Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19

Nghi Ân kết thúc ngày đầu tiên đầy tiếng cười tại trường đại học. Được hưởng không khí tấp nập, nhộn nhịp của trường học khiến đầu óc Nghi Ân thoải mái hơn phần nào.

Trở về Black Rose, trở về với phòng ăn ấm áp với những bức tranh mang chủ đề ẩm thực được treo đầy trên tường. Ở giữa phòng bày trí một bộ bàn ăn màu gụ cỡ trung bình đủ để cho toàn bộ tinh anh của Black Rose tụ tập lại đây vào mỗi bữa ăn. Không khí tại đây cũng khác hẳn với phòng ăn mà cậu phải ngồi ăn với Đức Ngài mỗi khi được ra lệnh. Không có tiếng nói cười mà chỉ vang lên tiếng dao nĩa chạm nhau mà thôi. Nghi Ân không bao giờ dám tưởng tượng ra cái cảnh tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm, vì với tất cả bọn họ Đức Ngài vĩnh viễn là vị chủ nhân cao quí và tối thượng. Kêu họ ngồi cùng bàn với hắn sao? Không bao giờ đâu, điều đó sẽ doạ chết họ đó.

Nói đến Đức Ngài! Hắn như là một góc khuất của lâu đài vậy. Là một nơi mà ánh sáng và hơi ấm không thể len lỏi tới. Nó thầm lặng với cõi cô độc và cao ngạo của riêng nó. Biệt lập hoàn toàn với không gian tươi đẹp xung quanh. Nghi Ân nhận thấy ngoài những trao đổi về công việc và lời nói có nội dung thật cần thiết thì hắn gần như không giao tiếp gì với những người trong nhà. Những lời hỏi thăm hay trò chuyện riêng tư hoàn toàn không có. Khi đứng quá cao thì thường sẽ cảm thấy lạnh và tối.

Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn về Đức Ngài, Nghi Ân muốn tận hưởng những bữa ăn hiếm hoi như thế này trước khi Đức Ngài trở về.

- Buổi học đầu tiên thế nào anh Nghi Ân? - Bam Bam kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

- Sau kì nghỉ mà, ai cũng háo hức trở lại trường hết. Nên không khí nhộn nhịp lắm.

Nghi Ân nhớ lại khung cảnh sân trường sáng nay, nườm nợp người qua lại, đâu đâu cũng thấy tiếng cười đùa của những cô cậu sinh viên đáng yêu. Mọi người đều thầm thở dài khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười tười rói của cậu. Nghi Ân chưa hẳn là được phép hòa nhập với cuộc sống thường ngày, nhưng chỉ cần đứng nhìn từ xa, tận hưởng một chút bầu không khí thôi cũng là niềm hạnh phúc rồi.

- Vậy trường đấy cho tổ chức lễ hội gì đó chào đón tân sinh viên không? Em thấy bên Mỹ họ hay có những kiểu lễ hội như vậy lắm?

Nghi Ân gật đầu với Bam Bam. Thực ra thì năm nào trường cũng tổ chức ngày hội để sinh viên giao lưu và thể hiện năng khiếu với nhau. Mục đích vui chơi là chính nhưng các lớp cũng sẽ trang trí gian trưng bày theo chủ đề được phân.

- Lớp cậu có chuẩn bị tiết mục gì không cậu Nghi Ân? - Sami tò mò hỏi.

Thực sự thì hôm nay, lớp Nghi Ân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về bối cảnh xung quanh trường. Nói trắng ra là phải trang trí xung quanh sân trường ra sao cho phù hợp với chủ đề của lễ hội. Vì đứng thứ nhất trong môn Đề tài Phong cảnh mà Nghi Ân được lớp trưởng vinh dự giao nhiệm vụ là lên bối cảnh và định hình ý tưởng. Đây thực sự là một niềm vui dự cho một sinh viên năm hai như Nghi Ân được thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng của mình. Nghi Ân thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này một chút nào nhưng cậu vẫn chưa nhận lời, vì cậu còn phải được sự cho phép của những người ở Black Rose nữa.

- Vậy nên, em muốn hỏi ý kiến mọi người rằng liệu em có thể..... - Nghi Ân ấp ứng khi phải hỏi xin điều này,cậu sợ sẽ gây phiền phức cho mọi người nếu Đức Ngài biết được.

- Không thành vấn đề đâu anh Nghi Ân - Bam Bam lên tiếng ngay lập tức.

- ..............................

- Em biết anh lo lắng về phía Đức Ngài, nhưng thực sự đây là hoạt động của nhà trường không hề mang tính chất tiếp xúc cá nhân. Hơn nữa anh cũng luôn ở trường chứ đâu có ra ngoài gặp riêng ai. Đức Ngài cho phép anh được tham ga những hoạt động liên quan đến học tập mà. Đừng lo.

Bam Bam ngạo nghễ thể hiện tài năng trước những ánh mắt thán phục của mọi người. Thán phục vì dám bóp méo mệnh lệnh của Đức Ngài một cách thản nhiên.

- Bam Bam, em thực sự làm anh ngạc nhiên đó. Một cậu nhóc như em mà có thể nghĩ ra những điều như vậy.

- Yah, anh Nghi Ân, em tuy ít tuổi nhưng não em không có nhỏ nha - Bam Bam tức tối khi Nghi Ân ngạc nhiên trước tài năng của mình. - Dù gì thì em cũng là luật sư của Đức Ngài, mấy chuyện này không phải là quá đơn giản sao.

Nghi Ân ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc trước mặt. Bam Bam gầy nhưng cậu rất cao nên trông không có vẻ gì là một người sức mạnh lớn lao như Eric hay Dennis. Bam Bam có thể thua kém anh em về thể lực nhưng về trí tuệ thì bằng cử nhân luật Harvard của cậu không phải là vật tượng trưng.

- Nghi Ân à, đầu óc em có thể chứa được nhiều thứ hơn người bình thường nên mới có bằng đại học sớm như vậy. - Bam Bam cười cười giải thích cho Nghi Ân. - Tất cả mọi người ở đây đều được đi học những chuyên ngành họ yêu thích rồi quay về cống hiến cho J.B ví dụ như: Eric học Marketing ở Cambridge, Richard và Dennis đều tốt nghiệp Học viện quân sự ở Mỹ, Hữu Khiêm học IT ở Yale.

Bam Bam kết thúc vắn tắt bằng cấp của một vài thanh niên ưu tú cở BlackRose trước con mắt đờ đẫn của Nghi Ân.

- Mọi người thật giỏi. Không ngờ hai đứa Bam Bam và Hữu Khiêm đã tốt nghiệp đại học rồi.

- Chúng tôi được như ngày hôm này đều nhờ sự ưu ái của gia tộc Lâm.

Chìm vào vòng suy nghĩ về quá khứ. Ai cũng nhớ lại ngày đầu tiên mình bước chân vào Lâm gia ra sao?

Từ một đứa trẻ chuyên đi móc túi khi bị bắt còn gân cổ lên đòi kiện ngược lại người ta nữa. Để rồi có một người xuất hiện trước mặt nó và nói : Không có ai có thể bảo vệ người như chính bản thân ngươi. Nếu muốn ta có thể cho cậu điều đó. Bam Bam từ đó đã học được cách bảo vệ mình và bảo vệ người khác.

Từ một đứa nhóc ngạo mạn về tài năng cầm kiếm của mình lại bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn cướp kiếm chỉ trong vòng ba chiêu. Trước khi quay lưng đi nó còn nói rằng: Kiêu căng và kiêu ngạo sẽ giết chết tài năng của anh. Ta không cần một người vô dụng như vậy. Lúc đấy, Dennis nhận ra rằng đây chính là người mình muốn phục tùng cả đời.

Hay như Sami và Hữu Khiêm, gia đình lâm vào bế tắc khi phá sản. Tài năng tưởng trừng như sẽ bị vứt bỏ một cách hoang phí nhưng Lâm gia đã phát hiện ra họ. Cho họ tiền học, nuôi dậy họ trở thành những con người xuất sắc như ngày hôm nay.

Nghi Ân biết rằng, chuyện quá khứ của mỗi người không dễ gì để kể cho người khác. Đặc biệt là với họ, những trụ cổ của J.B nhưng họ vẫn nói cho cậu nghe. Có lẽ vì tin tưởng vào con người tên Đoàn Nghi Ân.

- Sao mọi người không nhắc đến anh Max. - Nghi Ân thắc mắc.

- Cậu thấy chúng tôi có giỏi không ? - Dennis chỉ một lượt vào những người ngồi đây.

Nghi Ân thì gật đầu ngay lập tức.

- Nhưng Max còn hơn chúng tôi gấp 10 lần thậm chí 100 lần. Anh ta chính là sinh vật ưu tú đến mức đáng ghét.

- Hả? - Max còn ưu tú hơn bọn họ sao?

- Gia tộc Max nhiều đời là thuộc hà trung thành với Lâm gia. Vì vậy mà Max lớn lên cùng Đức Ngài. Được chỉ định là vệ sĩ của Ngài khi con nhỏ nên anh ấy luôn đặt lòng trung thành lên trên mạng sống của mình - quản gian Trần lên tiếng giải thích.

- Max không những nắm chắc những kĩ năng kinh doanh trên thương trường, những mánh khóe làm ăn dơ bản, anh ấy còn là bác sĩ riêng, sát thủ riêng của Đức Ngài mỗi khi cần thiết. - Bam Bam thích thú nhìn gương mặt của Nghi Ân

- Vậy nên người ta thường nói, Max là một phần của Đức Ngài. Sự có mặt có Max cũng giống như sự có mặt của Đức Ngài vậy.

Nghi Ân thật không thể ngờ được một con người thư sinh đầy mình như Max lại có thể có những thành tích đáng nể như vậy.

- Nhưng tất cả không là gì so với tài năng của Đức Ngài hết. Chúng tôi dù có giỏi đến đâu thì cũng phải ngả mũ kính cẩn trước Ngài ấy.

Sự tôn kính, tôn sùng dành cho Đức Ngài ngay cả khi hắn không có ở đây. Hắn có thể là ác quỷ nhưng với thuộc hạ thì đó lại là một người vĩ đại. Một vị thánh để họ tôn sùng và cống hiến mọi thứ để bảo vệ, đáp ứng những ý muốn của hắn. Đức Ngài đã thành công trong việc thu phục lòng người.

Mọi người được dịp nhớ lại chuyện xưa mà bắt đầu lôi thói xấu của nhau ra để kể lể. Những nụ cười bình dị luôn nở trên môi họ.

Nghi Ân chợt nghĩ nếu họ không được Lâm gia cứu giúp, không được quy tụ về đây thì liệu tương lai của họ sẽ đi về đâu? Những tiếng cười, những vẻ mặt hạnh phúc này có còn được xuất hiện không?

Có lẽ Nghi Ân phải thay đổi cái nhìn về Black Roser rồi, và thậm chí.... là cả về chủ nhân của nó nữa

........

- Em hỏi mọi người câu này được chứ - Nghi Ân lên tiếng cắt ngang tiếng cười đùa của mọi người. - Cái người tên Jackson Wang là người như thế nào vậy?

Câu hỏi của cạu khiên cho các hoạt động bị ngừng trệ. Bam Bam nhíu mày rồi hỏi lại:

- Sao anh lại muốn biết về ông ấy?

- Thực sự bạn anh hình như gặp rắc rối với ông ấy?

Cần phải nắm rõ anh ta là người như thế nào mới yên tâm giao Chân Vinh cho được.

- Là người bạn duy nhất của Đức Ngài - Bam Bam đáp rất ngọn nhẹ - Kinh doanh tài giỏi, có tố chất lãnh đạo, tầm nhìn rộng, làm việc rất có nguyên tắc. Nói chung là mẫu người ưu tú.

- Bạn cậu Nghi Ân gây hấn gì với ông ta à? - Sami nhớ đến người bạn từng đến đấy làm loạn của Nghi Ân.

- Cũng không hẳn là gây thù chuốc oán mà là....... - Nghi Ân khó mở lời vì dù gì đây cũng là chuyện riêng của Chân Vinh.

- Theo em được biết, nếu là vấn đề tiền bạc thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi vì ông ấy cũng không phải là cho vay nặng lãi mà lại hào phóng nên cứ đúng hạn mà trả thì không vấn đề. Còn định bỏ chạy thì xác định là......... - Bam Bam làm dấu chết chóc khiến Nghi Ân rùng mình.

- Còn nếu là tình cảm thì hơi khó, vì ông ấy nổi tiếng là trăng hoa đấy. Bạn gái của ông ấy có khi còn nhiều hơn cả quần áo của em.

Câu nói đậm nét châm biếm của Bam Bam khi Nghi Ân nhíu mày. Anh ta không tệ đến vậy chứ. Nếu là thật thì Chân Vinh biết phải làm sao?

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại ở góc phòng vang lên. Sami đứng dậy cầm ống nghe.

- Alo, đây là Black Rose.

Rồi bất chợt giọng Sami biến đổi.

- Dạ thưa, mọi chuyện đều ổn cả.

Chỉ có một người mới có đủ sức ảnh hưởng khiến cô gái này nghe điện thoại mà cũng phải đứng nghiêm như lễ duyệt binh vậy.

- Cậu Nghi Ân, Đức Ngài muốn nói chuyện với cậu.

Phải mất mấy giây sau Nghi Ân mới đứng lên đi lại, lúc túng cầm lấy ống nghe từ Sami. Trao điện thoại cho cậu, Sami ra hiệu cho những cái đầu ngẩn ngơ ra khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi phòng, mặt mũi ai nấy đều hớn hở.

- Lần đầu Đức Ngài gọi điện thoại bàn về Black Rose đó!

- Dốt ạ, cậu Nghi Ân đâu có xài di động - Sami cốc lên đầu Eric.

Rồi lại tiếp tục dán tai vào của cố gắng nghe âm thanh ở bên trong.

- Alo - Nghi Ân ngập ngừng lên tiếng.

- Uhm! - Đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm mặc rồi im lặng.

Sao gọi điện mà chỉ "uhm" xong rồi im re vậy.

- Ông có chuyện gì cần nói với tôi à?

- Kiểm tra.

- Hả?

- Ta muốn chắc chắn rằng cậu không phá luật.

Thì ra là giám sát từ xa.

- Tôi cũng biết giữ chứ tín chứ. Ông yên tâm, tôi chấp hành mọi thứ đều đúng với qui định.

- Ta cần báo cáo chi tiết để kiểm chứng.

Ông là Tào Tháo hay sao mà đa nghi quá vậy. Một suy nghĩ sáng giá lóe lên. Nghi Ân cười gian manh, ngồi xuống ghế bên cạnh bắt đầu báo cáo.

Nghi Ân bắt đầu lê thê một tràng dài về đường phố, về thời tiết, về đồ ăn, về cái đầu hói của thầy giáo. Tất cả mọi thứ có thể kể Nghi Ân để nói hết, mục địch là để cho Đức Ngài nghe đến phát chán mà thôi.

- Hết rồi đó. Ông còn gì muốn biết không?

- Da trên trán vẫn còn nguyên chứ? - có một sự hả hê trong câu nói.

Không có thời gian để cậu tìm câu phản kích lại thì đã nghe người bên kia phán gọn:

- Đi ngủ đi!

Cạch!

Nghi Ân nhìn cái điện thoại vừa cắn cậu một cái. Nghi Ân nghiệm ra rằng khoảng cách thật vô nghĩa nếu muốn chọc tức người khác.

Ông ta đang bị rảnh quá thì phải.

...................

Đôi mắt xám vốn sắc lạnh trở nên ôn hòa nhìn vào thiết bị điện tử mỏng trên tay

- Hình như đang rất vui thì phải?

Max cùng lúc tiến vào.

- Thưa Ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể tiến hành họp được rồi ạ.

Đôi môi đầy quyến rũ khẽ nhếch lên, vẽ lên đường cong hoàn mỹ. Nụ cười của một người chiến binh trước khi lâm chiến nhưng cũng đã biết chắ rằng mình sẽ thắng.

- Ngài cũng đang rất vui thì phải? - Max cúi đầu nín cười theo sau Đức Ngài ra khỏi phòng.

To be continued.

Chap sau chúng ta cùng gặp lại Chân Vinh và Jackson nào.
Single của bạn Sơn cũng đã được phát hành rồi 🎉🎉❤️🎉😜🎉😝. Anh em cùng chúc mừng cho bạn ý nha !!!!!
Còn tôi vẫn đang chìm đắm trong màu đỏ LA đây :)))) 😘😍😭😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro