Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Chap 10:

Vẫn là căn phòng uy nghiêm thường ngày, mọi thứ không có gì thay đổi trừ việc trên chiếc giường kingsize giờ xuất hiện thêm bóng dáng của một người lạ mặt.

Vuốt nhẹ sợi tóc mềm rơi trên vầng trán cao thông minh như một thói quen.

Hắn nhìn cậu mê man trên chiếc giường chưa ai có được vinh dự nằm lên ngoài chủ nó.

" Bướng bỉnh"

Hắn búng nhẹ lên cái mũi thon thon như một cách giải tỏa nỗi tức giận của bản thân.

Cậu bước vào căn phòng này lần đầu tiên với một niềm tin ngu ngốc rằng hắn sẽ hào hiệp ra tay giúp đỡ mình. Khoảng khắc nhìn cậu bước chân vào căn phòng hắn thấy mình vui hơn một chút vì cậu cuối cùng cũng tìm đến hắn. Một cách tự nguyện.

Nhưng sau đó một sự giận dữ không tên lại sôi trào trong người hắn.

Cậu cầu xin hắn quá dễ dàng, không giống với tính cách hàng ngày của cậu. Cứng đầu và bướng bỉnh. Luôn tin vào cái gọi là chính nghĩa mà căm ghét những thế lực ngầm xấu xa như hắn. Con người căm ghét hắn ngay cả trong lúc ngủ mà giờ đây lại sẵn sàng hạ mình van xin hắn.

Hắn có chút hơi thất vọng vì hắn luôn nghĩ cậu khác....khác so với những người khác.

Hắn muốn biết cậu đem gì để trao đổi với mình. Hiện giờ Nghi Ân còn có gì giá trị nữa đây?

Ngỡ ngàng. Giận dữ. Lòng tự trọng bấy lâu mà cậu bảo vệ lại được đem ra để trao đổi dễ dàng vậy sao? Cậu nghĩ rằng hắn hèn hạ đến mức chiếm lấy thân thể thể cậu như một phần thưởng?

Găm ánh nhìn xoáy sâu vào con người phía trước. Cậu luôn khó hiểu, luôn đem lại quá nhiều nghi vấn cho hắn. Ngay cả lúc này cũng vậy, hắn không hiểu cậu lấy đâu sự dũng cảm để đứng đó, nhìn hắn, van xin hắn. Thế nhưng dáng vẻ cậu lại như một người cao quí bố thí cho một kẻ thấp hèn là hắn. Cậu mới là người tự nguyện dâng hiến cơ thể chứ không phải hắn ra điều kiện.

Luôn xem thường hắn nhưng lại chịu ngủ với hắn? Nực cười. Đừng hòng nhận được điều mình mong muốn.

Hắn thẳng thừng từ chối cậu. Để mặc cậu quay lưng bước ra ngoài.

Khi nhìn thấy bờ vai gầy đó run lên từng hồi hắn mới nhận ra. Thứ quý giá nhất còn lại của Đoàn Nghi Ân lúc này là lòng tự trọng và tình cảm gia đình. Cậu có thể hi sinh tất cả để khiến gia đình luôn hạnh phúc nhưng cậu không có gì để đánh đổi. Lòng tự trọng, thân thể trong trắng - thứ cậu luôn giữ gìn suốt hơn 20 năm cuộc đời cho tình yêu đích thực- đối với hắn có thể chỉ là một miếng rẻ rách để chà đạp lên nhưng với Nghi Ân đó là lẽ sống, là thứ cậu trân trọng nhất.

Cậu đem nó ra làm vật trao đổi, đổi lấy sự yên bình của gia đình. Đó không phải là trao đổi mà là dâng hiên và hi sinh. Dâng hiến và hi sinh cho tình thương.

Hắn nhìn cậu đứng đó như một thiên thần với đôi cánh trắng muốt cố gắng vẫy vùng để đưa gia đình mình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thực sự đã có một tia cảm động vụt qua khi nghĩ về Nghi Ân nhưng ngay sau đó lại biến mất. Đức Ngài biết cậu đến đây vì nghĩ rằng hắn là niềm hi vọng cuối cùng , tấm vé cuối cùng đưa bố ra khỏi nhà tù, thế nhưng nếu có một người khác có thể giúp cậu thì sao? Cậu cũng sẵn sàng ngã vào vòng tay kẻ đó?

Không được!Tuyệt đối không được! Kẻ duy nhất có thể vấy bản đôi cánh đó chỉ có thể là hắn mà thôi!

Hắn quyết định để cậu tham gia vào ván bài này. Có thể hắn sẽ thua không còn mảnh áo che thân nhưng ít nhất thì Đoàn Nghi Ân cũng sẽ chỉ được phép nằm dưới thân hắn.

Nhìn thấy sự run rẩy, bỡ ngỡ của cậu khi tiến đến gần hắn, tháo bỏ từng nút áo sơ mi, hắn nhận ra mình là người đầu tiên của cậu. Con dã thú trong người hắn vì vậy mà trở nên cuồng dã hơn bao giờ hết.

Hắn như một tay chơi điêu luyện, dìu cậu vào vũ điệu ái ân. Hắn muốn đem lại cho cậu những kí ức không bao giờ quên về đêm đầu tiên của mình nhưng hắn nhận ra rằng người trở nên cuồng si không phải cậu mà là hắn.

Hắn chưa bao giờ chìm đắm đến vậy.

Cậu đẹp.

Cậu ngây thơ nhưng lại quá quyến rũ.

Bướng bỉnh không thừa nhận hắn, bướng bỉnh bắt hắn phải giữ lời hứa ngay cả khi cơn sốt đã kéo cậu gần như chìm sâu vào trong hôn mê.

"Giữ ...lời..... cứu....bố.....tôi....."

Đức Ngài biết rằng sau đêm nay sự căm ghét trong cậu sẽ biến thành nỗi hận thù theo cậu đến suốt đời. Nhưng hắn không hối hận khi làm biến cậu thành của mình. Chưa bao giờ hắn thấy thỏa mãn đến vậy ngay cả khi Lâm thị có dành được hợp đồng bao thầu thị trường dầu mỏ hay khi hắn gần như nắm gọn quyền lực của thế giới ngầm Hàn Quốc trong tay.

Không món hời nào có thể sánh bằng cậu.

Nhìn đôi mi dài cong vút cứ giật giật trong cơn mê. Đoán rằng cậu đang gặp ác mộng, hắn kéo tấm chăn phủ lên tận cằm của cậu, thầm mắng

" Đồ ngốc"

Hắn đã nhận được phần thưởng thì đã đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi. Tiến lại gần chiếc điện thoại, hắn ra lệnh:

- Max, chuyện của Miracle giao cho cậu. Xử lý món quà đấy cho thật chu đáo..... Còn nữa, cho cậu một ngày để khiến Đoàn Tuấn Kiệt được vô tội.

Ngoài kia, giữa bầu trời những cánh hoa nhỏ bế lất phất bay giữa cuộn gió đông. Hoa bị vùi dập bởi những ngón tay của gió hay gió bị say đắm vì hương thơm của hoa...........

................................................................................................................................

Bị quấy nhiễu bởi những tia nắng lọt qua rèm cửa, hàng mi dài thanh tú khẽ lay động. Đầu cậu như có táng đá đè lên. Hình như cậu ngủ rất lâu rồi thì phải. Cậu còn nằm mơ thấy một giấc mơ rất khủng khiếp nữa.

Đôi mắt cậu mở bừng nhìn xung quanh. Cậu đang ở phòng của mình.

Chống tay để ngồi dậy. Nhíu mày vì cái đau ở thân dưới....

Là thật! Giấc mơ đấy là thật. Cậu cuối cùng đã.....cùng hắn.

Thế nhưng chuyện đó hiện giờ không quan trọng. Cậu đã ngất đi giữa chừng, liệu hắn có hài lòng không? Liệu hắn có giữ lời với cậu không?

Cậu cần biết đáp án ngay bây giờ.

Nghi Ân có gắng nhấc thân người đau ê ẩm xuống đất. Đi được hai bước thì té oạch xuống, cũng may dưới sàn lót tấm thảm bông rất dày. Nơi ấy đang hành hạ cậu.

- Nghi Ân, anh tỉnh rồi?

Hữu Khiêm chạy vào khi nghe thấy tiếng động bên trong. Dễ dàng bế bổng cậu lên đặt trở lại giường.

- Anh đã ngủ hơn một ngày trời rồi. Hiện tại vẫn chưa vận động được đâu.

Cậu đã ngủ lâu như vậy rồi sao. Tình hình bố mẹ ra sao rồi, không thấy cậu mẹ hẳn sẽ lo lắng lắm. Còn bố cậu nữa? Nghi Ân nhổm dậy định bước xuống giường lần nữa, Hữu Khiêm ấn vai cậu trở lại:

- Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Anh yên tâm nghỉ ngơi đi.

- Thật sao?

Nghi Ân tròn mắt nhìn Hữu Khiêm, cậu muốn chắc chắn về những điều mình nghe được.

- Đúng vậy. Đích thân trợ lý của Đức Ngài đứng ra giải quyết thì làm gì có chuyện không được. - Bam Bam mang theo khay cháo tiến vào từ bên ngoài.

- Max hyung thay Đức Ngài đứng lên yêu cầu điều tra lại vụ án chứng minh rằng ông Đoàn vô tội. Vậy nên hôm qua bác trai đã được thả rồi. - Hữu Khiêm chắc nịch khẳng định với cậu.

- Vậy còn tình hình mẹ tôi? - Ông ta đã giữ lời hứa. Nghi Ân thầm nghĩ.

- Em đã liên hệ bệnh viện tốt nhất cho bác gái. Hiện tại mọi thứ đã ổn định, bác cũng đã tỉnh. Anh nên lo có bản thân trước đi. - Bam Bam cầm chén súp để lên tay cậu

Nghi Ân cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Những cơn đau trên người như tan biến hết. Vậy là cậu đã không làm việc vô ích. Còn hắn thì đã thực hiện lời hữa chứ không phải viện cớ để ức hiếp cậu. Một chút biết ơn lên lói trong trái tim cậu dù biết hắn làm chuyện này có nhận công.

- Cảm ơn mọi người. - ánh mắt Nghi Ân lấp lánh nhìn hai đứa nhỏ tuổi trước mặt.

- Anh không cần cảm ơn làm gì. Giờ anh đã là người của Đức Ngài nên việc chăm sóc anh là chuyện đương nhiên mà tất cả người làm của Black Rose phải làm.

Nghi Ân cúi gằm mặt nhìn bát cháo trong tay, không nói gì. Vốn biết sự thật là như vậy nhưng khi có người nhắc lại cho cậu nhớ thì cảm giác bứt rứt vẫn còn sót lại một chút trong trái tim cậu. Cậu thực sự vẫn chưa thể chấp nhận được rằng việc mình cầu xin trở thành người của hắn. Cảm giác nhục nhã khiến Nghi Ân khó chịu không thôi, nhưng cậu phải tự nhủ rằng điều đó có là gì đâu so với việc giờ đây gia đình cậu lại yên bình trở lại.

Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Nghi Ân, Bam Bam biết rằng mình đã quá lời nên bèn vu vơ nói lảng sang chuyện khác.

- Thực không ngờ có ngày tôi được bước vào căn phòng này. Hữu Khiêm, tôi hơi bị ghen tị với cậu đó nha. Cậu còn được vào đây trước cả tôi.

Phòng của Nghi Ân được xây theo kiến trúc phục hưng sang trọng lại có cửa thông ra ban công nên nhận nhiều ánh sáng, giảm đi cái u ám thường trực trong lâu đài. Tất cả vật dụng và đồ trang trí: đồ hồ; bộ ghế ngồi, bàn trang điểm;... đều mang hình bóng của các loài hoa đa số là hoa hồng. Chúng khiến căn phòng trở nên mềm mại hơn. Đây là một trong số rất ít phòng của Black Rose dùng gam màu nóng để trang trí như đỏ, hồng cánh sen,.... Đặc biệt là chiếc giường được điêu khắc như một khu vườn thực vật khiến tổng thể căn phòng như một vườn cây đa sắc. Nghi Ân cũng đã nhận ra sự khác biệt khi đến đây, nó dường như được xây dựng đặc biệt hơn so với các căn phòng khác cậu được vào.....kể cả là phòng hắn.....

- Mọi người không được vào đây sao?

Nghi Ân tròn mắt nhìn Bam Bam đang đi quan sát từng vật dụng một trong phòng.

- Chúng em không được bước chân vào căn phòng khi chủ nhân chưa được cho phép.

- Đây chỉ là căn phòng cho tù nhân thôi mà. Bởi tôi là con tin của Đức Ngài nên mới được ở phòng này. Đây hẳn là căn phòng thấp nhất ở đây chứ. Chắc hẳn không đến mức được sự cho phép mới được vào đâu.

Bam Bam nhìn Nghi Ân như một quái vật ngoài hành tinh vậy. Anh ấy ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn nghĩ đây là phòng dành cho tù nhân. Tù nhân mà được ở căn phòng như thế này thì ai mà chả muốn dâng hiến tất cả để được làm tù nhân của Black Rose?

- Mọi người không nói gì cho huyng ấy biết sao? - Bam Bam chuyển hướng thắc mắc cho Hữu Khiêm.

- Đức Ngài không có ra lệnh phải giải thích, nên không cần làm những việc thừa thãi như vậy

- Nhưng Ngài không có nói là không được kể đúng không? - Bam Bam tinh quái nhìn Nghi Ân, Hữu Khiêm thì chỉ biết lắc đầu chán nản.

Bam Bam áp sát lấy Nghi Ân

- Phòng phía Bắc là phòng ngủ của Ngài. Còn đây là phòng phía Tây - căn phòng dành cho chủ nhân thứ hai. VỢ TƯƠNG LAI CỦA NGÀI.

Bam Bam nhấn mạnh từng chữ, thích thú khi nhìn thấy sắc mặt Nghi Ân từ trắng chuyển sang tái xanh.

Bát cháo trên tay cậu rơi úp xuống sàn. Nghi Ân cảm thấy đầu mình là bắt đầu quay cuồng.

Hình như cậu lại bắt đầu phát sốt rồi.

................................................................................................................................

Tại một căn phòng khác.

Chùm đèn pha lê khổng lồ được treo trên vòm trần cao nhìn xuống bộ ghế bốn chân The Queen màu xanh đậm sang trọng nơi có hai người đàn ông đang trò chuyện.

Một người đó đôi mắt cười, lúc nào cũng híp lại. Một gương mặt mang vẻ phóng khoáng, yêu đời không ai có thể nghĩ rằng một ông trùm sát thủ lại có thể có gương mặt như vậy.

Người con lại mang vẻ ngoài của một bức tượng điêu khắc công phu không một khuyết điểm. Nhưng ánh mắt lại đầy vô cảm và sắc lạnh. Chính ánh mắt đấy tạo nên thần thái của người mang họ Lâm. Thần thái khiến người khác phải ngưỡng mộ và kính sợ.

- Leo, cậu muốn chết sớm sao mà mới sáng ra đã uống cái loại Wisky chết người này.

- Không thích cậu có thể ra về.

- Bạn bè lâu lắm mới gặp, cậu không thể yêu thương nhau thêm một tý sao?

- Cậu cần gì? Tôi nhớ hẹn của chúng ta còn chưa đến.

Jackson chán nản với cách nói chuyện khô khan của người đối diện. Nếu không để giải sự tò mò bứt rứt trong lòng thì còn lâu hắn mới đến nơi quái quỷ này.

- Tôi nghe nói Max đích thân đại diện cho cậu yêu cầu điều tra lại vụ Miracle để chứng minh cho kẻ tình nghi vô tôi hả?

- Cậu "nghe nói" cũng nhanh thật - hắn nhếch môi.

- Hiếm khi cậu để Max ra mặt trực diện như vậy. Nên đương nhiên là tôi phải tò mò rồi. Cậu lấy gì ra để trao đổi vậy? - ánh mắt tinh nghịch khẽ liếc tên mặt than.

- Nếu cần ra mặt thì Max vẫn cần xuất hiện. Anh ta không phải "cô dâu nhỏ mới về nhà chồng". Còn vật để trao đổi, chỉ đơn giản là "một ít vũ khí" của J.B thôi.

- Max và "một ít vũ khí". Bộ Quốc phòng giờ chắc lời lắm. Họ muốn liên kết với J.B lắm rồi mà. Ai mà có thể khiến cậu "cống hiến" cho đất nước nhiều vậy là Leo? - Jackson háo hức nói.

Đức Ngài thì không vội trả lời, mà chỉ đưa cốc lên nhấp môi.

- Là một lời hứa mà tôi phải giữ.

- Vậy lới hứa đó chắc phải hay ho lắm đây!

Jackson gật gù chấp nhận đáp án đó. Đức Ngài đã trả lời như vậy thì có nghĩa là câu chuyện phải kết thúc ở đây rồi. Mặc dù gã tò mò đến phát điên về người có thể khiến Leo này giữ lời hứa, nhưng mà để đảm bảo sự bền vững cuả tình bạn: gã sẽ không đào sâu vào những việc cá nhân mà hắn không muốn nhắc đến.

- Tiện thể bàn luôn về Skyway chứ?

- Cậu tham gia chứ? - hắn cười ngạo mạn.

- Tất nhiên, được Leo mời hợp tác, Jackson này không tham gia chẳng phải là thiệt sao?

Hai người đàn ông nâng ly chạm cốc vì một kế hoạch nữa hợp tác. Họ đều hi vọng vào kết quả bùng nổ mà sự hợp tác này mang lại.

Đúng lúc đó Hữu Khiêm bước vào. Khẽ cúi người tiến lại nói thầm với hắn. Không biết thông tin nhận được là gì nhưng Jackson thấy hắn khẽ chau màu rồi liếc nhanh về phía mình. Nếu không phải là một tay lão luyện hẳn Jackson đã bỏ qua cái liếc đó.

- Cho cậu ta vào - hắn phẩy tay ra lệnh với Hữu Khiêm.

................................................................................................................................

Bước vào tòa lâu đâì đồ sợ nguy nga và được chào đón bằng ánh mắt nhìn chằm chằm như quét tia laze. Chân Vinh cũng không ngạc nhiên như Nghi Ân lần đầu. Cậu đã dành hết sự dũng cảm của bản thân để đến đây, đập cửa đòi gặp Nghi Ân bằng được.

Được đưa tới phòng khách lớn, gặp hai người đàn ông đang có mặt tại đây, chưa kịp nhìn kĩ dung nhan của họ thì đã có một người chạy đến bên cậu.

- Chân Vinh! Sao em lại đến đây.

Nhận ra đây là tên điên đã cướp mất nụ hôn đầu của mình. Chân Vinh nhanh chóng đứng cách ra xa mấy bước, lơ đẹp hắn mà nhìn thẳng vào người còn lại trong phòng.

- Ông là Leo?

- Cậu tìm ta có việc gì? - Đức Ngài nheo mắt nhìn con người đang hừng hực khí thế trước mặt. Giọng nói cho thấy hắn có vẻ không hài lòng lắm.

Jackson tròn mắt nhìn Chân Vinh đang đối đầu với Leo. Một cảm giác không lạnh hiện lên trong suy nghĩ của hắn.

- Là ông nhốt bạn tôi Đoàn Nghi Ân?

Tất cả người trong phòng đều giật mình khi cậu dám dùng từ ngữ và giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn.

"Cậu ta muốn chết sao mà nói chuyện như vậy với Đức Ngài?"

"Là bạn thân có khác. Tính cách ngang bướng giống hệt nhau."

"Chân Vinh à, em đừng đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ"

- Ta không giam giữ ai hết.

Âm sắc lại trầm xuống một tầng. Giọng nói và vẻ mặt đầy đe dọa của hắn không khiến Chân Vinh e dè.

- Gia đình cậu ấy đang rối tung lên nhưng Nghi Ân lại không một lần xuất hiện. Còn nói không phải là tại ông nhốt cậu ấy?

Jackson bắt đầu thấy lo sợ thay cho Chân Vinh khi thấy vẻ mặt của hắn.

- Cậu vốn là khách không được hoan nghênh mà còn dám lớn tiếng vu khống ta như vậy. Đừng trách ta không khách sáo.

Sau câu nói của hắn. Hai cận vệ đồng loạt tiến đến bên Chân Vinh. Cậu biết mình còn cứng đầu sẽ không còn toàn thây thoát khỏi lâu đài này nhưng vì Nghi Ân cậu không thể lùi bước. Chợt có một vòng tay ôm lấy vai cậu:

- Leo, bình tĩnh nào. Chân Vinh là bạn của tôi. Cậu ấy cũng vì lo cho bạn của mình thôi. Cậu đừng chấp vặt.

Chân Vinh khó chịu lách khỏi cái ôm của gã. Miệng vẫn cố gắng nó cứng:

- Điều tôi nói vốn không sai. Nếu ông không thả Nghi Ân thì tôi nhất quyết sẽ không rời khỏi đây.

- Vậy thì đừng về nữa!

Jackson thấy không khí đã căng đến mức thiếu chút nữa là đứt dây đàn thì vội đẩy Chân Vinh ra phía sau mình.

- Nếu bạn cậu ấy không có ở đây thì tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu. Tôi lập tức đưa cậu ấy ra khỏi đây, không làm phiền cậu nữa.

- Nếu tôi nói cậu cậu ta đang ở đây - hắn nói mặt không chút biểu tình - và cũng không có ý định để cậu ta ra về thì sao.

Vẻ mặt đùa cợt trên gương mặt Jackson bỗng chốc biến mất, giọng nói phát ra cũng có vài phần nghiêm túc hơn.

- Tôi vẫn sẽ đưa cậu ấy ra khỏi đây và làm phiền cậu vào dịp khác.

Hai đôi mắt sắc lạnh đối hiện nhau. Bầu không khí trong phòng trầm xuống vài phần. Hai người đàn ông quyền lực đang kình nhau như hai con sử tử tranh mồi. Chỉ khác là có một con đang che chắn bào vệ con hươu nhỏ sau lưng mình.

Hữu Khiêm lại lần nữa xuất hiện. Cậu cứ thập thò ở cửa phòng khách mãi không dám vào. Bầu không khí này, dấn thân vào thì thực sự chỉ có chết.

- Có chuyện gì? - Hắn khó chịu nhìn Hữu Khiêm.

- Dạ thưa... là...là - Hữu Khiêm ái ngại nhìn Jackson. Sự có mặt của gã khiến cậu không dám báo cáo.

- Nói đi - hắn dứt ánh mắt ra khỏi Jackson, nhìn Hữu Khiêm với ý "Không cần quan tâm đến hắn"

- Dạ là cậu Nghi Ân ngất xỉu lần nữa rồi ạ. - Hữu Khiêm nín thở, cúi gằm mặt không dám ngửng đầu lên. Trời ạ, mỗi lần báo cáo về tình hình sức khỏe của cậu Nghi Ân là như thể mất đi một mạng vậy.

Hắn nhíu mày thật sâu, chưa biết hắn đưa ra quyết định gì thì Chân Vinh đã vọt về phía Hữu Khiêm, lắc cậu ta thật mạnh.

- CẬU NÓI GÌ HẢ? Nghi Ân ngất xỉu. Lại còn là "lần nữa" .Cậu có biết sức khỏe cậu ta kém như thế nào không hả? Hai lần ngất xỉu? Các người chăm sóc cậu ấy kiểu gì vậy. HẢ? - mắt Chân Vinh bắt đầu lấp lánh ánh nước. - Lần trước không phải tôi bảo cậu phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận sao? Sao lại ra nông nỗi này chứ.

Chân Vinh bất mãn xông về phía hắn như thể muốn xé xác hắn ra vậy. Jackson thấy vậy liền xông lên ngăn cản cậu:

- Ông muốn cậu ấy chết sao? Lôi cậu ấy về đây để rồi hành hạ cậu ấy sao? Nếu ông không cho tôi gặp Nghi Ân tôi nhất định giết chết ông ngay tại đây.

Ánh mắt ấy chính là ánh mặt mà hắn nhìn thấy khi Nghi Ân đến đây thế chỗ cho bố mình. Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức nếu hắn dám có một hành động tổn hại đến người kia.

Sức khỏe yếu? Cậu ta có thể chết nếu như cứ ngất xỉu liên tục như vậy sao? Không ai nói cho hắn biết điều đấy cả!

Đức Ngài thở dài, vẫy tay ra hiệu cho Hữu Khiêm đưa con người ồn ào này lên phòng Nghi Ân. Hắn lúc đầu chỉ muốn Chân Vinh gặp Jackson để xác minh mối quan hệ của hai người này, hắn thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt, sự bảo vệ của Jackson dành cho Chân Vinh. Khúc mắc trong lòng vừa được tháo gỡ thì thêm một nút thắt khác lại xuất hiện.

Sức khỏe của Đoàn Nghi Ân. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ đọc một bài báo cáo cho thấy rằng sức khỏe của cậu có vấn đề. Vậy nên hắn hoàn toàn không để ý rằng một cơn cảm lạnh thông thường cũng đủ hành hạ cậu suốt hai tuần trời, hay việc chỉ cần ăn mặc phong phanh thì Nghi Ân xác định là nằm giường mà cắm truyền cả đời.

- Leo. - Giọng nói của Jackson kéo hắn trở về thực tại. - Cảm ơn cậu đã nể mặt tôi.

- Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao.

Đức Ngài khẽ xoa thái dương. Sau đêm qua, hắn như được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hình thế nhưng tất cả lại đổ ụp một lần nữa. Tâm trạng của hắn lúc này thực sự hết sức tồi tệ.

- Chuyến về nước lần này của cậu khá thú vị đấy.

- Cậu cũng vậy.

- Người tên Đoàn Nghi Ân là ai vậy? - Jackson hỏi. Chỉ cần nghe thấy người kia có vấn đề đã khiến Leo chịu cho Chân Vinh gặp cậu. Jackson đoán rằng lời hứa kia hẳn là có liên quan đến cậu.

- Là người của tôi - hắn trả lời.

Jackson hiểu rằng chữ "người" ở đây không phải là thuộc hạ như bọn Max, Eric hay Denis.... Thích thú trước suy nghĩ của mình, gã không chú ý đến khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên khi phát âm chữ đó. Giống như cố giấu một nụ cười vậy.

- Vậy còn Phác Chân Vinh thì sao? - hắn hỏi lại.

- Là người tôi chọn đi cùng mình đến hết quang đường còn lại.

Đức Ngài không hề được rằng bạn mình sẽ trả lời câu hỏi đó một cách thẳng thừng như vậy. Hắn chưa từng thấy nụ cười của gã hạnh phúc đến vậy.

- Tôi sẽ đợi thiệp hồng của cậu.

- Sẽ sớm thôi.

Jackson không biết hắn có ý gì khi hỏi về Chân Vinh nhưng không biết đó là ý xấu hay tốt gã cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Mặc dù hiện tại cậu vẫn còn chưa chấp nhận gã, nhưng sẽ sớm thôi, gã sẽ khiến cậu sẽ trở thành Wang phu nhân.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro