Chap 1
Hoàng hôn Seoul phủ lên toàn bộ cảnh vật một màu đỏ của máu.
Từng đoàn người tấp nập bước ra khỏi sân bay trở về sum vầy với gia đình. Dẫn đầu đoàn người là áo đen đang bước ra từ cổng V.I.P là một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm của Chanel, cặp kính đen không thể che đậy hết sự lạnh lẽo trên gương mặt trẻ tuổi của hắn.
Bước chân lên chiếc Limo đã được chuẩn bị sẵn, nhâm nhi một chút Vodka. Ánh mắt giấu đằng sau cặp kính đen khẽ đanh lại khi thấy sắc đỏ ngày một đậm nét trên bầu trời Seoul. Lần này về đây phải làm một trận mưa tanh gió bão à?
Người tài xế cung kính cúi chào từ đằng sau của tấm kính ngăn:
- Thưa Đức Ngài, Ngài cần đến đâu ạ?
Giọng nói lạnh lẽo khẽ vang lên
- Black Rose
Chiếc cổng sắt khổng lồ mở rộng, lộ ra quang cảnh choáng ngợp. Một lâu đài uy nghiêm được bao bọc xung quanh bởi những cánh rừng và bãi cỏ xanh mướt. Lâu đài được xây dựng theo phong cách hoàng gia Châu Âu mang đến vẻ đẹp huyền bí đúng như cái tên Black Rose của mình. Đây là nơi ở của Đức Ngài – người thừa kế duy nhất của dòng họ danh giá: Lâm gia.
Đằng sau cánh cổng sắt, hai hàng dài người hầu đứng trang nghiêm cúi đầu khi nam chủ nhân của họ đi vào. Người quản gia già cung kính:
- Chào mừng Đức Ngài trở về.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt tạc tượng, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm có thể giết chết người đối diện chỉ bằng một ánh nhìn, thả người trên chiếc ghế bằng sang trọng:
- Không tiếp khách, cắt giảm ½ người làm trong thời gian ta ở đây.
Lão quản gia cúi người:
- Vâng thưa Đức Ngài.
Phẩy tay để đám người hầu lui xuống. Bắt chéo hai chân, nhâm nhi tách trà trên tay, nhìn vào bản báo cáo của đàn em vừa đưa lên, đôi mắt xàm tro trong chốc lát lạnh đi vài phần
- Muốn chơi sao? - Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng - Ta sẽ chiều các ngươi đến cùng.
Tất cả mọi người ở Đại Hàn Dân Quốc này dù là người làm chính trị hay làm kinh tế, là người buôn lậu hay kinh doanh sạch sẽ thì đều có một điều tối kị:
" Đừng đụng đến Lâm gia. Đặc biệt là chủ tịch của J.B - Leo Lâm."
Người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức li trà như một vị quý tộc người Anh kia thực sự là nỗi ám ảnh cho tất cả mọi người. Hắn là một đế vương nhưng lại có một trái tim quá tàn khốc và không có niềm thương tiếc cho những người cản bước chân của mình. Hắn là người đứng đầu của tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia J.B. LEO LÂM.
Trong lúc đó, tại nhà bếp lão quản gia đang dặn dò nhân viên nhà bếp.
- Liên hệ với Miracle, bảo họ cử một đầu bếp chuyên món Hàn đến đây cho ta.
- Dạ, tôi sẽ liên lạc với họ ngay.
Tại một căn hộ ấm áp ở phía Tây Seoul
- Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa giám đốc. Ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ - Nét mặt già nua trên gương mặt của đầu bếp Đoàn dường như đậm hơn sau khi nhận cuộc điện thoại kia.
- Sao vậy ông? – Mẹ Đoàn lo lắng khi thấy nét mặt của chồng
- Ngày mai tôi phải đến Black Rose nấu ăn. – ông Đoàn thở dài đầy chán nản
- Blac....lack Ros....e! Cái lâu đài đáng sợ đó. – Gương mặt mẹ Đoàn tái nhợt – Không đi không được sao ông. Tôi lo lắm.
- Bà nó yên tâm đi, tôi chỉ đến nấu ăn thôi, không sao đâu. – ông Đoàn xoa nhẹ hai bờ vai đang căng cứng vì căng thẳng của vợ mình – Bà đừng nói gì với Nghi Ân không nó lại lo lắng không đâu.
- Vậy ông phải cẩn thận một chút, tôi nghe nói chủ nhân ở đó là hiện thân của ác quỷ đấy. – Mẹ Đoàn khẽ rùng mình khi nghĩ đến những lời lẽ mà bà đọc trên những tờ báo hàng ngày nói về uy quyền của người mang tên " Chủ nhân của Black Rose"
- Bà thật là..... – ông Đoàn bật cười trước sự lo lắng của vợ - ác quỷ thì cũng phải ăn cơm. Vậy nên chắc con quỷ ấy không nhẫn tâm giết chết đầu bếp của mình để phải nhịn đói đâu.
- Xui xẻo, tự nhiên ông nhắc đến chuyện chết chóc làm gì – mẹ Đoàn khẽ đánh vào người chồng mình.
Lúc này, cánh cửa nhà được mở tung ra gió lạnh cũng theo đó lừa vào nhà. Đứng trước cửa lúc này là một chàng trai được bọc kín trong chiếc khăn len đỏ. Một phần má bầu bĩnh và chiếc mũi thẳng tắp bị lộ ra trong không khí giờ trên đỏ ửng. Tháo chiếc khăn quàng cổ vắt lên giá treo quần áo, gương trắng trẻo được lộ ra hoàn toàn. Đôi mắt nâu trong vắt như hồ nước mùa thu đầy yên bình, không gợn sóng. Thời tiết ở Seoul lúc này đang xuống rất thấp nhưng đôi môi của cậu không hề tái đi mà đỏ mọng như cánh hoa hồng. Đó là lý do mà không phải tự nhiên Nghi Ân được mọi người gọi là " mỹ nhân" từ khi còn nhỏ.
- Lạnh không con? Sao về trễ vậy?
Mẹ Đoàn sót xa khi nhìn thấy gương mặt con trai đỏ ửng vì gió lạnh.
- Dạ, con bận làm bài tập với Chân Vinh nên quên mất thời gian ạ.
Nghi Ân ôm chặt lấy mẹ, khẽ lắc lư người bà để làm nũng. Thực ra Nghi Ân dấu bố mẹ đi làm thêm ở tiệm bánh với Chân Vinh. Cậu cũng muốn xin sự đồng ý của bố mẹ nhưng bố mẹ vì lo nghĩ cho sức khỏe của cậu thì chắc chắn sẽ không đồng ý nên cậu mới phải nói dối như vậy.
Nghi Ân thực sự tệ trong việc nói dối người khác, những lúc như vậy tai cậu sẽ đỏ bừng lên như bị ai đó đốt vậy. Nhưng cậu muốn có một chút tiền để có thể mua quà giáng sinh cho bố mẹ thậm chí là có thể giúp đỡ họ trong những khoản chi tiêu hàng ngày nữa. Bố mẹ cũng đã vất vả nhiều về cậu rồi.
- Hai mẹ con thôi sến súa đi nào. Chúng ta vào ăn cơm thôi không nguội hết giờ.
Trên bàn ăn ngập tràn tiếng cười nói của cả 3 người. Bên ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, gió rít lên những tiếng chói tai đập mạnh vào cửa sổ của ngôi nhà ấm áp tình yêu thương như muốn phá tan nó ra vậy.
Sáng hôm sau, tại Black Rose.
Đập mạnh tờ giấy xuống bàn, giọng nói lạnh đi vài phần.
- Đây là sao?
- Dạ thưa ngài, tôi đã truyền đạt ý của ngài đến họ nhưng họ nói không chấp nhận ạ.
"Xoảng" Bình pha lê nằm yên vị trên thảm lông thú.
- Khá khen cho cái niềm tin muốn tự lực của hắn ta. Muốn cải tà quy chính sao? – Ánh mắt lãnh khốc chiếu thẳng vào đàn em phía trước khiến người đó run rẩy trong vô thức.
- Thưa Ngài, bước tiếp theo phải làm thế nào ạ? Thanh toán hay để lại ?– Max cúi thấp đầu tránh đi ánh nhìn gai góc của chủ nhân.
" Thằng cha máu điên kia, đang yên đang lành tự nhiên lại đi gây sự với Đức Ngài, để ông đây giờ phải hứng chịu thịnh nộ. Tưởng mình làm Ứng viên Tổng thống thì có thể qua cầu rút ván sao? Đừng mơ!" – Max's POV.
- Đến lúc Richard cần làm việc của mình rồi.
Hắn ra lệnh một câu lấp lửng như vậy rồi tiến đến quầy bar trong phòng từ rót cho mình một li rượu. Nhìn chất lòng màu đỏ như máu từ từ được rót vào li thủy tinh chế tác tinh xảo, nhếch mép cười hài lòng.
Max lấy điện thoại gọi điện truyền lệnh cho Richard
- Giết sạch sẽ.
"Cạch" cửa phòng khẽ kêu lên một tiếng.
"Bịch" Một người đàn ông lớn tuổi bị Max túm lấy cổ áo lôi vào trong phòng
- Mày là ai?
Người đàn ông run rẩy, lắp bắp không nói lên lời.
- Nghe thấy hết rồi chứ? – Ánh mắt diều hâu đánh giá con mồi.
- Dạ....dạ,...k.kh...ông...tôi...ch..ỉ....là...là...đ..ầu..b...ếp – ông Đoàn chắp tay cúi dập đầu tạ tội với hắn.
- Đây không phải nhà bếp. – Lắc lư li rượu trong tay – và có lẽ ông không được làm đầu bếp nữa đâu – khẽ nhấp môi nuốt lấy chất lỏng cay sè nhưng đầy kích thích.
- Tôi hiểu rồi thưa ngài – Max tiến đến kéo ông Đoàn ra ngoài
Nghe thấy những lời hăm dọa của người phía trước. Ông biết thực sự mình đã động đến chủ nhân của lâu đài này rồi. "Giết sạch sẽ" lời nói vừa nãy tự nhiên xuất hiện trong đầu ông. Vậy thì gia đình ông......
- Ơ.. kh.. không. Tôi không nghe... không nói...xin Ngài ...tha... tha..cho....gi....a...đ....ình......t....ôi.
Trước khi bị kéo lê ra ngoài, ông Đoàn vẫn cố gắng van xin hắn tha cho gia đình ông.
- Tôi...xii...n...cậu.....Tôi.....tôi....thực....sự...hic...sẽ...không nói.. gì hết.....Làm ơn....xin cậu.... – Ông Đoàn cố gắng ôm lấy chân của Max van xin, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn lạnh lùng, thờ ơ mà thôi.
"CẠCH" Đặt mạnh li rượu xuống bàn khiến rượu bên trong bắn ra bên ngoài vấy lên tay hắn. Bàn tay nhuốm đầy máu.
- Đem xuống tầng hầm. Và điều tra về gia đinh hắn, ta muốn xem ai lại cử một người vô dụng đến đây để tham thính thế này.
- Dạ
Mặc cho ông Đoàn có van xin ra sao, Max vẫn kéo ông ra ngoài.
Tâm trạng của hắn hôm nay thực sự bị phá hỏng hoàn toàn. Vừa về nữa đã gặp phải toàn những chuyện vớ vẩn không đâu. Đã thế lại còn sắp đến Giáng sinh. Mới nghĩ đến thôi hắn đã thấy tâm trạng mình xấu thêm một phần.
10 phút sau. Bản điều tra về gia định họ Đoàn được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn. Lật qua một lượt, không có gì khả nghi ông ta thực sự là một đầu bếp bình thường, vừa được lão quản gia thuê đến làm việc trong hôm nay. Chợt, tay hắn khựng lại trên bức hình chụp chung cả gia đình.
- Gọi cho người nhà ông ta đi
- Dạ?
- Có thắc mắc gì sao? – không hề liếc mắt lên nhìn đàn em.
- Dạ không, tôi xin phép đi làm việc ngay ạ.
Bàn tay lướt đến bước ảnh gia đình. Dừng lại ở người con trai khá trẻ tuổi. Nụ cười, ánh mắt của cậu khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái, hết sức không bình thường.
Đôi môi nam tính khẽ cong lên một nụ cười quyến rũ nhưng ánh mắt của hắn thì không hề cười một chút nào. Hắn tự nhiên nổi hứng thú với người trong ảnh – con trai của Đoàn Tuấn Kiệt– Đoàn Nghi Ân.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro