồi bị choáng ngợp bởi sự tráng lệ của lâu đài. Bước tiếp đến dãy hành làng tưởng như dài vô tận, dừng lại ở một căn phòng đóng kín.

- Bố tôi đâu? Các người đã làm gì với ông ấy? – Kiềm chế sự run rẩy ngày càng lớn lên bên trong mình. Nghi Ân nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ngẩng đầu chất vấn người đàn ông trước mặt.

- Mời cậu vào trong.

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Bên trong thực sự quá tối. Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc màn hình lớn. Nó thu hút sự chú ý của cậu.

- Bố!

Nghi Ân hét lên chạy đến bên màn hình có hình ảnh của ông Đoàn đang bị trói và bịt miệng trong một căn phòng rất tối tăm. Cậu hoảng sợ, run rẩy đưa tay chạm lên màn hình lớn như thế có thể chạm được vào người bố mình.

- Chuyện quái quỷ gì đây?

- Ta không thích những kẻ phá đám

Nghi Ân giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ một chiếc ghế bành đặt ở cuối phòng. Nhưng vì quá tối nên Nghi Ân không thể thấy rõ gương mặt của hắn.

- Sao ông làm vậy với bố của tôi – Móng tay cậu ghim chặt vào lòng bàn tay khiến cậu đau đớn nhưng giờ phút này cậu cần có cam đảm để đối diện với người đang làm hại bố mình.

- Ông ta bị bắt gặp khi nghe lén chuyện của ta.

- Nghe lén? Không đời nào. Bố tôi không phải là người như vậy.

- Còn ta thì không phải là người rảnh rỗi thích nhốt người – Hắn nhếch mép nhìn cậu con trai trước mắt. "Cậu ta đẹp hơn nhiều so với trong ảnh" hắn nghĩ.

- Chỉ có người làm chuyện xấu mới sợ người khác nghe thấy chuyện của mình.

Nghi Ân căng cứng cơ thể lên, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy hắn đứng dậy tiến về phía mình.

- Chính vì vậy nên ta mới muốn ông ta phải câm miệng cả đời – một nửa thân dưới của hắn đã hiện ra ngoài ánh sáng. Nghi Ân có thể thấy đó là một đôi chân dài thẳng tắp.

- Ý ông là sao? – Nghi Ân nheo mắt cố gắng điều chỉnh mắt để thấy rõ gương mặt của hắn.

- Người chết sẽ là người biết giữ bí mật nhất.

Lúc này Đức Ngài đã bước hoàn toàn ra ngoài ánh sáng. Nghi Ân thấy được gương mặt hắn. Một gương mặt đẹp nhưng quá lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Nếu ông dám làm thế, tôi sẽ giết chết ông.

Đôi mắt nâu trong vắt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào con người màu tro xám ra vẻ thách thức người đối diện thế nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia đã tố cáo sự sợ hãi của  cậu.

Bước đến gần con người nhỏ hơn hắn hẳn một cái đầu, hắn cúi người nheo mắt thích thú nhìn :

- Cậu nghĩ cậu làm được sao?

"Không. Đương nhiên là không" – Nghi Ân nghĩ.

- Vậy ông cần gì ở tôi? Muốn gì ở tôi để ông có thể thả bố tôi ra?

- Cậu nghĩ mình có giá đến vậy? – "Không chỉ có vẻ bề ngoài mê người, mà tính cách cũng thật đặc biệt" hắn nghĩ.

- Nếu không thì ông đã không gọi tôi đến đây.

- Khá thông minh đấy - Hắn bước thêm một bước, Nghi Ân còn cách hắn hai bước chân – Đến đây làm con tin thay cho bố cậu đến khi ông ta không còn khả năng tiết lộ bí mật nữa.

- Được – Nghi Ân lập tức gật đầu

Một khoảng lặng kéo dài.

- Không muốn biết ta sẽ làm gì với cậu sao? – Còn một bước.

- Chỉ cần bố tôi được sống. – Mặc kệ tương lại cậu bị đối xử tệ bạc đến mức nào, điều quan trọng nhất là bố cậu được sống.

- Khá lắm. – Còn một nửa bước – Đưa bố cậu về, mai 8h có mặt tại sảnh.

- Ông nghĩ liệu tôi có quay lại đây không? – Nghi Ân khó hiểu nhìn hắn, có cơ hội chạy thì có điên cậu mới quay lại đây.

Nhếch môi, hắn cúi thấp đầu để có thể đối mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu kia.

- Biết đây là đâu và biết ta là ai không?

Im lặng. " Black Rose" – cái tên chỉ cần nghe thôi cũng đủ để người khác phải khiếp sợ

- Vậy cậu thấy mình còn dám chạy không – Đôi bàn tay to lớn, nắm lấy khuôn cằm thon gọn, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Không" – Nghi Ân rùng mình nghĩ.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro