Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Chap 12:

Cuộc sống thường ngày cứ như vậy yên bình trôi qua mặc cho những thay đổi trong tâm trí một số người.

Black Rose cũng vậy. "Yên bình" trải ra những ngày tháng không có tranh cãi và đập phá từ hai người nào đó. Nhờ đó mà không khí làm việc nhờ đó mà cũng thoái mái hơn không bị kéo căng như dạo trước nữa. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu Nghi Ân đã về rồi sao?

Sami chui ra từ gầm con Ferrari đỏ nóng bỏng khi Nghi Ân đi tới và theo sau là Hữu Khiêm.

- Dạ vâng. Em nghĩ nên về sớm một ngày thì sẽ tốt hơn.

Mấy ngày gần đây, luật lệ cũng được nới rộng hơn cho cậu một chút. Nghi Ân được phép đến thăm bố mẹ vì vậy, sau khi học xong cậu sẽ chạy ngay đến chỗ họ. Bố mẹ Đoàn thực sự đã trải qua một cơn sốc về tinh thần quá mạnh. Ở cái tuổi của ông bà đáng lẽ đang hưởng những giây phút an nhàn của tuổi già thì phải hứng chịu hết biến cố này đến biến cố khác. May mắn là bố Đoàn không đổ bệnh chứ mẹ Đoàn thì nhiều lúc gần như là gục ngã hoàn toàn. Hiện tại có chồng và con kề cận từng giây phút chăm sóc nên tâm trạng bà cũng vui vẻ hơn hẳn. Sức khỏe cũng hồi phục nhanh chóng, sáng nay cũng đã xuất viện.

Nghi Ân cũng cố gắng tận hưởng hết thời gian được "nới lỏng" này mà dành thời gian bên bố mẹ nhiều hơn. Không quan tâm quá nhiều đến chuyện khác, cậu dùng hết tâm trí mình chăm sóc, trò chuyện với bố mẹ Đoàn. Trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười, gạt bỏ những ưu tư sang một bên. Nhìn Nghi Ân tràn đầy sức sống như vậy mọi người ở Black Rose cũng yên lòng phần nào.

Đưa chiếc khăn cho Sami, cậu nhận ra đây là chiếc xe mà Eric từng lau chùi.

- Chị sửa xe dùm anh Eric hả?

Cô lau bàn tay đầy dầu mỡ rồi vỗ vỗ lên mui xe.

- Không còn là của Eric nữa, giờ là của tôi rồi.

- Ảnh tặng chị sao? - Làm gì có chuyện đấy! Eric cưng nó như con mà làm gì có chuyện chịu cho Sami.

- Tôi thắng độ đó. - Sami nháy mắt tinh nghịch - Cậu lên thay đồ đi, sắp đến giờ ăn tối rồi đó.

Cô đẩy lưng Nghi Ân đi trước rồi quay sang cười với Hữu Khiêm. Hai người nhớ lại cảnh Eric sụt sùi vừa ôm vừa hôn "vợ yêu" khi buộc phải đưa nàng cho Sami vì thua cược. Nghi Ân nào hay vì cậu mà một nửa Black Rose ăn mừng trong sung sướng còn một nửa thì lại đau như cắt từng khúc ruột.

Hoàng hôn buông xuống, tòa lâu đài khoác lên mình bộ dạ vũ vương giả như thường lệ. Mọi thứ vẫn như thường ngày, chỉ trừ một điều là Nghi Ân thắc mắc....

- Chị Sami, sao lâu đài chưa trang trí gì hết vậy?

- Ý cậu là sao?

- Thì sắp đến Giáng Sinh mà. Là tối mai đó. - Nghi Ân háo hức đáp lại.

- Cậu không nói thì tôi cũng quên mất? - Samin à một tiếng, ngập ngừng nói. - Ở đây chúng tôi không tổ chức tiệc Giáng Sinh cậu Nghi Ân ạ.

- Sao vậy ạ? - Nghi Ân không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Có người không đón Giáng Sinh sao?

- Vì Đức Ngài không thích những ngày lễ kiểu này - Hữu Khiêm nhìn thấy sự lúng túng của Sami nên đáp lại.
..........................................
Lâu rồi Nghi Ân mới lại ngồi trên bàn ăn khổng lồ này với hắn. Khi không có mặt hắn,cậu thường ăn ở phòng ăn nhỏ với mọi người. Những lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện giống như ở nhà vậy chứ không giống như thế này. Không gian rộng lớn chỉ vang lên tiếng đũa thìa. Hôm nay những tiếng động ấy cũng thưa thớt hơn vì Nghi Ân chỉ cầm lên rồi lại đặt xuống chứ không có động đũa gì cả. Những lần trước Nghi Ân ăn uống hết sức chứ không có cúi gằm mặt như thế này đâu?

Đây là lần đầu tiên gặp nhau của cả hai từ đêm đó. Cậu không gặp hắn vì cậu ở lại nhà đến tận 10h tối - thời gian tối đa cậu được về trễ - về đến nhà cậu cũng chỉ ở yên trong phòng học bài hoặc đọc sách mà thôi, không có thò đầu ra ngoài đi lung tung ở đâu hết hơn nữa giờ làm việc của hắn không cố định vào một khung giờ nào hết nên đương nhiên không có chuyện Nghi Ân và Đức Ngài sẽ "vô tình" gặp nhau ở đâu đó trong lâu đài. Nghi Ân có thể không biết được hoạt động hàng này của Ngài nhưng hắn thì nắm rõ từng cử chỉ hành động của cậu chỉ có điều Nghi Ân không biết mà thôi.....

Nhìn chăm chằm vào đìa thị bò hầm trái cây còn nguyên si, Nghi Ân đang vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu mình.

Cậu nên cư xử với hắn ra sao?

Chẳng nhẽ vẫn là thái độ chống đối như trước? Không hay lắm nha! Dù gì thì hắn cũng được coi là ân nhân của cậu. Như thế thật là vô ơn.

Như một ông chủ? Đừng hòng. Dù không căm ghét nhưng không bao giờ có chuyện cậu khom lưng, cúi gối dạ dạ vâng vâng với hắn.

Một người bạn? Điên sao! Hắn giúp cậu nhưng đâu phải là tình cảm thương mến hay tình bạn bè gì cho cam.

Còn....một người tình? Không bao giờ nha! Hắn và cậu đã...... đi chăng nữa thì cũng không!

Nghi Ân có nằm mơ cũng không thể nào mơ được cảnh cậu và hắn sẽ có những cử chỉ âu yếm như những người yêu nhau. Cho dù hắn có cậu để cậu ở phòng dành cho vợ tương lại đi nữa. Cậu nghĩ rằng lí do mà căn phòng đó thuộc về cậu thì chỉ đơn giản là nó gần phòng hắn mà thôi. Tên xấu xa đó ngay từ đầu đã có ý xấu rồi. Có chết Nghi Ân cũng không nghĩ rằng hắn có tế bào yêu nào trong máu để xem một người nào đó là vợ. Thật đáng thương cho người nào đó phải sống bên cạnh một người chỉ biết đến bản thân, gia trưởng, chuyên quyền,....

Cứ mải theo những suy nghĩ trong đầu mà cái tay vô thức lại gảy gảy thêm một phần thức ăn. Món thịt ngon lành được bày biện đẹp mắt giờ đã trở thành một mớ hỗn độn mà thủ phạm không hề chú ý đến.

- Không ai dạy cậu là không được nghịch đồ ăn sao.

Mải nghĩ nên Nghi Ân quên mất sự hiện diện của hắn. Ăn mà cứ im lìm như vậy ai mà biết được hắn có mặt ở đây. Ăn mà cũng kiểm soát. Mặc kệ ông, tôi thích đấy! Nghi Ân lầm bầm liếc mắt nhìn hắn xong từ gảy cậu chuyển sang...gom chúng thành một cục. Mắt vẫn dán chặt vào cái đĩa.

- Thức ăn là dùng để ăn chứ không để ngắm. - Không muốn ăn sao?

Nghi Ân dùng giọt bình tĩnh cuối cùng để kiềm chế không xông lên cãi nhau với hắn. Cậu không muốn làm một kẻ " ăn cháo đá bát" khi hét vào mặt hằn rằng: Hắn là một kể độc đoán và ích kỉ nhất mà cậu từng gặp.

- Xương cổ bị thoái hóa hết hay sao mà cứ gục xuống vậy? Ngẩng đầu lên!

Đôi môi hồng bằm lại, đôi mắt nâu bất bình nhìn nguồn phát ra những mệnh lệnh chướng tai.

Vẫn là kiểu ngồi dựa lưng vào ghế ngạo mạn. Đức Ngài nhìn cậu đăm đăm, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn đang thích thú xem cậu làm trò sao?

Buông đũa thìa trở lại bàn, đẩy mạnh ghế ra sau. Nghi Ân đứng lên miệng nói nhưng mắt lại nhìn vào ly rượu đỏ trên tay hắn.

- Tôi dùng xong bữa rồi. Tôi xin phép được về phòng.

Dù đã lịch sự hết mức có thể nhưng lời nói vẫn lấp sự khó chịu rõ rệt.

- Dù ta có nhiều tiền nhưng không phải là để hoang phí. Ăn hết phần của mình đi.

Hắn hất mặt về khẩu phần ăn của cậu nói khó nghe mà quên rằng đĩa của mình cũng chưa vơi đi chút nào.

Hai bờ môi mím chặt hơn, cậu liếc hắn rồi bưng nguyên bát súp lên nuốt hết vỏn vẹn trong mấy cái lùa thìa. Đúng là như cháo rồi, nguội hết cả. Đặt mạnh cái đĩa đã sạch bong trở lại bàn, cậu dài giọng nói:

- Được rồi chứ!

- Không ai dạy cậu phép tắc sao. Người lớn chưa rời bàn mà cậu dám đứng dậy.

- Tôi không muốn làm phiền bề trên là ông dùng bữa.

Nhưng cái quay đầu bỏ đi bị âm trầm đáng ngại trong câu nói của hắn làm khựng lại.

- Đừng để ta phải nhắc lại một lần nữa. Ngồi xuống.

- Đã không biết bao nhiêu lần, ông thấy áp đặt lên người khác như vậy là hay ho lắm sao? - Cực điểm rồi. Cậu quay lại nói giọng run run vì giận.

- Cậu lại muốn gì đây? - Vùng da quanh khóe mắt của hắn nhăn lại.

- Tôi nói chỉ có những kẻ ích kỉ độc đoán như ông thì mới nghĩ mình vĩ đại khi mà hết lần này đến lần khác ép đặt suy nghĩ cùng lên mọi người. Ông nghĩ ai cũng chịu được cái tính quái đản đây sao? - Nghi Ân cũng không vừa mà lớn giọng lên tranh cãi.

- Đủ rồi! Đoàn Nghi Ân, ta chưa hề làm gì mà để cậu phải nói như vậy?

Đã phóng lao thì theo đến cùng. Hôm nay cậu phải nói với hắn cho rõ cái tính lúc nào cũng thích áp đặp suy nghĩ của mình lên người khác. Không khí trong phòng lúc này ngày càng quái dị, chiếc li trên tay hắn thì xuất hiện thêm một vạch nứt.

- Ai cũng có thói quen cá nhân khác nhau. Tại sao lúc nào cũng phải theo ý kiến của ông. Tôi không muốn ăn tại sao lại phải ngồi đợi ông ăn hết? Tại sao lúc nào cũng ép buộc tôi phải ăn tối với ông, chẳng phải trước đây ông vẫn ăn một mình sao?

Tất cả mọi người trong phòng mặt mũi đều tái mét hết cả. Ai nấy đều run sợ trước cơn cuồng phong chuẩn bị xảy ra.

- Còn nữa, cho dù ông không thích Giáng Sinh thì tại sao lại cấm mọi người đón mừng nó chứ. Họ đều dốc lòng chăm sóc lo lắng cho ông nhưng cuối cùng thứ họ nhận được lại là sự cấm đoán. Ông không thấy mình tàn nhẫn lắm sao?

- CÂM MIỆNG!

Kèm theo tiếng quát sầm rền đó là một loạt âm thanh của chén đĩa vỡ tan khi bị hất xuống đất. Tia đỏ trong đôi mắt lan ra trên những đường gân xanh nổi hằn, tay cầm tàn tích của ly rượu, hắn không màng chất rượu đang đậm lại vì máu của vết cắt. Vài giọt súp vô tình vấy lốm đốm trên chiếc áo sơ mi xanh đậm hắn đang mặc. Cái áo hắn mất cả 30 phút để vừa chọn vừa cố giải thích tại sao phải chú trọng vẻ bề ngoài khi dùng bữa với cậu?

- Cậu quên mình là ai trong cái nhà này rồi sao? Đừng tự đề cao mình quá để rồi cho bản thân cái quyền dạy khôn ta. Cậu biết được bao nhiêu mà phán xét ta.

Tiến lại gần Nghi Ân, hắn đưa tay nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn, bóp chặt nó khiến cậu nhăn mặt vì đau. Vài giọt máu li ti vô tình rơi trên chiếc áo sơ mi trắng.

- Ta là chủ nhân ở đây. Cho dù ta bắt họ phải chết thì họ cũng không được một lời hé răng kêu ca. Còn cậu Đoàn Nghi Ân! Hãy xem lại thân phận của mình và đừng đi quá giới hạn. Nếu còn một lần nữa thì đừng trách ta ác tay.

Lực buông ở bàn tay quá mạnh khiến gương mặt Nghi Ân nghiêng về một bên khi hắn quay lưng, dẫm lên đống đổ nát ra khỏi phòng. Để lại một mình Nghi Ân đứng mắt nhìn trân trân lên khung cửa sổ mở.

" Phải rồi! Đoàn Nghi Ân ngu ngốc, vì giận quá mà quên mất thân phận mình, dám đôi co với ông ta"

Cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, giấu đi giọt nước mắt vô cớ cứ trào ra.

Cậu tiếc rẻ cho bàn tiệc thịnh soạn, đẹp mắt mà nhà bếp mất cả buổi chiều để chuẩn bị lại bị tan hoang hết. Thế nhưng Nghi Ân lại không để ý rằng đống hỗn độn đó đều là mòn ăn mà cậu thích nhất.

- A! - Mảnh thủy tinh cứa vào đầu ngón tay trắng nõn. Máu từ các đầu ngón tay chảy xuống hòa với rượu trên mặt đất..... trở thành một thể.

- Cậu Nghi Ân!

Thấy Nghi Ân không màng gì đến những vết vắt ngày càng xuất hiện trên tay mà cứ cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ, Sami tiến lại gần nắm lấy tay cậu. Bắt cậu dừng tay.

- Đừng nhặt nữa cậu Nghi Ân, tay cậu chảy máu hết rồi.

Nghi Ân ngồi phịch xuống đấy, nước mắt cũng theo đã chảy ra nhiều hơn

- Xin lỗi...xin lỗi mọi người vì đã phá hủy công sức cả buổi chiều của mọi người. Tôi lại gây chuyện rồi........

- Không sao đâu. Nào đứng dậy - Sami đỡ Nghi Ân tránh xa khỏi nhà bếp để người hầu vào dọn dẹp. Cô đỡ Nghi Ân đến nhà bếp. - Để tôi băng bó tay cho cậu!

Nhà bếp được lắp đặt cách li với phòng ăn. Cùng trong một lâu đài nhưng ở đây luôn là nơi Nghi Ân cảm thấy ấm áp nhất.

- Cậu Nghi Ân đâu cần vì trúng tôi mà cãi nhau vời Đức Ngài như vậy. - Sami để ly sữa nóng trước mặt Nghi Ân, ái ngại khi nhìn vào những vết thương trên tay câu. "Liệu có bị ăn mắng nữa không đây, số lượng vết cắt cũng không nhỏ đâu"

- Đúng vậy! Cậu đừng vì chuyện nhỏ mà tranh cãi với Ngài như vậy đối với cậu không tốt một chút nào - Quản gia Trần lên tiếng. Nghĩ lại khung cảnh vừa rồi ông vẫn còn cảm thấy nhịp tim cùng mình tăng lên chóng mặt

Nghi Ân ân hận khi nhìn thấy những gương mặt tái xanh của mọi người.

- Là tại ông ta ép cháu quá. Cộng thêm chuyện của mọi người làm cháu không chịu được. - đưa tay chạm vào cốc sữa nóng, Nghi Ân nhíu mày vì cái đau ở tay - Thực sự xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ. Nhưng thực sự là cháu kiềm không nổi.

- Chúng ta đã quen với việc này rồi nên cậu đừng chấp nhặt với Đức Ngài làm gì. - Quản gia Trần lên tiếng khuyên giải.

- Ông ta đúng là Ác quỷ mà, chỉ có ác quỷ mới đi phá Giáng sinh của người khác. - Nghi Ân lầm bầm bất mẫn rồi chợt nhớ mình đang nói xấu hắn với ai thì cậu đưa tay che miệng. - Chết! Cháu không cố ý.

Đáp lại cậu chỉ là những nục cười méo mó pha lẫn thích thúc và lo sợ.

- Em sẽ coi như người anh đề cập đến không phải là chủ của em. - Bam Bam cười khúc khích tỏ vẻ vô tội.

Bam Bam có nằm mơ cũng không tin có ngày được tận mắt chứng kiến cái kì tích quý hiếm này. Có người dám đứng lên cãi tay đôi với Đức Ngài, không dừng lại ở đó, người đó còn yên bình ngồi đây phồng má trợn mắt chỉ trích tiếp.

- Nhưng cậu Nghi Ân! Cậu nghĩ sai về Đức Ngài rồi. - Hữu Khiêm lên tiếng. - Không phải Ngài không cho chúng tôi đón Giáng Sinh mà là tự chúng tôi không tổ chức đó.

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với Hữu Khiêm. Nghi Ân cảm thấy xúc động vì những tình cảm và lòng trung thành mà mọi người dành cho hắn.

- Cậu Nghi Ân! Sao lại có máu trên cổ áo cậu vậy? - cậu nói của Hữu Khiêm khiến mọi người xúm lại kiểm tra toàn thể Nghi Ân xem có chỗ nào bị thương mà chưa được lần ra không.

- Đâu có bị thương ở đâu đâu - Sami dùng ánh mắt tia laze quét mọi ngóc ngách trên người cậu nhưng không tìm được điểm khác lạ

- A!!! - Nghi Ân chợt nhớ ra - Là ông ta...... - giọng cậu yếu xìu và nhỏ dần về phía sau.

Mọi người nhớ lại khung cảnh Đức Ngài giận dữ nắm lấy cằm của cậu Nghi Ân, chiếu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào cậu. Hẳn là máu từ vết thương đã chảy xuống lúc đó.

- Để em lên băng bó cho Đức Ngài - Bam Bam vỗ vai Nghi Ân khi nhìn thấy cậu cúi gắm mặt không ngẩng đầu lên.

Nghi Ân chỉ im lặng, cúi gặm mặt vào ly sữa. Cảm xúc lúc này cũng đã dịu lại phần nào. Nghi Ân đang tự dằn vặt về việc làm của mình vừa nãy là đúng hay sai?

- Cậu Nghi Ân rớt cái bọc gì kìa - Hữu Khiêm chỉ vào cái túi bị rơi ra khỏi ghế của Nghi Ân

- À...đây là....ừm... là quà Giáng Sinh tôi định tặng mọi người. - Nghi Ân cười cười lấy cái túi lên.

- Woaaa! Thích vậy? Lâu rồi tôi chưa được nhận quà Giáng sinh nha. - Eric hí hửng nói.

- Chưa đến sáng đầu tiên của Giáng Sinh mà sao cậu lại tặng chúng tôi sớm vậy. - Sami không dấu được sự hào hứng trong giọng nói của mình.

- Em định xin ông ấy ngày mai được ngủ lại nhưng giờ chắc hết hi vọng rồi - Nghi Ân ỉu xìu nói.

Sami thấy vậy thì nói giọng bông đùa.

- Tuy cậu ở lại đây nhưng phải phát quà trước nha, đợi đến đó chắc tôi chết vì hồi hộp mất.

- Chỉ là những món đồ đơn giản mà em tự làm thôi ạ. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!

Nghi Ân nhẹ nhàng lấy trong túi ra những món quà nhỏ: bánh, kẹo, thiệp trao cho từng người. Đó đều không phải những món quà có giá trị lớn nhưng đều mang chứa đựng tình cảm của người làm. Chúng đều mang màu sắc và biểu tượng của Giáng Sinh, rất đơn giản nhưng cũng rất dễ thương.

- Đúng là con trai của đầu bếp có tiếng có khác. Bánh ngon thật đó cậu Nghi Ân - Hữu Khiêm hào hứng nếm thử quà và ngạc nhiên vì độ ngon của nó.

- Đúng vậy đó. Chuẩn gu của tôi luôn - Dennis cũng tít mắt lại khi nhìn thấy quà của mình.

Cứ thế người nói xen một câu kẻ khác tấm tắc một lời. Nghi Ân cười thật tươi. Tất cả mọi người yêu thích thú với món quà của cậu. Rồi Hữu Khiêm hỏi về những Giáng Sinh trước đây của Nghi Ân. Cậu hừng hực khí thế kể lại những buổi tối ấm áp với gia đình, đôi khi còn có cả gia đình Chân Vinh đến chơi nữa.

-Bạn cậu Nghi Ân cũng đáng yêu lắm chứ bộ! - Sami nói - Dám chạy đến đây để đôi co với Ngài.

- Cậu ấy có hơi nóng tính một chút - Nghi Ân gãi đầu nói.

- Hình như là ngài Wang đang để ý đến cậu ấy thì phải. Ánh mắt say mê lắm - Eric trêu trọc.

- Chỉ là không biết Đại Boss của chúng ta có được người đẹp không đây?

Cả căn phòng rộn lên tiếng cười, tiếng nói trêu chọc nhau. Nên không ai nghe được ngoài hành lang vắng vang lên những bước chân đang xa dần......

--

Black rose - sáng hôm sau

- Thiệt là chán quá đi - Bam Bam đứng la lên xả bức xúc - Cứ tưởng năm nay có anh Nghi Ân thì sẽ khác mọi năm, nào ngờ...Haizzz! Vậy là tiêu cái hẹn của mình rồi.

Mọi năm vào dịp này là cứ y như rằng Bam Bam phải tăng ca, thế là không thể đi chơi với Hữu Khiêm được. Lần này cậu nhóc được điều về Hàn Quốc làm việc nên thiên thời địa lợi nhân lại... không hòa. Thôi đành chịu chứ sao!

- Tôi không hiểu sao Đức ngài lại cho cậu Nghi Ânvề nhà? Tối qua Ngài giận lắm mà - Sami lờ cái tướng chán chường của Bam Bam mà nêu ra cái thắc mắc của chung tất cả

Sáng sớm, Hữu Khiêm được lệnh chở Nghi Ân về bên nhà và cho cậu ở đó đến hôm sau. Điều này gây sửng sốt cho đương sự và cả những người ngoài cuộc

- Thì quá rõ rồi còn gì! - Eric ra chiều hiểu biết - Ngài giận cậu ấy quá rồi sinh ghét, từ ghét đến không cần nữa chỉ là sợi chỉ

- Tôi không hiểu với cái đầu óc chai sạn đó mà anh làm tốt việc cho J.B cũng hay thiệt đó - Bam Bam tỉnh bơ nói

- Tôi cũng đang lo như thế đó - Sami lấy rổ bánh mì baguette vàng ôm đặt lên bàn nói

- Hổng lẽ Đức ngài giận anh Nghi Ân tới mức đó

-Mọi người sao ai cũng không nhìn ra ý nghĩa sâu xa bên trong của nó vậy? - Bam Bam giả đò ôm đầu chán nản. - Nếu có anh Nghi Ân ở đây em sẽ chứng mình cho mọi người thấy, sự việc thực ra là như thế nào.

- Vậy cũng nói - đồng chán nản, quay chổ khác

- Cậu có mưu kế gì rồi à Bam - Hữu Khiêm nhìn gương mặt gian ác của bạn mình, biết chắc chắc nó đang mưu tính cái gì đó chẳng lành rồi.

- Muốn đưa được anh Nghi Ân về đây thì đơn giản lắm. - Bam Bam nhếch môi cười - Chỉ cần sự hợp tác của anh Max và cậu thôi Hữu Khiêm.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro