Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16

Một vùng sáng rực rỡ không có bóng tối ngự trị. Dù chỉ là một chấm nhỏ.

"Ta hứa sẽ ở bên con mãi mãi Phạm Phạm. Sẽ không bao giờ rời xa con"

"Không đâu, thầy Henry nói rằng ai cũng sẽ phải chết đi. Lúc đó người cũng sẽ bỏ con ở lại một mình"

"Ta yêu con nhiều lắm,Phạm .Nên ta sẽ không bỏ con lại một mình đâu""

"Người sẽ giữ lời hứa chứ?"

"Chúng ta cùng nghoéo tay đảm bảo nha!"

Ngón tay thon dài tuyệt mỹ cong lại móc vào ngón tay non nớt yếu ớt.

Chợt từ phía sau xuất hiện một bóng đen, lúc đầu rất nhỏ sau lại lan ra nuốt chửng lấy người phụ nữ. Những ngón tay thon dài bắt đầu thả lỏng ra, ngón tay yếu ớt cố giữ lại. Nhưng vì quá yếu mềm nên không giữ lại được.

"Không mà, đừng mà. Người đã hứa sẽ không bỏ con ở lại một mình mà. Đừng đi. Xin người. Đừng bỏ con ở lại"

Tiếng gào khóc ngân vang vô chừng. Bóng đen ôm chặt lấy người phụ nữ rồi biến mất. Một chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất chỉ để lại bóng tối lạnh lẽo cũng tiếng thổn thức của đứa trẻ.

Xoạt!

Tấm chăn dày xanh đậm bị tốc lên mạnh mẽ. Thân hình hoàn mỹ đang nằm bỗng bật dậy như chạm phải vật nóng. Các cơ bắp cuồn cuộn trần trụi căng cứng. Đôi mắt xám bị một màn sương vẩn đục mở trừng trừng về phía trước. Đức Ngài như con mãnh thú đang đối mặt với nguy hiểm đáng sợ nhất, đau đớn nhất.

- Uhm...uhmmmm

Tiếng động nhỏ phát ra bên cạnh làm trạng thái phòng thủ của hắn gián đoạn. Quay lại, cúi nhìn nắm tròn được bao bọc bởi lớp chăn căng phồng. Những thớ cơ đang căng như dây đàn được thả lỏng ngay lập tức. Khuôn mặt điển trai không còn nét kinh sợ nữa mà trở về thần thái bình thường. Lấy tay vuốt mặt mang theo những giọt mồ hôi ẩm ướt, hắn nằm trở xuống. Vén nhẹ mép chăn bông làm lộ thân hình bên dưới. Ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ mơm trớn đôi má kem sữa. Hàng mi cong rung rinh giống như chủ nó đang dạo chơi trong miền mơ mộng nào đó. Đôi môi đỏ hồng trở nên căng mọng hơn vì "bị dày vò" quá nhiều. Không kiềm chế được, Đức Ngài phải cúi xuống nếm thử hương vị của cánh hoa căng tràn sức sống.

Nó trở lại. Sau một thời gian dài nó lại quay về. Cơn ác mộng một thời hành hạ hắn mỗi đêm. Cứ tưởng đã thực sự thoát khỏi nó vĩnh viễn. Ký ức đó được hắn chôn sâu lắm rồi, đã mục rữa rồi. Sao sự ám ảnh đó còn quay lại?

Phải chăng trong cuộc đời hắn đã xuất hiện một thứ giống như người đó. Một thứ mà hắn muốn chiếm giữ cả đời?

Ánh mình của đôi mắt màu tro chợt se lại. Luồn tay qua thân hình đầy mê hoặc, Đức Ngài kéo người đang ngủ vào vòng kiểm soát của mình. Lực ôm mỗi lúc một tăng lên một cách vô thức.

Không bao giờ! Hắn sẽ không cho phép mình mất đi bất cứ thứ gì nữa. Nếu là của hắn thì không ai có thể cướp đi. Đã không còn là bàn tay yếu ớt vô dụng nữa rồi. Đôi tay đó bây giờ có sức mạnh để nắm giữ tất cả.

Nắm thật chặt!

Đến cuối cùng của hủy diệt cũng không buông!

................................................................................................................................

"Phải thức dậy thôi! Nhất định phải dậy! Đoàn Nghi Ân nếu còn không dậy chắc chắn sẽ muộn học đó"

Bằng một cố gắng phi thường cuối cùng cậu cũng nhấc được cái thân thể bùn nhão của mình lên. Mái tóc nâu rối như rơm cuối mùa vụ. Hai mắt vẫn nhắm chặt lưu luyến chút thời gian cuối cùng của kì nghỉ đông. Hai chân đặt xuống giường, Nghi Ân đi theo trí nhớ về phòng tắm như người mộng du.

Rầm!

- Má ơi! Đau quá.

Cái đau khiến cơn buồn ngủ của Nghi Ân bay đi mất dạng. Ngồi xuống xoa chỗ đau, Nghi Ân ngó ngàng xung quanh và nhận ra thứ cậu va phải là một cái sô pha bỗng dưng mọc ra ở giữa lối đi. Nhưng phòng cậu thì nó không phải ở vị trí này.

Không gian trải rộng trước mắt được ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa sổ làm cho u mịch.

Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Quen thuộc vì nhiều ngày nay, đêm nào Nghi Ân cũng trải qua một nửa thời gian ở nơi này. Còn sao lạ vì mỗi lần vào đây không kể ánh sáng nhờ nhờ thì thần kinh của cậu cũng đã mất đi sự minh mẫn.

Nơi này là Phòng phía Bắc - Phỏng ngủ của Đức Ngài!

Chật vật đứng lên rồi khẽ nhăn mặt vì vết bầm có thể đã nổi lên ở đầu gối trái, cậu bắt đầu thắc mắc không hiểu sao mình còn ngủ ở đây. Thường thì cậu thức dậy ở phòng bên cạnh kia mà. Chắc tại sáng nay vội đi nên không kịp mang cậu về chỗ cũ rồi. Nên đi về phòng mình thôi. Không có chủ mà cứ nán lại cũng không hay cho lắm.

Tuy đầu có nghĩ thế nhưng chân lại không chịu rời. Mắt cứ vô thức ngắm nhìn căn phòng mang một hơi lạnh lẽo. Phòng ngủ là nơi tư mật nên không được sự đồng ý mà săm soi thì thật là bất lịch sự.

Thế nhưng Nghi Ân vẫn muốn nhìn qua một chút. Nhìn rõ một chút riêng tư của hắn.

Diện tích cực lớn lại được chiếm dụng cực nhỏ. Thật không tin được đây là nơi ngủ nghỉ của chủ nhân một lâu đài xa hoa như Black Rose. Bày trí không thể đơn giản hơn được nữa. Một chiếc giường, một cái bàn nhỏ để đèn ngủ, một chiếc ghế bành cậu vừa va phải, một bộ bàn ghế làm việc đơn giản, một chiếc giá sách được trưng dụng vào chỗ để những chai rượu yêu thích. Tất cả đề là số đơn.

- Sao lại thiếu thốn đến vậy.

Thiếu thốn đến se lòng. Lại gần bên cửa sổ cạnh giường, cậu dứt khoát kéo chiếc màn lụa màu xanh đậm sang hai bên. Ánh bình minh ngày mới lập tức theo đó tràn vào. Một mảnh ấm áp phút chót không thể sưởi ấm cho những góc khuất lạnh giá nhưng cũng mang đến chút tươi sáng. Cậu mỉm cười hài lòng nhìn vẻ u ám ngự trị từng chút từng chút bị đẩy lùi.

Tiến gần lại hơn nơi làm việc của Đức Ngài. Đây có lẽ là nời hắn dành nhiều thời gian nhất trong phòng. Lê bàn tay theo đường viền cạnh bàn. Là loại gỗ thượng hạng nhất mang theo mùi hương thoang thoảng để giúp giải tỏa căng thẳng mỗi khi ngồi làm việc quá lâu. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến từng trang giấy trắng.

Phía sau là giá sách. Bên trên được bày trí bởi một vài quyển sách để chủ nhân có thể đọc thư gian trước khi đi ngủ hoặc trong thời gian rảnh. Chiếm không gian chủ yếu của kệ tủ là những chai rượu quý hiếm được mua chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới: từ những chai rượu vang cả Pháp hay Ý được ủ hàng trăm nay đến những loại rượu mạnh yêu thích của chủ nhân như Wisky, Vodka, Bacardi,... Chúng được bày đan xen giữa những quyển sách. Những chai rượu hay quyển sách đều được gắn những viên đá quý lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau. Tất cả tạo thành một sự sắp xếp lạ mắt nhưng lại hết sức hài hòa với căn phòng.

Nghi Ân tò mò muốn xem loại sách mà Đức Ngài hay đọc là gì nên định rút một quyển có gắn ruby trên gáy ra thì có tiếng nói vang lên:

- Đừng chạm vào nó nếu như cậu muốn toàn thân ra khỏi căn phòng này.

Giọng nói trầm trầm vang lên khiến Nghi Ân giật mình rụt tay lại như chạm phải lửa bỏng. Cậu đứng đó lúng túng như một đứa trẻ hư bị bắt gian tại trận:

- Tôi...tôi.. chỉ là tò mò về những quyển sách đó thôi.

Đôi mắt tròn nhìn lên cái mặt hầm hầm của hắn. Chạm đến ánh mắt như muốn tóe ra lửa của đối phương thì sợ hãi cụp xuống. Giọng nói càng lúc càng nhỏ đến đáng thương. Giá như khi nãy về phòng, sửa soạn đi học thì đâu có chuyện gì xảy ra. Thế nào hắn cũng nghĩ cậu là người hay tọc mạch đồ của người khác cho xem.

Đầu tóc không trật tự cúi xuống nhìn chăm chú vào bàn tay đang vân vê nắm lấy góc áo. Hai vành tai cũng sắp chuyển màu rồi. Thấy những biểu hiện ấy đôi mày rậm nam tính từ từ giãn ra.

- Những thứ đẹp và lạ thường mang theo mối quy hiểm chết người.

Hắm hầm hừ cảnh cáo. Tuy nhiên sự căng thẳng đến nghẹt thở khi hắn bước ra từ phòng tắm thấy cậu sắp sửa chạm vào quyển sách đó cũng giảm bớt đôi chút. Mọi đồ vật trong căn phòng này đều được gắn thiết bị an ninh hiện đại nhất. Nhưng viên đá kia thực sự chỉ là những thiết bị cảm ứng cần được mở đúng cách và đúng mật khẩu. Nếu như Đức Ngài không xuất hiện sớm hơn chút nữa thì có lẽ Đoàn Nghi Ân đã trở thành món thịt nướng thơm ngon rồi.

- Nếu ông không muốn người khác động vào thì treo biến "Cấm sờ" hoặc đánh dấu sợ hữu của mình vào đi chứ.

Nghi Ân ương bướng lấy hơi cãi lại hắn. Nếu cậu biết đồ của hắn là đồ gây chết người thì có cho tiền Đoàn Nghi Ân cũng chả buồn nhìn chứ đừng nói là sờ vào. Lúc nào cũng không suy xét trước sau chỉ biết hằm hằm cái mặt mắng người khác.

Nghi Ân phòng má bất mãn, chậm rãi tiến ra xa khỏi cái giá sách.

- Không phục hay sao mà bày ra bộ dạng đó.

Đức Ngài tiến lại gần hơn với Nghi Ân, lúc này cậu mới để ý đến dáng vẻ của hắn.

Tóc tai ướt sững. Nửa thân trên không có gì che đậy. Khuôn ngực màu đồng hoàn mỹ trơn láng dưới ánh nắng mặt trời. Cơ bụng săn chắc phập phồng theo hơi thở. Cái mặt vừa mới bình ổn giờ lại tiếp tục thay đổi màu lần nữa. Nghi Ân đỏ mặt rời ánh nhìn đi nơi khác. Cậu phải đi thôi, nhanh lên không thì muộn học mất.

Hắn thấy dáng vẻ muốn bỏ trốn của Nghi Ân thì trong lòng nổi lên sự thích thú muốn trêu trọc. Đứng chắn ngang đường đi của cậu.

- Ta hỏi sao không trả lời.

Khoảng cách bị thu hẹp đến mức nguy hiểm.

- Tôi mà biết ông trữ đồ chết người thì cho dù ông mời tôi cũng không ngó đến đâu.

- Vậy là ta sai sao? - nhướng mày thích thú.

Nghi Ân đuối lý không biết phải nói ra sao. Vì thực sự người sai là cậu mà lại còn dám lên tiếng dạy đời người khác. Thật quá xấu hổ mà.

Đức Ngài tiến gần đến hơn nữa. Lúc này Nghi Ân đang trong tình thế hết sức nguy hiểm khi mà lưng thì đã chạm đến cửa kính phía sau còn hai cánh tay của Đức Ngài thì tạo thành vòng kiềm giam giữ hai bên tránh cho cậu chạy trốn.

Mái tóc không được chải gọn lên như hàng ngày mà được để loạn trước trán, con ngươi màu xám lấp láp ánh vàng phản chiếu của ánh nắng. Nghi Ân ngây dại nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó.

Đức Ngài nhìn thấy con mồi của mình mới nãy còn gần cổ lên cãi với mình xem ai đúng ai sai mà giờ lại chưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác như con thỏ nhỏ. Con thỏ này không biết được mối nguy đang cận đề mà vô tư đi lại trong phòng hắn trong khi chỉ mặc một cái sơ mi của hắn không những thế lại còn thản nhiên giương mắt nhìn chằm chằm hắn. Định câu dẫn hắn sao?

- A!!

Nghi Ân la lên khi bất thình lình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Đến lúc cậu nhận ra tình hình thì cũng là lúc tấm lưng mịn màng cảm nhận được sự ấm áp của chắn gối phía sau. Bữa sáng ngon lành được bày ra quyên rũ trước cặp mắt xám lóe sáng. Muốn ngồi dậy thì hắn đã bò lên trên người cậu rồi. Những sợi tóc màu hạt dẻ ẩm hơi nước rũ xuống. Khuôn mặt đẹp như tạc lẩm vẻ suy nghĩ, cân nhắc

- Nếu vậy thì ta phải tạ lỗi với cậu!

Nghi Ân còn chưa hiểu tạ lỗi cái gì thì đôi môi hồng đã bị chiếm giữ. Cái ấm ấp bị cái lành lạnh làm cho run rẩy. Sương sớm nhẹ nhàng nhưng cương quyết len lỏi vào những cách hoa ban mai. Tận hưởng cái dịu dàng và hương thơm của nhụy hoa thầm kín.

Mềm mại! Cánh hoa e ấp dần buông mình trước sự mơn trớn của dòng nước lạnh giá thoang thoảng vị bạc hà. Chảy tràn vào từng ngóc ngách nhỏ.

Tê dại! Các ngón tay vuốt ve những sợi tơ đen óng rủ trước vầng trán tinh nghịch. Chúng tiến sau hơn xuống phía dưới, vuốt ve cặp dùi trắng nõn thon thả lộ ra dưới vạt áo.

Nghi Ân giật mình dứt khỏi nụ hôn. Nắm chặt lấy tay hắn.

- Không được..... - Nhận được cái nhíu mày của người phía trên. - Hôm nay là ngày đầu tiên đi học..... Nên không được......

Nghi Ân mặc kệ Đức Ngài lúc này đang cảm thấy thế nào, cậu dùng hết sức bình sinh lách ra khỏi vòng tay hắn, chạy về phòng mình. Khi đã đến trước cửa thì Nghi Ân bỗng sựng lại, nói với lại phía sau:

- Chúc ông một ngày làm việc vui vẻ. Đừng làm việc quá sức.

Nói rồi chạy mất tăm. Chạy đến khi về phòng rồi mới bình tâm đứng lại ôm chặt lấy trái tim đang nhảy như điên của mình. Nhìn vào chiếc gương lớn, Nghi Ân mặt mũi đỏ tía tai tự oán trách tại sao không để ý đến trạng thái của mình trước khi đi lại lung tung trong phòng hắn cơ chứ. Mọi lần thức dậy ở đây nhưng hôm nay thì khác....... Lần sau phải cẩn thận hơn mới được! Tim ơi, đừng đập nữa được không?

Đức Ngài sau khi thấy Nghi Ân chạy khỏi vòng tay mình cũng không biểu hiện gì là giận dữ hãy bức bối gì cả. Khóe miệng chỉ đơn giản là nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhớ lại dáng vẻ mảnh mai ấy được bọc trong chiếc áo sơ mi cỡ lớn của mình, phô diễn ra đường cổ thanh mảnh, xương quai xanh gợi cảm cùng với đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn. Một dáng vẻ bình dị nhẹ nhàng đi lại khắp căn phòng, chạm đến từng vật dụng cá nhân của hắn, như cố tìm hiểu xem hắn làm gì với chúng, cố gắng hiểu Đức Ngài hơn qua những đồ vật vô chi vô giác đó. Nhìn Nghi Ân trong trạng thái không đề phòng, đầy phóng đãng như vậy Đức Ngài chỉ muốn giam cầm cậu dưới thân mình cả đời mà thôi.

Thực sự là một hình ảnh mang tính kiêu khích đối với người có tính sắc dục cao như Đức Ngài. Nghi Ân thoát được cũng là do hắn không muốn cậu phải vất vả trong ngày đầu tiên đi học lại mà thôi.

"Lần này em may mắn thoát được, nhưng lần sau thì không đâu Đoàn Nghi Ân"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro