Chap 18
Chap 18:
- Cũng chỉ là một vết dấu thôi mà, cậu Nghi Ân đừng ỉu xìu mãi thế. Cũng không xấu mà.
Sami thấy mặt mũi Nghi Ân cứ như bánh bao ngâm nước thì cố gắng khuyên cậu. Bam Bam đứng bên cạnh thì ra sức săm soi trán cậu:
- Đẹp lắm mà anh Nghi Ân. Có khi sẽ tạo thành xu hướng trang điểm mới đó. Giống ai ấy nhỉ.... bên Trung Quốc ý........ - Còn bày đặt gõ trán suy nghĩ nữa chứ.
- Dương Qúy Phi. - cả đám đồng thanh.
Những lời nói của họ không làm Nghi Ân nguôi ngoai đi phần nào. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người để ấn ký giữa trán như phi tần ngày xưa nữa chứ.
Nhưng phải công nhận một điều vết ấn đó vô tình làm bộc lộ hết ưu điểm trên gương mặt Nghi Ân. Màu đỏ son tương phản với màu da càng khiến nó trở nên trắng hơn. Hai bên là đôi mày liễu mùa thu buông rũ. Bên dưới là hai mặt hồ không gợn sóng, bình yên mà sâu thẳm. Không biết ngày xưa Dương Qúy Phi có đóa sen trên trán, làm lòng người điên đảo thế nào, chỉ biết ngày nay, Đoàn Nghi Ân có "Chim ưng ngậm hoa hồng" trên trán có thể khiến cho bất cứ " Đường Minh Hoàng" nào nhìn thấy cũng đều quên lối về.
- Thực sự không có cách nào xóa đi được sao? - Nghi Ân nói.
- Đức Ngài đã muốn nó ở đấy thì nếu không được sự cho phép của Ngài thì nó sẽ không mất đi đâu. - Bam Bam vỗ nhẽ vai Nghi Ân - Không xóa được nhưng che đi được mà, phải không chị Sami.
Không biết trong đầu cô gái này nảy nảy lên ý định gì mà nhìn Nghi Ân rồi cười đến là gian tà, khiến Nghi Ân bất giác rùng mình.
- Đi theo tôi nào, nhanh lên.
Sami nhanh chân kéo cậu đi. Những người còn lại nhìn theo, rồi nhìn nhau. Nét cười vẫn còn đọng lại trong mắt họ.
Hoàn cảnh và nghề nghiệp đã tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng và cô cảm. Với người ngoài, với kẻ địch, họ là bức tường thành vững chắc bảo vệ chủ nhân của mình.
Chỉ khi tụ họp với nhau, họ mới thể hiện con người thật của mình. Là người bình thường có tình cảm, có vui buồn, biết cười biết khóc. Thế nhưng chưa bao giờ và cũng không hi vọng sẽ có những cơ cảm xúc thật sự, trọn vẹn thế này.
................................................................................................................................
Khoảng sân đầy nắng dịu của trường Mỹ thuật Seoul nô nức đón chào bước chân của các nam thanh nữ tú quay trở lại trường. Họ tươi vui khoe sắc trong những bộ cánh mùa xuân sau nhiều ngày phải gò bó trong những chiếc áo lông dày kín.
Thế nhưng.......
Tâm tư con người lại không như cảnh sắc xung quanh, như thời tiết mà tùy hứng thích nghi. Một khúc mắc, một khoảng trống cũng làm lên mùa đông vĩnh hằng hay chiếc áo kín bưng nặng trĩu.
- Phác Chân Vinh, gọi nãy giờ sao không thưa - tại một góc sân quen thuộc, Nghi Ân tìm thấy người bạn thân đang thơ thẩn một mình.
Chàng trai giương đôi mắt đen có đuôi trong vắt nhìn người bạn đang ngồi xuống bên cạnh.
- Ờ thì đang nghĩ lung tung thôi. - Chân Vinh khỏa lấp sự bối rối bằng cách hỏi lại. - Kì nghỉ đông của cậu thế nào?
- Cũng không tệ. - Nghi Ân đáp. Nếu lúc đó Chân Vinh chú ý sẽ thấy đôi má trắng mịn kia thoáng bị màu hồng phớt qua. - Còn cậu thì sao? Tớ luôn muốn gọi điện cho cậu.
Nghi Ân đã nhiều lần nảy sinh ý định gọi điện cho Chân Vinh nhưng thực sự thì cậu không dám phá luật một lần nữa. Có thể nói rằng cậu và hắn không còn như nước với lửa nữa nhưng Nghi Ân vẫn không muốn lặp lại sai lần đó nữa. Một lần liều lĩnh mà phải đối mặt với cơn thịnh nộ đó, cơn thịnh nộ như muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức vậy. Nghi Ân vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại khung cảnh hôm đấy.
Chân Vinh nhận ra sự thiếu vắng của một người luôn lẽo đẽo theo Nghi Ân.
- Cậu nhóc kia đâu rồi?
- À..... Hữu Khiêm hả. Nó theo ông ta đi Nga rồi. Tuần sau mới về.
Nghi Ân thực sự đã dùng hết lời lẽ, lý luận của bản thân để thuyết phục quản gia Trần cho cậu có thể đi học một mình như ngày trước. Không phải cậu muốn nổi loạn hay chạy đi đâu cả chỉ là cậu đã quen với Hữu Khiêm rồi bây giờ lại phải cố thích nghi với sự có mặt của một người khác. Chỉ nghĩ đến thôi Nghi Ân đã thấy mình sụt mất mấy cân thịt rồi.
Chân Vinh chăm chú nhìn vào con người bình thản trước mặt. Mỗi một lời nói ra cậu lại thấy thêm xót xa. Cậu biết chứ! Nỗi đau ấy, khi mà thể xác phải buộc cùng với người mình căm ghét trong khi trái tim đã khắc lên hình bóng một người khác.
Chân Vinh nhiều khi tự hỏi: nếu là cậu thì liệu cậu có dũng khí để đối mặt, có nghị lực mà hi sinh nhiều đến như vậy không? Chân Vinh đã từng muốn hỏi Nghi Ân rằng:
" Tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại một mình chịu đứng hết tất cả? Tại sao không nói gì với tớ? Cậu làm vậy khiến tớ cảm giác chúng mình cách xa lắm đó"
Điều đó làm Chân Vinh thấy bất lực.
Nhưng.....
Cậu hiểu Nghi Ân cũng có nỗi khổ riêng của bản thân khi quyết định giấu mình chuyện đó. Vì vậy Chân Vinh quyết định đợi, đợi đến ngày Nghi Ân sẵn sàng nói ra mọi chuyện với cậu. Còn lúc này, Chân Vinh chỉ biết dùng cách của riêng mình để giúp đỡ cậu là hằng ngày đến nhà ăn cơm, nói chuyện cũng bố mẹ Đoàn để hai bác vơi đi phần nào nỗi nhớ con.
Chân Vinh cũng biết rằng, chuyện của bản thân lo chưa xong đã lo bao đồng đến chuyện của người khác như vậy không hay chút nào. Nghĩ đến "người đó" một sự khó chịu không biết từ đâu lại xuất hiện.
Chân Vinh mải ngụp lặn trong dòng chảy tư tưởng hỗn độn, nên không biết bạn mình đang chăm chú quan sát từng biểu hiện kì lạ của mình:
- Chân Vinh! Cậu có chuyện gì không vui sao?
Nghi Ân dịu dàng quan tâm khi gương mặt thanh tú dường như đánh mất nét cười thường ngày.
- Không có đâu.... - Lần thứ 2 Chân Vinh được lôi về thế giới thực tại.
Với tư cách là một người bạn thân lâu năm, Nghi Ân chỉ cần thoáng qua cũng biết Chân Vinh đang nói dối. Vì màu đỏ đã dần chiếm lĩnh hết cả cổ và tai của cậu rồi. Nghi Ân áp dụng chiến thuật của bản thân: cố gắng nhìn chằm chằm vào mắt của Chân Vinh, thì ít lâu sau Chân Vinh cũng giơ tay đầu hàng:
- Có một người mình rất ghét, thế nhưng người đó lúc nào cũng bám cứng lấy tâm trí của mình?
Đến lượt Nghi Ân ngơ ra. Vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt Chân Vinh chứng tỏ vấn đề thực sự rất rất nghiêm trọng. Thấy đáy mắt kia có chút hoang mang, Nghi Ân nghĩ đây không phải lúc trêu bạn.
- Là người đàn ông mình gặp ở Black Rose đúng không?
Từ ngày đó qua câu chuyện mà Chân Vinh kể, cậu đã nhận ra người đó có gì đó không bình thường với bạn mình. Không ai lại đứng ra bảo vệ cho một người xa lạ hết. Cũng không ai rảnh đâu mà ngày nào cũng mài đít ở Kissing Dream, rồi ngày nào cũng phải kêu Chân Vinh ra phục vụ bàn cho mình nữa.
Chân Vinh không nói gì. Chỉ cúi thấp đầu hơn một chút, màu đỏ trên gương mặt cũng đậm hơn. Cậu không nghĩ Nghi Ân sẽ nhận ra dễ dàng như vậy.
- Anh ta làm gì khiến cậu tức giận sao? - Nghi Ân nghiêng đầu thắc mắc.
Chân Vinh kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra từ lúc cậu rời Black Rose. Rằng hắn hàng ngày bám theo cậu thế nào, tặng những gì, hỏi han ra sao cho dù cậu có dùng mọi cách để tránh mặt thì người đàn ông đó vẫn một mực không chịu buông tha cậu.
- Anh ta khiến mình cảm thấy mình cũng giống như những cô gái ham mê vật chất khác. Chỉ cần có hoa và quà thì sẽ đổ gục vậy. - Chân Vinh không dấu nổi sự bức xúc.
- Ngoài chuyện đó ra, còn chuyện gì nữa không? - Nghi Ân cười cười nhìn bạn mình. Cậu cũng lờ mờ nhận ra chuyện gì rồi.
- Điều đáng giận nhất đó chính là anh ta đã có người yêu rồi còn đi tán tỉnh lung tung. - Chân Vinh bặm môi khi nghĩ lại ngày hôm đó.
Vì là Giáng sinh nên có rất nhiều người đặt bánh, vậy nên Chân Vinh phải kiêm luôn chân giao hàng. Khi đến khách sạn Miracle thì cậu nhìn thấy hắn khoác tay một cô người mẫu nóng bỏng. Cả hai đều cười nói rất vui vẻ, hắn đi lướt qua cậu mà không hề nhận ra. Trước khi lên xe, cô gái đó thậm chí còn hôn môi với hắn.
- Tớ vốn biết, những người như anh ta vốn không thiếu những cô gái như vậy xung quanh mình. Nhưng nếu đã có bạn gái rồi anh ta thực sự không nên chạy đến cưa cẩm một người khác. - Chân Vinh vặn vẹo ngón tay mình, sự buồn bực thể hiện rõ trong giọng nói cậu. - Chuyện có nhiều người cùng một lúc có thể đem lại sự tự hào cho một tên đào hoa như hắn, nhưng cũng có thể đem lại tổn thương cho những người mà hắn trêu đùa. Hắn thực sự không biết "tình yêu" là gì nhưng lại luôn nói rằng: Hắn yêu mình. Nghi Ân, nếu là cậu liệu có tin được không?
Sự ấm ức bấy lâu nay có giúp được giải tỏa, khiến Chân Vinh nhẹ lòng đi phần nào. Đúng là nhìn người thì không nên nhìn bề ngoài. Hãy tin vào những gì mình thấy chứ đừng tin vào những gì mình nghe.
- Cậu có chắc rằng họ là người yêu không? - Nghi Ân thẩm định lại. - Nếu họ không phải là người yêu thì việc anh ta theo đuổi cậu vốn không có gì là sai cả.
Có những việc không thể nhìn vẻ bề ngoài mà suy đoán được. Giống như ai mà có thể tưởng tượng ra việc Đức Ngài của Black Rose lạnh lùng cao lãnh như vậy lại thích đóng dấu bừa bãi lên người khác.
- Cậu tin được việc bạn bè mà ôm hôn tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật như thế không?
Vẻ mặt này, giọng điều này chẳng phải là cái mà được giới văn sĩ ưu ái gắn cho cái tên là gia vị tình yêu, còn người đời gọi....là ghen sao?
- Vậy cậu còn nghĩ đến anh ta làm gì nữa hả Chân Vinh? Một người không chân trọng cậu đáng để cậu phải lưu tâm nhiều đến vậy sao?
Nghi Ân cười cười. Nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng chiếu thẳng ánh sáng vào góc khuất trong tâm trí của Chân Vinh. Cậu lại cúi đầu ủ rột
- Mình cũng không biết. Không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa: giận dữ hay đau buồn. Không muốn nhìn thấy anh ta nhưng tâm trí thì lại luôn nghĩ đến.
Nghi Ân tiến lại sát hơn với bạn mình. Vỗ nhẹ lên vai Chân Vinh
- Chân Vinh à, nếu còn suy nghĩ đến thì hãy gặp rồi giải quyết rõ ràng đi. Cậu biết đấy, trong thế giới của họ cái gọi là người yêu định nghĩa không giống với chúng ta vì vậy nên có lẽ cách anh ta biểu lộ tình cảm cũng không giống với những chàng trai bình thường.
Chân Vinh đưa ánh nhìn khó hiểu nhìn Nghi Ân.
- Có lẽ anh ta cũng không biết rằng những điều đấy đã gây khó chịu cho cậu đến nhường nào đâu, Chân Vinh. Bởi vì anh ta cũng chỉ có những thứ như vậy để biểu đạt tình cảm mà thôi. Vậy nên, nghe mình nè: Hãy gặp anh ta, nói rõ ràng mọi chuyện, những gì cậu thấy, những gì cậu nghĩ, như vậy sẽ khiến mọi chuyện có thể thoát ra được khỏi đầu cậu. Khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, thì không sẽ không còn gì phải lăn tăn nữa. Cũng có thể lúc đó cậu sẽ quên được anh ta.
"Nếu như cậu thực sự muốn quên" Vế này Nghi Ân không nói cho Chân Vinh hay, cậu nghĩ rằng chắc nó sẽ chẳng xảy ra đâu.
Chân Vinh lúc này có lẽ chưa nhận ra được những rung cảm đầu đời đang lớn dần lên bên trong cậu, nhưng Nghi Ân tin vào trực giác của Chân Vinh. Sau bao nhiêu chuyện điên rồ mà Chân Vinh vẫn còn nghĩ đến anh ta thì người đó có lẽ không phải một người phóng đãng và đào hoa như Chân Vinh từng nghĩ. Cũng hi vọng rằng khi cả hai đã nói rõ ràng với nhau thì mối quan hệ này sẽ được mở ra theo một hướng khác. Một hướng tốt đẹp hơn. Nghi Ân không muốn cảm xúc đầu đời của bạn mình sẽ bị bỏ rơi một cách lãng xẹt như vậy được.
- Hãy suy xét thật kĩ lưỡng và cẩn thận. Đừng để bỏ lỡ rồi phải hối hận, Chân Vinh à! - Màu nâu trong mắt lấp lánh, lời nói nhẹ tựa như gió.
Ánh nắng nhạt hòa trên gương mặt thiên thần. Rực rỡ nhưng không quá chói chang. Chân Vinh như bị lời nói dịu dàng và ánh mắt ngàn tia sáng li ti ấy thôi miên. Phải sau khi nhìn xuống bức tranh người thanh niên ấy trên tay bạn mình, hai mắt Chân Vinh lại long lanh. Vòng tay ôm cứng lấy Nghi Ân.
"Nghi Ân, cậu đã bỏ lỡ mất người ấy, hình bóng cậu luôn theo đuổi từ những năm học cấp 3. Vậy cậu có hối tiếc không?"
- Cảm ơn cậu Nghi Ân à! - Chân Vinh ôm cứng lấy bạn mình không buông.
- Được rồi, được rồi nào. Đang ở giữa sân trường đó.
Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, Chân Vinh mới đành lòng buông Nghi Ân ra để cả hai thu dọn sách vở vào lớp. Đến lúc này, Chân Vinh mới để ý đến một thứ mới xuất hiện trên người Nghi Ân.
- Sao lại đội mũ thế này? Mặt đã bé rồi, đội vào còn đâu mà nhìn thấy mặt nữa, chứ thấy toàn mũ là mũ thôi.
- Ông tướng giờ mới để ý đến tôi đội mũ hả? - Nghi Ân trêu chọc Chân Vinh. - Tự nhiên muốn thay đổi phong cách nên mới đội thôi.
Gương mặt của Nghi Ân gần như biến mất sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen vậy.
- Ờ thì trong cũng cool ngầu đấy. Nhưng chả thấy mặt đâu hết, cẩn thận không người ta lại nghĩ là ăn cắp.
Để xem sau khi cậu nhìn thấy cái vết ấn đấy thì cậu còn thấy cool ngầu nữa hay không nha? So với những cái băng đô xanh đỏ mà Sami đưa thì chiếc mũ này là lựa chọn tuyệt vời nhất cho hoàn cảnh bây giờ.
................................................................................................................................
Ánh tà dương khuất dần sau rặng núi vài mảnh khói hồng lởn vởn cuối đường trời. Ngọn đồi trơ trọi giữa khoảng không lạnh lẽo
Làn gió lạnh lạnh uể oải lướt qua các ngôi mộ nằm quạnh quẽ đã không nhìn rõ mặt bia. Nơi đây dường như đã thuộc về một thế giới khác. Một thế giới không thở.
Luồng áp suất như đè nặng lên dáng người cao gầy đứng phía trước ba ngôi mộ đá khuất sau khóm cây. Ánh mắt ai oán nhìn vào khung ảnh người đàn ông nghiêm nghị trong bộ vest trên bia mộ.
- Tại sao? Tại sao chứ? Tôi đã cố gắng như vậy. Cuối cùng cũng có cơ hội đứng trước mặt ông. Đạt được thành tích khiến ông hãnh diện. Dù một chút để mắt cũng được vậy mà......vậy mà.......
Đường nét trên khuôn mặt tuấn tú dù bị ráng chiều che khuất nhưng vẫn hằn lên sự đau đớn. Bờ vai lúc này gồng cứng bị tiếng nấc kiềm trong ngực làm uất ức run khẽ. Cuộn giấy bị vò nát rơi xuống đất, ẩn hiện dòng tiêu đề:
LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT CHÂU Á
NGHỆ NHÂN TRẺ TUỔI TRIỂN VỌNG NHẤT.
- Cho dù có là ông trùm thì cuối cùng ông ấy cũng không thể chống lại người muốn giết mình.
Chàng trai quay phắt về phía vang lên giọng nói. Một người đàn ông trung niên lớn người thong thả tiến đến. Không để ý ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai. Ông ta đặt bó hoa Hải Đường xuống ngôi mộ ở giữa.
- Cũng lâu rồi nhỉ. Gần 20 năm thì phải. Không ngờ sự đoàn tụ lại trong tình cảnh này. - Người đàn ông nói đều đều với người nằm trong mộ đá. - Để bảo vệ đứa con quý giá này mà anh trai ta phải chấp nhận để nó chịu khổ bên ngoài suốt mấy chục năm trời. Vậy mà cuối cùng bố mẹ nuôi của thằng bé cũng bị hại chết. Anh có thể không nhìn nhận đứa em này nhưng anh yên tâm tôi sẽ chiếu cố thằng bé thật tốt. Còn đứa còn lại, tôi sẽ bắt nó phải trả giá đủ cho anh.
Đến lúc này chàng trai không còn kiên nhẫn nữa. Người này từ đâu đến mà nói những lời lạ lùng này. Chúng có ý gì? Cha mẹ nuôi? Ai giết ai?
- Ông là ai...?
- Từ giờ phút này, ta là người thân duy nhất của cậu. Hoàng Minh Thành, à không phải là Lâm Minh Thành mới đúng chứ. Ta sẽ đưa con về đúng vị trí của mình.
Bầu trời dần ngả màu đen. Giữa sáng và đen lại nổi giông tố. Gió từng trận. Từng trận quật vào hai thân người đứng nhìn nhau câm lặng.
Có những sự kết hợp mang lại sự kì diệu nhưng cũng có những cuộc trùng phùng lại gây cuồng phong.
To be continued.
P/S: RED IS MY LIFE :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro