Chap 17
Chap 17
- Chào Ngài!
Max theo thông lệ bước vào phòng Ngài để thông báo về lịch trình của ngày hôm nay. Nụ cười thường trực trên môi lập tức héo quắt lại trước đám mây xám xịt trên mặt chủ nhân.
" Trời ạ, mới sáng ra mà bão tố đã nổi ầm ầm. Hôm nay xác định lại phải tăng ca rồi. Khổ cái thân tôi quá" - Max thầm thở dài.
- Chuyên cơ đã sẵn sàng. Ngài có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
- Đã tìm ra tất cả chúng chưa? - chọn cho mình chiếc áo sơ mi xanh dương đậm, hắn trầm giọng nói.
- Món quà lần trước chúng ta tặng hắn thực sự đã để lại hậu quả không nhỏ cho tổng bộ tại Hoa Kỳ của chúng. Chỉ có điều thằng chủ mưu đã trốn rồi ạ. - Max trầm ổn trả lời.
- Trốn cũng nhanh lắm - Đôi mày chau lại càng làm nét anh tuấn đáng sợ thêm - Bảo chi nhánh bên Mỹ tận lực "chăm sóc" cho họ. Còn về phần con chuột đó thì đói thì sẽ tự mò đi kiếm ăn thôi.
- Vâng!
Max nhận lệnh từ Đức Ngài. Bao lâu làm trợ lý cho hắn nhưng anh vẫn không thể nào quen được luồng khí áp đảo đến khó thở của vị chủ nhân. Nó vẫn đáng sợ y như ngày đầu anh đi làm.
Cài nốt chiếc cúc trên tay áo, hắn bước ra khỏi phòng chứa quần áo. Mở ngăn kéo của bàn làm việc, lấy thiết bị giống như một chiếc điện thoại siêu mỏng nhét vào trong túi áo vest. Chuẩn bị bước ra cánh cửa Max đang mở sẵn, chợt hắn khựng lại nhìn giá sách trong phòng:
- Nhắc nhở mọi người đề phòng với hệ thống an ninh trong nhà. Đừng có sờ mó lung tung. Chỉ nên động vào những thứ được cho phép thôi.
Max ngẩn người ra vài giây rồi cũng nhanh chóng cúi đầu "Vâng" một tiếng.
................................................................................................................................................................
- Cậu Nghi Ân, tôi mang điểm tâm lên cho cậu. Tôi vào được chứ?
- Vâng, cửa không khóa đâu. Chị cứ vào đi.
Sami đẩy cửa bước vào trong thì thấy Nghi Ân đang lấy quần Jean và áo phông ra khỏi tủ. Cô để khay thức ăn lên bàn rồi cười nói.
- Mãi mà không thấy cậu xuống dùng bữa, tôi sợ cậu muộn lên đem điểm tâm lên đây.
- Cảm ơn chị rất nhiều. - Nghi Ân thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến lý do vì sao giờ này cậu vẫn đang loay hoay chuẩn bị. - Đúng là em sắp muộn thật.
- Cậu Nghi Ân - Sami gọi giật Nghi Ân lại - Trên trán cậu.....hình như có cái gì đó?
Nghi Ân khó hiểu nhìn Sami. Đưa tay lên trán sờ sơ, tiến lại gần chiếc gương trên bàn trang điểm. Có một hình gì đó màu đỏ đang nằm ngay giữa trán cậu. Trong vòng 10 phút kế tiếp dù áp dụng đủ mọi cách nhưng vết lạ đỏ đó không hề có dấu hiệu biến mất mà chỉ đỏ rực lên, nổi bật trên vâng trán trắng nõn.
- Tôi thấy nó quen lắm - Sami ngắm nghía vết đỏ trên trán Nghi Ân - Đây là gia huy của dòng họ Lâm mà.
Nhận được cái nhíu mày của Nghi Ân , Sami hào hứng tiếp tục.
- Chính là hình khắc trên cổng lâu đài. Nó cũng giống như mặt của chiếc nhẫn mà Ngài đang đeo nữa. Không lẽ Ngài định.......
Sami đang định nói thêm gì đó thì thấy một cái bóng trắng chạy vụt ra khỏi phòng.
..........
Tại sảnh lớn của lâu đài, toàn bộ người của Black Rose đang kính cẩn tiễn chân chủ nhân. Nhưng Đức Ngài thì chỉ hờ hững nhìn về phía sân lớn.
Ba
Hai
Một.
- Khoan.....khoannnn đã.....
Mọi cái đầu trừ Đức Ngài đều quay lại nhìn người đang hộc tốc chạy xuống từ cầu thang. Nghi Ân xém chút nữa bổ nhào vào người hắn vì phanh không kịp. Hắn đứng yên nhìn cậu gập người thở dốc. Tay còn nắm lấy gấu áo hắn như sợ chỉ cần buông ra là Đức Ngài chạy ngay lập tức vậy.
- Ông.... là ông làm ra cái này phải không? - Nghi Ân vén tóc mình lên chỉ vào cái dấu.
- Đúng vậy. - Đức Ngài không thèm chối, nhận tội rất vô tư
- Vậy ông xóa đi ngay cho tôi - Nghi Ân nén giận nói.
- Cậu bảo ta phải treo bảng đánh dấu chủ quyền sở hữu vật của mình. Tuy không có bảng nhưng cái này cũng không tệ. - Đức Ngài hơi cúi người ngắm nghía kiệt tác của mình.
Nghi Ân thấy hắn điềm nhiên xuyên tạc ý của mình thì máu nóng trong người lại được dịp sôi lên sùng sục. Từ lúc nào mà hắn lại nghe lời cậu quá vậy?
- Tôi không thể cứ để thế này mà đi học được. Bạn bè tôi nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ sao hả? - Nghi Ân nghiêm mặt, cố thuyết phục hắn.
Đức Ngài thích thú nhìn nét mặt của cậu. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì hắn cũng gật đầu.
- Nếu ở nhà ngoan ngoãn, ta sẽ xóa khi ta trở về.
- Ông đi bao lâu? - Từ trước đến nay, Nghi Ân chưa bao giờ hỏi hắn những câu kiểu như vậy. Người làm xung quanh ai cũng bàng hoàng nhìn cậu sợ hãi.
Sao cậu Nghi Ân lại dám hỏi câu hỏi đó? Cậu Nghi Ân muốn kiểm soát Đức Ngài sao?
Nhận ra sự thay đổi kì quặc của không khí đại sảnh. Nghi Ân cũng lờ mờ nhận ra những gì họ nghĩ. Đoàn Nghi Ân đâu dám như vậy? Đặc quyền đấy phải để dành cho vợ Đức Ngài chứ?
- Tôi muốn biết tôi phải giữ cái dấu này đến bao giờ. Ông biết đấy, như thế này là quá nổi bật. Còn tôi thì không muốn nhận sự soi mói của cả trường - Nghi Ân cúi mặt. Cậu cảm thấy ái ngại sau khi đem lại hiểu lầm lớn đến như vậy cho mọi người.
"Đoàn Nghi Ân đến đây với tư cách là một tù nhân. Gần đây mới được sủng ái nên mới được tiến lại gần hơn với phòng ngủ của Đức Ngài. Cậu ta cũng như những kẻ khác của Ngài mà thôi. Một phút thăng hoa đổi đấy cả đời đen tối. Cậu ta không nên coi trọng mình hơn so với những người làm ở đây. Vì ít nhất chúng ta còn là người hầu làm việc lâu dài, còn cậu ta chẳng biết bao giờ sẽ bị đá đi đâu"
Nghi Ân biết rằng bên cạnh những người luôn lo lắng, chăm sóc cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ tại Black Rose như Sami, Hữu Khiêm, Eric, Dennis,.... thì cũng có những người không ưa gì cậu. Nghi Ân cũng đã nhiều lần nghe thấy những lời nói như vậy nhưng cậu không hề trách họ. Một phần cũng vì cậu cũng không thể quản được người ta sẽ nói gì về mình. Một phần là vì những điều họ nói đâu có sai, cậu chính là như vậy. Một tù nhân được nâng cấp lên làm vật làm ấm giường cho Đức Ngài. Chỉ là sự ấm áp đột ngột của hắn dạo gần đây khiến cậu vô thức quên đi mà thôi. Chỉ là vô thức quên đi thôi...........
- Moscow, 1 tuần. Mực của nó cũng sẽ không phai đi nếu như không có dịch rửa đặc trị. Vì vậy đừng tốn công xóa làm gì. - Nói rồi xoa nhẹ lên vệt đỏ trên trán.
Đức Ngài không biết trong cái đầu nhỏ lại nghĩ lung tung cái gì chỉ biết mới phút trước còn hầm hè cãi nhau thì phút sau đã lại xụ mặt đầu ủy khuất rồi.
Nghi Ân lách người tránh khỏi sự đụng chạm của hắn. Mặt mũi cũng xầm xì hết cả.
- Tôi biết rồi! Chúc ông thuận lợi.
Nói rồi cũng chả buồn đợi người ta đáp, cứ thế đi thẳng đến chỗ Hữu Khiêm đang đứng.
- Em cũng phải đi cùng ông ta sao?
Hữu Khiêm luôn như đứa em trai nhỏ của Nghi Ân vậy, sẵn sàng là nơi giải tỏa tâm sự của cậu. Hữu Khiêm là người mà "được nghe" Nghi Ân "nói xấu" về Đức Ngài nhiều nhất. Nghi Ân cũng yêu thương nó nhất trong những người ở Black Rose. Nhỏ tuổi mà đã phải chịu sự áp bức của "ÁC QUỶ". Vì vậy mà Bam Bam lúc nào cũng ghen tị với Hữu Khiêm rằng cậu ta được Nghi Ân cưng chiều hơn mình.
- Đúng vậy. Sẽ có người khác đi học cùng cậu Nghi Ân. - Hữu Khiêm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Nghi Ân. Cũng không dám xưng hô như mọi ngày luôn. Cậu nhóc cảm thấy có một luồng âm khí ở đâu đó đang chuẩn bị nuốt chửng lấy mình.
Nghi Ân tiến lại, ôm chặt lấy Hữu Khiêm trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Đôi mắt xám thì lạnh đi vài phần. Còn Hữu Khiêm chỉ biết khóc thầm
"Nghi Ân anh muốn hại chết em hay sao?"
- Nhớ cẩn thận nhé! Đừng để mình bị thương - Nghi Ân nhẹ nhàng dặn dò những điều cậu sợ sàng sẽ xảy ra với đứa nhỏ này. Không những thế lại còn yêu thương vỗ lưng cậu nhóc nữa chứ.- Còn nữa, nhớ coi chừng ông ta.....nữa
Câu nói cuối cùng Nghi Ân cố gắng rướn lên để có thể nói thầm vào tai Hữu Khiêm nên không ai nghe thấy được. Nhưng khung cảnh giữa hai người thì hết sức ám muội. Hữu Khiêm thề là cậu đã nghe thấy ai đó hít khí lạnh xung quanh mình.
- Đừng lo. Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu Nghi Ân! - Hữu Khiêm gỡ Nghi Ân ra khỏi mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu như để trấn an sự lo lắng trong lòng người anh trai của mình.
" Nếu anh lo cho Đức Ngài thì tự mình đến nói cho Ngài ấy biết đi. Tại sao lại lôi em vào chứ? Em nhất định sẽ bị Đức Ngài giết chết đó! Nghi Ân ơi là Nghi Ân"
- Ừm!!
Nghi Ân gật đầu an tâm với Hữu Khiêm, rồi quay thẳng lưng vào nhà không thèm ngoái lại nhìn Đức Ngài một lần.
Đức Ngài bị bỏ rơi, vị trí của Ngài thậm chí còn không bằng một người vệ sĩ hay đi học cùng. Gương mặt khẽ xầm xuống, liếc mắt về phía Hữu Khiêm đang đứng khiến cậu vô thức nổi hết da gà da vịt trên người lên.
- Đi thôi!
Những chiếc xe màu đen dần chuyển bánh ra khỏi lâu đài. Lúc này Nghi Ân mới quay đầu lại nhìn kĩ một lần nữa chiếc xe Limo được bảo vệ xung quanh bằng các hàng dài xe bọc thép nối đuôi nhau. Đôi mắt vẫn mang vẻ bình yên tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng. Không biết trong đầu Nghi Ân lúc này đang nghĩ gì?
Đi xa như như vậy cũng không báo trước cho cậu một tiếng. Đúng là vẫn đáng ghét như vậy!
Mặt trời dịu nhẹ tỏa những tia ấm áp lên khoảng sân rộng của tòa lâu đài. Thảm cỏ lấm tấm những chồi non mướt xanh. Làn gió đầu xuân tung tăng khắp chốn. Thổi bay những sợi vải bông của chiếc áo trắng tinh. Và hình như đâu đó nghe được tiếng thì thầm của ai kia.
- Đi đường phải bình an đó!
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro